Em post một câu chuyện này lên. Nó có thực và vẫn còn tiếp diễn. Câu chuyện sẽ đưa chúng ta về lại tuổi học trò ngày xưa.
Một ngày chiều đầu hè, nắng không đến nỗi nóng gắt như những ngày trước, bấc giác tôi cảm thấy như vừa đủ để sưởi ấm những giá lạnh vừa qua, đủ để tôi chấp nhận niềm hạnh phúc mới. Em lặng lẽ, có phần líu ríu đi bên cạnh tôi, từng giọt nắng như đang nhảy nhót trên đôi vai gầy hờ hững... Hai đứa đến sân bay sớm hơn giờ bay độ hơn 20 phút, ngồi ở hàng ghế chờ mà cả hai đều ko nói gì, tôi biết em đang đợi tôi, một câu trả lời cuối cùng từ tôi trước khi em lại sang Nhật. Vẫn nhìn em như mọi khi tôi hay nhìn, tóc đuôi gà búi không quá cao, gương mặt thanh tú với đôi gò má cao ửng đỏ vì nắng, mắt em long lanh nhìn vu vơ, môi hồng khẽ cười chúm chím với tôi :
- Này, anh nhìn gì đấy ?
- Ừ, nhìn em !
- Bleu, lại nhìn lén, cái tật không bỏ !
- Ơ... anh nhìn lén khi nào ??
- " Hứ... " - Em nguýt dài rồi quay đi, từng ngón tay nhẹ gõ lên túi hành lý, khoảng lặng mấy ngày qua như được xoá tan, tôi chợt như thấy nhẹ nhõm gì đâu, định tìm câu gì chọc em chơi thì em nhìn thẳng vào tôi, nghiêm nghị :
- Anh ích kỷ lắm, thật !
- Ơ, gì nữa ?
- Anh không cho em cơ hội lựa chọn người con trai nào khác cả, em ... yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi... !
- ....... !
Tôi biết, và em cũng biết, đây là lúc tôi phải nói ra câu trả lời của tôi, không lúc này thì lúc nào nữa, em sắp đi rồi kia mà. Tôi khẽ hít một hơi dài, bầu trời xanh cao vợi lăn tăn vài gợn mây, màu xanh da trời thân thiết ấy như một bức tranh, vẽ ra từng đoạn phim được chiếu đi rất nhanh, từ cái ngày mà tôi gặp em lần đầu tiên cho đến bây giờ...
Chương 1 :
Chương đầu xin phép các bạn cho tôi lan man chút, từ cái thời tôi còn nhỏ tụt quần đá banh ấy, thú thật là tôi mê con gái từ lúc ấy rồi chứ chẳng đợi đến cấp 3 hay đại học gì cả, nhờ vậy mà ít nhiều gì sau này tôi mới gặp được người yêu bây giờ, nên các bác chịu khó theo dõi nhé !
Trời sinh người ta học giỏi, thể thao giỏi, hát hay, đàn hay, nhiều tính hay lắm...tôi thì trời sinh tôi cái tính mê con gái , thế nên từ lớp 2 tôi đã động lòng phàm rồi, cơ mà lúc ấy chưa có gì bậy bạ đâu, cái sự đen tối nó chỉ tăng dần theo thời gian. Để tôi tóm gọn vài dòng về cái thời tuyệt vời ấy cho các bạn biết, lúc nhỏ vui lắm !
Lớp 1 : Chưa có gì cả đâu, đi học mấy ngày đầu còn sợ linh hồn ra, gái đâu mà để ý.
Lớp 2 : Đây, vào lớp 2, được xếp ngồi gần nhỏ bạn lớp trưởng, lúc đầu tôi cũng chả có ý gì sất. Chỉ là em ấy hay đem kẹo mời tôi ăn, hình như nhà em ấy là tiệm bánh kẹo. Sướng, ngày nào cũng có bánh kẹo ăn, thế là tôi thấy thinh thích em này, mà lại là lớp trưởng nữa, có gì tôi nói chuyện trong lớp thì em ấy cũng không mách cô. Đấy, cái tình cảm này gọi là tình cảm chân thành, không vụ lợi, hề hề ! Cơ mà hết học kỳ 1 thì xảy ra chuyện động trời, rồi tôi bị chuyển chỗ, và em cũng làm mặt lạnh với tôi luôn !
Cái chuyện động trời nó như vầy, từ cấp 1 đến cấp 2 thì cái tính tôi nhiều chuyện và háo thắng lắm, học thì giỏi thật, toàn nhất lớp đến nhì trường, cơ mà cũng không đỡ được mấy cái bản kiểm điểm và mấy lần mời phụ huynh. Trong lớp tôi hết quay sang nói đứa này rồi quay nọ chọc thằng kia, bị kêu lên bảng thì chả sợ, mình giỏi mà. Cái mặt cứ vênh vênh, thế là cô dạy lớp 2 bảo tôi làm cái bản kiểm điểm về nói ba mẹ kí vô. Thề là hồi đi học các bác cũng sợ vụ này chứ ko riêng gì tôi, làm kiểm điểm nộp luôn thì không sao, chứ có ba mẹ kí vô là có chuyện, lần nào cũng nhừ xương.
Hạn là tuần sau nộp, ngày đầu tôi còn sờ sợ, đang nghĩ nên tính lựa giờ nào cả nhà đang vui đưa ra, có bị đòn cũng ít. Hồi bé nghĩ ngây thơ thế đấy, giờ nghĩ lại giả như tôi đang vui mà có thằng bạn đến bảo tao làm mất xe mày rồi thì chắc tôi cũng điên lên và đạp nó thật, lúc bé đâu biết, toàn lựa lúc ba tôi đang vui mà đưa bản kiểm điểm ra !
Thôi kệ, cứ vui chơi cho hết tuần, xem như sống thanh thản nốt mấy ngày cuối . Rồi cái ngày cuối nó cũng đến , trưa ăn cơm xong tôi và anh tôi lên phòng thay đồ để ba chở đi học ( anh tôi hơn 2 tuổi, học lớp 4, cùng khối buổi chiều ) . Tôi mới đem ra nhờ ông anh... giả chữ kí dùm . Lúc đầu ổng chối đây đẩy, tôi năn nỉ lắm " Đi mà hai, rồi em đấm lưng với chạy mua kem cho " . Ổng xuôi xuôi, thế là kí vào, nhưng thế quái nào lại giả chữ kí của mẹ tôi, rồi tôi bảo phê thêm vài dòng đi, kí không kỳ chết, dào ôi lúc ấy đâu biết phê gì, thế là tôi nói ông anh cứ phê thế này, tôi còn nhớ nguyên văn nhé :
- Xin cảm ơn cô đã giúp đỡ gia đình chúng tôi !
Các bạn thấy cái dòng này nó khoai không, hic, nhìn chuối không chịu được, ít nhất thì phải là nhờ cô giúp đỡ con em chúng tôi chứ thế quái nào mà lại giúp đỡ gia đình. Rồi lên lớp mình cũng làm mặt chảnh, em lớp trưởng hỏi đã đưa ba mẹ kí chưa, tôi bảo rồi, không lo gì sất. Đến cuối giờ, cô bảo đem lên nộp, tôi hiên ngang bước lên, thế nào càng gần bà cô lại càng thấy sợ, cô giáo đọc xong hỏi cái này ai kí, tôi quíu luôn :
- Dạ...em kí...ông anh em kí... !
- Em về chỗ đi !
Cả lớp nó cười ầm lên, tôi quê không chịu được, em lớp trưởng thì không nhìn mặt tôi luôn. Đến tối cô giáo gọi điện về nhà, mời ba tôi ngày mai lên lớp họp làm việc với cô. Chuyện sau đó thì các bạn cũng đoán được rồi, tôi ăn roi nhừ xương và em " mời kẹo " thì lờ tôi đến hết năm, kết thúc mối tình lớp 2 đầy bánh kẹo !
Chương 2 :
Lớp 3: Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, ngoại trừ cô bé ngồi sau lưng thích tôi, vì giờ toán tôi hay cho em ấy xem bài . Tôi cũng khoái em đó, mặc dù để tóc ngắn nhưng xinh đáo để ( lớp 12 đi học Sinh vật, tôi gặp lại em này chung lớp học thêm, nhìn lúc ấy để tóc dài kiểu nối, trông dễ thương lắm ) , cứ giờ ra chơi tôi chạy nhảy mệt xong rồi lò dò tới căn tin, y chóc em nó ngồi đợi sẵn với 2 ly nước sâm cho hai đứa.
Tiếc một nỗi là hôm nọ, cả lớp chơi rượt bắt keo, tôi thấy em nó chạy qua thì cũng bắt lại, nhưng ôm hơi quá tay, tức là nhào vào ôm lấy ôm để, xong 2 đứa té lăn cù, tôi khoái chí cười tít mắt, còn em nó thì khóc oa oa , hoá ra là tôi đè lên tay em ấy làm sao mà để bị bong gân, lúc ấy mình thì thương em cực, còn em nó sau đó thì chả thương mình nữa , thế là im lặng mà chia tay, em nó điểm toán thấp trở lại, tôi thì hết nước sâm miễn phí !
Lớp 4 : Chuyện này mới hài , em lớp phó học tập thích tôi rõ ra mặt, vì tôi dân đen mà còn học giỏi hơn nó, thế là cứ ra chơi là ôm sách vở xuống nhờ bày nọ bày kia, tập thể dục cũng lựa lựa đứng gần, tôi kết lắm, dù em nó trông chỉ nhìn được được thôi. Đến lúc bầu ban cán sự mới, tôi được chọn làm sao đỏ, cái chức này oai lắm các bạn ạ, tôi nhớ mỗi cái câu " Lên văn phòng " . Tức là gặp nhóc nào đang chạy hơi nhanh trong sân là cờ đỏ bọn tôi bay tới ngay, dù tôi chạy còn nhanh hơn bọn nó , chụp ngay cái vai và nói " Lên văn phòng " , dẫn ngay cu cậu lên phòng hiệu trưởng, oai phết . Lắm lúc cũng gặp mấy nhóc cứng đầu, mình bắt rồi mà nó giãy ra chạy tiếp, báo hại tôi rượt bở hơi tai, bắt được rồi thì mặt đứa nào cũng nom đến tội . Từ đó tôi nổi danh ở trường này, chả phải vì học giỏi, mà vì là sao đỏ chạy nhanh, ai mà trong tầm ngắm thì chạy mấy cũng không thoát . Giờ chơi đứa nào ở lớp ôn bài cứ ôn, tôi cuộn quyển sổ cờ đỏ lại nhét vô túi, rồi phốc ra sân, mắt láo liên như thằng trộm gà , nhóc nào có động thái chạy nhanh là bay đến và nắm nó thôi, lắm lúc tôi cũng té hùi hụi. Nhưng nhờ vậy mà em lớp phó ngày càng thích hơn nữa, tôi oai thế cơ mà !
Cho đến khi xảy ra vụ này, các bạn cũng biết là cấp tiểu học thì con trai mặc y nguyên một bộ từ cấp 1 đến cấp 3, quần xanh áo trắng đóng thùng, còn con gái mặc váy khi tiểu học ( ít nhất trường tôi là vậy ) . Một bữa học thể dục, môn nhảy dây, là cầm 2 đầu gỗ của sợi dây mà quay vòng vòng rồi nhảy ấy, đó là giờ kiểm tra, ai nhảy cũng chả sao, nhưng đến lượt em lớp phó nhảy thì có cơn gió chết toi ở đâu tới, thổi tốc váy em ấy lên, ác nỗi là em ấy ko mặc gì ở trong, cả lớp thấy hết, nhưng đứa nào cũng chỉ im lặng hoặc cười mỉm mỉm, thầy giáo cũng không nói gì , nhưng trông mặt em ấy thì thảm lắm. Ra về, em ấy lại gần và hỏi " Nãy... có thấy gì hông? ". Tôi biết ý, bảo " Không " mà cái mặt thì chả hiểu sao gian thấy ớn , vậy là em nó dỗi, bỏ về luôn . Mà lạ, em này dỗi hết cả năm, sang lớp 5 thì chuyển đi sang trường khác, đến giờ tôi cũng không biết có phải tại tôi không nữa !
Lớp 5 : Lớp này thì có một em bên lớp khác chuyển vô, tôi nhìn em này cũng xinh lắm, em nó cũng được bầu làm cờ đỏ chung nhóm trực với tôi. Mà hình như hồi ấy con gái nhỏ nào cũng thích con trai học giỏi, em này mới vào cũng thích tôi nốt, hoặc vả chăng là lúc đi bắt mấy nhóc chạy nhảy trong sân tháy tôi chạy khiếp quá nên em ấy khoái không biết chừng . Lúc đó tôi cứ núm được nhóc nào là dẫn về chỗ em này chứ không dẫn thẳng lên văn phòng nữa, rồi em mới dẫn nó lên thay tôi, y như là tôi nhường em nó lập công! Rồi cái hôm cả lớp đi thăm khu di tích Bác Hồ ở trường Dục Thanh, em nó nắm tay tôi mà lôi đi xem bằng hết khu di tích mới thôi, ôi mới lớp 5 mà tôi được nắm tay gái rồi, sướng mê tơi !
Ngẫm cái sự đời, ai tài năng thì bị vùi dập, tôi cũng chả phải ngoại lệ, hề hề ! Mấy đứa trong trường bị tôi bắt lên văn phòng nó thù tôi lắm, một bữa tụi nó lập mưu hại tôi. Như mọi ngày, giờ ra chơi tôi lại ra sân thi hành công vụ, thấp thoáng phía xa là 1 nhóc đang chạy cực nhanh, tôi vô số rồi vuốt theo mà không hay biết đang chui đầu vô bẫy. Vừa đến góc khuất cuối hành lang là thằng lỏi kia chạy đâu mất, còn ở đâu túa ra 5- 6 thằng khác vây tôi lại, đứa nắm tay đứa ôm chân kéo tôi...lên văn phòng, ngược đời không ! Bọn nó bảo tôi rằng làm sao đỏ mà chạy trong sân, tình ngay lý gian, cãi thế quái nào được, thế là tôi bị bắt lên văn phòng cho cả trường chiêm ngưỡng, đẹp cái mặt thật, một đời đi bắt người ta vì cái tội chạy trong sân, và giờ chính mình lại bị bắt ! Lúc đó tôi cũng ức lắm, muốn tường trình lại nhưng chắc chắn thầy cô không ai tin, vì chả đứa nào rảnh mà lập mưu y như phim, thế mà sự thật phim này lại do mấy thằng tiểu học diễn mới ghê !
Phần em cờ đỏ, sau vụ thấy tôi bị bắt lên đó thì sau này thái độ cũng lạnh nhạt dần, tôi cũng bực, phần quê nữa, lơ luôn, từ đó về sau chả thèm để ý đến nữa. Thế là kết thúc mối tình cuối cấp vớ vẩn mà đầy chuyện nhục, nào là bị con trai nó hại rồi con gái nó đá, đau quá nên tôi thi tốt nghiệp gần điểm, âu cũng là đời không đến nỗi bạc người !
Chương 3 :
Lớp 6 đến lớp 8 : Vào cấp 2, trường mới lớp mới bạn mới, tôi cũng lập quyết tâm…tán con gái mới . Vừa vào xếp lớp xong là tôi dòm quanh xem có nhỏ nào hợp nhãn không, ôi thôi, toàn không phải mẫu hình trong mộng của tôi, vào lớp chọn làm chi để rồi toàn con gái cận thị, chắc là học nhiều quá nên mới ra thế này đây, tôi nản lắm, thế là cắm đầu vào học, truyện với game, thời tôi học cấp 2 thì game online chưa có ở Việt Nam, chỉ toàn là AOE hoặc là CS, nên cứ sau giờ học là rủ cả băng bọn lớp ra tiệm game mà bắn CS, chán thì AOE hoặc Ra2.
Cũng may, tôi chơi AOE hay Ra2 thì dở chứ bắn CS là trùm , nhất là cầm khẩu AWM. Hôm nọ đang bắn CS với lũ bạn, bọn này bắn dở kinh, cứ như gà lao lên cho tôi tỉa, ấy mà " đoàng ", tôi bật ngửa, ăn ngay phát headshot.
- Sặc, đứa nào bắn bố kinh thế, bật ngửa rồi này !
- Đâu, tao chết rồi mà !
- Tao cũng thế !
- ........ Nhao nhao cả lên , cuối cùng nhìn vào góc trong quán thì thấy 1 nhỏ đang.. bắn CS, đúng nó rồi, vẫn còn cầm khẩu AWM. Nghe bọn tôi nhao nhao thế thì nhỏ này quay lại, cười đểu tôi một cái. Á à con nhỏ này được lắm, tôi lập game khác, thách nó ra solo !
- Này, một chọi một, toàn súng ngắm nhé bạn !
- Anh muốn thì được thôi !
Đám bạn cổ vũ tôi ghê lắm, nhưng mà chúng nó cổ vũ bằng miệng chứ có giúp được gì đâu, thà chúng nó đi qua kia mà quấy rối nhỏ đó còn hơn. Đằng này cứ mỗi lần tôi bị hạ thì bọn nó lại xì xào :
- Èo, ngu thế, phát đó mà trật !
- Gặp tao thì khác rồi, thằng này bữa nay nhầm thuốc !
- Nghỉ sớm cho đỡ quê mày ơi !
Kết game, nhỏ đó 78, tôi 15, nhục để không biết ở đâu cho hết, ra về con nhỏ còn gỡ kính ra và cười một cái, mấy thằng bạn tôi thì đực mặt nhìn, tôi thì lầm lũi dắt xe về ! Cả 2 tuần sau tôi không lên quán đó nữa, mà lên quán khác luyện tay, đến độ ông chủ quán mới bảo tôi :
- Con bắn vừa thôi cho bọn nhỏ nó chơi với, thế này tụi nó nản nghỉ hết !
- .......Dạ !
Nghĩ bụng bế quan luyện công đến đây chắc cũng cũng đến lúc xuất sơn rồi, hôm sau tan học xong tôi đến quán cũ tìm nhỏ đó phục thù, dè đâu đợi mỏi cổ mà bóng nó cũng không thấy đâu. Ước mơ phục thù thế là vỡ tan, chỉ vì sau bữa đó, có bà hàng xóm quán net quen với mẹ tôi, mách mẹ tôi rằng tôi hay đi chơi game, thế là ăn máng té tát và từ giã luôn cái quán net ở đó, hết gặp lại nhỏ kia luôn.
Ít lâu sau, tôi nghe mấy thằng bạn bảo thấy nhỏ này trên quán bida, hãi thật, lúc trước tôi còn định phân thắng thua với em này xong là làm quen luôn, vì nhìn nó cũng khá xinh, ít ra cười một cái là có thằng đổ, thế mà giờ lại là chị đại ăn chơi, thôi, lại kết thúc 3 lớp 6-7 -8 trong những giấc mơ thấy con nhỏ đó, và giật mình bật dậy giữa đêm khuya lau mồ hôi vì trong mơ tôi thấy nó cầm AWM headshot tôi ở ngoài đời thật , máu văng tung toé !
Chỉ đến khi sang lớp 9 thì định mệnh mới sắp đặt cho tôi gặp em, người mà sau này yêu tôi thật nhiều và cũng vì tôi mà buồn khổ thật nhiều....
Chương 4 :
Đầu năm lớp 9, đoàn trường tổ chức buổi họp giữa lớp trưởng và lớp phó học tập giữa các lớp của cả 4 khối . Theo thứ tự thì lớp trưởng ngồi dãy phải, lớp phó học tập ngồi dãy trái, tôi là lớp phó học tập 9A1 , nên ngồi gần lớp phó 9A2 . Ôi, em này thì dễ thương lắm luôn, khuôn mặt cười ra hiền vô cùng, mà lại cao ráo nữa, lớp 9 mà gần 1m65.
Mặc kệ thầy cô đang nói ở trên, tôi ngồi dưới tán tỉnh.. em này, tán qua tán lại 1 hồi, em nó bảo :
- Bạn nói chuyện vui ghê, hihi !
- He he, mình mà ! – Tôi khoái chí cười toe.
Kết thúc buổi họp, em nó đứng dậy, tôi cũng đứng dậy theo, mà chẳng hiểu sao mà lúc 9 tôi thấp tè, đứng tới... nách em ấy . Nên dĩ nhiên là tôi với em này chả ra ngô khoai gì cả, vì con gái xinh nào mà lại thích cặp với con trai lùn chứ, làm tôi tự kỷ gần cả tuần sau vì ngây ngất với nụ cười em này ( sau này lên cấp 3 thì học khác trường, mãi khi học đại học mới gặp lại, còn bây giờ thì tôi cao hơn em ấy rồi, hì hì )
Hồi cấp 2 học hành cũng chưa lấy gì làm căng thẳng lắm, bài vở vẫn còn dễ, nên sau giờ học ngoài chơi game ra thì đám con trai còn rủ nhau đi đá banh. Mà ngày ấy làm gì có sân cỏ nhân tạo như bây giờ, nên toàn kéo nhau ra biển đá . Mà biển Đồi Dương ở Phan Thiết thì tuyệt vời, bãi cát trải dài trắng muốt, gió mát vi vu, cả đám trai quần thảo nhau hết chiều này đến chiều khác, đá xong đứa nào cũng khát thè lưỡi, vì gió biển có hơi muối mà. Thế là lại kéo nhau đi ăn bánh canh với uống nước, thời ấy sướng thế ko biết, ăn chơi chả lo nghĩ gì nhiều !
Rồi một buổi chiều đá banh về, cả bọn tôi đạp bon bon ra quán nước thì ngang qua đường Tuyên Quang, ở khu này lúc đó có mấy căn nhà đang giải toả làm đường nên có mấy khoảng sân cát rộng lắm, bọn tôi nhất trí lấy khu này làm sân bóng, vì xung quanh chỉ có vài căn hộ nhà cao cửa rộng, cây cảnh um sùm . Thế là thay vì đá ở biển đông đúc, mau mệt thì bây giờ tôi chuyển qua đây, ở đây yên tĩnh mà rộng, tóm lại là sân bóng này cực chuẩn.
Đá được hai bữa ở đây chả sao, đến bữa thứ ba thì có chuyện. Số là tôi đá banh, khâu lừa bóng xỏ kim thì xịn chứ khâu dứt điểm thì tệ vô biên, nên tôi toàn đá giữa sân làm cầu nối tuyến giữa với tiền đạo, lâu lâu hứng lên thì sút cao bắn chim trời ! Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao đang dẫn banh ngon thì tôi thấy ô kìa, khung thành bên phải sao trống thế, ngon, co chân sút luôn, mấy thằng bạn ngạc nhiên lắm :
- Ê chuyền đây nà màyyyy..!
- Ê...ê....ế ế.. !
Kệ, tôi sút thẳng, cơ mà như đã nói ở trên, tôi sút ngay vào căn nhà có cổng màu đen sau lưng khung thành bên kia, nghe 1 cái " Binh " rồi 1 cái " Tòm " . Đoán chừng là chắc rơi vô hồ cá nhà người ta rồi, tôi với vài thằng nữa đang định vơ áo bỏ chạy thì thằng bên đội kia la bài hãi :
- Đền trái banh cho tao !
- Ừ, hôm khác tao mua đền cho !
- Không, trái banh này là quà sinh nhật mẹ tao tặng, lấy lại cho tao !
Bố khỉ, quà sinh nhật mày quý thế thì đem ra để thiên hạ nó dùng chân vùi dập à, ngu thế, sao không cất trong nhà đi cho yên chuyện. Báo hại tôi lấm lét đi qua nhà bên kia, kiễng chân lên, nhón đầu qua rào mà dòm vô, vừa hay thấy một cô bé tiểu thư đang đứng cạnh hồ non bộ, tóc đuôi ngựa, áo váy hơi ướt, vẻ mặt ngạc nhiên pha tức giận mà trông xinh xắn lắm, có lẫn chút kiêu kỳ trong đó, tôi nhìn không chớp mắt, quên mất luôn trái banh kỷ niệm của thằng rách việc kia.
- Ê, ê, sao rồi mậy ? – Thằng bạn đang cõng hỏi.
Sực tỉnh, tôi vội nói :
- Ơ…em gì ơi, cho anh lấy trái banh được ko? ( đá banh vào nhà người ta, chưa xin lỗi đã đòi lấy banh lại, phải ba em thì chắc tôi bị đạp văng rồi )
- Vô duyên, ai là em ông !
Nói vậy rồi em ấy cũng lấy trái banh đang nổi lềnh bềnh trên hồ, tiến tới phía tôi. Tôi nở nụ cười cầu tài :
- Cảm ơn bạn nh....bốp !
Chưa dứt câu thì em ấy đã ném ngay trái banh vô mặt, tôi bật ngửa, thằng bạn đang cõng cũng chổng vó theo, hai ông thần la oai oái giữa đường, mấy thằng kia vội chạy lại :
- Sao hông mày? Trái banh dội lại à ?
- Dội cái đầu mày, đá nãy giờ rồi đến giờ mới dội à ?
Tôi làu bàu đứng dậy, vẫn còn nghe tiếng cười khúc khích của em ấy từ trong nhà vọng ra, tôi thầm rủa trong bụng " Con nhỏ độc ác, nhớ đấy! "
Trên đường về, tôi nghĩ trăm phương nghìn kế để trả thù, chứ ai đời con trai mà để con gái tọng banh vào mặt rõ đau, cuối cùng, lúc dắt xe vô nhà tôi cũng nghĩ ra được 1 cách, nhưng là cách làm quen với cô tiểu thư kiêu kỳ nhà này chứ không phải là trả thù, vì ai bảo em xinh quá làm chi, hề hề !
Một ngày chiều đầu hè, nắng không đến nỗi nóng gắt như những ngày trước, bấc giác tôi cảm thấy như vừa đủ để sưởi ấm những giá lạnh vừa qua, đủ để tôi chấp nhận niềm hạnh phúc mới. Em lặng lẽ, có phần líu ríu đi bên cạnh tôi, từng giọt nắng như đang nhảy nhót trên đôi vai gầy hờ hững... Hai đứa đến sân bay sớm hơn giờ bay độ hơn 20 phút, ngồi ở hàng ghế chờ mà cả hai đều ko nói gì, tôi biết em đang đợi tôi, một câu trả lời cuối cùng từ tôi trước khi em lại sang Nhật. Vẫn nhìn em như mọi khi tôi hay nhìn, tóc đuôi gà búi không quá cao, gương mặt thanh tú với đôi gò má cao ửng đỏ vì nắng, mắt em long lanh nhìn vu vơ, môi hồng khẽ cười chúm chím với tôi :
- Này, anh nhìn gì đấy ?
- Ừ, nhìn em !
- Bleu, lại nhìn lén, cái tật không bỏ !
- Ơ... anh nhìn lén khi nào ??
- " Hứ... " - Em nguýt dài rồi quay đi, từng ngón tay nhẹ gõ lên túi hành lý, khoảng lặng mấy ngày qua như được xoá tan, tôi chợt như thấy nhẹ nhõm gì đâu, định tìm câu gì chọc em chơi thì em nhìn thẳng vào tôi, nghiêm nghị :
- Anh ích kỷ lắm, thật !
- Ơ, gì nữa ?
- Anh không cho em cơ hội lựa chọn người con trai nào khác cả, em ... yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi... !
- ....... !
Tôi biết, và em cũng biết, đây là lúc tôi phải nói ra câu trả lời của tôi, không lúc này thì lúc nào nữa, em sắp đi rồi kia mà. Tôi khẽ hít một hơi dài, bầu trời xanh cao vợi lăn tăn vài gợn mây, màu xanh da trời thân thiết ấy như một bức tranh, vẽ ra từng đoạn phim được chiếu đi rất nhanh, từ cái ngày mà tôi gặp em lần đầu tiên cho đến bây giờ...
Chương 1 :
Chương đầu xin phép các bạn cho tôi lan man chút, từ cái thời tôi còn nhỏ tụt quần đá banh ấy, thú thật là tôi mê con gái từ lúc ấy rồi chứ chẳng đợi đến cấp 3 hay đại học gì cả, nhờ vậy mà ít nhiều gì sau này tôi mới gặp được người yêu bây giờ, nên các bác chịu khó theo dõi nhé !
Trời sinh người ta học giỏi, thể thao giỏi, hát hay, đàn hay, nhiều tính hay lắm...tôi thì trời sinh tôi cái tính mê con gái , thế nên từ lớp 2 tôi đã động lòng phàm rồi, cơ mà lúc ấy chưa có gì bậy bạ đâu, cái sự đen tối nó chỉ tăng dần theo thời gian. Để tôi tóm gọn vài dòng về cái thời tuyệt vời ấy cho các bạn biết, lúc nhỏ vui lắm !
Lớp 1 : Chưa có gì cả đâu, đi học mấy ngày đầu còn sợ linh hồn ra, gái đâu mà để ý.
Lớp 2 : Đây, vào lớp 2, được xếp ngồi gần nhỏ bạn lớp trưởng, lúc đầu tôi cũng chả có ý gì sất. Chỉ là em ấy hay đem kẹo mời tôi ăn, hình như nhà em ấy là tiệm bánh kẹo. Sướng, ngày nào cũng có bánh kẹo ăn, thế là tôi thấy thinh thích em này, mà lại là lớp trưởng nữa, có gì tôi nói chuyện trong lớp thì em ấy cũng không mách cô. Đấy, cái tình cảm này gọi là tình cảm chân thành, không vụ lợi, hề hề ! Cơ mà hết học kỳ 1 thì xảy ra chuyện động trời, rồi tôi bị chuyển chỗ, và em cũng làm mặt lạnh với tôi luôn !
Cái chuyện động trời nó như vầy, từ cấp 1 đến cấp 2 thì cái tính tôi nhiều chuyện và háo thắng lắm, học thì giỏi thật, toàn nhất lớp đến nhì trường, cơ mà cũng không đỡ được mấy cái bản kiểm điểm và mấy lần mời phụ huynh. Trong lớp tôi hết quay sang nói đứa này rồi quay nọ chọc thằng kia, bị kêu lên bảng thì chả sợ, mình giỏi mà. Cái mặt cứ vênh vênh, thế là cô dạy lớp 2 bảo tôi làm cái bản kiểm điểm về nói ba mẹ kí vô. Thề là hồi đi học các bác cũng sợ vụ này chứ ko riêng gì tôi, làm kiểm điểm nộp luôn thì không sao, chứ có ba mẹ kí vô là có chuyện, lần nào cũng nhừ xương.
Hạn là tuần sau nộp, ngày đầu tôi còn sờ sợ, đang nghĩ nên tính lựa giờ nào cả nhà đang vui đưa ra, có bị đòn cũng ít. Hồi bé nghĩ ngây thơ thế đấy, giờ nghĩ lại giả như tôi đang vui mà có thằng bạn đến bảo tao làm mất xe mày rồi thì chắc tôi cũng điên lên và đạp nó thật, lúc bé đâu biết, toàn lựa lúc ba tôi đang vui mà đưa bản kiểm điểm ra !
Thôi kệ, cứ vui chơi cho hết tuần, xem như sống thanh thản nốt mấy ngày cuối . Rồi cái ngày cuối nó cũng đến , trưa ăn cơm xong tôi và anh tôi lên phòng thay đồ để ba chở đi học ( anh tôi hơn 2 tuổi, học lớp 4, cùng khối buổi chiều ) . Tôi mới đem ra nhờ ông anh... giả chữ kí dùm . Lúc đầu ổng chối đây đẩy, tôi năn nỉ lắm " Đi mà hai, rồi em đấm lưng với chạy mua kem cho " . Ổng xuôi xuôi, thế là kí vào, nhưng thế quái nào lại giả chữ kí của mẹ tôi, rồi tôi bảo phê thêm vài dòng đi, kí không kỳ chết, dào ôi lúc ấy đâu biết phê gì, thế là tôi nói ông anh cứ phê thế này, tôi còn nhớ nguyên văn nhé :
- Xin cảm ơn cô đã giúp đỡ gia đình chúng tôi !
Các bạn thấy cái dòng này nó khoai không, hic, nhìn chuối không chịu được, ít nhất thì phải là nhờ cô giúp đỡ con em chúng tôi chứ thế quái nào mà lại giúp đỡ gia đình. Rồi lên lớp mình cũng làm mặt chảnh, em lớp trưởng hỏi đã đưa ba mẹ kí chưa, tôi bảo rồi, không lo gì sất. Đến cuối giờ, cô bảo đem lên nộp, tôi hiên ngang bước lên, thế nào càng gần bà cô lại càng thấy sợ, cô giáo đọc xong hỏi cái này ai kí, tôi quíu luôn :
- Dạ...em kí...ông anh em kí... !
- Em về chỗ đi !
Cả lớp nó cười ầm lên, tôi quê không chịu được, em lớp trưởng thì không nhìn mặt tôi luôn. Đến tối cô giáo gọi điện về nhà, mời ba tôi ngày mai lên lớp họp làm việc với cô. Chuyện sau đó thì các bạn cũng đoán được rồi, tôi ăn roi nhừ xương và em " mời kẹo " thì lờ tôi đến hết năm, kết thúc mối tình lớp 2 đầy bánh kẹo !
Chương 2 :
Lớp 3: Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, ngoại trừ cô bé ngồi sau lưng thích tôi, vì giờ toán tôi hay cho em ấy xem bài . Tôi cũng khoái em đó, mặc dù để tóc ngắn nhưng xinh đáo để ( lớp 12 đi học Sinh vật, tôi gặp lại em này chung lớp học thêm, nhìn lúc ấy để tóc dài kiểu nối, trông dễ thương lắm ) , cứ giờ ra chơi tôi chạy nhảy mệt xong rồi lò dò tới căn tin, y chóc em nó ngồi đợi sẵn với 2 ly nước sâm cho hai đứa.
Tiếc một nỗi là hôm nọ, cả lớp chơi rượt bắt keo, tôi thấy em nó chạy qua thì cũng bắt lại, nhưng ôm hơi quá tay, tức là nhào vào ôm lấy ôm để, xong 2 đứa té lăn cù, tôi khoái chí cười tít mắt, còn em nó thì khóc oa oa , hoá ra là tôi đè lên tay em ấy làm sao mà để bị bong gân, lúc ấy mình thì thương em cực, còn em nó sau đó thì chả thương mình nữa , thế là im lặng mà chia tay, em nó điểm toán thấp trở lại, tôi thì hết nước sâm miễn phí !
Lớp 4 : Chuyện này mới hài , em lớp phó học tập thích tôi rõ ra mặt, vì tôi dân đen mà còn học giỏi hơn nó, thế là cứ ra chơi là ôm sách vở xuống nhờ bày nọ bày kia, tập thể dục cũng lựa lựa đứng gần, tôi kết lắm, dù em nó trông chỉ nhìn được được thôi. Đến lúc bầu ban cán sự mới, tôi được chọn làm sao đỏ, cái chức này oai lắm các bạn ạ, tôi nhớ mỗi cái câu " Lên văn phòng " . Tức là gặp nhóc nào đang chạy hơi nhanh trong sân là cờ đỏ bọn tôi bay tới ngay, dù tôi chạy còn nhanh hơn bọn nó , chụp ngay cái vai và nói " Lên văn phòng " , dẫn ngay cu cậu lên phòng hiệu trưởng, oai phết . Lắm lúc cũng gặp mấy nhóc cứng đầu, mình bắt rồi mà nó giãy ra chạy tiếp, báo hại tôi rượt bở hơi tai, bắt được rồi thì mặt đứa nào cũng nom đến tội . Từ đó tôi nổi danh ở trường này, chả phải vì học giỏi, mà vì là sao đỏ chạy nhanh, ai mà trong tầm ngắm thì chạy mấy cũng không thoát . Giờ chơi đứa nào ở lớp ôn bài cứ ôn, tôi cuộn quyển sổ cờ đỏ lại nhét vô túi, rồi phốc ra sân, mắt láo liên như thằng trộm gà , nhóc nào có động thái chạy nhanh là bay đến và nắm nó thôi, lắm lúc tôi cũng té hùi hụi. Nhưng nhờ vậy mà em lớp phó ngày càng thích hơn nữa, tôi oai thế cơ mà !
Cho đến khi xảy ra vụ này, các bạn cũng biết là cấp tiểu học thì con trai mặc y nguyên một bộ từ cấp 1 đến cấp 3, quần xanh áo trắng đóng thùng, còn con gái mặc váy khi tiểu học ( ít nhất trường tôi là vậy ) . Một bữa học thể dục, môn nhảy dây, là cầm 2 đầu gỗ của sợi dây mà quay vòng vòng rồi nhảy ấy, đó là giờ kiểm tra, ai nhảy cũng chả sao, nhưng đến lượt em lớp phó nhảy thì có cơn gió chết toi ở đâu tới, thổi tốc váy em ấy lên, ác nỗi là em ấy ko mặc gì ở trong, cả lớp thấy hết, nhưng đứa nào cũng chỉ im lặng hoặc cười mỉm mỉm, thầy giáo cũng không nói gì , nhưng trông mặt em ấy thì thảm lắm. Ra về, em ấy lại gần và hỏi " Nãy... có thấy gì hông? ". Tôi biết ý, bảo " Không " mà cái mặt thì chả hiểu sao gian thấy ớn , vậy là em nó dỗi, bỏ về luôn . Mà lạ, em này dỗi hết cả năm, sang lớp 5 thì chuyển đi sang trường khác, đến giờ tôi cũng không biết có phải tại tôi không nữa !
Lớp 5 : Lớp này thì có một em bên lớp khác chuyển vô, tôi nhìn em này cũng xinh lắm, em nó cũng được bầu làm cờ đỏ chung nhóm trực với tôi. Mà hình như hồi ấy con gái nhỏ nào cũng thích con trai học giỏi, em này mới vào cũng thích tôi nốt, hoặc vả chăng là lúc đi bắt mấy nhóc chạy nhảy trong sân tháy tôi chạy khiếp quá nên em ấy khoái không biết chừng . Lúc đó tôi cứ núm được nhóc nào là dẫn về chỗ em này chứ không dẫn thẳng lên văn phòng nữa, rồi em mới dẫn nó lên thay tôi, y như là tôi nhường em nó lập công! Rồi cái hôm cả lớp đi thăm khu di tích Bác Hồ ở trường Dục Thanh, em nó nắm tay tôi mà lôi đi xem bằng hết khu di tích mới thôi, ôi mới lớp 5 mà tôi được nắm tay gái rồi, sướng mê tơi !
Ngẫm cái sự đời, ai tài năng thì bị vùi dập, tôi cũng chả phải ngoại lệ, hề hề ! Mấy đứa trong trường bị tôi bắt lên văn phòng nó thù tôi lắm, một bữa tụi nó lập mưu hại tôi. Như mọi ngày, giờ ra chơi tôi lại ra sân thi hành công vụ, thấp thoáng phía xa là 1 nhóc đang chạy cực nhanh, tôi vô số rồi vuốt theo mà không hay biết đang chui đầu vô bẫy. Vừa đến góc khuất cuối hành lang là thằng lỏi kia chạy đâu mất, còn ở đâu túa ra 5- 6 thằng khác vây tôi lại, đứa nắm tay đứa ôm chân kéo tôi...lên văn phòng, ngược đời không ! Bọn nó bảo tôi rằng làm sao đỏ mà chạy trong sân, tình ngay lý gian, cãi thế quái nào được, thế là tôi bị bắt lên văn phòng cho cả trường chiêm ngưỡng, đẹp cái mặt thật, một đời đi bắt người ta vì cái tội chạy trong sân, và giờ chính mình lại bị bắt ! Lúc đó tôi cũng ức lắm, muốn tường trình lại nhưng chắc chắn thầy cô không ai tin, vì chả đứa nào rảnh mà lập mưu y như phim, thế mà sự thật phim này lại do mấy thằng tiểu học diễn mới ghê !
Phần em cờ đỏ, sau vụ thấy tôi bị bắt lên đó thì sau này thái độ cũng lạnh nhạt dần, tôi cũng bực, phần quê nữa, lơ luôn, từ đó về sau chả thèm để ý đến nữa. Thế là kết thúc mối tình cuối cấp vớ vẩn mà đầy chuyện nhục, nào là bị con trai nó hại rồi con gái nó đá, đau quá nên tôi thi tốt nghiệp gần điểm, âu cũng là đời không đến nỗi bạc người !
Chương 3 :
Lớp 6 đến lớp 8 : Vào cấp 2, trường mới lớp mới bạn mới, tôi cũng lập quyết tâm…tán con gái mới . Vừa vào xếp lớp xong là tôi dòm quanh xem có nhỏ nào hợp nhãn không, ôi thôi, toàn không phải mẫu hình trong mộng của tôi, vào lớp chọn làm chi để rồi toàn con gái cận thị, chắc là học nhiều quá nên mới ra thế này đây, tôi nản lắm, thế là cắm đầu vào học, truyện với game, thời tôi học cấp 2 thì game online chưa có ở Việt Nam, chỉ toàn là AOE hoặc là CS, nên cứ sau giờ học là rủ cả băng bọn lớp ra tiệm game mà bắn CS, chán thì AOE hoặc Ra2.
Cũng may, tôi chơi AOE hay Ra2 thì dở chứ bắn CS là trùm , nhất là cầm khẩu AWM. Hôm nọ đang bắn CS với lũ bạn, bọn này bắn dở kinh, cứ như gà lao lên cho tôi tỉa, ấy mà " đoàng ", tôi bật ngửa, ăn ngay phát headshot.
- Sặc, đứa nào bắn bố kinh thế, bật ngửa rồi này !
- Đâu, tao chết rồi mà !
- Tao cũng thế !
- ........ Nhao nhao cả lên , cuối cùng nhìn vào góc trong quán thì thấy 1 nhỏ đang.. bắn CS, đúng nó rồi, vẫn còn cầm khẩu AWM. Nghe bọn tôi nhao nhao thế thì nhỏ này quay lại, cười đểu tôi một cái. Á à con nhỏ này được lắm, tôi lập game khác, thách nó ra solo !
- Này, một chọi một, toàn súng ngắm nhé bạn !
- Anh muốn thì được thôi !
Đám bạn cổ vũ tôi ghê lắm, nhưng mà chúng nó cổ vũ bằng miệng chứ có giúp được gì đâu, thà chúng nó đi qua kia mà quấy rối nhỏ đó còn hơn. Đằng này cứ mỗi lần tôi bị hạ thì bọn nó lại xì xào :
- Èo, ngu thế, phát đó mà trật !
- Gặp tao thì khác rồi, thằng này bữa nay nhầm thuốc !
- Nghỉ sớm cho đỡ quê mày ơi !
Kết game, nhỏ đó 78, tôi 15, nhục để không biết ở đâu cho hết, ra về con nhỏ còn gỡ kính ra và cười một cái, mấy thằng bạn tôi thì đực mặt nhìn, tôi thì lầm lũi dắt xe về ! Cả 2 tuần sau tôi không lên quán đó nữa, mà lên quán khác luyện tay, đến độ ông chủ quán mới bảo tôi :
- Con bắn vừa thôi cho bọn nhỏ nó chơi với, thế này tụi nó nản nghỉ hết !
- .......Dạ !
Nghĩ bụng bế quan luyện công đến đây chắc cũng cũng đến lúc xuất sơn rồi, hôm sau tan học xong tôi đến quán cũ tìm nhỏ đó phục thù, dè đâu đợi mỏi cổ mà bóng nó cũng không thấy đâu. Ước mơ phục thù thế là vỡ tan, chỉ vì sau bữa đó, có bà hàng xóm quán net quen với mẹ tôi, mách mẹ tôi rằng tôi hay đi chơi game, thế là ăn máng té tát và từ giã luôn cái quán net ở đó, hết gặp lại nhỏ kia luôn.
Ít lâu sau, tôi nghe mấy thằng bạn bảo thấy nhỏ này trên quán bida, hãi thật, lúc trước tôi còn định phân thắng thua với em này xong là làm quen luôn, vì nhìn nó cũng khá xinh, ít ra cười một cái là có thằng đổ, thế mà giờ lại là chị đại ăn chơi, thôi, lại kết thúc 3 lớp 6-7 -8 trong những giấc mơ thấy con nhỏ đó, và giật mình bật dậy giữa đêm khuya lau mồ hôi vì trong mơ tôi thấy nó cầm AWM headshot tôi ở ngoài đời thật , máu văng tung toé !
Chỉ đến khi sang lớp 9 thì định mệnh mới sắp đặt cho tôi gặp em, người mà sau này yêu tôi thật nhiều và cũng vì tôi mà buồn khổ thật nhiều....
Chương 4 :
Đầu năm lớp 9, đoàn trường tổ chức buổi họp giữa lớp trưởng và lớp phó học tập giữa các lớp của cả 4 khối . Theo thứ tự thì lớp trưởng ngồi dãy phải, lớp phó học tập ngồi dãy trái, tôi là lớp phó học tập 9A1 , nên ngồi gần lớp phó 9A2 . Ôi, em này thì dễ thương lắm luôn, khuôn mặt cười ra hiền vô cùng, mà lại cao ráo nữa, lớp 9 mà gần 1m65.
Mặc kệ thầy cô đang nói ở trên, tôi ngồi dưới tán tỉnh.. em này, tán qua tán lại 1 hồi, em nó bảo :
- Bạn nói chuyện vui ghê, hihi !
- He he, mình mà ! – Tôi khoái chí cười toe.
Kết thúc buổi họp, em nó đứng dậy, tôi cũng đứng dậy theo, mà chẳng hiểu sao mà lúc 9 tôi thấp tè, đứng tới... nách em ấy . Nên dĩ nhiên là tôi với em này chả ra ngô khoai gì cả, vì con gái xinh nào mà lại thích cặp với con trai lùn chứ, làm tôi tự kỷ gần cả tuần sau vì ngây ngất với nụ cười em này ( sau này lên cấp 3 thì học khác trường, mãi khi học đại học mới gặp lại, còn bây giờ thì tôi cao hơn em ấy rồi, hì hì )
Hồi cấp 2 học hành cũng chưa lấy gì làm căng thẳng lắm, bài vở vẫn còn dễ, nên sau giờ học ngoài chơi game ra thì đám con trai còn rủ nhau đi đá banh. Mà ngày ấy làm gì có sân cỏ nhân tạo như bây giờ, nên toàn kéo nhau ra biển đá . Mà biển Đồi Dương ở Phan Thiết thì tuyệt vời, bãi cát trải dài trắng muốt, gió mát vi vu, cả đám trai quần thảo nhau hết chiều này đến chiều khác, đá xong đứa nào cũng khát thè lưỡi, vì gió biển có hơi muối mà. Thế là lại kéo nhau đi ăn bánh canh với uống nước, thời ấy sướng thế ko biết, ăn chơi chả lo nghĩ gì nhiều !
Rồi một buổi chiều đá banh về, cả bọn tôi đạp bon bon ra quán nước thì ngang qua đường Tuyên Quang, ở khu này lúc đó có mấy căn nhà đang giải toả làm đường nên có mấy khoảng sân cát rộng lắm, bọn tôi nhất trí lấy khu này làm sân bóng, vì xung quanh chỉ có vài căn hộ nhà cao cửa rộng, cây cảnh um sùm . Thế là thay vì đá ở biển đông đúc, mau mệt thì bây giờ tôi chuyển qua đây, ở đây yên tĩnh mà rộng, tóm lại là sân bóng này cực chuẩn.
Đá được hai bữa ở đây chả sao, đến bữa thứ ba thì có chuyện. Số là tôi đá banh, khâu lừa bóng xỏ kim thì xịn chứ khâu dứt điểm thì tệ vô biên, nên tôi toàn đá giữa sân làm cầu nối tuyến giữa với tiền đạo, lâu lâu hứng lên thì sút cao bắn chim trời ! Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao đang dẫn banh ngon thì tôi thấy ô kìa, khung thành bên phải sao trống thế, ngon, co chân sút luôn, mấy thằng bạn ngạc nhiên lắm :
- Ê chuyền đây nà màyyyy..!
- Ê...ê....ế ế.. !
Kệ, tôi sút thẳng, cơ mà như đã nói ở trên, tôi sút ngay vào căn nhà có cổng màu đen sau lưng khung thành bên kia, nghe 1 cái " Binh " rồi 1 cái " Tòm " . Đoán chừng là chắc rơi vô hồ cá nhà người ta rồi, tôi với vài thằng nữa đang định vơ áo bỏ chạy thì thằng bên đội kia la bài hãi :
- Đền trái banh cho tao !
- Ừ, hôm khác tao mua đền cho !
- Không, trái banh này là quà sinh nhật mẹ tao tặng, lấy lại cho tao !
Bố khỉ, quà sinh nhật mày quý thế thì đem ra để thiên hạ nó dùng chân vùi dập à, ngu thế, sao không cất trong nhà đi cho yên chuyện. Báo hại tôi lấm lét đi qua nhà bên kia, kiễng chân lên, nhón đầu qua rào mà dòm vô, vừa hay thấy một cô bé tiểu thư đang đứng cạnh hồ non bộ, tóc đuôi ngựa, áo váy hơi ướt, vẻ mặt ngạc nhiên pha tức giận mà trông xinh xắn lắm, có lẫn chút kiêu kỳ trong đó, tôi nhìn không chớp mắt, quên mất luôn trái banh kỷ niệm của thằng rách việc kia.
- Ê, ê, sao rồi mậy ? – Thằng bạn đang cõng hỏi.
Sực tỉnh, tôi vội nói :
- Ơ…em gì ơi, cho anh lấy trái banh được ko? ( đá banh vào nhà người ta, chưa xin lỗi đã đòi lấy banh lại, phải ba em thì chắc tôi bị đạp văng rồi )
- Vô duyên, ai là em ông !
Nói vậy rồi em ấy cũng lấy trái banh đang nổi lềnh bềnh trên hồ, tiến tới phía tôi. Tôi nở nụ cười cầu tài :
- Cảm ơn bạn nh....bốp !
Chưa dứt câu thì em ấy đã ném ngay trái banh vô mặt, tôi bật ngửa, thằng bạn đang cõng cũng chổng vó theo, hai ông thần la oai oái giữa đường, mấy thằng kia vội chạy lại :
- Sao hông mày? Trái banh dội lại à ?
- Dội cái đầu mày, đá nãy giờ rồi đến giờ mới dội à ?
Tôi làu bàu đứng dậy, vẫn còn nghe tiếng cười khúc khích của em ấy từ trong nhà vọng ra, tôi thầm rủa trong bụng " Con nhỏ độc ác, nhớ đấy! "
Trên đường về, tôi nghĩ trăm phương nghìn kế để trả thù, chứ ai đời con trai mà để con gái tọng banh vào mặt rõ đau, cuối cùng, lúc dắt xe vô nhà tôi cũng nghĩ ra được 1 cách, nhưng là cách làm quen với cô tiểu thư kiêu kỳ nhà này chứ không phải là trả thù, vì ai bảo em xinh quá làm chi, hề hề !