- Tham gia
- 22/11/2022
- Bài viết
- 139
PHÁ VỠ PHONG ẤN
Từ thuở sơ khai, khi con người xuất hiện trên thế gian thì loài yêu quái cũng bắt đầu xuất hiện theo, chúng quấy phá con người, hủy hoại mùa màng, gây ra thiên tai khiến con người vô cùng khốn khổ. Đỉnh điểm khi đức Âu Cơ hạ sinh bọc trăm trứng, linh khí từ bọc trứng chiêu dụ nhiều loài yêu ma quỷ quái, mục đích của chúng là muốn cướp và ăn bọc trứng để bồi bổ linh khí, gia tăng sức mạnh để thống lĩnh thế gian.
Thấy con người phải chịu cảnh lầm than, khổ cực. Đức Lạc Long Quân đã hóa thành Rồng Thiêng đánh đuổi bọn yêu quái ra khỏi bờ cõi, nhưng Ngài biết rằng sớm muộn chúng cũng sẽ quay trở lại nên đã rũ bỏ 5 mảnh vảy rồng hóa thành 5 cuộn da, dùng để phong ấn bọn yêu quái.Cuộn da đầu tiên được Ngài sử dụng để phong ấn Hồ Ly 9 Đuôi và Mộc Tinh, 4 cuộn da còn lại lưu truyền cho hậu thế về sau nhằm thu phục những con yêu quái tàn bạo. Nhưng cuộn da phong ấn Hồ Ly và Mộc Tinh lại không thể ngăn chặn tà khí của bọn chúng, tà khí thoát ra ngoài khiến con người sinh lòng đố kỵ, tham lam, dối trá,…Lạc Long Quân không ngăn chặn điều đó, mà dùng chính việc đó để rèn cho con người lòng can đảm, sự trung thực, chính nghĩa. Và việc canh giữ 5 cuộn da Ngài đã giao cho đứa con thứ 98 của mình, tên là Bụt.
Năm 1838, tại làng Vĩnh An thuộc huyện An Bình nơi có con sông lớn gọi là Thanh Hà, ở trung tâm của ngôi làng là một ngôi miếu cổ, quy mô khá lớn , bên trong còn lưu giữ nhiều cổ vật gắn liền với lịch sử. Người trông miếu là một ông từ tên Tiên, râu tóc bạc phơ trông ông ấy đã rất già. Ngôi miếu cổ tuy được xây dựng cách đây 980 năm nhưng mái ngói vẫn giữ được màu đỏ cam gần như mới, ngôi miếu có 3 gian thờ chính. Gian bên trái thờ các đời Vua Hùng, bài vị sơn son thếp vàng, từng được tu sửa lại vào năm 1830. Gian tay phải thờ bài vị của đức Lạc Long Quân và Âu Cơ, phía sau treo tranh rồng vàng uốn lượn giữa biển khơi và chim hạc tung cánh trên đỉnh núi cao. Gian ở giữa là Án Thờ Xã Tắc, phía trên treo một bức tranh bằng gỗ quý chạm khắc hoa văn tựa Trống Đồng Đông Sơn.
Ngôi miếu này, thường được các quan chức sắc trong vùng hội họp bàn chuyện chính sự liên quan đến mệnh nước. Hay là nơi thông cáo lệnh vua ban cho toàn thể dân làng được biết. Đây là ngôi miếu đã từng được đức vua đích thân cúng dường kỳ trân dị bảo, tu sửa, thắp nhang cầu cho quốc thới dân an, và cũng được vua gia phong danh hiệu Thanh Hà Hộ Quốc Chi Thần. Lý Trưởng của làng Vĩnh An là Huỳnh Gia Minh, tuy làm lý trưởng nhưng Gia Minh không dùng quyền lực mà bốc lột sức lao động của dân đen, mà mời một người bạn của mình ở Huyện rất giỏi việc trồng trọt, nông nghiệp để chỉ dẫn dân làng trong việc canh tác. Do dân làng Vĩnh An cũng chịu khó học hỏi, tiếp thu được kiến thức nên nhanh chóng sản lượng của dân làng Vĩnh An đứng đầu các huyện lân cận. Gia Minh nhiều lần được được phong làm Tri Huyện nhưng đều từ chối, quyết định gắn bó với ngôi làng mà mình sinh ra.
Gia Minh có duy nhất một cậu con trai, năm nay vừa tròn 16 tuổi. Nhưng tính tình ham chơi, tinh nghịch, rất giỏi bơi lội và thông minh, cậu tên là Huỳnh Đại Nam. Nam chính là thủ lĩnh của đám trẻ trong làng, không phải vì cha nó là Lý Trưởng mà là vì sự thông minh và lòng gan dạ của nó. Chưa từng dùng uy quyền của cha mà hà hiếp bọn trẻ, mà nó lại cực kỳ thích chơi với bọn trẻ có gia cảnh không mấy khá giả. Đại Nam có 2 người bạn thân cùng tuổi, thân nhất trong làng. Đứa đầu tiên là Nguyễn Minh Duy, con trai út của cụ đồ Nguyễn Nhai, một cụ đồ già dạy chữ cho con cái của các gia đình nghèo. Tính cách của Minh Duy cũng khá tinh nghịch, giỏi võ và giàu lòng thương người. Đứa thứ hai và cũng là đứa con gái duy nhất trong đám, Phan Ngọc Bảo Như là con gái út của một bà đồng từng nổi danh khắp xứ 14 năm về trước. Như cũng khá giỏi võ, là con gái nhưng lại vô cùng gan dạ, rất ghét chuyện nữ công gia chánh, nó cũng biết chút ít thuật pháp từ mẹ mình.
Hôm nay, tụi bạn định ra bờ sông Thanh Hà câu cá nhưng khi đi ngang miếu cổ, nhỏ Như chợt nghe ai đó nói vọng bên tai rằng:
- Cứu…cứu tôi với!
Như đứng lại nhìn xung quanh, Nam hỏi Như sao không đi tiếp mà đứng ngẩn ngơ ra đó làm gì. Duy nói nếu đi trễ bị bọn trẻ khác câu hết cá thì chiều sẽ không có gì mà ăn. Như bỏ qua giọng nói đó và đi tiếp, nhưng tiếng kêu cứu đó vang lớn hơn và khẩn thiết hơn khiến nó tò mò, nó nói lại cho hai thằng bạn về giọng nói mà mình nghe bên tai. Nhưng Nam và Duy khẳng định hai thằng nó không nghe bất cứ giọng nói nào, bỗng Như nhìn xung quanh rồi từ từ đi vào sân miếu cổ, Nam và Duy cũng tò mò đi theo.
Vào sân miếu cổ, giọng nói đó càng rõ hơn, 3 đứa nó hồi hộp bước vào cửa miếu. Một bàn tay già nua đập mạnh vào vai thằng Duy, làm nó giật mình la lên khiến 2 đứa bạn cũng hoảng loạn mà hét lớn. Bàn tay đó không ai khác là của ông từ, ông hỏi 3 đứa nó lén lút vào miếu có chuyện gì, có phải định ăn cắp cổ vật hay không. Đại Nam bình tĩnh nói rằng tụi nó chỉ muốn vào thắp nhang cầu bình an, chứ không có ý định ăn cắp cổ vật. Minh Duy tiếp lời rằng, dù gì cha nó cũng là cụ đồ có danh, nếu đi ăn cắp thì còn gì danh tiếng cha mình nữa. Thế là Đại Nam hỏi sang chuyện khác, mời ông từ ra sân chỉ cách nhìn thiên tượng xem khi nào có mưa, có gió, có nắng. Ông từ nghe vậy cũng chịu ra sân chỉ dẫn cho nó, nhân cơ hội Duy và Như lần theo giọng nói bí ẩn đó, đi đến một hang đá nhỏ phía sau miếu, cái hang đã bị một tảng đá lấp miệng.
Minh Duy xắn tay áo, cố gắng đẩy tảng đá ra, nhưng quá nặng nó không đủ sức. Như cũng phụ thằng bạn mình một tay, hai đứa dùng hết sức đẩy tảng đá, nó cũng có chút lung lay. Ở sân miếu, ông từ đang nói bỗng nhìn vào trong miếu, ông hỏi tại sao không thấy Duy và Như nữa, ông cất bước đi vào miếu tìm hai đứa nhỏ. Đại Nam vội kéo tay ông từ lại, nói hai tụi nó chỉ đang đi thắp nhang thôi không cần vào tìm làm gì. Ông từ giật tay lại chỉ vào mặt Nam, nói:
- À, à thì ra tụi bây dụ tao ra đây để ăn cắp cổ vật đúng không, tao sẽ méc cha má tụi bây.
Ông nổi giận đùng đùng đi vào miếu, thì thấy Duy và Như bước ra. Ông vội kiểm tra th.ân thể của nó xem có ăn cắp cổ vật không. Như nói nếu ông từ nghĩ tụi nó xấu như vậy thì kể từ giờ tụi nó chẳng thèm tới miếu nữa làm gì, nói xong nhỏ Như giận dỗi đi ra khỏi miếu, Duy đuổi theo Như khuyên nó bỏ giận, ông từ chỉ muốn lưu giữ những cổ vật mới đa nghi vậy thôi. Nam nhìn ông từ lắc đầu rồi thở dài, điều này khiến ông từ có chút áy náy và…quê xệ.
Vừa đi ra khỏi cổng miếu, nhỏ Như vội chạy bọc ra sau ngôi miếu, Duy và Nam cũng đuổi theo ngay sau đó. Nhỏ Như lội xuống cái ao nhỏ, mò tìm gì đó, Duy cũng lao xuống hụp lặn tìm thứ đó cùng Như. Thằng Nam không biết hai đứa bạn tìm gì cũng nhảy xuống mà mò tìm. Nhỏ Như bỗng lớn tiếng rồi cầm vật gì đó leo lên bờ, hai thằng bạn cũng vội lên bờ rồi đuổi theo. 3 đứa tụi nó chạy ra cây đa lớn ngoài ruộng dưa của ông 8 Tình, nhỏ Như thoăn thoắt leo lên những cành cây lớn, Duy với Nam vừa chạy tới đã dựa vào gốc gây thở hổn hển, thằng Nam thắc mắc nhỏ Như nay bị khỉ nhập hay sao mà leo cây ghê vậy.
Như nói vọng từ trên cành cây xuống, đốc thúc hai thằng bạn mau leo lên cây để xem thứ này. Duy và Nam cũng tò mò mà leo lên cây, thứ mà Như lấy được từ cái hang đá là một cái túi màu đỏ, bên trong đang bọc thứ gì đó khá lớn. Như mở cái túi, lấy ra một cái rương gỗ to bằng 3 gang tay, trông rất cũ kỹ xem ra cái rương này đã tồn tại rất lâu rồi. Bên ngoài có buộc chỉ đỏ như cố định cái rương để không ai mở nó ra được, Nam thắc mắc liệu bên trong có phải là vàng bạc châu báu hay không. Duy giật cái rương trên tay Như, nó xem qua nghía lại thì nói bên trong nếu là vàng sẽ không nhẹ như vậy. Nam nôn nao muốn xem bên trong là gì, nên nó giật cái rương, bứt dây chỉ đỏ, mở cái rương ra.
Khi cái rương được mở ra, thứ bên trong khiến 3 đứa nó thất vọng, bên trong không phải vàng cũng không phải châu báu, nó chỉ là 5 cuộn da cũ kỹ mà thôi. Duy chợt nghĩ ra đây có lẽ là những bức họa đồ chỉ đường đến một kho báu khổng lồ, hai đứa còn lại nghe vậy thì mắt sáng rỡ, tụi nó cố mở cuộn da ra nhưng nó như bị dán bằng thứ gì đó rất cứng, không thể mở ra. Thằng Duy nổi giận, nghĩ đây là trò của ông từ bày ra để chọc ghẹo 3 đứa nó, Duy bỏ 5 cuộn da vào rương, một tay cầm rương, một tay vạch quần ra định đái vào đó. Như hét lên quay sang hướng khác, thì nó thấy ông từ đang từ xa chạy đến mặt rất hốt hoảng. Ông từ hét lớn:
- Thằng nhỏ kia, không được làm như vậy.
Nhưng đã quá trễ, nước đái của thằng Duy đã thấm đẫm vào các cuộn da. Tay Duy bỗng bị tê nhiều, nó giật mình làm rơi cái rương xuống đất, 5 cuộn da lăn ra khỏi rương, trời bỗng kéo mây đen mịt mờ, giông gió nổi lên, từng tiếng sấm vang lên dậy cả một vùng. Ông từ hoảng hốt ôm đầu khuỵu xuống, ông hét lớn:
- Không xong rồi, cứu con với!
5 cuộn da lần lượt phát ra ánh sáng xanh dương, rồi đột ngột mở ra. Cuộn da thứ nhất phóng ra 5 luồng ánh sáng xanh dương bay đi mất, cuộn da thứ 2 phóng ra 4 luồng khói đen bay đi mất, cuộn da thứ 3 phóng ra 3 luồng sáng xanh lục bay đi mất, cuộn da thứ 4 phóng ra 2 luồng sáng màu cam bay đi mất, cuộn da cuối cùng phóng ra luồng sáng lớn màu đỏ sẫm rồi cũng bay đi mất. Khi các luồng sáng tỏa đi khắp chốn, trời quang đãng trở lại. 3 đứa nhỏ tuột xuống cây đa, chân của tụi nó vẫn còn run lập cập vì sợ, còn ông từ thì khóc nấc lên mà gọi cha.
Ông từ lau nước mắt, lật đật chạy lại gom các cuộn da cho lại vào hộp, nhìn chằm chằm vào tụi nhỏ khiến tụi nó sợ hãi. Ông từ xoay người, một cột khói trắng bùng lên, bước ra từ cột khói là một ông lão râu tóc bạc phơ xõa dài, mặc áo dài trắng, chân mang guốc mộc, tay cầm gậy gỗ. Ông tức giận quát mắng 3 đứa nhỏ, nói tụi nó đã gây ra họa lớn, trời đất sẽ không dung thứ. 3 đứa tụi nó quỳ xuống khóc lóc van xin ông lão tha tội. Ông lão đó là ông Bụt, là một vị tiên thánh trong dân gian nước Nam, ông nói các cuộn da đó đang giam giữ các yêu ma quỷ quái, chúng vô cùng đáng sợ và tàn ác, chúng đã thoát ra ngoài, đồng nghĩa nhân gian sẽ gặp tai họa bởi sự căm thù hơn ngàn năm qua bị phong ấn.
Ông Bụt nghiêm nghị nói, nếu Đại Nam, Minh Duy cùng Ngọc Như đã thả bọn yêu ma quỷ quái ra thì chính tụi nó phải tự đi thâu phục lại bọn chúng. Nam dù có chút sợ hãi, nhưng nó lau nước mắt và hỏi:
- Tụi con chỉ là con nít, làm sao thâu phục được yêu ma quỷ quái hả ông?
Bụt phất tay áo, trên không trung rơi xuống 3 báu vật, báu vật đầu tiên bay lơ lửng trước mặt Đại Nam, phát ra ánh sáng trắng nhẹ. Đó là Dao Móng Rùa, một thanh dao ngắn mang dáng vẻ cổ xưa của thời Âu Lạc, phần chuôi được đúc bằng đồng đen theo hoa văn Đông Sơn, khắc hình chim Lạc dang cánh và sóng nước quanh hồ thần. Chuôi quấn da thú đã sẫm màu theo thời gian. Lưỡi dao không phải bằng đá hay kim loại bình thường, mà được tạo từ chiếc móng của Kim Quy Thần, bề mặt cong nhẹ như vuốt rùa, ánh lên màu vàng nhạt mỗi khi gặp tà khí. Khi rút dao ra khỏi vỏ, âm thanh vang lên thanh trầm như tiếng nước hồ lay động, mỗi khi dao sáng lên, đồng nghĩa với việc gần đó có yêu quái xuất hiện.
Báu vật thứ 2 bay lơ lưng trước mặt Minh Duy, tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh. Nó là Lưới Mây Tiên hay còn gọi là “ Lưới bắt gió nhốt ma”, cuộn lưới thoạt nhìn chỉ nhỏ bằng bàn tay, được buộc bằng dây vải nhuộm đỏ. Khi mở ra từng sợi tơ mỏng ánh bạc hiện lên như hơi sương dưới nắng sớm, tương truyền rằng Lưới Mây Tiên được đức mẹ Âu Cơ dệt từ mây trắng trên núi Tản Viên, tơ của nhện núi và lông chim Lạc. Khi tung lưới ra lưới không rơi xuống ngay mà bay lơ lửng giữa không trung như được gió núi nâng đỡ, chỉ cần có yêu khí, ngay lập tức tấm lưới mở rộng phủ sập xuống, yêu quái càng vùng vẫy, các sợi tơ càng siết chặt lại và lạnh buốt, phong tỏa yêu lực của chúng.
Món thứ 3, bay lơ lửng trước mặt Bảo Như tỏa ra ánh sáng đỏ nhẹ. Đó là Túi Gấm Bách Linh, chiếc túi gấm chỉ lớn hơn bàn tay một chút được may bằng gấm đỏ sẫm đã bạc màu theo thời gian. Trên túi thêu hình chim Lạc bằng chỉ vàng óng ánh, các hoa văn tựa trên trống đồng Đông Sơn, dây buộc làm từ sợi tơ đen bóng, mềm nhưng không dễ bị cắt đứt. Theo lời Bụt nói thì đây là chiếc túi của nữ tế thời Âu Lạc dùng để nhốt các ác linh, khi mở miệng túi và đọc thần chú, các hoa văn trên túi sáng lên, gió xoáy xuất hiện từ miệng túi, hút các yêu linh vào bên trong, các quái yêu bị giam bên trong túi gấm không bị tiêu diệt mà rơi vào trạng thái “ngủ sâu”.
Báu vật đã trao, Bụt bảo 3 đứa trẻ ngay lập tức đi thâu phục yêu quái. Nhưng Đại Nam nói dù đã có trong tay báu vật nhưng tụi nó không biết sử dụng, thậm chí còn không tin là đủ sức chiến đấu với yêu quái. Lão Bụt gật gù, vuốt râu rồi nhìn thẳng lời trên cao gọi lớn:
- Văn Võ Thiên Tướng.
Trên trời phóng xuống 2 luồng sáng vàng lóa mắt, xuất hiện một 2 vị thiên tướng giỏi văn và giỏi võ hướng dẫn cho tụi nhỏ cách sử dụng báu vật và rèn luyện võ nghệ. 3 đứa trẻ thấy thiên tướng thì có chút sợ hãi, đó giờ chỉ nghe chứ có được thấy đâu, bây giờ thấy thì bủn rủn cả tay chân. Hai thiên tướng không nói không rằng, dùng phép đưa 3 đứa nó đến Cõi Vô Định bắt đầu cuộc tập huấn bắt yêu. Lão Bụt do bất cẩn làm yêu quái thoát ra ngoài nên phải về nhận tội với Cha, Mẹ và nhận hình phạt đã được cảnh báo trước đó.
- Hết -