Tinh hy
Thành viên
- Tham gia
- 6/9/2021
- Bài viết
- 12
CHAP 5 : CHÚNG TA ĐÃ KẾT THÚC TỪ 5 NĂM
Chiếc xe lăn dài trong đêm tối, hai con người im lặng hướng về phía xa xa, họ tuy ngồi gần nhưng như cách biệt 2 phương trời! Trong lòng anh, cô mãi mãi là một tín ngưỡng không ai thay thế được, là sự tôn thờ cho một tình yêu thời niên thiếu khó lòng buông xuôi. Anh biết chứ, biết ngày đó khi chia tay bản thân đau khổ nhường nào nhưng nước mắt là ngoại lệ với anh. Một người đàn ông sinh ra trong một gia đình gia giáo, nghiêm khắc đủ đường, họ không cho phép anh yếu đuối, họ buộc anh rời khỏi người con gái anh yêu ngần ấy năm tuổi trẻ.
Anh im lặng trong xe, những dòng suy nghĩ như nước thác đỗ đầy lòng anh. Anh muốn, giờ đây anh thực sự muốn cô quay về bên anh, nhưng anh có thể sao? Anh làm cách nào để kéo cô vào lòng và nói rằng anh chưa bao giờ hết yêu em. Có nực cười quá không khi anh bỏ rơi cô mà.
Trong lòng anh bao nhiêu bộn bề thì lòng cô chỉ tĩnh lặng như mặt nước, không gấp gáp, không dâng trào chỉ mải mai nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài màn mưa rơi như chính lòng cô tí tách vài hạt mưa nhỏ. Mưa nặng hạt rồi - cuối tháng ,cơn mưa cuối hạ này làm cô nhớ đến ngày chia tay anh. Anh tuyệt tình không quay đầu, cô lặng lẽ rơi nước mắt trong mưa. Cuối tháng 8 của 5 năm sau, anh cũng vậy , ở cạnh cô nhưng giữa họ chỉ là người xa lạ, tiện đường thì chở về thôi.
Xe đến trước tiểu khu của cô, cô vội vã bước xuống thì bị anh kéo lại. Người đàn ông vô cùng kiên định không chút sợ sệch, anh kéo nhẹ cô rồi ôm trọn trong lòng thì thầm nói " anh nhớ em, thật sự nhớ !". Thế giới như quay cuồng vậy, cô không muốn, cô sẽ không điên cùng anh... Dù yêu anh rất nhiều cô cũng không muốn điên cùng anh, cô vùng vẫy thoát khỏi lòng anh " anh đừng điên nữa! chúng ta đã kết thúc từ 5 năm trước rồi!". Rồi quay lưng đi, lại một lần nữa nước mắt cô rơi lã chã, điên cuồng trấn an tiềm thức rối bời.
Một tuần lễ sau đó, họ không còn thấy nhau, cô cứ vậy mà đi làm rồi đi về, trong thế giới như một màu đen huyền bí.
( sorry quý vị, em viết ngắn tí, tại em đi hẹn hò cái )
Chiếc xe lăn dài trong đêm tối, hai con người im lặng hướng về phía xa xa, họ tuy ngồi gần nhưng như cách biệt 2 phương trời! Trong lòng anh, cô mãi mãi là một tín ngưỡng không ai thay thế được, là sự tôn thờ cho một tình yêu thời niên thiếu khó lòng buông xuôi. Anh biết chứ, biết ngày đó khi chia tay bản thân đau khổ nhường nào nhưng nước mắt là ngoại lệ với anh. Một người đàn ông sinh ra trong một gia đình gia giáo, nghiêm khắc đủ đường, họ không cho phép anh yếu đuối, họ buộc anh rời khỏi người con gái anh yêu ngần ấy năm tuổi trẻ.
Anh im lặng trong xe, những dòng suy nghĩ như nước thác đỗ đầy lòng anh. Anh muốn, giờ đây anh thực sự muốn cô quay về bên anh, nhưng anh có thể sao? Anh làm cách nào để kéo cô vào lòng và nói rằng anh chưa bao giờ hết yêu em. Có nực cười quá không khi anh bỏ rơi cô mà.
Trong lòng anh bao nhiêu bộn bề thì lòng cô chỉ tĩnh lặng như mặt nước, không gấp gáp, không dâng trào chỉ mải mai nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài màn mưa rơi như chính lòng cô tí tách vài hạt mưa nhỏ. Mưa nặng hạt rồi - cuối tháng ,cơn mưa cuối hạ này làm cô nhớ đến ngày chia tay anh. Anh tuyệt tình không quay đầu, cô lặng lẽ rơi nước mắt trong mưa. Cuối tháng 8 của 5 năm sau, anh cũng vậy , ở cạnh cô nhưng giữa họ chỉ là người xa lạ, tiện đường thì chở về thôi.
Xe đến trước tiểu khu của cô, cô vội vã bước xuống thì bị anh kéo lại. Người đàn ông vô cùng kiên định không chút sợ sệch, anh kéo nhẹ cô rồi ôm trọn trong lòng thì thầm nói " anh nhớ em, thật sự nhớ !". Thế giới như quay cuồng vậy, cô không muốn, cô sẽ không điên cùng anh... Dù yêu anh rất nhiều cô cũng không muốn điên cùng anh, cô vùng vẫy thoát khỏi lòng anh " anh đừng điên nữa! chúng ta đã kết thúc từ 5 năm trước rồi!". Rồi quay lưng đi, lại một lần nữa nước mắt cô rơi lã chã, điên cuồng trấn an tiềm thức rối bời.
Một tuần lễ sau đó, họ không còn thấy nhau, cô cứ vậy mà đi làm rồi đi về, trong thế giới như một màu đen huyền bí.
( sorry quý vị, em viết ngắn tí, tại em đi hẹn hò cái )