- Tham gia
- 5/9/2011
- Bài viết
- 4.128
Càng ngày chúng tôi càng cãi nhau nhiều hơn, mà chủ yếu chỉ vì tiền. Tôi chấp nhận đi làm công nhân để lấy tiền mưu sinh. Nhưng anh thì vẫn vậy, vẫn “không một đồng xu dính túi” khi về với tôi.
Hai năm yêu nhau, anh luôn quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho tôi. Tôi đã rất hạnh phúc trong tình yêu của mình. Khi bắt đầu yêu anh, tôi còn là một cô sinh viên, còn anh đã là công nhân xây dựng trên Hà Nội. Tôi yêu anh vì tính thật thà và hiền lành của anh. Anh nói nhà anh nghèo, anh đi làm phải gửi tiền về cho bố mẹ và em gái ở nhà. Hơn nữa với đồng lương ít ỏi của anh cũng không cho phép anh tiêu hoang phí. Anh nói vậy nên tôi hiểu, chúng tôi đến với nhau vì tình yêu chứ không hề vì vật chất. Vì vậy, dù anh đi làm nhưng nhiều lần tôi vẫn phải bớt xén tiền bố mẹ gửi cho để gửi cho anh. Vì tôi sợ, anh hết tiền rồi, thì chắc cuộc sống của anh đang rất khó khăn.
Vào mỗi dịp 14/2, 8/3 hay sinh nhật tôi, anh thường không còn tiền để mua quà tặng tôi. Tôi cũng có tủi thân nhưng rồi lại vui vẻ, không trách móc anh dù chỉ một câu. Vì tôi yêu anh, thương anh.
Món quà duy nhất anh dành tặng tôi là chiếc gối ôm hình trái tim. Vì vậy nó được tôi giữ gìn như một món đồ quý giá nhất của mình. Thú thực khi nhìn bạn bè được người yêu đưa đi mua sắm, đưa đi chơi, tôi lại thấy tủi thân. Cũng đã có lần tôi ngồi khóc một mình nhưng rồi sau giây phút ấy, tôi vui vẻ trở lại với tình yêu của mình.
Nhưng càng ngày chúng tôi càng cãi nhau nhiều hơn, mà chủ yếu chỉ vì tiền. Dù không muốn công nhận nhưng càng nghĩ thì tôi càng thấy buồn. Bây giờ tôi cũng đã tốt nghiệp ra trường, nhưng chưa xin được việc làm ngay. Tôi chấp nhận đi làm công nhân để lấy tiền mưu sinh. Nhưng anh thì vẫn vậy, vẫn “không một đồng xu dính túi” khi về với tôi. Tôi thực sự thấy mệt mỏi và dần chán nản.
Nhưng vì yêu anh tôi vẫn vui vẻ, không hề cho anh biết sự chán nản trong tôi. Nhưng hôm nay, chính tai tôi đã nghe thấy anh nói chuyện với bạn anh. Anh nói rằng: “ Yêu thì yêu chứ biết lấy được đâu mà đầu tư, mua mới chẳng sắm. Cứ như tôi đố ai lấy của tôi được một đồng ấy. Yêu thì phải lãi chứ làm sao mà lỗ được.”
Mọi thứ như sụp đổ dưới chân, lòng tôi dâng lên nỗi thất vọng về anh. Tôi đã hiểu vì sao anh không tặng quà tôi mỗi lần sinh nhật hay 8/3… Tôi cũng hiểu vì sao mỗi lần về với tôi anh lại hết tiền.
Tôi nhớ có lần tôi và anh giận nhau chỉ vì 200.000 đ, khi ấy anh đã ném cái nhìn sắc lạnh vào tôi. Ánh mắt của sự tức giận nơi anh, ánh mắt chứa đầy sát khí khiến tôi mỗi lần nhìn thấy nó, không phải là lần đầu cũng lạnh cả sống lưng. Còn bây giờ? Anh đang coi tình yêu của tôi là một món hàng để kinh doanh sao? Anh sợ lỗ khi yêu tôi nên luôn đề phòng? Hoá ra anh sợ lỗ chứ không phải vì “anh còn để dành tiền, sau này chúng ta còn nhiều việc phải làm” như đã nói với tôi. Còn tôi thì cứ như một con ngốc, mang tiền của bố mẹ mình ra để cung phụng và chiều chuộng anh. Thất vọng, chán nản, giận dữ…rồi vô cảm. Tự hỏi lòng: Tình yêu còn không?
Tôi đã từng tự hào vì mình có một tình yêu đẹp, tình yêu đó đã được vun đắp bởi những ánh mắt dịu dàng, những nụ cười ấm áp chứ đâu phải những ánh mắt sắc lạnh và âm mưu toan tính đó của anh? Tôi đau khổ nhận ra rằng với anh tôi và cả tình yêu của tôi cũng chẳng là gì so với những đồng tiền của anh. Anh đã đưa tôi và tiền lên bàn cân đo đếm. Trớ trêu thay phía tôi lại là phía bàn cân nhẹ hơn. Tôi đã mù quáng trong tình yêu này quá lâu rồi.
Và tôi biết, đó không phải là sự giận dỗi đơn thuần nữa, mà chính là cái đích kết thúc một tình yêu. Bây giờ thì tôi nghĩ tôi không cần anh, cũng như không cần thứ được gọi là tình yêu từ anh. Không cần gì từ người đàn ông đó nữa.
Ảnh minh họa
Tôi nhớ có lần khi bên nhau anh nói với tôi: “Anh nghèo lắm chẳng cho em cuộc sống sung túc được, nên sau này lấy anh thì phải chịu khổ, có nghèo cũng không được kêu đâu nhé”. Tôi nhẹ nhàng gật đầu mà chẳng cần tới một giây để suy nghĩ. Tôi rất yêu anh và tôi cũng nghĩ rằng chỉ cần anh yêu tôi, thế thôi. Còn cuộc sống dù khó khăn thế nào tôi cũng không sợ, không bao giờ rời xa anh.Hai năm yêu nhau, anh luôn quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho tôi. Tôi đã rất hạnh phúc trong tình yêu của mình. Khi bắt đầu yêu anh, tôi còn là một cô sinh viên, còn anh đã là công nhân xây dựng trên Hà Nội. Tôi yêu anh vì tính thật thà và hiền lành của anh. Anh nói nhà anh nghèo, anh đi làm phải gửi tiền về cho bố mẹ và em gái ở nhà. Hơn nữa với đồng lương ít ỏi của anh cũng không cho phép anh tiêu hoang phí. Anh nói vậy nên tôi hiểu, chúng tôi đến với nhau vì tình yêu chứ không hề vì vật chất. Vì vậy, dù anh đi làm nhưng nhiều lần tôi vẫn phải bớt xén tiền bố mẹ gửi cho để gửi cho anh. Vì tôi sợ, anh hết tiền rồi, thì chắc cuộc sống của anh đang rất khó khăn.
Vào mỗi dịp 14/2, 8/3 hay sinh nhật tôi, anh thường không còn tiền để mua quà tặng tôi. Tôi cũng có tủi thân nhưng rồi lại vui vẻ, không trách móc anh dù chỉ một câu. Vì tôi yêu anh, thương anh.
Món quà duy nhất anh dành tặng tôi là chiếc gối ôm hình trái tim. Vì vậy nó được tôi giữ gìn như một món đồ quý giá nhất của mình. Thú thực khi nhìn bạn bè được người yêu đưa đi mua sắm, đưa đi chơi, tôi lại thấy tủi thân. Cũng đã có lần tôi ngồi khóc một mình nhưng rồi sau giây phút ấy, tôi vui vẻ trở lại với tình yêu của mình.
Nhưng càng ngày chúng tôi càng cãi nhau nhiều hơn, mà chủ yếu chỉ vì tiền. Dù không muốn công nhận nhưng càng nghĩ thì tôi càng thấy buồn. Bây giờ tôi cũng đã tốt nghiệp ra trường, nhưng chưa xin được việc làm ngay. Tôi chấp nhận đi làm công nhân để lấy tiền mưu sinh. Nhưng anh thì vẫn vậy, vẫn “không một đồng xu dính túi” khi về với tôi. Tôi thực sự thấy mệt mỏi và dần chán nản.
Nhưng vì yêu anh tôi vẫn vui vẻ, không hề cho anh biết sự chán nản trong tôi. Nhưng hôm nay, chính tai tôi đã nghe thấy anh nói chuyện với bạn anh. Anh nói rằng: “ Yêu thì yêu chứ biết lấy được đâu mà đầu tư, mua mới chẳng sắm. Cứ như tôi đố ai lấy của tôi được một đồng ấy. Yêu thì phải lãi chứ làm sao mà lỗ được.”
Mọi thứ như sụp đổ dưới chân, lòng tôi dâng lên nỗi thất vọng về anh. Tôi đã hiểu vì sao anh không tặng quà tôi mỗi lần sinh nhật hay 8/3… Tôi cũng hiểu vì sao mỗi lần về với tôi anh lại hết tiền.
Tôi nhớ có lần tôi và anh giận nhau chỉ vì 200.000 đ, khi ấy anh đã ném cái nhìn sắc lạnh vào tôi. Ánh mắt của sự tức giận nơi anh, ánh mắt chứa đầy sát khí khiến tôi mỗi lần nhìn thấy nó, không phải là lần đầu cũng lạnh cả sống lưng. Còn bây giờ? Anh đang coi tình yêu của tôi là một món hàng để kinh doanh sao? Anh sợ lỗ khi yêu tôi nên luôn đề phòng? Hoá ra anh sợ lỗ chứ không phải vì “anh còn để dành tiền, sau này chúng ta còn nhiều việc phải làm” như đã nói với tôi. Còn tôi thì cứ như một con ngốc, mang tiền của bố mẹ mình ra để cung phụng và chiều chuộng anh. Thất vọng, chán nản, giận dữ…rồi vô cảm. Tự hỏi lòng: Tình yêu còn không?
Tôi đã từng tự hào vì mình có một tình yêu đẹp, tình yêu đó đã được vun đắp bởi những ánh mắt dịu dàng, những nụ cười ấm áp chứ đâu phải những ánh mắt sắc lạnh và âm mưu toan tính đó của anh? Tôi đau khổ nhận ra rằng với anh tôi và cả tình yêu của tôi cũng chẳng là gì so với những đồng tiền của anh. Anh đã đưa tôi và tiền lên bàn cân đo đếm. Trớ trêu thay phía tôi lại là phía bàn cân nhẹ hơn. Tôi đã mù quáng trong tình yêu này quá lâu rồi.
Và tôi biết, đó không phải là sự giận dỗi đơn thuần nữa, mà chính là cái đích kết thúc một tình yêu. Bây giờ thì tôi nghĩ tôi không cần anh, cũng như không cần thứ được gọi là tình yêu từ anh. Không cần gì từ người đàn ông đó nữa.