Tôi phải làm sao đây ?

toilasinhvien

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/4/2011
Bài viết
53
Tôi nhớ cảm giác ngày đầu tiên nhập trường với bao lạ lẫm đối với tôi cô gái xuất thân từ vùng quê của một tỉnh đồng bằng sông Hồng. Gia đình tôi là chỉ làm nông nghiệp nên không khá giả gì. Bố mẹ tôi khéo tính toán cũng đủ lo cho mấy anh em ăn học. Ngày tôi chuẩn bị đi nhập học bố nói với tôi rằng “Bây giờ con đã lớn rồi, con đủ trưởng thành để hiểu cuộc sống bên ngoài phức tạp thế nào. Con phải học cách tự bảo vệ mình, chăm sóc cho mình và chịu trách nhiệm với bản thân mình. Cuộc sống của con do con tự quyết định. Bố mẹ không thể lúc nào cũng ở bên con quan tâm con và lo lắng cho con được nữa” Chỉ bây nhiêu thôi cũng làm cho tôi suy nghĩ nhiều.Tôi tự hứa với bản thân mình là sẽ cố gắng tập
trung vào học tốt và sẽ không bị chuyện tình cảm chi phối.

Nhưng gần hết học kỳ 1 năm thứ nhất tôi đã quen một anh học cùng trường học trên tôi một khóa. Lúc đầu tôi chỉ coi anh là bạn. Vì em nghĩ mình bây giờ lớn rồi cũng cần phải kết bạn giao lưu học hỏi. Cho dù hồi học phổ thông tôi rất ít tiếp xúc và nói chuyện với bạn nam. Anh là người con trai đầu tiên nói chuyện với tôi được lâu nhất. nói chuyện với anh tôi học hỏi và biết thêm nhiều điều. Thời gian dần trôi đi tôi và anh yêu nhau từ bao giờ tôi cũng không biết nữa. Và tình cảm của chúng tôi ngày càng sâu đâm hơn hai đứa đã về nhà nhau chơi. Bố mẹ hai bên đều tạo mọi điều kiện tốt cho cho hai đứa . Tôi yêu anh nhiều lắm, anh là người cho tôi cảm giác yêu và được yêu. Nếu như sau này không đến được với nhau chắc tôi không thể yêu được ai nữa.
Cách đây 1 tháng anh đã tâm sự với tôi là đã phát hiện ra một bí mật của gia đình. Thực tế rất phũ phang không như anh nghĩ. Chuyện này đã làm anh đau khổ và suy sụp nhiều lắm. Anh đã tâm sự hết với tôi, và tôi cũng hiểu được tâm trang của anh lúc này, tôi càng thương anh và yêu anh nhiều hơn. Tôi hiểu được chuyện này quan trong như thế nào đối với anh. Cũng vì chuyện này mà anh phải vào viện trong khi người thân trong gia đình không ai hỏi han gì đến. Nhiều lúc anh muốn bỏ đi thật xa để không ai nhìn thấy anh nữa. Tôi chỉ biết động viên an ủi anh thôi, anh nói trái tim anh đau lắm cảm giác buông xuôi tất cả không muốn lam gì cả. Em đã động viên anh rất nhiều.
Anh đề nghị tôi là chúng mình tạm xa nhau một thời gian (khoảng hai năm) anh sẽ làm thay đổi cục diện gia đình và thay đổi công việc vì công việc hiện tại khiến anh bức bối gò bó và không có cơ hội phát triển. Anh không muốn tôi phải chịu khổ. Anh nói yêu nhau là đem lại hạnh phúc cho nhau và hiện tại anh có một số việc phải giải quyết anh sợ rằng sẽ đem lại đau khổ cho em.
Anh nói em còn trẻ còn nhiều cơ hội anh không muốn em phải khổ vì anh.Tôi nói em yêu anh nên khổ như thế nào em cũng chịu được miễn là được ở bên anh. Nghe tôi nói vậy anh đã khóc. Anh đã nói chỉ cần chúng mình quyết tâm yêu nhau thì sẽ không ai chia cắt chúng mình được đâu.
Anh mạnh mẽ là thế mà lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Sau đó tôi cũng khóc theo. Đủ thấy anh phải khổ đau như thế nào khi đưa ra quyết đinh này. Tôi muốn được cùng anh giải quyết và chia sẻ với anh mọi chuyện sẽ tốt hơn. Anh đã nói người trong gia đình còn không giải quyết được và đây là cách tốt nhất với chúng mình và anh đã suy nghĩ mấy tháng nay rồi anh bảo nếu tiếp tục gặp nhau bi áp lực gia đình và nhiều chuyện khác anh sẽ không kiềm chế được bản thân và khiến anh làm tổn thương đến em, anh không muốn điều đó xảy ra với em anh nói khi xa nhau chúng mình sẽ làm được nhiều việc hơn ai cũng phải cố gắng thật nhiều để khi gặp lại nhau không phải hổ thẹn với nhau.

Tôi đã khóc nhiều lắm và không muốn phải xa anh như thế này đâu. Tôi không muốn phải xa anh nhưng cũng không muốn anh vì tôi mà anh yếu đuối không giải quyết được việc gì. Tôi ngàn lần… không muốn. Tôi quyết định tin anh yêu anh và chờ đợi anh. Tôi đã tự làm quyển lịch đánh dấu từng ngày một và mỗi ngày qua đi tôi sẽ viết một điều ước và một lời chúc cho anh và đến hôm nay chúng tôi đã xa nhau 12 ngày rồi tức là còn 732 ngày nữa. Tôi sợ lắm, sợ thời gian và cuộc sống xô bồ ngoài kia sẽ biến anh thành người khác để rồi anh sẽ không nhận ra em nữa. Tôi không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại xảy ra đột ngột và bất ngờ như vậy. Tôi rất nhớ anh tôi muốn ngủ một giấc ngủ thật dài không muốn thức dậy nữa, mấy ngày qua hai đứa đã không nhắn tin goi điện tôi cảm thấy hụt hẫng và thiếu thiếu một cái gì đó. Chúng tôi gặp nhau ở lớp học thêm, có khi ngồi đối diện nhau mà không ai nói với nhau câu nào cảm giác rất gượng gạo ngại ngùng. Nhiều lúc đi cạnh nhau mà như hai người xa lạ, tôi cố tỏ ra bình thường cho anh yên tâm nhưng khi về phòng trọ tôi lại nằm khóc một mình.Tôi tự hứa với mình là chỉ cần nhìn thấy anh là em yên tâm làm mọi việc rồi nhưng cảm giác ngồi bên cạnh người mình yêu thương mà như hai kẻ xa lạ.cảm giác âý thật khó chịu. Bạn bè tôi thì nói rằng liệu đây có phải cái cớ của anh không. Hôm trước tôi nhân được điện về quê vài ngày để lo chuyện gia đình. Sao mà đau đầu quá, đầu óc tôi đang rối tung lên, không thể làm được việc gì nữa ,trong thời gian này sao mà nhiều chuyện xảy ra vậy. Tôi phải làm sao đây? Mong được chia sẻ của tất cả các bạn…

----------

Các bạn cho mình ý kiến nhé? Cảm ơn !
 
×
Quay lại
Top