keke lại 1 bài mới của chiqu nữa nè...hjhj mình chỉ PR dùm chiqu thui nhé, mình hỏng phải tgiả đâu nha....Mong mọi người ủng hộ Chiqu nhìu thật là nhìu ...keke...
Chương 1: Ta không có duyên làm thái tử phi.
Đại Nam Quốc, kinh thành Tọa Đô, Chiêu Văn phủ giăng đầy cờ hoa pháo nổ ầm ầm, người ra kẻ vào lũ lượt. Khách nhân đến chúc mừng lệnh ái nữ duy nhất của Chiêu Văn gia được tứ hôn cho đương triều thái tử. Chuyện này là một vinh dự đáng tự hào người người ghen tỵ mắt lồi ra muốn lọt tròng nhưng vẫn giả lả cười chúc mừng và chúc mừng.
Chiêu Văn gia tộc, dòng dõi đại công thần quyền cao chức trọng, lệnh ái trở thành thái tử phi tương lai sẽ là hoàng hậu… đã cao quý lại càng cao quý hơn. Ghen tỵ thì sao chứ? Vẫn phải lấy lòng họ nha, sau này còn bấu víu vào họ mà giữ vị trí béo bở của bản thân nữa… phải cười… đúng cười tươi vào.
- Tiểu thư!!!
- Tường Nhi, muội làm sao mà kêu réo ta ồn ào như vậy?
Ta đang đứng ở lan can đình viện bên cạnh hồ nước thẩn thờ mơ mộng đến thái tử phu quân tương lai kia. Chàng thật là tuấn tú, có khí chất nam nhân vương giả lồng lộng một cách bức người. Ta vừa thấy chàng liền đem lòng yêu thích ngay, nam nhân so với ba vị huynh trưởng của ta còn mỹ mạo hơn ta là lần đầu tiên nhìn thấy. Chàng với ta rõ ràng là trời sinh một cặp trai tài gái sắc, đi khắp thiên hạ không có cặp nào đẹp đôi hơn mà ( Chiqu: Như Ý tỷ tỷ ơi, mớ đủ chưa zậy, ca ca ấy chẳng phải của tỷ đâu).
- Sao tiểu thư lại đứng ở trên đó, nguy hiểm lắm xuống ngay thôi. Phu nhân gọi tiểu thư vào kìa.
- Ta đi ngay.
Mẫu thân chắc gọi ta vào thử y phục cưới, ta mà mặc giá y hẳn là sẽ xinh đẹp lắm, thật nóng lòng quá. Thành thân, ta sắp được thành thân rồi!
- Tiểu thư cẩn thận!
Ùm… Ta bị rơi xuống nước. Ta quên là ta đang đứng trên lan can không thể nhảy nhót. Lúc bình thường ta chỉ ngồi trên ghế ngắm hồ nước thôi, tại hôm nay ta vui quá nên ta nhảy lên lan can đứng mà hò hét. La khản cổ thỏa mãn sự sung sướng ta bắt đầu thất thần đứng dựa cột nhớ tới chàng, đứng lâu quá chân bị tê… chân tê mà còn ham hố, biết vậy khi nãy ta đã không nhảy múa tùm lum, giờ khổ chưa?
Ặc… ặc… cứu ta với, ta không biết bơi, ta không hít thở được. Nguy rồi, ta sắp chết đuối sao, không được… ta còn chưa có thành hôn… ( Chiqu: bó tay với tỷ, chết đến nơi mà chỉ biết nuối tiếc cái này thôi… ^_^ )
Chân co rút vì đau đớn ( Chiqu: chắc bị chuột rút, chả biết ở cổ đại họ có gọi như mình không?), ta không thể vùng vẫy chỉ cảm thấy mình chìm dần xuống đáy, tâm trí đậm một màu đen kịt rồi không biết gì nữa. ( Chiqu: chúc mừng tỷ đã ngỏm, chuẩn bị xuyên không rồi!)
Bíp bíp… tiếng động gì đó dồn dập vang lên bên tai ta mãi không dứt, ta muốn mở mắt nhưng mí mắt cứ nặng trĩu. Ta muốn gọi Tường Nhi đỡ ta dậy ta khát nước nhưng không thể mở miệng nói được một câu.
Ta nằm đó thần trí đã tỉnh lại nhưng chẳng thể nhúc nhích cử động được. Tiếng khóc của ai đó sụt sịt, giọng nói gọi tên ta nghe lạ hoắc, tiếng kẻ vào người ra hẳn là đến thăm bệnh tình cho ta đi…
Nhận thức của ta sau đó luân phiên lúc tỉnh lúc mê man, trong mộng ta thấy một nữ nhân quanh thân tỏa sáng tiếp cận mình. Cô nương xa lạ ấy nói cái gì đó ta chẳng hiểu lắm.
- “ Chiêu Văn cô nương, nàng nghe ta nói cho rõ, nhớ kỹ khi nàng tỉnh lại mọi sự xung quanh nàng đã đổi khác”.
- “ Tại sao vậy? Cô nương là ai?”
- “ Cô nương không cần biết ta là ai. Nàng nhớ kỹ ký ức khi tỉnh dậy là của nàng, nàng vẫn là Chiêu Văn Như Ý, đừng ngớ ngẩn phủ nhận mình không phải nàng ta”.
- “ Khoan, thỉnh nói rõ một chút”.
Nữ nhân lạ mặt cầm quạt phẩy nhẹ một cái ta liền ngất lịm. Ta tiếp tục nằm im bất động trong đầu lần lượt hiện ra hàng loạt hình ảnh một nữ tử khác. Nàng ta là ai chứ?
- Như Ý!!!!
- Chị hai!
Không biết đã trải qua thời gian bao nhiêu lâu chỉ biết toàn thân ta tê rần nhức mỏi, ai đó réo gọi mãi khiến ta gắng hết sức mở mắt nhìn cho rõ bọn họ.
- Tỉnh rồi, Ý Nhi con tỉnh rồi!
- Chị hai chịu dậy rồi, tốt quá!
Ba khuôn mặt rạng rỡ cười với ta, những người này là ai vậy? Không quen… nhưng ta đều thấy họ trong giấc mơ rồi.
- Xin hỏi các vị là ai ?
- Cái gì cơ? Ý Nhi con sao vậy?
Họ há hốc, trợn tròn mắt nhìn ta. Ta không hiểu gì cả, ta không quen bọn họ đương nhiên phải hỏi thăm như vậy rồi, có gì thất thố sao?
- Xin hỏi các vị đây là đâu vậy?
- Lộc, con đi gọi bác sĩ Lê cho ba.
- Dạ, papa.
Thiếu niên trẻ tuổi nhìn ta ái ngại rồi quay gót rút lui khỏi phòng. Vị đại thúc và đại thẩm kia thì vẫn ngồi lại nhìn ta, nét mặt lo lắng ảo não lắm. Nữ nhân trung niên đưa tay vuốt tóc ta, nước mắt tuôn rơi lã chã.
- Ý Nhi, tội nghiệp con, sao thần trí lại không còn minh mẫn như vậy? Ba mẹ và em trai cũng nhận chẳng ra nữa.
- Vị phu nhân này, ta…
- Con không nhớ ta thật sao?
Ta đành lắc đầu ý bảo không nhớ. Ta biết mặt họ, hẳn là người quen của nữ tử trong mơ người ta đã nằm mộng suốt thời gian gần đây. Nhưng mà nữ tử đó ta còn không nhận thức nên bọn họ ta làm sao mà nói là có quan hệ quen biết được chứ.
- Em để con nó nằm nghỉ đi thôi. Té xuống hang động sâu như thế chắc là sợ hãi quá nên trí nhớ bị ảnh hưởng.
Nam nhân thấy nữ nhân khóc dữ dội quá liền ôm bà ta an ủi. Ta cũng cười gật đầu đồng tình với ông ta cho nữ nhân kia an tâm.
Cửa phòng bật mở thiếu niên khi nãy quay lại còn dẫn theo một nam nhân khác mặc y phục trắng xóa. Ta lúc này mới để ý cách phục sức của mọi người, quần áo này sao không giống nơi ta sinh sống vậy? Căn phòng này bài trí cũng kỳ quái, ta không nhìn ra bất cứ thứ gì quen thuộc. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta đang ở đâu?
- Chị hai, chị đừng nói là thật sự không nhớ em nha?
- Ta…
Ta điếng hồn rụt tay lại ngay, vị công tử trẻ tuổi này sao lại trực tiếp nắm tay ta thân mật thế chứ? “ Nam nữ thụ thụ bất thân ” sao có thể hành động vô phép tắc trái lễ nghĩa giữa chốn đông người ( Chiqu: Ý Nhi tỷ tỷ, thế giữa chốn ít người thì được sao?).
- Em buồn nha, chị giả mất trí nhớ để “ ăn quịt ” tiền nợ với em chứ gì?
Ánh mắt vị thiếu niên nhìn chăm chú dò xét ta kỹ lưỡng, khóe miệng cong lên giảo hoạt.
- Vị công tử này thỉnh lại buông tay.
- Hả? Chị hai !!! Đừng đùa nữa !
Thiếu niên hét lên bất mãn, nhíu mày úy khuất nhìn ta.
- Lộc, con hò hét gì thế hả? Đây là bệnh viện đó.
Vị phu nhân nhăn mặt khiển trách, thiếu niên sụ mặt xuống liếc ta thị uy, mười phần chẳng tin tưởng ta không quen biết cậu ta.
- Chị con hẳn là bị sốc, đợi một thời gian sẽ trở lại bình thường. Con đừng có gấp gáp không khéo lại hại chị bệnh nặng thêm.
- Dạ con đã biết, papa.
Ba người bọn họ bỏ lơ ta, chuyên chú chất vấn vị nam nhân mặc áo trắng mấy vấn đề gì đó ta nghe không hiểu mà cũng không muốn tò mò lắng nghe làm gì. Tiếng nói chuyện trong phòng cứ rì rầm êm êm, ta lại rơi vào giấc ngủ không mộng mị.
Lần tiếp theo ta tỉnh dậy phát hiện mình đã ở trong một căn phòng khác. Căn phòng này rộng lớn khang trang, khắp phòng đâu đâu cũng trang hoàng vật phẩm màu xanh lục dịu nhạt đẹp mắt ( Chiqu: biết sao được, Ý tỷ tỷ khoái màu xanh mà).
- Cô chủ đã tỉnh, cô đói bụng không? Tôi mang cháo cho cô ăn.
Nữ nhân mặc y phục lạ lùng màu xanh lơ niềm nở bước lại đỡ ta ngồi dậy. Cô ta nhấn nút một vật gì đó hình thù kỳ quái nói chuyện với nó như với con người.
- Alô cậu chủ, cô hai đã tỉnh giấc… vâng…. vâng.
- Cô chủ ngồi đợi tôi một lát, tôi đi lấy cháo cho cô ăn.
Cô ta vừa đi thì thiếu niên trẻ tuổi mở cửa phòng nhào vào nhanh như cơn gió. Tự nhiên lấy ghế ngồi bên cạnh gi.ường, tay lại vô phép tắc làm càn đặt lên trán ta cứ như mẫu thân kiểm tra mỗi lần ta bị bệnh.
- Chị hai, chừng nào mới chịu nhớ em hả? Chị thật quá đáng em mà cũng dám quên.
- Ta có quen biết công tử sao?
- Bực chị thật, ăn nói cũng không được bình thường.
Lần này tới phiên ta bất mãn, hắn thật vô duyên quá đi mất, ta ăn nói kiểu gì mà dám bảo không bình thường. Người khác lạ là hắn mới đúng, nam nữ khác biệt hắn dám phi lễ với ta.
- Công tử quá lời rồi! Như Ý với ngài không quen biết thỉnh nói chuyện khách sáo một chút!
- Dạ, chị hai!
Hắn thấy ta bực bội liền gục mặt xuống buồn bã. Nhìn hắn sầu não như vậy ta lại thấy thương cảm nhưng ta không nói gì.
- Xin hỏi nơi này là đâu vậy?
- Nhà!
- Nhà của công tử sao?
Ta bối rối. Ta nhớ mình rơi xuống hồ nước trong phủ mà sao tỉnh dậy lại ở trong nhà của người lạ. Nơi này có xa phủ của ta không? Sao ta lại tới đây được chứ?
- Ta… chuyện gì đã xảy ra vậy?
Ta lúng túng đưa tay xoa trán, ráng nhớ lại cho kỹ mọi chuyện nhưng vô ích. Thiếu niên kia thấy ta hoảng hốt liền liến thoắng nói miên man.
- Chị hai đi du lịch bị té xuống hang động, cứu lên đem đến bệnh viện cứu chữa kịp thời nên không sao, chỉ là trí nhớ bị tổn thương chả nhớ chuyện cũ.
- Du lịch? Chị hai đi du lịch… có ý nghĩa gì?
- Ôi không!
Thiếu niên ôm đầu kêu lên đau khổ. Hắn đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, nhìn ta bi ai rồi lại thở dài lảm nhảm cái gì đó.
- Chị hai xinh đẹp của tôi, đường đường nữ chủ nhân tương lai của Chiêu Thị tập đoàn thông minh tài trí hơn người… sao bây giờ thê thảm như vậy chứ? Không thể chập nhận nổi! Không thể mà!
Ta mặc kệ hắn kêu trời trách đất không thèm để tâm nữa. Ta đói bụng chết đi được, nữ nhân kia nói sẽ mang đồ ăn cho ta cơ mà, sao lâu quá?
- Cô chủ, tôi mang cháo tới rồi cô ăn đi!
Đợi mất nửa ngày cứu tinh của ta mới chịu ló mặt ra, mùi thơm từ tô cháo đó bốc lên khiến bụng ta sôi lên sùng sục. Ta chẳng nể nang đưa tay đón lấy ăn ngon lành một mạch sạch bách hết trơn.
- Đa tạ.
Tuy rằng ta xuất thân con nhà danh gia vọng tộc nhưng từ nhỏ được giáo dưỡng tốt lắm, phụ mẫu nói ta có hơi kênh kiệu nhưng lễ nghĩa phép tắc đều thông tỏ, biết kính trên nhường dưới, gả ta vào trong hoàng cung cũng không đáng lo. Cô nương này ta không nhận thức, nàng mang cháo cho ta ăn, cám ơn cũng là phải phép nên làm.
- Ta muốn xuống gi.ường đi lại một chút, ta nằm mãi thật sự rất mỏi.
- Cô chủ cẩn thận, để tôi đỡ cô.
- Không cần đâu, ta đi được mà.
Đứng lên cũng không nổi, vậy chẳng phải Như Ý ta vô dụng lắm sao? Lật mép chăn ta đặt chân xuống sàn nhà, liếc qua bên cạnh thấy một vật nhỏ nhỏ xinh xinh trông có vẻ là dép để mang, ta xỏ chân vào luôn. Tay chống lên mép gi.ường ta từ từ đứng dậy, “cẩn tắc vô ưu” ta lo rằng nằm bất động lâu quá chân cẳng trở nên yếu ớt hơn, nếu mà đứng dậy đột ngột lỡ mà té rầm ra thì xấu hổ chết.
Không sao… ta thở phào nhẹ nhõm, ta đứng dậy đi đứng bình thường chẳng có trở ngại, ăn cháo vào có khác khỏe khoắn hẳn ra.
- Chị hai tìm cái gì vậy?
- Gương! Công tử ta có thể mượn gương của ngài không?
- Bài trí phòng của chị mà chị cũng chẳng nhớ, khổ thật. Chị quay bên trái đi có cái gương tủ to chà bá kia kìa!
Nghe theo lời chỉ dẫn của hắn ta hí hửng xoay người, mấy hôm không nhìn thấy dung nhan khuynh thành của bản thân không biết có bị xuống sắc thê thảm không nữa!
- Hả?
- Sao vậy chị?
Như Ý ta không thể không hét lên hốt hoảng được, thiếu nữ trong gương kia là ai? Ta nhào về phía trước sờ lên mặt kính… tay… mắt… miệng… phản chiếu lại rõ ràng giống y hệt nữ tử trong mộng, sao ta lại ở trong thể xác của nàng cơ chứ?
- Ta là ai vậy? Cô ta là ai vậy?
- Chị hai mệt rồi, lên gi.ường nằm nghỉ đi thôi!
Hắn bước lại đỡ ta đứng lên, từ vẻ mặt của hắn ta đọc ra ý nghĩ… hắn cho rằng ta bị khùng mà. Ta đưa hai tay ôm đầu, giọng nói của nữ tử có ánh sáng quanh thân bỗng nhiên vọng lại trong tâm trí “Nàng nhớ kỹ ký ức khi tỉnh dậy là của nàng, nàng vẫn là Chiêu Văn Như Ý, đừng ngớ ngẩn phủ nhận mình không phải nàng ta”. Chuyện gì vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì?
- Chị hai ngồi xuống nào.
- Ngươi nói ta là ai, ngươi là ai, đây là chuyện gì vậy?
Trong cơn hoảng loạn ta nói năng lộn xộn những gì ta cũng chẳng nhớ. Ta bỗng dưng cảm thấy khủng hoảng tinh thần kinh khủng, mọi sự đã không nằm trong tầm kiểm soát của ta nữa, ta chẳng hiểu gì cả, ta không biết gì hết!!!!
Ta ngồi trên gi.ường như người mất hồn, không nói năng, không ăn uống… ta dõi ánh mắt vô định không phương hướng. Nữ tử trong mộng, ký ức của nàng bây giờ là của ta, ta là nàng… nàng cũng tên Chiêu Văn Như Ý. Thể xác này đâu phải của ta, nàng té xuống hang động còn ta té xuống hồ nước. Ta là kẻ cắp, ta chiếm thể xác của nàng, làm sao nàng trở về được?
Nữ tử nàng đang ở đâu? Ta ở chỗ của nàng… có khi nào nàng đang ở chỗ của ta không? Nơi này là nhà của nàng, những người đó là thân nhân của nàng… ta cười buồn chẳng trách họ lại nhầm lẫn ta.
- Chị hai, uống thuốc đi!
- Thuốc?
Ta ngu người hỏi lại. Thiếu niên suốt ngày gọi ta chị hai kia đưa ta ly nước rồi giúi vào tay ta mấy viên xanh đỏ muốn ta uống nó.
- Chị hai sợ đắng. Không sao đâu, uống xong sẽ cho chị ăn bánh ngọt chị thích nhất.
Hắn cười ân cần dụ dỗ ta, tên này dung nhan cũng thật dễ nhìn nha. Nếu xuất hiện ở Tọa Đô thể nào trong bảng vàng mười mỹ nam hắn cũng có tên.
- Đa tạ.
Nể tình mỹ nam ta uống vậy, cùng lắm là độc dược, uống vào chết là trả giá đắt nhất chứ gì. Ta không sợ, chết rồi biết đâu hồn phách lại bay về Đại Nam Quốc, bay về Chiêu Văn phủ của ta.
- Ăn bánh này!
Hắn đẩy một đĩa bánh hình thù quái dị lên cho ta, nhìn không đẹp mặt nhưng mà mùi thơm không tệ. Ta không khách sáo cầm lên ăn thử.
- Ngon phải không? Em tự đi mua đấy!
- Đa tạ.
- Chị hai của em mà hiền lành thục nữ thế này nhìn không quen, không quen tí nào.
Ta có phải “ chị hai ” gì đó của ngươi đâu, cô nương ấy có thể là biến thành oan hồn vất vưởng ở tận phương trời nào rồi. Nhưng mà ngươi cũng không cần biết, ta chiếm thể xác của cô ta cũng nên thay mặt cô ta sống cho tử tế một chút vậy.
- Chị ngu ngơ thế này phải bồi dưỡng kiến thức trở lại rồi. Đợi ở đây em lấy từ điển bách khoa cho chị đọc. Hy vọng chữ cũng còn nhớ chưa quên đi, em ngán làm gia sư dạy mẫu giáo cho chị lắm.
Tên này ngươi… hứ, không chấp, không chấp… Chiêu Văn Như Ý ta là kinh thành đệ nhất tài nữ chỉ sợ văn tự nơi này khác với nơi ta sống thôi.
- Đây này lạy trời lạy phật chị còn biết đọc đi.
- Đọc được.
Ta chỉ liếc qua một cái liền mừng thầm, chữ quốc ngữ thôi mà, ta có thể không biết sao? Cầm trong tay hắn quyển sách nặng trịch, ta cẩn thận dở ra trang đầu tiên. Giấy trắng tinh, chất lượng tốt thật, đem so với giấy cống phẩm hoàng cung ngự dùng mà tam ca lấy về còn tốt hơn mấy chục lần.
- Chị đọc một chút rồi đi ngủ nhá. Papa với mama bận lắm không trông nom cho chị được, em còn phải đi học nữa. Em sẽ gọi người giúp việc lên coi chừng chị, có việc gì chị cứ nói với cô ta.
Ta ậm ờ cho qua chuyện, toàn bộ tâm trí đã dính chặt vào quyển sách to đùng trong tay rồi. Sách này biên soạn kỹ lưỡng, có hình ảnh minh họa nhìn rất vui mắt. Kiến thức trong đó lại mới mẻ, một kẻ yêu thích sách vở như ta lẽ nào lại không bị thu hút cho được.
Ngày qua ngày ta cứ chết dí trong nhà, đọc bằng hết mọi quyển sách tới tay… càng đọc thì thấy càng rối. Thông minh như ta còn tiếp thu muốn không nổi cơ mà, thật chạm tự ái của đệ nhất tài nữ như ta quá!
- Nhóc con, đang làm gì đó, giải thích cho chị cái này coi!
- Em đang bận mà!
- Bận rộn gì để sau đi. Chuyện của chị quan trọng hơn!
Bây giờ thì ta biết “đệ đệ” bằng em trai, chị hai bằng “tỷ tỷ” ta mới có 16 tuổi mà có cậu em trai 18 tuổi… chẳng biết lời hay lỗ nữa. Như Ý ta trăng tròn 16 đẹp lung linh tự dưng hóa thân thành cô gái đã 22 cái xuân xanh, dung nhan yêu kiều thật nhưng vẫn kém ta nhiều. Nàng ấy nghe đồn ở trường đại học là hoa khôi, thật không hiểu xứ này đánh giá đẹp theo kiểu nào nữa, dung nhan này mà có thể là người đẹp sao? ( Chiqu: khổ nha, hai nàng Như Ý này ai cũng kiêu hãnh như nhau chẳng chịu thừa nhận nhan sắc của đối phương gì cả. Chê đi, chê cho lắm vào… ghét của nào trời trao của đó… hắc hắc ).
- Ghét chị hai, hỏi đi!
- Xã hội loài người tiến hóa từ công xã nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa tới bây giờ là xã hội chủ nghĩa.
- Đúng rồi, chị hai muốn hỏi gì?
- Chúng ta đang ở mức độ nào vậy?
Nhóc con đưa tay vuốt mặt biểu tình thập phần đau khổ, rút ví móc ra một tờ giấy theo như ta biết là tiền đưa cho ta.
- Đưa tiền cho chị làm gì? Chị đang hỏi em câu hỏi cứ có hỏi mượn tiền đâu.
- Chị hai của em mà lại không thích tiền à! Tạ ơn trời đất bà chị suốt ngày mon men ăn chặn tiền của em út đã biết “quay đầu hồi bờ” không bóc lột nữa.
- Chị bóc lột em lúc nào, nhóc con em ngậm máu phun người!
- Phải không?
Em trai ta tên Chiêu Văn Tấn Lộc bĩu môi lườm nguýt ta không nể tình, nhìn bộ mặt oán trách đó, ta chịu khó lọc lại bộ nhớ…. Ta tặc lưỡi, rõ khổ, tiền nhiệm Như Ý đúng là cô nương tham tiền hơn mạng mà.
- Được rồi, chị xin lỗi.
- Tuyệt, chị hai mất trí nhớ có khi lại hay, tính cách thế này có phải tốt hơn không?
- Thế em trả lời đi!
- Trên tờ tiền có ghi đó.
- Vậy đưa đây!
Ta giật phắt lấy tờ tiền trong tay hắn lật mặt trước mặt sau tìm thông tin. Em trai yêu quý đứng bên cạnh ngao ngán lảm nhảm cái gì “ giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”. Nhóc con tưởng ta tính xấu lại trỗi dậy chứ gì, kệ đi ta chẳng rảnh mà đi giải thích.
Chương 1: Ta không có duyên làm thái tử phi.
Đại Nam Quốc, kinh thành Tọa Đô, Chiêu Văn phủ giăng đầy cờ hoa pháo nổ ầm ầm, người ra kẻ vào lũ lượt. Khách nhân đến chúc mừng lệnh ái nữ duy nhất của Chiêu Văn gia được tứ hôn cho đương triều thái tử. Chuyện này là một vinh dự đáng tự hào người người ghen tỵ mắt lồi ra muốn lọt tròng nhưng vẫn giả lả cười chúc mừng và chúc mừng.
Chiêu Văn gia tộc, dòng dõi đại công thần quyền cao chức trọng, lệnh ái trở thành thái tử phi tương lai sẽ là hoàng hậu… đã cao quý lại càng cao quý hơn. Ghen tỵ thì sao chứ? Vẫn phải lấy lòng họ nha, sau này còn bấu víu vào họ mà giữ vị trí béo bở của bản thân nữa… phải cười… đúng cười tươi vào.
- Tiểu thư!!!
- Tường Nhi, muội làm sao mà kêu réo ta ồn ào như vậy?
Ta đang đứng ở lan can đình viện bên cạnh hồ nước thẩn thờ mơ mộng đến thái tử phu quân tương lai kia. Chàng thật là tuấn tú, có khí chất nam nhân vương giả lồng lộng một cách bức người. Ta vừa thấy chàng liền đem lòng yêu thích ngay, nam nhân so với ba vị huynh trưởng của ta còn mỹ mạo hơn ta là lần đầu tiên nhìn thấy. Chàng với ta rõ ràng là trời sinh một cặp trai tài gái sắc, đi khắp thiên hạ không có cặp nào đẹp đôi hơn mà ( Chiqu: Như Ý tỷ tỷ ơi, mớ đủ chưa zậy, ca ca ấy chẳng phải của tỷ đâu).
- Sao tiểu thư lại đứng ở trên đó, nguy hiểm lắm xuống ngay thôi. Phu nhân gọi tiểu thư vào kìa.
- Ta đi ngay.
Mẫu thân chắc gọi ta vào thử y phục cưới, ta mà mặc giá y hẳn là sẽ xinh đẹp lắm, thật nóng lòng quá. Thành thân, ta sắp được thành thân rồi!
- Tiểu thư cẩn thận!
Ùm… Ta bị rơi xuống nước. Ta quên là ta đang đứng trên lan can không thể nhảy nhót. Lúc bình thường ta chỉ ngồi trên ghế ngắm hồ nước thôi, tại hôm nay ta vui quá nên ta nhảy lên lan can đứng mà hò hét. La khản cổ thỏa mãn sự sung sướng ta bắt đầu thất thần đứng dựa cột nhớ tới chàng, đứng lâu quá chân bị tê… chân tê mà còn ham hố, biết vậy khi nãy ta đã không nhảy múa tùm lum, giờ khổ chưa?
Ặc… ặc… cứu ta với, ta không biết bơi, ta không hít thở được. Nguy rồi, ta sắp chết đuối sao, không được… ta còn chưa có thành hôn… ( Chiqu: bó tay với tỷ, chết đến nơi mà chỉ biết nuối tiếc cái này thôi… ^_^ )
Chân co rút vì đau đớn ( Chiqu: chắc bị chuột rút, chả biết ở cổ đại họ có gọi như mình không?), ta không thể vùng vẫy chỉ cảm thấy mình chìm dần xuống đáy, tâm trí đậm một màu đen kịt rồi không biết gì nữa. ( Chiqu: chúc mừng tỷ đã ngỏm, chuẩn bị xuyên không rồi!)
Bíp bíp… tiếng động gì đó dồn dập vang lên bên tai ta mãi không dứt, ta muốn mở mắt nhưng mí mắt cứ nặng trĩu. Ta muốn gọi Tường Nhi đỡ ta dậy ta khát nước nhưng không thể mở miệng nói được một câu.
Ta nằm đó thần trí đã tỉnh lại nhưng chẳng thể nhúc nhích cử động được. Tiếng khóc của ai đó sụt sịt, giọng nói gọi tên ta nghe lạ hoắc, tiếng kẻ vào người ra hẳn là đến thăm bệnh tình cho ta đi…
Nhận thức của ta sau đó luân phiên lúc tỉnh lúc mê man, trong mộng ta thấy một nữ nhân quanh thân tỏa sáng tiếp cận mình. Cô nương xa lạ ấy nói cái gì đó ta chẳng hiểu lắm.
- “ Chiêu Văn cô nương, nàng nghe ta nói cho rõ, nhớ kỹ khi nàng tỉnh lại mọi sự xung quanh nàng đã đổi khác”.
- “ Tại sao vậy? Cô nương là ai?”
- “ Cô nương không cần biết ta là ai. Nàng nhớ kỹ ký ức khi tỉnh dậy là của nàng, nàng vẫn là Chiêu Văn Như Ý, đừng ngớ ngẩn phủ nhận mình không phải nàng ta”.
- “ Khoan, thỉnh nói rõ một chút”.
Nữ nhân lạ mặt cầm quạt phẩy nhẹ một cái ta liền ngất lịm. Ta tiếp tục nằm im bất động trong đầu lần lượt hiện ra hàng loạt hình ảnh một nữ tử khác. Nàng ta là ai chứ?
- Như Ý!!!!
- Chị hai!
Không biết đã trải qua thời gian bao nhiêu lâu chỉ biết toàn thân ta tê rần nhức mỏi, ai đó réo gọi mãi khiến ta gắng hết sức mở mắt nhìn cho rõ bọn họ.
- Tỉnh rồi, Ý Nhi con tỉnh rồi!
- Chị hai chịu dậy rồi, tốt quá!
Ba khuôn mặt rạng rỡ cười với ta, những người này là ai vậy? Không quen… nhưng ta đều thấy họ trong giấc mơ rồi.
- Xin hỏi các vị là ai ?
- Cái gì cơ? Ý Nhi con sao vậy?
Họ há hốc, trợn tròn mắt nhìn ta. Ta không hiểu gì cả, ta không quen bọn họ đương nhiên phải hỏi thăm như vậy rồi, có gì thất thố sao?
- Xin hỏi các vị đây là đâu vậy?
- Lộc, con đi gọi bác sĩ Lê cho ba.
- Dạ, papa.
Thiếu niên trẻ tuổi nhìn ta ái ngại rồi quay gót rút lui khỏi phòng. Vị đại thúc và đại thẩm kia thì vẫn ngồi lại nhìn ta, nét mặt lo lắng ảo não lắm. Nữ nhân trung niên đưa tay vuốt tóc ta, nước mắt tuôn rơi lã chã.
- Ý Nhi, tội nghiệp con, sao thần trí lại không còn minh mẫn như vậy? Ba mẹ và em trai cũng nhận chẳng ra nữa.
- Vị phu nhân này, ta…
- Con không nhớ ta thật sao?
Ta đành lắc đầu ý bảo không nhớ. Ta biết mặt họ, hẳn là người quen của nữ tử trong mơ người ta đã nằm mộng suốt thời gian gần đây. Nhưng mà nữ tử đó ta còn không nhận thức nên bọn họ ta làm sao mà nói là có quan hệ quen biết được chứ.
- Em để con nó nằm nghỉ đi thôi. Té xuống hang động sâu như thế chắc là sợ hãi quá nên trí nhớ bị ảnh hưởng.
Nam nhân thấy nữ nhân khóc dữ dội quá liền ôm bà ta an ủi. Ta cũng cười gật đầu đồng tình với ông ta cho nữ nhân kia an tâm.
Cửa phòng bật mở thiếu niên khi nãy quay lại còn dẫn theo một nam nhân khác mặc y phục trắng xóa. Ta lúc này mới để ý cách phục sức của mọi người, quần áo này sao không giống nơi ta sinh sống vậy? Căn phòng này bài trí cũng kỳ quái, ta không nhìn ra bất cứ thứ gì quen thuộc. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta đang ở đâu?
- Chị hai, chị đừng nói là thật sự không nhớ em nha?
- Ta…
Ta điếng hồn rụt tay lại ngay, vị công tử trẻ tuổi này sao lại trực tiếp nắm tay ta thân mật thế chứ? “ Nam nữ thụ thụ bất thân ” sao có thể hành động vô phép tắc trái lễ nghĩa giữa chốn đông người ( Chiqu: Ý Nhi tỷ tỷ, thế giữa chốn ít người thì được sao?).
- Em buồn nha, chị giả mất trí nhớ để “ ăn quịt ” tiền nợ với em chứ gì?
Ánh mắt vị thiếu niên nhìn chăm chú dò xét ta kỹ lưỡng, khóe miệng cong lên giảo hoạt.
- Vị công tử này thỉnh lại buông tay.
- Hả? Chị hai !!! Đừng đùa nữa !
Thiếu niên hét lên bất mãn, nhíu mày úy khuất nhìn ta.
- Lộc, con hò hét gì thế hả? Đây là bệnh viện đó.
Vị phu nhân nhăn mặt khiển trách, thiếu niên sụ mặt xuống liếc ta thị uy, mười phần chẳng tin tưởng ta không quen biết cậu ta.
- Chị con hẳn là bị sốc, đợi một thời gian sẽ trở lại bình thường. Con đừng có gấp gáp không khéo lại hại chị bệnh nặng thêm.
- Dạ con đã biết, papa.
Ba người bọn họ bỏ lơ ta, chuyên chú chất vấn vị nam nhân mặc áo trắng mấy vấn đề gì đó ta nghe không hiểu mà cũng không muốn tò mò lắng nghe làm gì. Tiếng nói chuyện trong phòng cứ rì rầm êm êm, ta lại rơi vào giấc ngủ không mộng mị.
Lần tiếp theo ta tỉnh dậy phát hiện mình đã ở trong một căn phòng khác. Căn phòng này rộng lớn khang trang, khắp phòng đâu đâu cũng trang hoàng vật phẩm màu xanh lục dịu nhạt đẹp mắt ( Chiqu: biết sao được, Ý tỷ tỷ khoái màu xanh mà).
- Cô chủ đã tỉnh, cô đói bụng không? Tôi mang cháo cho cô ăn.
Nữ nhân mặc y phục lạ lùng màu xanh lơ niềm nở bước lại đỡ ta ngồi dậy. Cô ta nhấn nút một vật gì đó hình thù kỳ quái nói chuyện với nó như với con người.
- Alô cậu chủ, cô hai đã tỉnh giấc… vâng…. vâng.
- Cô chủ ngồi đợi tôi một lát, tôi đi lấy cháo cho cô ăn.
Cô ta vừa đi thì thiếu niên trẻ tuổi mở cửa phòng nhào vào nhanh như cơn gió. Tự nhiên lấy ghế ngồi bên cạnh gi.ường, tay lại vô phép tắc làm càn đặt lên trán ta cứ như mẫu thân kiểm tra mỗi lần ta bị bệnh.
- Chị hai, chừng nào mới chịu nhớ em hả? Chị thật quá đáng em mà cũng dám quên.
- Ta có quen biết công tử sao?
- Bực chị thật, ăn nói cũng không được bình thường.
Lần này tới phiên ta bất mãn, hắn thật vô duyên quá đi mất, ta ăn nói kiểu gì mà dám bảo không bình thường. Người khác lạ là hắn mới đúng, nam nữ khác biệt hắn dám phi lễ với ta.
- Công tử quá lời rồi! Như Ý với ngài không quen biết thỉnh nói chuyện khách sáo một chút!
- Dạ, chị hai!
Hắn thấy ta bực bội liền gục mặt xuống buồn bã. Nhìn hắn sầu não như vậy ta lại thấy thương cảm nhưng ta không nói gì.
- Xin hỏi nơi này là đâu vậy?
- Nhà!
- Nhà của công tử sao?
Ta bối rối. Ta nhớ mình rơi xuống hồ nước trong phủ mà sao tỉnh dậy lại ở trong nhà của người lạ. Nơi này có xa phủ của ta không? Sao ta lại tới đây được chứ?
- Ta… chuyện gì đã xảy ra vậy?
Ta lúng túng đưa tay xoa trán, ráng nhớ lại cho kỹ mọi chuyện nhưng vô ích. Thiếu niên kia thấy ta hoảng hốt liền liến thoắng nói miên man.
- Chị hai đi du lịch bị té xuống hang động, cứu lên đem đến bệnh viện cứu chữa kịp thời nên không sao, chỉ là trí nhớ bị tổn thương chả nhớ chuyện cũ.
- Du lịch? Chị hai đi du lịch… có ý nghĩa gì?
- Ôi không!
Thiếu niên ôm đầu kêu lên đau khổ. Hắn đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, nhìn ta bi ai rồi lại thở dài lảm nhảm cái gì đó.
- Chị hai xinh đẹp của tôi, đường đường nữ chủ nhân tương lai của Chiêu Thị tập đoàn thông minh tài trí hơn người… sao bây giờ thê thảm như vậy chứ? Không thể chập nhận nổi! Không thể mà!
Ta mặc kệ hắn kêu trời trách đất không thèm để tâm nữa. Ta đói bụng chết đi được, nữ nhân kia nói sẽ mang đồ ăn cho ta cơ mà, sao lâu quá?
- Cô chủ, tôi mang cháo tới rồi cô ăn đi!
Đợi mất nửa ngày cứu tinh của ta mới chịu ló mặt ra, mùi thơm từ tô cháo đó bốc lên khiến bụng ta sôi lên sùng sục. Ta chẳng nể nang đưa tay đón lấy ăn ngon lành một mạch sạch bách hết trơn.
- Đa tạ.
Tuy rằng ta xuất thân con nhà danh gia vọng tộc nhưng từ nhỏ được giáo dưỡng tốt lắm, phụ mẫu nói ta có hơi kênh kiệu nhưng lễ nghĩa phép tắc đều thông tỏ, biết kính trên nhường dưới, gả ta vào trong hoàng cung cũng không đáng lo. Cô nương này ta không nhận thức, nàng mang cháo cho ta ăn, cám ơn cũng là phải phép nên làm.
- Ta muốn xuống gi.ường đi lại một chút, ta nằm mãi thật sự rất mỏi.
- Cô chủ cẩn thận, để tôi đỡ cô.
- Không cần đâu, ta đi được mà.
Đứng lên cũng không nổi, vậy chẳng phải Như Ý ta vô dụng lắm sao? Lật mép chăn ta đặt chân xuống sàn nhà, liếc qua bên cạnh thấy một vật nhỏ nhỏ xinh xinh trông có vẻ là dép để mang, ta xỏ chân vào luôn. Tay chống lên mép gi.ường ta từ từ đứng dậy, “cẩn tắc vô ưu” ta lo rằng nằm bất động lâu quá chân cẳng trở nên yếu ớt hơn, nếu mà đứng dậy đột ngột lỡ mà té rầm ra thì xấu hổ chết.
Không sao… ta thở phào nhẹ nhõm, ta đứng dậy đi đứng bình thường chẳng có trở ngại, ăn cháo vào có khác khỏe khoắn hẳn ra.
- Chị hai tìm cái gì vậy?
- Gương! Công tử ta có thể mượn gương của ngài không?
- Bài trí phòng của chị mà chị cũng chẳng nhớ, khổ thật. Chị quay bên trái đi có cái gương tủ to chà bá kia kìa!
Nghe theo lời chỉ dẫn của hắn ta hí hửng xoay người, mấy hôm không nhìn thấy dung nhan khuynh thành của bản thân không biết có bị xuống sắc thê thảm không nữa!
- Hả?
- Sao vậy chị?
Như Ý ta không thể không hét lên hốt hoảng được, thiếu nữ trong gương kia là ai? Ta nhào về phía trước sờ lên mặt kính… tay… mắt… miệng… phản chiếu lại rõ ràng giống y hệt nữ tử trong mộng, sao ta lại ở trong thể xác của nàng cơ chứ?
- Ta là ai vậy? Cô ta là ai vậy?
- Chị hai mệt rồi, lên gi.ường nằm nghỉ đi thôi!
Hắn bước lại đỡ ta đứng lên, từ vẻ mặt của hắn ta đọc ra ý nghĩ… hắn cho rằng ta bị khùng mà. Ta đưa hai tay ôm đầu, giọng nói của nữ tử có ánh sáng quanh thân bỗng nhiên vọng lại trong tâm trí “Nàng nhớ kỹ ký ức khi tỉnh dậy là của nàng, nàng vẫn là Chiêu Văn Như Ý, đừng ngớ ngẩn phủ nhận mình không phải nàng ta”. Chuyện gì vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì?
- Chị hai ngồi xuống nào.
- Ngươi nói ta là ai, ngươi là ai, đây là chuyện gì vậy?
Trong cơn hoảng loạn ta nói năng lộn xộn những gì ta cũng chẳng nhớ. Ta bỗng dưng cảm thấy khủng hoảng tinh thần kinh khủng, mọi sự đã không nằm trong tầm kiểm soát của ta nữa, ta chẳng hiểu gì cả, ta không biết gì hết!!!!
Ta ngồi trên gi.ường như người mất hồn, không nói năng, không ăn uống… ta dõi ánh mắt vô định không phương hướng. Nữ tử trong mộng, ký ức của nàng bây giờ là của ta, ta là nàng… nàng cũng tên Chiêu Văn Như Ý. Thể xác này đâu phải của ta, nàng té xuống hang động còn ta té xuống hồ nước. Ta là kẻ cắp, ta chiếm thể xác của nàng, làm sao nàng trở về được?
Nữ tử nàng đang ở đâu? Ta ở chỗ của nàng… có khi nào nàng đang ở chỗ của ta không? Nơi này là nhà của nàng, những người đó là thân nhân của nàng… ta cười buồn chẳng trách họ lại nhầm lẫn ta.
- Chị hai, uống thuốc đi!
- Thuốc?
Ta ngu người hỏi lại. Thiếu niên suốt ngày gọi ta chị hai kia đưa ta ly nước rồi giúi vào tay ta mấy viên xanh đỏ muốn ta uống nó.
- Chị hai sợ đắng. Không sao đâu, uống xong sẽ cho chị ăn bánh ngọt chị thích nhất.
Hắn cười ân cần dụ dỗ ta, tên này dung nhan cũng thật dễ nhìn nha. Nếu xuất hiện ở Tọa Đô thể nào trong bảng vàng mười mỹ nam hắn cũng có tên.
- Đa tạ.
Nể tình mỹ nam ta uống vậy, cùng lắm là độc dược, uống vào chết là trả giá đắt nhất chứ gì. Ta không sợ, chết rồi biết đâu hồn phách lại bay về Đại Nam Quốc, bay về Chiêu Văn phủ của ta.
- Ăn bánh này!
Hắn đẩy một đĩa bánh hình thù quái dị lên cho ta, nhìn không đẹp mặt nhưng mà mùi thơm không tệ. Ta không khách sáo cầm lên ăn thử.
- Ngon phải không? Em tự đi mua đấy!
- Đa tạ.
- Chị hai của em mà hiền lành thục nữ thế này nhìn không quen, không quen tí nào.
Ta có phải “ chị hai ” gì đó của ngươi đâu, cô nương ấy có thể là biến thành oan hồn vất vưởng ở tận phương trời nào rồi. Nhưng mà ngươi cũng không cần biết, ta chiếm thể xác của cô ta cũng nên thay mặt cô ta sống cho tử tế một chút vậy.
- Chị ngu ngơ thế này phải bồi dưỡng kiến thức trở lại rồi. Đợi ở đây em lấy từ điển bách khoa cho chị đọc. Hy vọng chữ cũng còn nhớ chưa quên đi, em ngán làm gia sư dạy mẫu giáo cho chị lắm.
Tên này ngươi… hứ, không chấp, không chấp… Chiêu Văn Như Ý ta là kinh thành đệ nhất tài nữ chỉ sợ văn tự nơi này khác với nơi ta sống thôi.
- Đây này lạy trời lạy phật chị còn biết đọc đi.
- Đọc được.
Ta chỉ liếc qua một cái liền mừng thầm, chữ quốc ngữ thôi mà, ta có thể không biết sao? Cầm trong tay hắn quyển sách nặng trịch, ta cẩn thận dở ra trang đầu tiên. Giấy trắng tinh, chất lượng tốt thật, đem so với giấy cống phẩm hoàng cung ngự dùng mà tam ca lấy về còn tốt hơn mấy chục lần.
- Chị đọc một chút rồi đi ngủ nhá. Papa với mama bận lắm không trông nom cho chị được, em còn phải đi học nữa. Em sẽ gọi người giúp việc lên coi chừng chị, có việc gì chị cứ nói với cô ta.
Ta ậm ờ cho qua chuyện, toàn bộ tâm trí đã dính chặt vào quyển sách to đùng trong tay rồi. Sách này biên soạn kỹ lưỡng, có hình ảnh minh họa nhìn rất vui mắt. Kiến thức trong đó lại mới mẻ, một kẻ yêu thích sách vở như ta lẽ nào lại không bị thu hút cho được.
Ngày qua ngày ta cứ chết dí trong nhà, đọc bằng hết mọi quyển sách tới tay… càng đọc thì thấy càng rối. Thông minh như ta còn tiếp thu muốn không nổi cơ mà, thật chạm tự ái của đệ nhất tài nữ như ta quá!
- Nhóc con, đang làm gì đó, giải thích cho chị cái này coi!
- Em đang bận mà!
- Bận rộn gì để sau đi. Chuyện của chị quan trọng hơn!
Bây giờ thì ta biết “đệ đệ” bằng em trai, chị hai bằng “tỷ tỷ” ta mới có 16 tuổi mà có cậu em trai 18 tuổi… chẳng biết lời hay lỗ nữa. Như Ý ta trăng tròn 16 đẹp lung linh tự dưng hóa thân thành cô gái đã 22 cái xuân xanh, dung nhan yêu kiều thật nhưng vẫn kém ta nhiều. Nàng ấy nghe đồn ở trường đại học là hoa khôi, thật không hiểu xứ này đánh giá đẹp theo kiểu nào nữa, dung nhan này mà có thể là người đẹp sao? ( Chiqu: khổ nha, hai nàng Như Ý này ai cũng kiêu hãnh như nhau chẳng chịu thừa nhận nhan sắc của đối phương gì cả. Chê đi, chê cho lắm vào… ghét của nào trời trao của đó… hắc hắc ).
- Ghét chị hai, hỏi đi!
- Xã hội loài người tiến hóa từ công xã nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa tới bây giờ là xã hội chủ nghĩa.
- Đúng rồi, chị hai muốn hỏi gì?
- Chúng ta đang ở mức độ nào vậy?
Nhóc con đưa tay vuốt mặt biểu tình thập phần đau khổ, rút ví móc ra một tờ giấy theo như ta biết là tiền đưa cho ta.
- Đưa tiền cho chị làm gì? Chị đang hỏi em câu hỏi cứ có hỏi mượn tiền đâu.
- Chị hai của em mà lại không thích tiền à! Tạ ơn trời đất bà chị suốt ngày mon men ăn chặn tiền của em út đã biết “quay đầu hồi bờ” không bóc lột nữa.
- Chị bóc lột em lúc nào, nhóc con em ngậm máu phun người!
- Phải không?
Em trai ta tên Chiêu Văn Tấn Lộc bĩu môi lườm nguýt ta không nể tình, nhìn bộ mặt oán trách đó, ta chịu khó lọc lại bộ nhớ…. Ta tặc lưỡi, rõ khổ, tiền nhiệm Như Ý đúng là cô nương tham tiền hơn mạng mà.
- Được rồi, chị xin lỗi.
- Tuyệt, chị hai mất trí nhớ có khi lại hay, tính cách thế này có phải tốt hơn không?
- Thế em trả lời đi!
- Trên tờ tiền có ghi đó.
- Vậy đưa đây!
Ta giật phắt lấy tờ tiền trong tay hắn lật mặt trước mặt sau tìm thông tin. Em trai yêu quý đứng bên cạnh ngao ngán lảm nhảm cái gì “ giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”. Nhóc con tưởng ta tính xấu lại trỗi dậy chứ gì, kệ đi ta chẳng rảnh mà đi giải thích.