- Tham gia
- 15/9/2017
- Bài viết
- 50
Yêu Đơn Phương? Ừ, ai cũng đã từng có 1 thời yêu – đơn – phương và thương – thầm – trộm – nhớ.
Cái thứ tình cảm chết tiệt và đầy mỏi mệt này tại sao có thể khiến người ta cam tâm vì nhau mà bỏ quên mình nhiều đến thế? Thử hỏi trên cái quả địa cầu này có điều gì có thể khiến người ta khổ sở nhưng vẫn mỉm cười vui vẻ, thậm chí không muốn dứt ra để thoát khỏi nó như yêu – đơn – phương hay không?
Yêu đơn phương là khi ghen đến bão nổi trong lòng vẫn thản nhiên bảo rằng mong hai người hạnh phúc.
Là khi nhớ đến hô hấp cũng khó khăn vẫn phải giả đò lạnh lùng không nhắn tin, không gọi điện. Nhưng cứ thấp thỏm nhìn màn hình điện thoại xem có dòng chữ nào được gửi tới mình hay chưa.
Là khi muốn xuất hiện ngay trước nhau để thỏa thê vỗ về những ngày đã một mình nhưng vẫn chỉ đứng từ xa tỏ ra không quan trọng.
Là khi muốn trách cứ, muốn nũng nịu, muốn giận dỗi nhưng… vô lý quá. Có ai thèm quan tâm không?
Là khi muốn tỏ vẻ săn sóc người ta một chút, muốn thể hiện rằng dù gì đi nữa cũng có mình ở bên. Nhưng với tư cách gì đây? Sao cứ phải tỏ ra đặc biệt như thế?
Là khi muốn đợi, muốn chờ, muốn mong, muốn ngóng một điều gì đó nhưng chợt nhận ra nó quá xa xôi. Mà cuộc đời này chẳng nhẽ cứ dựa dẫm mãi vào những điều mơ hồ, không thể nắm bắt?
Có những gì giật mình tự hỏi, rốt cuộc thì mình đang chờ đợi điều gì cho riêng mình đây?
Yêu đơn phương rốt cuộc chỉ là những ngày tự lừa mình, hèn mà buồn đến thế!
Là những ngày tự giành giật, tranh đấu lại qua giữa lý trí và con tim, giữa mở lời và chôn giấu.
Là những ngày thấy mình cần rất nhiều, rất nhiều can đảm…
Những ngày sống vì người khác nhiều hơn chính mình…
Những ngày thấy mình đơn giản như trẻ thơ, chỉ cần một nụ cười của ai kia cũng đã đủ để ấm áp suốt một buổi tối. Nhưng vẫn sẵn sàng rơi nước mắt, cả quãng lòng chùng xuống khi bị đối xử vô tâm…
Ừ, ai cũng đã từng có 1 thời yêu – đơn – phương và thương – thầm – trộm – nhớ.
Một thuở yêu người, nhưng người không hay!
Các bạn sau khi đọc bài viết trên chắc chắn sẽ hiểu được phần nào của yêu đơn phương. Thế nhưng các bạn đã thực sự hiểu rõ về nó chưa? Theo quan điểm của tôi, yêu đơn phương cũng gần nghĩa với từ thương nhớ, nhưng phải là thương thầm nhớ trộm.
"Ừ, ai cũng đã từng có 1 thời yêu – đơn – phương và thương – thầm – trộm – nhớ."
Tôi thực sự không tán thành với ý kiến này bởi đâu phải ai cũng biết yêu là gì.
Trong xã hội văn minh tiên tiến của chúng ta ngày nay, dù cho không còn phân biệt giàu nghèo, các giai cấp của thời kỳ phong kiến nhưng chúng ta vẫn luôn cố gắng nói lên địa vị của mình trong xã hội. Thế nên, chúng ta cần của cải, vật chất. Vậy mà một số người còn vượt quá giới hạn, chỉ vì ước mong được mọi người biết đến tên tuổi mà thành sự tham lam. Như người ta đã nói,"Lòng tham vô đáy", thì khi đó chắc chắn hằng đêm bạn sẽ mơ về một kho báu lớn ngay trước mắt thay vì nghĩ tới mọi người nhiều hơn. Tình cảm thì người tham lam chẳng có cớ sao lại nói yêu, thậm chí là yêu đơn phương?
Nghiêng về những cảm xúc mà tôi đã từng nếm trải, tôi tự nhận thức được rằng những người mang phẩm chất cao quý mới có thể hiểu hoàn toàn về yêu đơn phương.
Những người thanh cao, giản dị luôn nghĩ tình cảm là những hình ảnh quen thuộc nhưng thân thương để cất giấu vào trái tim. Đó là những con người luôn mỉm cười để cho qua tất cả. Tôi đã từng nghe nói ở đâu đó nói rằng "Chỉ có những cô gái, chàng trai biết bỏ qua quá khứ để hướng đến tương lai sẽ sở hữu bên mình một tình yêu sâu đậm mà ít ai có được.". Vì vậy, đôi khi trong tình yêu, chúng ta cũng cần phải suy nghĩ lại khoảng thời gian đau buồn đã qua để không phải nhìn về phía Người ấy một cách im lặng.
Người thanh cao luôn cảm nhận được tình yêu đơn phương sâu sắc hơn cả.
Còn nếu bạn mãi mãi là kẻ thứ ba thì bạn cần cố gắng vượt qua những đớn đau khi nhớ lại bóng hình đã xa. Hãy tập cách để quên Người ấy! Việc thay những giây phút ngồi nhớ về Người để tạo nên một niềm vui nho nhỏ sẽ có hiệu quả rất nhiều. Và bạn hãy luôn nghĩ rằng, mình yêu đơn phương càng sâu đậm nghĩa là Người ấy vô tâm và rất vô tâm!
Nếu không dứt được hình ảnh Người đã in sâu thì bạn hãy vui vẻ đón nhận. Không phải là nhìn Người chăm chăm, mà là tìm lại những kỉ niệm với Người để rồi hằn sâu từng nét bút lên Nhật ký riêng mình và cất nó vào góc tủ. Thỉnh thoảng hãy lấy nó ra đọc.
Yêu đơn phương đã mang lại những cảm xúc mới lạ đầu đời, khiến ta phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Yêu đơn phương giúp ta mở lòng hơn, đón nhận nhiều hơn từ thế giới tưởng chừng như vô tận này.
Yêu không sai, yêu đơn phương cũng chẳng hề là lỗi. Tất cả là do ta nghĩ về nó như thế nào.
Yêu đơn phương chắc chắn không phải là buồn. Vậy nên ai đã từng có một tình yêu như vậy thì đừng buồn, hãy vui lên vì mình đã trưởng thành hơn!
Cái thứ tình cảm chết tiệt và đầy mỏi mệt này tại sao có thể khiến người ta cam tâm vì nhau mà bỏ quên mình nhiều đến thế? Thử hỏi trên cái quả địa cầu này có điều gì có thể khiến người ta khổ sở nhưng vẫn mỉm cười vui vẻ, thậm chí không muốn dứt ra để thoát khỏi nó như yêu – đơn – phương hay không?
Yêu đơn phương là khi ghen đến bão nổi trong lòng vẫn thản nhiên bảo rằng mong hai người hạnh phúc.
Là khi nhớ đến hô hấp cũng khó khăn vẫn phải giả đò lạnh lùng không nhắn tin, không gọi điện. Nhưng cứ thấp thỏm nhìn màn hình điện thoại xem có dòng chữ nào được gửi tới mình hay chưa.
Là khi muốn xuất hiện ngay trước nhau để thỏa thê vỗ về những ngày đã một mình nhưng vẫn chỉ đứng từ xa tỏ ra không quan trọng.
Là khi muốn trách cứ, muốn nũng nịu, muốn giận dỗi nhưng… vô lý quá. Có ai thèm quan tâm không?
Là khi muốn tỏ vẻ săn sóc người ta một chút, muốn thể hiện rằng dù gì đi nữa cũng có mình ở bên. Nhưng với tư cách gì đây? Sao cứ phải tỏ ra đặc biệt như thế?
Là khi muốn đợi, muốn chờ, muốn mong, muốn ngóng một điều gì đó nhưng chợt nhận ra nó quá xa xôi. Mà cuộc đời này chẳng nhẽ cứ dựa dẫm mãi vào những điều mơ hồ, không thể nắm bắt?
Có những gì giật mình tự hỏi, rốt cuộc thì mình đang chờ đợi điều gì cho riêng mình đây?
Yêu đơn phương rốt cuộc chỉ là những ngày tự lừa mình, hèn mà buồn đến thế!
Là những ngày tự giành giật, tranh đấu lại qua giữa lý trí và con tim, giữa mở lời và chôn giấu.
Là những ngày thấy mình cần rất nhiều, rất nhiều can đảm…
Những ngày sống vì người khác nhiều hơn chính mình…
Những ngày thấy mình đơn giản như trẻ thơ, chỉ cần một nụ cười của ai kia cũng đã đủ để ấm áp suốt một buổi tối. Nhưng vẫn sẵn sàng rơi nước mắt, cả quãng lòng chùng xuống khi bị đối xử vô tâm…
Ừ, ai cũng đã từng có 1 thời yêu – đơn – phương và thương – thầm – trộm – nhớ.
Một thuở yêu người, nhưng người không hay!
(Sưu tầm)
--------------------------------------------------
Các bạn sau khi đọc bài viết trên chắc chắn sẽ hiểu được phần nào của yêu đơn phương. Thế nhưng các bạn đã thực sự hiểu rõ về nó chưa? Theo quan điểm của tôi, yêu đơn phương cũng gần nghĩa với từ thương nhớ, nhưng phải là thương thầm nhớ trộm.
"Ừ, ai cũng đã từng có 1 thời yêu – đơn – phương và thương – thầm – trộm – nhớ."
Tôi thực sự không tán thành với ý kiến này bởi đâu phải ai cũng biết yêu là gì.
Trong xã hội văn minh tiên tiến của chúng ta ngày nay, dù cho không còn phân biệt giàu nghèo, các giai cấp của thời kỳ phong kiến nhưng chúng ta vẫn luôn cố gắng nói lên địa vị của mình trong xã hội. Thế nên, chúng ta cần của cải, vật chất. Vậy mà một số người còn vượt quá giới hạn, chỉ vì ước mong được mọi người biết đến tên tuổi mà thành sự tham lam. Như người ta đã nói,"Lòng tham vô đáy", thì khi đó chắc chắn hằng đêm bạn sẽ mơ về một kho báu lớn ngay trước mắt thay vì nghĩ tới mọi người nhiều hơn. Tình cảm thì người tham lam chẳng có cớ sao lại nói yêu, thậm chí là yêu đơn phương?
Nghiêng về những cảm xúc mà tôi đã từng nếm trải, tôi tự nhận thức được rằng những người mang phẩm chất cao quý mới có thể hiểu hoàn toàn về yêu đơn phương.
Những người thanh cao, giản dị luôn nghĩ tình cảm là những hình ảnh quen thuộc nhưng thân thương để cất giấu vào trái tim. Đó là những con người luôn mỉm cười để cho qua tất cả. Tôi đã từng nghe nói ở đâu đó nói rằng "Chỉ có những cô gái, chàng trai biết bỏ qua quá khứ để hướng đến tương lai sẽ sở hữu bên mình một tình yêu sâu đậm mà ít ai có được.". Vì vậy, đôi khi trong tình yêu, chúng ta cũng cần phải suy nghĩ lại khoảng thời gian đau buồn đã qua để không phải nhìn về phía Người ấy một cách im lặng.
Người thanh cao luôn cảm nhận được tình yêu đơn phương sâu sắc hơn cả.
Còn nếu bạn mãi mãi là kẻ thứ ba thì bạn cần cố gắng vượt qua những đớn đau khi nhớ lại bóng hình đã xa. Hãy tập cách để quên Người ấy! Việc thay những giây phút ngồi nhớ về Người để tạo nên một niềm vui nho nhỏ sẽ có hiệu quả rất nhiều. Và bạn hãy luôn nghĩ rằng, mình yêu đơn phương càng sâu đậm nghĩa là Người ấy vô tâm và rất vô tâm!
Nếu không dứt được hình ảnh Người đã in sâu thì bạn hãy vui vẻ đón nhận. Không phải là nhìn Người chăm chăm, mà là tìm lại những kỉ niệm với Người để rồi hằn sâu từng nét bút lên Nhật ký riêng mình và cất nó vào góc tủ. Thỉnh thoảng hãy lấy nó ra đọc.
Yêu đơn phương đã mang lại những cảm xúc mới lạ đầu đời, khiến ta phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Yêu đơn phương giúp ta mở lòng hơn, đón nhận nhiều hơn từ thế giới tưởng chừng như vô tận này.
Yêu không sai, yêu đơn phương cũng chẳng hề là lỗi. Tất cả là do ta nghĩ về nó như thế nào.
Yêu đơn phương chắc chắn không phải là buồn. Vậy nên ai đã từng có một tình yêu như vậy thì đừng buồn, hãy vui lên vì mình đã trưởng thành hơn!
Hiệu chỉnh: