Yêu anh hận anh thêm lần nữa

nganho

Thành viên
Tham gia
18/9/2021
Bài viết
9
Title: Yêu anh hận anh thêm lần nữa
Author: nganho
Status: đang sáng tác
Category / Genre: Tình cảm
Rating: 14+

Chương 3: Cái chết (phần 2)
-“ Tránh ra” tên thuộc hạ chưa dứt câu thì hắn nghe được một âm thanh cực trầm, nỗi sợ dâng trào. Tất cả đều tránh sang hai bên nhường đường cho anh đi, trừ cái tên đỡ cô đang quỳ dưới sàn kia. Anh bước nhanh, giành lấy cô từ tên thuộc hạ, ôm cô vào trong lòng hai tay vòng qua người ôm chặt cô. Thấy cô không có bất kì động tĩnh gì tim anh bỗng đập liên hồi
-"Hàn Như Tuyết!!!Cô mau mở mắt mắt ra cho tôi!!!" Anh lớn tiếng khiến cho mấy tên thuộc hạ đứng gần đó cũng giật mình sỡ hãi. Đối với anh bây giờ là lần đầu tiên kể từ 10 năm trước anh cảm thấy lo lắng cho cô nhiều đến như vậy. 10 năm là khoảng thời gian dài, anh hối hận hay sợ hãi.
Mí mắt cô nặng trĩu, khó khăn lắm mới nâng lên được, hình ảnh trong mắt cô mơ hồ tuy nhiên cô biết rằng người kia đang rất lo cho cô bởi vì tay anh đang ôm rất chặt người cô. Tuy lúc đầu cô thầm oán rằng( Đã chết rồi còn không dể tôi yên, là tên trời đánh thánh đâm nào).
Khi thấy mắt cô gần như mở ra hoàn toàn, lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Bỗng anh cảm thấy lành lạnh nơi má phải, thì ra là bàn tay cô đang vươn lên đặt ngay má anh, anh cũng nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cô, hơi ấm từ tay anh truyền đến cô khiến cô cảm thấy mình như đang nằm trên chiếc gi.ường thân yêu vậy.
Cô cất giọng yếu ớt: -"A Phong, cậu........lo lắng cho tôi vậy ư", đương nhiên là cô chưa kịp nói vế sau đã bị anh chặn họng
-"Đừng có nói nữa"
-"Sao cô lại làm việc ngu ngốc này hả?
-"Bộ muốn chết đến thế sao?"
-"Rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy chứ"
Anh cứ thế mà hỏi dồn dập khiến cô có chút buồn cười, rõ ràng lúc trước người nói nhiều là cô, chẳng lẽ lúc sắp chết con người sẽ thay đổi chăng
-"Cô còn phải trả giá..." lời nói của anh mang chút bi thương,khuôn mặt hiện lên sự hối hận, lo lắng, quan tâm.
Nếu là bình thường khi nghe những lời này cô sẽ cảm thấy đau lòng nhưng trong khoảng khắc sắp về gặp ông bà thế này cô cảm thấy một sự ấm áp vô cùng. Khóe môi bất giác nâng lên cười nhẹ, giọng thều thào bảo:
-"A Phong, tôi thực sự rất rất hận cậu, nhưng mà...được gặp cậu lần cuối tôi vui lắm" Cô cố gắng nở một nụ cười tươi nhất với anh.
Khiến anh nhớ về lúc trước khi hai người còn nhỏ. Cô lúc trước cười rất nhiều anh còn hứa là sẽ bảo vệ cô, bảo vệ nụ cười ấy nhưng.......
Bất chợt, nụ cười cô tắt lịm đi, anh nghe tiếng cô thở gấp, bàn tay đang được nắm chặt có cảm giác trở nên nặng nề. Giờ đây cô cảm thấy rất khó thở, cơ thể nặng nề hơn bao giờ hết, mí mắt muốn sụp xuống như thế chỉ cần cô nhắm mắt thôi thì sẽ đưa cô về chầu tổ tiên liền. Anh như chết sững, lớn tiếng gọi:
-"Nè, Như Tuyết sao vậy, cố lên chút đi"
-"Khi nào xe cứu thương mới đến hả" Anh quay mặt quát vào một tên thuộc hạ gần đó
-"Do đường tắt nên...xe chưa thể đến sớm" Tên thuộc hạ nói bằng giọng hoảng sợ, ánh mắt của anh khi đó cứ như muốn giết người vậy.
-"Mẹ kiếp" Anh chửi thề, rồi bế cô lên:"Chuẩn bị xe"
-"R..rõ" Một tên nào đó lên tiếng
Trên chiếc xe hướng về phía bệnh viện bằng tốc độ rất cao, anh ôm chặt cô thì thầm nói:
-“Như Tuyết, xin cậu đừng bỏ tôi, tôi xin lỗi vì đã không quan tâm cậu, đừng bỏ tôi lại một mình”.
-"Đã sắp tới bệnh viện rồi nên là làm ơn cậu hãy cố lên, đừng lại bỏ tôi được chứ"
Nằm trên gi.ường bệnh, cô được y tá cùng các bác sĩ đẩy vào phòng phẫu thuật, đèn phòng phẫu thuật bật đỏ, cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại ngăn cách anh và cô.
Hơn 1 tiếng trôi qua, anh vẫn đứng trước cánh cửa chờ đợi, cánh cửa mở ra, từ trong phòng bước đến trước mặt anh là một vị bác sĩ tầm 40 tuổi hỏi anh: "Anh là người thân của bệnh nhân?"
-'Phải" Anh đáp ngay lập tức rồi giọng khẩn trương hỏi:"Cô ấy sao rồi?"
-"Xin lỗi anh, chúng tôi không thể làm gì được" Vị bác sĩ đáp, ánh mắt nhìn anh nghiêm túc.
Như sét đánh ngang tai, não anh gần như ngừng hoạt động. Vài giây sau, lửa giận nổi lên, túm lấy áo vị bác sĩ giận dữ quát:
-"Cái gì mà không thể chứ, các người là bác sĩ cơ mà, mau cứu cô ấy đi chứ".
-"Cậu bình tĩnh lại đi, tôi có chuyện cần nói với cậu đây" Vị bác sĩ vẫn điềm tĩnh nói.
-"Còn nói gì nữa hả"
-"Nguyên nhân cô ấy chết là do mất máu quá độ"
-"Cái gì" Anh ngạc nhiên: "Không phải cô ấy chết là do thanh sắt đâm vào tim sao hả?"
-"Đó chỉ là nguyên nhân phụ thôi, nguyên nhân chính là do mất máu, thực chất thanh sắt cũng không đâm trúng tim bệnh nhân, có lẽ là khi cô ấy chảy gần hết máu thì thanh sắt mới được đâm vào, sở dĩ bệnh nhân có thể sống tới giờ phút này có thể coi là ý chí của cô ấy đi" Bác sĩ giải thích cho anh.
Nghe tới đây, anh trầm mặc, buông tay ra và quay mặt định trở về.
-"Anh không định nhìn cô ấy lần cuối sao?"
-"Không cần đâu" Nói rồi anh bước đi, lưng đối diện phòng phẫu thuật.
 
×
Quay lại
Top Bottom