- Tham gia
- 5/3/2010
- Bài viết
- 1.776
Những ngày ấy, trong căn phòng nhỏ lách cách tiếng phím gõ, chỉ có bóng tối và màn hình, tiếng cười rúc rích, hay cả tiếng thở dài trong những cô đơn kéo dài như sợi dây tín hiệu lấp lánh hàng trăm cây số trong đêm.
Tôi biết Y!M lâu rồi. Nhưng khi bắt đầu nói chuyện với em thì tôi mới sử dụng emoticon. Thói quen emoticon của tôi là từ em.
Hồi ấy tôi chỉ biết dùng mỗi cái này Tôi gõ nó thành thói quen.Bên máy tính mặt mũi có thế nào thì tay vẫn và trên khung chat vẫn hiện lên cái emoticon cười mỉm như thường. Em bảo em không thích cái emoticon đấy. Nó cứ giả giả thế nào ấy. Đã cười thì anh hãy cười như là , hay hoặc chí ít cũng là. Em làm cái gì cũng hết cỡ. Nhưng thật sự khi nói chuyện với em, tôi cũng hết cỡ như thế. Và từ đó tôi ít dùng cái. Chủ yếu là. Và khi nào tôi, thì có thể đó là một nụ cười không thực sự ổn.
Emoticon tôi dùng nhiều nhất bây giờ là cái này. Nhiều người nói cái mặt đấy vô cảm. Y!M thì nói nó là " straight face ". Không biết nó vô cảm hay phẳng lỳ như thế nào, nhưng sau mỗi một câu nói ngốc nghếch, em lại gõ cái emoticon ấy. Mà hầu hết các cuộc nói chuyện của chúng tôi đều ngốc nghếch, nên cái emo ấy luôn phủ kín khung chat.Tôi cũng dùng nó nhiều từ lúc nào ko biết. Nhưng với tôi, nó là một "silly face ". Một emoticon dễ thương như những câu chuyện khờ khạo em kể cho tôi nghe.
Đôi khi cách em đồng tình hoặc phản đối tôi lại giống nhau ở cái lưỡi: hoặc là " Vâng:p ", hoặc là " Ko ". Dù kiểu gì thì tôi cũng cảm thấy dễ chịu. Có thể đó là lý do tại sao tôi lại nghe lời em đến vậy. Chính vì thế mà em ngày càng lấn lướt tôi. Em phê bình từ cách tôi nói chuyện với mẹ, đên cách tôi tiêu tiền, chuyện tôi ôn thi đại học. Nhưng tôi vẫn thấy dễ chịu.
Em mít ướt. Có những đêm gọi điện cho tôi em khóc. Có những lần đang ăn với nhau, đang xúc miếng cơm em cũng khóc. Nhưng trên Y!M, cái emoticon lại thường đi kèm với niềm vui, hoặc một thứ hờn giận vui vẻ. Em ít khi. Tôi cũng thế. Chẳng mấy khi sử dụng cái emoticon ấy khi online.
Thỉng thoảng em và tôi gặp nhau. Chúng tôi đi ăn. Hoặc là nấu cho nhau ăn. Sữa chua. Kem. Bánh su kem. Gà nướng. Gà rán. Mỳ ý. Pizza. Bún. Bánh kem. Và vô vàn thứ khác... Em thích những món mà chúng tôi cùng ăn. Đôi khi nhắc đến chúng, em vẫn . Sau này mấy thằng bạn tôi cũng sử dụng cái emoticon ấy trên Y!M và cả ngoài đời khi thấy một cô gái nào đó. Nhưng đôi lúc, giữa bộn bề những cái emoticon, thấy cái ấy, tôi lại nhớ tới một thói quen dễ chịu và dễ no của em và tôi ngày nào.
Có một dạo em đang yêu và được yêu. Những emoticon khác biến đâu hết. Em chỉ có:x,:*,. Em và hắn yêu nhau xa, nên cũng thường ngồi chat. Có lần hai đứa chẳng còn chuyện gì để nói, chọn Love IMVironment và buzz và:* liên tục,đến nghẹt thở. Tôi cũng thích những cái emoticon ấy, nhưng chỉ là thích ngắm.
...
Dạo này không gặp em nữa. Em bận bịu. Tôi cũng bận bịu. Hôm trước vừa nhận được mấy cái tin nhắn offline của em. Em vẫn:x như thế.
Tự nhiên tôi chợt nhớ ra thói quen sử dụng emoticon của mình là từ em. Và tự nhiên nhớ lại mỗi emoticon cũ, tôi thấy bình yên.
Từ khi không nói chuyện với em, tôi có thói quen giữ nỗi buồn của mình. Để cho nó tự tan đi như một thứ rác hữu cơ tự phân hủy. Nhưng giờ tôi cảm thấy lòng mình đang bị nhiễm độc.
Muốn gặp em quá, nhưng tôi chỉ có thể tự send cho mình một emoticon thôi.
Nguyễn Ngọc Cương - Guu
Tôi biết Y!M lâu rồi. Nhưng khi bắt đầu nói chuyện với em thì tôi mới sử dụng emoticon. Thói quen emoticon của tôi là từ em.
Hồi ấy tôi chỉ biết dùng mỗi cái này Tôi gõ nó thành thói quen.Bên máy tính mặt mũi có thế nào thì tay vẫn và trên khung chat vẫn hiện lên cái emoticon cười mỉm như thường. Em bảo em không thích cái emoticon đấy. Nó cứ giả giả thế nào ấy. Đã cười thì anh hãy cười như là , hay hoặc chí ít cũng là. Em làm cái gì cũng hết cỡ. Nhưng thật sự khi nói chuyện với em, tôi cũng hết cỡ như thế. Và từ đó tôi ít dùng cái. Chủ yếu là. Và khi nào tôi, thì có thể đó là một nụ cười không thực sự ổn.
Emoticon tôi dùng nhiều nhất bây giờ là cái này. Nhiều người nói cái mặt đấy vô cảm. Y!M thì nói nó là " straight face ". Không biết nó vô cảm hay phẳng lỳ như thế nào, nhưng sau mỗi một câu nói ngốc nghếch, em lại gõ cái emoticon ấy. Mà hầu hết các cuộc nói chuyện của chúng tôi đều ngốc nghếch, nên cái emo ấy luôn phủ kín khung chat.Tôi cũng dùng nó nhiều từ lúc nào ko biết. Nhưng với tôi, nó là một "silly face ". Một emoticon dễ thương như những câu chuyện khờ khạo em kể cho tôi nghe.
Đôi khi cách em đồng tình hoặc phản đối tôi lại giống nhau ở cái lưỡi: hoặc là " Vâng:p ", hoặc là " Ko ". Dù kiểu gì thì tôi cũng cảm thấy dễ chịu. Có thể đó là lý do tại sao tôi lại nghe lời em đến vậy. Chính vì thế mà em ngày càng lấn lướt tôi. Em phê bình từ cách tôi nói chuyện với mẹ, đên cách tôi tiêu tiền, chuyện tôi ôn thi đại học. Nhưng tôi vẫn thấy dễ chịu.
Em mít ướt. Có những đêm gọi điện cho tôi em khóc. Có những lần đang ăn với nhau, đang xúc miếng cơm em cũng khóc. Nhưng trên Y!M, cái emoticon lại thường đi kèm với niềm vui, hoặc một thứ hờn giận vui vẻ. Em ít khi. Tôi cũng thế. Chẳng mấy khi sử dụng cái emoticon ấy khi online.
Thỉng thoảng em và tôi gặp nhau. Chúng tôi đi ăn. Hoặc là nấu cho nhau ăn. Sữa chua. Kem. Bánh su kem. Gà nướng. Gà rán. Mỳ ý. Pizza. Bún. Bánh kem. Và vô vàn thứ khác... Em thích những món mà chúng tôi cùng ăn. Đôi khi nhắc đến chúng, em vẫn . Sau này mấy thằng bạn tôi cũng sử dụng cái emoticon ấy trên Y!M và cả ngoài đời khi thấy một cô gái nào đó. Nhưng đôi lúc, giữa bộn bề những cái emoticon, thấy cái ấy, tôi lại nhớ tới một thói quen dễ chịu và dễ no của em và tôi ngày nào.
Có một dạo em đang yêu và được yêu. Những emoticon khác biến đâu hết. Em chỉ có:x,:*,. Em và hắn yêu nhau xa, nên cũng thường ngồi chat. Có lần hai đứa chẳng còn chuyện gì để nói, chọn Love IMVironment và buzz và:* liên tục,đến nghẹt thở. Tôi cũng thích những cái emoticon ấy, nhưng chỉ là thích ngắm.
...
Dạo này không gặp em nữa. Em bận bịu. Tôi cũng bận bịu. Hôm trước vừa nhận được mấy cái tin nhắn offline của em. Em vẫn:x như thế.
Tự nhiên tôi chợt nhớ ra thói quen sử dụng emoticon của mình là từ em. Và tự nhiên nhớ lại mỗi emoticon cũ, tôi thấy bình yên.
Từ khi không nói chuyện với em, tôi có thói quen giữ nỗi buồn của mình. Để cho nó tự tan đi như một thứ rác hữu cơ tự phân hủy. Nhưng giờ tôi cảm thấy lòng mình đang bị nhiễm độc.
Muốn gặp em quá, nhưng tôi chỉ có thể tự send cho mình một emoticon thôi.
Nguyễn Ngọc Cương - Guu
Hiệu chỉnh bởi quản lý: