Chương 2 Thiên tài giới tiểu thuyết
Mặc Băng Băng mỏi mệt. Cô lên gi.ường đi ngủ.
[Kí chủ! Kí chủ! Còn vết thương.]
-Lắm lời vừa thôi. Không cần lo, không chết được.
Do cơ thể mất máu khá nhiều lên cô khá mỏi mệt. Cô vừa nằm xuống liền ngủ ngay.
Sáng hôm sau.
Vết thương ở tay đã khép lại. Đây có lẽ là do linh hồn cô bồi bổ cho cơ thể này sao? Haizz. Nhưng vẫn mỏi. Haizz, nhà bẩn phải dọn. Sau một hồi dọn dẹp, ngôi nhà đã thoáng mát, không khí trong lành.
- Đúng là nhà mát, bát sạch ngon cơm.
Cô vui vẻ hít thở không khí.
- Mà khoan, gia đình nguyên chủ không phải phá sản rồi hay sao? Vây căn nhà này có bị tịch thu không.
[Căn nhà này là do nguyên chủ mua vì vậy không liên quan đến tài sản bị tịch thu.]
- Ồ!
Nhưng mà, cô phải gánh món nợ ba mươi tỷ trên đầu.
Mặc Băng Băng nhìn vào hư không. Gương mặt vô cảm. Nhưng trong lòng thì... A! A! A! Ta muốn tự sát. "Ọc ọc."
[...]
Mặc Băng Băng đành vào bếp. Cô mở tủ lạnh ra thì phát hiện không có gì, cho đến một hạt bụi cũng không có. Cô đành phải đi lục ví xem còn tiền không thì phát hiện ví còn thủng. Gương mặt không còn gì lưu luyến của Mặc Băng Băng hiện tại đã không còn sức sống.
- Nghèo. Không tiền. Ta muốn chết.
" Keng." Một đồng xu rơi ra. Mặc Băng Băng nhìn đồng xu như bảo bối. Trời đúng là không phụ lòng ta.
Một lúc sau... Một bát mì nóng hổi đã ra lò.
-Chúc cả nhà ngon miệng.
[Ngài chúc ngôi nhà làm gì?]
Mặc Băng Băng nhìn hệ thống bằng một ánh mắt sắt bén: Mày trêu ngươi tao à! Sau khi no bụng rồi, Mặc Băng Băng đi ra khỏi nhà. Cô đến công ty Hoa Ưng.
Công ty Hoa Ưng là công ty đối đầu với công ty Tạ Ngôn của nam chính. Có thể ví dụ vui là, công ty của nam chính, chính là chốn hậu cung của vô số hủ nữ, sắc nữ... nói chung là toàn nữ biên tập, nữ tiểu thuyết. Họ thường xuất bản những tiểu thuyết về tình yêu, gia đình,...nói chung là tiểu thuyết dành cho nữ. Còn công ty Hoa Ưng thì được ví như miếu chùa với nhưng ông sư không vợ... thường xuất bản những tiểu thuyết về tình anh em, đồng đội, phó bản game,... Ngoài ra, công ty Hoa Ngư còn tham gia vào lĩnh vực điện tử, giải trí và tin tức. Những lĩnh vực này, họ cũng phát triển vượt bậc. Nếu không phải công ty Tạ Ngôn đứng đầu là nam chính thì chắc chắn Tạ Ngôn không bao giờ so được với với Hoa Ưng về cả mặt tiểu thuyết lần những mặt khác.
" Cộp." Mặc Băng Băng trèo của sổ vào phòng tổng tài của công ty Hoa Ưng.
Kí chủ, ngài trèo lại đi. Tôi thấy hơi vi diệu.
- Vi diệu cái gì?
[Vi diệu cái mà sao cô trèo được từ tầng 1 đến tầng 50 của tòa nhà vậy?]
Mặc Băng Băng nghe xong cũng ra của sổ nhìn xuống.
- Ta không nhớ.
[...]
"Cạch" Tiếng mở của. Một chàng trai bước vào. Anh có mái tóc màu đen bông bềnh. Đôi phượng đỏ huyền bí hút hồn. Đôi môi hồng nhạt mím chặt như đang suy nghĩ cái gì.
- Hi.
Mặc Băng Băng ngồi trên cái ghế xoay, xoay lại chào hắn. Chấn Quốc lúc này mới để ý đến Mặc Băng Băng.
- Phạm Thiên Nguyệt. Cô ra tù rồi. Sao nhanh thế?
Mặc Băng Băng nhíu mày. Chẳng lẽ hắn muốn cô ở trong tù đến mọt xương. Cô hơi nghi ngờ tên này có phải là cái đứa đã khóc khi nguyên chủ bị bắt không nữa.
- Tôi muốn làm một cuộc giao dịch với anh.
Chấn Quốc nhìn cô. Ánh mắt tìm tòi cũng đồng thời đầy dấu hỏi: Cô cho tôi được cái gì? Nhưng khi nghe đến việc mà cô muốn trao đổi anh liền đồng ý.
[Kí chủ, cô có chắc hắn ta sẽ giúp cô không?]
- Chắc.
Hắn sẽ giúp. Con người ấy mà, thứ mà mình muốn thì có cho dù trả giá cũng bắt buộc phải lấy bằng được.
Ngày hôm sau, Mặc Băng Băng đến công ty Hoa Ưng trả lời phỏng vấn. Cô vừa bước vào đã thấy mấy người con trai đang ngồi ở ghế chờ. Có người là sinh viên vừa tốt nghiệp, có người đã làm được vài năm. Họ đều đến để ứng tuyển chức biên tập.
Năm nay, nguyên chủ mới có 23 tuổi. Còn trẻ vì vậy được quy vào những người không có kinh nghiệm.
Đến lúc vào phỏng vấn thì cô đi cùng hai người con trai. Cô nhìn bọn họ phải cảm thán một câu. Không hổ là miếu chùa, toàn trai, mà trai ở đây đều là trai thẳng không cong được.
Vòng đầu tiên, ba người phải giải được một số định nghĩa: Văn học mạng là gì? Tiểu thuyết là gì? ....
Ba người đều vượt qua thực nhẹ nhàng.
Tiếp đến vòng hai thì cả ba mỗi người một đề khác nhau. Đề của Mặc Băng Băng là hãy chọn một chủ đề sẽ có thể gây sốt trong thời gian tới.
Cô nhìn cả ba chủ đề. Muốn biết được chủ đề nào có thể gây sốt trong thới gian tới thì đầu tiên phải để ý đến thị trường tiêu thụ trong năm nay và xem dự báo vào năm sau. Tiếp theo đó chính là chú ý đến đề tài. Chủ đề với đề tài có quan hệ hết sức chặt chẽ với nhau theo phương thức thống nhất mật thiết và mâu thuẫn sâu sắc. Trạng thái thống nhất trong giải quyết mâu thuẫn làm nên động lực vận động, phát triển thế giới hình tượng tác phẩm tiểu thuyết. Đề tài là cái có được nhờ phản ánh hiện thực mà tác phẩm tiểu thuyết chọn lựa.
- Tôi chọn tất cả. Không chỉ cả ba chủ đề mà là tất cả. Mỗi chủ đề đều có nét riêng biệt của chính nó. Có màu sắc riêng của nó.... Vì vậy, chủ đề nào cũng có thể gây sốt, chỉ là người viết nó sẽ dùng bao nhiêu tâm huyết, thể lực và tinh thần vào thôi!
Những giám khảo sau khi nghe cô liên đồng tình. Họ rất ít khi thấy con gái đến ứng tuyển. Hầu như những cô gái đến đây đều chưa vượt qua vòng đầu tiên, những người khác mới vừa nghe câu hỏi của vòng thứ ba đã chạy.
Cuối cùng, Mặc Băng Băng đã thông qua.
Vòng thứ ba, mới nghe câu hỏi cô đã muốn đập luôn người ra câu hỏi.
Cô phải công nhận: Bây giờ thì cô biết tại sao không có đứa con gái nào trong cái công ty này. Câu hỏi qua thẳng thừng, qua biến thái.
Cuối cùng, cô cũng cứu vớt đi qua.
Sau khi phỏng vấn xong, cô đi đến phòng nhân sự. Cùng cô còn có ba người con trai.
Nhân viên nhân sự đưa cho bốn người bản sổ tay làm việc.
- Ngày mai nhớ đến đúng giờ, không được đi muộn.
Sau khi nhân viên nhân sự đi. Ba người con trai liền như hổ đói nhìn thấy thịt liền nào đến chỗ Mặc Băng Băng hỏi tới tấp. May là Mặc Băng Băng luôn luôn không có cảm xúc trên mặt nếu không lúc này cô sẽ trợn mắt, túc giận như bà già ngoài chợ mà chửi bọn họ.
Đột nhiên, nhân viên nhân sự quay lại lấy tập hồ sợ đã kịp thời giải cứu cho Mặc Băng Băng.
Cô mệt mỏi rước thân xác về nhà. Bụng cô đã réo nãy giờ rồi.
Vừa về đến nhà liền nghe thấy tiếng lạch cạch trong nhà. Mặc Băng Băng bất động thanh sắt. Trong nhà có trộm.
Cô mở cửa đi vào. Vừa bật đèn lên thì có người đặt tay lên vai cô.
- Cô cuối cùng cũng về rồi! Mau trả tiền đây.
Cô theo phản xạ mà dùng tay vật hắn ngã lộn nhào xuống đất.
Những người khác thấy thế liền cầm dao lao đến phía cô. Một lúc sau, mấy người được thuê đi đòi nợ đều bị trói lại nằm trên sàn nhà.
- Tiên nữ...thiên thần...ngài tha cho chúng con đi! Chúng con chỉ là được người ta thuê thôi!
Cô vừa nghe bọn họ là do người thuê liền suy ngẫm gì đó.
- Các ngươi chuyển tiền cho ta thì ta tha cho.
- Nhưng người thuê chỉ đưa cho bọn con tiền mặt.
Bọn họ run rẩy trả lời. Ôi! Tiền bọn họ kiếm đã đi tòng hết rồi.
- Được, ví đâu.
- Dạ...dạ...ở trong túi.
Cô moi túi của bọn họ. A! Cuối cùng cũng có tiền rồi! Bây giờ không lo tối nay bị đói.
Mặc Băng Băng thả cho mấy người được thuê đi đòi nợ đi.
Cô vui vẻ đi mua thức ăn. Ngồi trước bàn đầy thức ăn, vừa vui sướng xem tivi thì chả còn gì bằng.
[Kí chủ, cô tha cho bọn họ thật à!]
Hệ thống vừa dứt lời thì tiếng điện thoại reo lên.
- Alo. Cô Phạm, những người đột nhập vào nhà cô đã bị bắt. Cô có muốn bọn họ đền thứ gì trong nhà không?
Mặc Băng Băng vui vẻ trả lời:
- Không cần đâu.
- Vâng. Vậy tạm biệt. Chúc cô có một buổi tối vui vẻ.
Hệ thống: Coi như vừa xong nó không nói gì.