Địa phủ
Diêm Vương ngồi ở trên cao , thanh thanh cổ họng “Phía dưới là kẻ nào ?”
Vân Băng Tâm lườm hắn một cái “Vô nghĩa , ngươi không có mắt à ? Chính mình xem đi , đương nhiên là nữ nhân rồi”
Diêm Vương mặt mũi có chút khó chịu “Quỷ hồn lớn mật , dám cả gan gào rít nơi địa phủ , đến đây , ta sẽ đánh ngươi xuống 18 tầng địa ngục”.
Vân Băng Tâm hừ lạnh “Ngươi dám bắt ta ? Ngươi muốn chết à ?”
“Có gì không dám?” Nghe khẩu khí của nàng lớn như vậy Diêm Vương thật có vài phần sợ hãi . ( diêm vương gì mà bị quát có vài câu đã sợ rồi )
Vân Băng Tâm môi khẽ nhếch lên , đem hai tay khoanh ở trước ngực , nhàn nhạt nói “Đem sổ sinh tử của ngươi ra tra xem có hay không tên của ta ?”
Diêm Vương tròng mắt vừa chuyển , vội vàng đem sổ sinh tử ra tra , trước đây vài ngày Ngọc Hoàng có sai một vị đến đây , có hay không chính là vị này .
“Ngươi tên gì ?” Tra cả nửa ngày mới sực nhớ là không biết tên của quỷ hồn kiêu ngạo này là gì . ( sặc , không biết mà tra cái nỗi gì , dốt thấy ớn)
“Vân Băng Tâm”
“Vân Băng Tâm ?”
Diêm Vương tra sổ sinh tử , quả nhiên không thấy tên của nàng ( chết chưa ) , sự tình quả nhiên có điểm không đúng . Vốn kinh nghiệm đầy mình Diêm Vương lập tức thay ngay bộ dạng nịnh nọt “Không biết tiên tử là ai ?” Nếu sổ sinh tử không có tên , tự nhiên nàng chính là tiên tử .
“Bổn cô nương là Hồng nương” . Vân Băng Tâm lườm hắn một cái , “Ngươi cùng lão bà nhân duyên đều do ta se kết , như thế nào lại có thể quên ?”
“Ngươi là Hồng nương?” Diêm Vương kinh hãi , Hồng nương có khi nào xinh đẹp như vậy đâu .
Vân Băng Tâm , không , là Hồng nương lườm hắn một cái , “Đây là bộ dáng khi cô nương ta đây đầu thai làm người, ta thấy tốt lắm cho nên mới lưu lại”.
Diêm Vương cười tủm tỉm nhìn Hồng nương “Hồng nương , có chuyện gì ?” Hắn còn muốn nạp thêm mấy người thiếp , tất cả đều trông cậy vào Hồng nương giật dây , ai cũng có thể đắc tội còn nàng thì trăm ngàn lần đều không thể chọc vào .( thông minh a)
“Gần đây đều lưu hành xuyên qua thời không , ta cùng thời không đại thần chung sức ở thiên đình mở ra một toà ‘giới thiệu hôn nhân xuyên thời không’ làm cho cổ đại thần tiên cùng hiện đại thần tiên đàm tình luyến ái . Bởi vì giúp cho Vương Mẫu nương nương hồng hạnh xuất tường bị phát hiện nên Vương Mẫu nương nương phạt ta mau chóng nghiên cứu ra một biện pháp an toàn . Nàng nói ngày sinh nhật còn phải đi cổ đại tìm tây phương thiên sứ ước hội , nếu ngày đó mà ta còn không nghĩ ra biện pháp an toàn , thì nàng sẽ đem ta từ ngũ tinh thần tiên đánh xuống nhất tinh . ( ý nói bị giảm cấp đó mà ) , cho nên ta đầu thai đến cổ đại , lại ở hiện đại tìm một người có từ trường giống ta , chuẩn bị thực nghiệm thực nghiệm . Ta nghĩ nghiên cứu xem làm thế nào chặt đứt sự liên hệ giữa cổ đại và hiện đại để cho Vương Mẫu có thể an toàn yêu đương vụng trộm , hiệu quả không sai , vửa rồi đã thành công”.
“Thành công?” Diêm Vương ánh mắt toả sáng , “Có thể giúp ta tìm vài cô bé hiện đại sao ?”
Hồng nương lườm hắn một cái ,“Không có cửa đâu”
"Vì sao ?” Diêm Vương lập tức xụ mặt xuống .
Hồng nương lập tức tuôn ra một tràng thoá mạ , “Ta đến thế gian đầu thai , bất quá chỉ mượn ngươi một chén nước uống , ngươi cư nhiên cấp cho ta canh Mạnh bà , hại ta 18 năm chịu khổ , mãi đến khi tự mình thắt cổ tự tử mới nhớ lại hết thảy mọi việc . Nếu ta mà không thắt cổ thì sẽ không chết , mà không chết thì không nhớ được tất cả mọi việc, chậm trễ ngày sinh của Vương Mẫu ta khẳng định sẽ rất thê thảm”.
“Không phải...Vì canh Mạnh bà quá khó uống , căn bản không thể nào bán được , ngươi là thần tiên , uống canh Mạnh bà căn bản sẽ không sao , nhưng ngươi lại không nói là muốn đi đầu thai , ta không biết nên mới cho ngươi một chén” Địa phủ nhìn quanh chỉ có canh Mạnh bà là có thể uống được thôi , Địa Tàng Vương vừa rồi còn muốn thu cái gì phí ô nhiễm ( xem ra âm phủ thực là bẩn ) , hắn với Mạnh bà thân mật nhiều năm mới có thể lấy một chén đem cho nàng uống , nào biết thiếu chút nữa gây đại hoạ .
“Con bà nó chứ , khó uống thế mà ngươi còn cho ta uống a?” Hồng nương thường xuyên qua thời không để chắp nối nhân duyên , đã sớm bị lây nhiễm thói hư tật xấu ở hiện đại , một cái cổ đại Diêm Vương không phải là đối thủ của nàng .
“Không phải”Diêm Vương tự biết không thể cãi lại nên đành chạy nhanh tới cười làm lành , “Có chuyện gì ngươi cứ sai phái , chỉ cần tìm giúp ta vài cô bé hiện đại”.
Hồng nương một phen nhéo lỗ tai hắn , “Hiện đại có chế độ một vợ một chồng , ngươi có nhiều tình nhân như vậy , đủ để ngồi tù , thậm chí bắn chết , ngươi còn không thoả mãn à ?”
“Đau a đau a”
“Ngươi đây là vũ nhục nữ giới chúng ta , ta thay họ giáo huấn ngươi , ngươi dám có tư tâm , ta đem chuyện này tố cáo Vương phi của ngươi” .
“Không cần a” Diêm vương so với khóc còn khó coi hơn , Vương phi của hắn nổi danh mạnh mẽ, nếu để nàng biết thì ...( éc , sợ vợ )
Hồng nương buông Diêm Vương ra , hừ lạnh một tiếng “Bổn cô nương không rảnh với cái nấm nhà ngươi , đi , đi thiên đình phục mệnh”
“Đi thong thả ha” Diêm Vương thở phào một cái , cuối cũng cũng tiễn được cái ôn thần kia , vừa quay đầu lại đã bắt gặp ngay Vương phi đứng ở phía sau , hạnh mâu tràn đầy tức giận . Về Diêm Vương kết cục , mọi người cứ từ từ tưởng tượng .
Hồng nương cưỡi mây , nhìn cảnh tượng nhân gian , nhìn Vân Thanh Thanh , thở dài một tiếng , “Cô nương , không phải ta cố ý tuyển ngươi làm vật thí nghiệm mà vì số mạng ngươi nên như vậy . Ta cũng có thể hồi thiên đình phục mệnh , về sau ngươi sẽ thay ta đón nhận sự phiền toái , nhưng Vân Thanh Thanh ngươi tốt xấu gì cũng là trường học nữ bá vương , sẽ không sợ một nhà tiện nhân kia”
Thanh âm của Nguyệt lão vang lên phía sau nàng “Chẳng nhẽ ngươi không thấy nhân duyên đau khổ của nàng hay sao mà còn tuyển nàng?”
Hồng nương trợn trắng mắt ,“Ta có biện pháp gì ? Số mệnh của nàng vốn là như vậy , làm người thứ nhất đi xuyên qua thời không cũng nên chịu khổ một chút” .
“Ngươi sai lầm rồi , người thứ nhất xuyên qua thời không cũng không phải là nàng . Trước nàng còn có một cô nương tên Bạch Mạn Điệp , bị bà ngoại nàng đưa đến cái niên đại kia . Bạch Mạn Điệp cô nương mới là người thứ nhất xuyên qua . Hắc hắc , ta đã tra được ở ‘giới thiệu hôn nhân xuyên thời không’ cho nên cấp cho nàng tơ hồng nhân duyên rồi” Nguyệt lão cười rất gian trá .
“Nhân duyên của nàng như thế nào ?” , Nàng vẫn không nghĩ sẽ bại dưới tay Nguyệt lão .
Nguyệt lão cười hề hề , thần bí nói “Thiên cơ không thể tiếc lộ” .
“Như vậy tốt lắm , ngươi theo ta hùn vốn vào ‘giới thiệu nhân duyên xuyên thời không' đi , có tiền mọi người cùng kiếm thôi” Dùng thuật đọc tâm , nàng cư nhiên phát hiện ra lão nhân kia đã se duyên thành công , Bạch Mạn Điệp giờ hạnh phúc muốn chết . Hừ , nhất định phải trộm lấy bí quyết của lão , xem lão rốt cuộc là làm như thế nào ?
Nguyệt lão tự nhiên lạnh run , nữ nhân này có tật xấu , không thèm để ý đến mặt mũi của người khác .
“Tốt” Hắc hắc , nữ nhân này dù có tật xấu nhưng công trạng siêu hảo , nhân gian hai phần ba nhân duyên đều do nàng giật dây . Hơn nữa Ngọc Đế, Vương Mẫu , Thái Thượng Lão Quân một đám đều bị nàng bắt được nhược điểm , cùng nàng hợp tác sẽ không sợ bị lật thuyền .
“Hợp tác khoái trá” Nguyệt lão cười gian “Hồng nương , ta và ngươi hợp tác, đem Vân Thanh Thanh giao cho Bạch Mạn Điệp”.
“Tuỳ tiện” Đi kiếm tiền đi , nhân duyên của Vân Thanh Thanh sẽ do chính nàng đi tìm