- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Mà Vũ Mặc Nhiên và Đao tướng quân đang dốc hết toàn lực để chiến đấu, nửa canh giờ trôi qua, hai người vẫn còn đang đánh nhau không thể gỡ ra được, bọn họ đều đã quên đây là chiến trường, chỉ muốn đối phương khuất phục, cũng chẳng biết binh sĩ xung quanh đã bị giết gần hết mà dừng lại…Một lúc lâu sau, Đao tướng quân bị phân tâm, đột nhiên cảm giác có một bàn tay đẩy mình đi xa ba trượng, trong lòng hoảng hốt, quả nhiên…Hắn muốn xem xem người thế nào lại có thể dùng một chưởng đánh hắn ra xa ba trượng?Nếu như hắn đấu trực diện với Vũ Mặc Nhiên, ai thua ai thắng còn chưa có kết quả, nhưng còn nam nhân này, hắn không phải đi đánh trận, hẳn là người trên giang hồ, nhưng mà….người trong giang hồ có nguyên tắc cơ bản, đó là không dễ dàng tham gia chiến tranh.Nhưng người này…nhìn thật kỹ, Đao tướng quân chấn động, nam nhân này…cả người khí thế tao nhã không ai có thể sánh bằng, tóc đen buộc cao, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sát khí.Toàn thân bạch y nhuộm màu đỏ của máu, chỉ thấy thân ảnh hắn đứng thẳng phóng khoáng mà cô độc, hắn chỉ biết máu trên người hắn ta tất cả đều là của binh sĩ Thập Ngân quốc…Hay hắn chính là kẻ đã giết sạch ba trăm binh thủ thành tại biên thành phía tây chỉ trong có hai khắc? Quay đầu nhìn xung quanh, ba nghìn binh sĩ không có một ai may mắn sống sót, đều ngã xuống trên mặt đất, mà tổn thất lực lượng bên Thiên Vũ ít hơn nhiều.Đao tướng quân cảm giác khí huyết đang cuồn cuộn, xem ra hắn đã bị nội thương “Vị cao nhân này, võ công cao cường như vậy, nhưng mà…” ánh mắt trở nên căng thẳng “Đây là chiến tranh giữa hai nước, có vẻ như không dính dáng tới cao nhân?” Từ xửa tới nay giang hồ trong thiên hạ có một quy tắc bất thành văn, người trong giang hồ không được nhúng tay vào cuộc chiến giữa hai nước. Nhưng tại sao vị nam nhân tuyệt thế vô song này lại tàn nhẫn chém giết binh sĩ Thập Ngân quốc như vậy? Chẳng lẽ có thù oán gì với Hoàng thượng?Vũ Mặc Nhiên lùi về phía sau vài bước nhìn Dương Á Sơ, rồi lại nhìn chiến trường xung quanh mình, cũng rất kinh ngạc, Dương Á Sơ bái một người hành tung thất thường làm sư phụ. Được người trong giang hồ tụng xưng là giang hồ đệ nhất công tử, thể hiện rõ võ công của hắn cũng không hề tầm thường. Nếu là ba năm trước chắc không thể đạt được như vây giờ, hiện tại hắn đã biết võ công của Dương Á Sơ đã đạt tới đỉnh cao, trong lòng không khỏi nghi ngờ, ba năm trước Dương Á Sơ đã xảy ra chuyện gì? Khoảng thời gian này hắn đã trải qua những gì?Dương Á Sơ hơi cúi đầu xuống, chỉ lẳng lặng đứng yên một chỗ, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Xem ra Ngân Lưu Nhân coi như không nghe thấy lời của ta, vậy thì…” Đang nói vẫn chưa hết thì không biết từ khi nào một thanh kiếm đã xuất hiện trong tay, tiêu và kiếm khí lao thẳng đến, Đao tướng quân hoảng hốt, vội vã né tranh, nhưng không tránh được đường kiếm sắc bén…