Hoàn [ xuyên không] thất phu nhân[hoàn]

Lộ Tùy Tâm yên lặng nhẩm tính thời gian, một khắc…hai khắc…“Thái tử phi, nước nguội cả rồi, người có muốn tắm nữa hay không?” tỳ nữ ngoài cửa cung kính xin chỉ thị.“Không cần, thái tử phi đã đi ngủ rồi.”“Dạ”Nằm trên gi.ường, cố hết sức nắm lấy chăn, không ngừng hít sâu…đau quá…Nàng cảm giác sức lực ngày càng bị cuốn trôi mất, th.ân thể vốn vì uống dịch tâm vẫn chưa hồi phục lại, giờ lại sinh nở, nàng quả thật không chịu nổi.“Phấn Hồng…” nàng không thể để đứa con xảy ra bất cứ chuyện gì, nàng muốn nó được sinh ra bình an.Tử Vân nghe thấy tiếng nói bên trong màn che, lấy một viên dược hoàn nhét vào trong miệng Lộ Tùy Tâm, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, dược hoàn được nuốt xuống khiến Lộ Tùy Tâm đột nhiên cảm thấy khác hẳn, dược này là do Nam Cung Tuyệt vì nàng chế ra, bởi vì th.ân thể nàng không chịu được tiêu hao sức lực khi sinh, sau khi Ngân Lưu Nhân rời khỏi, nàng đã hẹn Vinh Mai đi tản bộ cùng, sau đó tới trà lâu lần thứ hai…vì thế Tử Vân mới…không…không phải Tử Vân, là trưởng lão y thuật tinh thông từ dược cốc đã thay Tử Vân. Nam Cung Tuyệt sợ nàng khi sinh sẽ xảy ra bất trắc…Tử Vân nhìn Phấn Hồng, Phấn Hồng gật đầu, sau đó đè thấp giọng nói “Tiểu thư, giờ hãy còn sớm, người nhẫn nhịn một lát, chỉ còn một canh giờ nữa”Lộ Tùy Tâm cười khổ, còn một canh giờ nữa mới là lúc nàng chính thức sinh. Nhưng mà nàng cũng biết sinh là tốn không ít thời gian.Lẩm nhẩm trong lòng…con yêu…cố gắng lên…Thời gian vẫn trôi qua, Lộ Tùy Tâm vì quá đau mà mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng lại không được phép phát ra tiếng kêu nào.Cuối cùng…Đôi mắt nhìn chằm chằm đồng hồ của Phấn Hồng sáng ngời, cung kính gật đầu với Tử Vân, Tử Vân xốc màn che lên, Phấn Hồng tiến lên nâng người đang nắm chặt chăn trên gi.ường, Tử Vân bắt mạch cho Lộ Tùy Tâm, yên lặng chốc lát. Nhìn Lộ Tùy Tâm toàn thân ướt đẫm, trong mắt có chút tán thưởng, nữ tử này quả thật là có nghị lực đáng sợ. Nàng đã sống bốn mươi năm mà chưa từng gặp nữ tử nào có sức chịu đựng như thế.Phấn Hồng đem một bộ y phục sạch sẽ đến, hỗ trợ thay cho, lúc này Lộ Tùy Tâm không còn chút sức lực, để mặc cho Phấn Hồng thay y phục trên người nàng ra và mặc bộ mới vào.
 
Tử Vân lấy ra một bao dược đưa cho Hồng Tham, Hồng Tham gật đầu, lấy ra một viên dược lần thứ hai nhé vào trong miệng rồi để Lộ Tùy Tâm nuốt xuống, rồi cầm bao dược đi ra ngoài.Phấn Hồng cũng nhét vào miệng Lộ Tùy Tâm một viên dược, đây chính là thuốc mê vô sắc vô vị nhanh nhất, một bao nho nhỏ cũng có thể khiến cho toàn bộ người trong phủ ngủ trong hai khắc, tỉnh lại sẽ cảm thấy lơ đễnh như người mất hồn, đây chính là một trong những dược hoàn tuyệt mật của dược cốc. Người bên trong phủ có thể được vinh hạnh làm thử nghiệm. Nàng cũng không quên tên Ám Dạ kia, hắn am hiểu về độc, nhưng đối với dược cốc mà nói hắn còn kém xa. Cho nên đêm nay dù Ngân Lưu Nhân có ở trong phủ thì chỉ e cũng không không phát hiện ra được.Đêm tối, mọi người đều tiến vào mộng đẹp, phủ thái tử yên lặng. Bên trong Phượng viên lại càng vắng lặng không một tiếng động.
 
CHƯƠNG 98: Con yêu ra đời (2)Chuyển ngữ: MikiHồng Tham lẳng lặng tính toán, sau đó mở cửa ra, bốn tỳ nữ ở ngoài cửa đã ngã trên mặt đất, mê dược đã phát tác…khẽ đi tới nhà kế bên, thấy mấy người Hoa ma ma cũng không có tiếng động, chuyển tới phòng ngủ của Ám Dạ và Lưu Tinh, đẩy cửa ghé mắt vào, xác định hai người đó đều chìm trong giấc ngủ, khoé miệng Hồng Tham lộ ra tia cười nhạt. Hai người này sẽ không nghĩ tới mình bị chuốc mê như vậy? lui về vườn. Lấy trong ngực ra thứ gì đó bỏ vào trong miệng, thổi nhẹ một tiếng, tiếng sáo mềm nhẹ theo gió ra bên ngoài.Trong sương phòng tại một quán trọ bình dân gần phủ thái tử nhất, mắt Nam Cung Tuyệt sáng lên, gật đầu về hướng Hoàng Thạch Ngạo, chỉ trong một khắc sau, phút chốc mấy bóng người đã biến mất…Đêm tối khiến người ta không nhìn rõ trong không trung đang có mấy người lướt nhanh, cho dù có ngẩng đầu lên nhìn thấy cũng sẽ nghĩ đó là đám chim bay qua.Nhìn thấy người đến mắt Hồng Tham sáng lên. Định hành lễ thì bị tay Nam Cung Tuyệt ngăn lại, vẻ mặt nghiêm túc của Nam Cung Tuyệt lúc này khiến Hồng Tham gật đầu, không nói lời nào đưa mọi người tiến vào phòng ngủ.Lộ Tùy Tâm cảm giác mình muốn hét lên, cái thai càng lúc càng đau dữ dội hơn, nàng há miệng cắn chặt áo ngủ bằng gấm, gắng sức hít sâu…nàng muốn kêu nhưng phải cố nhịn.Trung niên nam tử khoảng bốn mươi đứng bên trái phòng ngủ phía sau Nam Cung Tuyệt. Hoàng Thạch Ngạo dẫn theo một người cầm cái giỏ, vải gấm, nam nhân phía sau đứng ở bên phải. Nam Cung Tuyệt liếc mắt nhìn Hoàng Thạch Ngạo, hai người nhanh chóng tiến vào phòng ngủ.“Tham kiến chủ tử” Phấn Hồng và Hồng Tham cung kính quỳ trên mặt đất thỉnh an Nam Cung Tuyệt.“Đứng lên, phải tận dụng thời gian, chúng ta chỉ có một canh giờ thôi.” Nam Cung Tuyệt chuyển hướng sang Tử Vân, không, không phải Tử Vân, mà là y nữ y thuật tinh thông của dược cốc “Thế nào? th.ân thể của nàng có thể chịu được không?”Y nữ gật đầu, đưa tay ra tính toán, giọng nói có chút trầm trầm, khác với giọng thanh lệ của Tử Vân. “Thiếu chủ, cô nương này đúng là nữ tử kiên cường nhất mà thuộc hạ đã từng gặp, tất cả không có gì đáng ngại, chỉ chờ chủ tử châm cứu mà thôi”Nam Cung Tuyệt nhìn về phía gi.ường có che trướng mạn, gật đầu với Hoàng Thạch Ngạo, Hoàng Thạch Ngạo đưa cái giỏ trúc tới đặt trên mặt bàn. Chắp tay nói với người trên gi.ường: “Phu nhân, người cứ yên tâm, tất cả đã có chúng ta”Lộ Tùy Tâm hít sâu một hơi, cắn răng nói: “Tuỳ…Tâm…vô cùng cảm kích…không biết báo đáp ơn này thế nào…”Hoàng Thạch Ngạo nghe được tiếng nói bên trong thì chấn động trong lòng, lúc này nàng đang chịu đau đớn sinh nở, nhưng một tiếng kêu phát ra cũng chưa từng có, nghị lực này khiến hắn kinh ngạc “Phu nhân không cần nhiều lời, đây là việc chúng ta phải làm” sau đó gật đầu hướng Nam Cung Tuyệt, rồi rời khỏi phòng lần nữa.“Phu nhân, tình cảnh bắt buộc, Nam Cung Tuyệt đành phải đắc tội” Nam Cung Tuyệt hạ giọng nói với người trên gi.ường.
 
“Phất Hồng, kéo trướng mạn lên.” Hắn là đại phu, nàng là sản phụ, trước mặt đại phu không có phân biệt nam nữ, huống chi hắn chỉ có châm cứu.Phấn Hồng cùng y nữ tiến lên kéo trướng mạn, Nam Cung Tuyệt ngồi ở bên mép gi.ường, nhìn khuôn mặt nàng ướt đẫm mồ hôi, trong lòng có chút rung động, lập tức bắt mạch ở tay Lộ Tùy Tâm, xốc chăn lên nhìn cái thai của nàng một chút. Chần chờ một chốc lát rồi lấy tay đặt lên trên bụng Lộ Tùy Tâm, trái, phải, trên dưới, xoa phía dưới một chút “Bây giờ nàng cảm thấy đau thế nào?”Lộ Tùy Tâm hít sâu một hơi, cố gắng để không kêu lên vì đau, tiếp tục nói: “Đau…đau…đau quá…có phải…đứa con sắp sinh?” Nàng cảm giác được như vậy.Vẻ mặt Nam Cung Tuyệt phức tạp nhìn nữ tử trước mắt, trong lòng có cảm giác không rõ, có kính nể, còn có một chút yêu thương…“Y trưởng lão…” Nam Cung Tuyệt lùi lại, xoay người, đưa lưng về phía gi.ường.Người mang dáng dấp của Tử Vân nhìn Phấn Hồng, Phấn Hồng hiểu ý kéo chăn ra, cởi y phục trên người Lộ Tùy Tâm, y trưởng lão tỉ mỉ quan sát “Thiếu chủ, mau, có thể châm cứu được rồi.” sau đó đắp lại chăn như cũ.“Chủ tử.” Hồng Tham bê một chậu nước nóng tới, y nữ đổ một gói thuốc vào.Nam Cung Tuyệt kéo tay áo lên, đôi tay thon dài nhúng vào trong chậu nước, sau đó nhận lấy khăn trắng từ tay Hồng Tham để lau khô, nhìn qua y nữ rồi nói “Chuẩn bị.”Y nữ cầm lấy ngân châm đã được tẩm dược từ trước đưa cho Nam Cung Tuyệt.Nam Cung Tuyệt nhận lấy ngân châm, ngồi bên mép gi.ường lần thứ hai, ánh mắt chăm chú nhìn Lộ Tùy Tâm đang cắn răng.Lộ Tùy Tâm không ngờ trong mắt lại có lệ, gật đầu với Nam Cung Tuyệt “Tất cả đều trông cậy vào công tử.”Nàng biết tình nghĩa của Nam Cung Tuyệt và Hoàng Thạch Ngạo, không thể chỉ nói cảm tạ là xong, ơn này nàng sẽ ghi nhớ suốt đời.Từ từ kéo chăn nàng xuống tới bụng, Phấn Hồng cầm lấy một tấm vải sạch đi tới bên gi.ường, chờ đứa trẻ sinh ra.Hồng Tham cũng nhanh chóng đi đổi chậu nước nóng khác đưa tới, đứng ở một bên chờ.Nam Cung Tuyệt châm bốn lần vào huyệt vị trên bụng Lộ Tùy Tâm.“Tiểu thư, gắng lên” Phấn Hồng nhìn phía dưới rồi ngẩng đầu lên lo lắng nhìn Lộ Tùy Tâm.Lộ Tùy Tâm cảm giác được ngân châm của Nam Cung Tuyệt đâm xuống, th.ân thể chợt quặn đau, con yêu, mẹ cũng muốn gặp con thật nhanh “A…” nàng kêu nhỏ một tiếng, đây là tiếng đầu tiên sau hơn mấy canh giờ dằn vặt vì đau đớn.“Mau lên, tiểu thư, hãy dùng thêm lực” Mồ hôi trượt xuống trên má Phấn Hồng, trong lòng nàng vô cùng lo lắng.Lúc này trong đêm đen hiện lên một tia chớp, tiếng sấm rền cả đất trời vang lên…Hoàng Thạch Ngạo nhìn ra ngoài, nguy rồi, hôm nay mà mưa thì làm sao bây giờ? đêm nay chẳng lẽ không thể ra khỏi Thập Ngân quốc? vẻ mặt lãnh đạm trở nên lo lắng.Cũng nhờ tiếng sấm che giấu, bên trong phòng vang lên tiếng khóc của trẻ con, Hoàng Thạch Ngạo vui mừng, sinh rồi…“Sinh rồi, sinh rồi, tiểu thư, là một tiểu thiếu gia” Phấn Hồng cắt đoạn cuống rốn đi, dùng mảnh vải bao bọc đứa trẻ, vui mừng nói với Lộ Tùy Tâm.Khuôn mặt Lộ Tùy Tâm hiện lên nụ cười, sinh rồi, đứa con của nàng đã bình an tới cõi đời này. Tướng công, chàng có biết không? con đã sinh rồi, mới bảy tháng mà con của chúng ta đã sinh…Vẻ mặt Hồng Tham cũng mừng như điên, tay cũng không chú ý mà chạm phải nước nóng, một người lấy khăn nhúng vào vắt khô, đưa cho y trưởng lão và Phấn Hồng, hai người lau cho con của Lộ Tùy Tâm.Phấn Hồng ôm đứa trẻ tới trước mặt Lộ Tùy Tâm “Tiểu thư, nhìn này, là nhi tử của người”
 
Nước mắt, vốn đã khô nhưng giờ đây lại nhỏ từng giọt từng giọt xuống, rơi cả trên mặt đứa nhỏ..Có vẻ là cảm giác được nước mắt của mẹ, đứa trẻ vốn yên lặng khóc lần thứ hai…Nam Cung Tuyệt cầm lấy ngân châm đã tẩm ít dược trên đầu, châm vào đứa trẻ đang khóc lớn, tiếng khóc dần dần nhỏ rồi mất hẳn.Hai mắt đẫm lệ của Lộ Tùy Tâm nhìn thấy tất cả, vẻ mặt có phần không muốn, lau khô nước mắt, gắng sức vươn tay ôm lấy đứa con, yêu thương nhìn con, sau đó nhìn Nam Cung Tuyệt.Nam Cung Tuyệt cũng nhìn thật sâu vào Lộ Tùy Tâm “Yên tâm đi, Nam Cung Tuyệt dùng chính sinh mệnh mình để đảm bảo với phu nhân, đứa nhỏ sẽ bình an”Ánh mắt Lộ Tùy Tâm lộ ra cảm kích, cười nói: “Cảm tạ mọi người, cảm tạ mọi người đã giúp mẫu tử chúng ta”Nam Cung Tuyệt ôm lấy đứa nhỏ, Hồng Tham vội vã lấy giỏ trúc từ trên mặt bàn ra, mở tấm vảu, bên trong là một đứa trẻ mới sinh không lâu.Hồng Tham ôm lấy đứa nhỏ bên trong cái giỏ, đưa tới bên gi.ường.Lộ Tùy Tâm nhìn rồi nói: “Đứa trẻ này…” Nam Cung Tuyệt nhìn Lộ Tùy Tâm, hạ tròng mắt xuống “Yên tâm, là một đứa trẻ bị vứt bỏ, mới sinh được ba ngày” là hắn dùng số bạc lớn để mua được. Lộ Tùy Tâm cười khổ, vậy sao?Nam Cung Tuyệt đem đứa trẻ đang bế để vào cái giỏ.“Chờ một chút…” Lộ Tùy Tâm đột nhiên nói, Nam Cung Tuyệt quay người lại nhìn về phía nàng.Lộ Tùy Tâm khó khăn nói: “Có thể cho ta nhìn con một lần được không?” Nam Cung Tuyệt đưa đứa nhỏ tới cho Lộ Tùy Tâm nhìn, Lộ Tùy Tâm cẩn thận nhìn đứa con đang ngủ, nhẹ nhàng hôn lên trán, mẹ yêu con, con yêu! Ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Tuyệt. “Nó tên là Thông Nhi, là đứa con vội vàng mà đến”. Không đủ tháng, không thể hưởng thụ ấm áp trong bụng mẹ đã vội sinh ra trên đời này, cho nên nàng mới đặt tên nó là Thông Nhi, nhi tử vội vàng mà đến.Nam Cung Tuyệt gật đầu. Dương Thông Nhi“Y nữ, tiếp theo tất cả đều giao cho ngươi.” rồi chuyển sang hướng Phấn Hồng, Hồng Tham “Các ngươi phải chăm sóc phu nhân cho tốt”“Dạ, thiếu chủ” ba người cùng trả lời.Nam Cung Tuyệt cầm lấy giỏ, quay đầu lại nhìn về phía Lộ Tùy Tâm trên gi.ường “Yên tâm, không có việc gì cả”Lộ Tùy Tâm cười miễn cưỡng, gật đầu với Nam Cung Tuyệt. Hiện tại nàng đã bớt đi một chút lo lắng ở tại Thập Ngân quốc này…Hai người Phấn Hồng và Hồng Tham vội vã thu dọn tất cả, tẩy mùi máu trong phòng rồi nhìn nhau.
 
Y nữ lấy từ trong ngực viên dược hoàn đưa cho Lộ Tùy Tâm. “Nuốt đi, để kêu lần nữa” trong lòng thở dài, ông trời gây quá nhiều đau khổ cho nữ tử này, mong rằng giày vò lần này là lần cuối cùng, qua lần này là hao hết sức lực của th.ân thể, có khả năng ba tháng không thể xuống gi.ường, năm năm vẫn chưa khôi phục…Lộ Tùy Tâm nhìn viên dược, khoé miệng khẽ nhếch lên một chút, đây tất cả đều do Ngân Lưu Nhân ban tặng, chỉ vì một chút vướng mắc mà gây nên, đây có phải là việc đã được định trước hay không, nếu như lúc đó nàng không gặp Ngân Lưu Nhân, vậy mọi chuyện có phát sinh hay không? nàng có nhìn thẳng vào tâm tư của bản thân, mở rộng tấm lòng tiếp nhận Dương Á Sơ? có Thông Nhi của nàng không? không chia lìa Dương Á Sơ? không có đau khổ ngày hôm nay? nếu nhất định phải xảy ra những chuyện này mà mới có được sự che chở của Dương Á Sơ, có đứa con của nàng. Như vậy, nàng không hối hận…“Tiểu thư, mọi người tỉnh rồi. Bắt đầu thôi!” Phấn Hồng liếc mắt nhìn quanh trong phòng, xác định không có gì khá thường mới đưa đứa trẻ đang ngủ say lên trên gi.ường, đắp chăn lại nhưng không tới mức kín quá.Lưu Tình nhìn Ám Dạ nhắm mắt ngủ mà cười thầm, chưa chi đã ngủ. Nhìn bên ngoài đã là đêm khuya, thảo nào hắn mới như vậy.Đẩy cửa ra, nhìn Phượng viên yên tĩnh, thấy tỳ nữ canh gác đang gục xuống ngủ thì ho nhẹ một tiếng!Bốn tỳ nữ giật mình rồi đứng thẳng người lại: “Công tử”Lưu Tinh quay đầu lại nhìn qua, trong phòng thắp đèn? nhẹ gõ vào cửa ngoài: “Thái tử phi, phải chăng có gì không ổn?”Phấn Hồng mở cửa ra, có chút hoảng hốt nhìn Lưu Tinh “Tiểu…tiểu thư….nói sau khi dùng bữa xong đã hơi đau bụng, bây giờ cơn đau càng mạnh, có phải là…sắp sinh không a, nhưng mà tiểu thư không cho ta đi gọi thái y, giờ đau đến đổ mồ hôi”“Cái gì?” Lưu Tinh kêu lên, bóng người nhanh chóng biến mất, chỉ trong chốc lát sau đã túm lấy Ám Dạ “Mau…”Ám Dạ bị Lưu Tinh túm lấy cũng giật mình “Thái tử phi sinh sao?” vội vã định xông vào bên trong nhưng bị Phấn Hồng ngăn lại “Công tử, người hẳn là nên đi mời bà đỡ và thái y tới, hiện tại người xông vào phòng tiểu thư chẳng phải là không hợp lắm hay sao?”Ám Dạ vội dừng bước, hắn cũng hoàn hồn lại “Người…người…” bốn tỳ nữ đứng ở bên ngoài cũng hoảng sợ, thái tử phi sắp sinh…vì vậy cũng kêu lên “Hoa ma ma, thái tử phi sắp sinh…”Phủ thái tử yên lặng bởi thái tử phi sắp sinh mà sục sôi, trong thời gian ngắn, đèn đuốc được thắp lên sáng trưng, thái y, bà đỡ đều lần lượt tới Phượng viên, mà Hoa ma ma thì lo lắng hoảng hốt, sai hạ nhân đi đun nước nóng.Từ trong phòng truyền ra tiếng kêu đau đớn, là tiếng của thái tử phi, vì thế một đám hạ nhân cực kì luống cuống.Lão thái y tiến lên bắt mạch, gật đầu “Thái tử phi sắp sinh rồi, mọi người đều lui xuống đi, để bà đỡ đảm nhiệm” lời vừa nói thì thái y, hạ nhân đều lui ra bên ngoài cửa, vài bà đỡ muốn tiến lên xốc chăn ra để nhìn thì Lộ Tùy Tâm hét lên “Các ngươi cút ra cho ta…A…đau quá…đau quá…Tử Vân…hạ trướng mạn xuống” Tử Vân nghe xong vội vã hạ trướng mạn xuống.Mấy bà đỡ không dám tiến lên, chỉ có thể ở ngoài chờ, việc sinh nở này các nàng cũng đã từng nhìn thấy nhiều, không ai có thể chịu được, thái tử phi chịu được không lâu hét lên cũng là chuyện bình thường.
 
“Tử Vân…đau quá…” Tử Vân tiến lên nắm lấy tay Lộ Tùy Tâm, nước mắt trên mặt tuôn rơi, Phấn Hồng cũng lo lắng tiến lên nói “Tiểu thư, không sao, không sao, tiểu chủ tử sẽ mau ra thôi!”Hồng Tham giật giật áo bà đỡ đứng bên cạnh “Các ngươi cùng thái y mau nghĩ cách gì đi, có thể không để tiểu thư nhà ta chịu đau đớn vậy hay không?”Bà đỡ nhìn nhau, sinh con không có cách nào giải quyết, chỉ có thể do chính thái tử phi tự mình sinh ra a.“Thái y…mau tới đây…” Lộ Tùy Tâm có vẻ không chịu nổi nữa hô to lên.Hai thái y run run chạy vào “Thái…thái tử phi…” Việc này họ cũng không biết làm thế nào.“Ta…lệnh cho các ngươi nhanh chóng…a….nghĩ ra cách cho ta…ta…a…không muốn sinh…” tiếng hét chói tai vang lên trong phòng, toàn bộ phủ thái tử đều nghe thấy.“Việc…việc này…khởi bẩm thái tử phi…chuyện sinh con…thần cũng không có cách nào a!” hai người nghe thấy tiếng kêu thế đều run lẩy bẩy cả người, trong đầu thầm nghĩ, may mà thái tử không có ở đây.Lộ Tùy Tâm nắm chặt trướng mạn, gắng sức ngồi lên, mái tóc rớt xuống , thái y cúi đầu không dám nhìn. Lộ Tùy Tâm dò xét xung quanh, ánh mắt sát khí nhìn mấy bà đỡ ở đằng kia không dám tiến lên. Ánh mắt như vậy khiến bà đỡ cũng không dám nhìn thẳng, thái tử phi được thái tử sủng ái đó là chuyện trên dưới Long thành không ai không biết, thái tử phi không cho phép thì các nàng cũng không dám tiến lên. Hơn nữa sinh con cũng đâu có nhanh như vậy.“A…các ngươi là lũ chết tiệt…cút…kéo ra ngoài chém cho ta…A…đau quá…ô…đau quá” tiếng kêu chói tai khiến bà đỡ và thái y sợ hãi, chân mềm nhũn đứng còn không vững, không thể nào? đây…chẳng phải là ép buộc hay sao?Sau khi nghe được tin tức, Vinh Mai nghe được tiếng kêu đau đớn của thái tử phi nhưng lại bị Lưu Tinh ngăn lại đứng ở ngoài phòng ngủ, vẻ mặt cũng lo lắng, nàng muốn biết thái tử phi sinh được nam hay nữ, nhưng mà không thể tiến vào bên trong phòng ngủ. Ngoại trừ bà đỡ và thái y thì bất luận kẻ nào cũng không được vào, bên ngoài có Ám Dạ, Lưu Tinh và một nhóm thị vệ.Nàng cũng chỉ có thể đi bộ trong vườn mà thôi.“Mau…người đâu…đưa những tên vô dụng này…lôi ra cho ta…A…đau quá…chém hết bọn họ…ta muốn giết bọn họ…” Lộ Tùy Tâm kêu lên khiến người bên ngoài muốn vào cũng không được, không vào cũng không được, không có cách nào đành nhìn tổng quản và Ám Dạ.“Thái y, bà đỡ, các người ra cả đây” Nếu như thái tử ở đây không biết chừng sẽ chém hết những người này? Thái tử phi lúc này đúng là vô lý, sinh con thì ai có thể giúp được nàng đây? giúp không được thì lại lôi ra chém…thảo nào người ta nói nữ nhân sinh con không thể thuyết phục được.“Dạ…dạ…” mấy người bên trong phòng vội vã chạy ra, chỉ sợ không kịp thì lại bị lôi ra chém đầu mất.Phấn Hồng hoảng hốt kêu lên: “Này…các người đừng đi a…đứng lại…”Hồng Tham lao thẳng tới trước mặt Ám Dạ mà hét: “Tiểu thư nhà ta đang đau sắp chết rồi, bảo các ngươi nghĩ cách mà các ngươi lại chỉ đứng bất động ở đây, lại còn bắt thái y và bà đỡ đi ra, sao? các ngươi muốn tiểu thư đau tới chết hay sao?”“Này…này này…Hồng Tham cô nương, cô nói cái gì đó, không được nói gở.” Hoa ma ma tiến lên cản lại Hồng Tham. Hồng Tham vội lấy tay bịt miệng lại, nước mắt lưng tròng: “Nhưng mà…”“Aizz, cô nương không hiểu, sinh con là phải do tự thái tử phi sinh ra, không ai có thể giúp nàng được!” Quế ma ma cũng tiến lên nói.“Ô…vậy còn đau tới khi nào? tiểu thư nhà ta đau đã lâu lắm rồi, vẫn chịu đựng được, nhưng mà bây giờ…kêu thảm đến như vậy…” nước mắt Hồng Tham trào ra.“Mau…mau..chỉ cần sinh ra là sẽ không sao hết.” Vinh Mau cũng tiến lên nói, trời ạ, lâu vậy sao còn chưa sinh?“A…” giọng nói bên trong phòng ngủ có chút khàn khàn.Thái y đều trầm xuống, nhìn lẫn nhau, thái tử phi sẽ không phải khó sinh chứ? nghĩ như vậy chân mấy người đều đứng không vững.Ám Dạ thấy sắc mặt thái y cũng thầm than, nữ nhân sinh con xác thực là rất khó khăn, mà đặc biệt là người trong phòng nữa, lỡ như…nghĩ như vậy vội vã quay đầu nhìn về phía quản gia. “Nhanh…phái người tới báo cho thái tử điện hạ, để người mau chóng quay về.”Vốn quản gia vẫn yên lặng nghe thấy vậy cũng kinh ngạc, vội gật đầu. “Dạ, thuộc hạ đi ngay”
 
Thái tử phi không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được, nếu không hậu quả này không ai có thể đảm đương nổi.Một canh giờ trôi qua, người đứng bên ngoài cũng đều dần bất an, tiếng thái tử phi ngày càng nhỏ…Ngay cả hoàng cung cũng phái người đến. Nhưng mà thái y bắt mạch cũng chỉ nói là còn đang đau bụng sinh, vẫn chưa tới lúc sinh hạ, bà đỡ ở đây cũng chưa thể phát huy tác dụng.Mọi người bên ngoài đều trầm hẳn xuống…Một khắc qua đi, chỉ thấy bên trong có tiếng hét chói tai “A….” sau đó không còn gì nữa, bà đỡ và thái y chạy vọt vào. Mà mọi người ngoài cửa đều đứng khoing vững. Lúc này mọi người nghe thấy tiếng trẻ con khóc truyền đến…“Oa…” bà đỡ chạy ào đến xem, thấy tay Phấn Hồng run run cầm cây kéo, xem ra là vừa cắt cuống rốn xong.Mấy bà đỡ tiến lên, chen vào trong thấy Lộ Tùy Tâm đang bế đứa trẻ con đang khóc, là một bé trai…Bà đỡ lập tức vui mừng quỳ trên mặt đất: “Chúc mừng thái tử phi, chúc mừng thế tử”Thái y cũng vui sướng khi thoát được kiếp nạn, sau đó thật lòng chúc: “Thần chúc mừng thái tử phi đã sinh hạ thế tử.”Người ngoài cửa nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, quỳ trên mặt đất: “Chúc mừng thái tử phi đã sinh hạ thế tử”Phủ thái tử vì việc này mà có người vui mừng, có người lo âu, còn có người oán hận…Lộ Tùy Tâm nhìn qua mọi người, rồi lại nhìn đứa trẻ đang khóc. Hạ tròng mắt xuống, che khuất tâm tư của nàng. Con yêu lúc này đang ở nơi nào? Có được an toàn hay không?th.ân thể nàng trở nên mệt mỏi rồi ngất đi…Thông Nhi của nàng! Đã phải rời th.ân thể nàng nhanh như vậy, giờ còn rời khỏi nàng không biết đang ở đâu.Trời còn chưa sáng, đêm tối vẫn còn bao phủ, nhưng tia sáng từ phía chân trời nhắc nhở cho mọi người biết, ánh bình minh sắp tới, đêm tối sẽ lùi về phía sau…Một cỗ xe ngựa đơn giản phi như bay trên đường, đi về hướng biên giới lạc thành…“Ô…ô…” Tử Vân khóc nức nở, bây giờ tiểu thư thế nào? tiểu thiếu gia còn nhỏ vậy mà đã phải rời xa mẹ rồi…Nam Cung Tuyệt ôm cái giỏ trúc ở trong lòng, nhẹ nhàng kéo cái áo ngủ bằng gấm ở trên ra, nhìn đứa bé vẫn còn đang ngủ say, trong mắt trở nên phức tạp, Thông Nhi, con có biết vì sinh hạ con mà nương con phải chịu gian khổ và nỗ lực thế nào không?“Lại khóc, nín kẻo ta điểm á huyết của ngươi” Nam Cung Tuyệt quát nhẹ Tử Vân, đưa cái giỏ nhét vào trong lòng Tử Vân. “Ôm cho chắc” tiểu nha đầu này thật là thích khóc, dọc đường đi mà khóc suốt, hắn để nàng ôm giỏ cho ngăn nước mắt lại.Tử Vân chăm chú nhìn cái giỏ trong lòng, cúi đầu nhìn rồi nhăn mặt lại, nhẹ nói ra: “Tiểu thiếu gia…”
 
Tiểu thư sinh được một tiểu thiếu gia, có phải rất vui không? tiểu thư nói đưa hài tử cho nàng chăm sóc bởi vì tiểu thư tin nàng nhất định sẽ chăm sóc thật tốt thiếu gia. Nghĩ tới đây ánh mắt Tử Vân nghiêm túc nói với đứa trẻ bên trong: “Thiếu gia, Tử Vân nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho người, nhất định.”Nam Cung Tuyệt nhìn bên ngoài, đã tới Thiên Vũ rồi, Tuỳ Tâm, đúng như nàng mong muốn, hài tử của Dương Á Sơ đã về tới Thiên Vũ. Cũng sắp tới Lạc thành rồi, yên tâm, ta nhất định sẽ không để hài tử của nàng xảy ra chuyện gì đâu.
 
CHƯƠNG 99: Sắp xếp tỉ mỉChuyển ngữ: Miki
Vào canh ba buổi trưa, Ngân Lưu Nhân thúc ngựa về tới phủ thái tử tại Long thành, vừa vào cửa phủ đến roi ngựa còn chưa buông đã chạy tới Phượng viên.Trong viện có rất nhiều người, có Vinh Mai, thận chí cả Hoàng thượng và Tiễn Thuỷ Nhu đều ở đây. Hoàng hậu vì việc thái tử phi sinh thế tử nên mới đến, còn lại người khác đều run sợ quỳ trên mặt đất.“Thái tử…” Quản gia vội vãn nghênh đón, vẻ mặt có chút ngưng trọng.Ngân Lưu Nhân nhíu mày lại, Ám Dạ đâu? Lưu Tinh đâu?Mọi người bên trong thấy thái tử xuất hiện thì sắc mặt càng trắng bệch.Lưu Tinh nghe thấy tiếng liền chạy ra: “Tham kiến thái tử.”“Ám Dạ đâu? Thái tử phi đâu?” Ngân Lưu Nhân lo lắng hỏi.Lưu Tinh gục đầu xuống “Bẩm thái tử, thái tử phi đang trong phòng ngủ, Ám Dạ và thái y cũng…” không đợi hắn nói xong Ngân Lưu Nhân đã phi thân vào trong phòng nhưng bị hoàng hậu cố sống cố chết kéo lại: “Thái tử, con không thể vào, có mùi khó chịu…A…” Ngân Lưu Nhân dùng lực đẩy hoàng hậu lùi ra vài bước, cung nữ và thái giám liền chạy lên để đỡ kẻo lại ngã.Vẻ mặt hoàng hậu khiếp sợ nhìn Ngân Lưu Nhân, lạnh lùng nói: “Thái tử, con điên rồi…ai gia…” là mẫu thân mà còn chưa nói xong những lời này Ngân Lưu Nhân đã xông vào.“Tham kiến thái tử điện hạ!” một đám thái y ở trong phòng khe khẽ nói, thấy Ngân Lưu Nhân xuất hiện thì quỳ trên mặt đất, sắc mặt đều trắng bệch lại.Ngân Lưu Nhân không để ý tới mấy người quỳ trên mặt đất đó, đi thẳng tới bên gi.ường. Người trên gi.ường…mái tóc đen xoã trên gối, mặt trắng bệch như người chết, không có một tí huyết sắc, chỉ yên lặng nằm đó…Tử Vân khóc sưng cả mắt, cứ nắm chặt lấy tay người trên gi.ường, mà Phấn Hồng cùng Hồng Tham cũng khóc tới mắt đỏ hoe.Ám Dạ đang bắt mạch, vẻ mặt ngưng trọng, sắc mặt Ngân Lưu Nhân trở nên cấp bách, lúc này không dám tới quấy rối.Ám Dạ thu tay lại, quỳ xuống nói với Ngân Lưu Nhân: “Thái tử, việc này…” gánh nặng trong lòng hắn không gì sánh được, thái tử phi đã sinh hạ thế tử bình an, đối với phủ thái tử mà nói là việc vui, nhưng mà…“Thái tử phi sau khi sinh xong bị băng huyết…” sinh lâu như thế, mà th.ân thể thái tử phi quá yếu, băng huyết sau khi sinh là nguy hiểm nhất tới th.ân thể sản phụ, hơn nữa khí lực chưa đủ. Lúc này hắn không để ý tới lễ nghi mà mang thái y vào phòng ngủ khám cho thái tử phi, nhưng tình huống so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, chỉ sợ…
 
th.ân thể Ngân Lưu Nhân chấn động, mặt phút chốc tái nhợt: “Cút ngay…” quát lớn mấy người Tử Vân đứng ở bên cạnh.Tử Vân rơi lệ lắc đầu, nghẹn ngào nói không thành tiếng, vẻ mặt biểu đạt muốn ở bên người trên gi.ường.“Cút ngay.” giọng nói Ngân Lưu Nhân có phần lạnh lùng, Phấn Hồng và Hồng Tham vội vã kéo Tử Vân đi ra ngồi trên ghế.Ngân Lưu Nhân nhanh chóng ngồi bên gi.ường, vuốt tóc Lộ Tùy Tâm, rồi kéo chăn lên nhìn qua, đôi mắt trở nên băng lãnh, quay đầu lại nhìn người quỳ trên mặt đất: “Ám Dạ, cầm máu, ngươi mau cầm máu cho bản cung.” thấy Lộ Tùy Tâm đã hôn mê, Ngân Lưu Nhân cảm thấy khủng hoảng vô cùng, ra lệnh cho Ám Dạ.“Thái tử…” ta cũng muốn nhưng không phải không làm mà là bất lực a. Thái y trong cung đều ở đây, vì sao thái tử lại chỉ có lệnh cho hắn? hắn chỉ có hứng thú với độc. Ám Dạ cười khổ, nhưng những lời này hắn đâu có dám nói ra.Ngân Lưu Nhân chuyển sang phía thái y đang quỳ: “Bản cung ra lệnh cho các ngươi, mau dùng thuốc, các ngươi muốn dùng cách gì cũng được, cầm máu nhanh, có nghe thấy không.” từng câu từng chữ hầu như đều mang theo sát khí nồng nặc.Một thái y tuổi đã cao vội vã dập đầu, “Thái tử, chúng thần đã dùng hết mọi cách rồi, sản phụ tối kỵ là băng huyết, mà th.ân thể thái tử phi đã quá suy yếu, sinh thế tử đã bị khó sinh, hao hết sức lực, cho nên..mong thái tử thứ tội…”“Mong thái tử thứ tội.” thái y quỳ trên mặt đất đồng loạt nói.Phấn Hồng, Hồng Tham rốt cuộc không nhịn được mà khóc thành tiếng, Tử Vân thì ngất đi. Ngân Lưu Nhân nhìn đám người trên mặt đất, hô lớn ra bên ngoài: “Người đâu, đem những người này lôi ra ngoài chém.”Đám thái y hô to: “Thái tử tha mạng.”“Thái tử…” Ám Dạ cũng hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn Ngân Lưu Nhân, trong lòng thầm than, thái tử hoàn toàn có khả năng đem những thái y này đi chém đầu. Như vậy chẳng phải thái y viện sẽ không còn ai hay sao?“Thái tử, người bớt giận, người giết những thái y này cũng không giải quyết được gì, không bằng giữ họ lại để chữa cho thái tử phi.” Ám Dạ len lén quan sát sắc mặt Ngân Lưu Nhân, cẩn thận nói.“Dạ…dạ…”
 
“Chúng thần sẽ dốc toàn lực cứu chữa cho thái tử phi.” đối mặt trước cái chết cận kề, đám thái y không dám chậm trễ, chỉ có thể bất chấp nói.Đúng lúc này “Oe…oe…” tiếng khóc của đứa trẻ mới sinh khiến thái y đang lo lắng trở nên vui vẻ, tiếng khóc này thật đúng lúc, không thì bọn họ thật không biết làm thế nào đối mặt với sát khí của thái tử đây?th.ân thể Ngân Lưu Nhân cứng đờ, vẻ mặt phức tạp nhìn về một góc ở trên gi.ường, ôm đứa trẻ đang khóc lên…“Thế tử…” Phấn Hồng để mặc Tử Vân đang hôn mê, vội vã xông lên ôm lấy đứa trẻ, hô lớn ra bên ngoài: “Nhũ mẫu, đứa bé này đói bụng rồi.”“Dạ…dạ…” hai nhũ mẫu đã được mời sẵn không dám nhìn vào Ngân Lưu Nhân, lúng túng ôm lấy đứa bé sang phòng kế bên.Ngân Lưu Nhân nhìn thấy con bị người ôm đi, trong lòng có gì đó không nói lên được.“Hài…tử…” người trên gi.ường tỉnh lại, Lộ Tùy Tâm cảm giác mình đã ngủ một giấc dài, thấy khuôn mặt vặn vẹo của Ngân Lưu Nhân.“Tuỳ Tâm, nàng tỉnh rôi” Ngân Lưu Nhân vui mừng tiến lên.“Ta ngủ đã bao lâu rồi” con của nàng không biết đã an toàn trở về Thiên Vũ chưa? Nam Cung Tuyệt có thay nàng chuẩn bị nhũ mẫu không? nha đầu Tử Vân có biết chăm trẻ mới sinh hay không?“Tiểu thư…huhu…đêm qua người sinh hạ thế tử, bây giờ đã là giờ ngọ ngày thứ hai rồi, tiểu thư ngủ đã lâu, làm nô tỳ sợ quá.” Phấn Hồng, Hồng Tham vui sướng nói, vẻ mặt vừa khóc vừa cười.Lộ Tùy Tâm cúi đầu xuống, đã lâu như vậy, hẳn tất cả đều bình an. Trong lòng thở phào một cái, như vậy là tốt rồi, nàng có thể yên tâm được rồi.“Con của ta đâu?” Lộ Tùy Tâm cố sức ngồi dậy, nhưng căn bản không thể cử động nổi, thuốc vẫn còn phát tác, nghĩ tới đâu trong lòng than nhẹ một tiếng, th.ân thể Uông Tùy Tâm trải qua quá nhiều dày vò, nhưng mà đau đớn này là do nàng bắt đầu, để có Thông Nhi thì dù đau đớn thế nào nàng cũng chịu được.Nghe thấy Lộ Tùy Tâm nói như vậy, Phấn Hồng xoay người, lệ ra sức tuôn rơi, lúc này nàng thật tâm cảm động vì nữ tử kiên cường này. Nàng chưa từng thấy có một nữ tử nào không hề thua kém nam nhân như thế, nàng là nữ tử thật là quá đáng tiếc, nếu như là nam tử, chỉ cần nàng muốn thì có lẽ không chuyện gì không thể làm được. Nhưng việc đó không hề đơn giản, nàng chỉ nghĩ tới cuộc sống bình dị, gắn bó bên người mình yêu…ông trời thật tàn nhẫn khiến người phải chịu nhiều đau khổ đến như vậy. Chỉ mong thực sự đúng theo lời y nữ, tất cả đều đã chấm dứt, nhìn thấy nỗi khổ của nàng thì ông trời sẽ đền đáp xứng đáng.Giờ phút này nàng cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì cho tiểu thư. Chỉ cần đi theo nữ tử khiến nàng tâm phục khẩu phục này đã mãn nguyện lắm rồi.Nói vậy chủ tử và Hoàng công tử cũng bị tiểu thư thuyết phục sao? cho nên mới dùng hết tâm tư để giúp đỡ, không đơn giản chỉ vì người là thê tử của Dương công tử, mà quan trọng hơn là bởi vì tiểu thư, nữ tử đặc biệt như vậy, đã trải qua biết bao gập ghềnh mà vẫn toả ra ánh sáng rực rỡ, Uông Tùy Tâm!
 
Nhận lấy đứa trẻ đang ngủ từ tay nhũ mẫu đã được ăn no, đưa tới bên người Lộ Tùy Tâm. Để tiểu thư nhìn cũng tốt, tuy rằng không phải thiếu gia Thông Nhi mà đã được chủ tử mang đi, được tiểu thư dùng hết sinh mệnh để bảo vệ. Trong lòng thầm nói: Thiếu gia, người cũng biết phải không? người là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời, bởi vì người có một mẫu thân khiến cảm động cả trời đất này.Lộ Tùy Tâm lẳng lặng nhìn đứa trẻ ở bên cạnh, hạ tròng mắt xuống, đây không phải là Thông nhi của nàng, nhưng cũng là đứa trẻ mới sinh ra đã gặp bất hạnh. Than nhẹ một tiếng, khẽ hôn lên khuôn mặt đứa bé đang ngủ, xin lỗi con!Ngẩng đầu lên nhìn Ngân Lưu Nhân vẫn nhìn chăm chú vào nàng, sắc mặt trắng bệch khẩn cầu chân thành: “Hứa với ta, cả đời này nàng cũng sẽ không rời khỏi hài tử, có được không?”Ngân Lưu Nhân sau khi nhìn thấy vẻ mặt an tĩnh của nàng lúc tỉnh lại, nhìn nàng thương tiếc hôn lên hài tử, đột nhiên trong lòng hắn cảm thấy lo sợ, nữ tử này thực sự muốn rời khỏi hắn sao.“Không, nhất định phải sống tốt, cả hài tử này bản cung sẽ nuôi dạy thật tốt.” Hắn không cho phép nàng bỏ đi, không, hắn muốn giữ lấy nàng, hắn vẫn chưa khiến nàng cảm động, nàng cũng chưa cười thật lòng với hắn.Lộ Tùy Tâm khép hờ mi xuống, “Đừng làm khó cho họ, tình huống này họ cũng không có khả năng khống chế, là ông trời muốn cướp lấy sinh mệnh ta, cho dù là ngươi, thái tử Thập Ngân quốc đi chăng nữa cũng không có cách nào chống lại thiên ý.”“Bản cung muốn nàng sống.” Ngân Lưu Nhân nghiêm khắc nói. Nhưng trong mắt hiện lên tia hoảng loạn. th.ân thể nàng khiến hắn kinh hãi, nhưng mà muốn giữ lại nàng vẫn phải sinh đứa con này, sinh con là thiên chức của nữ nhân, nhưng nàng thì khác, th.ân thể nàng đã từng thương tổn vì Vũ Mặc Nhiên, mà hắn thì không thể làm mờ đi vết thương đó, th.ân thể nàng ngày càng suy sụp, đủ để nhìn ra nghị lực của nàng, nhưng mà hiện tại…hắn thật sự hoảng sợ. Nàng bình tĩnh nói chuyện với hắn như vậy thì chẳng thà hắn tình nguyện để nàng lạnh lùng nhìn hắn, hận hắn…Đưa tay vuốt ve khuôn mặt đứa nhỏ đang ngủ say, cúi đầu xuống: “Ám Dạ”Ám Dạ vội vã ngẩng đầu lên nhìn về phía người trên gi.ường, tất cả thái y đều có mặt trong phòng này…vì sao hết lần này tới lần khác thái tử phi lại chỉ gọi mình hắn?“…Có thuộc hạ.”
 
“Ta mệt quá, sợ ngủ rồi sẽ không thể tỉnh lại nữa, ngươi là đại phu, như vậy có phải ta sắp chết hay không?” cảm nhận làn da non nớt qua ngón tay, khuôn mặt Lộ Tùy Tâm trở nên sáng lạn, nhưng khiến th.ân thể Ngân Lưu Nhân chấn động. Lúc này hắn hoàn toàn tin tưởng nàng thật lòng yêu thương đứa con này. Nàng càng như vậy, hắn càng sợ hoảng sợ.Ám Dạ hít sâu một ngụm khí lạnh. Kinh sợ nói không ra lời. Mà đám thái y bên trong như con mồi bị thợ săn nhìn chằm chằm, toàn thân run rẩy, chỉ sợ ánh mắt thợ săn nhắm vào mình.“Tuỳ Tâm, vì sao nàng nói như vậy, nàng mệt, không muốn nói chuyện với bản cung thì cứ nói ra, nàng muốn nói gì cũng được.” Ngân Lưu Nhân nhẹ nhàng nói, hắn sợ khi thấy nàng bình tĩnh như vậy. Chuyển hướng sang người đang quỳ trên mặt đất, “Các ngươi cút ra ngoài cho ta.” hắn không muốn nghe giọng nói nàng như thế, hay là hắn không muốn nghe được câu trả lời của Ám Dạ?“Dạ…dạ…” thái y nghe thấy lệnh đặc xá liền mừng rỡ như điên, chỉ kém nước khóc rống lên thôi, đều tự lui ra rồi lau mồ hôi lạnh trên trán. Trong lòng âm thầm thương tiếc, thái tử phi sợ không chịu được quá ba ngày nữa.Ám Dạ nhìn thái tử, rồi ánh mắt phức tạp nhìn Lộ Tùy Tâm, trong khoảng thời gian ngắn không thể nói rõ cảm giác lúc này, từ trước tới nay hắn đều cho rằng nữ tử này không xứng với thái tử, sẽ trở thành chướng ngại vật của thái tử, nhưng mà hiện biết nàng thực sự muốn chết, ngũ vị trong lòng hắn đều đủ cả.Đưa mắt nhìn Phấn Hồng và Hồng Tham, ra hiệu cho bọn họ lui ra. Phấn Hồng và Hồng Tham cắn chặt môi, nhìn qua trên gi.ường, tương đối do dự rồi gật đầu, nâng Tử Vân đang ngất xỉu dậy rồi lui xuống. Bên trong phòng chỉ còn Ngân Lưu Nhân, Lộ Tùy Tâm và đứa bé đang ngủ say…Lộ Tùy Tâm khẽ nhắm mắt lại, không nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Ngân Lưu Nhân, đôi môi không có tí huyết sắc bật ra một tiếng than nhẹ: “Ngân Lưu Nhân, ta thực sự hận ngươi, hận ngươi đã cho ta quá nhiều đau khổ.”“Vậy nàng cứ tiếp tục hận, bản cung không để tâm chuyện nàng có hận hay không, Tuỳ Tâm” Ngân Lưu Nhân khẩn thiết nói.“Ta cũng muốn tiếp tục, nhưng quá mệt mỏi, ta thực sự mệt mỏi.”“Nàng…” Ngân Lưu Nhân căng thẳng, tiếp theo mạnh mẽ nói: “Chẳng lẽ nàng không lo lắng cho hài tử?”Lộ Tùy Tâm mở mắt chăm chú nhìn Ngân Lưu Nhân: “Ngươi cũng hiểu rõ, nếu như không vì đứa con này ta sẽ không kiên trì lâu đến như vậy, mặc dù tới không đúng lúc nhưng nó là cốt nhục của ta, cho nên ta mới dùng hết tính mệnh để sinh ra nó.”“Nàng…” Ngân Lưu Nhân không biết nên nói gì.“Cho nên hài tử này không phải của ngươi.” Lộ Tùy Tâm nhìn thẳng vào Ngân Lưu Nhân. “Nó là của ta. Cho dù có quan hệ gì với ngươi đi chăng nữa thì người sinh ra nó là ta, không phải ngươi.” Đây là lý do duy nhất nàng có thể viện vì đứa bé này, mong rằng Ngân Lưu Nhân sẽ để nó lớn lên yên ổn, nàng cũng chỉ có thể làm đến như vậy mà thôi.
 
“Tuỳ Tâm…” Ngân Lưu Nhân định nói gì đó nhưng bị Lộ Tùy Tâm cắt đứt.“Ngươi cao cao tại thượng, quen thói duy ngã độc tôn, ngươi tự phụ cho rằng cái gì cũng thuộc về bản thân, cho nên bất luận sự tình gì cũng không lọt được vào mắt ngươi, mà bởi vì ta không yêu ngươi, cho nên ngươi nghĩ đó là một sự sỉ nhục, khơi dậy ý muốn chinh phục và dục vọng của ngươi, nhưng mà, thật sự là yêu sao? đến chính ngươi cũng không rõ.” Lời nói có phần kích động, th.ân thể không chịu nổi mà ho một trận, “Khụ…khụ…”“Đừng nói nữa, nàng nghỉ ngơi một chút đi.” Ngân Lưu Nhân chặn lại lời nàng. Hạ tròng mắt xuống, che khuất nỗi thống khổ bên trong.“Ngươi có thể không thương yêu đứa con này, nhưng mà ta van xin ngươi, nhất định phải để nó lớn lên bình an, đừng để người khác làm hại nó, có được không?” hài tử đối với hắn mà nói, chỉ cần muốn là sẽ có vô số, chỉ cần hắn không để tâm thì hài tử cũng chỉ là thoảng qua, tới nhanh đi cũng nhanh. Cho nên nàng mới cần một lời hứa, nàng mong đứa bé này có thể lớn lên khoẻ mạnh.“Ta cầu xin ngươi, Ngân Lưu Nhân” Lộ Tùy Tâm vươn tay ra nắm lấy áo Ngân Lưu Nhân, nàng đã là mẫu thân, nàng hiểu được tâm tư của mẫu thân, nhìn đứa bé nhỏ như vậy nàng lại nhớ tới con của mình, nàng muốn vì đứa nhỏ mà làm một cái gì đó. Cho nên với cầu xin Ngân Lưu Nhân, cầu xin nam nhân đã khiến nàng gánh chịu biết bao khổ sở.Ngân Lưu Nhân nhìn thật sâu vào nàng: “Tuỳ Tâm, nàng sẽ không sao hết, nàng nhất định sẽ không sao. Ta sẽ không đáp ứng lời cầu xin của nàng, hài tử này phải do chính nàng nuôi dưỡng, bằng không, hừ, nàng sinh ra nó, nó cũng chẳng sống được bao lâu.”Hắn lạnh lùng nói. Để giữ lại sinh mệnh của nàng thì cần phải để nàng lo lắng mà có ý chí chiến đấu. Ngân Lưu Nhân đứng lên đi ra phía bên ngoài. Đi được vài bước thì dừng lại, nhưng không quay đâì, hắn sợ nhìn thấy ánh mắt mang theo cầu xin của nàng.“Tuỳ Tâm, nàng cũng từng cố tình gây nên một đợt tranh đấu trong hậu cung của bản cung, cho nên bất luận kẻ nào nàng cũng hiểu rõ, hài tử không có mẫu thân muốn tồn tại trong phủ và cả hoàng cung thì sẽ khó khăn tới mức nào, nàng có thể để nó sống như vậy được sao?” trong lòng hắn, nhìn nàng bình tĩnh, lạnh lùng, chứ không phải nữ nhân trước mắt này chỉ vì hài tử mà cầu xin hắn, thậm chí nàng còn vứt bỏ cả lòng hận thù, điều đó khiến hắn cảm thấy bất an, hắn mong muốn nàng hận hắn, nhưng vậy hắn sẽ cảm động suốt đời, chứ không phải buông tay từ bỏ thế này. Không…hắn không cho phéo, hắn sẽ dùng hết mọi cách để cứu nàng. Nghĩ như vậy Ngân Lưu Nhân nhanh chóng rời khỏi.“Ngân Lưu Nhân…” giọng nói yếu ớt, tình huống của Lộ Tùy Tâm hiện tại càng ngày càng không xong.
 
Cúi đầu nhìn đứa bé bên cạnh, mặc dù mệt muốn chết nhưng Lộ Tùy Tâm vẫn mỉm cười dịu dàng, nếu không để ta nghĩ giúp con một cái tên được không? Gọi là gì nhỉ? tuy rằng ta không phải mẫu thân con, nhưng mà nhìn con ta lại nghĩ đến đứa con của mình, không biết bây giờ nó có ngủ ngon như con bây giờ không? nếu như con có thể lớn lên bình an, có lẽ một ngày nào đó sự thật sẽ được phơi bày, nhưng mà trong lúc này, ta chỉ mong con có thể vô tư mà lớn lên! Có được không? Vô Ưu? ha ha, đặt là Vô Ưu có được không? mong rằng suốt đời áo cơm không lo. Mong rằng…Dù một ngày con biết tất cả nhưng vẫn có thể thản nhiên đối mặt, vô ưu vô phiền…Mặt trời lặn rồi lại lên! Một ngày một đêm trôi qua nhanh chóng, mà trong phủ thái tử vẫn chưa giăng đèn kết hoa mừng thế tử mới sinh, bởi vì th.ân thể thái tử phi mất máu quá nhiều, càng ngày càng nguy kịch, thái y nói bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi, mà tất cả mọi người nhất là Mai viên đều quan tâm dị thường.“Phu nhân…” tỳ nữ nhìn Vinh Mai vẫn không ngừng bước đi ở đằng kia, khẩn trương đi ra.Vinh Mai thong thả bước đi, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, thái tử đã hồi phủ, cấm bất luận kẻ nào cũng không được gặp thái tử phi, hiện tại nàng cũng không biết tình huống ra làm sao.“Ngươi đi thăm dò một chút cho ta.” Nhìn tỳ nữ bên người, Vinh Mai dặn dò.“Phu nhân…” thân là thiếp thân tỳ nữ của phu nhân, nàng đương nhiên biết phu nhân đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mà cho dù tới phượng viên cũng không thể tìm hiểu được gì cả, nàng cũng bất lực a.Đúng lúc này tiếng gọi “phu nhân” ở ngoài cửa vang lên.“Chuyện gì?”“Bẩm phu nhân…thái tử phi cho triệu kiến phu nhân.”“Cái gì?” Vinh Mai kinh hãi, việc này…“Phu nhân” tỳ nữ ngoài của dường như bị tiếng kêu của Vinh Mai doạ. Vinh Mai phục hồi tinh thần lại, vội vã nói: “Được…ngươi báo lại với người, ta lập tức đi ngay.”“Dạ”Vinh Mai từ từ tỉnh táo lại, trong đầu thầm nghĩ, thái tử phi triệu nàng tới làm gì?“Phu nhân?” Thiếp thân tỳ nữ thấy Vinh Mai chần chờ thì hiếu kì hỏi.“Giúp ta thay y phục, ta phải đi gặp thái tử phi.”“Dạ”
 
Phượng viênVinh Mai sau khi tận mắt nhìn thấy người trên gi.ường thì trong mắt hoàn toàn chỉ có kinh ngạc, đây…….Thái tử phi càng gầy hơn, nhưng bây giờ nàng không chút nghi ngờ, nếu thái tử phi ra bên ngoài, một cơn gió cũng có thể thổi ngã được nàng, thoạt nhìn thái tử phi như người bệnh nặng sắp chết vậy.“Mai phu nhân, ngồi xuống đi.” Lộ Tùy Tâm chỉ vào cái ghế bên gi.ường mà nói. Nàng đương nhiên biết vì sao Vinh Mai lại nhìn nàng như nhìn thấy quỷ, nói vậy có phải bộ dạng nàng bây giờ rất doạ người không?“Thiếp thân tham kiến thái tử phi.” Vinh Mai định thần lại, trên mặt mặc dù điềm tĩnh nhưng trong ánh mắt chỗ sâu nhất loé lên tia vui sướng, tất cả đều đập vào mắt Lộ Tùy Tâm. Vinh Mai a Vinh Mai, mong muốn của ngươi đúng là không phụ lòng kỳ vọng của ta…“Ngồi đi, không cần đa lễ” Phấn Hồng tiến lên đỡ Lộ Tùy Tâm ngồi dựa vào gối ở trên gi.ường, cứ như vậy nửa nằm nửa ngồi.“Không biết thái tử phi triệu kiến thiếp thân là có chuyện gì?” Vinh Mai nhìn chằm chằm người trên gi.ường rồi điềm nhiên hỏi.Lộ Tùy Tâm phất tay: “Phấn Hồng, các ngươi đi xem thế tử đi”“Dạ.”Đợi lúc chỉ còn lại Vinh Mai ở trong phòng, Lộ Tùy Tâm mới khẽ nhắm mắt lại, không nhìn vẻ mặt của Vinh mai, nhàn nhạt nói: “Vinh Mai”Vinh Mai chấn động, thái tử phi gọi hẳn tên của nàng chứ không phải là Mai phu nhân? đây…Khẽ giật mình “Vâng, có thiếp thân”“Cả đời này ngươi sẽ không có khả năng mang thai được nữa”Vinh Mai kinh ngạc trừng mắt, nhìn về phía người trên gi.ường vẫn còn đang nhắm mắt, một lúc lâu sau mới nói: “Thiếp thân không rõ ý của thái tử phi?”Lộ Tùy Tâm nhẹ nhàng mở mắt, nhìn về phía Vinh Mai đang suy nghĩ, khoé miệng cười nhạt “Ta có thể giao thế tử cho ngươi nuôi nấng, có điều…”“Cái gì?” Vinh Mai bỗng chốc ngẩng đầu lên nhìn về phía Lộ Tùy Tâm, nhưng lại nhìn đúng ánh mắt lạnh lùng. Trong mắt có hơi hoảng loạn, tiếp theo chậm rãi cười, quỳ trên mặt đất hướng về phía người trên gường “Cảm tạ thái tử phi thành toàn, Vinh Mai nguyện đem hết sức lực để bảo vệ thế tử. Thái tử phi có yêu cầu gì xin cứ nói, đừng ngại!”“Ngươi cũng đừng nên nói sớm, cục diện bên trong hậu viện này chắc ngươi cũng rõ” nàng muốn xem Vinh Mai có năng lực che chở cho đứa bé này lớn lên hay không.Vinh Mai do dự chốc lát rồi nói: “Trong hậu viện, Lan viên là thế lực nắm giữ lớn nhất, mà tứ đại thị thiếp cũng không thể coi thường. Sau này lại có vô số nữ nhân xuất hiện.”“Nói cụ thể về bốn thị thiếp theo quan điểm của ngươi xem”“Xuân các, Hạ các tương đối hiền lành đôn hậu, nhưng mà…” nhìn qua Lộ Tùy Tâm, Vinh Mai cười dịu dàng “bọ ngựa bắt ve lần này có chim sẻ đứng đằng sau, nhưng thật ra đối với thiếp thân xem thế là đủ”“Ai là chim sẻ?” Lộ Tùy Tâm hạ tròng mắt xuống, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng.
 
“Đông” Vinh Mai nhẹ nhàng nói ra một chữ.Lộ Tùy Tâm chậm rãi nở nụ cười, khuôn mặt tái nhợt cười bí hiểm, khiến Vinh Mai không dám nhìn thẳng: “Sao thái tử lại cười như vậy?”“Chỉ e ta mới là bọ ngựa, ngươi mới là chim sẻ!” Nàng đúng là không nhìn nhầm người. Cũng tốt, như vậy nàng cũng yên tâm phần nào.th.ân thể Vinh Mai hơi chấn động: “Thiếp thân không rõ ý của thái tử phi!”“Có hiểu hay không, trong lòng ngươi đều rõ” Lộ Tùy Tâm than nhẹ “Mà hiện tại ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi không cần làm chim sẻ, bọ ngựa sẽ tự động đưa vào trong miệng của ngươi, chỉ là nếu muốn đoạt lấy con mồi này ngươi còn phải xuất ra chút thành ý”Vinh Mai hạ tròng mắt xuống “Tuy rằng thiếp thân không rõ lắm ý của thái tử phi, nhưng thiếp thân sẽ chăm chú lắng nghe”“Tốt, vậy ngươi hãy nghe cho kĩ, cơ thể của ta lần này chắc không trụ nổi, Vô Ưu thế tử, ta cũng hữu tâm vô lực (có lòng mà không đủ sức), mà ngươi không có con nối dõi, nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ giao thế tử cho ngươi nuôi nấng, được không?”Vinh Mai cố đè lại vui mừng như điên ở trong lòng, th.ân thể hơi run run, nhưng miệng vẫn thản nhiên nói: “Thái tử phi là người tốt tất sẽ được trời giúp, thái tử điện hạ ân sủng thái tử phi như vậy, th.ân thể người chỉ cần tẩm bổ thuốc thang thì sẽ không như vậy đâu.”“Ta muốn nghe lời nói thật, nếu như ngươi không muốn thì ta cũng không ép buộc.”Vinh Mai từ từ ngước mắt lên nhìn thẳng vào Lộ Tùy Tâm “Thái tử phi nói thế có thật không?”“Là thật.”Vinh Mai quỳ xuống dập đầu ba cái “Cả cuộc đời này thiếp thân sẽ không quên ân điển của thái tử phi, sẽ cố gắng hết sức”“Tốt, đứng lên đi”Vinh Mai lại dập đầu một lần nữa “Tạ ơn thái tử phi”“Ta còn có một chuyện cần ngươi làm cho ta”Vinh Mai ngây ra một lát “Mong thái tử phi nói rõ. Chỉ cần Vinh Mai làm được thì nhất định sẽ không từ chối”“Sau khi ta chết, ba tỳ nữ của ta hãy đuổi ra khỏi phủ.”Vinh Mau chần chờ chốc lát “Nhưng…thái tử…”“Yên tâm đi, chỉ cần ta vừa chết thì đối với thái tử mà nói, các nàng ấy không còn quan trọng nữa” nhìn thật sâu vào Vinh Mai, Lộ Tùy Tâm lãnh đạm nói.Vinh Mai cẩn thận suy xét một lúc, rồi trịnh trọng gật đầu với Lộ Tùy Tâm “Được, thiếp thân nhất định sẽ làm”“Còn Đông các…”“Thái tử phi yên tâm, thiếp thân sẽ che chở cho thế tử như chính sinh mệnh bản thân, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào làm hại đến người.” đây chính là kết quả mà nằm mơ nàng cũng muốn, làm sao có thể để người khác phá hư chứ? bất luận kẻ nào cũng không được, cho dù ngày sau Tiễn Thuỷ Nhu có sinh hạ mười thế tử cũng không sao. Thế tử này là chỗ dựa cho nàng và Vũ nhi, không ai có thể làm hại đến…nghĩ tới đây, vẻ mặt Vinh Mai trở nên nghiêm túc.
 
“Mong rằng ngươi nói được làm được! Tất cả đều giao cho ngươi, tên nó là Vô Ưu, ta mong nó sẽ nhờ sự che chở của ngươi mà trưởng thành, cũng là chỗ dựa cho ngươi và Vũ nhi sau này”Vinh Mai lần thứ hai quỳ trên mặt đất, trịnh trọng cúi đầu “Phân tình này của thái tử phi, Vinh Mai xin ghi nhớ trong lòng, cả đời này sẽ không quên.”Lộ Tùy Tâm hạ tròng mắt xuống. Bây giờ là hậu viện, không lâu sau sẽ là hậu cung, như vậy tranh đấu sẽ vĩnh viễn không ngừng lại, Vô Ưu, ta chỉ mong muốn con được bình an lớn lên.Con là chỗ dựa cho nữ nhân này, ta tin nàng dù có chết cũng sẽ bảo vệ an toàn cho con, thậm chí sau này đối đầu với cả hậu cung chăng nữa, như vậy ta có thể yên tâm, có Vinh Mai tồn tại, kế hoạch này của nàng mới xuất hiện, bây giờ sắp sửa kết thúc viên mãn được rồi.
 
CHƯƠNG 100: Thái tử phi qua đờiChuyển ngữ: Miki
Gió xuân ấm áp thổi, chúng hạ nhân đứng trong phượng viên lúc này đều cảm thấy thất vọng, nhất là Hoa ma ma. Vốn tưởng rằng thái tử phi nhận được ân sủng của thái tử như vậy, ngày sau sẽ tiến lên ngôi vị hoàng hậu, mọi việc đang tới rất thuận lợi, huống hồ thái tử phi còn sinh hạ thế tử, cũng là thế tử duy nhất ở trong phủ. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, thái tử phi đã tới lúc tận số.Nàng ở trong hậu cung đã mười năm, nhìn người tất đã quen, cách hành xử của thái tử phi nàng cũng nhìn ra, điểm này cũng là lý do lớn nhất mà nàng trung thành với thái tử phi như vậy.Thái tử phi mang mệnh hoàng hậu trời sinh, vậy mà đúng lúc này trong hậu viện lại nổi lên một đợt phong ba, nàng thậm chí còn chờ mong được thấy dáng vẻ của nữ tử thống nhất hậu cung này, tuyệt đối không ai sánh kịp…nhưng mà…aizz! thật đúng là hồng nhan bạc phận!Thái tử phi còn chưa được hưởng vinh hoa phú quý, chưa diệt trừ mối hại của thế tử đã ra đi…Tuy rằng thái tử phi chưa qua đời nhưng nhìn bộ dạng của thái tử phi, cùng với thái tử và thái y mất ăn mất ngủ vì một th.ân thể lạnh ngắt, nàng cũng biết thái tử phi chỉ có thể kéo dài thêm một chút thời gian mà thôi.“Hoa ma ma.” Phấn Hồng mở cửa gọi Hoa ma ma vẫn đang thất thần ở một nơi.Hoa ma ma kinh ngạc, liền tiến lên phía trước: “Dạ, Phấn Hồng cô nương có gì cần phân phó?”“Chuẩn bị ít cháo, thái tử phi đã lâu chưa ăn gì. Để khi người tỉnh, cho dù thế nào ta sẽ cố bón cho người ăn một chút.” Sắc mặt Phấn Hồng buồn bã mang theo khổ sở.“Dạ, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị ngay.” Hoa ma ma thở dài trong lòng một tiếng, cung kính trả lời.Bên trong
 
Quay lại
Top Bottom