Hoàn [ xuyên không] thất phu nhân[hoàn]

Tử Vân cố nén lại, lắc đầu, đang muốn nói gì thì bị thanh âm Lý Thuận cắt đứt.
“Tử Vân? Hôm nay không phải ngươi đi theo Dương phu nhân sao? Còn tới đây làm gì?”
“Chuyện gì xảy ra?” Lưu Tinh có chút lo lắng hỏi.
“Nga, Dương thiếu gia cùng Dương phu nhân hôm nay ra ngoài, nói là đi Vô Vân Sơn thăm người thân, vốn Tử Vân đi theo Dương phu nhân nhưng ta nghĩ là tử vân không yên lòng để ân nhân ngươi ở đây nên mới không đi” nhìn tử vân khóc đến đỏ cả mắt, Lý Thuận tự mình đoán ra.
Lưu Tinh nghe vậy trong lòng thấy cảm động, cô bé này rất thiện lương, giống như tiểu Bảo vậy.
Bất quá, tròng mắt híp lại, nàng đã rời khỏi kinh thành?
“Dương phu nhân đi trong bao lâu?” Thái tử vẫn chưa trả lời cho hắn, cũng không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào.
“Có lẽ là một tháng” Tử Vân trả lời không chút nghi ngờ.
Một tháng, khoảng thời gian rất dài, Lưu Tinh nghĩ thầm, trước tiên chữa trị vết thương trên người cho tốt hẵn rồi nói, cho dù bây giờ Thái tử ra nhiệm vụ hắn cũng không có cách nào đi thực hiện, hắn vẫn không quên võ công Dương Á Sơ rất cao.
Ánh mắt nhìn thoáng qua Tử Vân ở đó vẫn chưa nói lời nào, tựa hồ rất quan tâm tới Uông cô nương
Đang định nghĩ tới, hắn nghe thấy không trung có cảm giác khác thường, xem ra là hồi âm của thái tử…
“Ân nhân, nếu Tử Vân đã tới thì ra cũng phải đi làm nhiệm vị đây” Lý Thuận lễ phép gật gật đầu, hướng Tử Vân nói: “Tử Vân, ta đi làm việc đây” hắn là về để chuẩn bị đồ ăn cho ân nhân.
“Chờ một chút, Lý đại ca, ngươi mang cái này ăn trên đường đi a!” Tử Vân vội vàng lấy ra mấy cái bánh bao đưa cho Lý Thuận.
“Hắc…hắc hắc, Tử Vân, ngươi thật tốt, lúc nào cũng cho ta bánh bao nhân thịt” nam nhân thật thà gãi đầu cười khúc khích nói.
Lưu Tinh nhìn hắn, cảm giác có chút không thoải máu, ho nhẹ một tiếng.
“Ân nhân, người không thoải mái sao?” nhìn Tử Vân ngẩn người, nam nhân bước lên phía trước quan tâm hỏi.
“A?” ngốc đứng ở đó mà, Tử Vân không biết nên nói gì.
“Ngươi và muội muội ta Tiểu Bảo rất giống nhau, nhìn thấy ngươi ta nhớ tới tiểu Bảo” Lưu Tinh trong lòng khẽ qua nỗi khổ riêng, tiểu Bảo là người quan trọng nhất trong lòng hắn, hắn trơ mắt nhìn muội muội chết trước mặt mình mà không thể cứu, cho nên hắn mới luyện võ công thật tốt. Nhưng khi thấy võ công của hắn công của hắn cuối cùng cũng chưa đủ, ngay cả Vũ Mặc Nhiên cũng chỉ miễn cưỡng ngang tay. Nghĩ được như vậy, trong con ngươi Lưu Tinh lộ ra kiên quyết.
“Thì ra ta nhìn giống muội muội tiểu bảo của công tử a? khó trách lúc thấy ta lại gọi là tiểu Bảo” Tử Vân thoải mái cười một tiếng.
“Muội muội công tử giống ta lắm sao?” Tử Vân tò mò hỏi.
“Ân, nếu như nàng còn sống thì bây giờ sẽ rất giống ngươi” thanh âm trầm thấp nhàn nhạt nói, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ đau.
Tử Vân kinh ngạc nhìn nam tử trước mắt, mặc dù vẻ mặt hắn không biểu lộ cái gì nhưng nàng cảm giác được trong lòng hắn đang rất đau khổ.
“Việc này…thật xin lỗi a…ta không biết..” nàng đột nhiên hy vọng hắn dừng đau khổ như vậy, nàng muốn nhìn thấy ánh mắt sáng như sao của hắn.
Lưu Tinh chấn động, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên đứng ở bên cạnh người hắn, lẩm bẩm nói: “Tiểu Bảo…”
Không, nàng không phải là tiểu bảo, nàng chẳng qua chỉ là người có ánh mắt giống tiểu bảo mà thôi, nàng không phải là tiểu bảo của hắn, tiểu bảo sớm đã chết rồi.
“Tử Vân, ngươi mang cái gì đến cho ta vậy a?” đúng, tiểu bảo đã chết trong ngực của hắn, cho nên nàng không phải là tiểu bảo, tiểu bảo đã không còn ở trên đời này.
Tử Vân có chút kinh ngạc với chuyển biến của hắn, bất quá chỉ đơn thuần cười: “Trong người ngươi có thương tích, nên ăn cháo, đây là cháo ta đặc biệt chuẩn bị, bên trong còn có thịt gà nha, để ta đi hâm nóng đã”
Nhìn nụ cười đơn thuần của nàng, Lưu Tinh gật đầu, đưa mắt nhìn nàng tiến vào phòng bếp, nhưng trong lòng lại nhớ lại những việc trước kia hắn đã từng quên mất: Hắn xuất thân trong gia đình nghèo khổ, cuộc sống mặc dù khó khăn nhưng cha mẹ rất hoà thuận, hắn hay mang tiểu bảo đi chơi, sau đó, trong thôn xuất hiện ôn dịch, người chết rất nhiều, cha mẹ hắn cũng lần lượt mắc bệnh rồi chết, cuối cùng hắn mang tiểu bảo ra khỏi thôn. Trên đường tiểu bảo ngã bệnh, hắn vì muốn có tiền cho tiểu bảo chữa bệnh mà quỳ xuống van xin người khác, nghĩ mọi cách có tiền, nhưng lòng người dễ thay đổi, ai cũng không muốn vươn tay ra cứu người, cuối cùng tiểu bảo ngủ thiếp đi trong ngực của hắn, không bao giờ tỉnh lại!
Hắn còn nhớ rõ tiểu bảo lúc cuối cùng còn cười nói với hắn: “Ca ca, cố gắng sống sót cho tốt” đó là thanh âm cuối cùng của tiểu bảo..
Sau đó vì sinh tồn mà cái gì hắn cũng làm, đi trộm cướp cũng chỉ vì đầy cái bụng. Có một lần bị bắt được, lúc sắp bị đánh tới chết thì xuất hiện một thiếu niên cười vô cùng ôn hoà, một thân cẩm y thể hiện thân phận tuyệt đối không tầm thường, ngồi xổm người xuống, nhìn ánh mắt của hắn, hỏi hắn có nguyện ý từ nay về sau đi theo bên người hay không! Hắn nhìn nụ cười ôn hoà đó, ánh mắt thấu hiểu nhân tình thế thái lại có chút lạnh như băng, một khắc kia hắn biết nếu hắn không gật đầu, thiếu niên đó sẽ không cứu hắn, vì sinh tồn, vì sống sót, hắn gật đầu, bất kể thiếu niên này muốn hắn làm gì hắn cũng sẽ làm..
Càng ngày ta càng cảm thấy mình như bọt biển =.,= tan trong hư vô, mãi mãi chẳng có ai chú ý tới
 
CHƯƠNG 78: Vô Vân sơn trang (1)

Trong nháy mắt, thời gian nhanh như nước chảy, mới đó đã 1 tuần trôi qua. Phiến lụa mỏng nhẹ lay động, Lộ Tùy Tâm ngồi trong lương đình hóng gió.
Trời nóng như thiêu đốt khiến cho người ta không muốn làm gì, chứ đừng nói tới việc đi du ngoạn. Lộ Tùy Tâm cười khẽ một tiếng, thời tiết nóng bức làm cho Dương Á Sơ cũng không muốn ra ngoài.
Cho nên miễn cưỡng nhịn nửa tháng, người nào cũng không muốn đi chơi, không thể làm gì khác hơn là thẳng tiến tới Vô vân sơn trang.
Vô vân sơn trang là do sư phụ Dương Á Sơ lập nên, nổi danh Vô vân chưởng môn Nhiễm Thế Hùng, dọc đường đi nghe Dương Á Sơ giới thiệu mới biết được hắn và Nhiếm trang chủ là huynh đệ đồng môn, mặc dù tuổi cách xa nhau, lấy tuổi Nhiễm trang chủ hoàn toàn ngang với phụ thân Dương Á Sơ, khó trách đại đệ tử của Nhiễm trang chủ lại cung kính với Dương Á Sơ như vậy.
Nhiễm Thế Hùng có hai nữ nhân, một thê một thiếp, chính thất đến từ Đông Phương thế gia nổi danh giang hồ, là nữ tử duy nhất. Tiểu thiếp là thứ nữ nhi của tri huyện phía tây sơn trang, sinh ra một người con.
Con trai lớn Nhiễm Lực là của chính thất, cũng là huynh trưởng ruột của Nhiễm Linh Nhi, lớn tuổi hơn Dương Á Sơ, cũng tầm tầm Dương Viễn Chi, tĩnh tại ít lời, có phong thái của một trang chủ. Con thứ Nhiễm Lượng thì có cá tính gàn giống Linh nhi, nhỏ hơn Linh nhi một tuổi, muốn nói cái gì thì liền nói cái ấy. Ngay cả vẻ bên ngoài cũng không sai biệt, người khác nhìn vào lại tưởng hai đứa sinh đôi a.
Nàng vẫn còn nhớ tình cảnh mà bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Bật thốt lên: “Không thể nào, chính bộ dáng này của ngươi làm cho sư thúc điên đảo sao?” trong miệng rõ ràng là chất vấn, cũng làm cho Nhiễm gia thấy khó xử.
Nghĩ như vậy, Lộ Tùy Tâm cười một tiếng. Thật ra nàng cũng không để ý cách nhìn của người khác, mà vị nhị thiếu gia kia cũng không dám xuất hiện trước mặt nàng nữa, sau lưng khẳng định đã bị Dương Á Sơ cùng phụ huynh nghiêm túc dạy bảo a.
“Sư phụ, người ở đây cười cái gì vậy?” Linh nhi nhảy ra từ bụi hoa, cười tò mò hỏi, cầm lấy nước trà hoa quả trên bàn lên cạn sạch.
“Không thể cười sao?” ngạc nhiên nhìn nàng…thêm một chén nữa, lại còn mãnh liệt rót, nàng đi từ đâu vậy a?
Nhiễm Linh Nhi uống đến không còn khát nữa mới để chén xuống, thở dài một hơi thật sâu.
“Sao, vẫn đấu khẩu với Nhiễm trang chủ sao?” đoàn người bọn họ tới Vô vân sơn trang đã là ngày thứ 2, nhưng ngày hôm qua, Nhiễm Linh Nhi đã bị Nhiễm trang chủ nói cho sợ đến mặt mày biến sắc.
Bởi vì, Nhiễm trang chủ đã chuẩn bị cho Linh nhi chọn phu quân, cho nên mới hai cha con mới đấu khẩu, nghe nói Linh nhi dứt khoát không nghe, còn đập phá đồ đạc trong phòng.
Lộ Tùy Tâm hạ chân mày xuống, trong lòng thầm than, tâm tư Linh nhi nàng sớm đã hiểu, nhưng chuyện tình cảm người bên cạnh sao có thể nhúng tay vào được?
Chung sống lâu như vậy, nàng cũng không nhìn ra Phương Mạc Ngôn có tình cảm nam nữ với Linh nhi, có chẳng qua cũng chỉ là tình huynh muội mà thôi! Bất quá trong lòng thế nào chỉ có Phương Mạc Ngôn mới biết được!
“sư phụ, vì sao người lại có dũng khí thổ lộ tâm ý cho sư thúc?” nàng mặc dù tính tình nghịch ngợm ưa quậy phá, nhưng cũng không dám nghĩ sẽ làm những chuyện như vậy.
Lộ Tùy Tâm ngẩng đầu nhìn thấy Linh nhi trong mắt ảo não, lẳng lặng nhìn nàng, nàng vẫn gọi là sư phụ, nàng cũng không biết đã từng dạy Linh nhi cái gì, cũng không dạy nàng cái gì cả, có lẽ là thói quen cho nên vẫn gọi là sư phụ. Nhiễm gia vì xưng hô này mà sắc mặt đều khó hiểu! nàng không biết trong đó đại biểu là đồng ý hay không đồng ý, nhưng vẫn nhếch miệng mỉm cười.
“Linh nhi, ngươi có từng nghĩ tới hay không, trong lòng ngươi ý nghĩ thật nhất là gì?”
“Ý nghĩ cái gì?” không hiểu bèn hỏi, nàng nghĩ gì trong lòng tự biết a!
“Ngươi đối với Phương Mạc Ngôn là tình huynh muội từ nhỏ chung sống? hay là tình yêu nam nữ?” tình có khi lẫn lộn. Lâu sẽ thành thói quen, ngay cả bẩn thân cũng cho là như vậy.
“Ta…” mặt Linh nhi chợt đỏ bừng. Tại sao sư phụ lại hỏi nàng vấn đề này?
“ta nghĩ bây giờ ngươi nên làm rõ vấn đề này để tự mình định đoạt, nhìn rõ trái tim của mình, có được không?”
“Ta không có…”
 
“Có hay không, trong lòng Linh nhi là hiểu nhất, nếu là tình yêu nam nữ vậy hãy dũng cảm nói cho Phương Mạc Ngôn biết, cho dù hắn không thích ngươi thì ngươi cũng rất rõ ràng rồi. Nếu không phải là vậy, thì sao không mở rộng lòng mình, cho mình thêm một cơ hội, có lẽ ngươi sẽ gặp một nam tử chân chính làm ngươi động tâm a” tình, là thứ làm cho con người ta khổ sở nhất.
“ta…” trên mặt Linh nhi có chút do dự.
“Linh nhi, ta chỉ muốn nói 1 điều duy nhất thôi, nên thành thực đối diện với tình cảm của mình, yêu hay không yêu đều phải thẳng thắng, ngàn vạn lần đừng qua loa khinh thường. Bởi vì tình đả thương người nặng nhất, ta không muốn ngươi vì tình mà đau khổ” theo trực giác của nàng, Phương Mạc Ngôn không yêu Linh nhi, cho nên nàng lo lắng nếu Linh nhi quả thật tâm động với Phương Mạc Ngôn, như vậy là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, Linh nhi có thể tiếp nhận được chuyện này không?
“Đúng như vậy không?” Linh nhi thành thật nói với Lộ Tùy Tâm đang kinh ngạc.
“dĩ nhiên, tốt nhất ngươi nên hiểu rõ, nhìn thẳng vào tình cảm của mình”
Trong khoảng thời gian ngắn Nhiễm Linh Nhi cũng không biết nói gì cho phải, chỉ cảm thấy trong lòng rối loạn.
“Ta…ta về phòng trước” sư phụ nói đúng, nàng tốt nhất nên suy nghĩ lại. Đại sư huynh thật sự không có chút cảm giác gì với nàng sao?
Nhìn bóng người Linh nhi, thả la phiến trong tay ra, đôi môi đỏ mọng của Lộ Tùy Tâm bật ra tiếng than nhẹ.
“Sao? sư mẫu bảo Linh nhi biểu lộ tình cảm với Phương Mạc Ngôn có phải không?” thanh âm không rõ hàm ý truyền vào.
Là Nhiễm Lượng! là nam hài lúc đầu có vẻ không hài lòng về nàng nhất.
Lộ Tùy Tâm cũng không nói gì, đứng dậy đi ra phía ngoài, Nhiễm Lượng này có vẻ có thành kiến với nàng.
Nhiễm Lượng tức giận ngăn Lộ Tùy Tâm lại: “Sao? sư mẫu nhìn thấy ta đã vội đi sao?” hắn không biết tại sao mình lại ghét nàng, ghét vẻ bình tĩnh của nàng! Hắn nhìn ra nàng là cô gái có tâm cơ thâm trầm, mới vừa rồi hắn còn nghe thấy nàng dùng những lời kinh hãi thế tục đi xúi giục Linh nhi.
Lộ Tùy Tâm lui vè phía sau một bước, đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn, nàng cũng muốn xem hắn rốt cuộc muốn làm gì?
“Ngươi…ánh mắt ngươi là có ý gì a?” Nhiễm Lượng bị nàng nhìn thằng cảm thấy không tự nhiên, hắn chỉ xem nàng có xứng đôi mới sư thúc mà hắn ngưỡng mộ thôi, nàng sao phải nhìn hắn như vậy?
Vẻ ngoài của cô gái này chưa tính là tuyệt sắc, hơn nữa còn từng là thiếp của người khác, này…một cô gái như vậy sao có thể xứng với sư thúc hắn?
“Phiền ngươi tránh ra được không?” từ trong mắt hắn nàng có thể nhìn ra được tâm tư hắn bây giờ.
Nghe thanh âm bình tĩnh như vậy, th.ân thể Nhiễm Lượng không tự chủ được tránh sang bên cạnh! Ngay sau đó không thể tin được ngẩng đầu, hắn trúng tà a? tại sao nàng bảo hắn tránh ra là hắn liền nghe theo a?
Lộ Tùy Tâm đi ra khỏi đình hóng mát, xuống một bậc thang rồi xoay người nhàn nhạt nói với Nhiễm Lượng: “Nhiễm nhị thiếu gia, lần sau đừng đi theo ta” cảm giác bị giám sát thật khó chịu.
“Cái…cái gì?” trên mặt Nhiễm Lượng không còn tự nhiên, đúng là gặp quỷ, hắn cũng không phải cố ý đi theo nàng, chỉ là muốn nhìn một chút xem nàng đang làm cái gì mà thôi.
Lộ Tùy Tâm không để ý đến, xoay người đi ra phía ngoài!
Nhìn thân ảnh của nàng, trên mặt Nhiễm Lượng lộ ra vẻ hứng thú, tính tình sư mẫu thật là đặc biệt nga! Ngay cả ma nữ Linh nhi mà còn gọi nàng là sư phụ. Hắn đã phát hiện ra chuyện hay a.
Lộ Tùy Tâm cùng với hai vị lão phu nhân cộng thêm hai vị phu nhân của Nhiễm Lực ngày ngày không phải nghe hí cũng là đàn hát khúc ca, còn có tên Nhiễm Lượng thỉnh thoảng vẫn dùng một đôi mắt phát sáng như sao ngó ngó nàng… nàng tới Vô Vân sơn trang được mười ngày, khí trời ngày càng nóng, hoạt động một chút là toàn thân đều ướt ướt dính dính, cũng không biết chuyện gì xảy ra mà mấy ngày nay tâm tình nàng trở nên phiền não, cái gì cũng không muốn ăn, th.ân thể cũng không muốn động gì, cho nên mới trở về cái ổ của nàng, từ chối lời mời xem trò vui của Nhị phu nhân. Sao trời lại nóng như vậy a? nàng tin bây giờ hẳn đã lên tới ba mấy độ rồi!
Ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ làm cho Lộ Tùy Tâm một lần nữa bất đắc dĩ đứng lên “Đối…” hẳn là Phương Mạc Ngôn.
“Sư mẫu, sư thúc nói mời người tới đại sảnh” Phương Mạc Ngôn lễ phép nói.
 
Lại đi nữa a? Nhiễm gia này đúng là tiếp đón khách thiệt tốt a, ngày nào cũng mời gánh hát về ca diễn, trời nóng thế này, mỗi lần về đều mồ hôi nhễ nhại, nàng nói với Dương Á Sơ không thích nghe cũng không được, ngày ngày mấy vị phu nhân thay nhau tới mời, không mời được thì đứng bất động ở đó, nàng cũng không chịu nổi, mới vừa rồi còn tỏ vẻ th.ân thể không thoải mái từ chối nhị phu nhân, giờ lại đến Phương Mạc Ngôn này!
“Người yên tâm đi, không phải mời đi xem diễn a, sư thúc đang ở hậu hoa viên tiếp khách, là mấy vị bằng hữu của sư thúc, không tiện tránh mặt nên mới để ta tới đây mời sư mẫu” Phương Mạc Ngôn nhìn Lộ Tùy Tâm mà cảm thấy đồng tình, mấy ngày nay sư mẫu nghe xướng cũng tới phát sợ rồi, hai vị sư nương rất thích nghe xướng, chỉ cần có khách tới là đều nghe xướng khúc ngày ngày như thế, bọn họ tập mãi cũng thành quen, khó trách sư mẫu tránh cũng không kịp.
Bằng hữu? đúng rồi, lão công nàng từng nhắc tới hai vị bằng hữu tốt trên giang hồ, là ngày hôm nay sao? mấy ngày nay nàng rất đau đầu, thời tiết nóng nực chịu không nổi.
Nghĩ được như vậy, Lộ Tùy Tâm ý không tốt nhìn Phương Mạc Ngôn gật gật đầu.
Trong nhã đình ở hậu hoa viên có ba nam tử, đều xuất sắc, trong đó thân mặc y phục màu tím nhạt là lão công nàng, ngồi ở chính giữa, bên trái là nam nhân bạch y, tóc đen tuỳ ý xoã ra, có cảm giác phóng đãng không kiềm chế được, bên phải là nam nhân một thân cẩm y xanh đậm, tóc búi lên, có vẻ rất nghiêm trang. Hai người này ngồi hai bên nên nàng nhất thời không nhìn rõ được bề ngoài ra sao. Ba người đang trò chuyện rất vui vẻ.
“Nương tử…” Dương Á Sơ ngồi chính diện hướng nàng nhìn thấy thân ảnh đi tới, tròng mắt sáng ngời, đứng lên ôm nhẹ lấy nàng, hắn biết mấy ngày qua nương tử chịu không ít khổ cực, ngày ngày nghe xướng không phải ai cũng chịu được, phương thức đãi khách của hai vị sư tẩu trong lòng hắn cũng thấy ý kiến, nương tử hắn thật có sức kiên nhẫn, nghe đến mười ngày mới nói từ chối a.
Hai người trong nhã đình cũng không đứng dậy, chỉ đánh giá nàng một cái.
“Nương tử, bạch y là Nam Cung Tuyệt, còn vị kia là Hoàng Thạch Ngạo, đây là nương tử của ta” Dương Á Sơ giới thiệu đơn giản cho ba người.
“Chào hai vị” Lộ Tùy Tâm phúc phúc lễ. Rốt cuộc cũng nhìn rõ dáng vẻ của hai người. Nam Cung Tuyệt một thân bạch y, khuôn mặt anh tuấn, cả người tản mát ra mị lực khêu gợi, đôi mắt lười nhác giờ phút này đang đánh giá nàng. Vị khác Hoàng Thạch Ngạo ngũ quan cũng xuất sắc như vậy, mang một phong thái ôn hoà cùng nụ cười bình tĩnh làm cho người khác không thể kháng cự!
“Chào phu nhân” hai người đánh giá xong thì đồng thời trả lời.
 
“Nương tử” lấy khăn lụa ra lau nhẹ mồ hôi trên khuôn mặt nàng, bây giờ thời tiết mùa hè nóng nực, rất khổ sở, mà nàng lại không có võ công, tất nhiên càng không chịu nổi khí trời như vậy.
Nhìn động tác Dương Á Sơ, hai người khẽ nhíu mày. Nếu như không phải tận mắt thấy thì bọn họ không thể nào tin được người đang ôn nhu với nữ nhân kia lại là Dương Á Sơ.
Nam Cung Tuyệt nhìn thần sắc trên mặt nàng không khỏi hé mắt, nhanh chóng cầm lấy tay nàng bắt mạch.
Lộ Tùy Tâm bị hành động nhất thời của hắn mà giật mình, quên mất cả phản ứng. Đợi nàng phục hồi lại tinh thần thì người nọ đã đặt trên tay nàng.
“Này…”
“Sao vậy?” Dương Á Sơ cũng giật mình, Nam Cung Tuyệt nếu không nhìn ra cái gì sẽ không bắt mạch. Nương tử hắn có vấn đề gì sao?
“Không có, xem ra tin đồn này không thể tin là thật” Nam Cung Tuyệt thu tay lại, vẻ mặt quái lạ nói. Từ trong ngực lấy ra một khối ngọc đưa tới. “Đây là đông hàn ngọc có thể kháng nóng công hiệu, phu nhân mang trong người ắt có chỗ dùng”
Lộ Tùy Tâm nhìn qua Dương Á Sơ, thấy hắn ý bảo nàng nói tiếp.
“cảm ơn”
“Tuyệt, nương tử ta th.ân thể có vấn đề gì sao?” nếu không người này sao lại đột nhiên có ý nghĩ đi bắt mạch?
“dưới mùa hè nóng bức này, khí trời khốc nhiệt, phu nhân chưa từng học võ tất nhiên sẽ cảm thấy khó chịu, không muốn ăn” vừa nãy hắn thấy sắc mặt nàng không tốt nên mới bắt mạch, nhưng lại phát hiện nàng có hỉ mạch, không rõ lắm, bình thường không thể nhận ra, tối thiểu mười ngày nửa tháng nữa mới biết được.
“Ta biết” nói đến những việc này, Lộ Tùy Tâm rất hâm mộ những người luyện võ, hoạt động thoải mái, th.ân thể lại tự điều tiết nhiệt độ, lão công nàng trên người có hàn băng lành lạnh, buổi tối nàng không ôm hắn thì không chịu được (anh sơ lợi dụng a = =).
“Nhưng mà vừa rồi ta phát hiện th.ân thể phu nhân có hỉ mạch”
“cái gì?” Dương Á Sơ khiếp sợ lên tiếng. Nhìn Lộ Tùy Tâm rồi lại nhìn Nam Cung Tuyệt, đầu nhất thời loạn lên.
“Ta biết” th.ân thể của mình dĩ nhiên nàng biết rồi, mấy ngày trước kinh nguyệt cũng chưa tới, hơn nữa trực giác cho biết nàng đang mang thai. Nghe Nam Cung Tuyệt vừa nói, nàng mới chứng thật. Bất quá nàng cho rằng thời cổ đại này không thể bắt mạch thấy sớm như vậy, tối thiểu phải qua một thời gian mới nhận thấy, hắn chỉ có bắt mạch không thôi cũng được sao? y thuật cổ đại đúng là bác học tinh thâm.
“Cái gì, nương tử, nàng biết, nàng sao lại biết?” Dương Á Sơ vội vàng lên tiếng.
“Ngươi biết? phu nhân biết y thuật?” lần này đến phiên Nam Cung Tuyệt kinh ngạc.
“Ta không biết a, ta chỉ là hiểu rõ th.ân thể của mình” cũng là biết chút kiến thức khi mang thai hơn các người mà thôi.
“Nương tử…” Dương Á Sơ định nói cái gì lại bị Nam Cung Tuyệt cắt đứt.
“Hỉ mạch của phu nhân mới có hai mươi ngày, đại phu cũng không bắt được a” Nam Cung Tuyệt nhướng mày nói.
“Không đúng, chính xác phải là hai mươi lăm ngày” Hẳn là cái ngày nàng ra khỏi nhà lao mới mang thai. Lộ Tùy Tâm vẫn không để ý tới nam nhân trước mắt đang lo lắng vạn phần, hướng Nam Cung Tuyệt lạnh nhạt nói.
Nam Cung Tuyệt trừng mắt nhìn nàng, nhất thời không hiểu được nàng đang nghĩ cái gì! Nàng không biết y thuật, sao lại hiểu rõ như vậy?
“Kia…”
 
“Tuyệt, ngươi im đi” Dương Á Sơ rốt cuộc cũng lên tiếng cắt đứt lời Nam Cung Tuyệt, chuyển hướng Lộ Tùy Tâm.
“Nương tử, sao nàng không nói cho ta?” hắn biết mấy ngày qua khẩu vị của nàng không tốt nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc nàng mang thai. Hai mươi lăm ngày, đó không phải là một lần nàng nói muốn sinh hài tử sao? sao lại vậy? không phải nàng nói không thể mang thai hay sao?
“Thêm một thời gian ngươi chẳng phải sẽ biết” Lộ Tùy Tâm không hiểu ngẩng đầu lên kích động nhìn Dương Á Sơ, có hài tử thì có gì kì quái đâu?
“Này…” Trên mặt Dương Á Sơ xác thật chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.
“Ha ha, nếu như không phải hôm nay được tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không tin ngươi cũng có ngày hôm nay, Á Sơ” Nam Cung Tuyệt cười lớn.
Hoàng Thạch Ngạo cũng gật đầu nói: “Chúc mừng Á Sơ, không lâu nữa là được làm cha rồi” nói xong cũng lấy từ trong ngực một khối kim bảng đưa cho hắn “ vốn đây là quà mừng lễ thành thân nhưng hai người thành thân quá vội vàng, ta không tới kịp, bây giờ coi như có chút quà tặng cháu tương lai”
Lộ Tùy Tâm vẫn nhìn qua Dương Á Sơ, nhận lấy “Cảm tạ”
Mà biểu lộ của Tuỳ Tâm khác hẳn với người thường khiến cho hai người cũng nhíu mày. Nữ tử này rất tỉnh táo, chính nàng đã khiến Dương Á Sơ liều lĩnh như vậy?
“Tuyệt, ta cần phải làm cái gì? Có gì cần chú ý? Còn có nàng gần đây ăn không ngon, ta lại nghĩ là trời nóng nực, vậy làm sao bây giờ? Nương tử ta sinh hài tử có bị nguy hiểm hay không?” Dương Á Sơ vì chuyện nàng mang thai mà kích động rồi phục hồi tinh thần lại, khẩn trương hỏi Nam Cung Tuyệt.
“…” Nam Cung Tuyệt cảm giác đầu mình bây giờ toàn mồ hôi lạnh.
“Ha ha, Á Sơ như vậy đúng là kì quan a, hôm nay đi một chuyến đúng là không uổng công” Hoàng Thạch Ngạo cười to.
“Tướng công, chuyện này chúng ta nói sau có được không, bây giờ việc cần làm không phải là tiếp đãi thật tốt hai vị khách hay sao?” Lộ Tùy Tâm buồn cười, biểu hiện của lão công nàng có phải đang vui mừng quá độ?
“Nương tử…” Dương Á Sơ hơi chút lấy lại tinh thần. đúng vậy, bây giờ còn sớm, bất quá cảm giác trong lòng hắn quả thật không kiềm chế lại được. Hắn sẽ làm cha? Hắn chưa từng nghĩ tới việc sẽ làm cha, bởi vì hắn nghe nàng từng nói không thể mang thai cho nên mới chưa từng nghĩ tới điểm này, nhưng mà bây giờ… hắn thấy tâm tình như đang treo ngược trên cao. Nghĩ tới mấy tháng nữa bụng nàng to ra, trên mặt Dương Á Sơ cười khúc khích.
“Phu nhân, ta xin cáo từ trước” sớm biết vậy hắn đã không nói, Nam Cung Tuyệt nhìn bộ dạng Dương Á Sơ cũng biết hôm nay hắn sẽ không có tâm tình đi uống rượu với bọn họ.
Hoàng Thạch Ngạo cũng đứng dậy hướng Lộ Tùy Tâm gật đầu.
“Tướng công…” Lộ Tùy Tâm gọi 1 tiếng người đang ở đó ngu ngơ, không có phản ứng a?
“A, làm sao vậy? nương tử, nàng có phải không thoải mái không a?” bị nàng hung hăng bấm một cái, nam nhân cười khúc khích lấy lại tinh thần, nhìn Lộ Tùy Tâm có chút khẩn trương.
“Nam Cung công tử cùng Hoàng công tử nói muốn cáo từ”
Nam Cung Tuyệt cùng Hoàng Thạch Ngạo lần nữa nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng đánh giá lại một chút Lộ Tùy Tâm, nữ tử này mang đến cảm giác không thể nói thành lời, một cô gái trấn định khác thường. Bất quá chỉ có như thế sao? Vậy mà có thể làm cho Dương Á Sơ khuynh tâm nhân thế?
 
CHƯƠNG 79: Vô Vân sơn trang (2)
“Nương tử…”
“Nương tử…nàng có thấy không thoải mái hay không?”
“Nương tử, ta nghe nói nữ nhân mang thai đều rất hay buồn nôn”
“Nương tử, nàng có thấy đặc biệt muốn ăn đồ gì không a? hay là buồn nôn?”
“Nương tử…”
“Nương tử, nàng nói cho ta biết, ta sẽ nhớ kỹ…”
“Dương Á Sơ” nữ nhân vốn đang bị thời tiết nóng làm khó chịu liền không thể nhịn được nữa kêu lên, mà cái người bên cạnh này sau khi biết nàng có tin vui thỉnh thoảng vây lấy nàng hỏi cái này hỏi cái kia, không thể dừng lại được một lúc nào cả.
“Ta đây, ta đây” Dương Á Sơ bước lên phía trước sát gần vào nàng.
“Ta bây giờ cho ngươi 2 lựa chọn: câm miệng hoặc là đi ra ngoài” bây giờ mới chỉ là bắt đầu, bộ dạng hắn như vậy thì mười tháng tiếp theo nàng làm sao mà qua được?
“A?” nhìn nương tử hắn có vẻ phiền muộn, vậy phải làm như thế nào? Dương Á Sơ nhíu chặt mày suy nghĩ một chút, ân, hắn nên đi hỏi hai vị sư tẩu mới được. Nghĩ như vậy, hai mắt Dương Á Sơ sáng rực.
“Ta đi ra ngoài, ta đi ra ngoài, nương tử, nàng nghỉ ngơi một chút, ta trở lại ngay” còn chưa có nói xong, bóng người đã xa mất khuất mấy trượng.
Khoé miệng Lộ Tùy Tâm co quắp lại. Nàng có chút đồng tình với hai vị sư tẩu kinh nghiệm kia, vừa nghe nàng có tin vui, được Dương Á Sơ thỉnh giáo thì vui mừng vạn phần! Cũng hùng hồn tranh nhau truyền đạt kinh nghiệm, nhưng mà…không ai biết nghị lực của Dương Á Sơ phát huy ra làm cho không người nào có thể tưởng tượng được, chỉ cần có vấn đề không hiểu liền chạy đi tìm các nàng. Ngày mai là thọ yến, mà ngày hôm qua đã có khách bắt đầu tới Vô Vân sơn trang, hôm nay lại càng có đông khách, mấy người Nhiễm gia loay hoay không thể tách rời công việc, vốn là trông cậy Dương Á Sơ sẽ giúp đỡ hết lòng, bây giờ hắn lại còn tới chiếm dụng thời gian của hai vị sư tẩu, hơn nữa còn hỏi vấn đề nghìn bài một điệu, hai phu nhân hiện tại tránh còn không kịp a. Các nàng rốt cuộc khổ sở biết không còn cách nào cự tuyệt.
Lộ Tùy Tâm lấy một viên mứt hoa quả trên mặt bàn nhét vào trong miệng! Hương vị ngọt ngào này thật thích, quan trọng nhất bây giờ là nàng không bị lão công cắm rễ bên tai, rất thanh tịnh a, để hắn đi làm phiền người khác còn hơn là cứ suốt ngày bám lấy nàng.
“phanh” một tiếng, còn chưa để cho Lộ Tùy Tâm kịp ngẩng đầu lên xem là ai đã bị một người ôm chặt lấy, sau đó khóc rống lên.
“Ô…Ô…”
Lộ Tùy Tâm phun hạt trong miệng ra mới dám lên tiếng, vừa rồi thiếu chút nữa nàng bị doạ đến nuốt cả vào trong bụng.
“Linh nhi? Sao vậy? Tại sao lại khóc?” người Vô Vân sơn trang sau khi biết nàng mang thai cũng không có ai dám tới quấy rầy. Cũng vài ngày chưa gặp Linh nhi, hôm nay nha đầu này làm sao vậy?
“Ô…sư phụ…tại sao hắn không thích ta?” Linh nhi ôm Lộ Tùy Tâm nức nở nói, nàng đã suy nghĩ rất kĩ mới đi nói thích đại sư huynh, cho nên vừa rồi đúng lúc nàng biểu đạt lòng ái mộ của mình với đại sư huynh…Ô…ô…
Lộ Tùy Tâm kéo Linh nhi ra, bị ôm như vậy quả thật không quen, xem ra là bị Phương Mạc Ngôn cự tuyệt. Như vậy cũng tốt, nếu hắn thật sự không thích Linh nhi, từ chối không chừng đối với Linh nhi cũng là chuyện tốt.
“Được rồi, ngồi xuống, đây, uống chút trà đi” đem Linh nhi ngồi lên ghế, rót chén trà đặt trước mặt nàng.
Nhìn Linh nhi lau lau nước mắt trên mặt, Lộ Tùy Tâm mới nhàn nhạt lên tiếng.
“Phương Mạc Ngôn cự tuyệt ngươi?”
 
“Ân…” ánh mắt trong suốt trong sáng của Nhiễm Linh Nhi ửng đỏ. Nước mắt vẫn còn vương trên mi, quả là xinh đẹp.
“Vậy bây giờ cảm giác trong lòng ngươi như thế nào?” khóc đến thương tâm, nhưng có đến mức không thể chịu được không?
“Ta cũng không biết, thật là khổ sở, thật là khổ sở” Linh nhi vừa nói vừa chảy nước mắt, ô, nàng thích đại sư huynh! Nhưng đại sư huynh lại chỉ coi nàng như muội muội, ô…muội muội…nàng không phải là muội muội của hắn…
Lộ Tùy Tâm nhìn Linh nhi đau khổ trước mắt, trong đầu hiện lên Hoàng Thạch Ngạo vài ngày trước, hắn cũng là nam nhân trí óc tỉnh táo, so với Phương Mạc Ngôn không khác nhau là mấy, không biết hắn đã có thê tử chưa? Giật mình…
“Linh nhi, ngươi biết Hoàng Thạch Ngạo không?” nhìn Phương Mạc Ngôn thật sự chỉ đối với Linh nhi như muội muội, vậy sao không để Linh nhi chuyển hướng chú ý đặt ở nam nhân khác?
Người đang nức nở kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Lộ Tùy Tâm: “không biết, nhưng có nghe nói qua” nàng chỉ biết Hoàng Thạch Ngạo là Thiếu bảo chủ Hoàng gia bảo, chuyên mua bán ngựa, bảo hộ. Nghe nói là bạn tốt của sư thúc, sư phụ hỏi hắn làm gì?
“Hắn đã thành thân chưa?” không biết? vậy nếu chưa thành thân thì để Dương Á Sơ ra mặt giới thiệu, Hoàng Thạch Ngạo có thể làm thay đổi tình cảm của Linh nhi không?
“Không biết, ta cũng không quen hắn” Linh nhi tức giận nói, nàng là đi tìm sư phụ tố khổ, tại sao sư phụ lại nhắc tới Hoàng Thạch Ngạo?
“Linh nhi, ngươi chạy đến đây làm gì? Sư huynh đang tìm ngươi a” Dương Á Sơ vừa vào cửa đã nhìn thấy Linh nhi nắm tay nương tử hắn.
“Sư thúc…” Linh nhi hậm hực bị Dương Á Sơ lườm mà buông tay áo sư phụ ra. Sư thúc đúng là nhỏ mọn, không cho nàng tới gần sư phụ. Bất quá nàng cũng vui mừng thay cho sư phụ, nghĩ được như vậy, Linh nhi tạm thời quên mất thương tổn, tò mò vươn tay sờ một chút cái bụng vẫn bình thường kia có chút gì không..
Dương Á Sơ cười nhẹ nhàng, bắt được cái tay tò mò của Linh nhi, ngăn cản lại kịp lúc.
 
“sư thúc thật nhỏ mọn a, bụng cũng chưa có to, ta sờ một chút thì có sao đâu?” vẫy vẫy cái tay bị nắm đau, Linh nhi tức giận nói.
“Ngươi nói gì?” thanh âm lớn của Dương Á Sơ để cho Nhiễm Linh Nhi muốn khóc lên, vừa nhìn thấy đã không lên tiếng, không dám nói gì, sắc mặt sư thúc nàng thật là khó dò, nàng tuyệt đối không nghi ngờ sư thúc sẽ đánh nát mông nàng. Nghĩ được như vậy, nàng ha ha cười một tiếng “Sư thúc…người ở bên sư phụ, ta…ta còn có việc…ta đi trước…” vừa nói chân cũng hướng ra phía ngoài.
“Nương tử, sao nàng lại dễ dàng để cho nha đầu này làm loạn vậy a?” Dương Á Sơ hơi trách cứ nhìn nương tử nhà hắn.
“Nàng chẳng qua là một hài tử thiên tính trọng ta mà thôi, nặng nhẹ chính là biết đến” Lộ Tùy Tâm nhàn nhạt mỉm cười nói.
“Khó trách sư huynh muốn gả nàng ra ngoài?” Dương Á Sơ nghĩ đến việc Linh nhi dám sờ lên bụng nương tử, trong lòng vẫn có chút sợ hãi.
“Cái đó…nương tử, ta nghe sư tẩu nói, mang thai thì không thể cho người khác tuỳ tiện động vào. Lần sau nàng đừng cho Linh nhi sờ a” cho nên ngay cả hắn cũng không dám nữa.
Lộ Tùy Tâm kinh ngạc ngẩng đầu, có cái tập tục này sao? “Tại sao?”
“Sư tẩu nói làm vậy hài tử sẽ tức giận, sau đó là…” sẽ mất.
Ngất, Lộ Tùy Tâm nhìn vẻ mặt của Dương Á Sơ, trong đầu chỉ loé ra một ý nghĩ.
Thở dài, tóm lấy hai cái tay của lão công đặt lên bụng nàng.
“A, nương tử, không được” Dương Á Sơ không kịp phản ứng, tay cũng đã bị đặt lên phía trên.
“Có cảm giác sao?” Lộ Tùy Tâm tức giận nhướng mày hỏi.
“A…ta không có cảm…”
“Mới có một tháng, vẫn chỉ là một hạt giống nhỏ mới này mầm, tất nhiên không có cảm giác” tối thiểu ba tháng sau mới có động tĩnh.
“Ngươi cũng đừng hỏi nữa, những điều này là do cảm nhận a, mỗi nữ nhân đều biết”
Sớm có mang chỉ là phổ biến a.
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà, ngươi có thể coi như ta không có mang, thả lỏng chút ít, muốn lo lắng thì qua mấy tháng đầu đã, được không?” Lộ Tùy Tâm thành thực nói với nam nhân trước mắt.
“Có thật không? Thật không có chuyện gì?” Dương Á Sơ hoài nghi hỏi lại.
“Dĩ nhiên…oẹ…” giống như phản bác lại lời của nàng, lời nói còn chưa dứt, một cảm giác buồn nôn đã xông thẳng lên cổ họng.
“Nương tử…nàng…nàng làm sao nữa vậy? là chỗ nào không thoải mái a?” Dương Á Sơ vốn đang hoài nghi thấy bộ dáng của nàng liền nhảy dựng lên, không biết làm thế nào nữa. Tay cũng không dám đụng vào nàng, sư tẩu nói thực đúng, hắn chỉ sờ một chút bụng nàng đã làm cho nàng không thoải mái, vậy…vậy hắn…chẳng phải nên cách xa nương tử một chút?
 
“Ngươi…” Lộ Tùy Tâm nhìn nam nhân chỉ dám đứng đó trơ mắt nhìn, cùng với thần sắc trên mặt hắn, nàng cũng không nhìn được lườm hắn một cái, nam nhân đối với chuyện này cái gì cũng không hiểu, còn hết sức phiền toái. Cái bụng này, khi nào bắt đầu ói không được sao? sao cứ nhằm đúng lúc này a? làm hại nàng đang tận tâm truyền thụ kiến thức cho lão công thì bị cắt đứt.
“Nương tử…” sư tẩu còn nói, người mới mang thai tính tình không tốt, vừa rồi trên mặt nương tử xuất hiện không vui, vậy hắn phải làm sao bây giờ a? đúng rồi, sư tẩu nói, nên để nương tử nghỉ ngơi nhiều một chút.
“Vậy…nương tử, nàng có muốn đi nghỉ ngơi một chút không a?”
“Không…oẹ… Dương Á Sơ…ta…ta sẽ bị ngươi tức chết mất” Lộ Tùy Tâm rốt cuộc cũng biết thế nào gọi là tú tài gặp phải binh, ý nói cảm thấy vô lực.
“Nương…nương tử….ta đâu có làm gì a? là nàng cho ta sờ bụng a!” nam nhân kinh sợ vội vàng giải thích.
“Câm miệng” hắn mà còn nói chuyện lắp bắp nữa là nàng sẽ đá hắn cút ngay.
= =
“Dạ” nhìn nàng tức giận, Dương Á Sơ cũng không dám nói tiếp nữa, trong lòng thì đối với lời sư tẩu nói tin tưởng không nghi ngờ! tính tình người mang thai thật không tốt, nương tử hắn chưa bao giờ nổi giận vậy mà còn rống lên với hắn.
“Đem chút nước ấm cho ta rửa mặt”
“Nha…được” vội vàng làm theo.
“Rót chén nước cho ta uống, không phải trà, lấy nước sôi a, ta không uống lạnh” hiện tại nàng cũng không nên uống trà, mang thai uống trà không tốt, đổi sang uống nước sôi.
“Nga, nương tử” cẩn thận bưng cái chén đến.
Lộ Tùy Tâm uống một hớp nước, bình phục một chút cảm giác khó chịu trong lòng, xem ra lại sắp nôn oẹ. Cầm lấy một hạt ô mai bỏ vào trong miệng ngậm.
“Khá hơn không, nương tử” nam nhân tiểu tâm dực dực đứng ở đàng kia hỏi.
Nhìn qua phía ngoài, ân, mặt trời sắp xuống núi, vậy đi ra ngoài một chút cũng tốt, ở trong phòng tránh nóng cũng không phải là cách tốt.
“Chúng ta đi ra ngoài một chút đi! Tướng công” Lộ Tùy Tâm nghĩ được như vậy, đứng dậy mỉm cười nói với Dương Á Sơ. Tư tưởng của lão công nàng cứ từ từ mà sửa, đột nhiên thay đổi cũng không được.
Dương Á Sơ nhìn nương tử vừa mới không thoải mái gầm nhẹ với hắn nay đã mỉm cười, nhất thời trong lòng nổi lên suy nghĩ- quả thật như thế.
“Được, nương tử, nàng muốn đi đâu? Ta cùng nàng đi” sư tẩu nói phải chiều theo ý nương tử. Đúng, nương tử nói cái gì thì là phải làm cái đó.
= =
 
“Bây giờ mặt trời đã xuống núi rồi, vậy chúng ta ra bên ngoài vô vân sơn trang xem một chút a” tới lâu như vậy rồi, ngày ngày đều nghe xướng nên bọn ta không có thời gian ra ngoài thưởng thức phong cảnh đặc sắc.
“được” nương tử nói cái gì thì phải làm cái đó. Dương Á Sơ trong lòng đem những lời này đi học thuộc lòng.
Vị trí tây xa huyện nằm ở phương bắc Thiên vũ, là một thành trấn không nhỏ, mặc đù không có danh thắng sản vật đặc biệt nhưng lại có con đường thông thương chủ đạo, huống chi nơi này còn nổi danh trấn võ học. Không chỉ có Vô vân chưởng môn nổi tiếng giang hồ mà còn có Đông phương thế gia kiếm thuật độc bộ, có hai gia môn hiển hách như vậy chuẩn bị mời các vị bằng hữu trên giang hồ tới mừng đại thọ 90 tuổi sư phụ Nhiễm trang chủ.
Cho nên mới thu hút đông đảo lữ khách thương nhân, bên trong tiệm cơm, khách sạn cùng tiêu cục, ngân hàng tư nhân cũng nóng lên dị thường. làm cho chủ quán cũng cười vui mừng, trong lòng mong đợi mấy ngày này có yến hội, mời giang hồ đồng đạo đến chung vui, hoặc là bằng hữu thân thiết tới đem bạc cho bọn hắn.
Trong đó thu hút ánh nhìn của người ta nhất là con sông rộng đến ba mươi thước thông ra ngoài thành chảy hai bên thanh lâu. Đêm xuống, trên mặt sông thuyền hoa lớn nhỏ phiêu đãng. Mà hai bên bờ sông thanh lâu chăng đèn đón khách tới.
Mặc dù sông nước nơi này không tránh khỏi khô kiệt bởi thời tiết nóng bức, nhưng vì thanh lâu đặt ở đây nên có người cố ý xử lý nước sông, làm cho mặt nước màu xanh biếc, đặc biệt mỹ lệ, hai bên bời giăng đèn kết hoa rất thu hút, đông du khách đều đến nơi này.
Lộ Tùy Tâm đang ngồi trên lầu hoa lâu bên trái. Từ cửa sổ nhìn ra thuyền hoa bố trí tinh xảo trên sông. Đã gần hoàng hôn, rặng mây đỏ nơi chân trời chiếu rọi lên mặt sông lăn tăn, hai bên bờ còn có người đang giặt quần áo. Phía trước là cây cầu hình vòm để cho người ta đi lại hai bên bờ.
“Sư mẫu, trên thuyền hoa có rất nhiều người nga! Chờ đêm xuống còn nhộn nhịp hơn” người vừa nói là Nhiễm Lượng, nhất quyết đòi đi theo đám người nàng.
“Không phải chứ? Cũng bởi vì có những người thích trêu đàu nữ nhân như các ngươi mà phía dưới thuyền mới có cái để làm ăn a” Nhiễm Linh Nhi gõ đầu Nhiễm Lượng, không vui nói.
“Uy, nữ nhân, ngươi làm gì mà đánh ta? Ta cũng chưa từng tới nha” ai mà không biết cha hắn là một người tuân thủ gia quy nghiêm ngặt, hắn dám đến sao? không sợ bị cha đánh gãy chân thì cứ việc.
“Hừ, ngươi mà dám làm ta liền nói cho cha hay, để xem cha xử lý ngươi ra sao” Linh nhi uy nghiêm nói.
“Được rồi, hai người các ngươi a, nói không cho theo thì càng muốn theo, nơi này các ngươi không muốn tới còn nhất quyết bám theo ta và sư mẫu ngươi”
Dương Á Sơ không vui mở miệng, bọn họ ra cửa đã gặp hai tỷ đệ Linh nhi này, vừa nghe bọn họ muốn ra ngoài giải sầu đã hưng phấn nằng nặc đòi đi theo. Thấy nương tử gật đầu đồng ý nên cũng thôi.
 
“Chưởng quỹ, Lão tử ta gọi đồ ăn sao còn chưa đem lên?” tiếng nói thô to cắt đứt ánh mắt thưởng thức của Lộ Tùy Tâm, hơi liếc qua thấy mấy tên đang ngồi phía trước, thoạt nhìn như là nam nhân chốn giang hồ. Tây xa huyện là chỗ dọc bên kinh thành, nếu nói núi cao hoàng đế ở xa, quan phủ đối với những người trong giang hồ đa phần là thị tĩnh nhất chích tĩnh, nhắm một con mắt, chỉ cần không làm quá mức, không tàn sát dân chúng thì sẽ không nhúng tay vào.
“Dạ…dạ…khách quan xin chờ một lát, sẽ tới…sẽ tới ngay” chưởng quỹ bước lên phía trước cười lấy lòng.
“Hừ, nhanh lên một chút, nếu không Lão tử phá trà lâu này của ngươi”
“dạ…vâng” chưởng quỹ vội vàng nháy mắt cho tiểu nhị mang thức ăn lên.
“Nương tử, nếu không chúng ta vào gian riêng?” Dương Á Sơ nói, mới đến đây hắn định nói chưởng quỹ cho phòng riêng nhưng nương tử hắn lại nói muốn ngồi trong tiền sảnh, ở đây nhiều người miệng tạp, khó tránh khỏi bị những dòng người quấy rầy.
Lộ Tùy Tâm khẽ mỉm cười với Dương Á Sơ, ý nói không có chuyện gì.
“Ăn chút cá đi” Dương Á Sơ đem xương cá bỏ ra, gắp vào bát Lộ Tùy Tâm.
Lộ Tùy Tâm ngửi thấy mùi cá, trong bụng lại sôi trào, vội vàng dùng tay che miệng.
Dương Á Sơ đặt đũa xuống, lấy trong ngực túi mứt hoa quả phòng trừ lúc nàng khó chịu.
Lộ Tùy Tâm đút một viên vào, khoát tay ý bảo đem cá này mang đi. Nhiễm Lượng thấy thế vội vàng đem cá chuyển sang trước mặt mình.
“A, sư thúc thật tốt…” Linh nhi vô cùng hâm mộ nhìn sư thúc nàng tỉ mỉ chu đáo với sư phụ.
“Ha ha, chừng hai năm nữa cũng sẽ có nam nhân như thế đối với Linh nhi” Dương Á Sơ cúi đầu cười nói. Thanh âm dễ nghe, hơn nữa tướng mạo tuyệt mỹ làm cho những người trong trà lâu đều quăng ánh mắt chăm chú nhìn vào hắn. Người người đều đang suy đoán xem mỹ nam tử ngồi cạnh là ai?
“Hừ…” Nhiễm Lượng khẽ hừ một tiếng, hắn vẫn nghĩ sư phụ quả là không có mắt. Bất quá, nhìn nữ nhân này còn có chút đặc biệt, hắn tự thừa nhận gọi nàng bằng sư mẫu, vừa nghĩ vừa lấy một miếng cá cho lên ăn, ân, mùi vị thật ngon.
Linh nhi lại gõ đầu Nhiễm Lượng lần nữa, không vui reo lên “Ăn cái đầu ngươi, hừ cái gì mà hừ, cẩn thận ra đánh nát đầu ngươi ra”
Lộ Tùy Tâm nhìn động tác của Nhiễm Linh Nhi thấy buồn cười, Linh nhi này chỉ là 1 tiểu hài tử, nhưng ỷ mình là tỷ tỷ, chỉ cần là ở chung một chỗ với Nhiễm Lượng là đều thể hiện uy quyền tỷ tỷ ra, Nhiễm Lượng giận nhưng không dám nói gì.
“Oa, bang chủ, trên thuyền hoa này có một cô nương thật đúng là xinh đẹp” một gã nam tử mắt lộ sắc ý nói.
 
“Đó là đương nhiên, nơi này nổi danh đệ nhất hoa lâu, nghe nói trong đó không thiếu tuyệt thế giai nhân” người được gọi là bang chủ cố tình thâm trầm trả lời.
“Bang chủ, chúng ta ăn mau còn đi nghe hát a” một gã nam tử sỗ sàng cười.
“Ha ha…đương nhiên” thanh âm tráng kiện vang lên làm cho thực khác trong này đều ngẩng đầu nhìn khinh bỉ.
“Nhìn cái gì, cẩn thận ta cho một đao bổ ngươi ra”
Cảm nhận được người bên cạnh nhìn chăm chú, nam tử tráng kiện lên tiếng đe doạ.
“Linh nhi…” Dương Á Sơ nhìn ánh mắt Linh nhi đang cố nén giận, thấp giọng quát. Hắn không thể làm phiền tới nương tử.
“Sư thúc…” Linh nhi hờn dỗi liếc mắt, hừ, thật là tiện nghi cho mấy người này, nếu không nàng nhất định xử đẹp bọn chúng. Nơi này chính là địa bàn Vô vân sơn trang, đâu đến phiên mấy người hạ lưu tam cấp như chúng tới tác oai tác quái!
“Đúng vậy, tỷ, đừng gây chuyện, nếu không đến lúc đó ngươi không đánh lại những người này thì ta cũng không có cách nào giúp được a” Nhiễm Lượng mặc dù lên tiếng khuyên bảo nhưng chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Hắn cũng không vừa mắt bọn chúng.
Lộ Tùy Tâm ho nhẹ một tiếng, Nhiễm Lượng này đúng là làm thiên hạ đại loạn a! Thở dài trong lòng, quả thật…
“Ngươi nói gì? Ta đánh không lại những người này?” Linh nhi đột nhiên lớn giọng, cũng truyền đến khắp cả trà lâu.
“Bang chủ, có phải tiểu cô nương này mắng ta?” nam nhân mặt gầy gò mắt hình tam giác nhìn Linh nhi, rồi lại chuyển hướng tới nam nhân gọi là bang chủ kia.
*Ba* một tiếng “Ngu xuẩn” nam nhân tráng kiện đánh nam nhân mắt tam giác một cái, đứng lên hét lớn với Linh nhi: “Uy, ngươi nói cái gì? Có phải đang mắt bản đại gia hay không?”
“Ta đúng là mắng ngươi đấy, thế nào, muốn đánh phải không?” Linh nhi cũng đứng phốc lên nói với hắn.
“Ngươi…được, bản đại gia phải giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng” nam nhân tráng kiện loé lên ánh nhìn hung ác, vung đao chém tới đây.
Lộ Tùy Tâm thở nhẹ một tiếng. Mặc dù biết Linh nhi có võ công nhưng nhìn cây đại đao phóng đến cũng thấy lo lắng.
“Không có chuyện gì, nương tử, đừng lo lắng, uống nước đi” Dương Á Sơ ôm nhẹ nàng trấn an, loại người này võ công kém cỏi, căn bản không phải là đối thủ của Linh nhi.
Lộ Tùy Tâm trợn to mắt, nàng biết người cổ đại có võ công, nhưng lúc nhìn thấy tận mắt vẫn có chút khiếp sợ, không tới năm phút sau đã thấy Linh nhi đem nam nhân kia đánh bay ra ngoài, đây…
“Hừ, thật đúng là bẩn tay của ta” vỗ nhẹ tay, Linh nhi hừ nói.
“Ngươi…ngươi dám đánh bang chủ của chúng ta, các huynh đệ, lên…” còn lại mấy người cũng dũng mãnh tiến lên.
“Hừ, các ngươi cứ lên đi a, đánh không được ta bắt các ngươi gọi là cô nãi nãi” Linh nhi rút ra một cái đai lưng màu đen bên hông giơ lên.
“Là…”
“Là…Nhiễm Linh Nhi ma nữ Vô vân sơn trang”
Mấy người nhìn thấy đai đen của Linh nhi, bị doạ sợ tới lắp bắp, chân cũng nhũn ra, ở cái Tây xa huyện này ai mà không biết danh hiệu của Nhiễm Linh Nhi a? sát tinh a!!
“Sao? còn muốn đánh?” đai lưng trong tay Linh nhi tựa như một cỗ sóng bạc cuồn cuộn bổ nhào về phía mấy người kia, trong nháy mắt cái bàn vỡ thành hai mảnh. Thanh âm bén nhọn xé gió để cho tai Lộ Tùy Tâm bên cạnh ong lên.
“Linh nhi, lúc ở ngoài cửa ta đã nói với ngươi như thế nào?”
mày kiếm Dương Á Sơ nhíu chặt. Bàn tay thon dài nâng lên lưng Lộ Tùy Tâm, vận chân khí để nàng thoải mái được một chút.
“Sư thúc, là này…” Linh nhi thấy bộ dạng của sư phụ cũng biết mới vừa rồi sư phụ bị lực đạo của nàng làm cho chấn trụ, khuôn mặt xinh đẹp có chút đau lòng.
“Người này thế nào?” hắn biết Linh nhi cố ý gây chuyện sinh sự.
“Ta…” nàng quả thật không nên động thủ.
“Nhiễm Lượng, là ngươi kích ta phải không?” một quyền đánh vào ngươi đang dùng cơm, Nhiễm Lượng này đúng là không đến nơi đến chốn.
“Ta…”
 
“Ách, đây không phải là Dương huynh sao?” một đạo thanh âm trầm thấp dễ nghe từ sau lưng truyền tới, cắt đứt lời của Nhiễm Lượng, cũng làm cho mấy người quay đầu lại nhìn.
Một thân vân sắc áo bảo, vóc người cao to tiêu sái, khuôn mặt tuấn dật, đôi mắt như ánh sao dưới mày rậm thanh đầm, nụ cười khẽ phiếm nhu hoà, sống mũi cương trực mà đoan trang diễm lệ, đôi môi hồng nhuận mê người, lộ ra khí chất cao nhã như vô tình mà lại như cố ý.
(thôi ta chuyển sang anh này, há há
icon_razz.gif
…Phong tỷ: *Đá* sao mụi ba phải thế hả, hôm qua nói anh này, hôm nay nói anh kia là sao??? . Linh nhi: anh nào đẹp thì thích a, nghe có vẻ anh này khá được aaaaaa~~~)

Nam nhân này về ngoài đúng là xuất sắc làm cho người ta không dời được tầm mắt. Phía sau là một thiếu niên, nhìn trang phục hẳn là người hầu.
Mày kiếm Dương Á Sơ khẽ nhếch, khẽ mỉm cười “Đông Phương công tử, biệt lai vô dạng a”
“Ha ha, vẫn khoẻ vẫn khoẻ, đa tạ Dương công tử”
“Biểu ca? sao ngươi lại xuất hiện ở đây?” Linh nhi vui mừng chạy ra khoác lấy tay người nọ.
“Ha ha, vốn định để ngày mai đi chúc thọ, không nghĩ lại vô tình gặp các ngươi chỗ này” nam nhân vừa động th.ân thể rất nhỏ.
Lộ Tùy Tâm chú ý thấy, người nọ có vẻ tránh né tiếp xúc của Linh nhi, khẽ híp híp mắt!
Biểu ca? họ Đông Phương? Là người trong gia tộc họ ngoại của Linh nhi! Nhưng mà, vì sao hắn lại phải tránh tiếp xúc với Linh nhi?
“Nói vậy đây chính là Dương phu nhân rồi?” nam nhân khẽ mỉm cười với Lộ Tùy Tâm.
“Nương tử, đây là Đông Phương công tử, biểu ca của Linh nhi” Dương Á Sơ ôn nhu giới thiệu với Lộ Tùy Tâm. Đông Phương Trị lần nữa đánh giá một chút Lộ Tùy Tâm! Nàng chính là ghen phụ vang danh khắp thiên hạ Lộ Tùy Tâm? Chuyện nàng cùng Dương Á Sơ khiến cho người Thiên Vũ không ai không biết, không người nào không hay, hôm nay vừa thấy, thành thật mà nói, hắn có chút thất vọng.
Cũng không có bề ngoài xuất sắc, mặc dù có thể xưng tụng là thanh tú thoát tục, nhưng tuyệt đối không thể nói là tuyệt sắc.
Bàn về diện mạo, nữ nhân xuất sắc hơn nàng tuỳ tiện cũng tìm được một đám người, vì sao Dương Á Sơ lại chọn nàng?
“Xin chào” Lộ Tùy Tâm hướng Đông Phương Trị phúc lễ. Trong lòng còn đang nghĩ, vì sao nam nhân này lại muốn tránh Linh nhi? Có lẽ hắn vô tình, hừ, mặc kệ. Lộ Tùy Tâm hướng Dương Á Sơ ôn nhu cười một tiếng.
“Đi thôi” nàng muốn lên thuyền hoa xem một chút.
“được” Dương Á Sơ hướng Đông Phương Trị chắp tay cáo biệt.
Trong chỗ sâu nhất tròng mắt Đông Phương Trị hiện lên một
Tia kinh ngạc, nữ tử này lần đầu nhìn hắn mà không phản ứng chút nào. Tuy nói bề ngoài của hắn không bằng Dương Á Sơ nhưng nàng lại hoàn toàn xem hắn như người đi đường, này…làm cho hắn có chút suy nghĩ…lại!
(Cái truyện này anh nào cũng tự tin quá mức về vẻ ngoài của mình =.,=)
“Không biết Dương huynh muốn đưa phu nhân du ngoạn ở đâu? Nếu không chê thì để Đông Phương Trị tiếp đãi” lời của hắn cũng làm cho mấy người tại chỗ phản ứng khác nhau.
Trong mắt Dương Á Sơ khẽ kinh ngạc, hắn cùng Đông Phương Trị bất quá chỉ là vài lần gặp mặt, tại sai lại thịnh tình như vậy?
Linh nhi thì cảm thấy khó hiểu, biểu ca nàng không thích cùng người khác thân cận, nhưng hành động của biểu ca làm cho nàng thấy ngoài ý muốn.
Tên đứng đằng sau Đông Phương Trị khẽ nhếch miệng co lại, mới vừa rồi là thiếu gia nhà hắn nói?
Lộ Tùy Tâm cũng không có phản ứng, người này không liên quan tới nàng, lão công nàng chỉ giới thiệu là “Đông Phương công tử” chứ không nói tục danh ra, có nghĩa là người này đối với hắn chỉ là râu ria, chào hỏi cho có lệ.
“Này…” Dương Á Sơ không biết từ chối như thế nào. Đông Phương Trị từ trước tới nay vẫn cao ngạo, hôm nay lại chủ động cùng hắn đi du ngoạn.
“Dương huynh đừng từ chối, Đông Phương Trị cũng ở Vô Vân sơn trang, vô tình gặp được ở chỗ này cũng là có duyên”
“Vậy được a, biểu ca, chúng ta cùng đi chứ, sư phụ ta nói muốn đi ngắm nhìn thuyền hoa trên sông a” Linh nhi nghe được Đông Phương Trị nói thế cũng dứt bỏ khó hiểu trong lòng.
Sư phụ? Thanh mâu loé lên, Đông Phương Trị rũ mi mắt xuống, Linh nhi gọi nàng là sư phụ?
 
CHƯƠNG 80: tiếng đàn trên thuyền
Màn đêm mông lung, mặt sóng lăn tăn dưới ánh trăng sáng như bạc, mái hiên treo đầy đèn lồng màu sắc hai bên sông, càng tôn thêm quang cảnh mỹ lệ mê người, trên thuyền phảng phất truyền lại tiếng ồn ào, bên này thì tiếng chúc rượu, bên kia là tiếng hát như yến như oanh…Vô cùng náo nhiệt, trong lúc đó nhất thời trên mặt sông hiện ra một mảnh hoan ca cười nói.
Trên một chiếc thuyền thoạt nhìn cực kỳ lịch sự tao nhã.
Lộ Tùy Tâm nghĩ vừa lên thuyền đã cảm giác như sắp ngất, thuyền này rất lớn, rộng rãu, bố trí trang nhã, còn thoang thoảng hương thơm. Ở giữa để đàn tranh, phía trước thì đặt bàn trà, trên đó có bộ trà cùng điểm tâm.
“Nương tử, ăn chút mứt hoa quả đi” Dương Á Sơ vẫn chú ý tới nương tử, nhìn nàng lúc lên thuyền sắc mặt tái nhợt, biết nàng bị say sóng.
“Dương phu nhân chưa từng đi thuyền sao?” Đông Phương Trị nhìn Dương Á Sơ, xoay người qua Lộ Tùy Tâm hỏi.
Lộ Tùy Tâm lắc đầu, không muốn trả lời, nàng đúng là đang say sóng. Nàng chưa từng ngồi loại thuyền như vậy, lúc nàng ngồi qua thuyền máy cũng đâu có say như thế này?
“Nương tử, nếu không chúng ta trở về?” nhìn nàng không thoải mái như vậy, Dương Á Sơ ôn nhu hỏi. Nàng mới có mang, mấy ngày qua cũng không muốn ăn gì, ngày càng gầy gò làm cho hắn nhìn thấy đau lòng. Nhưng lại không biết phải làm sao bây giờ.
Còn chưa chờ Lộ Tùy Tâm trả lời thì một hương thơm theo gió thổi tới “Xin chào các vị khách nhân, Kiều Hà hữu lễ” thanh âm trong trẻo mát ngọt từ một mỹ nhân đi từ ngoài thuyền vào, theo sau còn có hai tỳ nữ.
“Nương tử? nàng không khoẻ sao? ta về trước thôi, lần sau sẽ quay lại” Dương Á Sơ không để ý tới mỹ nhân, nhẹ giọng nói.
“Không sao, chờ ta thích ứng một chút là được” Lộ Tùy Tâm đem tầm mắt hướng tới trên người mỹ nữ, thoạt nhìn mười tám, mười chin tuổi, đôi lông mày cong cong kẻ đen, bên dưới là đôi mắt to long lanh như nước, mũi thon nhỏ đĩnh trực, môi anh đào ướt át, d.a thịt trắng nõn nà trơn mượt, hai má khẽ ửng đỏ, mang theo một lực hấp dẫn kì lạ! Tròng mắt xấu hổ có thêm tia kiều mỵ, nhìn người bên trong có chút kinh ngạc! nhưng ngay sau đó tự nhiên cười, phút chốc trở nên phong tình, giống như nụ hoa mới nở.
“Kiều cô nương, không cần đa lễ, mời ngồi” nói chuyện chính là Nhiễm Lượng.
Kiều Hà nhìn qua Nhiễm Lượng, phúc lễ: “Đa tạ công tử”
Công tử trước mắt mặc dù cẩm hoa y phục, khuôn mặt cũng rất ấn tượng nhưng so với hai vị kia vẫn không thể bằng, len lén liếc nhìn hai nam tử khác. Hai má Kiều Hà càng đỏ ửng rõ.
 
“Không biết công tử muốn nghe thơ phú hay đàn khúc?” Kiều Hà nhẹ giọng hỏi.
“Gảy một khúc nghe đi” Đông Phương Trị bình thản nói, một mình ngồi ở một bên, bên cạnh là người hầu. Một bên khác là Lộ Tùy Tâm cùng Dương Á Sơ, Linh nhi cũng không ngồi chung một chỗ với hắn, ngược lại là cùng Nhiễm Lượng ngồi ở bên Dương Á Sơ.
Trong lòng Lộ Tùy Tâm có chút kì quái, tinh thần Linh nhi vốn rất sảng khoái, lại còn có hứng thú du ngoạn, theo lẽ thường mà nói, nàng giờ phút này hẳn là cùng Đông Phương Trị nói không ít chuyện. Vậy mà lại ngồi vào một bên thuyền, Đông Phương Trị ngồi một bên có phải cảm giác là lạ hay không? Nhưng vì sao nàng lại tình nguyện ngồi cạnh Nhiễm Lượng?
“Dạ, công tử” Kiều Hà hai tay đặt ở bên hông phúc lễ một chút, ngồi xuống đàn tranh trước mặt, tay khẽ đặt trên dây đàn.
Dương Á Sơ cầm chén trà trên bàn lên, khẽ nhíu mày nhưng ngay sau đó lên tiếng: “Kiều Hà cô nương, mời tỳ nữ đun nước thay trà”
Thuỷ mâu Kiều Hà loé lên quái lạ, hai vị công tử này mặc dù bề ngoài thu hút chú ý của người khác nhưng nàng cũng rất tự tin, vậy mà hai vị công tử này không hề có bất kì cảm giác gì với nàng, trong đó lại còn có một người chỉ lo cho một vị ngồi bên cạnh mình, ánh mắt cũng không đặt trên người nàng, một vị khác ngồi một mình một bên cũng không nhìn nàng. Cũng chỉ có công tử trẻ tuổi ban đầu lên tiếng là một mực chăm chú, ngồi bên cạnh là một vị cô nương có đôi mắt to tròn vô cùng khả ái.
“Dạ, thì ra công tử không thích uống trà, là Kiều Hà chậm hiểu” nói xong hướng người đứng trước khoang thuyền ý bảo mang nước lại.
Dương Á Sơ thấy có người đi lấy nước, không lên tiếng nữa. Đông Phương Trị hữu ý vô ý nhìn thoáng qua người bên cạnh hắn, khoé miệng khẽ mở: “Bắt đầu đi”
“Dạ, công tử”
Kiều Hà lên tiếng, ngón tay dài di động.
Thanh âm leng keng như tiếng nước chảy truyền đến, tiếng đàn dễ nghe để cho khoang thuyền đột nhiên yên tĩnh, đầu lông mày Đông Phương Trị khẽ nhếch, tựa hồ tiếng đàn này làm cho hắn bất ngờ!
Giai điệu du dương thanh lệ âm sắc đặc thủ để cho Dương Á Sơ cũng nhướng mày nhìn về phía Lộ Tùy Tâm, trong con ngươi nở nụ cười, đây…đây không phải là khúc đàn nương tử hắn đã từng gảy sao? *Hoa sen nổi trên mặt nước*, đúng không?
Trên mặt cười lúm đồng tiền mơ hồ hiện lên, khoé miệng lại hơi điểm làm cho người ta nhìn không rõ độ cong.
Nghe thấy tiếng đàn, Lộ Tùy Tâm vốn do say sóng mà nhắm mắt lại liền phút chốc mở ra, nhìn về phía Kiều Hà cô nương, trong lòng rất khiếp sợ…Đây là khúc *hoa sen nổi trên mặt nước*, mặc dù đoạn giữa có sai mấy âm tiết khiến cho thủ khúc hơi mất vị, nhưng tổng thể mà nói, Kiều Hà cô nương gảy vô cùng hay. Nhưng cái này không phải điều quan trọng nhất, quan trọng là…Kiều Hà tại sao lại gảy thủ khúc này?
 
Chẳng lẽ nàng cũng…
Nghĩ tới đây, Lộ Tùy Tâm ngồi thẳng lại, cẩn thận đánh giá người đang đánh đàn, vẻ ngoài rất đẹp, đây là ấn tượng đầu tiên. Nhưng trong ánh mắt lại mang bộ dạng xấu hổ, thoạt nhìn không hề giống là đến cùng một chỗ với nàng a.
Linh nhi không thích đánh đàn, nhưng nghe thủ khúc này, trong lòng cảm giác rất trong lành. Có lẽ là bởi vì Đông Phương Trị tại đây, nên Linh nhi trên thuyền không có hoạt bát nghịch ngợm như ngày thường.
Còn lại Nhiễm Lượng vẫn đem ánh mắt nhìn về phía Kiều Hà, nhìn hắn có vẻ rất hứng thú.
Lộ Tùy Tâm kinh ngạc cũng rơi vào trong mắt Đông Phương Trị. Hắn cho là nàng đối với chuyện gì cũng thờ ơ, xem ra không phải như thế, vậy sao trong mắt nàng không nhìn tới hắn?
Dương Á Sơ nhận lấy nước từ tỳ nữ, cẩn thận thổi, sau đó mới đưa vào tay nương tử hắn.
Lộ Tùy Tâm đưa lên uống một hớp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Kiều hà cô nương.
“Hay, đàn thật hay” một khúc kết thúc, Nhiễm Lượng phục hồi lại tinh thần, vỗ tay thật lớn.
Linh nhi nhẹ gõ Nhiễm Lượng “Ngươi làm sao vậy, có cần phải kích động như thế không?” mặc dù Kiều Hà cô nương đánh đàn đúng là dễ nghe, nhưng có biểu ca ở đây, hắn không biết khiêm tốn một chút sao? làm hại nàng nhịn không được gõ hắn.
Không biết tại sao, Linh nhi không sợ trời không sợ đất lại chỉ sợ có biểu ca của nàng, có lẽ ngày bé sợ hắn, trong lòng có bóng ma cho nên tới lúc trưởng thành, nàng cũng không tránh xa như trước nhưng trong tiềm thức vẫn không muốn nhích lại gần Trị biểu ca.
Nhìn Linh nhi, trong mắt Đông Phương Trị cũng không lộ ra cái gì, nhưng Linh nhi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng cảm thấy Trị biểu ca vô cùng không thích nàng lên tiếng, rời tầm mắt đi chỗ khác, nàng quyết định tối nay không mở miệng.
Hài lòng biểu hiện của Linh nhi, Đông Phương Trị dừng tầm mắt trên người Kiều Hà “Đúng là không tệ” mà người hầu bên cạnh hắn nghe thấy thiếu gia nói vậy, vội vàng móc ra chút bạc đưa cho hai tỳ nữ, “Đây là công tử nhà ta thưởng”
 
“Tạ công tử” Kiều hà đứng dậy thi lễ với Đông Phương Trị.
“Thủ khúc này tên là gì?” giữa mày Đông Phương Trị có chút ngạo nghễ.
“Thủ khúc này tên là *hoa sen nổi trên mặt nước*” Kiều hà vừa dứt lời, cái chén trong tay Lộ Tùy Tâm nhẹ nhàng dao động một chút, sao nàng biết khúc này? Còn có thể gảy? đây…
“Nương tử, rất kinh ngạc đúng không. Ta cũng rất kinh ngạc! ha ha, bất quá cô nương này không đàn ra được ý cảnh như nàng” Dương Á Sơ kê vào lỗ tai Lộ Tùy Tâm nhẹ nói, thổi ra hơi ấm làm cho tay nàng càng run lên, véo nhẹ nam nhân bên cạnh, ý bảo hắn không nên làm như vậy.
Dương Á Sơ cúi đầu cười thầm, vươn tay ôm nhẹ nàng.
Hai động tác rơi vào trong mắt Đông Phương Trị, hạ lông mày xuống, làm cho người ta nhìn không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì.
“Thủ khúc này là…” Lộ Tùy Tâm hỏi thăm.
“Là một khách nhân truyền dạy cho Kiều Hà, đến từ kinh thành, nghe nói là do tiểu thiếp bị vứt bỏ của Lộ vương gia đàn ra, cụ thể cũng là nghe khách nhân đó nói vậy”
“Cái gì?”
“Cái gì?”
Nhiễm Lượng cùng Nhiễm Linh Nhi đồng thời la hoảng lên! Không thể nào, thủ khúc này là nàng làm? Hai người cùng đem ánh mắt đổ vào trên người Lộ Tùy Tâm.
Lộ Tùy Tâm có hơi mất mát, nàng còn tưởng cô nương này đến từ cùng thời đại với nàng a.
Đông Phương Trị giương nhẹ mi mắt, trong mắt thanh đầm cũng rơi vào Lộ Tùy Tâm. Chậm rãi hướng nàng cười nhạt. Cười không rõ ý tứ.
Dương Á Sơ quét nhẹ Nhiễm Lượng cùng Nhiễm Linh Nhi một cái, hai người lại cúi đầu, ánh mắt sư thúc đúng là đáng sợ nha.
Dương Á Sơ nghênh hướng ánh mắt Đông Phương Trị, khoé miệng lộ ra cười. “Đông Phương công tử, thấy thủ khúc này như thế nào?” ánh mắt của Đông Phương Trị nhìn Tuỳ Tâm làm cho hắn thấy không vui, có vẻ là đang hiếu kì với nương tử hắn.
“Nghe danh không bằng gặp mặt” Đông Phương Trị trả lời kiểu ông nói gà bà nói vịt. Nhưng cũng chỉ ra hắn đối với nàng rất hiếu kì.
Kiều Hà nhìn tình hình bên trong khoang thuyền, trong mắt khẽ suy nghĩ sâu xa, lời nàng nói làm bọn họ kinh ngạc như thế sao? “Không biết khúc tử này có gì không thoả đáng sao?” thủ khúc này nàng luyện tập đã lâu, hoàn toàn là dựa vào khúc phổ mà luyện.
“Không, cô nương đàn vô cùng hay” Lộ Tùy Tâm cười nhạt một tiếng, nàng không nghĩ rằng khúc đàn này lại truyền lưu Thiên Vũ như vậy. Trong lòng thầm nghĩ, đây có phải là đang truyền bá văn hoá hay không?
“Cô nương quá khen, thật ra khúc tử này còn có một câu đề từ” Kiều Hà ngượng ngùng mỉm cười nói. “Nga, nói nghe một chút” Đông Phương Trị hỏi giống như đang rất hứng thú.
“Hoa sen, gần bùn mà không nhuốm mùi bùn”, trong lòng có nhàn nhạt buồn bã, nàng vốn không phải tên Kiều Hà, cũng bởi vì thủ khúc này đàn ra mới đổi tên. Nguyên danh của nàng là Johanne Nhi.
“Hoa sen, gần bùn mà không nhuốm mùi bùn?” Đông Phương Trị cúi đầu lập lại một lần, khẩu vị tinh tế, trên mặt bất động thanh sắc.
Lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, chỗ sâu nhất trong tròng mắt chăm chú mang theo tia trào phúng nhìn Lộ Tùy Tâm. Hoa sen, gần bùn mà không nhuốm? đây có phải nàng đang quá đề cao bản thân.
 
Dương Á Sơ thấy Đông Phương Trị biểu hiện đắc ý như thế, trong mắt thanh hà đột nhiên bén nhọn, thanh âm cũng mang theo căng thẳng, đủ cho người khác nhìn ra hắn không vui, không ai được phép khinh thị nương tử của hắn. “Đông Phương công tử, có cần phải vậy không?”
Đông Phương Trị cũng không vì Dương Á Sơ tức giận mà thu liễm, ngạo nghễ trên người lại càng rõ ràng “Đông Phương Trị rất biết thưởng thức hoa sen thanh nhã thoát tục” ngụ ý là nàng không xứng.
“tướng công…” Lộ Tùy Tâm cắt đứt lời nói Dương Á Sơ.
Đông Phương Trị này phong thái thần vận, thanh nhược thu thuỷ nhưng ánh mắt thâm trầm như biển nhìn nàng có chứa đắc ý cùng khinh thường, còn có chút hiếu kì. Nam nhân này thanh cao kiêu ngạo, ngạo nghễ từ trong xương cốt, đuôi mày nhếch lên mang vẻ mèo khen mèo dài đuôi. Hắn tình nguyện sống trong thế giới của mình chứ không chung sống với người khác, bởi vì hắn tự nhận là không người nào hiểu rõ suy nghĩ của hắn, hắn xem người tới gần hắn chỉ vì tư lợi, mà nữ nhân thì khỏi nói, không vì thân phận cũng là vẻ ngoài xuất sắc của hắn. Cho nên mới vài xích mọi người đến gần hắn, đến với thế giới của hắn, vì chỉ làm bẩn hắn mà thôi. Ánh mắt hắn nhìn nàng hoàn toàn là khinh thường.
Với loại người này cần gì so đo, cho nên nàng mới cắt đứt bất mãn của Dương Á Sơ.
Dương Á Sơ nhìn vẻ mặt nương tử sau đó cũng cười nhạt một tiếng.
Đuôi mày Đông Phương Trị giương nhẹ, nhưng ánh mắt nhìn đúng là khinh thị, một nam nhân như thế lấy thê tử sẽ làm cho người ngoài ý kiến, huống chi còn đối với nàng nói gì nghe nấy. Hắn không xứng với danh xưng giang hồ đệ nhất công tử.
Lộ Tùy Tâm thấy Đông Phương Trị này quá kiêu ngạo, lão công nàng không có e ngại hắn chút nào, vì sao hắn lại khinh thị?
Nhìn Dương Á Sơ đã khôi phục lại thần thái ban đầu, trong lòng có chút tức giận!
Dương Á Sơ dĩ nhiên biết vì sao Đông Phương Trị lại nhìn như thế, bất quá ảnh hưởng gì tới hắn?
Vỗ nhẹ vai Tuỳ Tâm, ý bảo nàng không cần để ý, bởi vì hắn không cần.
(khiếp, vợ chồng bảo vệ nhau thế
icon_razz.gif
)

Lộ Tùy Tâm cũng không thèm nhìn tới Đông Phương Trị, thản nhiên cười với Kiều Hà. “Kiều cô nương, khúc tử vừa rồi, ta cũng có thể đàn như vậy, không bằng để ta đàn một lần, cô nương chỉ giáo?”
Kiều Hà kinh ngạc nhìn thẳng Lộ Tùy Tâm, nhất thời quên đáp lại thế nào.
“Nương tử…” Dương Á Sơ ngăn lại Lộ Tùy Tâm đứng dậy, trên mặt có chút lo lắng, nàng không phải đang mệt sao? còn có thể đánh đàn? Dĩ nhiên hắn biết nương tử vì sao lại muốn đánh đàn, là bởi vì ánh mắt của Đông Phương Trị quá mức vô lễ để cho nàng thấy không vui.
“Không có chuyện gì, ta bây giờ ổn rồi” coi như là ngất đi, nàng cũng không thể để người khác xem thường lão công của nàng. Mới vừa rồi Kiều Hà cũng không thể đàn ra đắc ý cảnh trong khúc tử, khó trách sẽ làm cho Đông Phương Trị xem thường, như vậy bất kể là vì đắc ý cảnh hoa sen nổi trên mặt nước cũng được, là vì nàng bất mãn cũng được, tối nay nàng nhất định phải cho tên Đông Phương Trị này nghe chân chính khúc thủ hoa sen nổi trên mặt nước”
Đông Phương Trị có chút ngoài ý muốn nhìn Lộ Tùy Tâm.
Không để ý tới phản ứng của người trong thuyền, Lộ Tùy Tâm ngồi trước đàn tranh, đợi một chốc điều chỉnh âm sắc, đợi đến lúc trong lòng hoàn toàn thanh tĩnh như nước mới đưa đầu ngón tay lên dây đàn.
Thanh âm thứ nhất xuất hiện, tiếng đàn du dương dễ nghe, cũng tương tự như Kiều Hà ban nãy, nhưng người hiểu biết âm luật nghe cũng biết hoàn toàn khác nhau, nếu như nói tiếng đàn trước khiến người ta rung động, thì lần này làm cho người không nhịn được trong lòng toàn tâm toàn ý lắng nghe, chỉ sợ nghe không lọt bất cứ âm tiết nào trong đó.
 
hanh lệ giai điệu đặc biệt ý nhị cũng không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là đắc ý cảnh bên trong thủ khúc, mát lành trong sáng, xa xôi vô cùng rồi lại như gần bên tai, trên mặt sông lăn tăn phát sáng phảng phất cũng hoá thành những đoá hoa sen tươi đẹp. Làm cho người ta ngừng thở chỉ đợi nhìn khung cảnh tuyệt mỹ kia trong nháy mắt. Trong mắt Đông Phương Trị khiếp sợ dị thường, thủ khúc này ngay cả hắn cũng chấn động. Giống như sét đánh trong lòng, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Có lẽ là bởi vì mọi người đều chìm trong cảnh sắc tuyệt đẹp này, mấy chiếc thuyền lớn đang xôn xao bên cạnh cũng không phát ra bất kì âm thanh nào, chỉ sợ phá vỡ mất cảnh đẹp, giờ khắc này chỉ có tiếng đàn cùng ánh trăng hoà trên mặt sông nhộn nhạo…
Âm thanh cuối cùng trên tay Lộ Tùy Tâm vừa dứt, ngẩng đầu lên đón nhận ánh mắt vẫn ôn nhu chăm chú của Dương Á Sơ. Trong đó có khen ngợi cùng kính phục, còn có ôn nhu như nước.
Hướng Dương Á Sơ cười một tiếng “Tướng công, ta hát một khúc cho ngươi nghe nha” xem ra quả thật dời lực hấp dẫn đi khá hơn một chút, nàng quả thật không còn cảm giác say sóng, chỉ cảm nhận được nhu tình trong mắt Dương Á Sơ làm cho nàng say mê. Cho nên mới nghĩ tới hát, hát cho lão công nàng nghe.
Mọi người còn chưa phục hồi tinh thần từ tiếng đàn du dương, tiếp theo đã bị giọng nữ thanh thuý trong trẻo cùng tiếng đàn tranh trong lành đoạt đi tâm trí.
“Có hát ca, cũng là vì ngươi hát một lần.
Đem ngươi tới ôn nhu cùng ẩn sâu trong lòng ta,
Chuyện nhân gian, không cần phải gấp gáp giải thích,
Thời gian như con thuyền nhỏ chờ chúng ta đi tới phương xa. Bọn họ nói ước mơ như vậy quá đơn giản không thực tế, nhưng mà lời thề tay trao tay của chúng ta vẫn không từ bỏ. Bọn họ nói yêu như vậy quá ngây thơ, nhiều trở ngại nhưng chỉ có ngươi là bù đắp được đau đớn vĩnh viễn trong lòng ta. Không cần quan tâm bọn họ có nói gì làm gì, ta cũng chỉ muốn ngươi yêu ta như ánh mặt trời chiếu sáng cả vùng đất. Bằng hữu nhiều như vậy… thống khổ vui vẻ cùng thương tâm, chúng ta cùng nhau vượt qua”
Mặt sông cơ hồ trở nên tĩnh mịch, ai cũng không dám phát ra âm thanh, chỉ sợ cuốn đi mất tiếng ca thâm tình của nữ nhân. Du dương dễ nghe, cũng làm cho những người trong thuyền lục tục đi ra ngoài, ánh mắt chăm chú nhìn vào một chiếc thuyền, muốn xem ai mà lại có thể hát ra những lời sâu nặng đến như vậy, làm cho người ta rung động trái tim.
Rất nhiều nữ nhân cảm động đến rơi lệ, bởi vì đây chính là khát vọng của nữ nhân, khát vọng tình cảm.
Nam nhân thì lộ ra hâm mộ, hy vọng sẽ có nữ nhân như vậy hát khúc ca cho mình.
 
Quay lại
Top Bottom