Thiên Vũ Lạc thành
Một đội binh mã tiến vào Lạc thành rồi đi với tốc độ chậm dần, dù sao đây cũng là đường phố Lạc thành. Tuy bây giờ không phải lúc đông đúc nhưng dù sao cũng phải giữ phép tôn trọng.
“Đao phó tướng, tối nay nghỉ ngơi ở lạc thành” Ám Dạ cưỡi ngựa phía trước đánh xe nói, bên cạnh người đánh xe là Lưu Tinh.
“Dạ” nam nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn thấy một khách trọ phía trước, phi ngựa đi về phía đó.
Mà trước cửa lớn khách trọ có một tiểu nhị nhìn thấy đám người ngựa thì mắt sáng lên, có đại khách quan tới a!
Nghĩ như vậy vẻ mặt lại càng ân cần tiến lên khom lưng chào hỏi “ Quan gia, xin hỏi tới dùng bữa hay nghỉ ngơi?”
Đao phong ngẩng đầu nhìn: Đón khách lâu, đây chính là khách trọ lớn nhất Lạc thành.
Lưu Tinh cũng nhìn thoáng qua tên khách trọ, mày kiếm khẽ gạt, cái tên này có chút quen thuộc, hình như đã nhìn thấy ở nơi nào đó.
Đôi mắt đang suy tư đột nhiên sáng ngời, kinh thành cũng có một khách trọ là Lưu khách lâu, hai nơi này có phải là ngụ ý giống nhau hay không? Cho dù là lưu khách hay đón khách cũng có ý là hoan nghênh.
“Cả hai”tung mình xuống ngựa, nam nhân mặt chữ quốc nói, ở Lạc thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi cả một ngày thì có thể tới biên giới Thập Ngân quốc.
“Là, dạ, quan gia, mời…” sau đó cao giọng hô “ chưởng quỹ, khách tới a”
Một trung niên nam tử từ bên trong chạy ra ngoài, bước lên phía trước nói “Các vị gia gia, mời…” nhìn qua đội ngũ khổng lồ này, trên mặt hiện lên kinh ngạc, chẳng lẽ là Thái tử Thập Ngân quốc?
Nghe nói Thái tử Thập Ngân quốc đến kinh thành tiếp kiến Hoàng thượng, mà Lạc thành là trấn thành ở biên giới giữa Thiên Vũ và Thập Ngân quốc.
Nghĩ như vậy không khỏi có chút mong đợi đối với người trong xe ngựa, muốn nhìn một chút vị Ngân thái tử rốt cuộc lớn lên mặt mũi như thế nào?
“Công tử, mời xuống xe” Ám Dạ hướng người bên trong nói, bọn họ đến đã khiến cho rất nhiều người chú ý.
“Ân” bên trong xe phát ra giọng nam du dương mà hấp dẫn, điều này cũng làm cho mọi người trên phố, không phân biệt nam nữ già trẻ đều quăng ánh mắt chăm chú nhìn vào cỗ xe ngựa.
Bức rèm vén lên, một nam nhân chậm rãi đi ra để cho những người đang nhìn cũng hít phải một ngụm lãnh khí, trên đời lại có nam nhân nhìn đẹp như vậy sao?
Chưởng quỹ cũng ngây cả người, đột nhiên phục hồi tinh thần bước lên phía trước nói: “Công tử, mời…”
Bọn họ đi vào trong, người bên cạnh mới hoàn hồn lại, trong mắt chỉ có than thở cùng sợ hãi.
Trong sương phòng thượng hạng, Ám Dạ sắp xếp lại đồ, nhìn Thái tử đứng ở bên cửa sổ đưa mắt ngắm cảnh sắc bên ngoài không khỏi than nhỏ, Thái tử thật sự đã động tâm, dọc đường đi cũng nói chuyện rất ít, chỉ trầm mặc yên lặng! nghĩ như vậy, Ám Dạ lại thấy hận tên Lưu Tinh này, tại sao lại cứu nàng ta chứ? để cho Thái tử lâm vào ao đầm không rút ra được.
Nhìn Ám Dạ trừng mắt liếc mình, Lưu Tinh cũng nheo mắt lại, hắn và Ám Dạ sống cùng lâu như vậy đương nhiên phải biết tâm tư của hắn, nhìn ánh mắt là biết ngay hắn đang nghĩ cái gì!
Vội dùng ánh mắt trừng ngược lại: ngươi cho rằng không làm vậy thì Thái tử cũng buông nàng ra sao? không có đêm đó thì vẫn kết quả vậy a, ta mà không cứu thì lãnh hậu quả còn ghê hơn ý chứ! Thiệt là, đã không khen lại còn hận!
“Tối mai là có thể tới biên giới Thập Ngân quốc, A, được về nhà rồi, thật là tốt quá” Lưu Tinh nhịn không được kêu lên một tiếng, những ngày này ở Thiên Vũ cũng không tồi nhưng trên đường bọn hắn cũng ngốc tương đối nhiều lần, hy vọng trở lại Ngân quốc, ít nhất không cần đi đâu.
Ngân Lưu Nhân xoay người lại nhìn thoáng qua Lưu Tinh, trong mắt xuất hiện một đạo tinh quang, khóe miệng cười khẽ: “Sao? Lưu Tinh mệt a?”
Ách? Lưu Tinh nhìn thấy Thái tử như vậy liền vội vàng đứng thẳng lưng, hơn nữa còn cảm thấy mồ hôi lạnh sau lưng đang túa ra, khi nào Thái tử dùng vẻ mặt đấy nói chuyện với hắn thì thể nào cũng có nhiệm vụ giao cho.
Ô ô ~~ hắn chỉ muốn về nhà thôi mà, Thái tử cần gì phải nhìn hắn như vậy a?
…