- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545

Chẳng lẽ lại mặc bộ y phục này đi rêu rao khắp nơi, đỡ phải gánh mấy cái chuyện phiền phức, nàng phải đem thay đổi y phục rồi đến lúc đó nhờ Dương Á Sơ giúp đưa lại cho Vũ Mặc Phong mới được.
“Tiểu thư, chúng ta ngày mai thật sự phải đi rồi sao?” Tử Vân tò mò hỏi.
“Ân, muốn đi, Tử Vân không muốn rời khỏi kinh thành này sao?”
“Không phải a, cảm giác chỉ là nhanh quá thôi, tiểu thư không phải muốn đi thăm phong cảnh của kinh thành sao?”
Sao lại nói muốn rời đi a?
“Không sao, đi đi, chúng ta ra đến bên ngoài cũng có rất nhiều cảnh đẹp để ngắm a!”
“Nga”
“Đi đi! Cẩn thận một chút, ngươi có thể bảo chưởng quỹ sai tiểu nhị đi cùng cũng được”
“dạ biết rồi”
Biệt viện hoàng gia
“Thái tử, Lưu Tinh đã trở lại rồi” ưu nhã nam tử nhìn ngườ đang vẽ tranh bẩm báo.
Tay cầm bút lông đột nhiên ngừng lại: “Cho hắn vào”
“Dạ”
“Thái tử”
“Kết quả như thế nào?”
“Này…” nam tử tiên vào nhíu mày như đang bị làm khó, hắn đến bây giờ cũng còn thấy khiếp sợ a.
“Nói” cũng không thèm nhìn người tiến vào đến một cái, Ngân Lưu Nhân hơi nhíu mày, hắn không vẽ ra tinh hoa thần thái của nàng mà chỉ vẽ được hình dáng của nàng, không miêu tả được hết phong thái bình tĩnh của nàng đi ra bên ngoài. Đây là một bức vẽ thất bại.
Để cây bút từ trong tay xuống, chờ Ám Dạ đưa khăn tới rồi nhẹ nhàng mà lau chùi tay.
“Uông cô nương là nữ nhi của Binh bộ thượng thư Uông Chấn, nhưng một năm trước đã được đưa tới làm tiểu thiếp thứ bảy cho Lộ vương gia…” hành động lau tay liền dừng lại, giương đôi mắt bắn ra một đạo tinh quang, hắn biết thân phận nàng tất nhiên là bất phàm nhưng không nghĩ tới là…
“Nói tiếp”