Chương 2
Lòng ta hào hứng rảo bước tiến đến Minh Đức cung, nhưng chỉ trong thoáng chốc lại như rơi xuống vực sâu. Nơi này là Minh Đức cung, nhưng sao lại thật hoang vu, ảm đạm. Không phải nói ta là hoàng hậu ư, chẳng nhẽ vương triều này lại xuống dốc đến nỗi ngay cả hoàng hậu cũng phải rời đến nơi rách nát này sao.
Ta thất vọng nhìn bốn phía chung quanh Minh Đức cung, cỏ dại mọc đầy, không một bóng người, nguyên một cảnh tượng đổ nát. Minh Đức cung kích thước cũng không nhỏ, nhưng là gạch tàn ngói nát khiến cho người ta có cảm giác như kiểu nơi này vừa trải qua động đất… Trời giáng thiên tai, nếu không cung điện không thể nào lại đổ nát đến như vậy. Tại cửa chính điện, tấm biển “Minh Đức cung” nghiêng ngả, những chữ trên tấm biển cũng đã sớm phai màu, ta cũng thật vất vả mới đọc được mấy chữ đó.
Ta đường đường là một hoàng hậu, sao lại phải tới ở nơi đây? Hơn nữa, ta còn phát hiện ra ở tại Minh Đức cung này ngoại trừ ta cùng Như Ca thì tuyệt không một bóng người nào khác. Mới vừa rồi ở bên hồ, cả một đám người hầu cận nhưng cũng chỉ theo ta về đến cửa, lại không cùng vào Minh Đức cung mà chỉ lui lại đứng ở bên ngoài.
“Nương nương người cảm thấy không khỏe sao?” Như Ca thấy ta ngẩn người, sợ hãi hỏi.
Ta lắc đầu, cảm thấy tâm tình thật không tốt. Khung cảnh đổ nát này, ta từ lúc chào đời tới nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy, khó trách người ta nói khung cảnh tạo nên tâm tình. Ở nơi này khắp nơi đều một cảnh tang thương không khỏi khiến ta khó có cảm giác vui vẻ.
“Như Ca nơi này là lãnh cung sao?” Ta cuối cùng cũng đem thắc mắc trong lòng hỏi thành lời. Chỉ sau một hồi nhận biết khiến ta có cảm giác vị hoàng hậu này thân phận thật đặc biệt, chỉ sợ rằng chẳng có triều đại nào lại có một hoàng hậu giống như ta đây.
Như Ca thở dài: “Nương nương, thoạt nhìn nơi đây hẳn người đã bị dọa đến chấn động.” Nha đầu này buồn bã quay qua nhìn ta, “Minh Đức cung đích thị là Lãnh cung.”
Như vậy là ta đã đoán trúng.
“Chúng ta đã ở tại nơi này gần được một năm, cũng có thể nói là sớm đã không còn người nào còn nhớ rõ chúng ta.” Như Ca lại rơi lệ, giọng ai oán: “Dù nói thế nào đi chăng nữa, nương nương cũng vẫn là Hoàng Hậu, tuy nương nương và Hoàng thượng cũng chưa từng gặp mặt, nhưng cho tới tận bây giờ Hoàng thượng cũng không hề phế bỏ tước vị của nương nương. Chẳng qua là nô tỳ không rõ nương nương rốt cuộc đã làm sai chuyện gì mà bị trừng phạt như vậy. Nếu đổi lại là nô tỳ, sợ rằng bây giờ cũng sẽ giống như nương nương vậy.”
Thực vậy ư? Cái vị hoàng hậu này cũng thật là xui xẻo nha, tuy thế mà cũng chưa từng thấy qua bộ dạng hoàng đế ra sao? Không những thế nàng ta đã ở tại nơi này đã gần một năm? Trời ơi, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ nguyên là do hoàng hậu mặt mũi khó coi cho nên hoàng đế mới không thích nàng? Ta đột nhiên một bụng cơ trí, đúng là có khả năng này nha. Nếu không, từ ngàn xưa bậc đế vương vốn phong lưu, đâu có hoàng đế nào lại không yêu chiều mỹ nữ đâu?
“Gương đâu?” Ta vội vàng chạy vào bên trong điện, thật tốt, bên trong điện cũng được coi là sạch sẽ. Chẳng qua là có vẻ là sạch sẽ quá mức, ngoài hai bức tường, thì chỉ có một tủ sách, một bàn trang điểm, mấy cái ghế ở phía ngoài, ngoài ra chẳng còn bày biện thứ nào khác nữa.
Ta than nhẹ một tiếng, thoáng chốc đã tìm thấy cái gương. Ta dường như nín thở, khẩn trương cầm lấy tấm gương cũ kỹ. Ta nhắm mắt lại, thầm lặng lẽ cầu nguyện: thần phật ơi, hàng vạn hàng nghìn lần không nên để người này mang bộ dáng quái dị nha.
Thật quá tốt à nha, trong gương hiện lên một khuôn mặt còn vương dấu vết của nước, lại thấy mắt sáng, hàm răng trắng đều tăm tắp, da thị trắng nõn nà, mặc dù không phải là nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng cũng có thể coi là thanh tú động lòng người. Ta thở ra một hơi, thật đúng là trời cao phù hộ.
“Nương nương, người làm sao vậy?” Như Ca khẩn trương theo sát ta đi vào, nhìn thấy bộ dáng của ta liền vội hỏi.
Nhất thời tâm tình tình ta cũng khá hơn một chút, quay qua Như Ca nháy nháy mắt nói: “Ta muốn xem xem bộ dạng mình khi ướt sũng trông thế nào.”
“A?” Cằm của Như Ca thiếu chút nữa như muốn rớt xuống đất, nhưng lập tức lại phát ra tiếng cười.
“Hắt xì!” Ta đột nhiên hắt hơi một cái, hẳn là đã bị nhiễm lạnh.
Như Ca cuống quýt đỡ ta ngồi xuống: “Nương nương, chờ chút nô tỳ đi đun ít nước nóng để nương nương tắm rửa để xua đi cái lạnh, cũng là để không bị cảm lạnh.”
Ta gật đầu, nhìn Như Ca chạy qua chạy lại bận rộn, trong lòng có chút khó chịu. “Như Ca ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Như Ca ôm một bó củi khô, cười đáp: “Vào tháng sau nô tỳ tròn mười sáu tuổi.”
“Ngươi đã ở bên cạnh ta được bao lâu?” Ta biết Như Ca có thể tiếp nhận việc vị hoàng hậu này bị mất trí nhớ, cho nên thừa dịp này thuận cơ hội hỏi nhiều một chút.
“Nô tỳ đi theo nương nương đã được gần hai năm.” Như Ca động tác rất mau lẹ, không lâu sau nước nóng được chuẩn bị xong. Không biết nha đầu này đã chuẩn bị từ đâu ra một thùng gỗ lớn, rồi đi tới đổ nước vào trong đó.
Ta đi tới bên cạnh tiểu tử này, nhìn nàng có chút trìu mến. Ở cái tuổi của nàng ta còn đang cắp sách tới trường, cha mẹ thương yêu chiều chuộng, mà tại nơi đây cái tiểu cô nương này cũng chỉ từng này tuổi đã phải phục dịch trong cung đình những hai năm. “Như Ca đi theo ta, hẳn ngươi phải chịu không ít thiệt thòi đúng không?” Ta nghiêm túc hỏi nàng.
Như Ca quay đầu lại, không biết là do hơi nước bốc lên, hay do vẻ thuần khiết vốn có mà trông tiểu tử này càng thêm phần thuần khiết: “Nương nương, nô tỳ chưa từng cảm thấy ở bên nương nương là chịu tội. Ngược lại, nô tỳ từ khi gặp được nương nương, mới cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Nương nương.” Nha đầu kiên nghị nói: “Bất kể tương lai dù cho có thế nào, nô tỳ vĩnh viễn cũng đi theo nương nương, nô tỳ viễn viễn muốn ở bên hầu hạ nương nương.”
“Như Ca,” ta bị nha đầu này làm cho cảm động, không nhịn được thoáng cái đã ôm lấy nàng ta: “Cái nha đầu nhà ngươi, nhìn không ra nói chuyện còn rất động lòng người nha.”
Như Ca thấy hành động kì lạ đó lên giãy ra: “Nương nương, nô tỳ chẳng qua chỉ là nói lời thật lòng, người đừng chòng ghẹo nô tỳ.”
Ta cũng nở nụ cười, ta đây đang ở cổ đại dù sao phong tục cũng có chút hủ hóa. Quay đầu một chút thấy hơi nước bốc lên từ thùng gỗ, không khỏi nhớ đến khi còn ở xã hội hiện đại cái mà mình thích nhất là đi Spa, nhất là tắm bằng thùng gỗ. Ta cúi xuống cởi bỏ y phục, trèo vào thoải mái ngâm mình trong nước nóng. Mặc dù không có hoa hồng ướp hương, nhưng cũng vẫn là cảm giác tắm thùng gỗ quen thuộc.
“PERFECT!” Ta không kìm lòng được liền thốt ra một từ tiếng Anh.
Như Ca cũng có chút ít thẹn thùng đứng lên: “Nương nương để tiểu nhân đi pha thêm nước nóng, chúng ta hoàn cảnh có chút khó khăn, chỉ có thể tạm chấp nhận như vầy.”
Ta không khỏi mỉm cười. Nhìn Như Ca đứng một bên có chút run rẩy, thầm nghĩ nha đầu này chỉ sợ cũng là đang lạnh muốn chết, cho nên vội nói: “Ngươi bận tâm nhiều mà làm chi, hãy vào đây cùng tắm chung đi”.
Như Ca không khỏi thất kinh nhìn ta: “Nô tỳ, nô tỳ không dám, nô tỳ dù thế nào cũng không thể lỗ mãng, không thể tắm cùng nương nương.”
“Lỗ mãng cái con khỉ khô, nơi này tổng cộng cũng chỉ có hai người chúng ta, ngươi việc gì phải sợ?” Ta cười: “Cùng là nữ nhân, ta không thể ăn ngươi, huống chi ta cũng không phải kẻ đồng tính. Chẳng phải vừa rồi người đã đem ngoại phục khoác cho ta, bản thân ngươi cũng đang lạnh run, nếu không sớm một chút loại bỏ hàn khí, người bị cảm không phải sẽ là ngươi hay sao.”
Như Ca nhăn nhó hồi lâu, cuối cùng cũng vì không ngăn được ta thúc giục liên tục, đành chui vào thùng gỗ.
Ta liền trêu chọc nha đầu này: “Như Ca, vóc người ngươi không tệ nha, có lồi có lõm.”