- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Ta mặc lại xiêm y, vội vàng lên tiếng gọi
“Tiểu Linh, Tiểu Linh.” không ai lên tiếng trả lời. Tiểu Linh đã xảy ra chuyện? Ta vội vàng chạy ra cửa, lo lắng tìm bóng dáng Tiểu Linh.
“Tiểu thư, ngươi gọi ta a, không biết sao lại thế này, cư nhiên lại ngủ.” Tiểu Linh dụi dụi mắt ngượng ngùng nói.
Ta gắt gao đem nàng ôm vào lòng, thật tốt quá, Tiểu Linh không việc gì, Tiểu Linh không việc gì. Mũi hấp háy đỏ, nước mắt rơi cuồn cuộn.
“Tiểu thư, sao ngươi lại khóc?” Ta lắc đầu cười
“Không có gì, ta không sao.” Hắc y nhân làm cho lòng ta hỗn loạn, hắn cuồng ngạo như vậy, làm ta cảm thấy rất sợ hãi, ta suy nghĩ không biết có nên nói cho ca ca biết hay không?
Nằm trên gi.ường ngủ, nhưng lời của hắc y nam tử vẫn cứ văng vẳng bên tai ta
“Ngươi nghĩ mình là do Đại phu nhân của Thừa tướng sở sinh, hừ”
chẳng lẽ ta không phải do Đại phu nhân sinh? mẹ ruột ta là ai?
Mọi chuyện càng trở nên quái dị. lại thêm hình hoa sen bên hông, chẳng lẽ là bớt? Ca ca tin tưởng ta là bởi vì nó, đúng, khẳng định là như vậy. Ngày đó ca ca cơ hồ không tin ta sau lại khác. Nhất định là vết bớt đã khiến hắn hoàn toàn tin ta.
Ai, thật phức tạp a. Ta nằm trên gi.ường suy nghĩ.
“Vì sao không cho ta thêm một cơ hội?”
Giọng nói của nam tử thật thê lương, nữ tử vẫn lặng im không lên tiếng mái tóc dài bay bay theo làn gió.
“Nếu như ta không có, người khác cũng đừng mơ tưởng có được.”
Yết hầu nữ tử đột nhiên bị bóp chặt,
“Aaaa”
tiếng hét thảm thiết lại quanh quẩn bên ta.
“Tiểu Linh, Tiểu Linh.” không ai lên tiếng trả lời. Tiểu Linh đã xảy ra chuyện? Ta vội vàng chạy ra cửa, lo lắng tìm bóng dáng Tiểu Linh.
“Tiểu thư, ngươi gọi ta a, không biết sao lại thế này, cư nhiên lại ngủ.” Tiểu Linh dụi dụi mắt ngượng ngùng nói.
Ta gắt gao đem nàng ôm vào lòng, thật tốt quá, Tiểu Linh không việc gì, Tiểu Linh không việc gì. Mũi hấp háy đỏ, nước mắt rơi cuồn cuộn.
“Tiểu thư, sao ngươi lại khóc?” Ta lắc đầu cười
“Không có gì, ta không sao.” Hắc y nhân làm cho lòng ta hỗn loạn, hắn cuồng ngạo như vậy, làm ta cảm thấy rất sợ hãi, ta suy nghĩ không biết có nên nói cho ca ca biết hay không?
Nằm trên gi.ường ngủ, nhưng lời của hắc y nam tử vẫn cứ văng vẳng bên tai ta
“Ngươi nghĩ mình là do Đại phu nhân của Thừa tướng sở sinh, hừ”
chẳng lẽ ta không phải do Đại phu nhân sinh? mẹ ruột ta là ai?
Mọi chuyện càng trở nên quái dị. lại thêm hình hoa sen bên hông, chẳng lẽ là bớt? Ca ca tin tưởng ta là bởi vì nó, đúng, khẳng định là như vậy. Ngày đó ca ca cơ hồ không tin ta sau lại khác. Nhất định là vết bớt đã khiến hắn hoàn toàn tin ta.
Ai, thật phức tạp a. Ta nằm trên gi.ường suy nghĩ.
“Vì sao không cho ta thêm một cơ hội?”
Giọng nói của nam tử thật thê lương, nữ tử vẫn lặng im không lên tiếng mái tóc dài bay bay theo làn gió.
“Nếu như ta không có, người khác cũng đừng mơ tưởng có được.”
Yết hầu nữ tử đột nhiên bị bóp chặt,
“Aaaa”
tiếng hét thảm thiết lại quanh quẩn bên ta.