- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Thu len lỏi vào từng ô cửa sổ, đánh thức những cô cậu học trò dậy muộn. Thu miên man trải dài trên từng lối đi, từng góc phố.
Tháng 9, trời vào thu mát mẻ hơn những ngày oi nồng của mùa hạ đã cũ. Nhưng trời cũng hay nổi giông, gió giật mạnh, thổi phần phật trên mái tôn bởi ảnh hưởng của cơn bão "chim Mòng biển" gần đây đổ bộ vào miền Bắc.
Nếu bước qua tháng 10, miền Bắc và miền Trung sẽ còn phải đón những cơn bão lớn nhỏ khác. Mảnh đất nó đã sinh sống gần 10 năm nay vẫn ngày ngày ôm ấp hàng nghìn con người mưu sinh đến từ tứ xứ. Khi mỗi lần đài báo bão, họ lại khắc khoải mong về nơi ấy... mong đất mẹ quê cha được bình yên.
Tháng 9, lại nói về mùa thu, mùa mà nó yêu thích. Mỗi buổi trưa, khi làm xong công việc buôn bán vào buổi sáng, nó lại lấy chiếc võng đặt cạnh hàng rào phía bên trái nhà.
Như một thói quen gần tháng nay, nó ngắm hàng dây leo khổ qua đèo trổ hoa vàng, cánh hoa mỏng manh, đẹp dịu dàng, rung rinh trước gió. Rồi ngước nhìn lên cao, ở trên ấy, bầu trời trong xanh, một lúc lại tắt nắng bởi những đám mây vần vũ. Gần tầm mắt nó nhất là những tàu lá chuối xanh ngắt, tỏa bóng mát xuống nơi mẹ nó hay ngồi rửa chén.
Mấy hôm liền, nó lấy điện thoại chụp mấy nhánh khổ qua ra trái đầu mùa rồi đăng trên facebook. Bạn bè bảo nó dạo này: " Mày yêu thiên nhiên quá ha!". Rồi là "rảnh rỗi sinh nông nổi hở mày?". Nó còn tưởng nó đã trở thành "bà cô tự kỷ" với cây với lá, với mây trời và những buồng chuối sáp còn đang tuổi "dậy th.ì".
Mấy bức ảnh nó chụp nhận được nhiều like và cả "gạch" nữa. Nó cười thầm trong cái bụng "chắc mấy người bạn trên Facebook nghĩ rằng cái giàn dây leo khổ qua là do mình trồng khéo tay chứ họ đâu biết thực tình là mình chụp ké của nhà hàng xóm". Kiểu như mẹ nó bảo "đàn bà con gái tính nóng như lửa thì trồng cây gì sống được". Nó cười đối đáp: "Mẹ cứ khéo dìm con gái mẹ thôi". Có người còn từng bảo nó khô như ngói nữa là...
Tháng 9, mùa thu này nó lại nhớ thu xưa. Cái ngày còn sáng sáng vác cái thân đến công ty để kiếm tiền. Những buổi sáng vào thu, khí trời dễ thở lắm. Nó thích nhất hàng cây xanh của khu công nghiệp trồng làm bóng mát, dẫn lối vào công ty nó, đi vào đó cảm giác như đi giữa phố ngàn hoa Đà Lạt. Và khi nào cũng vậy, nó lấy khẩu trang ra khỏi mặt, dừng xe bên lề, chừng dăm ba phút thôi, để cố hít thở thật sâu, hít trọn bầu oxy trong lành sảng khoái.
Nó lắng nghe tiếng lá vàng rơi, xoay nghiêng xoay nghiêng, rồi bay trong gió sớm y hệt như đàn bướm vàng bay trong mùa thu của tháng 9. Không ai nhận ra nó, để ý nó giữa con đường tấp nập người qua lại, bởi họ còn bận hối hả cho kịp giờ làm, bởi họ dường như chẳng chịu khó nhận ra mùa thu đã nhuộm vàng không gian. Riêng nó, nó biết mùa thu đã về trên khắp mọi nẻo đường đất nước.
Thu len lỏi vào từng ô cửa sổ, đánh thức những cô cậu học trò dậy muộn. Thu miên man trải dài trên từng lối đi, từng góc phố. Giai nhân rồi sẽ dập dìu sánh đôi cạnh hoàng tử. Tình yêu chấp cánh trong mùa thu cũng lắm ngọt ngào. Những nàng công chúa hoa nở vào mùa thu bắt đầu tỏa sắc, hương hoa sữa rồi sẽ lại nồng nàn...
Tháng 9, trải qua mấy đợt gió heo may. Nó ngày nào cũng "uống" từng nốt nhạc của Phú Quang: "Ta bên nhau, những nẻo đường mơ hồ sương khói. Lặng im em nghe thanh phố thở bằng tiếng gió heo may". Tháng 9, nó nhìn vào cả quá khứ như thấy chỉ mới hôm qua, "Nhìn những mùa thu đi" réo rắt từng lời ca của cô Khánh Ly...
Đêm hôm trước khó ngủ, nó bật tivi đến khuya, vô tình nghe lại "Nhớ mùa thu Hà Nội", giọng Hồng Nhung vẫn sâu lắng, dịu dàng và khắc khoải. Có khi nó lại ước ao được ra Hà Nội một chuyến, để cảm nhận và "ôm lấy" mùa thu Hà Nội vào lòng.
Nó sẽ đứng trên bờ Hồ Tây, nhìn liễu rũ và ngắm hàng cây cơm nguội vàng. Nó sẽ mua cho mình thật nhiều cốm sữa. Nó nghĩ chỉ có Mùa thu ở Hà Nội là đẹp nhất. Nếu được thế, nó sẽ ngắt thật nhiều hoa sữa, bỏ đầy túi xách rồi trở vào tặng xứ miền đông đất đỏ, nơi nó vẫn hằng đêm nằm ngủ mơ những giấc mơ ươm màu hoang hoải.
Tháng 9 đang dần vơi đi, mùa thu đã sang một nửa, một nửa nó tặng anh và một nửa nó giữ lại riêng cho mình. Anh chắc là sẽ biết nó thích mùa thu, tặng anh nửa mùa thì nó "hào phóng" quá rồi còn gì. Mùa thu đâu chỉ của riêng ai. Nó chỉ có thế thôi, chỉ có mùa thu của đất trời tặng anh.
Lãng đãng một thời... nó nghĩ rằng nó sẽ nhớ. Nó không dám hứa, nhưng nó sẽ cố quên để mà nhớ, mọi thứ... Vì vậy, mùa thu năm sau anh và nó có trở thành xa lạ, nó vẫn lặng thầm ngắm trăng và nghe gió hát mỗi đêm
Tháng 9, trời vào thu mát mẻ hơn những ngày oi nồng của mùa hạ đã cũ. Nhưng trời cũng hay nổi giông, gió giật mạnh, thổi phần phật trên mái tôn bởi ảnh hưởng của cơn bão "chim Mòng biển" gần đây đổ bộ vào miền Bắc.
Nếu bước qua tháng 10, miền Bắc và miền Trung sẽ còn phải đón những cơn bão lớn nhỏ khác. Mảnh đất nó đã sinh sống gần 10 năm nay vẫn ngày ngày ôm ấp hàng nghìn con người mưu sinh đến từ tứ xứ. Khi mỗi lần đài báo bão, họ lại khắc khoải mong về nơi ấy... mong đất mẹ quê cha được bình yên.
Tháng 9, lại nói về mùa thu, mùa mà nó yêu thích. Mỗi buổi trưa, khi làm xong công việc buôn bán vào buổi sáng, nó lại lấy chiếc võng đặt cạnh hàng rào phía bên trái nhà.
Như một thói quen gần tháng nay, nó ngắm hàng dây leo khổ qua đèo trổ hoa vàng, cánh hoa mỏng manh, đẹp dịu dàng, rung rinh trước gió. Rồi ngước nhìn lên cao, ở trên ấy, bầu trời trong xanh, một lúc lại tắt nắng bởi những đám mây vần vũ. Gần tầm mắt nó nhất là những tàu lá chuối xanh ngắt, tỏa bóng mát xuống nơi mẹ nó hay ngồi rửa chén.
Mấy hôm liền, nó lấy điện thoại chụp mấy nhánh khổ qua ra trái đầu mùa rồi đăng trên facebook. Bạn bè bảo nó dạo này: " Mày yêu thiên nhiên quá ha!". Rồi là "rảnh rỗi sinh nông nổi hở mày?". Nó còn tưởng nó đã trở thành "bà cô tự kỷ" với cây với lá, với mây trời và những buồng chuối sáp còn đang tuổi "dậy th.ì".
Mấy bức ảnh nó chụp nhận được nhiều like và cả "gạch" nữa. Nó cười thầm trong cái bụng "chắc mấy người bạn trên Facebook nghĩ rằng cái giàn dây leo khổ qua là do mình trồng khéo tay chứ họ đâu biết thực tình là mình chụp ké của nhà hàng xóm". Kiểu như mẹ nó bảo "đàn bà con gái tính nóng như lửa thì trồng cây gì sống được". Nó cười đối đáp: "Mẹ cứ khéo dìm con gái mẹ thôi". Có người còn từng bảo nó khô như ngói nữa là...
Tháng 9, mùa thu này nó lại nhớ thu xưa. Cái ngày còn sáng sáng vác cái thân đến công ty để kiếm tiền. Những buổi sáng vào thu, khí trời dễ thở lắm. Nó thích nhất hàng cây xanh của khu công nghiệp trồng làm bóng mát, dẫn lối vào công ty nó, đi vào đó cảm giác như đi giữa phố ngàn hoa Đà Lạt. Và khi nào cũng vậy, nó lấy khẩu trang ra khỏi mặt, dừng xe bên lề, chừng dăm ba phút thôi, để cố hít thở thật sâu, hít trọn bầu oxy trong lành sảng khoái.
Nó lắng nghe tiếng lá vàng rơi, xoay nghiêng xoay nghiêng, rồi bay trong gió sớm y hệt như đàn bướm vàng bay trong mùa thu của tháng 9. Không ai nhận ra nó, để ý nó giữa con đường tấp nập người qua lại, bởi họ còn bận hối hả cho kịp giờ làm, bởi họ dường như chẳng chịu khó nhận ra mùa thu đã nhuộm vàng không gian. Riêng nó, nó biết mùa thu đã về trên khắp mọi nẻo đường đất nước.
Thu len lỏi vào từng ô cửa sổ, đánh thức những cô cậu học trò dậy muộn. Thu miên man trải dài trên từng lối đi, từng góc phố. Giai nhân rồi sẽ dập dìu sánh đôi cạnh hoàng tử. Tình yêu chấp cánh trong mùa thu cũng lắm ngọt ngào. Những nàng công chúa hoa nở vào mùa thu bắt đầu tỏa sắc, hương hoa sữa rồi sẽ lại nồng nàn...
Tháng 9, trải qua mấy đợt gió heo may. Nó ngày nào cũng "uống" từng nốt nhạc của Phú Quang: "Ta bên nhau, những nẻo đường mơ hồ sương khói. Lặng im em nghe thanh phố thở bằng tiếng gió heo may". Tháng 9, nó nhìn vào cả quá khứ như thấy chỉ mới hôm qua, "Nhìn những mùa thu đi" réo rắt từng lời ca của cô Khánh Ly...
"Nhìn những mùa thu đi
Em nghe sầu lên trong nắng
Và lá rụng ngoài song
Nghe tên mình vào quên lãng
Nghe tháng ngày chết trong thu vàng"....
Và nó cũng chẳng buồn khoác thêm chiếc áo khoác mỏng cho mình. Nó cố ý như để...Em nghe sầu lên trong nắng
Và lá rụng ngoài song
Nghe tên mình vào quên lãng
Nghe tháng ngày chết trong thu vàng"....
"Tay trơn buồn ôm nuối tiếc
Nghe gió lạnh về đêm
Hai mươi sầu dâng mắt biếc
Thương cho người rồi lạnh lùng riêng"...
Câu hát "hai mươi sầu dâng mắt biếc" của Trịnh Công Sơn giá như đổi thành ba mươi cho nó, tiếc rằng đôi mắt đã không còn biếc xanh như thuở nào. Ơi mùa thu là gì mà khơi dậy cho người ta nhiều tâm tư đến vậy?Nghe gió lạnh về đêm
Hai mươi sầu dâng mắt biếc
Thương cho người rồi lạnh lùng riêng"...
Đêm hôm trước khó ngủ, nó bật tivi đến khuya, vô tình nghe lại "Nhớ mùa thu Hà Nội", giọng Hồng Nhung vẫn sâu lắng, dịu dàng và khắc khoải. Có khi nó lại ước ao được ra Hà Nội một chuyến, để cảm nhận và "ôm lấy" mùa thu Hà Nội vào lòng.
Nó sẽ đứng trên bờ Hồ Tây, nhìn liễu rũ và ngắm hàng cây cơm nguội vàng. Nó sẽ mua cho mình thật nhiều cốm sữa. Nó nghĩ chỉ có Mùa thu ở Hà Nội là đẹp nhất. Nếu được thế, nó sẽ ngắt thật nhiều hoa sữa, bỏ đầy túi xách rồi trở vào tặng xứ miền đông đất đỏ, nơi nó vẫn hằng đêm nằm ngủ mơ những giấc mơ ươm màu hoang hoải.
Tháng 9 đang dần vơi đi, mùa thu đã sang một nửa, một nửa nó tặng anh và một nửa nó giữ lại riêng cho mình. Anh chắc là sẽ biết nó thích mùa thu, tặng anh nửa mùa thì nó "hào phóng" quá rồi còn gì. Mùa thu đâu chỉ của riêng ai. Nó chỉ có thế thôi, chỉ có mùa thu của đất trời tặng anh.
Lãng đãng một thời... nó nghĩ rằng nó sẽ nhớ. Nó không dám hứa, nhưng nó sẽ cố quên để mà nhớ, mọi thứ... Vì vậy, mùa thu năm sau anh và nó có trở thành xa lạ, nó vẫn lặng thầm ngắm trăng và nghe gió hát mỗi đêm
Theo Ngôi sao