Xoay ngang trang giấy

pesieunhan_302

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/3/2011
Bài viết
113
Tôi phát hiện ra rằng, đôi khi, với một vấn đề “cứng đầu”, tôi cần tiếp cận nó với một cách suy nghĩ mới. Như một nhà thơ người Tây Ban Nha, Juan Ramón Jiménez, nói: “Nếu họ đưa cho bạn một tờ giấy có kẻ sẵn dòng, hãy viết theo chiều còn lại ấy”. Hình ảnh của ông ấy nhắc tôi rằng hãy cứ luôn là chính con người mình. Còn lời nói của ông ấy thì thử thách tôi phải luôn nghĩ sáng tạo nữa. Xoay ngang tờ giấy cũng giống như việc nhìn vào các tình huống từ những góc độ khác nhau vậy.Henry L. Mencken, nhà báo, nhà biên tập, nhà phê bình nổi tiếng người Mỹ, đã nói từ rất lâu: “Đối với mỗi vấn đề phức tạp, đều có một giải pháp đơn giản, ngắn gọn, và sai”. Đã bao nhiêu lần tôi nhất mực cố thực hiện, lặp đi lặp lại, một giải pháp đơn giản và ngắn gọn, hy vọng nó sẽ giải quyết được vấn đề, còn nếu không thì tôi bỏ cuộc hết? Nhưng thành công, thật đáng ngạc nhiên, thường đến khi tôi quyết định nhìn vào vấn đề từ một góc độ hoàn toàn khác.
14053260-think-different-leading-to-successful-concept.jpg
Nhiều cửa hàng tiện lợi mở cửa suốt đêm ở thành phố New York cũng đã học được cách nhìn vấn đề theo một cách khác. Trong suốt một thời gian dài, những cửa hàng đó gặp rắc rối vì nhiều thanh thiếu niên cứ tụ tập chơi trong các bãi đậu xe của họ vào lúc khuya lơ khuya lắc. Không phải là các cửa hàng đó kỳ thị giới trẻ - thực ra họ rất thích các bạn trẻ là đằng khác. Nhưng khách hàng than phiền rằng họ thấy lo lắng khi phải lại gần một nhóm thanh niên đông đúc và ồn ã vào lúc đêm khuya, và lại phải đi xen qua đám đông ấy để vào được cửa hàng. Những nhà quanh các cửa hàng thì than phiền rằng họ không thể ngủ được do tiếng nói chuyện, cười đùa. Tất nhiên, nhân viên của các cửa hàng thì cũng lo ngại về bản chất của chính những bạn trẻ kia. Tóm lại, vào buổi tối khuya, thì khu vực quanh các cửa hàng tiện lợi bị coi là không an toàn.Các vị quản lý đã thử nhiều biện pháp để cố giải quyết vấn đề. Họ đề nghị các bạn trẻ tìm nơi nào đó an toàn hơn để tụ tập. Họ đề nghị các bạn trẻ đứng tránh lối ra vào để khách hàng không phải đi xen qua. Họ đề nghị các bạn trẻ vứt đầu mẩu thuốc lá và rác vào các thùng bên ngoài chứ đừng xả rác ra bãi đậu xe. Mỗi giải pháp đó đều đơn giản, ngắn gọn và hoàn toàn không hiệu quả. Ban đầu thì có vẻ như bất kỳ biện pháp nào trong số đó lẽ ra cũng phải có tác dụng. Nhưng hóa ra chẳng biện pháp nào ăn thua, và nhiều vị quản lý đã bỏ cuộc, một cách bực tức.Cuối cùng, một người đã đưa ra một giải pháp lạ lùng. Ông ấy quyết định rằng mọi người đều đang tiếp cận vấn đề sai hết. Đề nghị các bạn trẻ thay đổi hành vi của họ đã chứng tỏ là không hiệu quả, nên ông thử một cách khác. Ông cho phát nhạc ở các bãi đậu xe – nhạc không lời, chơi bằng các nhạc cụ cổ điển, chậm rãi, đặc biệt phù hợp cho đối tượng người nghe trưởng thành.Chẳng còn bạn thanh niên nào lảng vảng ở bãi đậu xe nữa.Đôi khi chúng ta chỉ cần nhìn mọi việc một cách khác đi. Từ lần này sang lần khác, chúng ta phải đối diện với những vấn đề cũ, có thể liên quan đến bố mẹ, anh chị em, bạn bè hay người yêu… Đó có thể là một tình huống phức tạp mà chúng ta phải vượt qua, hay một rắc rối cá nhân mà chúng ta có vẻ chưa dẹp bỏ được. Và mọi thứ chúng ta thử đều thất bại. Những lúc như thế, có thể chính là thời điểm để bạn xoay ngang tờ giấy và viết theo chiều không có dòng kẻ; để nhìn vấn đề theo một cách hoàn toàn mới.
think_outside_the_box.jpg
Có một câu hỏi luôn là câu hỏi tốt: “Làm cách nào để mình có thể tiếp cận việc này từ một góc độ khác?”. Bởi vì rất dễ có điều gì đó mà nếu chỉ từ góc độ hiện tại, bạn đang không nhìn thấy.Như câu chuyện hai cha con bị một nhân viên phi hành đoàn ngăn không cho lên máy bay. Lý do? Cô bé đang cầm một chùm bóng bay lớn. Bằng giọng thông cảm, cô tiếp viên hàng không giải thích với em nhỏ rằng em không được phép lên máy bay với chừng đó bóng. “Mỗi hành khách chỉ được mang một quả bóng bay” – Cô kết luận, theo kiểu chẳng còn cách nào khác đâu. Bởi vì dù gì, nguyên tắc là nguyên tắc.Hai cha con quyết định rằng mỗi người sẽ cầm một quả bóng bay. Thế là cô bé, nước mắt long lanh, chọn hai quả bóng mình thích nhất để hai cha con cầm lên máy bay. Nhưng trước khi cô bé định thả chỗ bóng còn lại đi, thì một hành khách chợt xen vào: “Này, để bác cầm một quả”. Người cha nhanh chóng nhìn ra giải pháp cho vấn đề này, nên ông đưa một quả bóng bay cho mỗi hành khách sẵn sàng cầm giúp. Thế là mọi người đều được lên máy bay, và khi xuống máy bay, thì mọi quả bóng bay đều được trả lại cho cô bé – đang mỉm cười hạnh phúc.Đó là khi người ta nhìn vào vấn đề theo một cách khác. Thay vì nói: “Chẳng có cách nào đâu”, người cha đã xoay ngang được tờ giấy và câu trả lời bỗng hiện ra rất rõ ràng.Vậy lần sau, bạn có thể cứ thử xoay ngang tờ giấy của bạn ra, để xem bạn nhìn thấy gì, nhé.
(theo HHT)
 
Xoay ngang trang giấy:))
 
×
Quay lại
Top