Án 1: Án oan Hoàng Hoa trấn
Nước Trấn Quốc.
Hoàng Hoa trấn
Sông Hương.
Một con thuyền nhỏ chậm chạp trôi theo dòng nước. Cô độc một bóng bỏ qua hết thảy phồn hoa dọc hai bên bờ con sông vốn được mệnh danh có vẻ đẹp thơ mộng nhất Trấn Quốc.
Cuối buổi chiều, dường như ánh nắng cũng trở nên dịu dàng, phủ xuống mặt nước một lớp sáng diệu kì, lấp lánh đến rực rỡ.
Sông Hương là con sông dài nhất Trấn Quốc, tương truyền bắt nguồn từ ngọn núi Đạm Tiên nhưng đến giờ vẫn chưa một ai có thể chứng thực được điều ấy. Sở dĩ không thể ngoài bởi vì đường lên núi nguy hiểm, gập ghềnh, lại còn mây mù che phủ xuống tận chân núi, không thể tìm thấy đường đi. Mặt khác, nghe đồn trên núi có rất nhiều hổ báo hung dữ, ai lên đó đều là tự tìm lấy cái chết.
Nhưng, cũng nghe nói rằng, trên núi có chôn giấu một bảo tàng từ xa xưa. Người nào có thể tìm thấy chúng sẽ trở thành người giàu nhất thiên hạ, cũng có thể học được võ công tuyệt trác đứng đầu võ lâm.
Không chỉ có thế, điều kì diệu khiến cho đông đảo người trong Trấn Quốc, thậm chí là người nước khác mất bao nhiêu công sức, bỏ qua cả những kết cục không gì tốt đẹp của người đi trước, quyết tâm tìm kiếm con đường lên núi lại chính là dòng suối Đạm Hương.
Trong “ Bảo vật Trấn quốc” có ghi chú một ít về suối Đạm Hương.
Tương truyền, dòng suối này dù nằm trên núi băng tuyết phủ quanh năm nhưng luôn luôn ấm nóng.
Tương truyền, dòng suối này luôn tỏa ra hương thơm ngát như là hỗn hợp của nhiều loại hoa khác nhau.
Tương truyền, chỉ cần uống một chén nước của suối Đạm Hương là có thể sống khỏe mạnh, th.ân thể cường tráng.
Tương truyền, nếu ngâm toàn bộ cơ thể vào dòng suối bảy ngày có thể kháng lại mọi loại độc trên thế gian.
Tương truyền, trong vòng một tháng nếu dùng nước của dòng suối để rửa mặt mỗi sáng thì có thể biến quỷ dạ xoa thành mỹ nữ.
Tương truyền…
Tương truyền…
Dù sao đi nữa, những bảo vật thần kì trên núi Đạm Tiên cũng chỉ được lưu truyền trong dân gian và được biết tới như là một truyền thuyết xa xưa. Tới bây giờ, chưa một ai chứng thực được nó, cũng chưa có thêm bất kì thông tin gì hữu ích.
Người tìm đường lên núi vẫn duy trì ở con số trung bình, có người không thể trở về, có người có thể trở về nhưng không bao giờ hé răng một lời về quá trình lên đó. Nhưng người ta vẫn tiếp tục đi tìm những điều bí ẩn ấy, mọi câu đố luôn cần một lời giải đáp.
Con thuyền trên sông vẫn từ từ lướt trên mặt nước. Sắc thiên thanh của mấy chiếc rèm cửa lúc ẩn lúc hiện khiến những con người có mặt trên thuyền dần hiện hữu dưới ánh mắt của người trên bờ
“ Công tử, mời dùng trà”
Một dáng người cao, gầy, mảnh khảnh mang trên mặt nét cười nịnh nọt, hai tay dâng lên một chén trà cho vị công tử đang ung dung thưởng thức đĩa bánh ngọt.
“ Ừm, cái lớp phủ trắng mà ngươi gọi là kem ấy, ngày mai cho ít đi một chút. Hơi ngậy”
Vị công tử một thân người mang màu xanh thiên thanh đang nhàn nhã uống trà kia chính là người được thiên hạ xưng tụng bốn chữ “Thiên Thanh công tử”. Lý do tại sao gọi là “ Thiên thanh” ắt hẳn qua phong cách ăn mặc mọi người đều đã rõ.
“ Thiên thanh công tử” hay Lý Phương Huyền là con trai độc nhất nhà họ Lý, một gia tộc nổi tiếng về tài năng phá án. Không có vụ án nào nhà họ Lý không phá được, không có hung thủ nào có thể lọt qua lưới nhà họ Lý đã giăng. Chỉ cần đưa ra một cái giá hợp lí, có là ái phi của hoàng thượng cũng bị nhà họ Lý vạch trần không kiêng nể.
Mà Lý Phương Huyền không những thừa hưởng tố chất làm thám tử của dòng họ Lý, hắn còn mang trên người trí thông minh tuyệt đỉnh cùng với võ công không tầm thường. Tất cả là nhờ dòng máu của nhà mẹ hắn, vừa là thư hương vừa là võ lâm thế gia.
Quả là một con người kì tài từ khi còn trong trứng.
“ Thuộc hạ đã rõ. Ngày mai công tử muốn dùng loại nào, chanh? Đào? Nho? Chuối? Táo?”
Dương Hà lôi ra một cuốn sổ nhỏ, rất chuyên tâm nghiên cứu thực đơn ngày mai cho Lý Phương Huyền.
Dương Hà vốn là nữ sinh của thế kỉ hai mốt, sau một giấc ngủ mộng mị khi tỉnh dậy không hiểu sao đã có mặt ở trong Lý phủ. Trở thành nô tài thân cận nhất với Lý Phương Huyền, Lý công tử lừng lẫy thiên hạ.
Ngẫm lại cũng thấy lạ, mặc dù dáng người Dương Hà vốn cao gầy, tóc cắt ngắn, ngực không có nhưng cũng không đến nỗi không phân biệt được nam nữ. Chẳng hiểu sao sau khi có ý thức, trên người đã được mặc quần áo của nam tử, ngực cũng được quấn mấy tầng vải trắng để cho phía trước vốn là bình địa, bây giờ thành bình bình địa rồi.
Dương Hà vốn cũng đã tìm hiểu lý do bản thân xuất hiện ở đây nhưng những hạ nhân của Lý phủ cũng mờ mịt như nàng. Họ chỉ biết, sau một đêm mưa ngập đất, ngập trời, sáng hôm sau Lý công tử đã tuyên bố nàng là Lý Hà, từ giờ sẽ là thuộc hạ thân cận nhất của Lý Phương Huyền. Và dĩ nhiên, bộ dạng của Dương Hà vẫn là con trai, là một nam tử đầu đội mũ, chân đi giầy.
“ Không. Mai hãy làm bánh vị cam. Vì tối nay ta sẽ nghỉ lại Hoàng Hoa trấn này. Mà nơi đây nổi tiếng nhất với loại cam mỏng vỏ, múi đều, mọng nước và ngọt.” Lý Phương Huyền chậm rãi nói ra mấy câu rồi bước ra ngoài. Bỏ mặc Dương Hà ngây ngốc ở lại, miệng vẫn còn liên tục nuốt nước bọt.
Trời ạ.
Cam là trái cây nàng thích nhất.
Nàng có nên tính toán mua mấy sọt để trên thuyền ăn dần không đây?
Há há.
*
Hoàng Hoa trấn nổi tiếng với trái cam ngon, khúc sông Hương thơ mộng nhất và những cô nương quyến rũ nhất Trấn quốc.
Hoàng Hoa lâu, kỹ viện nổi tiếng nhất Hoàng Hoa trấn dù mới khởi nghiệp được vài năm nhưng đã nhanh chóng đánh bại nhiều kỹ viện có tiếng trong trấn để đứng đầu. Cô nương ở Hoàng Hoa lâu ai nấy đều có tư sắc trời phú, tài năng hơn người, cầm, kỳ, thi, họa đều hiểu biết.
“ Đến với Hoàng Hoa lâu, bạn sẽ có cơ hội tận hưởng những phút giây ngọt ngào nhất.”
Dương Hà trừng mắt nhìn khẩu hiệu được khắc thành những chữ cái to tướng trên hai tấm biển kê dọc hai cột trụ trong phòng lớn của Hoàng Hoa lâu.
Ôi chúa. Cái slogan này cũng quá hay ho đi chứ. Thời này mà người ta cũng nghĩ ra được những câu như này sao?
Hay là…
Không để cho nàng kịp hoàn thành cái ý nghĩ khủng bố trong đầu, nến trong phòng lớn đột ngột tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng le lói của mấy chiếc đèn lồng đang được các cô nương từ từ mang ra.
Một hương thơm nhàn nhạt của hoa quế trong phút chốc tràn vào khoang mũi Dương Hà khiến nàng bất giác ngây ngẩn cả người.
Thật thơm.
Thật mát.
Rất sảng khoái nha.
Sao lại có thể quên mùi vị này chứ? Để lần sau làm bánh vị này cho công tử mới được.
A, nhắc tới công tử mới nhớ. Lý Phương Huyền đi đâu rồi? Mới ban nãy còn đứng cạnh mà, hương bạc hà đặc trưng cũng biến mất. Chả có nhẽ hắn gấp rút đến thế sao? Phải đi tìm người giải quyết gấp rồi à?
“ Lóe”
Dương Hà đảo nhanh mắt về hướng vừa phát ra ánh sáng kì quoặc kia. Lạ thật, đó chẳng phải là từ phía vị hoa khôi mới nổi của Hoàng Hoa lâu sao.
Ánh sáng kia, nếu nàng không nhầm hẳn là do ánh nến chiếu vào kim loại mà tạo thành. Là châm hay trang sức trên người vị hoa khôi kia chăng?
Không phải.
Rất sáng, đây hẳn là một thanh kiếm mới đúng. Nhưng nếu là kiếm, thì đâu là lý do để mỹ nữ mang trong người?
Nàng múa kiếm sao?
Không phải.
Như Nguyệt cô nương – tân hoa khôi của Hoàng Hoa lâu nổi tiếng là một mỹ nữ yếu đuối. Nàng xinh đẹp vô cùng, người cũng giống như tên vậy, thuần khiết giống ánh trăng, đẹp hiền dịu giống ánh trăng. Cầm, kỳ, thi, họa đều tinh thông khiến người người tán thưởng nhưng tuyệt nhiên không có võ công. Thân người liễu yếu đào tơ khiến người khác nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Là Dương Hà nhìn nhầm sao?
Không có khả năng.
Vậy tại sao?
“ Như Nguyệt hôm nay lần đầu xuất hiện. Tài năng không có gì nhiều nhưng cũng xin vì các vị quan khách dâng lên một điệu múa. Xin các vị không chê cười”
Giọng nói mềm mại, dịu dàng như dòng nước chảy khiến ai ai nghe thấy cũng cảm thấy ngọt ngào tận đáy lòng.
Quả là hoa khôi, sắc nước hương trời lại uyển chuyển thướt tha. Dương Hà đắm chìm trong điệu múa như ảo như thật trước mắt mà quên đi ánh sáng lạnh lẽo kì lạ kia.
Vũ khúc Như Nguyệt đang múa mang tên Đạm Mạc. Lúc dồn dập, lúc chậm dãi, lúc nhanh, lúc chậm nhưng hài hòa, linh động. Mỗi động tác đều có thể khiến những đường cong của cơ thể phô bày ra, lung linh, mờ ảo dưới ánh nền bập bùng.
Vạt áo trắng tung lên, hàng ngàn những cánh hoa đỏ thắm rơi xuống quanh vũ đài. Như Nguyệt kiễng hai bàn chân rồi xoay liên tục. Hai cánh tay nàng mở rộng như hai cánh bướm, nàng xoay càng ngày càng nhanh. Tới khi ai nấy đều cảm thấy hoa mắt chóng mặt thì nàng đột ngột dừng lại, hai cánh tay dơ cao trên đầu, và chụm vào nhau. Trong chốc lát, một cành hoa màu hồng xuất hiện, ánh sáng cũng vụt tắt.
Cả căn phòng chìm vào trong bóng tối nhưng không hề có một tiếng bất mãn nào thoát ra. Có thể chẳng có ai kịp tỉnh táo tâm trí trước một khung cảnh như vậy nữa.
“ Lóe”
“ Vút”
Dương Hà trừng mắt nhìn ánh sáng lạnh lẽo từ vũ đài tiến thẳng về phía chỗ ngồi của quan khách. Nàng đột ngột thấy lo lắng. Không khí này, loại không khí này là sát khí trong truyền thuyết sao.
Lạnh lẽo.
Sống lưng Dương Hà chợt đổ mồ hôi. Da gà da ngỗng gì của nàng cũng nổi hết cả lên rồi. Tiếng kiếm lao đi trong không khí nghe thật rùng rợn.
“ Keng”
Sau tiếng động này, nến cũng đồng loạt được thắp lên. Ánh sáng đột ngột khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải lấy tay che mắt.
Một lát sau, những tiếng hét đồng loạt vang lên. Dương Hà nhanh chóng chạy về phía trước, vượt qua một đám người đang sợ chết khiếp túm tụm lại ở một góc.
Nàng không mấy ngạc nhiên khi thấy Lý Phương Huyền đang đứng ở đó. Cây sáo của hắn cũng được rút ra, hẳn là vừa dùng để đỡ kiếm của Như Nguyệt.
Tuấn nam, mỹ nữ, ánh nến bập bùng vốn là một cảnh đẹp lãng mạn, chỉ tiếc là, trong hoàn cảnh một người cầm kiếm với ánh mắt tràn ngập giận dữ, một người cầm sáo trông có vẻ ung dung nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, nghiêm nghị quả thật đã sang một cảnh giới khác.
Mà nhân vật chính, cái bia mà Như Nguyệt cô nương muốn nhắm vào hiện giờ đã bất tỉnh nhân sự. Dương Hà quan sát cả người hắn đồng thời tiện tay bắt mạch thì có thể xác nhận, tên này chẳng dính chút thương tích nào, chỉ là sợ hãi quá nên ngất đi thôi.
Dương Hà còn tinh mắt nhìn thấy đũng quần hắn ướt một mảng thật lớn. Trông vô cùng bắt mắt.
“ Như Nguyệt cô nương, hay phải gọi là Giang phu nhân đây. Tại hạ Huyền có lễ.”
Lý Phương Huyền dắt cây sáo vào thắt lưng, hai tay lấy quyền thi lễ với Như Nguyệt hay Giang phu nhân gì đó như hắn gọi.
Như Nguyệt, à không Giang phu nhân, à không... Haizz, nói chung là mỹ nữ trừng lớn mắt nhìn hắn, bàn tay cầm kiếm tự giác siết chặt đến trắng bệch, đôi môi cũng run rẩy mãi không nói thành lời.
“Giang phu nhân, nơi đây không thích hợp để chúng ta nói chuyện. Nếu phu nhân không chê xin ghé qua khách điếm tại hạ đang ở, nơi đó có trà ngon và chút điểm tâm ta muốn mời phu nhân”
“ Ta có thể đứng ở đây thì còn nơi nào không dám tới. Xin công tử dẫn đường”
Mỹ nữ thở dài một hơi, ánh mắt vừa nổi sóng cũng đã tĩnh lặng. Thanh kiếm mềm mại được quấn lại quanh thắt lưng, nếu Dương Hà không nhầm, đây hẳn gọi là liễu kiếm đi. Mềm mại, uyển chuyển nhưng cũng sắc cạnh, đủ để giết người trong tích tắc.
“ Dừng lại. Con tiện nhận này có ý đồ mưu sát lão gia nhà ta, không được phép dời đi.”
Ba tên đầu trâu mặt ngựa không biết đã trốn trong xó xỉnh nào, giờ hoàn hồn rồi bắt đầu nhảy ra gây sự. Thật biết chọn thời điểm mà.
Lý Phương Huyền nhìn cũng không thèm nhìn bọn chúng một cái, trực tiếp liếc qua Dương Hà đang đứng phía sau, chớp một cái.
Cái này.
Không phải Lý Phương Huyền đang liếc mắt đưa tình với Dương Hà đấy chứ?
Làm gì có.
Ý tứ là muốn nàng giải quyết đống lộn xộn này, cho hắn rảnh tay mang mỹ nữ đi tâm sự thôi.
Dương Hà cứng ngắc miệng cười, trong lòng thầm mắng tên công tử mặt trắng này mấy chục lần. Cái gì tốt một mình hắn hưởng, còn gặp khó khăn lại vứt sang cho nàng. Nhưng ai bảo nàng đang đứng dưới mái hiên nhà người ta, không muốn gặp tai họa thì phải cúi đầu thôi.
“ Hừ”. Nàng nhảy ra đứng trước mặt mấy tên đầu trâu mặt ngựa, hôm nay nàng phải cho chúng muốn chết không được, muốn sống cũng không xong “ Ta nói này, mấy người các ngươi có giỏi thì từ nãy sao phải chốn vào cái góc nhỏ như thế. Đến cái lỗ chui của chó còn lớn hơn. Nếu ngươi có tài như thế, mấy cái đũng quần kia sao mà có thể vắt ra đầy một chậu nước thế hả? Hừm, đường đường là đấng nam tử còn không bằng mấy mỹ nhân ở đây. Cả chủ tử của ngươi cũng thế, ướt sũng như trẻ mới sinh không kiềm chế được. Vậy mà vẫn còn ở đây giễu võ giương oai, da mặt ngươi thì dày rồi, có dùng dùi chọc cũng không xiên qua nổi nhưng nếu chuyện này được truyền ra ngoài, ngươi nghĩ rằng chủ tử ngươi sẽ đối với ngươi như thế nào hả? Cho ngươi mấy chục cái tát đã là thương cho ngươi rồi. Còn không nhanh chóng mang chủ ngươi về, định để hắn đi nặng ở Hoàng Hoa lâu nữa sao”
Hoàng Hoa lâu một lát trước còn ồn ào, người bàn ta tám bỗng chốc im phăng phắc. Dương Hà dường như còn nghe tiếng nuốt nước bọt của chính bản thân mình.
Nàng nói gì sai ư? Sao ánh mắt họ nhìn nàng như nhìn quái vật hết cả thế này? Lại cả Lý Phương Huyền nữa, hắn muốn cười thì cứ cười đi, sao phải nín nhịn đến cả khóe môi cũng rật rật. Trông thật hủy hoại hình tượng.
“ Ngươi…ngươi..” Một tên đầu trâu run rẩy chỉ tay về phía Dương Hà, miệng há ra cả nửa ngày cũng chỉ có chỉ có một từ “ ngươi”.
“ Ta, ta, ta. Lão tử ta làm sao? Ngươi không phục, không phục thì nói gì đi. Ngươi nhịn làm gì, dù sao cũng phải thay quần khác thôi. Còn không nói được thì biến sang một bên rồi mang lão gia nhà ngươi về. Hắn nằm dưới đất lâu như vậy rồi, rất có khả năng bị trúng gió. Ta thay ông trời cầu nguyện cho các ngươi phúc lớn mạng lớn, tai qua nạn khỏi có thể sống sót tới sáng mai.”
Nàng phồng má, trợn mắt quát nạt. Đáng thương cho bọn chúng, vốn là nô tài dưới trướng của một tên bại hoại đã khổ. Thường ngày ra ngoài cậy mạnh hiếp yếu, ra oai chút xíu ai ngờ lần này lại động vào một con nhím nên mới bị thương tích đầy mình.
“ Đủ rồi. Lý Hà, ta đi thôi”
Lý Phương Huyền rốt cuộc cũng không thể nín cười hơn nữa, một câu giải thoát liền nhận được toàn bộ ánh mắt cảm ơn của mọi người.
“ Vâng, công tử.”
Dương Hà hừ lạnh mấy tiếng với bọn đầu trâu mặt ngựa rồi nhanh chóng theo chân tuấn nam mỹ nữ bước ra ngoài.
Mặc dù nàng mắng còn chưa đã nhưng cũng biết chừng mực, mới ngày đầu đã gây sự, náo loạn đến mức này, tương lai những ngày ở lại đây sẽ phải khổ sở tìm cách đối phó. Chắc đêm nay nàng lại phải thức đêm làm ra mấy cái vợt đập ruồi mới được.
Con đường lớn buổi sáng vốn đông người qua lại giờ chỉ có bóng ba người bước đi chậm rãi. Gió hiu hiu thổi qua. Những đám mây đen dần tản ra nhường lại bầu trời đêm cho vầng trăng sáng.
Ánh trăng sáng, thật dịu dàng nhưng cũng thật lạnh lẽo.
*
Vô Danh khách điếm.
Lầu hai.
Phòng thượng hạng.
Dương Hà nheo nheo mắt đánh giá nội thất cũng như cách bài trí. Ha, đúng là phòng thượng hạng, rộng cũng phải gấp đôi phòng thường, gi.ường cũng lớn gấp rưỡi gi.ường phòng thường, không những thế, rõ ràng là một căn phòng, tại sao lại được ngăn đôi thành hai. Bên ngoài có kê một chiếc bàn gỗ tròn, mới nhìn đã biết là dùng gỗ tốt chế tạo. Trên mặt bàn, hương trà thoang thoảng, từng vòng khói cuộn lên thật hư ảo.
Nàng bước chân vào bên trong, chà, cửa sổ mở rộng, ánh trăng vằng vặc chiếu xuống dòng sông phản chiếu lại trên cánh cửa.
Lung linh, ảo mộng.
Đứng ở đây có thể thấy hết toàn bộ hoạt động hai bên bờ con sông Hương, cũng có thể thưởng thức những cảnh đẹp tuyệt vời nhất.
Lý công tử, ngài rất biết hưởng thụ.
“ Lý Hà, điểm tâm.”
Lý Phượng Huyền ngồi ngay ngắn ngoài gian khách, tay rót trà cho Giang phu nhân nhưng miệng vẫn đều đều ra lệnh ( Dương Hà: tay và miệng có liên quan gì mà dùng từ nhưng? Tg: ta thích đấy, ngươi có ý kiến. Hà: không dám, tiếp tục đi)
“ Đến đây, đến đây. Bánh ngọt vừa thơm, ngon lại mang theo hương vị của hoa quả. Ăn một miếng lại muốn ăn miếng thứ hai, ăn hết rồi lại cảm thấy thòm thèm. Hương thơm của lớp kem, vừa đưa vào miệng đã muốn chui xuống dạ dày. Vừa mềm, vừa xốp, chính là bánh ngọt mang thương hiệu Hà Hà”.
Dương Hà vừa đặt bánh xuống bàn đã bắt đầu khua môi múa mép. Giọng nói của nàng một chút cũng không mềm mại, dịu dàng nhưng được cái là khá trong trẻo. Hai cánh môi liên tục mở ra rồi khép vào, câu văn cứ tuôn ra ào ào như thác lũ, muốn ngăn cũng không ngăn được. Chỉ cố đợi cho tới khi cái miệng nàng khô khốc, phải dừng lại nuốt nước bọt Lý Phương Huyền mới có cơ hội xen vào.
“ Lý Hà, ngươi đừng làm loạn. Từ giờ trở đi khi nào ta cho ngươi nói, ngươi mới được phép nói. Nếu không, trừ tiền lương tháng này. Nghe rõ không?”
“ Dạ, rõ”
Dương Hà ỉu xìu như bỏng gặp nước, cả người buông lỏng, ngồi phịch xuống ghế. Đôi mắt đen láy chớp chớp mấy cái rồi nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào mỹ nữ đối diện. Đến bây giờ nàng mới có thể chuyên tâm ngắm nhìn người đẹp này, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun cửa sổ.
Đây là Bạch Tuyết trong truyện cổ tích sao?
Dương Hà nghĩ vị mỹ nữ này còn đẹp hơn Bạch Tuyết nữa. Hàng lông mi cong vút cùng với đôi mắt dài, ánh mắt long lanh như nước. Cái mũi vừa nhỏ nhắn vừa cao, có người đã từng nói với nàng, trên khuôn mặt chỉ cần có cái mũi đẹp tiêu chuẩn là có thể vớt vát nhiều khuyết điểm khác. Nhưng với mỹ nữ này, chẳng cần vớt vát, là tô điểm thêm vẻ sang trọng, quý phái thôi. Lông mày lá liễu, miệng trái tim nhỏ nhắn cùng với hàm răng trắng đều hạt bắp.
Theo sách nhân tướng, đây đều là những đặc điểm của một vị phu nhân cao quý, cả đời sống trong nhung lụa, vàng ngọc, không cần động chân động tay vào bất cứ điều gì.
Sao khi đối chiếu với mỹ nữ này, lại không chuẩn xác.
Chả có nhẽ, là hồng nhan bạc phận.
Nhưng phận gì mà phải làm kỹ nữ, lại còn ám sát, mà lại là phu nhân.
Kì lạ.
“ Lý Hà, ngươi ngắm đủ chưa?”
Lý công tử ngồi bên cạnh nhìn khuôn mặt lúc dại ra vì sắc đẹp, lúc lại thâm trầm nghiên cứu của Dương Hà rất khó hiểu mà hắn lại muốn hỏi phu nhân này vài chuyện quan trọng, đành lớn tiếng mang người có đầu óc kì quái này triệu hồn trở lại.
“ a. Thuộc…”. Dương Hà đáng thương liếc sang Lý Phương Huyền, là hắn không cho nàng nói, nàng quyết không hé miệng nửa lời. Dù đã lỡ nói mất hai từ nhưng có thể không tính, không tính.
“ Hừ, im miệng”. Lý Phương Huyền trừng mắt nhìn nàng rồi quay lại với mỹ nữ, giọng nói cũng ôn hòa lại rất nhiều “ Giang phu nhân, người của ta không hiểu chuyện, xin phu nhân đừng chê cười.”
“ Nào có, vị tiểu huynh đệ này rất thông minh, hoạt bát lại còn đáng yêu. Rất giống em trai ta, ta rất thích.” Mỹ nữ mỉm cười ngọt ngào đáp lại
“ Giang phu nhân, người không tò mò tại hạ là ai sao?”
“ Dùng sáo ngọc, một thân sắc xanh thiên thanh ngoài “ Thiên thanh công tử” Lý Phương Huyền ra, trên đời nào có người thứ hai.” Mỹ nữ nhàn nhạt mở miệng
“ Để phu nhân chê cười. Là do được bạn bè nâng đỡ tặng cho danh hiệu đó thôi.” Lý công tử khiêm tốn lắc đầu
“ Mặc dù đã là thê của Giang Minh nhưng ta vẫn theo dõi tin tức bên ngoài. Những gì công tử đã làm, ta đều nghe nói qua. Phu thê ta rất khâm phục công tử, tuy trẻ tuổi nhưng đã có những suy luận sắc bén, trí tuệ uyên bác đáng để người khác học tập”
Dương Hà đảo mắt qua lại, hai cái con người này, còn định tán thưởng, ca tụng nhau tới khi nào. Mắt nàng sắp díp thành một
đường kẻ rồi, còn không mau nói vào trọng điểm chính. Định tâm sự thì cũng đâu cần kì đà cản mũi như nàng, cho nàng về phòng
ngủ là được rồi.
“ Nếu phu nhân và tại hạ đều đã không có điều gì kiêng dè, kính xin phu nhân trả lời tại hạ vài câu hỏi. Vụ án của Giang đại nhân, tại hạ có biết tới và cảm thấy có vài điều nghi vấn. Hôm nay gặp được phu nhân ở Hoàng Hoa lâu, hành động của phu nhân càng tăng thêm nghi ngờ của tại hạ. Có điều gì oan khuất, xin phu nhân cứ nói. Lý Phương Huyền nguyện dốc sức điều tra.”
Mỹ nữ lắng nghe xong lời nói của Lý Phương Huyền bất ngờ rơi nước mắt. Những hạt nước như viên trân châu chạy dài trên gương mặt trắng bóc.
Dương Hà vội vã định lên tiếng an ủi ai ngờ Lý Phương Huyền nhanh tay bịt lấy miệng nàng, ánh mắt vô cùng đáng sợ đe dọa. Dương Hà co vòi, cả người như cố thu nhỏ, đẩy dịch ghế về phía sau.
Sau một hồi nức nở, cuối cùng mỹ nữ lấy ra một chiếc khăn tay chấm chấm nước mắt. Dương Hà thầm nghĩ, ngay cả khi bản thân đẹp nhất cũng không bằng mỹ nữ này khi khóc.
“ Lý công tử, để công tử chê cười rồi. Xin công tử cứ hỏi, có điều gì biết ta đều sẽ nói.”
Lý Phương Huyền phía dưới bàn, một chân giẫm lên chân Dương Hà, có ý không cho nàng cử động gì thêm, một chân kéo dịch chiếc ghề về lại bàn vậy mà trước mắt mỹ nữ vẫn mang theo gương mặt dịu dàng, không mảy may dịch chuyển thân người.
“ Theo tại hạ được biết, nửa tháng trước trong nhà Giang đại nhân tìm thấy chứng cứ chứng minh đại nhân ngấm ngầm cấu kết với tàn dư triều trước, có ý đồ lật đổ ngôi vua. Hoàng thượng nghe tin ngay lập tức hạ thánh chỉ tống giam chờ xét xử nhưng thánh chỉ chưa tới nơi, Giang đại nhân vì sợ tội nên đã treo cổ tự sát. Đó là những gì tại hạ nghe được, bây giờ mong phu nhân kể lại ngọn ngành mọi chuyện.”
Ánh mắt tuy rất đau khổ nhưng ẩn hiện trong đó là sự cương quyết, mỹ nữ hít lấy một hơi thật sâu, chậm rãi kể lại mọi thứ.
“ Nửa tháng trước, vào một đêm trăng tròn…”