Chị cũng đã từng rung động vì một người trước đây. Lúc đó chị hay nghĩ bâng quơ về cậu ta rồi tự cười một mình, rồi lén nhìn cậu ta khi vào lớp chấm điểm thi đưa(hồi đó chị là sao đỏ) và chị đã nghĩ rằng chị thích cậu ta. Thế nhưng chị chẳng bao giờ biểu hiện ra cả.
Nhưng rồi theo một thời gian thì chị đã nhận ra những tình cảm chị dành cho câu ta chỉ là sự rung động nhất thời mà thôi.
Nó giống như một cơn gió khẽ thoảng qua những tán lá của cây non trong những ngày đứng gió vậy.
Và có lẽ là em cũng đang rung động nhất thời bởi mẫu người con trai "lí tưởng'' đó. Nhưng có vội vàng quá không em. Tình yêu tuổi học trò thường chóng vánh lắm, dễ lung lay lắm. Vì có mấy ai xác định được đó chỉ là sự rung động nhất thời hay là thứ tình cảm gọi là tình yêu.
Em cũng còn nhỏ lắm, có thể bây giờ em đang rất buồn và có phần hụt hẫn. Chị nghĩ em nên làm gì đó để khuây khỏa tâm trạng rối bời và trống vắng này, ví dụ như tập trung vào học nhiều hơn(kì thi học kì cũng sắp đến rồi) để khỏi phải nghĩ ngợi (cách mà chị hay làm) .
Và điều cuối cùng chị muốn nói rằng, em hãy để thời gian trả lời tất cả thứ tình cảm của em là gì.