Meika
Thành viên
- Tham gia
- 26/12/2023
- Bài viết
- 59
I
XÊDA ĐẾN BUỔI CỰC THỊNH (8)
Trong vòng mười phút, Côđixa nắm được những bí mật của Pôpinô, và cũng nhận là quan trọng thật.XÊDA ĐẾN BUỔI CỰC THỊNH (8)
- Hãy ra đi, hỡi các ngài buôn chất thơm, buôn mũ, và bán lẻ !
Gôđixa kêu lên, nhại giọng Laphông trong vai một nhân vật Lơ Xít. Tôi sẽ ướp thơm tất cả các chủ hiệu nước Pháp và xứ Navar. À, có cái này ! Tôi sắp đi, nhưng tôi ở lại, và đỉ nhận bán hàng cho giới chất thơm ở Pari.
- Tại sao ạ ?
- Để bóp cổ những địch thủ của chú, ngây thơ ơi ! Có hàng mẫu của họ trong tay, tôi có thể cho các loại chất thơm âm hiểm của họ uống dầu vào, trong khi đó tôi chỉ nói và chỉ săn sóc cho mỗi loại dầu của chú. Một trò ảo thuật có cỡ của anh chào hàng ! À, à, chúng ta là những nhà ngoại giao của thương mại. Có cỡ ! Còn món quảng cáo của chú, tôi xin đảm nhiệm. Tôi có một người bạn tuổi nhỏ tên là Angđôts Phinô, con ông hàng mũ phố Con gà, chính ông cụ đã tung tôi vào nghề chào hàng cho nghề làm mũ. Angđôts thông minh lắm, hắn tập họp được trí tuệ của tất cả mọi cái đầu dùng mũ của bố hắn, hắn đang ở trong nghề văn, hắn có những vở nho nhỏ trên Thời báo sân khấu. Bố hắn, một ông cụ lắm lý lẽ để không ưa trí tuệ, nên chẳng tin gì ở trí tuệ. Không thê nào chứng minh cho ông cụ thấy trí tuệ cũng đem bán đuợc, và người ta làm giàu trong trí trước đã. Về giải trí, ông cụ chỉ biết có rượu mạnh. Ong cụ nắm thằng con bằng cách để đói. Angđôts là một con người có khả năng, là bạn tôi đấy, tôi chơi với người ngu cũng chỉ theo cách buôn bán thôi. Phinô làm những câu cách ngôn cho tờ Người yêu trung thành và được trả tiền, còn đối với các tờ nhật báo, hắn hì hục như một tên tù khố sai, thì hắn chi được những lời lừa phinh. Hay là họ ghen ghét, trong trò chơi ấy ! Cũng nhr trong phạm vi hàng Pari. Phinô có một hài kich một màn rấi bảnh cho cô Mácx, một phụ nữ tài ba trong các phụ nữ tài ba. À, đó cũng là một phụ nữ tối yêu mến ! Này nhé, để tác phẩm mình được đem diễn, hắn bắt buộc phải mang đến rạp Vui tươi. Hắn biết nghề làm quảng cáo nhé, biểt nhập vào ý của nhà buôn, lại không tự cao ; hắn sẽ xây dựng bản quảng cáo của ta không lấy tiền. Trời ơi, chỉ một bát rượu pha nước, mấy cái bánh ngọt, chúng ta sẽ khao hắn, bởi vì, Pôpinô , không đùa đâu : tôi sẽ chào hàng cho chú, không cần hoa hồng, không cần phí tổn, bọn cạnh tranh với chú sẽ trả cho tôi, tôi sẽ lừa họ. Chúng ta nhất trí với nhau nhá. Đối với tôi, sự thành công này là một vấn đề danh dự. Phần thưởng của tôi là đưrợc làm phù rề cho đám cưới của chú ! Tôi sẽ đi Ý, đi Đức, đi Anh ! Tôi mang theo với tôi nhiều áp phích đủ các thứ tiếng, tôi sẽ cho dán khắp nơi, trong làng, ở cửa nhà thờ, tất cả những nơi thuận tiện tôi biết ở các thành phổ ! Nó sẽ chói sáng, nó sẽ bùng cháy, cái món dầu ấy, nó sẽ đến trên mọi đầu. À, đám cưới của chú sẽ không phải là một đám cưới tranh vē mà là một đám cưới có cái đánh chén thật sự ! Chú sē cưới đrợc Xêdarin hoặc tôi sẽ không còn gọi là Người trứ danh nữa ! Cái tên đó là của ông cụ Phinô tặng tôi, vì tôi đã làm cho mũ xám của ông cụ được đắt hàng. Tôi bán dầu cho chú, nhưng tôi vẫn ở trong lĩnh vực của tôi, đầu nguời ; dầu nuôi tóc và mũ đội đầu, ai cũng biết là để bảo vệ mái tóc.
Pôpinô trở về nhà bà cô, nơi anh phải ngủ đêm, trong người nóng bừng, với viễn tưởng thành công, đến nỗi các đường phố đều trông như những suối dầu. Anh ngủ chẳng được bao nhiêu, mơ thấy tóc mình mọc lung tung và nhìn rõ hai vị thiên thần, hệt như trong các vở bi hài kịch, đang mở một cột báo có dòng chữ : Dầu Xêda. Anh thức dậy, nhớ lại giấc mơ, và quyết định đặt cho dầu phỉ cái tên như vậy, coi cái trò ngông kia của giấc ngủ như là một chỉ thị của trời cao.
Xêda và Pôpinô đều đã ở xưởng, vùng ngoại ô Tángpl, khá lâu trước khi hạt phỉ đến. Trong khi chờ đợi người mang hàng của bà Mađu, Pôpinô tường thuật một cách đắc thắng điều ước liên minh với Gôđixa.
- Chúng ta có được con nguời trứ danh Gôđixa, chúng ta là những nhà triệu phú. 0ng nhà buôn chất thơm vừa kêu lên vừa chìa bàn tay cho anh thủ quỹ của mình với dáng điệu của Lu-i XIV khi đón tiếp thống chế Đơ Vila lúc ông này chiến thắng ở Đơnanh trở về.
- Chúng ta còn có khá nhiều việc khác nữa, anh ký lục sung sướng nói, và lôi trong túi ra một cái chai hình dẹp theo dáng quả bí, có cạnh. Tôi đã tìm được một vạn cái lọ giống như mẫu này, sản xuất xong, săn sàng tất cả, mỗi cái bốn, xu và trả trong thời hạn sáu tháng.
- Ăngxem này, Birôttô nói, và ngắm nghía hình dáng lộng lẫy của cái lọ, hôm qua ( ông hạ giọng trầm trầm ), ở Tuylơri, vâng. không phải muộn hơn mà hôm qua, anh nói : « Tôi sẽ thành công.», thì hôm nay, tôi nói : « Anh sẽ thành công ! » Bốn xu ! Trả trong sáu thấng ! Một hình dáng độc đáo ! Macátxa lung lay tận gốc rồi ; cú đá vào dầu Macátxa sao mà tài thế ! Có phải đúng quá cái việc tôi chiếm ngay những quả phỉ độc nhất hiện có ở Pari không nào ! Anh tìm đâu ra những lọ này ?
- Trong thời gian chờ gặp Gôđixa tôi lang thang....
- Cüng như tôi xưa kia, Birôttô thốt lên.
- Đi xuôi xuống phố Ôbri Lơ Busê, tôi thấy ở một nhà buôn sỉ đồ pha lê, một người bán kính lồi và lồng kính, có những kho hàng mênh mông và tôi bắt gắp cái iọ này... Chao ôi ! Nó chọc thủng mắt tôi như một luồng ánh sáng đột ngột, và có tiếng thét vào tai tôi : « Đúng hắn đây rồi ! »
- Có thớ nhà buôn ! Nó sẽ lấy được con gái tôi, Xêda lẩm bẩm trong mồm.
- Tôi vào, và thấy hàng nghìn những lọ này trong thùng.
- Anh hỏi ngay ?
- Ông không nghĩ tôi quá ngőc chứ ! Ăngxem kêu lên một cách đau đớn.
- Có thớ nhà buôn ! Birôttô lắp lại.
- Tôi hỏi các lồng để đặt những tượng Giêsu nhỏ xíu bằng sáp. Tôi vừa trả giá lồng vừa chê hình dạng các lọ. Bị đưa tới chỗ thú thật tất cả, ông nhà buôn của tôi đành lôi hết đầu rau cuống mắm ra. Phaydơ và Busô mới vừa thất bại gần đây. Truớc kia, họ định kinh doanh một thứ dầu chải tóc nên cần những lọ hình thù rất lạ. Ông ta không tin họ nên đòi phải trå một nửa tiền mặt. Đang hy vọng công việc mình thành công, họ lòi tiền ra. Thế là khi đang chế tạo, đã bị phá sản. Những người quản tài bị buộc phải thanh toán, vừa mới điều đình với ông ta để để lại số lọ và số tiền đã trả, coi như là đền bù vì công việc chế tạo kia đã trở thành trò cười và không sao có thể đặt lãi vào đó được. Lọ ấy mỗi cái giá tám xu, để lại mỗi cái bốn xu, ông ta đã thích lắm rồi. Bởi vì có Trời biết được ông ta phải cất trong kho đến bao giờ cái thứ lọ mà hình dáng không phải là thứ đang có trên thị trường ấy : « Ông có muốn giao hẹn sẽ cung cấp từng chục nghìn một với giá bốn xu không ? Tôi có khả năng giúp ông đẩy đi cái món ấy, tôi làm ký lục ở nhà hàng ông Birôttô ». Và cứ thế tôi gạ, tôi lôi, tôi nắm được ông ta, tôi nịnh ông ta một chút và bây giờ ông ta ở trong tay chúng ta.
- Bốn xu ! Birôttô kêu lên. Anh có biết là ta có thể tra dầu ba phrăng mà lãi ba mươi xu trong khi cứ để cho người buôn lẻ hoa hồng hai mươi không ?
- Dầu Xêda ! Pôpinô thốt lên.
- Dầu Xêda ?.. Ồ ! Anh chàng si tình ơi, anh định làm vui lòng cả tôi và con gái tôi chứ gì. Vậy cũng được, đồng ý với cái tên dầu Xêda ! Dòng họ Xêda có cả thiên hạ, nhất định họ phải có những mớ tóc oai vệ.
- Xêda hói, thưa ông, Pôpinô nói.
- Bởi vì ngài không dùng dầu của chúng ta, người ta sẽ bảo thế ! Dầu Xêda bán ba phrăug ; dầu Macátxa đắt gấp đôi. Gôđixa có đó, nội một năm chúng ta sẽ có mười vạn phrăng, bởi vì chúng ta bắt tất cả mọi cái đầu biết tự trọng đều phải nộp thuể cho chúng ta mỗi năm mười hai lọ, muời tám phrăng ! Cho là có mười tám nghìn cái đầu, tức là có muời tám vạn phrăng. Chúng ta thành triệu phú thôi.
Có quả phi được giao, Raghê, bọn thợ, Pôpinô, Xêda bóc vỏ một số tạm đủ và trước bốn giờ thì ra được mấy lạng dầu. Pôpinô đem sản phầm đến trình ông Vôcơlanh, ông này tặng Pôpinô một công thức để pha dầu phỉ với một số chất dầu rẻ tiền hơn và làm cho nó có mùi thơm. Pôpinô tiến hành ngay việc xin cấp bằng phát minh và cải tiến. Gôđixa hết lòng giúp đỡ, nên cho Pôpinô mượn tiền đóng thuế, vì Pôpinô có tham vọng trả phần mình một nửa số phí tổn thành lập cửa hàng.
Triển vọng phát đạt bao hàm một sự say sua mà người tầm thường hay bị cuốn vào không sao cưỡng được. Sự hăng say ấy đưa đến một kết quả dễ thấy trớc. Granhđô đến, đưa trình một phác họa tô mầu về quang cảnh bên trong của căn nhà đủ bàn ghế, trông rất thú vị. Birôttô bị quyến rũ, cái gì cũng bằng lòng. Tức thì thợ nề bổ những nhát cuốc chim, làm rung động cả căn nhà và cả Côngxtăng. Ông Luốcđoa, một anh thợ sơn nhà cửa, một tay lãnh thầu khá giàu đã giao ước không bỏ sốt một tí gì, nên bàn với Birôttô về việc mạ vàng các thứ trong phòng khách. Nghe đến mạ vàng, Côngxtăng can thiệp ngay.
- Ông Luốcđoa này, bà nói, ông có những ba vạn quan thực lợi, ông ở nhà riêng của ông, ông muốn làm gì trong nhà ông cũng được, còn chúng tôi...
- Thưa bà, giới thương mại cũng phải sống huy hoàng chứ, không thể để cho giới quí tộc đè bẹp được. Với lại, bà coi, ông Birôttô đã ở trong chính quyền, mọi người trông vào...
- Vâng, nhưng anh ấy hãy còn là nhà buôn, Côngxtăng nói thẳng trước bọn ký lục và năm người đang lắng nghe, Tôi, anh ấy, bạn bè, địch thủ của anh ấy, không ai sẽ quên điều đó.
Birôttô kiếng chân lên, rơi người xuống những mấy lần, hai tay chắp lại sau lưng.
- Nhà tôi nói có lý, ông nói. Chúng tôi vẫn giữ khiêm tốn trong lúc mình thịnh vượng. Vả chăng, khi còn đang ở trong nghề buôn, thì phải tiêu pha chừng mực, có sang cũng phải dè dặt, luật pháp đã qui định như thế. Không nên tiêu xài quá đáng. Nếu mở rộng cái nhà này và trang trí lại mà vượt quá các giới hạn thì tôi sẽ quá nhẹ dạ nếu tôi còn đi xa hơn ; chính ông, ông cũng chê trách tôi ông Luốcđoa ạ. Cả phố người ta nhìn vào tôi, kẻ làm nên bao giờ cũng có người ganh tị, ghen ghét mà lại ! - À, rồi lát nữa anh sẽ biết, anh bạn trẻ ạ, ông nói với Granhđô, nếu họ vu cáo chúng tôi, xin anh chí ít cũng đừng để cho họ được phép nói xấu.
- Vu cáo hay bới móc đều không động gì đến ta được, Luốcđoa nói ; ông đã ở vào một cương vị ngoại hạng rồi, ông lại có nghề nghiệp buôn bán thành thạo để có thể lí giải mọi việc mình làm, ông là một người lanh lẹ mà.
- Đúng thế, tôi có ít nhiều kinh nghiệm về làm ăn. Ông biết vì sao tôi mở rộng chỗ ở ? Tôi nêu ra vấn đề bồi thường rất lớn nếu việc làm không đúng hạn, chính là vì..
- Không đâu.
- Này nhé, nhà tôi và tôi, chúng tôi mời một số bạn bè cũng vừa để mừng đất nước được giải phóng mà cũng vừa để ăn khao việc tôi được thưởng Bắc Đẩu bội tinh.
- Cái gì, cái gì ? Luốcđoa nói, người ta thưởng ông huân chương à ?
- Vâng, có lã vì tôi cũng tỏ ra xứng đáng với ân huệ đặc biệt ấy của nhà vua trong khi làm việc ở tòa án thương mại và vì tôi đã chiến đấu cho nền quân chủ ngày 13 tháng Hái Nho, ở Xanh Rốc và đã bi Napôlêông bắn bị thương. Xin mời ông và bà cùng cô con gái...
- Rất lấy làm hân hạnh được ông chiếu cố, Luốcđoa nói. Ông thật là một nhà khôi hài bố Birôttô ạ, ông muốn tôi không làm sai lời hứa với ông về hạn chữa nhà, nên ông mời tôi chứ gì. Vâng, tôi sẽ lấy thợ giỏi nhất, chúng tôi sẽ nhờ đến thần hỏa để làm khô nhanh các lớp sơn ; chúng tôi có biện pháp làm khô, chứ ai lại khiêu vũ trong hơi mù bốc ra từ thạch cao. Chúng tội sẽ đánh vécni để khử tất cả các mùi.
Ba ngày sau, giới thương mại trong khu phố đều xôn xao về cái tin dạ hội đang chuẩn bị ở nhà Birôttô. Với lại ai cũng có thể thấy các khúc gỗ chống bên ngoài để thay đổi nhanh chóng cầu thang bên trong, các ống gỗ hình vuông tuồn các thứ giải hạ vào các xe ba gác đỗ ngay đường. Rồi thợ làm tất tả dưới ánh đuốc, vì có kíp làm ban ngày và cũng có kíp làm ban đêm. Những kẻ vô công rỗi nghề, những gã tò mò đều đứng lại xem và lời ra tiếng vào dựa vào các việc chuẩn bị ấy mà kháo lên những việc linh đình đồ sộ.
Hôm chủ nhật là ngày qui định để ký kết vụ ấp phe, vào bốn giờ, sau buối kinh chiều, ông bà Ragông, ông chú Pidơrô kéo đến. Theo lời Xêda, do việc đập phá để sửa chữa, ông chỉ có thể mời được các ông Sáclơ Claparông, Crôtta và Rôganh. Ông chưởng khế mang theo tờ Tranh luận thời báo, trong đó, ông Đơ La Bidácđie có đăng tin sau đây :
« Chúng tôi được tin cả nước Pháp sẽ nhiệt liệt làm lễ mừng nhân dịp lãnh thổ được giái phóng ; nhưrng ở Pari, các ủy viên của hội đồng thành phố lại cảm thấy đã đến lúc phải khôi phục lại cái vẻ huy hoàng mà thời gian có quân đội nước ngoài chiếm đóng không tiện phô trương. Mỗi vị quận trưởng, quận phó đều tình nguyện mở một dạ hội khiêu vũ : mùa đông này, do đó, triển vọng rất tưng bừng, phong trào quốc gia đó sẽ đượe nối tiếp. Trong tất cả các dạ hội đang được chuẩn bị, người ta chú ý nhiều nhất đến vũ hội ở nhà ông Birôttô được thưởng huân chương Bắc Đẩu bội tinh và nổi tiếng vì lòng trung thành với nền quân chủ. Ông Birôttô bị thương trong vụ Xanh Rốc, ngày l3 tháng Hái Nho, một thẩm phán rất tín nhiệm ở tòa án thương mại, là người hai lần xứng đáng ân huệ ấy. »
- Ngày nay người ta viết hay thật, Xêda kêu lên. – Báo chí người ta nói đển cả chúng mình, ông nói với Pidơrô.
- Này, rổi sao nữa ? Ông chú trả lời, ông này là người đặc biệt thiếu cảm tình với tờ Tranh luận thời báo.
- Bài báo ấy giúp cho kem nữ hoàng và nước thơn nuôi da bán được chạy hơn, bà Xêda nói nhỏ với bà Ragông, mặc dù bà không say sưa như chồng mình.
Bà Ragông là một phụ nữ to lớn, mặt mày khô khan, nhăn nheo, mũi thon, môi mỏng ; bà có vẻ hao hao một bà hầu tước của cung đình ngày xưa. Quanh mắt là một quầng thâm như ở những người đàn bà từng có nhiều đau buồn. Dáng người nghiêm nghị, trang trọng, dù vẫn dễ gần, khiến mọi người phải kính nể. Ở bà lại có cái gì kỳ lạ làm người ta phải chú ý nhưng không gây cười ; cái đó, nhìn cách ăn mặc và cử chỉ của bà mới hiểu rõ : bà mang bao tay hở ngón ra ngoài, bất kỳ thời tỉết nào, bà cũng cầm ô có cán giống như loại ô hoàng hậu Mari Ăngtoanét thrờng dùng ở cung Tơrianông : áo dài của bà màu nâu nhạt như lá úa, thứ màu bà ưa nhất ; vạt trái ra bên hông thành những nếp tuyệt vời, mà chỉ những quả phụ thời xưa là biết khâu, nhưng họ đã mang theo bí mật của đường kim mūi chỉ rồi. Bà hãy còn dùng loại khăn vuông đen thêu ren cùng màu và mắt vuông, mũ nâng của bà hình dáng xra, lại thêm những hoa hòe khiến nguời ta nghĩ đến những hình chạm thủng trên các khung ảnh. Bà hút thuốc một cách vô cùng tinh rươm, và cử chỉ của bà, các chàng trai có thể nhớ lấy được, khi họ có cái may nhìn thấy được các bà cố, các bà nội mình vừa trịnh trong đặt trở lên bàn cái hộp bằng vàng bên cạnh mình, vừa xả xủ những tí thuốc lá rơi trên khăn trùm.
Ông Ragông là một người đàn ông cao năm bộ là nhiều nhất, mặt ngắn ngủn, chỉ thấy cặp mắt, hai gò má nhọn, sống mũi và cái cằm ; mồm sún sạch, nói năng thì lắp bắp, tiếng được tiếng mất, nói chuyện lại ướt át, con người lại lịch sự, tự tin, luôn luôn tươi cười, cái cười xưa kia ông thường có khi tiếp đón những phụ nữ xinh đẹp mà những trựờng hợp ngẫu nhiên này nọ đã đưa đến cửa hiệu nhà ông. Trên đầu mớ tóc bạc rắc phấn xếp thành một hình bán nguyệt trắng như tuyết, chải thật ngay ngắn, hai bên lại hai mảng nhỏ cách nhau bằng một vệt tóc dài có băng thắt chặt. Áo màu hoa mua, gilê màu trắng, quần và bít tất bẳng lụa, giày có khâu vàng, găng tay lụa đen. Nét nổi bật trong tính cách ông là dạo các phố, mũ cầm trên tay. Ông có vẻ như một sứ giả của Nguyên lão nghị viện, một mõ tòa của ngự tiền văn phòng, một trong những con người đặt bên cạnh một quyền lực nào đó cốt để nhận chút hào quang từ đó tỏa ra trong khi mình vẫn là một kẻ vô danh tiểu tốt.
- Này, Birôttô, ông nói, vẻ cao đạo, anh có hối hận gi về việc đã nghe theo chúng tôi hồi bấy giờ không? Có bao giờ chúng tôi hoài nghi lòng nhớ ơn của các bậc quân thượng quí mến của chúng tôi ?
- Chắc chị sung srớng lắmn nhỉ, chị bạn nhỏ của tôi, bà Ragông bảo bà Birôttô.
- Thưa vâng, bà nhà buôn chất thơm đáp, trong người cứ thấy mê mẩn với cái ô có cán, cái mũ dính bươm bướm, những ống tay áo vừa vặn, và cái khăn trùm to kiểu Giuyli trên người bà Ragông.
- Xêdarin xinh đep lắm. - Lại đây, cô bé kiều diễm, bà Ragông nói, giọng ra vẻ bao dung.
- Chúng ta giải quyết cái áp phe trước khi ăn cơm chứ ? Ông chú Pidơrô nói.
- Chúng tôi đợi ông Claparông, Rôganh nói, ông ta đang mặc quần áo thì tôi lại đây.
- Ông Rôganh này, Xêda nói, ông có cho ông ấy biết trước là chúng ta mời cơm trong một gác lửng cha ra quỉ quái gì...
- Cách đây mười sáu năm, anh ấy cho là tráng lệ Côngxtăng lầm bầm.
- ...giữa những đống giải hạ và đám thợ ?
- Không sao, các ông sẽ thấy, anh ta rất dễ thương, chẳng chút kiêu kỳ, Rôganh nói.
- Tôi đã cho Raghê gác ở cửa hàng, không còn ai đi qua cửa này nữa, ông thấy cái gì cũng đang phá ra cả, Xêda bảo ông chưởng khế.
- Sao ông không dắt cậu cháu cùng dến ? Pidơrô hỏi bà Ragông.
- Anh ấy sẽ đến chứ ? Xêdarin hỏi.
- Không, cô bé yêu ạ, bà Ragông đáp. Cái thằng bé, nó đến chết mất thôi. Cái phố ngột ngat, thiếu ánh sáng, cái phố Năm Kim Cương dơ dáy ấy làm tôi đến chết khiếp ; dòng nước ở mé đường luôn luôn một màu đen ngòm, hoặc xanh hay lục. Tôi chỉ lo nó không sống nối ở đó. Có điều thanh niên họ có cái gì đó trong đầu ! Bà vừa nói với Xêdarin vừa làm một điệu bộ ra vẻ muốn giải thích chữ đầu ấy có nghĩa là trái tim.
- Anh ấy đã làm văn tự thuê nhà chưa ? Xêda hỏi.
- Làm hôm qua rồi, chưởng khế chứng kiến hắn hoi, Ragông đáp. Cậu ấy nài thuê được mười tám năm, nhưng ngrời ta đòi sáu tháng tiền trước.
- Đó, ông Ragông xem, tôi làm như vậy, ông bằng lòng chứ ? Ông nhà buôn chất thơm hỏi. Tôi truyền cho anh ấy bí mật của một phát kiến... thế thôi mà !
- Chúng tôi hiểu anh tận đâu kia mà, anh Xêda, ông Ragông loắt choắt vừa nói vừa nắm bàn tay Xêda, bóp bóp một cách hết sức thân ái.
Claparông mà xuất hiện thì Rôganh không khỏi có nỗi lo trong lòng, Tay này, lề thói, giọng điệu có thể làm cho những nhà tư sản đạo đức phải hốt hoảng. Ông ta thấy cần phải chuẩn bị trước cho mọi người.
- Các vị sẽ thấy, ông ta bảo Ragông, Pidơrô và các bà, một con người độc đáo, nói năng thì giọng điệu lài xài, đáng sợ, nhưng ẩn đằng sau thì lại lắm tài ; ấy là bởi anh ta vốn ở địa vị kém cỏi, nhưng nhờ những ý kiến hay mà vươn lên có tên tuổi : Có lẽ tiếp xúc mãi với các chủ ngân hàng, anh ta sẽ có được nhữrng lề thói lịch sự. Các vị có thể thấy anh ta trên các đại lộ hay trong quán cà phê, quần áo lôi thôi, ăn uống lèm nhèm, mê mải bida ra vẻ như một tay thô vụng hạng nhất... Nhưng mà không, anh ta nghiên cứu và đang tính chuyện xáo trộn cả nền công nghiệp bằng những quan niệm mới mẻ.
- Tôi hiểu, Birôttô nói, chính tôi cũng nảy ra những ý hay nhất trong khi lang thang vơ vẩn, có phải không nào, hở em yêu ?
- Ban đêm, Rôganh nói tiếp, Claparông mới bù lại thì giờ ban ngày dùng vào việc tìm kiếm, toan tính các áp phe. Những người có tài cao họ đều có đời sống kỳ quặc, không hiểu nồi. Thế mà, tôi chứng kiến rõ là qua cách sống chắp vá như vậy, anh ta vẫn đi đến đích : thuyết phục được tất cẳ các chủ đất của chúng ta phải nhượng bộ ; mà họ thì có muốn đâu, họ nghi ngại điều gì đó, nhưng anh ta đã lừa họ, đã làm cho họ mệt mỏi, ngày nào cũng đến, và bằng ngón đó, chúng ta làm chủ được các mảnh đất.
Mấy tiếng đẳng hắng lạ tai, chỉ riêng những kẻ uống rượu mạnh mới có, báo hiệu nhân vật kỳ quặc nhất của câu chuyện này, người tài phán ra mặt đối với vận mệnh của Xêda đã đến. Anh nhà buốn chất thơm đâm bổ ra cái cầu thang nhỏ tối om, vừa để bảo Raghê đóng cửa hiệu, vừa để xin lỗi Claparông là phải tiếp hắn trong phòng ăn.
- Có gì đâu ! Lại tiện lợi để hít đớp, xin lỗi, tôi định nói để tính toán các áp phe.
Có sự chuẩn bị khôn khéo của Rôganh trước, thế mà ông bà Ragông, những con người tư sản đứng đẫn, rồi cặp mắt quan sát của Pidơrô, cả Xêdarin và mẹ mình, tất cả đều lấy làm khó chịu trước cái anh chàng xưng là ngân hàng gia cao cấp ấy.
Mới quãng hai mươi tám tuổi mà anh chàng nguyên là ký chạy hàng này không còn nửa sợi tóc trên đầu, nên phải đội mớ tóc giả xoắn tít như hình cái mở nút. Một mớ tóc như vậy đòi hỏi phải kèm theo về tươi mát của một trinh nữ, sự trong suốt của chất sữa, những nét duyên dáng quyến rũ của phái đẹp. Cho nên nó càng làm bật nổi lên một cách tanh tởm cái bộ mặt đầy mụn, vừa tía vừa nâu, bừng bừng như bộ mặt một tay đánh xe ngựa, mà những nếp nhăn sớm mỗi khi cau có lại càng hằn sâu rõ rệt, những cái đó đều tố cáo một cuộc sống phóng đãng, mà tai hại còn để bằng chứng ở hàm răng chiếc rụng chiếc lung lay, ở nuớc da xù xì lấm chấm những mụn. Claparông có vẻ một anh kép hát tỉnh lẻ, vai gì cũng thuộc, hay khoe tài, mà da má không chịu ăn phấn nữa, vì toàn thân con người đã rã rời vì mệt mỏi, nhưng mồm miệng thì hàm hồ, luôn luôn nhanh nhẩu, kề cả trong lúc say, và cái nhìn thì trắng trợn, tóm lại, một con người điệu bộ rất đáng nghi.
Vẻ mặt ấy, có hơi nồng vui tươi của men rượu nhen lên, không phù hợp với tính chất quan trọng của áp phe. Vì thế, phải dày công tập luyện cách đóng trò, hắn mới tạo được một bề ngoài ăn nhịp với vai quan trọng giả vờ của mình. Tidê đã dự xem cách ăn mặc của Claparông y như một chỉ huy sân khấu lo lắng cho buổi đầu của diễn viên chính, bởi lẽ hắn rất sợ những thói quen thô bỉ của cuộc sống vô lo của tên này lại trồi lên bề mặt của ông chủ ngân hàng.
- Nói ít chừng nào hay chừng ấy, hắn bảo. Không bao giờ một ông chủ ngân hàng lại nói nhiều : người ta chỉ hành động, suy nghĩ, nghiền ngẫm, lắng nghe và cân nhắc. Do đó, để ra vẻ một ngân hàng gia, cậu đừng nói gì cả, hay chỉ nói những điều vô nghĩa. Con mắt lúng liếng kia, tắt nó đi, cho nó một cái nhìn đĩnh đạc, nếu không thì một cái nhìn ngớ ngẩn cũng được. Về lĩnh vực chírh trị thì hãy đứng về phía chính phủ, và chỉ đi vào những thứ đại khái như : Ngân sách là quá nặng. Không thể có sự điều hòa giữa các đảng phái. Phe tự do là nguy hiểm. Họ Buốcbông nên tránh mọi sự tranh chấp. Chủ nghĩa tự do là cái áo khoác cho nhiều lợi quyền liên kết với nhau. Họ Buốcbông đem lại cho ta một kỷ nguyên thịnh vượng, ta hãy ủng dòng họ ấy, dù chẳng yêu mến gì. Nước Pháp đã trải qua nhiều thể nghiệm chinh trị rồi v.v.. Đừng có mà nhảy xồ vào mọi bàn tiệc, nên nhớ rằng mình phải giữ danh giá của một nhà triệu phú. Hút thuốc đừng hít hơi kêu như một anh thương binh. Hãy mân mê bao dựng thuốc, hoặc nhìn xuống bàn chân hay nhìn lên trần nhà trước khi trả lời. Tóm lại, cậu phải làm cho ra vẻ con người sâu sắc. Đặc biệt, cậu phải bỏ cái tật tệ hại là cái gì cũng mó đến. Trước thiên hạ, một chủ ngân hàng phải tỏ ra chán chuyện sờ mó tiền nong. À, này nhé, cậu thức đêm, các con số làm cậu mụ người, phải tập họp bao nhiêu yếu tố mới ném ra được một áp phe ! Bao nhiêu công nghiên cứu ! Nhất là cậu nên chê bai việc áp phe nhiều vào. Áp phe nào là nặng nề, nhọc mệt, nào là khó khăn, gai góc. Cứ thế, đừrng ra khỏi chỗ đó, và đừng nói gì cụ thể. Vào bàn ăn chớ mà hát những câu bông đùa của Bêrănggiê, và chớ uống nhiều rượu. Cậu mà say là cậu mất hết tương lai. Rôganh sẽ theo dõi cậu ; cậu sẽ đến với những con người có luân lý, những con người tư sản đạo đức, chớ có làm cho họ hoảng sợ vì những thói tục tằn.
Những lời dặn dò ấy tác động đến tầu óc Claparông cũng giống như bộ quần áo mới tác động đến cơ thể hắn. Cái anh chàng vô lo, vui tươi ấy, con người làm thân được với tất cả mọi người äy, con người quen ăn bận xềnh xoàng, chỉ cốt tiện lợi, th.ân thể không hề thấy khó chịu trong cách ăn bận, cũng như đầu óc chẳng thấy lúng túng trong cách nói năng, nay lại bị gò vào bộ cánh mới, phải chờ đợi, phải thử đi thử lại ở nhà thợ may, để trở nên cứng đờ như cây gỗ, rồi luon luôn lo lắng trong từng cử chỉ trong từng lời nói, có khi lại phải giật lùi cái bàn tay đã trót dại với tới một cái lọ hay một cái hộp, cũng như có lúc phải dừng lại giữa một câu nói, cái con người ấy với bao cái trật khớp buồn cười như vây, đã lộ rõ dưới sự quan sát của ông Pidơrô. Khuôn mặt đỏ tía của hắn, mớ tóc giả xoắn tít một cách phóng đãng, trái ngược với bộ cánh, cũng như cách suy nghĩ của hắn, tất cả đều bác bỏ những điều hắn nói ra. Nhưng cuối cùng các con người tư sản hiền lành kia đều cho những thứ trục trắc ấy là do bận rộn cả.
- Ông ấy bao nhiêu việc, Rôganh nói.
- Công việc làm ăn không giúp ông ấy được bao nhiêu về mặt giáo dục, bà Ragông bảo Xêdarin.
Rôganh nghe lọt đượe từ ấy, liền đặt ngón tay lên miệng.
- Ông ta giàu có, lanh lợi và trung thực quá mức, Ragông vừa cúi sang bà Ragông vừa nói.
- Có thể bỏ qua cho ông ta cái gì đó, vì những ưu điểm kia, Pidơrô nói với Ragông.
- Chúng ta đọc các giấy tờ trước bữa cơm đi, Rôganh nói, ở đây chỉ có chúng ta.
Bà Ragông, Xêdarin và Côngxtăng để cho hai bên giao ước, các ông Pidơrô, Ragông, Xêda, Rôganh và Claparông, nghe Alecxăngdr Crôtta đọc các văn tự. Xêda ký cho một khách hàng của Rôganh một trái vụ bốn mươi nghìn phrăng, cố đưa vào đất đai và các xưởng sản xuất ở ngoại ô Tăngpl ; ông trao lại cho Rôganh ngân phiếu của Pidơrô trả lại ngân hàng quốc gia, đưa luôn không biên nhận số thương phiểu hai mươi nghìn phrăng trong ví mình và một trăm bốn mươi nghìn phrăng thương phiếu cho Claparông.
- Tôi không phải đưa ông biên lai, Claparông nói, ông hành động phía ông với ông Rôganh cũng nhu tôi hành động phía tôi với người của tôi. Nhĩug người bán đất sẽ nhận tiền mặt ở ông Rôganh, tôi không cam đoan cái gì khác là giúp ông tìm cái phần bổ sung cho phần ông với số tiền một trăm bốn mươi nghìn phrăng thương phiếu.
- Như thế là phải, Pidơrô nói.
- Thế thì, thưa quí ngài, xin mời các vị phụ nữ trở vào, thiếu họ, nghe lạnh lắm, Claparông vừa nói vừa nhìn Rôganh như muốn biết câu nói đùa có quá trớn không.
- Xin mời quí bà !.., xin mời cô, cô đây là lệnh ái của ông, Claparông vừa nói vừa đứng thẳng người và nhìn vào Birôttô. Thế thì, ông không phải là người vụng về. Chẳng có bông hồng nào ông đem chưng cất xưa nay mà có thể sánh với lệnh ái, và rất có thể là do ông đã chưng cất nhiều hoa hồng mà...
- Tôi xin thú thật là tôi đói bụng, Rôganh ngắt lời.
- Vậy ta mời cơm, Birôttô đáp.
- Chúng ta ăn cơm dưới sự chứng kiến của ông chưởng khế, Claparông vừa nói vừa ưỡn ngực, trịnh trọng.
- Ông làm nhiều áp phe ? Pidơrô vừa hỏi vừa cố ý ngồi vào bàn ăn bên cạnh Claparông.
- Quá nhiều, hàng đống ông ạ, nhà ngân hàng đáp, nhưng đúng là nặng nề, gai góc. Bây giờ đang có chuyện kênh đào. Chao ôi ! Kênh đào ! Ông không thể nào hình dung được việc kênh đào này làm bận chúng tôi như thế nào ! Điều đó cũng dễ hiều thôi. Chính phủ cần kênh đào. Kênh đào trở thành nhu cầu phổ biến các quận, nó liên quan đến mọi ngành thuơng mại, ông có biết không ? Pátxcan nói sông ngòi là nhữrng con đường biết đi. Phải có chợ. Chợ thì phụ thuộc vào nền đất, bởi có những công tình đào đắp lớn kinh khủng ; đào đắp thì là công việc của tầng lớp người nghèo, từ đó mà có công thải, công thải cuối cùng là để trả lại cho ngrời nghèo ! Vônte có nói : Kênh đào, kênh kênh, đổ kềnh ! (1) Nhưng chính phủ có các kỹ sư họ soi sáng vấn đề, khó mà lừa dối được chính phủ, trừ phi phải thông đồng với họ ; bởi vì Nghị viện !.. Chao ôi ! thưa ông, Nghị viện làm chúng ta đến khổ ! Nghị viện chẳng muốn hiểu rằng vấn đề chính trị nấp dưới vấn đề tài chính. Chẳng ai trung thực, bên này cũng như bên kia. Ông có tin điều này không ? Gia dình Kenle, vâng Phrăngxoa Kenle là một nhà hùng biện, ông ta công kích chính phủ nhân việc bỏ vốn ra, nhân việc kênh đào. Về nhà, ông chàng gặp chúng tôi, chúng tôi đưa đề nghị của mình ra, đề nghị ẩy rất có lợi, vậy thì phải dàn xếp, với cùng cái chính phủ ấy, cái chính phủ vừa bị công kích một cách hỗn xược. Lợi ích của nhà hùng biện và của nhà ngân hàng chạm trán nhau, chúng tôi đều kẹt giữa hai luồng công kích ! Bây giờ thì ông hiểu thế nào mà các áp phe trở nên gai góc, phải làm vừa lòng biểt bao nhiêu là nguời, các bọn ký lục, các nghị viện, hội đồng, các phòng chờ, các tổng trưởng..
- Các tổng trưởng ? Pidơrô nói, trong bụng nhất định muốn hiểu thấu anh đồng hội viên này.
- Vâng, thưa ông, các tổng trưởng.
- Vậy thì các nhật báo đều có lý, Pidơrô nói.
- Chú tôi lại đi vào chính trị rồi, Birôtô nói. Ông Claparông đã hâm sôi nhiệt tình chú tôi.
- Lại là những thú bố láo quỉ quái, các nhật báo ấy ! Claparông nói ! Thưa ông, nhật báo làm chúng ta rối tinh lên tất thảy ; đôi khi nó cũng có ích cho chúng ta; nhưng nó làm cho chúng ta phải thức những đêm dữ tợn : tôi thì tôi thích thức đêm cách khác kia ; thôi, mắt tôi hỏng mất vì mải đọc và mải tính.
- Xin trở lại những ông tổng trrởng, Pidơrô nói, thâm tâm hy vọng biết được đôi điều mới lạ.
- Các ông tổng trưởng đều có những đòi hỏi thuần túy chính phủ. Nhưng tôi đang ăn món gì đây ? mỹ vị chăng ? Claparông vừa nói vừa ngắt lời mình. Những thứ xào có nước xốt này, người ta chỉ ăn ở nhà các ông tư sản; chả bao giờ những anh quán tèn..
Nghe đến từ ấy, những bông hoa trên mũ bà Ragông bỗng nhảy bắn lên như lũ dê đực. Claparông hiểu ngay từ ấy quá thô bỉ và muốn chữa lại.
- Trong giới ngân hàng cấp cao, hắn nói, người ta gọi quán tèn là những ông chủ những quán rượu sang trọng như Vêri, Anh em người Prôvăngx. Các vi để ý cho, những anh quán tèn đáng nguyền rủa ấy, cũng như những anh đầu bếp tài ba nhất của chúng tôi, chẳng ai dọn cho chúng tôi được món xốt ngọt lành ; kẻ thì nước trong vắt chanh chua loét, kẻ thì làm hóa học.
1. Nguyên văn: Canaux, Canarô, Canaille l Có nghĩa là: Kênh đào, láo toét, chó đẻ !
Suốt cả bữa cơm, Pidơrô tìm cách tấn công anh chàng này, dụng ý muốn thăm dò hắn, nhưng chỉ gặp những cái trống không ; ông coi hắn như một con ngườí nguy hiểm.
- Tốt đẹp cả, Rôganh nói nhỏ vào tai Sáclơ Claparông.
- Cha me ơi ! tối nay chắc tôi phải cởi trần, Claparông trả lời, giọng nhự bị ngạt thở.
- Thưa ông, Birôttô nói với hắn, hôm nay phải lấy phòng ăn làm phòng khách là vì mười tám hôm nữa, chúng tôi mời một số bạn bè, vừa để làm lễ mừng lãnh thổ được giải phóng..
- Thưa ông, tốt lắm. Tôi, tôi cũng là người của chính phủ. Theo chính kiến của tôi, tôi thuộc về phái tán thành hiện trạng của bậc vĩ nhân đang nắm trong tay vận mệnh của dòng họ nước Áo, một con người rất giỏi. Giữ gìn để chiếm lĩnh, và nhất là chiếm lĩnh đề giữ gìn... Chính kiến của tôi cơ sở là như vậy, chính kiến ấy có vinh dự là của ông hoàng Méttécních.
- ... Vừa để khao việc tôi được thưởng Bắc Đẩu bội tinh, Xêda nói tiếp.
- Vâng, đúng thế, tôi biết. Ai cho tôi hay điều đó nhi ? Cáe ông Kenle hay Nuyxanhgiăng ?
Ngạc nhiên trước vẻ chững chạc lạ lùng ay của hắn, Rôganh có một cử chỉ khâm phục.
- Mà không, ở Nghị viện kia.
- Ở Nghị viện, do ông Đơ la Bidácđie nói ? Xêda hỏi.
- Đúng thế.
- Ông này đáng yêu quá, Xêda bảo chú mình.
- Ông ta tuôn ra lời là lời, Pidơrô đáp, làm nguời ta phát ngộp.
- Có lẽ vì tôi đã tỏ ra xứng đáng với ân huệ ấy... Xêda lại tiếp lời.
- Do công lao của ông trong nghề chất thơm. Họ Buốcbông biết tưởng lệ tất cả các đóng góp xứng đáng. Ồ, chúng ta phải gắn bó với những vị thái tử tốt bụng ấy, các ngài sẽ ban cho ta những sự thịnh vuợng không sao tả xiết.. Bởi vì, xin quí vị tin cho, chế độ Phục tích thấy mình cần phải chiến thắng Đế chế ; nó sẽ chinh phục ngay trong hòa bình, các vị sẽ xem các cuộc chinh phục ấy !
- Thưa ông, chúng tôi được hân hạnh ông dến chơi với vũ hội chúng tôi chứ ? bà Xêda nói.
- Đến với bà, một tối, thưa bà, tôi mất cơ hội kiếm ra bạc triệu.
- Ông ta rõ là bẻm mép, Xêda bảo chú mình.