XÊDA BIRÔTTÔ ( 7 ) - Lê Chí Viễn dịch

Meika

Thành viên
Tham gia
26/12/2023
Bài viết
58
I
XÊDA ĐẾN BUỔI CỰC THỊNH (7)​
Ông nhà buôn chất thơm leo bảy mươi tám bậc thang mới đến trước cánh cửa nâu của căn nhà chú mình. Ông nghĩ bụng ông lão này phải còn xuân lắm mới leo nổi bấy nhiêu bậc thang mà không phút phàn nàn. Ông thấy áo lễ và chiếc quần trải trên giá áo đặt ở bên ngoài ; bà Vaygiăng đang chải chải, xát xát trong khi ông lão như một triết nhân chính cống, quấn mình trong một áo lễ vải lông có tuyết màu xám, đang dùng bữa trưa bên cạnh bếp lửa và đọc lời tranh cãi ở nghị viện trong tờ Hợp hiến hay tờ Thương báo.

- Thưa chú, Xêda nói, cái việc làm ăn ấy thế là đã quyết định, người ta sắp làm các giấy tờ. Tuy vậy, nếu chú còn lo sợ, tiếc nuối gì, ta cũng còn thì giờ để xóa bỏ.

- Tại sao tôi lại xóa bỏ ? Món này tốt, có điều lâu ngày mới thực hiện được, các món chắc chắn đều như thế cả. Năm vạn phrăng của tôi đang ở Ngân hàng quốc gia, tôi mới lĩnh được năm nghìn sau cùng của cửa hiệu của tôi. Còn ông bà Ragông, ông bà ấy thể là đưa hết gia tài vào vụ này.

- Vậy ông bà ấy sống bằng cách nào ?

- À, thôi, anh cứ yên tâm, họ vẫn sống.

- Thưa chú, tôi hiểu lời chú nói, Birôttô nói, vẻ cảm động sâu xa, tay siết chặt bàn tay ông lão khắc khổ.

- Cái món ấy sẽ tiến hành như thế nào ? Ông lão hỏi đột ngột.

- Tôi sẽ gánh ba phần tám trong đó, chú và ông bà Ragông một phần tám ; tôi sẽ xuất vốn cho chú trên cơ sở các số cái của tôi cho đến khi người ta quyết định xong vấn đề các giấy tờ được chưởng khế lập chứng.

- Tốt ! Anh bạn ạ, anh khá giàu mới vứt vào đấy đến ba mươi vạn phrăng ! Tôi có cảm tưởng anh mạo hiểm đi ra ngoài việc buôn bán của anh hơi nhiều ; vậy, việc buôn bán của anh có bị ảnh hưởng không ? Nhưng đó là việc của anh. Nếu anh bị thất bại, thì tôi còn thực lợi tám mươi phần trăm, tôi có thể bán hai nghìn phrăng trong số công trái của tôi. Nên coi chừng, anh bạn ạ ; nếu anh phải nhờ đến tôi, thì đó là món tiền của con gái anh mà anh nhận đó thôi.

- Thưa chú, sao những điều tốt đẹp nhất mà chú lại nói được giản dị đến như vậy ! Cháu nghe mà cảm động đến tận ruột gan.

- Đại tướng Phoi vừa rồi lại cũng làm ruột gan tôi cảm động một cách khác. Thôi, được rồi, đồng ý rồi. Đất cát không bay đi đâu được, một nửa sẽ về tay chúng ta ; cho dù phải đợi đến sáu năm, chúng ta cũng sẽ thu được lãi ít nhiều, các xưởng mở trên đó phải trả tiền thuê, không thể mất một cái gì sất. Chỉ có một khả năng, nhưng nó lại không thể xảy ra được, Rôganh cuỗm đi mất số tiền của chúng ta.

- Chính nhà tôi lại nói với tôi điều đó đêm vừa rồi, cô ấy sợ...

- Rôganh cuỗm số tiền chúng ta, ông Pidơrô vừa nói vừa cười, tại sao lão lại cuỗm nhỉ ?

- Nhà tôi bảo rằng lão ta thối mũi, và cũng như mọi người đàn ông không thể tìm được vợ, lão đang như điển như dại vì...

Ông Pidơrô mỉm cười một cách hoài nghi rồi đi xé trong số một tờ giấy nhỏ, ghi số tiền vào và ký tên.

- Đây, ngân hàng sẽ trả theo phiếu này mười vạn phrăng cho Ragông và tôi. Ông bà ấy lại đã bán cho cái thằng Tidê quỉ quái nhà anh mười lăm cổ phần trong hầm mỏ ở Voócsin để cho đủ số đó. Những người tốt thế mà túng quẫn, thật thương tâm quá. Lại là những người đứng đắn, cao quí, tinh hoa của giới tư sản lâu đời ! Cái ông em thẩm phán có hay biết gì đâu, ông bà ấy giấu em, không muốn ông em phải vì mình mà thôi không làm các điều từ thiện nữa. Ông bà ấy vất vả cũng như tôi, suốt ba mươi năm...

- Cầu Chúa phù hộ cho dầu mọc tóc được thành công, Birôttô thốt lên, tôi sẽ sung sướng những hai lần. Tạm biệt chú ! Mời chú đến xơi cơm trưa chủ nhật cùng với ông bà Ragông, Rôganh và ông Claparông, vì ngày kia chúng ta sẽ ký xong tất cả ; mai là thứ sáu, tôi không muốn làm...

- Anh bây giờ cũng tin nhảm như vậy à ?

- Chú ạ, cháu không bao giờ tin rằng ngày mà con đức Chúa trời bị loài người hành hình là một ngày tốt. Ngừng mọi công việc làm ăn vào ngày 21 tháng giêng là phải chú ạ.

- Thôi, chủ nhật, ông Pidơrô vụt nhiên nói.

- Trừ chính kiến của ông cụ ra, Birôttô vừa xuống thang gác vừa nghĩ bụng, trên dời không biết có thể có ai như chú tôi. Chính trị đã đem lại gì cho ông ? Ông cụ mà dừng nghĩ đến chính trị thì hay cho ông biết mấy. Ông cụ lại cố chấp, đúng là không có được người hoàn hảo. Ba giờ rồi kia a, Xêda buột mồm khi bước trở vào nhà.

- Thưa ông, ông nhận những chứng khoán này ? Xêlêxtanh chỉ vào các thương phiếu của người buôn ô và hỏi.

- Phải, với giá sáu phần trăm, không hoa hồng.

- Mình ơi, sắp sẵn mọi thứ cho tôi rửa ráy một chút, tôi đến ông Vôcơlanh đây, mình biết để làm gì rồi. Nhất là phải có cái cà vạt trắng nhé.

Birôttô dặn bảo các ký lục một vài việc. Không thấy Pôpinô đâu, ông đoán anh chung vốn tương lai của mình đàng mặc quần áo. Ông vội vàng trở lên phòng mình và trông thấy bức Nữ đồng trinh thành Đrếtxả đã được lồng khung tuyệt đẹp theo lệnh ông.

- Nào, coi được đó chứ ? Ông bảo con gái.

- Bố ạ, bố hãy nói là trông đẹp, không người ta cười cho đỏ.

- Coi kìa, cái cô này, cô dạy khôn cho bố !... Tôi ấy à, cứ ý tôi, tôi thích cả Hêrô và Lêăngđr. Còn Nữ đồng trinh là một đề tài tôn giáo, nó có thể hợp với một nhà thơ ; nhưng Hêrợ và Lêăngđr, vâng, bố sẽ mua bức đó, vì cái lọ dầu đã gợi ý cho bố.

- Kìa bố, con không hiểu bố nói gì.

- Viếcgini, gọi ngay một xe ngựa, Xêda lên tiếng gọi vang, lúc ông vừa cạo râu xong và cậu Pôpinô rụt rè vừa hiện ra, lê lê cái chân, vì có mặt Xêdarin.

Anh chàng si tình chưa nhận thấy rằng nét tàn tật ấy không còn trong mắt người yêu nữa. Ngọt ngào thay một một bằng chứng như vậy của tình yêu mà chỉ riêng những người trời bắt tội phải mang tại nguyền trên thân thề mới đón nhận được.

- Thưa ông, Pôpinô nói, ngày mai máy ép có thể vận hành được.

- Này, sao vậy Pôpinô ? Birôttô hỏi khi thấy Ăngxem đỏ mặt.

- Thưa ông, con sung sướng quá khi tìm được một cửa hiệu, có nhà trong, bếp núc, buồng ở bên trên, cả kho chứa hàng, mà chỉ có một nghìn hai một năm, ở phố Năm kim cương. Phải đòi thuê cho được thời hạn mười tám năm, Birôttô nói. Bây giờ ta đến nhà ông Vôcơlanh, đi đường ta sẽ nói chuyện.

Xêda và Pôpinô cùng lên xe. Bọn ký lục nhìn theo, ngạc nhiên về cách ăn mặc kỳ lạ và chiếc xe bất thường. Họ biết đâu được những điều vĩ đại ông chủ Nữ hoàng hoa hồng đang ấp ủ trong đầu.

- Chúng ta sắp nắm được sự thật về quả phỉ đấy ! Ông nhà buôn chất thơm nói.

- Quả phỉ ? Pôpinô ngạc nhiên.

- Pôpinô a, anh biết được bí mật của tôi rồi, ông nhà buôn chất thơm nói, tôi buột mồm nói ra chữ quả phỉ rồi, đúng, tất cả là ở đó. Chỉ dầu phỉ là có tác dụng đến tóc, chưa một hãng buôn nào nghĩ tới điều đó. Trông thấy bức chạm Hêrô và Lêăngđrơ, tôi tự nghĩ : « Người xưa họ dùng nhiều dầu xức tóc đến thế chắc phải có lý do ». Bởi vì người xưa là người xưa ! Mặc cho những cao kiến tân thời này nọ, tôi vẫn đồng tình với Boalô về ý kiến ông ta đối với người xưa. Tôi bắt đầu từ đó mà đi đến dầu phỉ, là nhờ cậu bé Blăngsông, sinh viên Y khoa, bà con của anh : cậu ta nói rằng ở Trường Y bạn bè cậu dùng dầu phi đề cho ria mép và tóc mai mọc nhanh. Chỉ còn thiếu có sự xác nhận của ông Vôcơlanh danh tiếng. Ông ấy mà giúp ta sáng tỏ thì ta sẽ không làm điều gì lừa dối đối với công chúng. Hồi nãy, tôi qua Chợ, đến hàng một bà bán để có được nguyên liệu. Chốc nữa, tôi sẽ ở nhà một trong những bác học danh tiếng nước Pháp để rút cái tinh túy của quả phỉ. Lời tục nói là chẳng sai, « ông thái gặp bà quá » mà. Cậu bé ơi, cậu xem có phải thương mại làm trung gian cho sản phẩm thực vật và khoa học không nào. Ănggiêlic Mađu hái quả, ông Vôcơlanh chiết xuất, còn chúng ta thì bán tinh dầu. Quả phỉ năm xu một cân, ông Vôcơlanh nâng giá trị nó lên một trăm lần và chúng ta thì có lẽ chúng ta giúp việc cho nhân loại. Bởi vì có làm phiền con người quá lắm là thói hợm mình kia, chứ một thứ dầu xức tóc thì chỉ là một điều lành.

Pôpinô lắng nghe, khâm phục một cách thành kính. Điều đó càng kích thích giọng hùng biện của Birôttô, và ông tuôn ra những câu lạ lùng nhất mà một tay tư sản có thể bịa được.

- Hãy biết kính trọng, Ăngxem a, ông vừa nói vừa đi vào phố nhà ông Vôcơlanh, chúng ta sắp bước vào đài thiêng của khoa học đây. Đặt bức Đồng trinh vào chỗ trông thấy ngay, mà cho tự nhiên, trên một cái ghé, ở phòng ăn. Sao cho tôi khỏi rối rắm về những điều tôi muốn nói, nghe chưa ! Birôttô thốt lên một cách hồn nhiên. Pôpinô a, con người này, tôi cảm thấy như ông ta gây cho mình một cảm tưởng hóa học, tiếng nói sao mà như sưởi ấm đến tận ruột gan, thậm chí cả như nghe hơi đau bụng. Ông ấy là ân nhân của tôi, và chốc nữa, Ăngxem ạ, lại là ân nhân của anh. Pôpinô nghe những lời ấy mà lạnh mình. Cậu bước đi mà có cảm tưởng như chân mình dẫm Ông Vôcơlanh đang ở trong phòng làm việc, người nhà lên những quả trứng, mắt lại nhìn lên tường, lo lắng. báo có Birôttô đến. Ông viện sĩ biết anh nhà buôn chất thơm là phụ tá thị trưởng và đang được hưởng ân huệ lớn, ông sẵn sàng tiếp.

- Thể là hiển vinh rồi mà anh không quên tôi đấy nhỉ ? nhà bác học nói. Có điều từ nhà hóa học đến người sản xuất chỉ có cách nhau cái bàn tay thôi.

- Trời ơi ! thưa ông, từ thiên tài của ông đến cục mịch của con người tầm thường như tôi, có cả một đại dương chứ ạ. Cái mà ông gọi là vinh hiển cho tôi đó, chính là nhờ ông, kiếp này, kiếp sau nữa tôi cũng chẳng đám quên.

- Ồ, kiếp sau, người ta bảo chúng ta sẽ như nhau hết. vua chúa cũng như thợ giày.

- Ấy là khi vua chúa và thợ giày đều đã biết ăn ở trong sạch, Birôttô nhấn thêm.

- Cậu này là con anh ? Ông Vôcơlanh vừa hỏi vừa nhìn cậu bé Pôpinô đang ngớ ngần trước cảnh tượng chẳng gì kỳ lạ của căn buồng ; cậu cứ tưởng vào đây là sẽ thấy những cái quái dị, những máy móc khổng lồ, những kim loại biết bay, những hóa chất cử động được.

- Thưa ông, không, nhưng đây là một anh thanh niên cũng muốn đến cầu xin ở ông một lòng tốt ngang như tài ba của ông ; có phải nó là vô cực không nhỉ ? Birôttô nói, ra vẻ tinh tế. Cũng như lần trước cách đây mười sáu năm, lần này chúng tôi cũng đến xin ý kiến ông về một chất quan trọng mà tôi chẳng hiểu biết gì hết, đúng như một người buôn chất thơm.

- Xem nào, cái gì vậy ?

- Tôi được biết ông đang thức đêm về cái món tóc và ông đang bắt tay phân tích nó ! Trong khi ông suy nghĩ về nó để đi đến vinh quang của khoa học thì tối lại suy nghĩ về nó để đi đến việc buôn bán làm ăn.

- Ông Birôttô thân mến, ông muốn tôi giúp ông điều gì ? Phân tích tóc à ?

Ông lấy một mảnh giấy.

- Tôi sắp đọc ở Viện hàn lâm khoa học một bản thuyết trình về đề tài này. Tóc gồm một số lượng khá nhiều niêm dịch, một số lượng nhỏ dầu trắng, nhiều dầu trắng, nhiều dầu đen xanh, sắt, một số phần tử ôxyd man gan, phốt phát vôi, một số lượng rất nhỏ cácbônát, với cát và nhiều lưu huỳnh. Tỉ lệ giữa các chất ấy khác nhau làm nên những màu tóc khác nhau. Vì vậy người tóc đỏ có nhiều chất dầu đen xanh hơn các người khác.

Xêda và Pôpinô mắt mở to đến buồn cười.

- Chín thứ, Birôttô kêu lên. Đến thế ư ! Trong một sợi tóc mà có cả kim loại, cả dầu ? Phải một người tôi kính phục như ông nói thì tôi mới tin. Thật là phi thường !... Chúa vĩ đại, ông Vôcơlanh ạ.

- Tóc là sản phẩm của một cơ quan hình túi, nhà hóa học tiếp lời, một thứ túi hai đầu đều hở : một đầu túi dính liền với dây thần kinh và mạch máu, đầu kia là nơi tóc trồi ra. Theo một vài nhà bác học đồng nghiệp, trong đó có ông Đơ Blanhvin, thì tóc lại có thể là một bộ phận chết được đẩy ra ngoài từ cái túi ấy, nó là một cái hầm mộ đầy thịt mềm.

- Nghe như người ta bảo mồ hôi đóng thành que, Pôpinô kêu lên, khiến ông nhà buôn chất thơm phải đá nhẹ vào gót cậu.

Ý kiến Pôpinô làm ông Vôcơlanh mỉm cười.

- Chắc nó cũng có cách, phải không ? Xêda vừa nói vừa nhìn Pôpinô. Nhưng, thưa ông, nếu tóc mà chết lúc sinh ra, thì không thể nào làm nó sống lại được, chúng tôi nguy rồi ! Tờ quảng cáo vô nghĩa rồi ; ông không chúng tôi nguy biết công chúng họ mới buồn cười làm sao, có ai có thể đến nói với họ rằng...

- Họ có một đống phân trên đầu, Pôpinô nói thêm, muốn cho ông Vôcơlanh cười tiếp.

- Những nghĩa địa trên không chứ, nhà hóa học đùa tiếp, đáp lại.

- Còn chỗ quả phỉ tôi đã trót mua rồi ! Birôttô nhạy cảm vì món buôn thua lỗ, vụt kêu lên. Nhưng tại sao người ta vẫn bán...?

- Ông yên tâm, ông Vôcơlanh mỉm cười ; tôi thấy rồi, chắc là một thứ bí quyết gì để ngăn tóc rụng hay bạc đi phải không ? Anh nghe đây, ý kiến của tôi sau bao nhiêu công trình về vấn đề ấy là như thế này.

Đến đây, Pôpinô vểnh tai như con thỏ đang hốt hoảng,

- Cái chất chết hay sống ấy mà bay màu, theo tôi, là do các nguồn sắc tố ngừng tiết ra, điều đó cắt nghĩa tại sao, ở những khí hậu lạnh, các loại thú có bộ lông đẹp thì lông đều bạc đi, trắng ra trong mùa đông.

- A hèm ! Pôpinô.

- Hiển nhiên là, ông Vôcơlanh tiếp lời, sự biến chất của tóc là do những đổi thay đột ngột của nhiệt độ chung quanh...

- Chung quanh, Popinô... nhớ ! nhớ lấy ! Xêda nói to.

- Vâng, ông Vôcơlanh nói, do nóng lạnh xen nhau liên tiếp, hay do những hiện tượng bên trong nhưng cũng tạo ra hiệu lực tương tự. Có lẽ như vậy mà các chứng đau đầu hay khó chịu trong óc thường hút vào, xua tan đi hay di chuyền các chất cấu sinh. Hiện tượng bên trong thì đó là chuyện các thầy thuốc. Còn hiện tượng bên ngoài thì đến lượt các chất dưỡng tóc của các anh.

- Thưa ông, Birôttô nói, thế thì ông làm tôi sống lại rồi. Tôi nghĩ đến chuyện buôn dầu phỉ vì thấy người xưa hay dùng dầu xức tóc, mà người xưa là người xưa, tôi đồng ý với Boalô như thế. Tại sao các lực sĩ lại xức dầu.

- Dầu ô liu giá trị như dầu phỉ, Vôcơlanh không nghe Birôttô nói cứ tiếp theo. Để bảo vệ bộ não khỏi những cảm nhiễm có hại cho các chất đựng bên trong đang hoạt động, chúng tôi sẽ nói là đang hòa tan nếu như đây là phạm vi hóa học. Có thể là anh có lý : ông Đuypuytơrăng có nói với tôi rằng dầu phỉ có một chất kích thích. Tôi sẽ tìm hiểu thử các loại dầu dẻ gai, dầu hạt cải, dầu ô liu, dầu hồ đào v.v... khác nhau như thế nào.

- Thật tôi không lầm tí nào, Birôttô nói vẻ đắc thắng, tôi đã gặp một vĩ nhân. Macátxa bị chọc thủng rồi ! Thưa ông, Macátxa là một loại thuốc cho trước, nghĩa là bán và bán đắt, để cho tóc mọc.

- Anh Birôttô thân mến, Vôcơlanh nói, một giọt dầu Macátxa cũng chẳng được chở đến châu Âu. Dầu Macatxe chả tác dụng tí gì đến tóc ; nhưng phụ nữ Mã Lai lại mua với giá ngang cân lượng vàng, bởi vì nó có ảnh hưởng giữ gìn tóc. Họ không biết rằng dầu cá voi cũng tốt như thể. Chả có quyền lực gì, hóa học cũng như thần thánh

- Ôi ! thần thánh... xin ông đừng nói như vậy, thưa ông Vôcơlanh.

- Nhưng, anh Birôtô thân mến ơi, luật lệ đầu tiên mà Chúa tuân theo là nhất quán với chính mình : không thống nhất, không có quyền lực...,

- À, đồng ý như thế...

- Chả có quyền lực nào có thể làm cho tóc mọc ở những đầu hói, cũng như anh không bao giờ đem tóc đỏ hay trắng ra nhuộm mà không nguy hiểm. Tuy vậy có ca ngợi việc dùng dầu anh cũng chẳng mắc sai lầm gì, chẳng phạm dối trá gì, và tôi nghĩ rằng những kẻ dùng dầu sẽ giữ gìn được tóc mình.

- Ông có tin rằng Viện hàn lâm khoa học hoàng gia có thể chuẩn y...?

- Ồ, trong đó có tí gì là phát kiến đâu, Vôcơlanh nói. Với lại, các tay bán thuốc rong đã lợi dụng biết bao cái tên của Viện hàn lâm, đến nỗi anh sẽ không tiến hơn được nữa. Lương tâm tôi từ chối không công nhận dầu phỉ như là một kỳ tích.

- Lấy dầu phỉ bằng cách nào thì tốt nhất ? Đun hay ép ? Birôttô hỏi.

- Ép giữa hai tấm nóng, sẽ được nhiều dầu ; nhưng ép giữa hai tấm lạnh thì dầu sẽ có chất hơn. Phải phết dầu, Vôcơlanh nói, vẻ dễ dãi, lên ngay mặt da, chứ không nên xát dầu lên tóc theo cách khác, vì sẽ không có hiệu lực.

- Nhớ kỹ điều này, Pôpinô, Birôttô nói với vẻ nhiệt tình làm gương mặt nóng bừng. - Thưa ông, ông xem, đối với anh thanh niên này, ngày hôm nay là một trong những ngày đẹp nhất đời mình. Tuy chưa nhìn thấy ông, nhưng anh ta đã biết ông và tôn kính ông. Còn ở nhà tôi, thường xuyên chúng tôi bàn đến ông, tên ông có luôn trong lòng nên lại thường hiện lên môi. Nhà tôi, con gái tôi, và tôi, chúng tôi cầu nguyện cho ông hàng ngày ; đối với ân nhân của mình là phải như thể, thưa ông.

- Có gì đâu mà ông làm quá vậy, Vôcơlanh nói, hơi có chút khó chịu trước sự cám ơn rườm lời của ông nhà buôn chất thơm.

- Vâng, vâng, vâng ! Birôttô thốt lên, nhưng ông không sao ngăn cấm được chúng tôi yêu quí ông, ông chẳng nhận một cái gì của tôi cả. Ông như mặt trời, ông rọi ánh sáng, còn những kẻ được ông soi sáng, họ không thể đáp lại ông một điều gì cả.

Nhà bác học mỉm cười và đứng lên, ông nhà buôn chất thơm và Pôpinô cũng đứng dậy.

- Ăngxem ơi, nhìn, nhìn cho kỹ căn phòng làm việc này, thưa ông, ông cho phép chứ ? Thời khắc đối với ông quá quí, có lẽ anh này sẽ không trở lại đây nữa.

- Này, công việc làm ăn, anh có vừa lòng không ? Vôcơlanh hỏi Birôttô. Bởi vì rốt cục cả hai chúng ta đều là dân buôn...

- Thưa ông, cũng kha khá, Birôttô vừa đáp vừa lùi sang phía phòng ăn, theo sau là Vôcơlanh. Có điều, để tung cho được loại dầu này ra thị trường dưới nhãn hiệu Tinh dầu dưỡng tóc, thì phải có nhiều vốn...

- Tinh dầumọc tóc là hai từ kêu quá. Anh cứ gọi loại hàng của anh là dầu Birôttô. Còn nếu anh không muốn nêu tên mình, thì lấy một tên khác... Kia kìa bức Đồng trinh ở Đrêtxđ... Ồ, anh Birôttô, thế này thì anh muốn chúng ta bất hòa với nhau khi chia tay thôi.

- Thưa ông, Birôttô vừa nói vừa nắm lấy hai bàn tay của nhà hóa học, cái của hiếm này chỉ có giá trị ở chỗ tôi kiên trì tìm cho ra đó thôi. Phải lục lọi khắp nước Đức mới tìm thấy nó in trên giấy bản trước khi tìm ra chính nó. Tôi biết ông thích nó, ông bận rộn công việc quá lâu, làm sao có thể chạy cho ra, tôi mạn phép làm chân ký chạy hàng cho ông. Xin ông nhận cho không phải một bức khắc tồi, mà nhiều sự ân cần, một tấm tình quyến luyến, những bước đi và những vận động chứng tỏ một lòng biết ơn tuyệt đối. Tôi những muốn ông ước mong những thứ gì đó mà phải xuống đáy vực sâu mới tìm được, để có lúc đến với ông và nói : «Nó đây !» Xin ông đừng từ chối. Có biết bao khả năng chúng tôi sẽ bị quên lãng, cho nên xin ông cho phép tôi đặt tôi, nhà tôi, con gái tôi, và cậu rể tôi sau này, tất cả dưới mắt ông. Nhìn bức Đồng trinh, ông sẽ bảo : « Có những người hay họ nghĩ đến mình ».

- Tôi xin nhận, Vôcơlanh nói.

Nói ra lời ấy, giọng ông viện sĩ nhân hậu đến mức làm cho Pôpinô và Birôtô quá cảm động, phải lau nước mắt.

- Thưa ông, ông có muốn cho chúng tôi được hưởng trọn vẹn lòng nhân hậu của ông không ? Ông nhà buôn chất thơm nói.

- Cái gì ? Vôcơlanh nói.

- Tối mời một số bạn bè...

Ông ta kiễng chân nhưng vẫn giữ vẻ nhún nhường.

- ... vừa là để mừng lãnh thổ được giải phóng, vừa là để khao nhân dịp tôi được ân thưởng Bắc Đầu bội tinh.

- Thế à ? Vôcơlanh nói, giọng ngạc nhiên.

- Có thể là tôi đã cố gắng xứng đáng với ân huệ cao quí ấy của nhà vua khi tôi làm thẩm phán ở tòa án thương mại và do tôi đã chiến đấu cho dòng Buốcbông ở bậc cấp Xanh Rốc ngày 13 tháng Hái Nho, và bị Napôlêông bắn bị thương... Nhà tôi sẽ mở một dạ hội khiêu vũ vào ngày chủ nhật, trong vòng hai mươi hôm nữa. Kính mời ông đến chơi ! Xin ông cho tôi vinh dự được mời cơm ông hôm ấy. Đối với tôi, như vậy là hai lần được nhận huân chương. Tôi sẽ xin có thư báo trước.

- Vậy thì xin vâng. Vôcơlanh nói.

- Thật là mát cả ruột cả gan, ông nhà buôn kêu lên khi đã ra ngoài phố. Ông ấy sẽ đến nhà tôi. Tôi sợ lại quên mất những gì ông nói về sợi tóc ; anh nhớ đẩy chứ, Pôpinô ?

- Thưa ông, vâng, hai mươi năm nữa tôi cũng vẫn còn nhớ.

- Con người vĩ đại ấy, ôi, cái nhìn, ôi, sao mà sâu sắc ! Birôttô nói. Trời, ông ấy chả tính toán một hai gì cả ; độp ngay đầu tiên, ông đã đoán ra ý nghĩ của chúng ta và mách cho cách quật ngã dầu của Macátxa. À, chả có thứ gì làm cho mọc tóc cả. Macátxa ơi, mày nói láo! Pôpinô ạ, chúng ta nắm trong tay một món lãi lớn. Vậy, ngày mai, bảy giờ, chúng ta phải có mặt ở xưởng, người ta sẽ đưa quả phỉ đến, và chúng ta sẽ ép dầu. Bởi vì, dù ông có nói dầu nào cũng tốt, công chúng mà họ biết, thì chúng ta sẽ nguy. Nếu trong dầu tóc của ta không trộn chút dầu phỉ và chút hương liệu nào, thì vì lẽ gì ta có thể bán ba hay bốn phrăng mỗi suất bốn lạng ?

- Thưa ông, ông sắp được huân chương. Vinh dự cho...

- Cho ngành thương mại phải không cậu bé ?

Vẻ thắng lợi của Xêda Birôttô chắc mẩm món lời to, bọn kỷ lục trong cửa hiệu đều nhận thấy cả, và họ ra hiệu bảo nhau. Chuyến xe ngựa, cách ăn mặc của anh thủ quỹ và của ông chủ, đã đưa họ đến những điều thêu dệt kỳ quặc nhất. Tình hình Xêda và Ăngxem vừa ý nhau thế hiện thành những đầu mày cuối mắt kín đáo, cái nhìn chứa chan hy vọng của Popinô thường lặp đi lặp lại hai lần đối với Xêdarin, tất cả như báo trước một sự cố gì quan trọng và càng khẳng định thêm mọi giả thiết của họ. Trong cảnh sống bận rộn và hầu như khép kín này, một biến cố nhỏ nhất cũng khiến người ta chú ý, cũng như một người tù mà làm cho mọi người tù khác trong nhà giam phải quan tâm. Đáp lại cái nhìn vui vẻ của chồng, bà Xêda lại có những vẻ hoài nghi. Thái độ ấy càng chứng tỏ sắp có một cuộc kinh doanh mới. Bởi vì, bình thường bà đã tỏ ra thích thú, vui vẻ với nghề buôn bán nhỏ nhưng thành công. Lại do người ta đến thanh toán một số bông quá hạn, ngày hôm ấy, trái với lệ thường, tiền thu vào lên đến những sáu nghìn phrăng.

Nhà bếp có ánh sáng là từ cái sân con. Hành lang nối liền nhà bếp và phòng ăn, thông với cầu thang xây trong góc nhà sau. Nhà bếp và hành lang đều ở gác lửng. Buồng của Xêda và Côngxtăng ngày xưa ở đó : vì thế mà phòng ăn, nơi họ đã trải qua tuần trăng mật, có vẻ như một phòng khách nho nhỏ. Bữa cơm chiều, Raghê, cậu bé thân tín, trông kho hàng ; nhưng đến món tráng miệng thì bọn ký lục trở xuống kho, để cho Xêda, vợ và con gái dùng xong nốt bữa cơm bên cạnh lò sưởi. Thói quen này có từ thời ông bà Ragông ; với ông bà ấy, các phong tục cổ và lề thói buôn bán vẫn cứ được tuân thủ, nên họ giữ vững giữa họ và các người ký lục một quãng cách hết sức lớn, cái quãng cách giữa thợ cả và học nghề ngày xưa. Xêdarin hoặc Côngxtăng bấy giờ lo chuẩn bị cốc càphê để cho ông nhà buôn chất thơm ngồi uống bên đống lửa trên một chiếc ghế đệm dài. Lúc đó, Xêda mới cho vợ mình biết các sự kiện lặt vặt trong ngày. Ông kể những điều nghe thấy trong thành phố, việc gì đã xảy ra ở ngoại ô Tăngpl, những khó khăn trong việc chế tạo của mình.

- Mình ơi, ông nói, khi bọn ký lục đã xuống hết, hôm nay là một ngày trong những ngày quan trọng nhất đời mình! Phỉ đã mua xong, máy ép thủy lực sẵn sàng vận hành ngày mai, việc đất cát đã ký kết xong. Đây, mình cầm cái phiếu ngân hàng này, ông vừa nói vừa đưa cái ngân phiếu của Pidơrô. Việc sửa chữa căn nhà đã quyết định, nhà ta được mở rộng. Trời ơi, tôi đã gặp ở khu Batav một con người khá kỳ quặc.

Và ông kể chuyện Môlinơ.

- Em thấy, bà vợ ngắt lời, trong lúc ông đang kể thao thao, anh đã vay nợ hai mươi vạn phrăng !

- Đúng thế, mình ạ, ông nhà buôn chất thơm nói, vẻ giả vờ nhún nhường. Làm sao sẽ trả được chỗ đó, hở Trời ? Bởi vì những đất đai ở Mađơlen, nơi một ngày kia sẽ trở thành khu đẹp nhất của Pari, cũng coi như không kia mà.

- Một ngày thôi, Xêda a.

- Than ôi ! Ông tiếp tục câu đùa. Ba phần tám cổ phần của tôi chỉ trong sáu năm sẽ trở thành một triệu. Và hãy giờ làm sao trả được hai mươi vạn phrăng ? Xêda vừa lặp lại vừa làm điệu bộ hoảng hốt. Thế thì, chúng ta sẽ trả bằng cái này, ông vừa nói vừa móc từ trong túi ra một quả phỉ lấy nơi hàng mụ Madu, và cất giữ cẩn thận.

Ông kẹp quả phí giữa hai ngón tay đưa cho Xêdarin và Côngxtăng. Bà vợ không nói gì, nhưng Xêdarin, thấy là lạ, vừa pha càphê vừa hỏi bố :

- À, cái này hả bố, sao bố cười ?

Ông nhà buôn chất thơm, cũng như mấy người ký lục, đều bắt gặp trong bữa cơm, cặp mắt Popinô liếc nhìn Xêdarin ; ông muốn hiểu rõ điều còn ngờ trong bụng.

- Ồ, con gái ngoan, quả phỉ này là đầu mối của một cuộc cách mạng trong gia đình. Từ chiều nay, sẽ bớt đi một người nào đó dưới mái nhà này !

Xêdarin nhìn bố mình, ra vẻ muốn nói : « Can gì đến con ! »

- Pôpinô bỏ đi.

Xêda là một nhà quan sát tầm thường. Ông đã chuẩn bị câu nói sau cùng đó vừa để chăng bẫy đối với con gái mình, mà cũng vừa để dắt dần đến việc sáng lập nhà hàng A.PÔPINÔ và CÔNG TY. Nhưng tấm lòng người cha cũng khiến ông đoán thấy những cảm xúc mơ hồ đang tràn ra khỏi tim con, nở thành những đóa hồng đỏ trên má, trên trấn và thay màu cả đôi mắt, đến nỗi nàng phải cúi mặt. Xêda tin ở đôi lời trao đổi với nhau giữa Xêdarin và Pôpinô. Kỳ thực chẳng có gì : hai đứa hiểu nhau, nhưng như mọi cặp tình nhân nhút nhát, chưa hề tỏ bày với nhau một lời.

Đôi nhà đạo đức học nào đó nghĩ rằng tình yêu là thứ tình cảm ngoài ý chí nhất, vô tư nhất, ít tính toán nhất trong mọi tình văn, tất nhiên trừ tình mẹ con. Ý kiến ấy bao hàm một sai lầm thô lậu. Nếu đa số chẳng hiểu vì lý do gì mà mình yêu, thì bất kỳ sự giao cảm vật chất hay tinh thần nào cũng đều căn cứ trên những tính toán của trí óc, của tình cảm hay của hung bạo. Tình yêu là một tình cảm bản chất ích kỷ. Nói ích kỷ tức nói tính toán sâu xa. Bởi vậy mà đối với đầu óc chỉ chú ý đến kết quả, thì có thể, thoạt tiên, cho là vô lý hay kỳ quặc, khi thấy một cô gái xinh đẹp như Xêdarin lại phải lòng một anh chàng trẻ thơ tội nghiệp bị thọt chân và tóc đỏ chói. Thế mà, hiện tượng ấy lại ăn nhịp với môn số học của tình cảm tư sản. Giải thích nó hóa ra là tường thuật những cuộc hôn nhều nhà người ta luôn luôn quan sái để mà luôn luôn kinh ngạc. Bởi vì trong đó những bà to lớn, xinh xắn lại lấy những ông nhỏ bé, những cô loắt choắt, xấu xí lại gặp những chàng trai xinh đẹp. Kẻ nào mà bị một tật nguyền nào đó trên cơ thể, thọt chân, đi lắc, bướu các loại, mặt mày quá ư xấu xí, má đầy bớt đỏ, chàm xanh, bị tật của ông Rôganh và các thứ gớm ghiếc khác, tất cả đều chẳng liên quan gì đến ý chí của các bậc mę, kẻ ấy chỉ có hai con đường phải chọn : hoặc trở nên một người đáng gờm hoặc trở thành một người vô hạn tốt ; nhất định không được phép lừng chừng giữa những vế trung bình thường thấy ở số đông mọi người. Trong trường hợp thứ nhất là tài năng, thiên tài hay sức mạnh. Làm cho kẻ khác hoảng sợ thì chỉ bằng sức mạnh của điều ác, làm cho người ta kính trọng thì chỉ bằng thiên tài, làm cho người ta run sợ thì chỉ vì có nhiều trí tuệ. Trong trường hợp thứ hai, kẻ ấy làm cho mình được tôn thờ, sẵn sàng ngả mình một cách đáng khen vào mọi áp bức của phụ nữ, và biết yêu hơn bất kỳ những ai th.ân thể lực lưỡng không chê được. Được nuôi dạy trong một gia đình đạo đức, gia đình Ragông, tấm gương của giới tư sản danh giá nhất, và được ông chú thẩm phán dạy dỗ, Ăngxem đã đi đến chỗ vừa lấy tính hồn nhiên vừa lấy tình cảm tôn giáo bù lại chút tật nhỏ của cơ thể bằng một tính cách hoàn hảo. Xúc động trước cái nết ăn ở làm cho tuổi trẻ càng thêm hấp dẫn ấy, Côngxtăng và Xêda thường khen ngợi Ăngxem trước mặt Xêdarin. Vốn cũng thấp hèn, hai ông bà chủ hiệu ấy lại có tâm hồn cao quí và khá hiểu biết mọi điều của trái tim. Những lời khen đã có những tiếng vang trong lòng cô con gái, và dù hãy còn ngây thơ, nàng vẫn đọc được trong đôi mắt trong xanh của Ăngxem một mối tình mãnh liệt, luôn luôn vuốt ve, bất chấp tuổi tác, địa vị và hình dáng của người tình. Hơn bất kỳ người đàn ông xinh đẹp nào, cậu Pôpinô lại có nhiều lý lẽ để yêu một người đàn bà. Nếu người kia đẹp, cậu sẽ say mê cho đến phút chót cuộc đời, tình yêu sẽ khiến cậu có tham vọng, cậu sẽ hy sinh để cho vợ được sung sướng ; cậu để nàng làm chúa tể ở nhà, cậu hoan nghênh sự thống trị. Xêdarin vô tình nghĩ vậy, và có lẽ không đến nỗi sống sượng như thế. Nàng hé thấy một cách gần gũi, tình yêu sẽ đem lại bao nhiều hoa quả và nàng so sánh để lập luận : hạnh phúc của mẹ nàng là ở trước mắt, mẹ nàng không mong ước một cuộc sống nào khác, bản năng chỉ cho nàng thấy trong người Ăngxem một Xêda khác được giáo dục làm cho hoàn hảo cũng như nàng. Nàng mơ tưởng Pôpinô làm quận trưởng một quận, và nàng lấy làm thích thú tự tay vẽ mình đang quyên góp ở họ đạo nhà như mẹ nàng ở Xanh Rốc. Cuối cùng nàng chẳng còn nhìn thấy sự khác nhau giữa chân trái và chân phải của Popinô nữa; và nàng đã đến mức có thể nói : «Mà anh ta có thọt không nhỉ ? » Nàng yêu cặp mắc sao mà trong suốt ấy, và thích trông thấy trong đó, mỗi khi nàng nhìn vào, lại vội ánh lên một tia lửa bẽn lẽn, rồi lại cúi xuống một cách buồn rầu. Anh chàng tập sự chưởng khế của ông Rôganh Alécdăngđr Crôtta, do thói quen của công việc mà sớm có kinh nghiệm đời, thì lại nửa khinh bạc, nửa bụng dạ tuềnh toàng, khiến Xêdarin vốn bực vì cách chuyện trò đầy sáo ngữ lại càng bực thêm. Cái im lặng của Popinô che dấu một trí óc hiền lành ; nàng thích nụ cười hơi buồn của chàng trước những tục ằn vụn vặt, những cái ngốc nghếch khiến chàng mỉm cười cũng luôn luôn khiến nàng khó chịu ; cả hai mỉm cười hay cả hai cùng buồn rầu như nhau. Nàng cao quí hơn, điều đó không ngăn Ăngxem lao vào công việc, và sự hăng hái không mệt mỏi ấy làm cho Xêdarin thích thú. Bởi vì nàng đoán ra rằng, nếu những người ký lục khác bảo : « Xêdarin sẽ lấy anh tập sự chưởng khế của ông Rôganh, thì Ăngxem, mặc dù nghèo hèn, thọt chân, tóc đỏ, vẫn hy vọng được nàng nhận lời. Hy vọng lớn chứng tỏ tình yêu cũng lớn.

- Anh ấy đi đâu ? Xêdarin vừa hỏi bố vừa cố làm ra vẻ thản nhiên.

- Cậu ấy dọn nhà ở phố Năm kim cương ! Và nói thực, là nhờ Trời, Birôttô nói với giọng cảm thán, vợ và con gái đều không ai hiểu.

Mỗi khi Birôtô gặp phải một khó khăn về tinh thần, ông thường làm như loài sâu trước một chướng ngại : ông chạy qua trái rồi chạy qua phải; ông bèn đổi câu chuyện và tự hứa sẽ nói về Xêdarin với vợ mình sau.

- Anh đã đem nỗi lo sợ và ý kiến của em về Rôganh kể cho chú em nghe, ông cụ phì cười, ông nói với Côngxtăng.

- Anh không nên bao giờ nói cho ai biết những điều mình nói với nhau, Côngxtăng kêu lên. Cái ông Rôganh tội nghiệp ấy có lẽ là người đứng đắn nhất trên đời, ông ta những năm mươi tám tuổi và chắc chắn chẳng còn có ý... Bà dừng lại đột ngột khi thấy Xêdarin chú ý lắng nghe, bà đưa mắt chỉ cho Xêda.

- Anh ký kết xong, Birô cô nói.

- Anh là người quyết định, bà đáp.

Xêda nắm tay vợ và hôn lên trán. Câu trả lời ấy ở bà luôn luôn là một sự đồng tình không nói ra đối với các dự định của chồng.

- Nào, ông nhà buôn chất thơm kêu lên, vừa đi xuống cửa hàng vừa nói với bọn kỷ lục, mười giờ ta sẽ đóng cửa hiệu. Các ông giúp cho một tay ! Vấn đề là đêm nay phải mang hết các bàn ghế ở lầu một lên lầu hai ! Phải làm như người ta nói, là xếp cái lọ vào cái chum ấy mà, để ngày mai ông kiến trúc sư của tôi được tự do hành động. — Popinô đi mà không xin phép nhỉ, Xêda nói, khi không thấy cậu ấy đâu. À, tôi quên, cậu ấy có ngủ ở đây đâu. — Anh nghĩ bụng, chắc hắn đi ghi lại ý kiến của ông Vôcơlanh hay đi thuê một cửa hiệu.

- Chúng tôi hiểu nguyên nhân của việc dọn nhà này rồi, Xêlêxtanh nói, nhân danh mấy anh em ký lục và cá Raghê đang xúm xít sau lưng hắn. Chúng tôi không biết có được phép ca ngợi ông về cái vinh dự mà cả cửa hiệu này sẽ được thơm lây không ?... Pôpinô có nói với chúng tôi là ông.

- À, các anh bạn trẻ ơi, biết làm thế nào được ! Người ta tặng tôi huân chương đó. Bởi vậy, không phải chỉ vì lãnh thổ được giải phóng, mà còn để mừng việc tôi được thưởng Bắc Đẩu bội tinh, chúng tôi định mời các bạn bè. Có lẽ tôi đã tỏ ra xứng đáng với cái ân huệ cao quí ấy của nhà vua trong khi làm thẩm phán ở tòa án thương mại và vì tôi đã chiến đấu để bảo vệ nền quân chủ, hồi tôi còn ở tuổi các anh, ở bậc cấp Xanh Rốc, ngày 13 tháng Hái Nho ; và đúng như vậy, theo lời của Đức Vua, Napôlêông đã bắn tôi bị thương ! Tôi bị thương ở bắp đùi, và bà Ragông đã băng bó cho tôi. Các anh dũng cảm lên, các anh sẽ được đền bù! Đó, các anh bạn trẻ xem, hoạn nạn có mất đi đâu bao giờ.

- Người ta sẽ không còn đánh nhau trên phố nữa đâu, Xêlêxtanh nói.

- Phải hy vọng như thế, Xêda nói.

Nhân đó ông cho mấy người ký lục nghe một bài diễn văn rồi kết thúc bằng một lời mời.

Triển vọng được dự một vũ hội làm cho mấy anh ký lục, Raghê và Viếcgini hăng hái hẳn lên, họ trở nên khéo tay khéo chân như người làm xiếc. Họ leo lên leo xuống cầu thang, mang nặng đủ thứ trên người mà không hề làm đồ vỡ một cái gì. Hai giờ sáng thì dọn dẹp xong. Vợ chồng Xêda ngủ ở lầu hai. Buồng của Pôpinô biến thành buồng của Xêlêxtanh và anh phó ký. Lầu ba làm kho bàn ghế tạm thời.

Những người nhiều tham vọng, những người đang yêu, trong lòng đang nung nấu nhiều ý đồ lớn, thường thấy trong người như có một niềm hăng say tuyệt đẹp, một niềm hăng say do chất thần kinh chảy dồn lại sinh ra, làm cho cơ hoành nóng ran tựa lửa hồng. Cũng vì thế mà Pôpinô, con người hiền lành, lặng lẽ biết bao nhiêu, hôm nay, như con ngựa nòi trước giờ đua, cũng giậm chân nóng ruột ngay trong cửa hiệu, sau bữa cơm.

- Mày làm sao vậy ? Xêlêxtanh hỏi.

- Ôi chao là cái ngày hôm nay ! Anh bạn thân mến, cậu nói nhỏ vào tai bạn, tôi thì dọn nhà riêng, và ông Xêda thì được huân chương.

- Cậu sướng quá rồi, ông chủ giúp cậu mà, Xêlêxtanh kêu lên.

Pôpinô không trả lời, cậu biến đi như có cơn gió giận dữ đẩy mạnh, cơn gió của thành công !

- Ồ, sung sướng thật ! Một anh ký đang xếp găng tay thành từng tá, nói với một anh khác bên cạnh đang dò lại các nhãn hàng, ông chủ đã bắt được Pôpinô đưa mắt cho cô Xêdarin, ông ấy thâm, ông đẩy Ăngxem đi, chứ từ chối không dùng thì khó, vì liên quan đến họ hàng của hắn. Mưu mẹo ấy, Xêlêxtanh lại coi là lòng khoan dung.

Ăngxem Pôpinô đi dọc theo phố Xanh Ônôrê rồi tạt qua phố Hai êqui, cố nắm cho được một người thanh niên, mà theo nhãn quan thứ hai của nhà buôn, cậu cho là công cụ chính để mình làm nên sự nghiệp. Số là ông thẩm phán Pôpinô đã làm ơn cho một anh ký chạy hàng giỏi nhất Pari, mà cái tài mồm miệng luôn luôn đắc thắng, và sức hoạt động khiến người ta về sau mệnh danh anh ta là con người trứ danh. Chuyên tâm về nghề mũ và hàng Pari, ông vua chạy hàng ấy bấy giờ còn gọi đơn giản và ngắn gọn là Gôđixa. Tuổi mới hăm hai mà anh ta đã tỏ ra có sức hút mãnh liệt của nghề buôn. Bấy giờ, với thân hình mảnh dẻ, con mắt tươi cười, nét mặt có tinh thần,một trí nhớ không mệt mỏi, cái nhìn nắm bắt rất nhanh thị hiểu mỗi người, anh ta xứng đáng với tên tuổi của mình, ông vua của nghề ký lục chạy hàng, người Pháp đúng với danh nghĩa ấy nhất. Mấy hôm trước đây, Pôpinô gặp Gôđixa thì anh bảo sắp ra đi ; hy vọng còn được gặp anh ở Pari, nên anh chàng đang yêu cắm cờ đi qua phố Hai êqui ; đến đây mới biết Gôđixa đã giữ chỗ trước trong chuyến xe thư. Để từ giã thủ đô yêu quí của mình, anh đi xem một vở mới ở rạp Vôđơvin. Popinô quyết định chờ. Nhờ cái anh có tài vận động cho các loại hàng mới sáng chế, và được các hãng buôn giàu chiều chuộng này, mà chào hàng dùm cho món dầu phỉ, thì có khác gì phát một hối phiếu về sự giàu có ? Pôpinô nắm trong tay Gôđixa. Anh ký chào hàng, thông thạo địa thế trong nghề dụ dỗ những kẻ bất kham nhất, hoặc những nhà buôn nhỏ ở tỉnh, lại để mình bị lôi cuốn vào vụ âm mưu đầu tiên tổ chức chống lại dòng Buốcbông sau biến cố Bách nhật. Vốn không thể thiếu được không khí ngoài trời rộng, anh ta thấy mình bị bắt vào tù, và một tội trạng tử hình đang đề nặng lên người. Ông thầm phán Pôpinô, phụ trách việc thâm vấn đã xác minh anh vô can, khi công nhận rằng chỉ vì khờ khạo nhẹ dạ mà mắc vào vụ này. Gặp một ông thẩm phán có ý muốn làm hài lòng chính quyền hay có đầu óc hăng máu quân chủ, anh ký chào hàng chỉ còn đi đến máy chém. Gôđixa nghĩ rằng mình đã được ông thẩm phán cứu mạng, nên trong bụng cứ lấy làm thất vọng là đối với bậc ân nhân chỉ mới có một sự biết ơn suông. Biết không nên cám ơn một quan tòa khi họ đã xử đúng công lý, anh chạy đến bà Ragông, tuyên bố mình là người tâm phúc của nhà Pôpinô. Trong khi chờ đợi, Pôpinô tất nhiên lại đến phố Năm kim cương nhận cửa hàng mình, rồi hỏi địa chỉ chủ nhà đề đến thương lượng việc ký thuê. Đi vớ vẫn trong ô tò vò tối đen của khu Chợ thành, trong đầu nghĩ đến cách tổ chức một sự thành công nhanh chóng, đến phố Ôbri Lơ Busê, Pôpinô chợt nhận ra một cơ hội duy nhất và tốt lành để anh định thết Xêda ngày kia. Túc trực ở công Khách sạn thương mại, cuối phố Hai qui, vào nửa đêm, Pôpinô nghe đằng xa từ phố Giơnen, một điệu ca trào phúng ; đó là Gôđixa vừa hát vừa kéo cây batoong trên hè đá một cách có dụng ý để đánh nhịp.

- Thưa anh, Ăngxem vừa nói vừa nhô người bước ra từ phía công một cách bất ngờ, cho hỏi một câu.

- Mười một câu cũng được, anh ký chào hàng vừa nói vừa giơ cây batoong đầu bịt chì lên trước mặt kẻ tấn công.

- Tôi là Pôpinô đây, Ăngxem nói.

- Được rồi, Gôđixa nói, anh vừa nhận ra Ăngxem. Chú cần gì ? Tiền hả ? Đang cháy túi, nhưng rồi sẽ tìm ra. Hay cần anh đánh giúp một tay ? Tất cả đều sẵn sàng, từ gót chân đến đỉnh đầu. Và anh lại hát :

Đó là, đó là

Tinh thần anh lính Pháp

- Xin anh đến nói chuyện với em mười phút, không phải ở phòng anh, ở đấy có thể có người nghe, mà ở bến Đồng hồ : giờ này thì chả còn ai, Pôpinô nói, có một cái này quan trọng hơn nhiều.

- Gấp hả ? Ta đi đi !
 
Quay lại
Top Bottom