XÊDA BIRÔTTÔ ( 13 ) - Lê Chí Viễn dịch

Meika

Thành viên
Tham gia
26/12/2023
Bài viết
64
II

XÊDA LÂM NẠN (3)
- Sao ? Tôi đã mất tín nhiệm đối với ông ? Tidê nói, vì cảm thấy bị xúc phạm nặng nề ngay lúc mình đang thịnh vượng, đến nỗi y phải đỏ mặt.

- Mất... không thật đúng như thế, ông nhà buôn chất thơm nói, người như hoảng hốt vì đã lỡ lời, người ta nói với tôi đôi điều về việc anh dính líu với bà Rôganh. Chuyện quỷ quái ! Lấy vợ một người khác...

- Cái ông này, ông nói lạc đề rồi, Tidê suy nghĩ thầm với cách nói của nghề y làm xưa kia.

Nghĩ ra câu ấy, y trở lại với dự định đánh sập cái đạo đức ấy, xéo nó dưới chân, làm cho mọi người các phố Pari khinh bỉ cái con người đức độ và đáng trọng vọng ấy, con người đã tóm được bàn tay nó đang mò túi người ta. Tất cả các hằn thù, về chính trị hay về việc riêng, của bà này đối với bà kia, của ông này đối với ông kia, đều xuất phát từ không một cái gì khác là một sự bất ngờ tương tự như vậy. Người ta không ai ghét nhau vì những quyền lợi bị vỡ lỡ, vì một vết thương, cũng chẳng vì một cái tát ; cái gì cũng sửa chữa được. Nhưng bị bắt quả tang về tội hèn hạ !... cuộc đấu gươm tiếp theo đó giữa kẻ phạm tội và kẻ chứng kiến tội ác chỉ chấm dứt bằng cái chết hoặc của người này hoặc của người nọ.

- Ồ! Bà Rôganh, Tidê nói, giọng chế giễu, chứ không phải ngược lại là một chiếc lông cài vào mũ của một thanh niên ? Tôi hiểu ông, ông chủ thân mến ạ, người ta có thể nói với ông là bà ấy cho tôi vay tiền. Thế thì ngược lại, chính tôi đã dựng lại sự nghiệp cho bà, một sự nghiệp lâm nguy một cách nghiêm trọng vì các áp phe của ông chồng. Nguồn gốc tài sản của tôi rất trong sạch, tôi vừa nói điều đó với ông. Trước kia tôi chẳng có gì, ông biết ! Thanh niên có khi lâm vào tình trạng cần tiền mặt một cách tệ hại. Người ta có thể để mình đi đến chỗ nghèo cùng cực. Nhưng, nếu người ta đã buộc lòng như nền cộng hòa phải vay mượn cưỡng bức thì người ta lại trả, và bây giờ người ta sẽ sòng phẳng hơn cả nước Pháp.

- Đúng thế, Birôttô nói. Anh bạn ạ... Có phải Vônte đã nói như thế này không :

Với nhân loại, Người biển ăn năn thành đạo đức.

- Miễn là, Tidê tiếp lời như còn chết điếng vì câu trích dẫn, miễn là người ta không cuỗm đi tài sản của người láng giềng một cách hèn hạ, đê tiện, cũng như nói thí dụ, nếu chưa đến ba tháng nữa mà ông phải phá sản và mười nghìn phrăng của tôi biển thành mây khói...

- Tôi, phá sản ! Birôttô nói, sau khi uống ba cốc rượu và thấy ngà ngà, thích thú. Người ta biết ý kiến tôi về phá sản ! Phá sản là chết đối với một nhà buôn, tôi sẽ chết !

- Chúc ông sức khỏe, Tidê nói.

- Chúc anh thịnh vượng ! Birôttô đáp. Sao không thấy anh mua hàng ở nhà tôi ?

- Nói cho đúng, Tidê nói, tôi xin thú thật điều này, tôi sợ bà Xêda, bao giờ bà ấy cũng gây ấn tượng đối với tôi ! và nếu ông trước đây không phải là ông chủ của tôi, thú thật, tôi...

- A, không phải anh là người đầu tiên thấy cô ấy đẹp, rất nhiều kẻ ưng cô ấy, nhưng cô ấy yêu tôi ! Này anh Tidê, anh bạn ạ, làm việc không nên làm dở chừng.

- Cái gì ạ ?

Birôttô trình bày áp phe về đất cát cho Tidê ; y trố mắt nghe, ca ngợi vụ áp phe và khen Birôttô nào là sâu sắc, nào là nhìn xa.

- Này này, tôi rất thích thú được anh tán thành ; anh đáng gọi là một đầu óc vững của nghề ngân hàng, anh Tidê ạ. Anh bạn, anh có khả năng giúp tôi có một ngân khoản ở Ngân hàng quốc gia để chờ kết quả của dầu sọ não đấy.

- Tôi có thể giới thiệu ông với nhà băng Nuyxanh giăng, Tidê đáp, trong bụng nghĩ phải cho nạn nhân của y nhảy cái điệu đối vũ của những tên phá sản.

Phécdinăng ngồi vào bàn giấy và viết bức thư sau đây :

Kính gửi tử tước Đơ Nuyxanhgiăng ở Pari

« Thưa tử tước thân mến,

« Người cầm thư là ông Xêda Birôttô, phụ tá thị trưởng quận nhì và một trong những nhà công nghiệp nổi tiếng nhất của nghề chất thơm Pari. Ông ấy muốn giao thiệp với tử tước. Xín tử tước tin cho tất cả gì ông ấy yêu cầu. Tử tước giúp ông ấy là tử tước giúp mình.

Bạn của tử tước

« Ph. Xứ TIDÊ »​

Tidê không đánh dấu chấm lên chữ I của tên mình. Đối với những ai y cùng làm áp phe, sự sơ xuất dụng ý ấy là một dấu hiệu đã được qui ước. Những lời gởi gắm nồng nhiệt nhất, những yêu cầu sốt sắng và thuận lợi nhất trong thư của y, lúc ấy chẳng có nghĩa gì hết. Một bức thư trong đó các dấu cảm thán như van xin, Tidê như quì rạp xuống, một bức thư như thế phải do những uy tín mãnh liệt mới móc ra được ; người viết đã không thể nào từ chối ; nhưng nó phải coi như không có. Thấy chữ i không dấu chấm, ông bạn của y sẽ hứa hươu hứa vượn với người nài xin. Bao nhiêu kẻ thượng lưu vào hạng lớn nhất bị lừa gạt như thế chẳng khác gì trẻ con bởi những kẻ làm áp phe, những chủ nhà băng, những trạng sư, những người này, họ đều có hai loại chữ ký, một loại chết, một loại sống. Kẻ thông minh nhất cũng bị lừa. Để nhận ra trò xảo quyệt ấy phải trải qua hiệu quả nước đôi của một bức thư nóng và một bức thư lạnh.

- Anh cứu tôi đây, anh Tidê ! Xêda nói khi đọc qua bức thư.

- Lạy Chúa tôi, Tidê nói, ông cứ đến mà yêu cầu. Đọc thư tôi, ông Nuyxanhgiăng sẽ giúp ông, ông cần bao nhiêu ông ấy có bấy nhiêu. Đáng tiếc là tiền của tôi, tôi đã hẹn đem đầu tư trong vòng mấy ngày nữa ; bằng không thì tôi chẳng đưa ông đến ông hoàng của đại ngân hàng làm gì, bởi vì gia đình Kenle chỉ là những tên tí hơn bên cạnh tử tước Đơ Nuyxanhgiăng. Thật là Law tái sinh. Có bức thư của tôi, ông sẽ đủ khả năng ngày 15 tháng giêng sau đó chúng ta sẽ hay. Nuyxanhgiăng và tôi, chúng tôi là những người bạn tốt nhất trên đời, ông ấy chắc chẳng muốn làm mếch lòng tôi vì số tiền một triệu.

- Cái này coi như một bảo chứng, Birôttô vừa nghĩ thầm vừa cáo từ, lòng tràn đầy niềm biết ơn đối với Tidê. Thế thì, ông nghĩ tiếp, làm ơn thật không bao giờ mất !

Và ông triết lý đến vô cùng tận. Tuy nhiên, một ý nghĩ làm vẫn đục niềm hạnh phúc ấy. Ít lâu nay ông đã ngăn vợ mình không dòm vào sổ sách làm gì, ông đã quàng cái ngân quỹ lên vai Xêlêxtanh và ra tay giúp anh ký ấy ; ông những muốn vợ ông, con gái ông cứ hưởng cái sung sướng được ở những căn buồng xinh đẹp mà ông đã xếp đặt, trang hoàng cho cả hai. Nhưng những hạnh phúc nho nhỏ kia cạn, bà Birôttô thà chết còn hơn là từ chối không tự mình xem xét tỉ mỉ mọi việc buôn bán của hãng nhà, không nắm tất theo cách nói của bà, cả bánh lái lẫn tay chèo. Birôttô vô kế khả thi. Ông đã dùng đủ mọi mánh khóe để tránh cho vợ đừng biết những triệu chứng túng quẫn của mình. Côngxtăng đã phản đối dữ dội việc gởi đi các đơn thanh toán, bà đã la mắng bọn ký lục, và đã buộc tội Xêlêxtanh cố ý làm cho hãng nhà bà suy sụp, nghĩ chỉ mình Xêlêxtanh là có ý ấy. Xêlêxtanh đã để yên cho bà la mắng, vì có lệnh của Birôttô. Trong mắt bọn kỷ lục, bà Xêda điều khiển được chồng, bởi vì người ta có thể lừa dối công chúng nhưng không làm sao lừa dối nổi người trong nhà về việc người nào nắm quyền bính thực sự trong một gia đình. Birôttô phải thú thật tình hình mình với vợ, vì số tiền nợ phải trả cho Tidê đòi hỏi phải được chứng minh. Về đến nhà, thấy vợ mình đang ở quầy hàng, xem lại số hẹn nợ và có lẽ đang kết toán ngân quỹ, Birôttô không khỏi rùng mình.

- Anh lấy gì mà trả cho người ta ngày mai ? bà nói vào tai khi ông ngồi xuống bên cạnh.

- Lấy tiền, ông trả lời và rút xấp giấy bạc, ra hiệu cho Xêlêxtanh cất đi.

- Tiền ở đâu vậy ?

- Anh sẽ kể em nghe tối nay.– Xêlêxtanh, anh ghi hộ, cuối tháng ba, một thương phiếu mười nghìn phrăng, lệnh ông Tidê.

- Tidê ! Côngxtăng lắp lại, hoảng sợ.

- Anh đi thăm Pôpinô, Xêda nói. Thật tệ quá, tôi chưa hề đến thăm cậu ấy. Số dầu của cậu ấy có bán được không ?

- Ba trăm chai cậu ấy đứa cho đã bán hết rồi.

- Anh Birôttô, anh khoan đi đã, em có điều này nói với anh, Côngxtăng vừa nói vừa kéo tay chồng dắt về phòng mình vẻ hấp tấp, khiến trong trường hợp khác thì người ta sẽ cười cho – Tidê ! bà nói khi còn một mình với chồng và đã biết chắc chỉ còn có Xêdarin bên cạnh, cái thằng Tidê nó đã ăn cắp của ta một nghìn êqui ! Anh mà làm áp phe với Tidê, một tên quỉ sứ... nó muốn ve vãn em, bà nói vào tai chồng.

- Ngông cuồng của tuổi trẻ mà, Birôttô nói, bỗng dưng trở thành người có bản lĩnh.

- Anh nghe em, anh Birôttô, anh chạy lăng quăng, anh không đến xưởng. Có chuyện gì rồi, em có cảm giác như vậy ! Anh hãy nói em nghe đi, em muốn biết tất cả.

- Đúng thế em ạ, Birôttô nói, thiếu chút nữa thì chúng ta suy sụp mất, kể cả đến sáng nay cũng vậy, nhưng tất cả đều đã được hàn gắn.

Và ông kể sự tình khủng khiếp hai tuần qua.

- Té ra nguyên nhân cơn bệnh của anh là thế ! Côngxtăng kêu lên.

- Đúng thế, mẹ ạ, Xêdarin cũng kêu lên. May quá, bố con là người can đảm. Tất cả điều con mong ước là được yêu như bố yêu mẹ. Bố chỉ nghĩ đến điều đau đớn của mẹ.

- Điều em thấy trong mơ nay đã thành sự thật, người đàn bà tội nghiệp nói, rồi để rơi người xuống chiếc trường kỷ bên cạnh lò sưởi mặt tái ngắt tái xanh, hoảng hốt. Em đã thấy trước tất cả. Em đã nói với anh trong cái đêm đáng sợ ấy, hồi còn ở gian buồng cũ mà anh đã cho phá đi, bây giờ thì chúng ta chỉ còn cặp mắt để khóc thôi. Xêdarin tội nghiệp của mẹ ơi ! mẹ...

- Thôi, em thì như vậy đó, Birôttô kêu lên. Em không định làm cho anh mất hết can đảm chứ ? anh đang rất cần can đảm !

- Xin lỗi anh thương yêu, Côngxtăng vừa nói vừa nắm lấy bàn tay chồng và siết chặt với tất cả tấm lòng thương mến khiến ông chồng tội nghiệp thấy cảm động đến tin gan. Em có lỗi, tai họa đến rồi, em sẽ không nói năng gì, em sẽ chịu đựng và sẽ đủ nghị lực. Không đâu, em sẽ không bao giờ kêu ca một lời nào.

Bà ngã vào tay chồng và nói qua nước mắt :

- Anh can đảm lên, can đảm lên ! Em sẽ can đảm gấp đôi, nếu cần.

- Món dầu của anh, em ạ, món dầu của anh sẽ cứu chúng ta.

- Cầu Chúa phù hộ chúng con ! Côngxtăng nói.

Ăngxem không cứu bố con sao, hở mẹ ? Xêdarin nói.

- Bố đi thăm cậu ấy đây, Xêda kêu lên, lòng hết sức cảm động vì giọng đau xé của vợ, con người mà sau mười chín năm anh vẫn chưa hiểu hết. Côngxtăng, em đừng sợ gì hết. Đây này, em đọc bức thư của Tidê viết cho ông Đờ Nuyxanhgiăng, chúng ta chắc chắn có một ngân khoản. Từ đây đến đó anh chắc sẽ được kiện. Với lại, ông nói thêm bằng một câu nói dối cần thiết, chúng ta còn có chú Pidơrô ; Vấn đề là phải có can đảm.

- Chỉ cần có thể ! Côngxtăng nói và mỉm cười.

Birôttô cảm thấy như vừa trút đi được một gánh nặng. Ông bước đi như một người bị giam mới được thả ra. Mặc dù vậy, ông vẫn thấy trong người một cảm giác kiệt sức rất khó nói. Đó là sự kiệt sức sau những cuộc vật lộn quá mãnh liệt bằng tinh thần, trong đó người ta phải tiêu phí sức lực thần kinh, sức mạnh ý chí nhiều hơn mức đáng phát ra hàng ngày. Mà như thế là đã tiêu thâm vào cái vốn của sự sống. Birôttô do đó già hẳn đi.

Hãng A. Pôpinô, phố Năm kim cương, đã thay đổi khá nhiều từ hai tháng nay. Cửa hiệu đã được quét vôi lại. Các ô tủ đều được kẻ chỉ và chất đầy chai, làm vui mắt bất kỳ nhà buôn nào biết rõ dấu hiệu của sự phát đạt. Sàn nhà ngổn ngang những giấy bì. Trong kho chứa những thùng nhỏ đựng đủ các loại dầu mà anh bạn trung thành Gôđixa đã giành lại quyền đại lý cho Pôpinô. Sổ sách kế toán, quỹ đặt trên đầu cửa hiệu và nhà sau. Một bà đầu bếp già lo việc nội trợ cho ba người ký lục và Pôpinô. Pôpina giam mình trong một góc cửa hiệu và trong một quầy hàng quây lại bằng một lồng kính. Anh hiện ra với một tạp dề bằng vóc, hai cánh tay áo giả bằng vải xanh, và cây bút dắt mép tai. Lúc ấy, lúc Birôttô đến, anh không phải hút vào đống giấy má mà đang mở chồng thư từ giao dịch đầy những hối phiếu và những đơn đặt hàng. Nghe mấy tiếng : « Sao đó, anh bạn ? », của người chủ cũ, anh ngẩng đầu lên đóng quầy, khóa lại và bước ra vẻ vui tươi, đầu mũi hơi đỏ. Trong hiệu không đốt lửa, cửa hiệu lại để mở

- Tôi sợ không bao giờ ông đến đây được, Pôpinô đáp, vẻ cung kính.

Mấy người ký lục chạy đến xem nhân vật quan trọng của ngành chất thơm, vừa là ông phụ tá thị trưởng mới được huân chương, vừa là người chung vốn với chủ mình. Sự trọng vọng không nói ra ấy làm ông nhà buôn chất thơm cảm thấy sung sướng. Birôttô mới đây bé nhỏ là thế trước bà con Kenle, tự nhiên thấy cần phải bắt chước bọn ấy. Ông mân mó cái cằm, nhảy nhảy trên gót chân một cách tự cao và nói ra những câu tầm thường vô vị.

- Sao, anh bạn, ở đây dậy sớm đó chứ ? Ông hỏi.

- Thưa không, hầu như luôn luôn là không ngủ, Pôpinô đáp, phải bám chặt vào thắng lợi...

- Thấy chưa, tôi nói cái gì nhỉ ? Món dầu của tôi là một sự nghiệp.

- Đúng thế, thưa ông, nhưng phương pháp thực hiện cũng có phần quan trọng trong đó : tôi đã tổ chức tốt cho món của quí của ông.

- Thực tế, nhà buôn chất thơm nói, công việc đã đến đâu rồi ? Có lãi không ?

- Sau một tháng ! Pôpinô kêu lên, ông đã nghĩ đến lãi ? Anh bạn Gôdixa mới lên đường được hai mươi lăm ngày, lại thuê một chiếc xe thư mà không nói với tôi. Chao ôi ! anh ấy tận tình lắm. Chúng tôi chịu ơn chú tôi rất nhiều ! Các báo, anh rỉ tại Birôttô, chúng tôi sẽ mất cho họ mười hai nghìn phrăng

- Các báo ! — ông phụ tá thị trưởng kêu lên.

- Ông không đọc các báo à ?

- Không.

- Thế thì ông không hay gì hết rồi, Pôpinô nói. Hai mươi nghìn phrăng áp phích, khung ảnh và in ấn !... một trăm nghìn chai bán đi ngay !... Chà ! bây giờ, tất cả đương là hy sinh. Sản xuất đang triển khai quy mô. Nếu ông đặt chân đến ngoại ô, ở đó tôi thường thức cả đêm, ông sẽ thấy một dụng cụ nghiền quả phỉ do tôi sáng chế tác dụng cũng kha khá. Riêng phần tôi, năm ngày vừa rồi tôi kiếm được ba nghìn phrăng, mà chỉ là hoa hồng của các loại dầu làm thuốc.

- Anh có đầu óc khá quá ! Birôttô vừa nói vừa đặt bàn tay lên đầu tóc của Pôpinô rồi xoay xoay như với một đứa trẻ con, tôi đoán trước mà !

Nhiều người bước vào.

- Chủ nhật, chúng ta ăn cơm ở nhà bà Ragông, Birôttô nói và để Pôpinô trở lại với công việc của mình, vì ông thấy điều ông đến đây để thăm dò chưa được sẵn sàng. — Có quá kỳ lạ không ! một anh ký lục mà trở thành một nhà buôn trong hai mươi bốn giờ, Birôttô suy nghĩ mãi mà chưa hoàn hồn khi thấy nỗi sung sướng và khả năng của Pôpinô cũng như khi chứng kiến cảnh sang trọng của Tidê. Ăngxem đã có chút vẻ gì làm bộ khi ta để tay lên đầu hắn, như tuồng nó đã là Phrăngxoa Kenle.

Birôttô không hề nghĩ rằng những người ký lục đang nhìn Pôpinô, và chủ nhà phải giữ gìn danh dự của mình ở nhà mình. Ở đây, cũng như ở nhà Tidê, con người thật thà này lại đã làm một việc dại dột vì tốt bụng, vì không biết kiềm chế tình thật của mình, nói thật ra, như vậy là Xêda đã làm mếch lòng bất kỳ ai khác trừ Ăngxem.

Bữa cơm ngày chủ nhật ở nhà ông bà Ragông đúng là niềm vui cuối cùng, tuy là trọn vẹn, của mười chín năm sung sướng trong gia đình hai vợ chồng Birôttô. Ông bà Ragông ở phố Pơti Buốcbông—Xanh Xuynpix, tại lầu hai một ngôi nhà cổ bề ngoài còn khá bề thế, trong một căn phòng có tranh treo lò sưởi hình dung những cô chăn cừu mang giỏ đang nhảy múa và đàn cừu đang ăn cỏ của thế kỷ XVIII. Thời ấy, giới tư sản nghiêm trang và đứng đắn, tập tục khá khôi hài, tỏ ra cung kính đối với quí tộc và trung thành với nhà vua cùng Giáo hội. Ông bà Ragông là đại biểu hết sức xứng đáng của họ. Bàn ghế, đồng hồ treo, quần áo, bát đĩa, cái gì cũng có vẻ thuộc thời kỳ gia trưởng, ngay hình dáng xưa cổ cũng trở thành mới. Phòng khách căng vóc cũ, trang hoàng bằng những tấm màn có ren bằng vải giả gấm, bày chân dung những bà công tước, những nhân vật đương thời, một ông Pôpinô tốt đẹp, thẩm phán ở Xăngxer do Latua vẽ, mà Latua là bố đẻ bà Ragông, một con người tài ba trong nghề hội họa, và đang mỉm cười như một anh hãnh tiến trong cảnh vinh quang của mình. Ở nhà, bà Ragông tự bổ sung cho mình bằng một con chó con Anglê dòng giống các chó của Sáclơ II ; con chó nhỏ tạo ra một hình ảnh kỳ diệu trên chiếc trường kỷ nhỏ và cứng, theo kiều thời Lu-i XV, và chắc chắn là chưa hề được đóng vai chiếc trường kỷ của Crêbidông. Trong tất cả các đức tốt của họ, ông bà Ragông còn được tiếng là giữ được những thứ rượu nho cũ đến độ hảo hạng, và có được một số rượu của bà Angphu, mà những anh chàng cử ngoan cố đi yêu (người ta nói là vô vọng) bà Ragông xinh đẹp, đã mang từ Hải đảo về tặng bà. Vì thế mà những bữa cơm thường của nhà bà được người ta đánh giá cao ! Một bà đầu bếp già, bà Gianét, hầu hạ hai ông bà già với một lòng tận tụy mù quáng ; bà có thể trộm quả cây để làm mứt cho hai cụ ! Bà không đưa tiền của hai cụ đến quỹ tiết kiệm, mà khôn ngoan đem mua vé số, hy vọng có ngày mang về cho chủ số độc đắc. Ngày chủ nhật gia đình có khách, mặc dù tuổi đã sáu mươi, bà hoặc ở trong bếp để trông coi chế biến các món ăn hoặc ở bên bàn để tiếp khách một cách lanh lẹ. Cái lanh lẹ ấy nếu ở cô Côngta trong vai Xuydan của vở Đám cưới Phigarô thì cô ấy ắt sẽ được nhiều tiền thưởng.

Khách ăn cơm là ông thẩm phán Pôpinô, chú Pidơrô, Ăngxem, ba bà con Birôttô, ba bà con Matipha và tu sĩ Lôrô. Bà Matipha, hôm nọ, đầu quấn khăn để khiêu vũ, hôm nay lại đến với chiếc áo dài nhung xanh, bít tất bằng sợi và giày da dê, găng tay da viền lông xanh và một cái mũ lót vải hồng, đính hoa cánh sen. Năm giờ chiều mười người ấy đã đông đủ. Ông bà Ragông tha thiết yêu cầu các vị thực khách đến đúng giờ. Khi người ta mời gia đình đáng trọng này, người ta lo cho các vị ăn vào giờ này, vì những dạ dày bảy mươi tuổi ấy không chịu uốn mình theo giờ giấc mới của xã giao.

Xêdarin biết bà Ragông sẽ đặt nàng ngồi bên cạnh Ăngxem : các bà, dù là chân tu hay là ngốc nghếch cũng đều rất hiểu về chuyện yêu đương. Cô con gái ông nhà buôn chất thơm thế là ngồi đầu quay về phía Pôpinô. Côngxtăng thật ra không phải không đau lòng khi phải từ bỏ anh rể chưởng khế, vì anh ta đã đóng vai trò một thái tử kế vị trong trị của bà. Và bà cũng đã có nhiều ý nghĩ cay đắng khi giúp cho con gái trang điểm như hôm nay. Bà mẹ lo xa, đã kéo thấp bớt cái khăn kín đáo bằng lượt mỏng để hở một chút vai, và phô bày chỗ cô gắn liền với mình xinh xắn một cách đặc biệt. Cổ áo trước ngực theo kiểu Hy Lạp, thùa từ trái sang phải, thành năm nếp gấp, có thể hé mở để thấy những nét tròn trĩnh thơm ngon. Chiếc áo dài len cừu màu xám nhạt chần vải xếp viền hoa xanh làm nổi bật một thân hình không mấy khi thanh tao, mềm mại đến thế. Tại đeo hoa bằng vàng chạm trổ công phu. Mái tóc bới cao theo kiểu Trung Hoa, nên mắt mọi người có thể bao quát vẻ thơm tho mát rợi của làn da thấp thoáng gân xanh, ở đó sức sống thanh trong nhất lộ rõ ra ở những chỗ trắng mờ. Tóm lại, Xêdarin thật đẹp, cái đẹp đỏm dáng, quyến rũ, đến nỗi cô Matipha không ngăn được mình phải nói thật ra, vì không biết rằng cả bà mẹ lẫn cô con gái nhà Birôttô thấy cần thiết phải làm mê mệt cậu bé Pôpinô.

Birôttô, vợ mình, cả bà Matipha, không một ai động đến câu chuyện của hai trẻ thơ yêu nhau nồng cháy đang thủ thỉ với nhau trong khung cửa sổ lồng lộng gió bấc. Với lại, câu chuyện của đám người lớn cũng ồn ào hẳn lên khi ông thẩm phán Pôpinô nói ra một lời về việc Rôganh bỏ trốn, và nhận xét rằng đây là người chưởng khế thứ hai mất tích và tội ác như vậy xưa kia không hề có. Nghe đụng đến tên Rôganh, bà Ragông đã hất vào chân ông em. Pidơrô nói to để át tiếng ông thẩm phán, và cả hai đều trỏ cho ông bà Birôttô.

- Tôi biết cả rồi, Côngxtăng nói với mọi người, giọng nhẹ nhàng và rầu rầu.

- Thể thì, bà Matipha hỏi Birôttô đang gục đầu nhẫn nhục, lão ấy cuốn đi của ông bao nhiêu ? Cứ nghe thiên hạ đồn thì ông bị suy sụp mất.

- Của tôi lão cướp đi là hai trăm nghìn phrăng. Còn bổn mười nghìn mà lão giúp tôi vay tưởng tượng một khách hàng của lão, số tiền đó lão đã phá tán hết, thì tôi đang kiện.

- Tuần này sẽ xử đấy, Pôpinô nói. Tôi nghĩ rằng ông không giận tôi khi phải trình bày hết hoàn cảnh của ông cho ông chánh án ; ông ấy đã lệnh trình cho ông các giấy từ của Rôganh ở phòng hội đồng để xét xem từ hồi nào các tài sản của người cho vay đã bị biển thủ, và chứng cớ do Đécvin đưa ra vì Đécvin đã nhận kêu dùm để đỡ cho ông mọi phí tổn.

- Chúng tôi có thắng được không ? bà Birôttô hỏi.

- Không biết rõ, Pôpinô đáp. Mặc dù tôi ở trong tòa án, và việc này đã đưa ra đó, tôi sẽ tránh không tham gia thảo luận, cho dù người ta chỉ định tôi cũng vậy.

- Có thể nào còn sự nghi ngờ trong một vụ án đơn gần đến thế nhỉ ? Pidơrô nói. Văn tự nhất định là phải ghi nhận số tiền đã đưa ra cho người vay hay chưa, và người chưởng khế phải xác nhận đã chứng kiến điều đó chứ ? Tên Rôganh mà cảnh sát tóm được thì chỉ có đi tù khổ sai.

- Theo ý tôi, ông thẩm phán đáp, người cho vay phải nắm một cái gì chống lại Rôganh, trên giá bán chức vụ và tiên bảo chứng. Nhưng có những vụ còn rõ ràng hơn mà ở tòa thượng thăm hội đồng cố vấn ý kiến vẫn sáu trên sáu.

- Thế nào, cô Xêdarin, ông Rôganh bỏ trốn à ? Pôpinô hỏi khi nghe qua câu chuyện mọi người đang bàn. Ông Xêda chẳng cho tôi hay gì cả, mà tôi thì có thể vì ông mà hiến dâng cả máu mình...

Xêdarin hiểu rằng cả gia đình mình đều tin vào hai chữ vì ông ấy, bởi vì cô con gái ngây thơ nếu đã quen với cái giọng nói ấy, thì nàng không thể nào làm cái làn mắt kia đang nhìn nàng với mối cảm tình chở che rực lửa.

- Em biết cả, mà em đã nói điều đó với bố em, nhưng bố em giấu mẹ em và chỉ thổ lộ với mình em.

- Cô đã nói với ông về tôi, trong trường hợp này, Pôpinô nói, thế là cô đã đọc được trái tim tôi, nhưng cô đã đọc hết chưa ?

- Hình như thế.

- Tôi sung sướng quá, Pôpinô tiếp. Nếu như cô không để tôi thấp thỏm lo sợ nữa, thì trong vòng một năm tôi sẽ giàu có, ông nhà cô sẽ không đến nỗi hắt hủi khi tôi thưa chuyện hôn nhân của chúng ta. Từ nay tôi sẽ chỉ ngủ một đêm năm tiếng thôi...

- Anh nên giữ gìn sức khỏe, Xêdarin nói, giọng trìu mến khó tả, và nhìn Pôpinô bằng cặp mắt bộc bạch trọn tâm hồn.

- Mình ơi, Xêda nói, lúc bước ra khỏi bàn ăn, anh thấy hai trẻ nó yêu nhau, mình ạ.

Thế thì càng hay, Côngxăng nói, giọng trầm trầm, con gái tôi sẽ làm vợ một con người thông minh đầy nghị lực. Một anh rễ có tài là một món hồi môn tốt nhất.

Bà vội vàng rời phòng khách đi sang buồng bà Ragông. Trong bữa cơm, hình như Xêda có nói lời nào làm cho Pidơrô và ông thẩm phán mỉm cười. Nó quá dốt nát, nó lại nhắc bà hay là ông chồng tội nghiệp của bà đúng là không có mấy sức lực để chiến đấu với tai ương. Trong lòng bà như muốn khóc, bà nghi ngờ một cách bản năng tên Tidê, vì người mẹ nào cũng biết câu « Không tin được người Hy Lạp cả khi họ dâng hương » (1), dù không biết chữ la tinh nào. Bà gục đầu vào con gái và bà Ragông rồi khóc, mà không hề nói ra nguyên nhân vì đâu bà đau khổ.

- Đến điên người thật, bà nói.

1. Nguyên văn la tinh: Timea Danaoo et donas ferentes.

Buổi tối hôm đó, thời gian còn lại, những người có tuổi chơi bài, còn bọn thanh niên thì chơi những trò vặt vãnh thú vị mệnh danh là hiền lành, bởi lẽ nó che giấu những trò ranh mãnh ngây thơ của các lứa đôi tư sản. Bà con Matipha đều xen vào những trò chơi ấy.

- Anh Xêda, Côngxtăng nói lúc trở ra, anh nhớ ngày tám đã nên đến tử tước Đa Nuyxanhgiăng để nắm chắc lâu lâu trước số tiền cần trả vào hạn ngày 15 nhé. Nếu có trở ngại gì thì làm sao ngày nay ngày mai có thể chạy ra được ?

- Anh sẽ đi, em ạ, Xêda đáp, siết chặt bàn tay vợ và bàn tay con gái, rồi thêm :—Ôi, những trái tim trong trắng của tôi, quà tặng đầu năm của tôi sao mà đáng buồn !

Trong bóng tối của chiếc xe ngựa, hai mẹ con không trông thấy ông nhà buôn chất thơm tội nghiệp, nhưng cảm thấy nhiều giọt nước mắt nóng bừng lã chã xuống tay họ.

- Hãy hy vọng, anh yêu, Côngxtăng nói.

- Mọi việc sẽ đâu ra đấy, bố ạ; ông Ångxem Pôpinô có nói với con là ông ấy có thể vì bố mà hiến dâng máu mình.

- Vì bố, Xêda tiếp lời, và vì cả nhà, phải không ? Ông nói, cố làm ra vẻ vui tươi.

Xêdarin nắm chặt bàn tay bố, ý muốn nói Ăngxem đã là chồng chưa cưới của mình.

Trong ba ngày đầu năm, có đến hai trăm danh thiếp gởi đến nhà Birôttô. Kiểu thấy sang bắt quàng làm họ, kiểu thề thốt cá trê về ơn với huệ ấy thật kinh khủng đối với con người đang thấy mình bị cuốn theo dòng nước của tai nạn. Ba lần Birôttô tìm đến dinh thự của người chủ nhà băng nổi tiếng, tử tước Nuyxanhgiăng, nhưng vô hiệu. Năm mới và hội hè lễ lạc nên ông ta vắng mặt là phải. Lần cuối, ông vào tận văn phòng của ông ta nhờ được người trưởng ký ở đó, một người Đức, cho hay ông ta dư vũ hội ở nhà Kenle mới về hồi năm giờ nên không thể nào gặp được ông ta trước chín giờ rưỡi Birôttô biết cách làm cho người trưởng ký lưu tâm đến việc mình nên ngồi lại bên cạnh người ấy đến nửa giờ đồng hồ để chuyện trò. Hôm ấy, người quản gia của Nuyxanhgiăng viết cho ông mấy chữ tin ông biết tử tước sẽ tiếp ông ngày hôm sau, mồng ba, lúc mười hai giờ. Mỗi giờ qua như thêm một giọt đắng cay, nhưng rồi ngày hôm ấy qua nhanh một cách dễ sợ. Ông nhà buôn chất thơm lại đi xe ngựa đến, cho dừng lại sát ngay dinh thự thì trong sân đã chật ních xe cộ. Con người lương thiện lại thấy tim mình se lại trước cảnh tượng huy hoàng của ngôi nhà tiếng tăm này.

- Thế mà ông ta đã hai lần phải thanh lý, ông tự bảo khi leo cái cầu thang lộng lẫy đầy hoa và đi ngang qua những căn phòng sang trọng làm nổi danh bà tử tước Đenphin đơ Nuyxanhgiăng.

Bà tử tước tự phụ muốn ganh đua với những nhà giàu nhất ở ngoại ô Xanh Giécmanh, nơi bà chưa được gia nhập. Ông tử tước đang ăn trưa với vợ mình. Số người đang chờ ông ở văn phòng rất đông, mặc dù vậy, ông vẫn nói bạn bè của Tidê có thể vào bất kỳ giờ nào. Birôttô rùng mình hy vọng vì vừa thấy có sự thay đổi trên nét mặt khinh khỉnh của tên bởi phòng sau câu nói của ông tử tước.

- Tôi tin lỗi lình né, — ông từ tước nói với vợ và đứng dậy nghiêng đầu một chút để chào Birôttô, ông tây là mà pảo hàng ló tiếng, lại là pạn thân của Titê. Ông còn pụ tá thị tưởng lủa quỵn nì, ông có mở một lũ hội lực lỡ có tiếng tôi lất thung thướng tược quen ông.

- Còn tôi tôi sẽ lấy làm vinh dự được đến học hỏi ở bà Birôttô, bởi vì Phécđinăng... ( Ôi, ông nghĩ thầm bà ta gọi anh ấy là Phécđinăng năng cộc lốc ! ) có nói chuyện với chúng tôi về vũ hội ấy, với một lòng khen ngợi càng đáng quí vì không hay khen ngợi một cái gì. Phécđinăng là một nhà phê bình nghiêm khắc, cái gì đối với anh cũng phải hoàn mỹ. Nay mai ông lại cho mở một vũ hội khác chứ ? bà ta hỏi với vẻ dễ thương nhất.

- Thưa bà, bọn nghèo khổ chúng tôi ít khi được chơi bời, ông nhà buôn chất thơm trả lời mà không biết đó là lời chế giễu hay là lời khen ngợi nhạt tênh.

- Ông Glanhtô đã tiều khiển việc phục hưng các căn nà của ông đây, ông tử tước nói.

- À, Granhđô ! một nhà kiến trúc nhỏ người, xinh xinh, ở Rôma về ! Đenphin đơ Nuyxanhgiăng nói : Tôi mê anh ta lắm, anh ta vẽ cho tôi những bức vẽ rất thú vị vào tập ảnh của tôi.

Không một tay mưu loạn nào bị tra khảo bởi người hỏi cung ở Vơnid mà lại bị đôi giày nhục hình giày vò khổ hơn là Birôttô trong bộ quần áo của mình. Mỗi chữ của người ta ông đều thấy một vẻ chế nhạo.

- Túng tôi cũng mở niều vũ hội, ông tử tước vừa nói vừa nhìn ông nhà khôn chất thơm như thăm dò. Ông dem, mọi lười tều thích làm nư lậy !

- Ông Birôttô, mời ông thật tình dùng cơm với chúng tôi, Đenphin vừa nói vừa trỏ bàn ăn đầy thức ăn sang trọng.

- Thưa bà tử tước, tôi đến có chút việc và tôi.

- Lâng ! Ông tử tước nói. Thưa pà, pà to túng tôi lói truyện công liệc tược tứ ?

Đenphin ra hiệu bằng lòng và nói :

- Ông định mua ngành chất thơm đấy à ?

Ông tử tước nhún vai và quay lại phía Xêda đang ê chề thất vọng.

- Titê quan tâm đến ông hết thức.

May quá, ông nhà buôn nghĩ bụng, bây giờ mới đến chuyện.

- Lời phức thư của anh ấy, ông có thể có ở nà tôi một gân quản mà giới hạn là tài thân của tính nà tôi...

Chất thơm gây cười trong thứ nước mà thiên sứ đưa cho Aga trong sa mạc chắc phải giống giọt sương mà những lời tiếng Pháp lơ lớ kia hòa vào mạch máu của ông nhà buôn. Anh tử tước thâm thúy vì muốn có cớ để cải chính những lời anh nói ra thì rõ, nhưng người nghe lại không rõ, nên đã giữ cách phát âm kinh tởm của những tên do thái Đức tự hào nói được tiếng Pháp.

- Ông thế có một thô lãng lai. Túng ta tiến hành nư thau, nhà tài phiệt tốt bụng đáng kính nói, vẻ người hiền lành như người Andát.

Birôttô không còn nghi ngờ gì nữa, là nhà buôn, ông biết hễ người ta không sẵn lòng giúp đỡ thì không bao giờ người ta đi vào việc làm tỉ mỉ làm gì. – Tôi lông to ông hay là liệc lớn liệc nỏ lì, gân hàng quốc la tều tòi phải có pa tữ lý. Nur lậy là ông thể làm nững thương piếu ghi tên pạn tôi là Titê, Titê thẽ gới gay cùng gày lới tữ lý của tôi qua gân hàng, thể là pốn lờ ông thể có thể có tiền các thương phiếu ông liết lúc tháng, theo tỉ suất của gân hàng. Tôi gông muốn qua hồng, tiết gấu gì, gông gì cả, lì tôi thể thung thướng được làm ông lui lòng... Nưng tội nêu la một điều kiện ! ông ta vừa nói vừa đưa ngón tay trỏ bên trái lướt qua mũi trong một cử chỉ tinh vi không sao bắt chước nổi.

- Thưa tử tước, điều kiện đã thỏa thuận trước rồi, Birôttô nói, trong lòng tin chắc sẽ rút dần trước được ít nhiều trong số tiền lãi của mình.

- Một tiều kiện, mà tôi quan tâm hơn tất lả, pởi lì tôi muốn pà Tơ Nithanhlăng, nư pà tã nói, tược đến học hỏi pà Pilôtô.

- Thưa tử tước, tôi van tử tước đừng chế giễu tôi !

- Thưa ông Pilôtô, nhà tài phiệt nói, vẻ nghiêm trang, tồng ý là nư lậy, ông thẽ mời túng tôi lự ũ hội thao này lủa ông né. Nà tôi thỉnh ghe lời ông pà, pà ấy muốn them lác lăn pòng nà ông mà gười ta ai lũng ghen gợi.

- Thưa tử tước !

- Ô, nếu ông từ tối túng tôi, thì tầng có gân khoản to ống tâu ! Ông tang lo lắm. Tôi piết ông có ông quận tưởng quận Xen giúp đỡ, ông ấy táng lẽ phải tến.

- Xin tử tước..

- Ông có Piláctie, một nà quí tộc pình thường của ghị viện, pá tước Phôngten, nư ông tả pị thương ở Thanh...

-
Ngày 13 tháng Hải Nho, thưa tử tước.

- Ông có ông Tơ Lathêpét, ông Lôlơlanh ở Liện Hàn lâm...

- Thưa ông tử tước !

- Ồ ! ghê quả, thin ông tớ quả ghiêm tổn, ông pụ tá thị tưởng, tôi tược tin nà lụa tã nói tới ũ hội của ông....

- Nhà vua ! Birôttô nói nhưng không hiểu được gì thêm :

Mội thanh niên thân mật bước vào phòng, nghe bước chân từ xa, bà Đenphin xinh đẹp đã biết là ai và mặt bà đỏ ửng.

- Tào anh, anh Tơ Máclay thân mến, ông tử tước Nuyxanhgiăng nói, mời anh gồi lào tỗ tôi ; người ta có lỏi tôi là có ông gười tờ tôi ở lăn pòng. Tôi piết lì thao ! hầm mỏ Loocthin to hai lón thực lợi ! Lâng, tôi đã nận lác số tiền ? Pà thế có thêm một tăm nghìn phlăng thực lợi, pà Tơnuythanh lăng ạ. Pà ló thể mua tây thắt lưng, là lúc tồ tơi gác, tể pà trở lên tẹp, nếu nư pà thấy lần

- Trời ơi ! ông bà Ragông đã bán mất các cổ phần của mình ! Birôttô kêu lên.

- Những người ấy là ai vậy ? anh thanh niên lịch sự vừa hỏi vừa mỉm cười.

- ; Nuyxanhgiăng nói trong khi quay đầu lại, vì ông đã ra đến cửa, hình nư nững gười ấy... Tơ Mác thay ạ, đây là ông Pilôtô, nà tất thơm, ông ấy mở nững ũ hội qui quàng hiểu á đông, là nà lua có...

Đơ Mácxây cầm kính lên và nói:

- À, đúng rồi, tôi nghĩ rằng nét mặt này tôi không hoàn toàn xa lạ. Ông định ướp thơm các công việc của ông bằng thứ nước hoa nào hiệu nghiệm nữa chăng ? vô dầu cho nó ?...

- Này, pà con La gông ấy, ông tử tước tiếp lời, và mặt cau có vì bất bình, họ lỗ một thố tiền ở nà tôi, tôi tã giúp tỡ họ thành mộ tài thỏn, nưng họ gông piết chờ tôi thêm lấy một gày.

280

Thưa từ tước! Birôttô kêu lên.

Con người hiền hậu thấy việc mình không có triển vọng gì, không kịp chào bà tử tước, chào Đơ Mácxây, ông vội vàng chạy theo sau người chủ nhà băng. Nuyxanhgiăng đến bậc thứ nhất của cầu thang, ông nhà buôn xuống đến bậc chót thì ông ta bước vào văn phòng. Mở cửa ra, thấy cử chỉ thất vọng của con người tội nghiệp đang có cảm giác bị dẫn xuống vực sâu, ông ta nói:

Này, ông ghe lõ có chữ ? ông tên gặp Tiê, là thương hương lời anh ta.

Birôttô nghĩ rằng Đơ Mácxây có thể có ảnh hưởng đến ông tử tước. Ông lại leo lên cầu thang nhanh như con sóc, nhẹ nhàng bước vào phòng ăn, tưởng gặp bà tử tước cùng Đơ Mácxây ở đó. Lúc anh đi ra, bà đang chờ cốc cà phê pha kem. Bây giờ anh thấy cà phê đã pha sẵn, nhưng bà tử tước cùng anh thanh niên lịch sự đã biến mất. Người bởi phòng mỉm cười trước vẻ ngạc nhiên của ông nhà buôn đang chậm rãi trở xuống cầu thang. Xêda chạy đến nhà Tidê. Người ta bảo y đang ở nhà quê, nơi nhà bà Rôganh. Ông thuê một chiếc xe nhỏ, trả giá cao đề họ đưa ông đi nhanh bằng xe thư đến Nôgiăng Xuya Mácn. Đến Nôgiăng xuya Mách, người gác công cho biết là ông và bà đã trở về Pari. Birôttô về đến nhà thì người như rã rời. Ông kề việc ông chạy quanh cả ngày cho vợ và con gái nghe, và lấy làm ngạc nhiên khi thấy Công tăng, thường khi gặp chút trắc trở trong buôn bán thì đã im lìm như chim cú hôm nay lại có những lời an ủi dịu dàng và khẳng định mọi việc sẽ đâu vào đấy.

Hôm sau, bảy giờ, trời còn tờ mờ, Birôttô đã có mặt ở phố nhà Tidê, đứng đợi sẵn. Ông yêu cầu người gác cổng cho ông được liên lạc với người bồi phòng bằng cách dúi cho

281

hắn mười phrăng. Ông được đặc ân nói chuyện với người bồi phòng và xin được đưa vào ngay khi Tidê có thể gặp được, ông lại dúi thêm hai đồng vàng nữa vào tay người này. Hy sinh nhỏ nhưng hạ mình lớn. Âu cũng là chuyện quen thuộc của mọi kẻ nịnh nọt, xin xỏ. Nhờ thế mà ông đi đến đích. Tám giờ rưỡi sáng, lúc người ký lục cũ của ông còn quàng cái áo làm việc trong nhà và đáng xua khỏi đầu óc những ý nghĩ lộn xộn lúc mới tỉnh giấc, ngáp dài, vặn mình vươn vai, và xin lỗi người chủ cũ thì Birôttô đã mặt đối mặt với tên hung bạo khao khát trả thù nhưng ông lại coi là người bạn thân duy nhất.

-.Anh cứ tự nhiên, tự nhiên, Birôttô nói

Ông muốn gì, ông Xêda quí mến của tội? Tidê hỏi. Xêda kể lại câu trả lời và những đòi hỏi của tử tước Nuyxanhgiăng, trong lòng không khỏi hồi hộp một cách thê thảm. Nhưng Tidê thì tỏ ra lơ đễnh, vừa nghe vừa tìm cái ống bệ thổi lửa và la mắng tên bồi phòng vụng ve không biết nhóm lò sưởi.

Người bồi phòng thì hiểu nhưng Xêda thì không để ý gì cả, nhưng rồi ông cũng thấy và dừng lại, xấu hồ. Ông chỉ nói tiếp khi Tidê giục:

Ông cứ nói, cứ nói, tôi nghe đây! anh chủ nhà băng nói, vẻ lơ đễnh.

Con người hiền hậu thấy sơ mi mình ướt đẫm. Mô hội ông như giá lại khi Tidê nhìn thẳng vào người đề lộ cặp mắt trắng bạc nồi những vằn vàng nhỏ như sợi tơ và xuyên thẳng vào tim ông bằng một ánh sáng ma quái.

Ông chủ thân mến của tôi ơi, ngân hàng đã từ chối các thương phiếu mà hãng Claparing chuyền từ của ông sang Gigonnê không bảo đảm, điều đó đấu phải lỗi của tôi? Sao mà ông, một thẩm phán lâu năm ở tòa an thương mại, ông lại sai lầm như vậy ? Tôi, trước hết là một chủ ngân hàng. Tôi đưa tiền cho ông nhưng tôi không thể để chữ ký của tôi lâm vào tình thể bị ngân hàng quốc gia từ chối. Tôi tồn tại chỉ nhờ ngân khoản. Chúng tôi đều nhất trí như thế. Ông cần tiền chứ ?

- Anh có thể cho tôi tất cả số tôi cần ?

- Còn tùy số phải trả chứ ? Ông cần bao nhiêu ?

- Ba mươi nghìn phrăng.

- Nghe như mưa đá xuống đầu không bằng ! Tidê kêu và phá lên cười.

Nghe cười giữa cảnh sang trọng của Tidê, ông nhà buôn lầm tưởng đó là tiếng cười của kẻ coi số tiền kia chăng là bao và ông thấy nhẹ nhõm. Tidê kéo chuông.

- Gọi người thủ quỹ lên cho tôi.

- Ông ấy chưa đến, người bồi phòng đáp.

- Quân này khinh người thật ! Bây giờ đã tám giờ rưỡi, giờ này người ta đã làm được hàng trăm hàng nghìn việc rồi.

Năm phút sau, ông Lơgra lên.

- Trong két còn bao nhiêu ?

- Chỉ còn hai mươi nghìn phrăng. Ông đã ra lệnh mua ba mươi nghìn phrăng thực lợi bằng tiền mặt, 15 thì trả.

- Đúng thế, tôi chưa tỉnh ngủ.

Người thủ quỹ nhìn Birôttô vẻ ám muội rồi trở ra.

- Nếu chân lý đã không còn nữa trên đời, thì lời cuối cùng nó còn gửi lại là gởi cho người giữ két, Tidê nói. Ông có quyền lợi gì ở cửa hiệu cậu bé Pôpinô vừa mới mở không ? Y nói, sau một phút im lặng, làm cho ông nhà huôn mồ hôi dẫm trán.

- Vâng có, Birôttô nói một cách ngây thơ, anh có nghĩ rằng anh có thể chiết khấu với chữ ký của nó về một món tiền kha khá cho tôi không ?

- Ông mang cho tôi năm mươi nghìn phrăng số thị lãnh của cậu ấy, tôi sẽ đổi ra tiền cho ông theo một tỉ suất lãi vừa phải ở một Gốpxéc nào đó rất hiền lành khi hắn có nhiều vốn để đặt lãi, mà vốn thì hắn cớ. Birôttô trở về nhà chán ngán, nhưng vẫn chưa thấy là bọn chủ nhà băng đem ông đánh qua đánh lại như quả cầu trong cây vợt. Nhưng Côngxtăng thì đã đoán biết là không thể nào chạy ra một ngân khoản được. Ba chủ nhà băng đã từ chối mọi người khác nhất định phải tự hỏi về một con người được trọng vọng như ông phụ tá thị trưởng, Ngân hàng quốc gia, do đó, cũng chẳng còn là một chỗ cứu mạng được.

- Anh thử cố tái hạn xem, Côngxtăng nói, và đến gặp ông Claparông cùng là hội viên với anh, nói chung là đến với tất cả những ai anh đã trao những thương phiếu hạn ngày 15, và đề nghị họ tái hạn. Thế nào rồi cũng còn thì giờ để trở lại những người chiết khấu với giấy tờ của Pôpinô.

- Ngày mai đã là 13, Birôttô nói, hoàn toàn thất vọng, Theo cách nói trên tờ quảng cáo của ông thì khí chất nóng nảy của người ông tiêu thụ quá nhiều vì cảm xúc và suy nghĩ, nên nhất thiết cần giấc ngủ để bù lại chỗ đã tiêu hao. Xêdarin kéo bố sang phòng khách, và để bố được khuây khỏa, nàng chơi bài giác mơ của Rutxô một khúc nhạc hay của Hêrôn, còn Côngxtăng thì làm việc bên cạnh. Người đàn ông tội nghiệp ngã đầu trên trường kỳ mỗi lần ngước lên nhìn vợ lại thấy bà luôn luôn nụ cười trên môi. Ông thiếp đi trong tư thế đó.

- Con người tội nghiệp ! Côngxtăng nói, khổ cho anh ấy biết dường nào .... cầu cho anh ấy chịu đựng nổi !

- Kìa! sao thế mẹ ? Xêdarin nói khi thấy mẹ nức nở.

- Con gái yêu của mẹ, phá sản đến nơi rồi. Nếu bố con buộc phải khai phá sản thì ta đừng van xin bất kỳ ai thương hại làm gì. Con a, con nên chuẩn bị để làm một cô gái bán hàng bình thường. Con mà tự lo cho con một cách can đảm thì mẹ sẽ có sức làm lại cuộc đời. Mẹ biết bố con, không bao giờ bố con sẽ giấu lấy một xu, mẹ cũng khước bỏ quyền sở hữu của mẹ, người ta sẽ bán tất cả những gì chúng ta có. Phần con, ngày mai con đem nữ trang và tủ áo quần của con sang nhà ông chú Pidơrô vì con chẳng có liên quan gì.

Xêdarin cảm thấy hoảng sợ vô biên khi nghe những lời giản dị thiêng liêng ấy. Nàng những muốn đi tìm Ăngxem nhưng thấy không tiện nên thôi.

Hôm sau, chín giờ sáng, Birôttô đã có mặt ở phố Prôvăng, trong lòng có những nỗi lo không giống như lâu nay ông đã từng trải. Xin một ngân khoản là một việc làm hết sức đơn giản trong thương mại. Luôn luôn hễ tiến hành công việc là phải có tư bản ; nhưng yêu cầu tái hạn, trong pháp lý thương mại là như tòa án khinh hình so với tòa án đại hình, là bước đầu tiên đi tới phá sản cũng như khinh tội đưa đến trọng tội. Anh bất lực, anh tính quán như thế nào, bí mật ấy không còn ở trong tay anh mà đã vào tay kẻ khác. Như vậy là anh đã tự trói chân trói tay anh để cho một tên nhà buôn khác hoàn toàn sai khiến, mà nhân từ thì không phải là đức tốt được lưu hành ở Sở chứng khoán.

Ngày xưa, ông nhà buôn chất thơm đi vào Pari bao giờ cặp mắt cũng mở to, nhiệt tình và đầy tin tưởng. Nhưng nay thì bao nhiêu nghi ngại đã làm ông yếu hèn, ông ngập ngừng không dám vào nhà tên chủ nhà băng Claparông ; ông bắt đầu hiểu ra rằng ở bọn chủ nhà băng, trái tim chỉ là một cục thịt. Tên Claparông có vẻ vô vàn hung bạo với cái vui tính thô lỗ của hắn, ông cũng đã nhận thấy ở hắn lắm giọng xỏ xiên nên hơi run khi đến gần.

- Hắn gần nhân dân, có thể hắn biết nghĩ hơn !

Cơn giận do tình thế gây ra đã thôi thúc ông nói ra lời buộc tội đầu tiên ấy.

Ông vận dụng hết sức lực của tâm thần để có được giọt can đảm cuối cùng và bước lên cầu thang của một gác lửng xấu xí. Lúc nhìn các cửa sổ ông thấy những tấm màn xanh lá cây đã ngả vàng vì nắng. Ông đọc trên cửa thấy chữ «văn phòng, viết bằng sơn đen trên một miếng đồng hình bầu dục. Ông gõ cửa, chẳng thấy ai trả lời, ông bước vào. Chốn này quá khiêm tốn, có vẻ như nghèo hèn, bủn xỉn hoặc bừa bãi. Không một người làm công nào hiện ra sau những lưới bằng thau vừa tầm tay tựa dựng trên những bức tường ván gỗ tạp để trần quây quanh những bàn và những giá ô bằng gỗ đã ngả màu đen. Văn phòng vắng tanh, *** nhân những lọ mực đã lên mốc, những lông gà là xù như tóc rối trẻ con xoắn thành hình tròn như mặt trời ; cuối cùng là những bìa các tông, những giấy, những bản in, chắc là vô dụng. Sàn nhà chỗ hành lang giống như sàn nhà một phòng nói chuyện ở trường học, cũ nát, bần thỉu và ẩm ướt. Gian thứ hai trên cửa có trang hoàng bằng chữ « Ngân quỹ », cũng một điệu với những trò hề đáng sợ của « văn phòng » đằng trước. Trong góc là một cái chuồng lớn bằng gỗ sồi quây lưới sợi đồng có lỗ thông cơ động. Trong chuồng là một chiếc hòm to bằng sắt có lẽ đã bỏ không cho chuột nhảy múa. Cái chuồng ấy cửa mở toang còn đựng một bàn giấy quái lạ với chiếc ghế bành gớm guốc, màu xanh, rách - nắt, mặt ghế thủng, rơm độn bung ra ngoài, trông giống như bộ tóc giả của chủ nhân xoắn thành hàng nghìn cái mở nút sinh động. Gian này, chắc ngày xưa là phòng khách trước khi đôi thành văn phòng nhà băng, chỉ có vật trang hoàng chính là một cái bàn tròn phủ tấm thảm bằng dạ xanh và chung quanh mấy chiếc ghế tựa cũ kỹ lót da dê thuộc màu đen có đóng những chiếc đanh hoa hòe. Lò sưởi khá xinh nhưng nhìn qua chẳng thấy một vệt khói đen ; mặt lò sưởi sạch sẽ ; chiếc gương lỗ chỗ chấm đen có vẻ ti tiện ăn khớp với chiếc hộp đồng hồ treo bằng gỗ đào hoa tâm chắc là mua ở một cuộc bán đồ cũ của một ông chưởng khế già nào đó, và nhìn rất khó chịu bởi hai cây đèn không nến hai bên và bụi bặm nhớp nháp đã làm cho con mắt người xem sinh buồn thảm. Giấy phất tường màu xám tro viền hồng nhiều chỗ ám khói báo hiệu rằng có kẻ nghiện đã sống bẩn thỉu ở đây. Không gì giống hơn cái phòng khách vô duyên mà các tòa báo gọi là văn phòng tòa soạn. Birôttô ngại mình thiếu lịch sử, gõ ba tiếng ngắn vào cái cửa đối diện với cửa ông đã bước vào.

- Mời vào ! Claparông nói to.

Âm thanh cho biết tiếng nói vang từ khá xa và trong phòng trống trải, vì bước vào ông chỉ nghe tiếng củi chảy lách tách mà không thấy tên chủ nhà băng đâu.

Căn phòng này đúng là hắn dùng làm văn phòng riêng. Giữa cảnh tiếp khách hào hoa của Kenle với vẻ vô lo kỳ dị của tên tự xưng là nhà đại công nghiệp này, có sự khác nhau như giữa cung điện Vécxay với túp nhà lá của một thủ lĩnh Huyrông da đỏ. Ông nhà buôn chất thơm đã từng chứng kiến những gì cao quí của giới nhà băng, sắp tới ông sẽ được thấy những trò liến xáo mất dạy.

Claparông đang nằm trong một buồng hẹp và dài sát phía sau văn phòng. Đồ đạc hồi còn mới cũng tàm tạm lịch sử, nhưng thói quen của một cuộc sống vô lo đã làm cho hư hỏng, bẩn thỉu, nhầy nhụa, sứt gãy, lộn xộn, rách tưới, đồ nất tất cả. Thoáng bóng Birôttô, hắn quấn bộ quần áo làm việc cáu bẩn, bỏ ống điếu xuống, và kéo chiếc màn che gi.ường một cách vội vã khiến ông nhà buôn trong sạch đâm ngờ nền nếp sống của hắn.

- Mời ông ngồi, tên giả chủ nhà băng nói.

Claparông không đội tóc giả. Đầu hắn vấn một cái khăn quàng. Trong mắt Birôttô, trông hắn càng xấu xí khi chiếc áo làm việc nửa hở để lộ một thứ may ô đan bằng len trắng, nay đã hóa nâu vì dùng lâu vô cùng tận.

- Ông ăn sáng với tôi chứ ? Claparông nói, nhớ lại vũ hội ở nhà Birôttô, vừa muốn trả miếng vừa định lừa ông nhà buôn bằng câu mời mọc này.

Thật tình, hắn vội vã dọn sạch giấy má trên một chiếc bàn tròn có vẻ bày ra cho một đôi bạn xinh tươi nào patê, nào sò huyết, nào rượu nho trắng, và những quá bầu dục xào với rượu sâm banh và nhào trong nước xốt. Trên lò lửa đốt than bùn ánh lửa hắt vàng lên một chảo trứng rán trộn nấm. Cuối cùng hai bộ thìa dĩa, hai bộ khăn ăn đã vấy bần từ bữa cơm tối hôm qua. Con người ngày thơ trong trắng nhất thấy vậy cũng đã hiểu. Claparông quen tự cho mình là người khôn khéo lại mời lần nữa, mặc dù Birôttô đã từ chối.

- Đáng lẽ tôi có một người nữa, nhưng người ấy đã lánh đi, tên ký chào hàng láu cá kêu lên, ý để cho người đã quấn kỹ trong chăn nghe được.

- Thưa ông, Birôttô nói, tôi đến đây chỉ vì công việc và tôi không làm phiền ông lâu.

- Tôi bận quá sức, Claparông đáp, và trỏ một tủ có trục quay và nhiều chiếc bàn chồng chất đầy giấy má, người ta chẳng để lại cho tôi một khắc nào. Tôi chỉ tiếp khách được có ngày thứ bảy, nhưng đối với ông, thưa ông thân mến, tôi xin luôn luôn sẵn sàng ! Tôi không còn tìm đâu ra thì giờ để yêu, để dạo chơi, tôi mất cả cảm giác về công việc ; muốn có được trở lại cảm giác cho sắc bén phải có thời gian rỗi rảnh nhưng phải tính toán thật khoa học. Người ta không thấy tôi lang thang trên các đại lộ và không có việc gì làm nữa. Chậc ! Công việc làm tôi chán lắm, tôi chẳng muốn nghe nói đến công việc nữa, tôi đã khá tiền nhưng tôi sẽ không bao giờ có đủ hạnh phúc. Thú thật, tôi muốn đi du lịch, xem nước Ý. Ôi ! Nước Ý thân yêu ! Nước Ý vẫn đẹp giữa bao nhiêu gian truân, đất nước thật đáng yêu, ở đó tôi chắc sẽ gặp một cô Ý mềm mại và lộng lẫy ! Xưa nay tôi vẫn yêu các cô người Ý ! Ông đã từng có một cô Ý cho riêng ông không ? Không. Thế thì mời ông sang Ý với tôi. Chúng ta sẽ xem Vơnid nơi các vị đại thống lĩnh từng sống và rất tiếc là đã rơi vào bàn tay ngu ngốc của nước Áo, cái xứ không hề biết gì đến nghệ thuật ! Chậc ! Hãy để im đẩy áp phe, kênh đào, công trái và chính phủ. Tôi là vua khi tôi đầy túi. Mặc xác ! Đi du lịch đi.

- Tôi chỉ xin nói một câu, thưa ông, và tôi xin lui, Birôttô nổi, ông đã đưa các thương phiếu của tôi cho ông Biđô.

- Ông muốn nói ông Gigonnê, cái ông Gigonnê bé nhỏ, một con người lành như ông sư... hổ mang.

- Vâng Xêda tiếp lời. Tôi muốn... và điều này tôi tin ở danh dự và tế nhị của ông.

Claparông nghiêng mình.

- Tôi muốn có thể tái hạn...

- Không thể được, tên chủ nhà băng trả lời dứt khoát, không phải chỉ một mình tôi trong áp phe. Chúng tôi đã họp hội nghị, một nghị viện thật sự, nhưng ở đó mọi người đồng tình với nhau như mọi miếng mỡ trên lò. Quỉ thần ơi ! Chúng tôi thảo luận. Đất cát ở Mađơlen có ra gì đâu, chúng tôi làm ăn nơi khác. Này ! thưa ông thân mến, nếu như chúng tôi không kẹt vào trong vụ Săng Êlidê, chung quanh Sở chứng khoán sắp hoàn thành trong khu Xanh Lada và ở Tivôli, thì chúng tôi sẽ, như cách nói của ông béo Nuyxanhgiăng, không làm ép phi nữa. Cái vụ Mađơlen là gì ? Một thứ áp phe bản thỉu. Cóc ! Chúng ta không đánh bạc, ông bạn ạ, hắn vừa nói vừa vỗ vào bụng và ôm vào lưng Birôttô. Nào, nào, mời ông, chúng ta sẽ nói chuyện, Claparông nói tiếp, để cho lời từ chối bớt găng.

- Xin vâng, Birôttô nói. — Mặc kệ người khách, ông nhà buôn nghĩ thầm và định ý chuốc rượu cho Claparông say để dò thử những người hội viên của hắn là ai trong cái áp phe ông bắt đầu thấy mờ ám này.

- Tốt ! — Victoa! Tên chủ nhà băng gọi to.

Nghe tiếng gọi, một người đàn bà to lớn hiện ra, trang sức như một mụ hàng cá.

- Bảo cho bọn ký của tôi là tôi không tiếp một ai, kể cả Nuyxanhgiăng, Kenle, Gigonnê và người khác !

- Chỉ có ông Lămpơrơ là đã đến.

- Ông ta sẽ tiếp phái đẹp, Claparông nói. Người thường không qua được phòng thứ nhất đâu, người ta sẽ bảo là tôi dự tính một cú... sâm banh.
 
×
Quay lại
Top Bottom