Đặngg Ivy
Thành viên cấp 2
- Tham gia
- 1/8/2021
- Bài viết
- 3
Tình bạn là một thứ tình cảm tốt đẹp, trong sáng, ngây ngô mà dường như không thể thiếu trong cuộc sống này. Bạn bè là những người giúp đỡ chúng ta, động viên chúng ta vượt qua những khó khăn trong mọi hoàn cảnh, sẻ chia mọi niềm vui nỗi buồn cùng ta. Mỗi chúng ta ai cũng có những người bạn để tâm tình và có những phút giây sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Có những người bạn, người tri kỉ bên cạnh chia sẻ thì niềm vui sẽ được nhân lên gấp đôi, nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa. Những điều đó đã khiến cho cuộc sống của chúng ta có nhiều kỉ niệm và động lực hơn bao giờ hết. Nói đến đây tôi muốn nói đến Alex.- Người bạn thân của tôi. Alex là người bạn đã đồng hành cùng tôi từ hồi bé nên hai đứa rất quý mến nhau.
Tôi sinh ra và lớn lên tại Sydney, Úc cùng với cậu bạn thân là Alex. Nhà chúng tôi khá gần nhau nên chúng tôi cũng học cùng trường mầm non với nhau. Khi đi học thì chúng tôi phải mang cơm theo để ăn trưa, nhưng vì ba mẹ tôi rất bận, sáng sớm đã đi làm nên không thể chuẩn bị đồ ăn cho tôi được nên nhờ ba mẹ Alex chuẩn bị giúp. Vì vậy, sáng sớm nào tôi cũng đều qua nhà Alex lấy cơm rồi cả hai cùng nhau đến trường. Có những hôm, cậu còn tự tay làm đồ ăn cho tôi ăn với sự giúp đỡ của mẹ, mặc dù chỉ là một đứa trẻ mầm non năm tuổi. Alex còn rất giỏi, thường hay giúp mẹ dọn nhà.
Alex cao hơn tôi hẳn một cái đầu trong khi cậu ấy bằng tuổi tôi. Cậu có một khuôn mặt khá bầu bĩnh và một đôi mắt biết nói. Đôi mắt bạn to, tròn, như những vì sao đang chiếu sáng lấp lánh trên bầu trời và ánh cười cong cong như vầng trăng khuyết, nó như biết nói biết cười cùng tôi, biết chia sẻ mỗi khi tôi buồn và cổ vũ mỗi khi tôi vui. Mái tóc Alex vàng óng và xoăn tự nhiên. Giọng nói của cậu trong trẻo như tiếng chim vàng anh hót mỗi sáng, đừng tưởng lầm rằng giọng nói ấy sẽ chua chao nhé! Giọng nói ấy rất truyền cảm và vô cùng điển trai. Cậu thường kể cho những người bạn cùng tổ nghe những câu chuyện ma mà bạn ấy biết với chất giọng ly kỳ và vô cùng hấp dẫn, nó khiến chúng tôi phải hét toáng lên mỗi khi đến đoạn cao trào. Đối lập với một tiếng cười vang nhí nhảnh là bộ mặt hoàng hốt, sợ hãi của chúng tôi. Lúc nới chuyện với Alex, tôi dường như bị cuốn theo câu chyện ấy bởi giọng điệu mạnh mẽ pha chút trầm của cậu ấy.
Những năm tiểu học, chúng tôi cũng tiếp tục học chung trường. Cũng như hồi mầm non, sáng nào tôi cũng qua nhà Alex lấy cơm rồi cùng nhau đi học. Mặc dù hai đứa chúng tôi học khác lớp nhưng chiều nào cậu ấy cũng đều luôn đợi tôi ở cồng trường để về cùng.
Mỗi khi tôi bị điểm thấp tôi rất buồn nhưng nhờ có bạn ấy mà mà tôi đã vui trở lại. Tôi nghĩ: “Dường như cậu không muốn thấy bộ mặt buồn bã của tôi nên mới làm như vậy.”
“Này trông cứ như tuyết rơi ấy nhỉ?” Chuyện đã bốn năm trước rồi, đó là hồi chúng tôi vừa bước vào lớp sáu, năm cuối cấp. Hai đứa vẫn thường đi bộ dọc khu rừng nhỏ trên dường về nhà, cặp nặng trĩu vai. Dạo ấy là mùa thu, hoa phượng tím đang độ mãn khai. Vô vàn cánh hoa lặng lẽ chao lượn trên không trước khi phủ tím con đường duới chân. Tạo thành những cơn mưa tím trông rất đẹp. Không khí mát mẻ, trời nhẹ và trông như được màu xanh gột rửa. Cách đấy không xa là tuyến tàu điện và tuyến đường dành riêng cho tàu cao tốc, nhưng những âm thanh ở đó dường như không thể chạm đến chúng tôi. Cả khu rừng chỉ vọng vang tiếng chim ca hót tạo nên 1 bầu không khí rất thanh bình, thoải mái. Ngoài chúng tôi, xung quanh đó gần như không có ai nữa! Thật chẳng khác gì một bức họa tuyệt đẹp. Alex ví những cánh hoa phượng tím như tuyết rơi. Tôi khó lòng hình dung tương tự được. Bởi với tôi, hoa phượng mãi là hoa phượng, tuyết thì chỉ có thể là tuyết thôi.
- Hê!- Giọng Alex vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ.
- Sao đấy? Hôm nay hoa rơi đẹp thật nhỉ!- Tôi đáp lại lời cậu.
- Này trông cứ như tuyết rơi ấy nhỉ?
- Ừm, thế hả? Giống tuyết thật à?
- Mà thôi không có gì đâu.
- Ừm.
Tôi bèn ngắt lời Alex, tiến lên phía trước rồi xoay phắt người lại. Tà váy tôi tung bay trông cứ như một cô công chúa đứng chơi đùa cùng chàng hoàng tử với nụ cười tươi trên môi. Dưới ánh nắng, mái tóc đen mượt của tôi bắt sáng lấp lánh. Tôi cứ đứng đó ngắm cậu với làn hoa phượng tím, cậu cũng nhìn tôi nhưng hai đứa chẳng nói gì với nhau. Lúc đó tôi chỉ giá như có thể ngưng động thời gian để có thể mãi ngắm cậu như thế.
Trời sập tối chúng tôi cũng phải về nhà. Cậu đưa tôi đến tận cửa nhà đợi tôi vô nhà rồi mới về. Khi tôi mở cửa chuẩn bị vào nhà:
- Chúc cậu ngủ ngon.- Giọng Alex vang lên
Tôi quay lại mỉm cười:
- Cậu cũng vậy!
Alex chơi bóng rổ rất giỏi nên được tuyển vào đội bóng rổ của trường. Những hôm sau giờ về có lịch tập bóng rổ cậu đều kéo tôi theo chung.
Tôi hay ngồi trên khán đài để xem cậu chơi. Tôi rất thích cái cảnh mà cậu nhảy lên để thảy bóng vào rổ, lúc đấy nhìn cậu rất điển trai. Tôi thường hay mua nước sẵn trước khi vào sân nên cứ đến giờ giải lao thì lấy ra cho cậu ấy uống. Có những khi được nghỉ sớm, cậu ấy cũng dạy cho tôi chơi nhưng tôi chẳng chơi được gì cả:
- Tớ không chơi được cái môn này chắc vì tớ lùn quá- Tôi cũng không quên thêm một gương mặt mếu máo vào.
- Lùn mới dễ thương, mới đáng yêu
Thuở đó, những kiến thức thu được từ sách, vở, ti vi,... chúng tôi đều coi là quan trọng. Chúng tôi thường trao đổi thông tin trên đường đi học về. Chẳng khác gì hai chú sóc đang ra sức nhặt hạt dẻ để chuẩn bị cho kì nghỉ đông sắp tới. Hay như những nhà du hành dong buồm phiêu lãng khắp thể gian, cặm cụi, chắt chiu mảnh tri thức, thậm trí có thể nhớ được cách đọc tên từng vì sao tinh tú đang tỏa sáng, lấp lánh trên trời đêm.
Chiều hôm đó, lớp tôi ra trễ hơn so với những lớp khác. Vừa nghe cô cho ra, tôi liền chạy như bay xuyên qua hành lang trường rồi chạy thật nhanh xuống cổng trường vì nghĩ Alex vẫn đang đứng chờ tôi. Nhưng không, tôi không thấy cậu đâu, tôi cứ ngó qua ngó lại tìm nhưng vẫn không thấy. Có lẽ cậu đợi tôi lâu quá nên đã về trước rồi. Tôi vội chạy về phía con đường về.
Tôi đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, chắc chắn là cậu ấy rồi. Tôi định chạy lên nhưng tôi lại thấy dáng đi của cậu ấy rất thất thiểu và ủ rũ. Khác so với thường ngày hai đứa nhảy nhót vui cười trên con đường về nhà. Ánh chiều xuống phủ cam cả một vùng trời, phản chiếu bóng cậu ấy xuống con đường, cái bóng nhịp nhàng, nhịp nhàng theo từng bước chân của cậu ấy, càng làm cho cậu có vẻ cơ đơn, buồn bã hơn nữa. Hôm nau Alex đi về một mình, dường như tôi thấy cậu ấy như một con người khác, có vẻ trưởng thành hơn, tĩnh lặng hơn và nhiều tâm tư hơn mà không muốn kể ai nghe. Tôi không giận Alex khi cậu ấy không chia sẻ cùng tôi chỉ giấu riêng mình phải buồn vì tôi biết cậu ấy chắc hẳn có lí do riêng mà không thể tâm sự cùng tôi.
Sau một lúc đi đằng dau Alex, tôi cũng tò mò vì sao cậu ấy không đợi tôi ra về cùng mà lại vội vã về trước. Mặc dù thấy cậu ấy không vui, tôi cũng không mấy là vui, nhưng tôi cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi, chạy chân sáo tiến lên phía trước tỏ ra vui vẻ hỏi:
- Sao nay cậu không đợi tớ về cùng?
Alex đang suy nghĩ điều gì đó rất chăm chú khi nghe thấy tiếng tôi bèn giật mình. Alex gãi đầu nói:
- Ơ xin lỗi nãy cậu nói gì tớ mãi suy nghĩ nên không nghe thấy.
- À nãy tớ hỏi sao cậu về trước mà không đợi tớ về cùng. Ủa mà cậu đang suy nghĩ gì đấy?
- Tớ xin lỗi, hôm nay nhà tớ có việc phải về sớm nên không đợi cậu được, tớ quên nói với cậu. Tớ có nghĩ gì đâu! Tớ đang suy nghĩ về mấy cái bài tập thầy cho ở trên lớp ấy mà.
Cậu ấy gượng cười nhưng không thể giấu được nét đượm buồn trong đôi mắt ấy. Tôi cười, không trả lời mà cùng Alex bước đi. Khi về nhà, ba mẹ đã đi vắng nên nhờ cô bán cửa hàng tập hóa đôi diện, nói lại với tôi. Cô gọi vọng ra chỗ tôi từ phía bên kia đường:
- Vy ơi
- Dạ, sao vậy cô?
- Mẹ con nay có việc ra ngoài chắc tối mới về, mẹ dặn con qua nhà nhóc Alex ăn rồi chơi bên đó rồi tối mẹ qua đón.
Vì mẹ tôi cũng thân với mẹ Alex nên tôi qua đó chơi cũng không phiền mẹ Alex lắm! Nghe vậy tôi bèn phấn khởi kéo tay Alex chạy như bay qua nhà cậu. Ăn uống xong chúng tôi lên phòng Alex chơi. Phòng cậu rất ngăn nắp, tông chủ đạo là màu trắng và nhấn chút xanh làm cho căn phòng thêm thoáng mát. Phía trên bức tường trắng là những bức tranh rất đẹp, do tự tay cậu vẽ.
Tôi và cậu ấy nằm coi phim một lúc cũng chán, 2 đứa tắt máy ngồi nói chuyện với nhau.
- Sao nãy tớ thấy cậu buồn quá vậy.
- Sao lại không buồn cho được chứ? Cậu sắp chuyển về Việt Nam sống mà chẳng nói cho tớ biết, phải đợi mẹ cậu nói đấy.
- Gì chứ, tờ về Việt Nam ư? Cậu đùa tớ đấy à?
Bỗng dung hai hàng lệ trên mặt cậu ấy lăn dài xuống. Lúc này, tôi mới nghĩ là cậu ấy không đùa. Vì mấy tuần nay tôi cứ thấy ba mẹ cứ đóng thùng hết mấy thứ ít dùng trong nhà, tôi cứ nghĩ là đóng để gửi về ngoại cho đỡ chật nhà.
Đợi đến lúc mẹ qua đón, tôi hỏi mẹ thì mẹ nói sợ tui buồn nên chưa dám nói. Tôi cũng hỏi mẹ vì sao phải chuyển nhà thì mẹ nói
do ba phải chuyển công tác nên phải chuyển nhà về Việt Nam sống.
Hôm sau, tôi cùng Alex đến trường, trên đường hai đứa không ai nói câu nào, thấy vậy tôi bèn nói:
- Này.
- Sao ấy?
- Tớ xin lỗi.
- Sao lại xin lỗi?
- Tớ đã xin lỗi, tớ xin mẹ ở lại nhà dì Susan rồi mà không được, mẹ bảo tớ còn nhỏ lắm không thể xa mẹ được.
- Không sao đâu.- Cậu cười cười nhưng lại mang vẻ buồn bã.
- Tuần sau tớ phải đi rồi. Tớ xin lỗi.
- Sao cứ xin lỗi hoài vậy? Soạn đồ hết chưa chiều nay tớ qua nhà cậu phụ nhé!
- À thôi được rồi, mai nhiều bài lắm cậu còn phải làm bài nữa. Tớ tự soạn đc rồi.
- Không sao, bài mai tớ làm cũng được. Cậu soạn thiếu đồ lại phiền. Vậy nhé chiều qua nhà cậu.
Tôi không trả lời coi như đã đồng ý.
Tuần sau...
Khi chuẩn bị ra sân bay tui có qua nhà Alex chào hỏi ba mẹ cậu. Khi chuẩn bị đi, cậu tiễn tôi ra tới cổng thì thấy không an tâm nên tiễn tôi ra tận sân bay. Lúc này, trời bắt đầu sầm tối lại và mưa rất lớn, dường như ông trời cũng buồn cho cuộc chia ly giữa hai người bạn thân chúng tôi. Cậu nói tôi về phải tập làm quen với mọi người cũng như cách sống thật tốt có gì cứ nhắn tin cho cậu. Tôi chuẩn bị bước vào sảnh để làm thủ tục cùng ba mẹ tui ngoảnh mặt lại thấy cậu ấy khóc, tôi cũng khóc rồi vội chạy ra ôm cậu trước khi rời xa cậu bạn thân này.
Vệt nắng cuối trời mang yêu thương hào vào gió
Cậu đứng nơi đó để nước mắt hào vào mưa
Nhưng rất may là tôi với cậu hiện vẫn liên lạc qua lạc bằng Facebook và Zalo. Hằng ngày, tôi và cậu vẫn thường nhắn tin kể về chuyện trên trường, ngày hôm đó của hai đứa. Hôm nào rảnh thì 2 đứa chúng tôi lại call video. Hè năm nay tôi rất muốn được bay qua Úc để gặp cậu nhưng vì dịch bệnh nên không đi được. Nhưng điều đó không thể nào ngăn cản chúng tôi đc, tôi và Alex vẫn nhắn tin, gọi nhau hằng ngày,…..
Mẹ tôi là người Việt Nam nhưng tôi thì chỉ biết nói lơ lớ vài từ. Ngày đầu đi học ở Việt Nam đối với tôi là một ác mộng. Các bạn ai cũng nói tiếng việt còn tôi thì nghe chẳng hiểu gì nên cũng ít bạn chơi với tôi. Tôi chỉ nói chuyện với vài bạn bằng tiếng anh thôi. Trong giờ học thì thầy cô giảng tôi cũng chẳng hiểu gì, vả lại chương trình bên Úc và Việt Nam có sự khác biệt rất lớn nên tôi không thể tiếp thu được. Chiều hôm ấy đi học về, tôi chạy vào phòng và gọi điện cho Alex vừa khóc vừa kể với cậu ấy một ngày tồi tệ của tôi:
- Các bạn đấy nói gì tớ chẳng hiểu gì cả. Hic… Thầy cô giảng bài tớ cũng không hiểu. Hic hic...Tớ chỉ chơi được có vài bạn thôi. Đồ ăn ở đây cũng không hợp khẩu vị với tớ. Huhuhuhu.
- Cố gắng lên nào! Cậu giỏi mà. Cậu cố gắng giao tiếp với các bạn ấy từ từ rồi cậu cũng sẽ hiểu thôi. Còn đồ ăn cậu cứ ăn hoài sẽ quen thôi, vì khẩu vị các nước cũng khác nhau mà. Phải cố gắng thôi. Nín đi đừng khóc nữa nhé!
- Nhưng tớ sợ đi học lắm!- Chưa bao giờ tôi sợ đi học như thế này.
- Thôi nào câu phải cố gắng học chứ! Học giỏi sau này đi làm còn có thể mua vé máy bay qua đây chơi với tớ nữa chứ!
- Uk! Tớ biết rồi.
- Mà cậu học lớp 8 bên đấy thấy thế nào? Có khó lắm không?
- Học ở đây khó hơn nhiều, tớ chẳng thể theo kịp các bạn!
- Cậu sẽ ổn thôi. Cố gắng lên nhé!
Nhờ lời dộng viên ấy mà tôi đã cố gắng nói tiếng việt và chăm học hơn. Dần dần tôi cũng nói tiếng việt giỏi hơn.
Tối nào tôi và cậu cũng nhắn tin với nhau. Tận bây giờ tôi mới nhận ra tôi đã thích cậu từ rất lâu nhưng tiếc là tôi đã không thể nói ra. Tôi tự hứa sau này nếu có cơ hội quay về Úc tôi sẽ nói với cậu, còn bây giờ chúng tôi sẽ chỉ là những người bạn thân nhất với nhau. Hứa sẽ một lần nữa ngồi cạnh cậu ngắm hoa phượng tím rơi.
Cảm ơn tình bạn của chúng tôi gắn kết mấy năm qua, nó không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ để chúng tôi trưởng thành cùng nhau. Đó là câu chuyện tình bạn của tôi và Alex, tôi mong muốn qua câu chuyện này sẽ giúp những đôi bạn thân mãi mãi là bạn thân gắn bó cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Tôi sinh ra và lớn lên tại Sydney, Úc cùng với cậu bạn thân là Alex. Nhà chúng tôi khá gần nhau nên chúng tôi cũng học cùng trường mầm non với nhau. Khi đi học thì chúng tôi phải mang cơm theo để ăn trưa, nhưng vì ba mẹ tôi rất bận, sáng sớm đã đi làm nên không thể chuẩn bị đồ ăn cho tôi được nên nhờ ba mẹ Alex chuẩn bị giúp. Vì vậy, sáng sớm nào tôi cũng đều qua nhà Alex lấy cơm rồi cả hai cùng nhau đến trường. Có những hôm, cậu còn tự tay làm đồ ăn cho tôi ăn với sự giúp đỡ của mẹ, mặc dù chỉ là một đứa trẻ mầm non năm tuổi. Alex còn rất giỏi, thường hay giúp mẹ dọn nhà.
Alex cao hơn tôi hẳn một cái đầu trong khi cậu ấy bằng tuổi tôi. Cậu có một khuôn mặt khá bầu bĩnh và một đôi mắt biết nói. Đôi mắt bạn to, tròn, như những vì sao đang chiếu sáng lấp lánh trên bầu trời và ánh cười cong cong như vầng trăng khuyết, nó như biết nói biết cười cùng tôi, biết chia sẻ mỗi khi tôi buồn và cổ vũ mỗi khi tôi vui. Mái tóc Alex vàng óng và xoăn tự nhiên. Giọng nói của cậu trong trẻo như tiếng chim vàng anh hót mỗi sáng, đừng tưởng lầm rằng giọng nói ấy sẽ chua chao nhé! Giọng nói ấy rất truyền cảm và vô cùng điển trai. Cậu thường kể cho những người bạn cùng tổ nghe những câu chuyện ma mà bạn ấy biết với chất giọng ly kỳ và vô cùng hấp dẫn, nó khiến chúng tôi phải hét toáng lên mỗi khi đến đoạn cao trào. Đối lập với một tiếng cười vang nhí nhảnh là bộ mặt hoàng hốt, sợ hãi của chúng tôi. Lúc nới chuyện với Alex, tôi dường như bị cuốn theo câu chyện ấy bởi giọng điệu mạnh mẽ pha chút trầm của cậu ấy.
Những năm tiểu học, chúng tôi cũng tiếp tục học chung trường. Cũng như hồi mầm non, sáng nào tôi cũng qua nhà Alex lấy cơm rồi cùng nhau đi học. Mặc dù hai đứa chúng tôi học khác lớp nhưng chiều nào cậu ấy cũng đều luôn đợi tôi ở cồng trường để về cùng.
Mỗi khi tôi bị điểm thấp tôi rất buồn nhưng nhờ có bạn ấy mà mà tôi đã vui trở lại. Tôi nghĩ: “Dường như cậu không muốn thấy bộ mặt buồn bã của tôi nên mới làm như vậy.”
“Này trông cứ như tuyết rơi ấy nhỉ?” Chuyện đã bốn năm trước rồi, đó là hồi chúng tôi vừa bước vào lớp sáu, năm cuối cấp. Hai đứa vẫn thường đi bộ dọc khu rừng nhỏ trên dường về nhà, cặp nặng trĩu vai. Dạo ấy là mùa thu, hoa phượng tím đang độ mãn khai. Vô vàn cánh hoa lặng lẽ chao lượn trên không trước khi phủ tím con đường duới chân. Tạo thành những cơn mưa tím trông rất đẹp. Không khí mát mẻ, trời nhẹ và trông như được màu xanh gột rửa. Cách đấy không xa là tuyến tàu điện và tuyến đường dành riêng cho tàu cao tốc, nhưng những âm thanh ở đó dường như không thể chạm đến chúng tôi. Cả khu rừng chỉ vọng vang tiếng chim ca hót tạo nên 1 bầu không khí rất thanh bình, thoải mái. Ngoài chúng tôi, xung quanh đó gần như không có ai nữa! Thật chẳng khác gì một bức họa tuyệt đẹp. Alex ví những cánh hoa phượng tím như tuyết rơi. Tôi khó lòng hình dung tương tự được. Bởi với tôi, hoa phượng mãi là hoa phượng, tuyết thì chỉ có thể là tuyết thôi.
- Hê!- Giọng Alex vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ.
- Sao đấy? Hôm nay hoa rơi đẹp thật nhỉ!- Tôi đáp lại lời cậu.
- Này trông cứ như tuyết rơi ấy nhỉ?
- Ừm, thế hả? Giống tuyết thật à?
- Mà thôi không có gì đâu.
- Ừm.
Tôi bèn ngắt lời Alex, tiến lên phía trước rồi xoay phắt người lại. Tà váy tôi tung bay trông cứ như một cô công chúa đứng chơi đùa cùng chàng hoàng tử với nụ cười tươi trên môi. Dưới ánh nắng, mái tóc đen mượt của tôi bắt sáng lấp lánh. Tôi cứ đứng đó ngắm cậu với làn hoa phượng tím, cậu cũng nhìn tôi nhưng hai đứa chẳng nói gì với nhau. Lúc đó tôi chỉ giá như có thể ngưng động thời gian để có thể mãi ngắm cậu như thế.
Trời sập tối chúng tôi cũng phải về nhà. Cậu đưa tôi đến tận cửa nhà đợi tôi vô nhà rồi mới về. Khi tôi mở cửa chuẩn bị vào nhà:
- Chúc cậu ngủ ngon.- Giọng Alex vang lên
Tôi quay lại mỉm cười:
- Cậu cũng vậy!
Alex chơi bóng rổ rất giỏi nên được tuyển vào đội bóng rổ của trường. Những hôm sau giờ về có lịch tập bóng rổ cậu đều kéo tôi theo chung.
Tôi hay ngồi trên khán đài để xem cậu chơi. Tôi rất thích cái cảnh mà cậu nhảy lên để thảy bóng vào rổ, lúc đấy nhìn cậu rất điển trai. Tôi thường hay mua nước sẵn trước khi vào sân nên cứ đến giờ giải lao thì lấy ra cho cậu ấy uống. Có những khi được nghỉ sớm, cậu ấy cũng dạy cho tôi chơi nhưng tôi chẳng chơi được gì cả:
- Tớ không chơi được cái môn này chắc vì tớ lùn quá- Tôi cũng không quên thêm một gương mặt mếu máo vào.
- Lùn mới dễ thương, mới đáng yêu
Thuở đó, những kiến thức thu được từ sách, vở, ti vi,... chúng tôi đều coi là quan trọng. Chúng tôi thường trao đổi thông tin trên đường đi học về. Chẳng khác gì hai chú sóc đang ra sức nhặt hạt dẻ để chuẩn bị cho kì nghỉ đông sắp tới. Hay như những nhà du hành dong buồm phiêu lãng khắp thể gian, cặm cụi, chắt chiu mảnh tri thức, thậm trí có thể nhớ được cách đọc tên từng vì sao tinh tú đang tỏa sáng, lấp lánh trên trời đêm.
Chiều hôm đó, lớp tôi ra trễ hơn so với những lớp khác. Vừa nghe cô cho ra, tôi liền chạy như bay xuyên qua hành lang trường rồi chạy thật nhanh xuống cổng trường vì nghĩ Alex vẫn đang đứng chờ tôi. Nhưng không, tôi không thấy cậu đâu, tôi cứ ngó qua ngó lại tìm nhưng vẫn không thấy. Có lẽ cậu đợi tôi lâu quá nên đã về trước rồi. Tôi vội chạy về phía con đường về.
Tôi đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, chắc chắn là cậu ấy rồi. Tôi định chạy lên nhưng tôi lại thấy dáng đi của cậu ấy rất thất thiểu và ủ rũ. Khác so với thường ngày hai đứa nhảy nhót vui cười trên con đường về nhà. Ánh chiều xuống phủ cam cả một vùng trời, phản chiếu bóng cậu ấy xuống con đường, cái bóng nhịp nhàng, nhịp nhàng theo từng bước chân của cậu ấy, càng làm cho cậu có vẻ cơ đơn, buồn bã hơn nữa. Hôm nau Alex đi về một mình, dường như tôi thấy cậu ấy như một con người khác, có vẻ trưởng thành hơn, tĩnh lặng hơn và nhiều tâm tư hơn mà không muốn kể ai nghe. Tôi không giận Alex khi cậu ấy không chia sẻ cùng tôi chỉ giấu riêng mình phải buồn vì tôi biết cậu ấy chắc hẳn có lí do riêng mà không thể tâm sự cùng tôi.
Sau một lúc đi đằng dau Alex, tôi cũng tò mò vì sao cậu ấy không đợi tôi ra về cùng mà lại vội vã về trước. Mặc dù thấy cậu ấy không vui, tôi cũng không mấy là vui, nhưng tôi cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi, chạy chân sáo tiến lên phía trước tỏ ra vui vẻ hỏi:
- Sao nay cậu không đợi tớ về cùng?
Alex đang suy nghĩ điều gì đó rất chăm chú khi nghe thấy tiếng tôi bèn giật mình. Alex gãi đầu nói:
- Ơ xin lỗi nãy cậu nói gì tớ mãi suy nghĩ nên không nghe thấy.
- À nãy tớ hỏi sao cậu về trước mà không đợi tớ về cùng. Ủa mà cậu đang suy nghĩ gì đấy?
- Tớ xin lỗi, hôm nay nhà tớ có việc phải về sớm nên không đợi cậu được, tớ quên nói với cậu. Tớ có nghĩ gì đâu! Tớ đang suy nghĩ về mấy cái bài tập thầy cho ở trên lớp ấy mà.
Cậu ấy gượng cười nhưng không thể giấu được nét đượm buồn trong đôi mắt ấy. Tôi cười, không trả lời mà cùng Alex bước đi. Khi về nhà, ba mẹ đã đi vắng nên nhờ cô bán cửa hàng tập hóa đôi diện, nói lại với tôi. Cô gọi vọng ra chỗ tôi từ phía bên kia đường:
- Vy ơi
- Dạ, sao vậy cô?
- Mẹ con nay có việc ra ngoài chắc tối mới về, mẹ dặn con qua nhà nhóc Alex ăn rồi chơi bên đó rồi tối mẹ qua đón.
Vì mẹ tôi cũng thân với mẹ Alex nên tôi qua đó chơi cũng không phiền mẹ Alex lắm! Nghe vậy tôi bèn phấn khởi kéo tay Alex chạy như bay qua nhà cậu. Ăn uống xong chúng tôi lên phòng Alex chơi. Phòng cậu rất ngăn nắp, tông chủ đạo là màu trắng và nhấn chút xanh làm cho căn phòng thêm thoáng mát. Phía trên bức tường trắng là những bức tranh rất đẹp, do tự tay cậu vẽ.
Tôi và cậu ấy nằm coi phim một lúc cũng chán, 2 đứa tắt máy ngồi nói chuyện với nhau.
- Sao nãy tớ thấy cậu buồn quá vậy.
- Sao lại không buồn cho được chứ? Cậu sắp chuyển về Việt Nam sống mà chẳng nói cho tớ biết, phải đợi mẹ cậu nói đấy.
- Gì chứ, tờ về Việt Nam ư? Cậu đùa tớ đấy à?
Bỗng dung hai hàng lệ trên mặt cậu ấy lăn dài xuống. Lúc này, tôi mới nghĩ là cậu ấy không đùa. Vì mấy tuần nay tôi cứ thấy ba mẹ cứ đóng thùng hết mấy thứ ít dùng trong nhà, tôi cứ nghĩ là đóng để gửi về ngoại cho đỡ chật nhà.
Đợi đến lúc mẹ qua đón, tôi hỏi mẹ thì mẹ nói sợ tui buồn nên chưa dám nói. Tôi cũng hỏi mẹ vì sao phải chuyển nhà thì mẹ nói
do ba phải chuyển công tác nên phải chuyển nhà về Việt Nam sống.
Hôm sau, tôi cùng Alex đến trường, trên đường hai đứa không ai nói câu nào, thấy vậy tôi bèn nói:
- Này.
- Sao ấy?
- Tớ xin lỗi.
- Sao lại xin lỗi?
- Tớ đã xin lỗi, tớ xin mẹ ở lại nhà dì Susan rồi mà không được, mẹ bảo tớ còn nhỏ lắm không thể xa mẹ được.
- Không sao đâu.- Cậu cười cười nhưng lại mang vẻ buồn bã.
- Tuần sau tớ phải đi rồi. Tớ xin lỗi.
- Sao cứ xin lỗi hoài vậy? Soạn đồ hết chưa chiều nay tớ qua nhà cậu phụ nhé!
- À thôi được rồi, mai nhiều bài lắm cậu còn phải làm bài nữa. Tớ tự soạn đc rồi.
- Không sao, bài mai tớ làm cũng được. Cậu soạn thiếu đồ lại phiền. Vậy nhé chiều qua nhà cậu.
Tôi không trả lời coi như đã đồng ý.
Tuần sau...
Khi chuẩn bị ra sân bay tui có qua nhà Alex chào hỏi ba mẹ cậu. Khi chuẩn bị đi, cậu tiễn tôi ra tới cổng thì thấy không an tâm nên tiễn tôi ra tận sân bay. Lúc này, trời bắt đầu sầm tối lại và mưa rất lớn, dường như ông trời cũng buồn cho cuộc chia ly giữa hai người bạn thân chúng tôi. Cậu nói tôi về phải tập làm quen với mọi người cũng như cách sống thật tốt có gì cứ nhắn tin cho cậu. Tôi chuẩn bị bước vào sảnh để làm thủ tục cùng ba mẹ tui ngoảnh mặt lại thấy cậu ấy khóc, tôi cũng khóc rồi vội chạy ra ôm cậu trước khi rời xa cậu bạn thân này.
Vệt nắng cuối trời mang yêu thương hào vào gió
Cậu đứng nơi đó để nước mắt hào vào mưa
Nhưng rất may là tôi với cậu hiện vẫn liên lạc qua lạc bằng Facebook và Zalo. Hằng ngày, tôi và cậu vẫn thường nhắn tin kể về chuyện trên trường, ngày hôm đó của hai đứa. Hôm nào rảnh thì 2 đứa chúng tôi lại call video. Hè năm nay tôi rất muốn được bay qua Úc để gặp cậu nhưng vì dịch bệnh nên không đi được. Nhưng điều đó không thể nào ngăn cản chúng tôi đc, tôi và Alex vẫn nhắn tin, gọi nhau hằng ngày,…..
Mẹ tôi là người Việt Nam nhưng tôi thì chỉ biết nói lơ lớ vài từ. Ngày đầu đi học ở Việt Nam đối với tôi là một ác mộng. Các bạn ai cũng nói tiếng việt còn tôi thì nghe chẳng hiểu gì nên cũng ít bạn chơi với tôi. Tôi chỉ nói chuyện với vài bạn bằng tiếng anh thôi. Trong giờ học thì thầy cô giảng tôi cũng chẳng hiểu gì, vả lại chương trình bên Úc và Việt Nam có sự khác biệt rất lớn nên tôi không thể tiếp thu được. Chiều hôm ấy đi học về, tôi chạy vào phòng và gọi điện cho Alex vừa khóc vừa kể với cậu ấy một ngày tồi tệ của tôi:
- Các bạn đấy nói gì tớ chẳng hiểu gì cả. Hic… Thầy cô giảng bài tớ cũng không hiểu. Hic hic...Tớ chỉ chơi được có vài bạn thôi. Đồ ăn ở đây cũng không hợp khẩu vị với tớ. Huhuhuhu.
- Cố gắng lên nào! Cậu giỏi mà. Cậu cố gắng giao tiếp với các bạn ấy từ từ rồi cậu cũng sẽ hiểu thôi. Còn đồ ăn cậu cứ ăn hoài sẽ quen thôi, vì khẩu vị các nước cũng khác nhau mà. Phải cố gắng thôi. Nín đi đừng khóc nữa nhé!
- Nhưng tớ sợ đi học lắm!- Chưa bao giờ tôi sợ đi học như thế này.
- Thôi nào câu phải cố gắng học chứ! Học giỏi sau này đi làm còn có thể mua vé máy bay qua đây chơi với tớ nữa chứ!
- Uk! Tớ biết rồi.
- Mà cậu học lớp 8 bên đấy thấy thế nào? Có khó lắm không?
- Học ở đây khó hơn nhiều, tớ chẳng thể theo kịp các bạn!
- Cậu sẽ ổn thôi. Cố gắng lên nhé!
Nhờ lời dộng viên ấy mà tôi đã cố gắng nói tiếng việt và chăm học hơn. Dần dần tôi cũng nói tiếng việt giỏi hơn.
Tối nào tôi và cậu cũng nhắn tin với nhau. Tận bây giờ tôi mới nhận ra tôi đã thích cậu từ rất lâu nhưng tiếc là tôi đã không thể nói ra. Tôi tự hứa sau này nếu có cơ hội quay về Úc tôi sẽ nói với cậu, còn bây giờ chúng tôi sẽ chỉ là những người bạn thân nhất với nhau. Hứa sẽ một lần nữa ngồi cạnh cậu ngắm hoa phượng tím rơi.
Cảm ơn tình bạn của chúng tôi gắn kết mấy năm qua, nó không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ để chúng tôi trưởng thành cùng nhau. Đó là câu chuyện tình bạn của tôi và Alex, tôi mong muốn qua câu chuyện này sẽ giúp những đôi bạn thân mãi mãi là bạn thân gắn bó cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.