WHITE CROW

satsuki

Thành viên
Tham gia
13/4/2025
Bài viết
10
Thời gian không còn là thứ tôi nhận biết được sau khi mở mắt.


Không có đồng hồ. Không có lịch. Không có ban ngày hay ban đêm.
Chỉ có màu kim loại, tiếng gió rít qua những khe hở rỉ sét, và mùi mồ hôi trộn với nước tiểu từ mấy đứa trẻ khác nằm kế bên tôi.


Chúng tôi nằm trong một container chở lạnh. Không có gi.ường. Không có tên.
Chúng tôi là hàng.
Và tôi là “hàng lỗi”.



[separate]



Tôi lớn hơn mấy đứa còn lại. Chắc khoảng 9 tuổi. Không ai nói rõ.
Tôi được dán mảnh giấy vào cổ – “Có xu hướng bạo lực. Nguy cơ tâm thần. Dùng cho khách đặc biệt.”


Còn cái “đặc biệt” đó là gì – tôi cũng không biết. Và cũng không muốn biết.


Tôi chỉ nhớ cảm giác mình không còn là người.
Không còn là con. Không còn là đứa trẻ.


Tôi là một thứ gì đó… bị vặt mất linh hồn.



[separate]



Khi container mở ra, tôi thấy biển.


Không phải bãi biển có cánh đồng muối như mẹ từng nói.
Mà là một cảng hàng đầy rác thải và bụi dầu, nơi từng chiếc xe tải nổ máy rồi kéo đi những cái lồng sắt có bánh xe.


Một người đàn ông da ngăm, đầy sẹo, mặc áo khoác da màu nâu xỉn bước tới, chỉ vào tôi.


“Thằng này – đưa về trại số 6. Loại khó thuần hóa.”


[separate]



Trại số 6 nằm giữa vùng núi đá vôi không tên. Ở đó không có trường học. Không có lớp học.
Chỉ có trại giam, sân huấn luyện, và phòng biệt lập.


Tôi được gán tên mới. Một cái mã: K-113.


Lũ trẻ bị chia theo nhóm:


  • Nhóm A là “phục vụ” – trẻ đẹp, dễ huấn luyện.
  • Nhóm B là “vận chuyển” – nhanh nhẹn, chịu đau tốt.
  • Nhóm C là “lực lượng đặc biệt” – có xu hướng bạo lực, tiềm năng sát thủ.

Tôi bị đưa vào nhóm C.



[separate]



Huấn luyện bắt đầu từ ngày đầu tiên. Không có khởi động. Không có lý do.
Chúng bắt tôi đánh một thằng bé nhỏ hơn mình một tuổi – đến khi nó bất tỉnh.
Tôi không đánh.


Thằng bé bị bắn vào chân.


Ngày hôm sau, tôi đánh.


Ngày thứ ba, tôi không dừng lại, dù nó đã nằm im.
Tay tôi run. Mặt tôi trắng bệch. Nhưng… tôi cảm thấy dễ chịu.


Không phải vì tôi muốn nó đau.
Mà vì… tôi không muốn mình bị yếu.



[separate]



Mỗi ngày trong trại là một lần rút ruột.


Chúng tiêm thuốc. Chúng tra tấn tâm lý. Chúng cho xem cảnh giết người thật sự rồi bắt tôi lặp lại bằng dao gỗ.


Đêm xuống, tôi nằm trong phòng biệt lập, tai nghe tiếng khóc, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ không thành tiếng từ những căn phòng bên cạnh.


Tôi không còn khóc nữa.
Thật ra, tôi không còn nước mắt.



[separate]



Sáu tháng sau, tôi giết người thật lần đầu tiên.
Một gã lính đánh thuê ngoại quốc giả say đụng vào người tôi trong khu huấn luyện.


Tôi rút con dao tự mài từ vỏ giày – đâm 3 nhát. Không run. Không chớp mắt.
Tôi tưởng mình sẽ bị xử. Nhưng không.


Tên giám sát vỗ vai tôi.


“Thằng này có thể đào tạo được.”


[separate]



Và từ hôm đó, tôi không còn là K-113.
Tôi được đặt biệt danh mới, do lũ trẻ trong trại đặt cho nhau.


Kuro – đứa quạ đen.
Đứa trẻ đầu tiên không khóc khi giết người.
Đứa duy nhất không gọi ai là “mẹ” trong cả trại.



[separate]



Tôi không biết mình sẽ đi đâu, sẽ được dùng vào việc gì.


Nhưng một điều tôi biết chắc…
Mình sẽ sống.


Vì sống – là cách duy nhất để không bị quên.
 
Quay lại
Top Bottom