- Tham gia
- 6/5/2014
- Bài viết
- 32

Ngốc nghếch và dữ dội, tôi đã ghét mọi thứ cản trở Em với tình cảm của mình, Tôi ghét những “ai”, những “thứ”, những “điều”, vây lấy cậu ta để bớt mất thật nhiều thời gian và sự quan tâm đối với Em. Tôi, khi ấy chỉ thấy bực bội và muốn bỏ qua hết những khoảnh khắc không em. Nếu không phải là Cậu ta, tôi không muốn Em bên cạnh bất cứ ai. Dường như trong tôi, mặc định rằng, chỉ cậu ta mới nên ở trong cuộc sống của Em. Và những ngày tháng trẻ con ấy, tôi mơ mộng về những điều vốn dĩ đã diễn ra xung quanh câu ch.uyện ấy, không thêm thắt, không đòi hỏi thêm; bởi vốn lẽ, cùng sự non nớt của mình, tình cảm và những suy nghĩ của tôi cũng chỉ nằm trong giới hạn đó thôi.
…
Tôi phải thú nhận. Rằng: tôi đã không yêu Em liên tục trong suốt cả quãng đường dài Em tồn tại song song cạnh tôi… Phải, tôi đã thích Em, thích từ cái ngày tôi còn trẻ dại. Bỏ quên và đi qua Em những ngày bận rộn với sự trưởng thành, lo lắng, sợ hãi cho tương lai trải rộng thênh thanh không định hướng trước mắt. Em nằm im và ngủ quên nơi góc trái tim đã vốn rất đỗi cuồng nhiệt và nồng ấm. Rồi bỗng một ngày Em trở lại, mạnh mẽ và hiện hữu rõ ràng như chưa từng rõ ràng hơn thế. Tôi phải nói: cảm ơn anh, tình yêu của tôi, người đã mang trở lại một điều tưởng chừng như đã đánh mất.

Và đến một ngày, nghe tưởng như chuyện đùa quá trẻ con và ngu ngốc, anh mang lại cho tôi một cuốn truyện tranh.
“Em thích nó mà. Hãy sưu tập nó cùng với anh và đọc lại. Nếu thích, em có thể dành chút thời gian để viết và vẽ”.
Với một người đàn ông trưởng thành và khô khan, cứng nhắc, hành động và lời nói đó đã là quá khó. Và với một người quá nhạy cảm, đón nhận nó còn khó hơn…
Tôi đã làm, đã đọc. Tôi đã nhận ra một bóng hình tôi yêu, cảm mến và ngưỡng mộ. Tôi có thể làm gì để cưỡng lại một niềm đam mê vốn dĩ đã không hề mất đi mà chỉ là tạm thời ngủ quên? Và có một điều còn quan trọng hơn, từ Em, từ một đứa con gái 17 tuổi, “đứa” 27 tuổi - tôi, học được quá nhiều thứ. Cuộc sống hiện tại, tôi đã có thể bình tĩnh, có thể kiềm chế, có thể vị tha hơn, có thể dũng cảm hơn, dịu dàng hơn, khéo léo hơn một chút… đơn giản khi tôi nghĩ đến Em và cố gắng thở đều. Tôi chẳng việc gì phải nói dối, để đánh bóng Em hay nâng tầm của mình, bởi, Em chẳng là gì hơn, ngoài một nhận vật truyện tranh hư cấu với người đời và tôi chẳng là ai giữa những người tôi không quen biết. Tôi, THẬT LÒNG MÌNH!
Em không hoàn hảo, hoàn toàn không. Em nghĩ cho người khác nhiều quá tới mức ngu ngốc bởi lòng tốt em trải đều ra cho tất thảy những ai em cảm nhận được phần nào con người hoặc uẩn khúc trong họ. Còn tôi, quá lo lắng quá sợ hãi đến cảm nhận của người khác dành cho mình để đánh mất đi khả năng tự đứng vững trước cuộc sống. Em làm tôi nhận ra rằng, trái ngược chút với Em, hãy nên yêu và xem trọng bản thân mình hơn nữa, đừng để mình rơi và tình huống không thể tự vệ mà phải để người khác đỡ mình đứng vững. Vậy là, Em không hoàn hảo, phải không? Tôi yêu điều đó của Em.
Em yếu đuối khi chỉ có một mình và mạnh mẽ khi cần thiết. Em khóc trong bóng đêm, dằn vặt bản thân với những tủi hờn, mỏi mệt và sợ hãi. Nhưng trước ánh sáng, như một thiên thần sải đôi cánh trắng muốt che chở và xua tan mọi điều xấu xa đang muốn xâm chiếm những người quanh em. Em khiến họ như được bảo vệ, được nhìn hay cảm nhận thứ ánh sáng và hơi ấm dẫn đường. Kẻ cùng quẫn vẫy vùng trước cái chết, sự sợ hãi; kẻ bế tắc, khóc gào cho số phận bi thương; kẻ mỏi mệt cho cuộc sống quá đỗi phức tạp; kẻ trốn chạy và muốn xóa đi quá khứ; kẻ hờn dỗi, đắn đo trước tình yêu… Phải chăng với những con người với những hoàn cảnh phức tạp như một mê cung ấy, tính cách và con người Em, khắc họa thật đều nhưng trải rộng, len lỏi và bao phủ lấy toàn bộ, xoa dịu làm ấm. Tôi nói chẳng sai đâu, với cảm nhận của tôi. Tôi tin.

Em không hề yếu đuối và chỉ biết khóc. Tôi đã chứng kiến nhiều lần Em được Conan-Shin hay người khác cứu sống, nhưng cũng quá nhiều lần em giữ lấy mạng sống của họ, bằng cả sức mạnh, sự thông mình, nhạy bén, quyết đoán, lòng dũng cảm phi thường, và đơn giản, bằng tình thương không tính toán và tình yêu trong veo của mình; một tình yêu không cuồng nhiệt nhưng mạnh mẽ và tưởng như không tưởng. Một cô gái không phải cảnh sát, chỉ là một đứa con gái hay khóc, sợ ma, sợ giáp mặt xác chết, tội phạm và những tình huống nguy hiểm, lại gạt bỏ mọi thứ trong vài giây ngắn ngủi quyết định nhanh việc làm của mình để tạo nên những kì tích phi thường. Giây phút đứng trên tòa nhà tháp đôi với ngọn lửa cháy rực phía sau, Em sợ nhưng mỉm cười ôm lấy “đứa trẻ” Em đang muốn bảo vệ bằng cả tính mạng, mở to mắt với sự “trang bị” tự thân vận động. nhảy xuống ngay bên dưới biển lửa đang ào tới. Hình ảnh đó của em khiến tôi nghĩ tới một thiên thần gãy cánh nhưng lại giang đôi tay mảnh mai như sải cánh rộng, cứu lấy điều em trân trọng và yêu quý: “đứa trẻ”, bản thân - bởi một lời hứa và tình yêu, và cả, cứu lấy cái “hắn” cần phải biết, phải nhận ra. Điều quá đơn giản, đơn giản tới mức giật mình để tôi nhận ra, nó quá hoàn hảo cho một quyết định. Đôi khi, ta phải đặt bản thân và những người, những thứ ta yêu giữa vòng nguy hiểm để cứu lấy nó.

Hãy công bằng với Em!
...