Ebook Weathering with you - Tenki no ko - Bản dịch

Cà_Phê

Thành viên
Tham gia
10/4/2020
Bài viết
11
Chào các bạn.

Nếu các bạn từng xem qua "Your name" phim anime khuynh đảo phòng vé Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam của đạo diễn Shinkai Makoto thì năm 2019 cũng có một anime của đạo diễn Shinkai Makoto là "Weathering with you" được phát hành và cũng gặt hái được rất nhiều thành công. Ở Nhật Bản, mỗi khi bộ anime nào được công chiếu thì đi kèm với nó sẽ có một bộ tiểu thuyết và bộ truyện tranh. Hiện tại mình đang đọc cuốn tiểu thuyết đó và cảm thấy rất hay nên muốn dịch ra bản Việt và chia sẻ cho mọi người về cuốn tiểu thuyết này.
Vì cuốn tiểu thuyết cũng khá dài nên là mình sẽ chia ra nhiều chương để update dần.
Nếu cảm thấy thích tiểu thuyết này hãy theo dõi cập nhật nhé. Mình sẽ cố gắng đăng bài thường xuyên.

Bắt Đầu....


天気の子 - Đứa con của thời tiết

Lời mở đầu : Những câu chuyện kể về em

Bầu trời mưa tháng 3, tiếng còi phà thông báo rời bến reo lên inh ỏi. Cái thân tàu to lớn cố gắng đẩy mạnh một cái để đẩy cái thân hình nặng nề ra phía biển tạo ra sự chấn động dọc từ hông tàu lên toàn bộ con tàu. Khi tàu bắt đầu rời bến thì tôi đang ở buồng ngủ của mình ở tầng thứ 2, nằm gần nhất với đáy của chiếc phà. Còn hơn 10 tiếng nữa mới đến Tokyo, khi đến nơi thì trời chắc cũng đã tối. Đây là lần thứ 2 trong đời tôi đi đến Tokyo bằng phà. Tôi đứng dậy và đi ra phía cầu thang hướng lên sân thượng của chiếc phà.

「Thằng đó nó có tiền án hay sao ấy!」,「Hình như nó vẫn đang bị cảnh sát truy bắt」- những lời xì xào bàn tán về tôi ở trường trung học, những lời đồn đó bắt đầu có từ 2 năm rưỡi về trước khi tôi tới Tokyo lần đầu tiên. Mặc dù những lời đồn đại đó chẳng có gì to tát cả (thực tế thì tôi cũng nghĩ việc trở thành lời đồn cũng là chuyện đương nhiên) nhưng những chuyện xảy ra ở mùa hè Tokyo năm đó tôi cũng không kể cho ai ở trên đảo nghe cả. Cùng lắm chỉ là những chuyện được kể một cách chắp vá, rời rạc còn chuyện quan trọng những gì thực sự đã xảy ra mùa hè năm đó thì ngay cả bố mẹ, bạn bè hay cảnh sát tôi cũng không nói ra. Ôm chặt những chuyện đã xảy ra năm đó trong lòng, một lần nữa tôi lại đi tới Tokyo để bắt đầu cuộc sống mới.
Và cũng là để gặp lại người ấy một lần nữa.

Cứ nghĩ tới chuyện đó thì tôi cảm thấy nóng bừng lên vào tận trong xương, 2 má cũng từ từ nóng bừng lên. Chỉ muốn nhanh chóng hóng gió biển, tôi nhanh chóng bước vội vã trên cầu thang hướng ra phía boong tàu.
Khi ra đến boong tàu, gió lạnh cùng với mưa táp vào mặt đôm đốp. Như muốn cố gắng nuốt trọn cả gió và mưa vào trong miệng tôi đã hít một hơi thật sâu, dù cho gió vẫn còn buốt lạnh nhưng vị của mùa xuân đã ngập tràn trong tôi. Cuối cùng thì tôi cũng tốt nghiệp trung học phổ thông. Cái cảm giác về việc đó giống như là một thông báo muộn mãi đến giờ tôi mới thực sự cảm nhận thấy được điều đó. Tôi leo lên tay vịn của boong tàu, hướng mắt nhìn theo hòn đảo đang ngày càng xa trước mắt tôi sau đó di chuyển mắt hướng lên bầu trời đầy gió thổi dữ dội. Hướng mắt nhìn đến nơi nơi xa tít có thể của tầm mắt, nhìn thấy những hạt mưa không thể đếm được bay liệng trong khoảng xa xôi đó.

Thì ngay sau đó, đột nhiên toàn thân tôi nổi hết cả da gà. Lại nữa. không cần nghĩ ngợi gì cả tôi nhắm chặt mắt mình lại. hạt mưa rơi xuống rơi vào mặt gần như bất động không nhúc nhích của tôi, tiếng mưa rơi vang vọng liên tiếp không ngừng bên tai. trong khoảng 2 năm rưỡi này, tiếng vọng đó lúc nào cũng văng vẳng bên tai giống như tiếng tim đập dù cho có nín thở như thế nào đi nữa cũng không biến mất. Giống như mí mắt dù cho có nhắm chặt mắt đến thế nào đi nữa thì cũng không thể nào có một bóng tối hoàn toàn. Giống như trái tim dù cho làm yên tĩnh đến thế nào thì một khoảnh khắc cũng không thể yên lặng. Từ từ chậm rãi tôi vừa thở ra vừa nhẹ nhàng mở mắt. Mưa.

To Be Continue...
 
Hiệu chỉnh:
... Tiếp....

Những hạt mưa rơi xuống bị hút vào mặt biển cuồn cuộn đen xì giống như biển đang cố hít một hơi hút tất cả mọi thứ vào trong lòng biển. Cứ như thể biển đang hùa nhau với bầu trời bày trò nghịch ngợm chơi khăm để cố kích động mặt biển cuộn lên. Tôi dần trở nên sợ hãi. Sâu tận đáy trong cơ thể những cơn run rẩy sôi lên. Tôi nắm chặt tay vào tay vịn, hít một hơi thật sâu rồi sau đó lúc nào cũng vậy những ký ức về người đó dần dần hiện ra trong đầu tôi. Cô gái với đôi mắt to, biểu cảm gương mặt linh hoạt, giọng nói với tông giọng thay đổi liên tục, và 2 bím tóc dài được thắt ở 2 bên.
"không sao cả, mọi thứ đều ổn" - tôi tự nhủ với mình như vậy. Cô ấy có ở đó. Ở Tokyo, cô ấy sống ở đó. Chừng nào cô ấy còn ở đó, tôi vẫn còn có sự kết nối chặt chẽ với thế giới này.
"Vì vậy, đừng khóc, Hodaka"
là lời cô ấy đã nói vào đêm hôm đó, cái đêm chạy trốn vào khách sạn ở Ikebukuro (là một địa danh tại Nhật Bản nên mình để nguyên tên - người dịch). Tiếng mưa rơi đánh vào trần nhà như tiếng trống đánh. Mùi thơm dầu gội đầu, giọng nói dịu dàng như có thể tha thứ cho bất cứ điều gì trên đời, làn da sáng như ánh sáng trong bóng tối của cô ấy. tất cả đều rất rõ ràng, bất giác cảm giác như thể chính mình đang ở đó vậy. Thật sự cảm thấy như chúng tôi bây giờ vẫn đang ở khách sạn đó, tôi thỉnh thoảng giống như bị Déjà vu(ký ức ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào - người dịch), có phải chỉ là đang tưởng tượng tương lai của chính mình đang ngồi trên phà hay không. Hôm qua cũng vậy, trong buổi lễ tốt nghiệp, toàn bộ chiếc phà này như là ảo giác, có phải thật là tôi vẫn đang ngồi ở đầu gi.ường trong khách sạn đó hay không. Sau đó khi sáng nay tỉnh dậy mưa đã ngừng rơi, có phải cô ấy và tôi đang ngồi cạnh nhau, thế giới thì luôn giống như vậy, chẳng hề thay đổi, ngày ngày lặp lại hay không.
Còi tàu reo lên inh ỏi.
không phải, không phải như vậy. tôi xác nhận cảm giác nắm tay lên tay vịn bằng sắt. xác nhận mùi của biển cả, xác nhận đường chân trời bị cắt bởi bóng của hòn đảo. không phải, bây giờ không phải cái đêm đó. cái đêm đó đã từ rất lâu về trước rồi. Tôi đang ở đây, trên chiếc phà đang rung lắc, đây mới thật sự là tôi. Hãy nghĩ kỹ nào, nghĩ thật kỹ. Nhớ lại từ lúc đầu. Vừa nhìn chằm chằm vào mưa vừa cố nghĩ như vậy. Trước khi gặp lại cô ấy, phải hiều tất cả những gì đã xảy ra với chúng tôi. không, không phải. dù có cố gắng hiểu đi nữa cũng không thể hiểu được, ít nhất lúc này cần phải nỗ lực hết mình suy nghĩ.
Nghĩ giữa chúng tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúng tôi đã chọn lựa cái gì. Rồi sau đó, điều mà tôi cần phải nói với cô ấy là gì. Tất cả bắt đầu từ lúc nào. Đúng rồi, có lẽ là từ hôm đó...Là hôm mà cô ấy đã chứng kiến điều đó lần đầu tiên. Chuyện mà cô ấy đã kể cho tôi nghe, toàn bộ đã bắt đầu từ ngày hôm đó...
 
Hiệu chỉnh:
Ngày hôm đó...

Mẹ cô đã nhiều tháng nay không tỉnh dậy. Tại căn buồng bệnh đã đầy ắp bệnh nhân tại một bệnh viện nhỏ, tiếng máy báo hiệu dấu hiệu sinh tồn kêu pip pip đều đều lặp lại như nhịp điệu, tiếng chạy siu...siu... của máy thở, tiếng mưa kiên trì đập vào cửa sổ, những bệnh nhân đã điều trị lâu ngày ở đây với bầu không khí như bị tách rời khỏi thế giới ngoài kia. Cô ngồi trên chiếc ghế tròn gần bên gi.ường, nắm chặt tay đã nhìn rõ cả xương của người mẹ. Nhìn chăm chú vào chiếc mặt nạ thở đều đều bị đục trắng. Rồi lại nhìn vào đôi lông mày đang bị trùng xuống. Nhìn cô ấy như có vẻ như trở nên bị áp lực bởi sự lo lắng và bất an. Giờ cô chỉ có thể làm điều duy nhất là cầu nguyện “Cầu xin hãy cho mẹ con có thể tỉnh lại. Trong lúc này, trong lúc nguy khốn này, xuất hiện một người anh hùng mang sức mạnh to lớn có thể thổi bay tất cả những u buồn, lo lắng, mây mù ảm đạm, bóng tối nặng nề một cách sạch sẽ gọn gàng và không để lại bất cứ thứ gì, để gia đình 3 người chúng con có thể cùng nhau vừa cười vừa đi bộ dưới bầu trời trong xanh một lần nữa”
Trong khi đang cầu nguyện thì đột nhiên, tóc của cô động đậy, rồi cô nghe thấy loáng thoáng tiếng pi…chiu bên tai. Ngước mắt lên, cô nhìn thấy chiếc rèm của cửa sổ chắc chắn đã được đóng lại hoàn toàn đang rung rung nhẹ. Ánh mắt của cô bị thu hút bởi bầu trời phía bên ngoài cửa sổ kính, không biết từ lúc nào trên bầu trời đã xuất hiện một tia nắng mặt trời. Mưa thì vẫn nặng hạt như thế, trong đám mây đen như có một khe hở nhỏ, từ chỗ đó có một tia nắng mặt trời xuyên qua chiếu thẳng xuống một điểm tại mặt đất. Cô nhìn chăm chú vào chỗ đó. Nhìn đến điểm cuối của tầm mắt, trong các toà nhà chi chít sát nhau chỉ có sân thượng của 1 toà nhà được chiếu sáng bằng một ánh sáng đơn giống như là một diễn viên được chiếu bằng ánh sáng đèn trên sân khấu vậy. Như có ai đang gọi, cô chạy ra khỏi phòng bệnh.
Chỗ đó là một toà nhà bị bỏ hoang. Những toà nhà xung quanh thì sáng loáng như mới nhưng chỉ có toà nhà đó như bị nhuốm màu thời gian, mục nát xám xịt. “Bi-a” “Quán tạp hoá” hay “Quán lươn” “Mạt chược” những tấm biển quảng cáo bị gỉ sét, phai màu được dán xung quanh toà nhà. Nhìn xuyên qua chiếc ô nilon trong suốt, ánh sáng đó quả nhiên được chiếu thẳng tới sân thượng của toà nhà này. Nhìn kĩ bên hông của toà nhà, có một bãi đỗ xe nhỏ, có một cầu thang thoát hiểm bị gỉ sét rách rưới lên đến sân thượng của toà nhà.
Giống như một vũng ánh sáng…
 
Khi leo lên đến sân thượng, cô bị mê hoặc bởi cảnh tượng diễn ra trước mắt mình. Sân thượng được bao quanh bởi hàng tay vịn, rộng khoảng 25 mét vuông, bằng khoảng nửa một bể bơi thông thường, gạch nền dưới sàn đã bị vỡ loang lổ, trên đó có một con đường màu xanh được bao phủ bởi cỏ dại mọc um tùm. Ở phía góc trong cùng có một cái cổng nhỏ như cổng mặt trời(ở Nhật trước đền thờ hay có một cái cổng được gọi là Torii , dịch ra là cổng mặt trời - người dịch) đứng lặng lẽ được ôm trọn bởi bụi cây. Tia sáng xuyên qua đám mây đen được chiếu thẳng tới cổng mặt trời này. Màu đỏ tươi của chiếc cồng cùng với hạt mưa được chiếu bởi ánh sáng spotlight toả sáng lấp lánh. Trong cái thế giới bị đục màu bởi mưa, thì chỉ có duy nhất nơi này thật là tươi mát.
Nhẹ nhàng, từ từ cô bước về phía chiếc cổng, mỗi bước chân dẫm lên con đường cỏ được tưới đầy bởi mưa mùa hè phát ra tiếng giòn giòn êm ái và dễ chịu. Đằng sau tấm màn mưa, một vài toà nhà cao tầng đứng mờ đục, có phải ở đâu đó có tổ chim? có tiếng chim hót líu lo ở đâu đó đầy ắp khu vực xung quanh đây. Chỗ đó, không lẽ nào là từ thế giới khác vọng tới đây hoà lẫn với tiếng tàu Yamanote(là một tuyến tàu điện ở Nhật - người dịch) ở đằng xa. cô đặt cây dù xuống đất. Sự lạnh giá của mưa vuốt ve 2 má mịn màng của cô. Ở phía trong của cổng mặt trời, có mội ngôi miếu nhỏ bằng đá, xung quanh có rất nhiều hoa màu tím rậm rạp xanh tươi. Như có ai đó đã chôn Shoryoma vật trang trí trong dịp lễ Obon ở chỗ đó. Là con ngựa làm bằng dưa chuột và cà tím được xiên bằng thanh tre (hay được trưng bày trong dịp lễ Obon để tượng trưng cho phương tiện đưa hương hồn ông bà về - người dịch). Như một phản xạ trong vô thức, cô đan hai tay vào nhau, sau đó cô cầu nguyện “Xin mưa hãy ngừng rơi” rồi từ từ nhắm mắt lại, vừa cầu nguyện vừa đi qua cổng mặt trời. “Mẹ có thể tỉnh lại, và cùng con dạo bước dưới bầu trời trong xanh”. Cô vừa bước qua cổng mặt trời thì đột nhiên không khí bỗng thay đổi. Tiếng mưa đột nhiên biến mất.
Cô mở mắt ra thì chỗ này trời trở nên hoàn toàn trong xanh. Cô bị một cơn gió mạnh thổi bay lơ lửng lên chỗ cao tít trên bầu trời. Cơn gió bị xé toạc rồi rơi xuống, bao quanh bởi tiếng cơn gió thấp và sâu mà cô chưa từng được nghe bao giờ. Mỗi lần có con chim nôn ra thì nó đóng băng màu trắng, lấp lánh trong màu xanh thẫm. Mặc dù vậy, cô không hề cảm thấy sợ hãi. Cô mở to mắt như vậy cảm thấy như một giấc mơ kỳ lạ. Cô nhìn xuống chân của mình, thấy những đám mây Vũ Tích khổng lồ đầy màu sắc đang bay lơ lửng. Mỗi một đám mây không chừng dài tận vài kilomet, to lớn, như một rừng bầu trời tráng lệ. Rồi bất giác cô để ý tới màu của đám mây đang thay đổi, trên đỉnh của đám mây, ở một nơi giống như một đồng bằng bằng phẳng nằm trên đường ranh giới của bầu khí quyển, từng chút một từng chút một màu xanh lá cây bắt đầu được sinh ra, cô dán chặt mắt vào chỗ đó. Cái đó, không lẽ nào là thảo nguyên. Trên đỉnh của đám mây mà chắc chắn không thể nhìn được từ dưới đất, sự sinh sôi cái màu xanh ồn ào đó đang biến mất. Ở xung quanh chỗ đó, để ý thì có thứ gì đó như sinh vật sống nhỏ li ti đang tụ tập kết thành đàn.

Cá…
 
main.jpg
 
Cá…

Quần thể sinh vật nhỏ ti ti đang cuồn cuộn đó thong thả vẽ thành hình vòng xoáy đậm tính hình học, nhìn hoàn toàn giống một đàn cá . Cô từ từ vừa hạ xuống vừa nhìn cái quần thể đó một cách chăm chú. Trên bình nguyên ở trên đám mây đó, có vô số con cá đang bơi.
Đột nhiên, có thứ gì đó chạm vào tay của cô khiến cô giật mình vội nhìn xuống tay của mình. Quả nhiên là cá. Những con cá nhỏ, trong suốt, luồn qua tay và tóc của có tựa như cơn gió thoảng. Vây cá dài bay bay uốn lượn, thân tròn tròn như con sứa và mảnh mai như cá 7 màu. Những con cá có nhiều hình dạng khác nhau, toả sáng như lăng kính nhìn xuyên qua ánh sáng mặt trời. Để ý thì cô dường như đang được bao quanh bởi đàn cá trên bầu trời.
Trời xanh, mây trắng, gợn sóng màu xanh lá cây và đàn cá tỏa sáng lấp lánh 7 màu. Nơi mà cô đang ở hiện tại là thế giới chưa từng được nghe tới, thậm chí tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng được bầu trời nào đẹp kỳ lạ như thế. Cuối cùng thì ở phía dưới chân của cô, toàn bộ mây giông đã bị tan đi, thành phố Tokyo rộng lớn đã dần hiện ra trước mắt cô. Từng toà nhà, từng chiếc xe, từng chiếc cửa sổ bằng kính đang được chiếu sáng bằng ánh mặt trời. Thành phố như được tắm rửa, hồi sinh một lần nữa bởi mưa, cô nhẹ nhàng leo lên cơn gió từ từ hạ xuống. Dù hạ xuống nhưng toàn bộ cảm giác kỳ lạ về khung cảnh vừa rồi vẫn còn in đậm trong cô. Bản thân là một phần của thế giới này nhưng mà, nếu dùng lời để diễn ta cảm giác cô chỉ hiểu được. Bản thân là gió, là nước, là màu xanh là màu trắng, là trái tim là lời nhờ vả. Một cảm giác hạnh phúc lạ lùng lan khắp con người cô. Rồi sau đó, cô từ từ ngất đi, cảm giác như được chui vào trong một chiếc chăn ấm áp.

***

“Cảnh tượng đó. Lúc đó, tất cả những gì tôi nhìn thấy giống như một giấc mơ” - trước kia cô từng nói với tôi.
Thế nhưng, đó không phải là giấc mơ. Đến tận bây giờ chúng tôi vẫn biết là như thế. Chúng tôi, sau đó, cùng với nhau chứng kiến cảnh đó ngay trước mắt của mình. Ở trên bầu trời của thế giới mà không ai biết. Những chuyện mà chúng tôi cùng nhau trải qua vào mùa hè năm đó. Ở đó, trên bầu trời của Tokyo, chúng tôi đã thay đổi hình dạng của thế giới ở thời khắc quyết định.
 
Hiệu chỉnh:
theo như mình đọc thì bắt đầu từ chương này là câu chuyện 2 năm về trước khi chàng trai lần đầu đến Tokyo.

Chương 1: Chàng thiếu niên rời đảo


Trước mắt cứ tìm thử trên trên mạng xem sao.
Tôi lấy điện thoại ra, mở trang “Túi khôn Yahoo” ( ở Nhật người Nhật sử dụng trang Yahoo rất nhiều - người dịch), sau khi ngó xung quanh, tôi bắt đầu nhập vào ô câu hỏi.
“Học sinh trung học năm nhất(lớp 10 của Việt Nam - người dịch) đang tìm công việc làm thêm tốt ở Tokyo. Có chỗ nào mà dù không có thẻ học sinh nhưng vẫn nhận vào làm việc không?”
Uh..m... thế này được chưa nhỉ? Trên không gian mạng tàn bạo này, tôi đoán là mình sẽ bị ném gạch không thương tiếc. Nhưng mà dù cho tìm kiếm thì cũng chẳng có mấy thông tin có thể tin được, lại không có ai để nhờ vả. Vừa định ấn nút “Đăng bài” thì loa trên tàu bắt đầu phát thanh.
“Dự báo trên biển sắp có một cơn mưa lớn bất thường. Những hành khách đang ở trên boong tàu vì an toàn hãy quay trở vào trong tàu. Xin nhắc lại. Dự báo trên biển...”
“Tuyệt”. Tôi khẽ kêu nhỏ. Từ giờ mình có thể độc chiếm boong tàu. Tôi cũng đã chán ngấy căn buồng hạng 2 đến đau mông của tàu. Trước khi các hành khách khác quay trở lại tàu, tôi cũng muốn ngắm lúc mưa rơi. Nghĩ xong, tôi đút điện thoại vào túi quần jean, chạy nhay về phía cầu thang.
Chiếc phà đến Tokyo này có tất cả 5 tầng, căn buồng của tôi là căn buồng hạng 2 của tàu, thay cho giá vé rẻ thì nó là căn buồng ở tầng thấp nhất, tiếng động cơ vọng tới ồn ào vô cùng, lại còn là căn buồng chiếu Tatami(là một loại chiếu của Nhật - người dịch) tập thể nhiều người, mọi người nằm chen nhau mà ngủ. Sau khi leo 2 tầng cầu thang bộ trên tàu tôi có liếc qua phòng của cabin hạng nhất nhìn trông có vẻ tiện nghi, rồi men theo mặt tường phía ngoài của con tàu mà đi thì tôi ra đến lối đi lớn. Thì vừa hay những hành khác đang ở boong tàu đang vội vã chen nhau quay trở lại vào trong tàu.
“trời lại mưa”
“thật là, vừa mới nắng được có một lúc”
“mùa hè năm nay chán quá, toàn mưa là mưa”
“ở trên đảo cũng toàn là bão”
mọi người than thở không ngừng. Tôi vừa cúi đầu vừa nói “Xin lỗi” vừa cố chen qua đám người đang đi vào theo hướng ngược lại để ra boong tàu. Vừa leo hết cầu thang cuối cùng để ra sân thượng của boong tàu, ló mặt ra ngoài thì cơn gió mạnh ngay lập tức táp mạnh vào mặt tôi. Đã chẳng còn ai ở đây, boong tàu rộng lớn được chiếu sáng bởi ánh mặt trời. Ở giữa boong tàu, có một cái cọc được sơn màu trắng hình mũi tên chỉ thẳng lên trời. Háo hức, tôi bước đi trên boong tàu rộng rãi không có người. Ngẩng mặt lên trời, tôi thấy những đám mây đen như đang cố gắng nhanh chóng che đi bầu trời xanh. Piu.. hạt mưa rơi xuống mặt tôi.

Mưa rồi…
 
Hiệu chỉnh:
Tôi hét lên gần như ngay lập tức, cùng lúc đó mưa từ trên trời rơi xuống nặng hạt hơn, rơi vào cả mắt tôi. ào.. ào... tiếng mưa rơi ào ào vang vọng như sấm. Cái thế giới mà vừa lúc nãy vẫn còn được chiếu sáng bởi ánh mặt trời thì loáng một cái đã đã bị tô thành màu đen trắng như tranh thuỷ mặc.
“Mưa to quá…”
Tôi hét lớn mà giọng hét bị lẫn trong tiếng mưa rền vang cũng bị biến mất, đến tai nghe của chính mình cũng không nghe thấy. Tôi ngày càng cảm thấy vui sướng. Cả tóc, cả quần áo đều bị ướt sũng. Không khi mát lạnh lan và ngập tràn đến tận trong phổi. Tôi không nghĩ ngợi gì cả bắt đầu chạy. Quyết tâm nhảy đánh đầu lên trời. Rang rộng hai tay tôi xoay vòng vòng để tạo vòng xoáy. Miệng há to để uống nước mưa. Tôi bắt đầu chạy tứ tung, vừa chạy vừa hét thật to tất cả những điều tôi cố cất giấu trong lòng lâu nay. Tất cả những điều đó sẽ theo mưa trôi đi, không bị ai nhìn thấy, cũng chẳng có thể bị ai nghe thấy. Nhiệt trong lồng ngực sôi lên. Bí mật rời khỏi đảo được nửa ngày, tôi cuối cùng cũng có thể cảm nhận toàn bộ sự tự do. Tôi ngắm nhìn mưa bằng hơi thở rộn ràng trong lồng ngực.
Lúc đó, cái thứ ở trên đỉnh đầu của tôi là một lượng nước rất lớn chứ không còn là mưa. Tôi không tin vào mắt của mình. Lượng nước đổ xuống từ trên trời như là cả một bể bơi khổng lồ bị lật úp ngược lại. Có cái gì cuộn như con rắn. Không thể nào, chẳng lẽ là rồng. Nghĩ như thế khiến tôi bị sốc, đập mạnh vào boong tàu. Tôi giống như đang đứng dưới thác nước, mưa tiếp tục rơi xuống đập rát vào lưng tôi. Chiếc phà vừa kêu cót két vừa rung lắc mạnh. Chết rồi! rồi tôi bị trượt chân và ngã xuống. Chiếc phà ngày càng nghiêng, vừa bị trượt tôi vừa cố gắng với tay ra để cố gắng nắm được vào cái gì đó. Thế nhưng cái chỗ như thế này thì chẳng có gì có thể nắm được cả. Chết, không được rồi. khoảnh khắc mà tôi nghĩ mình sắp rơi xuống thì ai đó nắm lấy cổ tay của tôi. Rồi cơ thể của tôi ngừng lại. Chiếc phà không nghiêng thêm nữa dần dần quay trở về vị trí ban đầu.
“A…” tôi bừng tỉnh
“Cảm ơn”
Không tin nổi, cái thời điểm vừa hay kịp sát nút giống như là trong phim hành động vậy. Tôi nhìn theo hướng cổ tay nhìn lên, là một người đàn ông tóc cắt ngắn, râu ria, cao và gầy. Người đàn ông cười nhẹ rồi buông tay tôi ra. Mặt trời lại một lần nữa ló dạng, chiếc áo sơ mi đỏ của người đàn ông chiếu rọi trở nên sáng chói.
“Mưa to ghê nhở…” - Người đàn ông lẩm bẩm bằng giọng điệu như vừa chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Công nhận cơn mưa lúc nãy to thật, lần đầu tôi thấy cơn mưa to như thế. Từ giữa các đám mây, ánh sáng bắt đầu chiếu rọi.
 
Khúc nhạc này đã từng nghe ở đâu rồi. Là nhạc cổ điển, quả nhiên, là cái gì BGM của game hồi tưởng. Là game mà điều khiển con chim cách cụt, vừa trượt trên nước vừa bắt cá. Đúng rồi, thỉnh thoảng ở nước sẽ có lỗ trống, rồi con báo biển hay con hải cẩu gì đó ló mặt ra cản trở con chim cánh cụt. Nếu trễ thời gian nhảy lên thì con chim cánh cụt sẽ bị vấp.
“trời đất, cái này ngon tuyệt” - tiếng ai đó vang lên
Tôi ngẩng mặt lên, ngồi đối diện tôi là người đàn ông trung niên đang ăn món set gà Tây Ban Nha trông rất hạnh phúc. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi bó sát người đỏ sặc sỡ. Trên gương mặt gầy đó, có đôi mắt híp một mí trông lơ đãng.Người đàn ông có bộ râu tuỳ tiện, kiểu tóc xoăn hờ hững, đúng kiểu phong cách lãng du, tự do, cảm giác là người Tokyo(có chút xấu). Người đàn ông cắn một miếng lớn, đồ ăn phồng lên hai má, zu..zu..zu..ông ta húp xì xụp canh miso thịt lợn, ông ta gắp miếng thịt gà lên bằng đũa dùng một lần. Tôi bị thu hút bởi miếng thịt dày được rưới đầy sốt Tartar.
“nhóc, không ăn à?” - người đàn ông hỏi
“Dạ, cháu không có đói” - cố tạo gương mặt cười, tôi trả lời thì gu… bụng tôi reo lên. Tôi đỏ mặt nhưng mà người đàn ông không có vẻ để ý, miệng đầy thịt và nói
“À thế à, hơi xấu tính chút nhưng mà cậu có thể đãi tôi bữa này chứ”

Chúng tôi đang ngồi đối diện nhau trong nhà hàng trên phà, chỉ có người đàn ông là đang ăn bữa trưa xa xỉ, còn tôi thì với chiếc bụng đói đang tập trung toàn ý vào BGM của nhà hàng và có vẻ đang bị nhầm lẫn. Dù được yêu cầu là sẽ đãi bữa trưa như một lời cảm ơn vì đã cứu mạng nhưng mà dù có thế thì cũng không cần phải chọn món đắt nhất trong menu chứ (1200 yen - 340kVNĐ). Tôi thầm trách trong lòng từ nãy. Người lớn không phải là khách sáo tuỳ lúc hay sao. Tôi đã quy định tiền ăn của tôi một ngày nhiều nhất cũng chỉ là 500 yen(100k VNĐ), mà ngày đầu đã thâm hụt lớn đến vậy. Thật là. Mặc dù tôi cứ lầm bầm trong lòng như vậy nhưng mà tôi cảm thấy dù có thế nào đây cũng là việc đáp lễ đúng đắn.
 
“Cảm ơn về bữa ăn nha chú mày. Thật ngại quá :v” - người đàn ông nói
“Không có gì ạ, cháu phải cảm ơn mới đúng ạ, chú đã cứu cháu lúc nguy hiểm” - Tôi nói
“Thật à...” - người đàn ông sơ mi đỏ đang ăn rất ngon miệng nói
Người đàn ông chỉ đũa vào tôi và nói:
“Lúc nãy rất là nguy hiểm đó nhóc”
Chú sơ mi đỏ nhìn chằm chằm vào khoảng không, với vẻ mặt đang rất đăm chiêu nghĩ về điều gì đó. Rồi sau đó từ từ, với gương mặt mãn nguyện nở một nụ cười.
“Chú ấy à, cứu một ai đó rồi trở thành ân nhân của họ là lần đầu tiên đó” - chú sơ mi đỏ nói
“Dạ...” - tôi đáp lại
Tôi có một dự cảm có việc không hay lắm sắp xảy ra
“Thế thì thêm một chai bia nữa được chứ” - ông chú sơ mi đỏ nói
“Thế để cháu đi mua nhé” - tôi bỏ cuộc. rồi đứng dậy

Nheo...nheo...các con mòng biển đồng loạt kêu. Ở khoảng cách mà có thể với tay ra thì cũng tới, ngắm nhìn những con mòng biển bay vòng vòng xung quanh, tâm trạng trở nên tốt hơn. Bữa tối của tôi là Calorie mate. Tôi vừa cắn những miếng quý giá , vừa thong thả đi bộ trên con đường lớn trên boong tàu ngắm nhìn xung quanh.
“không ngờ bị người lớn vòi vĩnh...
một lon bia cũng đến 980 yen(khoảng 200k) .buông tha cho tôi đi mà. Tôi nghĩ. Thật là quá phi thực tế. Ngày đầu bỏ nhà đi, phần ăn của 4 ngày đã bị một ông chú không quen biết tiêu sạch. Tokyo thật là một nơi đáng sợ. Tôi cứ lầm bầm suốt. Calories mate đã ăn hết, thay vì lấy một gói mới, tôi lấy điện thoại ra từ túi quần, mở trang “Túi khôn Yahoo”, và ấn nút “Đăng bài” câu hỏi lúc nãy. Dù thế nào đi nữa thì một công việc làm thêm thật là rất cần thiết nếu ở lại Tokyo. Mong là sẽ câu trả lời tốt nhất.
Bộp...một hạt mưa rơi trên màn hình điện thoại, tôi ngẩng mặt lên, mưa lại rơi. Nhìn theo hướng mưa, Tokyo đã bắt đầu lên đèn ban đêm. Chiếc cầu Rainbow Bridge (một chiếc cầu nổi tiếng ở Tokyo) được thắp đèn lightup ban đêm đầy màu sắc, giống như tiêu đề lúc game bắt đầu, đang từ từ đến gần. Khoảnh khắc đó, lại nghĩ đến ông chú không quen biết làm mình phát cáu, lại thêm lo lắng về tiền làm tất cả những thứ đẹp đẽ trong lòng tôi biến mất hết. Cuối cùng cũng đến nơi. Trời đã tối đen. Cuối cùng cũng tới rồi. Bắt đầu từ đêm nay, tôi sẽ bắt đầu sống ở thành phố đầy ánh sáng này. Từ giờ, thành phố này thức dậy th.ì tất cả đều là niềm vui, thật háo hức, nó làm cho tim tôi đập nhanh loạn nhịp.
“Nhóc ở đây à” - đột nhiên giọng nói vô tâm vang lên. Toàn bộ niềm hứng khởi của tôi tan vào trong không khí, héo tàn ngay lập tức. Tôi quay lại, chú sơ mi đỏ chuẩn bị bước ra con đường lớn trên phà. Lắc đầu một cách uể oải, tôi vừa nhìn thành phố đầy màu sắc vừa nói
“Cuối cùng cũng đã tới nơi”
“Chú mày là người ở đảo đúng không, đến Tokyo làm gì thế”
Chú sơ mi đỏ đến đứng cạnh tôi hỏi. Tôi chột dạ, rồi với lời thoại đã chuẩn bị sẵn, tôi trả lời.
“À...Cháu đến thăm nhà người thân”
“Vào ngày thường? chú mày là học sinh chứ gì”
“A..ừm..trường của cháu được nghỉ hè sớm”
“Hưm...”
Sao chú ấy lại cười nham hiểm thế chứ. Chú sơ mi đỏ giống như một loài côn trùng quý hiếm không biết xấu hổ, nhìn chằm chằm vào mặt của tôi, để tránh cái nhìn đó tôi lảng đi chỗ khác.
“Mà thôi, ở Tokyo chú có gặp khó khăn gì...” - chú đó vừa nói vừa đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ. Là danh thiếp. Tôi nhận nó theo phản xạ.
“Lúc nào liên lạc cũng được. Cứ tự nhiên”
「(Có) K&A Planning CEO Suga Keisuke」 tôi vừa nhìn dòng chữ in trên danh thiếp vừa tự nói trong lòng tôi đâu có dở hơi mà liên lạc.

***
 
***

Từ ngày hôm đó đến nay đã qua vài ngày, đã bao nhiêu lần tôi tự thì thầm trong lòng “Tokyo thật đáng sợ”. Bao nhiêu lần tặc lưỡi cho qua. Bao nhiêu lần toát mồ hôi lạnh, và bao nhiêu lần xấu hổ đến đỏ mặt. Tôi cũng không đếm nổi nữa. Ở thành phố này không có gì ngoài rộng lớn, phức tạp, khó khăn và sự tàn nhẫn. Nhầm ga, nhầm tàu, đi đến đâu cũng đụng phải người, hỏi đường cũng chẳng có ai trả lời, không bắt chuyện cũng bị chào mời những điều kỳ lạ, ngoài cửa hàng tiện lợi thì cửa hàng bình thường trông cũng đáng sợ không dám vào, hình ảnh những đứa trẻ với đồng phục tiểu học một mình đổi tàu liên tục làm tôi kinh ngạc, mỗi lần nhìn lại bản thân tôi lại muốn khóc. Để tìm công việc làm thêm cuối cùng tôi cũng tìm tới được Shinjuku(là một quận rất nổi tiếng của Tokyo, được xem là trung tâm của thành phố ) thì đột nhiên mưa rơi xuống như trút nước làm tôi bị ướt sũng. Tôi muốn tắm rửa nên lấy hết dũng khí vào quán cà phê truyện tranh, mang bộ dạng ướt nhẹp vào quán làm ướt sàn, nhân viên nhìn tôi rồi tặc lưỡi. Cho dù có là như vậy đi nữa, trước tiên cứ chọn chỗ này làm nơi ở tạm thời, cái PC trong căn phòng có mùi gì chua chua hôi hôi, tôi dùng nó để lên mạng thử tìm kiếm công việc làm thêm nhưng mà, với điều kiện “không cần giấy tờ cá nhân” thì chẳng có công việc nào cả. Tia hy vọng cuối cùng là các câu trả lời cho câu hỏi lúc trước trên “Túi khôn Yahoo” thì hầu như là “Vi phạm luật lao động” nhưng lẫn trong những lời cười nhạo đó tôi cũng nhìn thấy câu trả lời “làm ở mấy cơ sở giải trí người lớn thì không cần giấy tờ tuỳ thân đâu”. Tìm kiếm trong tuyệt vọng, tôi đặt cái hẹn với vài tiệm mát xa. Nhưng mà thực tế khi đi phỏng vấn, người đàn ông trẻ tuổi vô giáo dục đã hét lên với giọng giận dữ “Không có thẻ căn cước thì thuê làm sao được, nay mai bỏ cửa hàng của tao thì sao”. Tôi vừa bỏ chạy về vừa như sắp khóc. Nói vậy chứ tôi vì quá sợ nên đã bật khóc thật sự.
Việc này loáng một cái cũng đã trôi qua 5 ngày
Không được rồi. Cứ tiếp tục thế này thì không được. Trong căn phòng chật chội của quán cà phê, tôi đang xem các ghi chép về chi tiêu thay cho sổ chi tiêu gia đình. Nghỉ một đêm ở đây hết 2 ngàn yên(400k VNĐ), ngoài ra còn tiền đi lại, tiền ăn uống, từ ngày rời đảo đã tiêu mất hơn 2 vạn yên (5 triệu VNĐ). Số tiền 5 vạn yên( 10triệu VNĐ) tiền bỏ nhà đi hầu như bị tiêu một số tiền lớn không giới hạn. Nhớ lại chuyện 1 tuần trước, vì sự cả tin nhẹ dạ mà đến giờ tôi lại thấy nổi giận.
Yoshi...chốt vậy đi. Vừa nói tôi vừa gấp lại sổ ghi chép một cách mạnh mẽ. Bị dồn vào chân tường rồi. Tôi thu dọn lại đồ đạc đang bị vứt vung vãi trong phòng bắt đầu nhét vào ba lô. Tôi trả lại căn phòng thuê. chỉ cần tiết kiệm chút là được. Cho đến khi tìm được công việc làm thêm, tôi sẽ không nghỉ lại ở chỗ nghỉ nào cả. Bây giờ đang là mùa hè, 2 đến 3 ngày ngủ bên ngoài thì không vấn đề gì cả. Tranh thủ lúc chưa nhụt chí, tôi vừa nhanh chân bước ra khỏi tiệm thì trên ti vi treo tường trong phòng khách của cửa tiệm phát tin tức thời tiết: “Trong vài ngày tới sẽ có mưa lớn cục bộ tại địa phương...” “Theo quan sát đo đạc, thì lượng mưa lớn kỷ lục vào năm ngoái năm nay có thể sẽ phá kỷ lục với lượng mưa lớn và phạm vi rộng. Từ tháng 7 được dự báo lượng mưa sẽ bắt đầu nhiều hơn. Khi ra ngoài, không chỉ vùng núi hay vùng ven biển những người trong nội đô hãy cần chú ý cẩn thận”.
Chắc chắn sẽ có chỗ trú mưa. Nơi có thể ở qua một đêm. Chẳng hạn như mái che trong công viên, mái che dưới cầu vượt đường bộ, nhưng mà chắc chắn có người sẽ đến trước. Toàn bộ tài sản của tôi để trong chiếc ba lô trong chiếc áo mưa, đeo chiếc Balô nặng nề tôi đã đi lang thang hơn 2 tiếng đồng hồ trong thành phố này. Đã vài tiêng trôi qua, tất cả các trung tâm thương mại tiện nghi, cửa hàng sách, cửa hàng CD bây giờ đã hơn 9h đêm đều đã đóng cửa. Cả các cửa hàng đại lý điện tử bên trong nhà ga cũng vậy, nếu ngồi lì ở góc tường thì ngay lập tức sẽ bị bảo vệ ra nhắc nhở. Vì vậy, tôi đi ra con đường lớn để tìm nơi ngủ lại nhưng chẳng tìm thấy. Không biết đi đâu, không có chút phương hướng về nơi sẽ nghỉ lại. Nhưng mà nói vậy thôi tôi cũng không dám đi khỏi ga quá xa, đi xa quá cảm thấy bất an rồi cuối cùng thì chỉ đi vòng vòng quanh chỗ cũ. Những chiếc đèn chiếu sáng loè loẹt ở phố kabuki, chỗ cái cổng đó đi qua đi lại cũng đến 4 lần rồi. Đi bộ lâu tôi mệt rã rời, chân cũng tê lại. Trong chiếc áo mưa, tôi ướt đẫm mồ hôi vì nóng vô cùng khó chịu. Tôi chẳng biết phải làm gì còn bụng thì réo lên vì đói.
“Cậu này, đợi chút”
Đột nhiên ai đó vỗ vai tôi, tôi ngoảnh lại thì là cảnh sát đang đứng đó.
“Lúc nãy cậu cũng đi qua chỗ này rồi đúng không”
“Dạ...”
“Muộn thế này làm gì ở đây vậy, cậu là học sinh à?”
Tôi tái mét
“Này đợi chút...”
Tôi nghe thấy giọng nói giận dữ phía sau lưng. Trước khi suy nghĩ cái gì tôi cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Không ngoảnh lại, tôi chạy hết sức lao vào đám đông. Mỗi lần đụng phải ai đó tôi lại bị la ó lên. “Đau quá” “mày đùa tao à” “đứng đó thằng nhãi kia” ... tôi chạy vào đường bên hông của rạp chiếu phim lớn. Theo bản năng, tôi chạy vào những chỗ ít ánh sáng, từ từ tiếng người cũng trở nên xa dần.
 
×
Quay lại
Top Bottom