Vượt qua sự ngăn cản

khacthua

***HÒA-CỎ DẠI***
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/1/2011
Bài viết
275
Duyên số đã trói buộc hai bạn lại với nhau, tuy không đến được với nhau nhưng cơ hội bạn gặp lại cô ấy đã chứng tỏ bạn với cô ấy chưa thể chấm hết được. Bạn cứ tự tin tìm lại tình yêu của mình. Trước đây cả hai bạn đã quá nhu nhược không biết tranh giành lấy hạnh phú cho tình yêu của mình để phải rơi vào hoàn cảnh như hôm nay. Đó là điều mà tôi cảm thấy tiếc nuối cho cả hai bạn và nhất là cho bạn gái của bạn.

T
uy nhiên hoàn cảnh của bạn rất giống tôi cách đây 3 năm về trước.

55145890-hanhdtthonhanthue2.jpg
Ảnh minh họa

Bây giờ chúng tôi đã trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc, và đặc biệt mẹ chồng tôi từ không thiện cảm, ngăn cản đã trở nên quý mến con dâu.


Chúng tôi yêu nhau trong thời gian học đại học, cả anh và tôi đều là mối tình đầu của nhau. Cho dù vẫn biết tình yêu sinh viên khó lòng bền bỉ, song chúng tôi luôn trân trọng và vun đắp, hy vọng một tương lai tốt đẹp. Khi ra trường, chúng tôi ở lại Hà Nội, tôi và anh đều tìm được việc làm và lên kế hoạch cho một đám cưới.

Khi yêu, anh có tâm sự với tôi rằng mẹ anh đã già rồi, và vì thế nên tư tưởng có phần lạc hậu. Mẹ anh không thích những cô con dâu nhỏ bé, gầy guộc và đặc biệt lại không hợp tuổi với anh như tôi.

Sau khi ra trường một năm, tôi mới về nhà anh chơi. Mặc dù đã biết trước một phần tính khí của mẹ chồng, tôi vẫn vô cùng bất ngờ trước cách cư xử của bà. Bà phản đối tôi ra mặt. Qua ánh nhìn đầu tiên của bà đối với tôi không chút nào thiện cảm. Bà nói chuyện với tôi, nhưng không phải hỏi han bình thường, mà nói thẳng rằng tôi không hợp với con trai bà, rằng bà không đồng ý cho hai đứa yêu nhau và lấy nhau, nếu hai đứa cứ quyết tâm thì bà sẽ phá, bà sẽ không đứng ra tổ chức đám cưới...

Tôi đã ngồi ngây ra và cảm thấy bị tổn thương vô cùng, tôi thật sự không biết nói gì. Trong cuộc nói chuyện đó, cũng có anh ngồi đấy. Anh đã ôn tồn nói chuyện với mẹ, rằng chúng tôi yêu nhau, quyết tâm lấy nhau và mong mẹ đồng ý.

Sau buổi ra mắt đầy khó khăn, tôi và anh lại lên Hà Nội. Tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng thực sự những lời nói của bà chỉ làm tôi tổn thương chứ không thể làm cho tôi từ bỏ anh, và cũng không làm cho anh dao động. Chúng tôi luôn tin rằng tình yêu của chúng tôi sẽ vượt qua tất cả. Tôi cũng không trách mẹ anh, vì bà chỉ lo cho tuơng lai của con trai bà mà thôi. Bên cạnh đó, tôi luôn được sự động viên, an ủi từ phía anh, và trên hết, anh đã tỏ ra là con người can đảm và bản lĩnh. Tôi càng yêu anh hơn vì điều đó.

Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn để cùng nhau tìm ra cách thuyết phục mẹ anh. Từ lần ra mắt, chúng tôi cố gắng dành thời gian về thăm mẹ nhiều hơn trước. Anh luôn thể hiện sự cương quyết trong vấn đề cưới xin với mẹ và thỉnh thoảng tìm cơ hội để khen ngợi tôi, nói với mẹ nhiều hơn về tôi.

Về phần tôi, tôi luôn cố gắng để mẹ anh hiểu hơn về mình. Tôi bỏ qua sự lạnh nhạt và có phần coi thường của bà đối với mình để quan tâm đến bà nhiều hơn. Đối với mối quan hệ giữa các anh chị em của anh, tôi cũng luôn cư xử biết điều và lễ phép, bởi vậy họ luôn vun vào cho chúng tôi.

Chúng tôi đã kiên trì, bền bỉ trong ba năm trời. Mẹ anh dần dần thân thiện hơn với tôi. Từ chỗ luôn tìm cách chia rẽ tôi với anh, không thèm nói chuyện với tôi, bà đã có thể vui vẻ giới thiệu với bạn bè của bà rằng tôi là con dâu tương lai. Tôi vui lắm, và anh cũng vậy.

Giờ đây chúng tôi đã là vợ chồng của nhau. Chúng tôi hạnh phúc, không chỉ bởi anh ấy giữ được tình yêu của mình, mà còn bảo toàn được đức hiếu với mẹ.

Tình yêu của chúng tôi may mắn đã vượt qua được thử thách và cũng là một kinh nghiệm cho những cặp tình nhân nào bị cha mẹ phản đối là hãy kiên trì và chờ đợi.

Nguồn: mienhanhphuc.vn
 
Quay lại
Top Bottom