Chương 19
Ban đêm đang dần xuống,không gian im ắng lay động mãi không thôi,Ánh trăng ẩn hiện dưới bóng mây,gió cành cây hi hút thổi.Hoang vu,ẩn hiện trong làn khói,2 thân ảnh,một nam một nữ đang lặng lẽ đứng đó
Ta thân ảnh nữ nhi,y phục đạm bạc bạch y,tóc suối chảy dài bay bay theo làn gió phong,đôi mắt ẩn hiện sau lớp tóc mai quyến rũ,vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng hướng về phía cửa sổ nhìn xa xăm,thật ảm đạm thê lương,một vẻ đẹp khiến người ta không thể dời mắt.Ánh trăng chiếu xuống,càng làm tăng thêm vẻ đẹp bí ẩn nơi ta.Nữ tử xuất tục,thanh cao không vướng víu bụi trần
TQBH bối giối,không nói đc lên lời,nhìn thấy nữ nhân mới nghe tin phu quân hưu thư mà vẫn điềm đạm,như một mảnh ghép đâm vào tim hắn,lặng lẽ,đau đớn tột cùng,tại sao nữ nhân đó lại đẹp như vậy,nàng giống như một bức tượng điêu khắc hài hòa,tại sao trước giờ hắn không đẻ ý khí chất này.Nếu đây chỉ là mơ,xin hãy cho hắn tỉnh lại,hắn dường như có chút hối hận a~
Ta đứng bên cửa sổ thưa thớt nhìn ánh trăng,bất chợt cảm nhận TQBH nhìn ta mãi không thôi,lập tức thay đổi thần sắc,lạnh lùng...vô cảm....đem mâu quang lạnh lẽo quay lại nhìn thẳng hắn
-Vương gia,ngươif nghĩ sao?-giọng điệu lãnh đạm như đang nói với một kẻ xa lạ không hề quen biết,đến bây giờ,ta đã đem TQBH hắn ra khỏi con mắt,chẳng có lý gì 1 nữ tử hiện đại như ta mà phải đai khổ vì hạng nam nhân thối nát này
TQBH lập tức thay đổi thái độ,Tròng mắt trùng xuống,là hắn đang quay về hiện tại,nữ nhân này thật ngông cuồng.Nghĩ vậy TQBH lại ra mặt lạnh hơn,hướng ta mà đối chất
-Hảo,tốt nhất ngươi chớ tìm bổn vương.Ta cho ngươi thời gian 2 ngày.Người đâu,lui-TQBH bá đạo ra lệnh,Tất cả các thị vệ bên ngoài nghe đc liền nhận lệnh rút lui,trước khi đi không khỏi nhìn lại khí chất của vị tiểu thiếp bị hưu kia,quả thực thật hấp dẫn,mê hoặc người nào nhìn vào nàng.Bất quá TQBH ngu ngốc không biết trân trọng
-Bảo trọng,vương gia-Ta khẽ mỉa mai,ánh mắt buông xuống,nở một nụ cười hài lòng
TQBH phất tay áo quay đi,không quay lại nhìn ta lấy một cái,ta thừa hiểu,hắn là không còn giám đối mặt ta nữa....
TQBH vừa đi khỏi,ta lập tức khụy xuống,máu từ vết thương chay ra la liệt,Hôm nay,nói chuyện với hắn,ta đã phải cử động nhiều.Hừ,vết thương lại chảy máu
Tiểu Mai bên ngoài nhanh nhẹn đi vào,thấy ta đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà lạnh giá.Lập tức chạy lại ôm đầu ta khóc nức nở,khuông mặt hốt hoảng cực độ
-A...Tiểu thư...người...không đc làm sao đâu.Đừng làm Tiểu Mai sợ hãi như thé này chứ.
-ưm...ưm....Tiểu mai ta không sao,ngươi đỡ ta lên gi.ường,băng lại vết thương cho ta-Ta giọng yếu ớt nói Tiểu Mai.Nếu không vì tự do,ta đã không phải chịu đau đớn như thế này,thù này nhất định tính sổ từ từ
2 hôm sau
-Tiểu Mai,dậy thôi,chúng ta cần lên đường-Ta lặng lẽ gọi Tiểu Mai từ trong cơn mơ dậy.Nha đầu này mấy đêm hôm nay đã thức cả,không khi nào chợp mắt,vì lo lắng chăm sóc cho ta.Không quản ngại ngùng,nữ nhân này thật tốt.
Đôi mắt Tiểu Mai nhắm mở,mơ hồ nhìn xung quanh,là không ngờ tiểu thư hôm nay tự nhiên gọi mình dậy,chẳng lẽ tiểu thư nhà nàng đã hồi phục,không thể nhanh như vậy đc,nàng bị thương rất lặng,ít nhất phải nửa tháng cơ mà,hay nàng đang mơ,tự lấy tay tát vào mặt mình 2 cái,hảo đau a~.Tiểu Mai bừng tỉnh mắt,vẫn là không nhân ra chủ tư yếu ớt của mình hôm trước
-A,tiểu thư,người vẫn bị thương mà
Ta hướng Tiểu Mai cười nhẹ nhàng.Xoa tóc nàng nói
-A đầu này quên rồi sao.Hôm nay chúng ta phải dời Vương phủ
Tiêu Mai tròn mắt ngạc nhiên.nhìn về phía vết thương của ta hỏi một câu ngốc nghếch
-Tiểu thư à,người đã bình phục
Ta gõ một cốc đầu nhẹ vào đầu Tiểu Mai
-Đương nhiên.Chuẩn bị hành lý thôi
Tiểu Mai khuôn mặt ngây ngô,chẳng hiểu sao cũng nghe lời ta đi dọn dẹp đồ đạc thât.
-Tiểu thư,người đã suy nghĩ kỹ,bây giờ tiểu thư đã là nữ nhân bị hưu,nhất là người đó nhị vương gia....ưm..ưm..-Tiểu Mai sắc mặt thật khó coi,ta biết nàng ta thực sự lo lắng cho ta,một nữ nhân như ta-sát thủ không gớm tay,liệu có còn để tâm mấy chuyện nhỏ bé như thế,bị hưu ta thực hạnh phúc gấp ngàn lần.Phải cảm ơn Ân Lục Hợp
Ta cười xòa với tiểu mai,khiến tiểu mai một lúc ngây ngô
-Ngươi xem ta có vẻ gì là buồn không?
-Tiểu thư cứ trêu đùa Tiểu Mai không,hu hu
-Ta đùa ngươi thôi,không chần chừ gìnữa,ta không muốn ở đây thêm một lúc nào nữa-Nơi này đối ta không phải là nhà,nhưng ít nhất nó cũng là nơi ta ngư trú bao lâu nay.Để lại ta không ít kỉ niệm.Sẽ nhớ Vọng Nguyệt Các này đây
-Vâng.tiểu mai xong ngay
Ta cùng a hoàn Tiểu Mai lặng lẽ xách đồ đạc xuất phủ dưới bao ánh mắt khinh bỉ của thê thiếp trong phủ.Họ nhìn ta với ánh mắt ái muội.Không có vẻ gì là thân thiên.Hừ,ta không hề quan tâm,bọn chúng không đáng cho ta lưu tâm
-Zô!...Lâm tiểu thư đây a~.Không ngờ ngươi có ngày hôm nay.-Phía sau giọng nói chua ngoa,đắc ý ấy,chính Ân Lục Hợp.Nàng ta khoác một bộ y phục vàng đính đá cao quý,tóc bối rối cài trâm vàng óng anh,môi anh đào khêu gợi,ánh mắt nhìn ta tà khí giăng đầy.Muốn gì đây?Giễu võ giương oai với nữ nhân bị hưu như ta ư?Ta bị đuổi ra khỏi Vương phủ.nàng ta là ngươi vui nhất
ồ thì ra Ân phu nhân hạ cố.Không ngờ ngày Lâm Như Như ta dời phủ lại có phúc được Ân phu nhân đưa tiễn a~-Ta dùng đôi mắt sắc xảo không chút sóng,tựa như mặt hồ thu,không nhìn thấy đáy,không ai biết ta đang nghĩ gì.
Ân Lục Hợp khuôn mặt có chút chuyển đổi.Từ hồng hào sang trắng bệch.Hừ,muốn xoáy ta,ngươi chưa đủ tuổi đâu.Nhìn nữ nhân trước mặt không khỏi sôi lửa giận
-Lâm Như Như,tiện nhân nhà ngươi,không biết phải trái là gì à.Ngươi chỉ là cái hạng nữ nhân ngu ngốc,bị hưu mà thôi,vương gia là của ta-Â L H vênh mặt đắc ý,2 nữ tử y phục vàng cam bên cạnh,cũng hùa theo chỉ trỏ
-Đúng,ngươi là cái gì giám ăn nói với chủ nhân ta như thế.Nữ nhân thối
Nói xong 3 nữ nhân cười một tràng dài,man rợ.Tiểu Mai bên cạnh không kjoir run người vì tức giận.Nắm chặt bàn tay,nghiến răng nghiến lợi đẩy 1 nữ nhân sang một bên mà hét lớn
-Các ngươi giám khi dễ tiểu thư nhà ta
 L H ngụ ý chuyển sang Tiểu Mai mà cười nhạt,
-Vỹ Vỹ vả ả cho ta--Â L Hợp phất tay ra lệnh cho 1 trong 2 vàng cam nữ tử bên cạnh.Một nữ tử bước lên,vênh mặt hướng tiểu Mai đi đến
-Ba!... một cái tát thấu .trời rơi trên gương mặt son phấn.Nữ nhân tên vỹ vỹ ngã nhào xuống đất,trên môi chảy một dòng máu tươi.Không dám hé môi nói bất cứ điều gì,chỉ biết nhìn sang Ân Ljc Hợp vẻ mặt vô cùng bất lực a~
-Động vào người của ta.Các ngươi dám -Ta gằn lên từng tiếng,khuôn mặt trở lên vô cùng lãnh khốc,động vào ta các ngươi đã chán sống rồi,động vào người của ta,Cáng ngàn lần đáng chết,Sẽ để chủ tớ các ngươi cùng nhau mà hoạn nan.Tren đôi môi anh đào khẽ nở một nụ cười lạnh,nữ nhân bên canh bắt gặp không khỏi một tia điện chạy dọc sống lưng
-Lâm Như Như,ngươi chỉ là dạng nữ nhân thất sủng,ý gì dám đánh người của ta.Người đâu...cho ả ta một trận-Ân :Lục hợp tức giận giậm chân xuống đất,tại sao lúc nào đối diện nữ nhân này,nàng ta đều có chút gì đó không yên tâm.thậm chí run sợ,khí chất của ta....ngươi là sao sanh đc
 L H vừa dứt lời,10 thị vệ tay cầm binh khí lao về phía ta,ta mâu quang khẽ nhắm lại,tay phải chuẩn bị vận nội lực.Chỉ cần một chưởng thôi,tất cả các ngươi sẽ xuống diêm vương đánh cờ.Ta đường đường đệ nhất sát thủ,chuyện giết người,chỉ là muốn hay không
-Dừng lại.-Phía xa một hắc y nam tử bước tới,trên gương mặt còn lấm tấm mồ hôi lạnh.Dáng đi như người bị thương.Không nhầm đó chính là Cước Vũ.Nam nhân này...
10 binh lính bỗng nhiên dừng lại không giám bước tới,cũng đủ cho thấy Cước Vũ kia chính là thủ lĩnh của bọn chúng.Ân Lục Hợp lập tức thay đổi trạng thái,nhu mì hiền lành đến lạ thường.Vội chạy lại bên Cước Vũ khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ lo lắng
-Cước Vũ ngươi vẫn bệnh,ra đây làm gì
Cước Vũ lập tức lùi lại vài bước,nữ nhân trước mặt hàng mày nhỏ khẽ dướn lên,thâm sau khó lường
-Phu nhân,ta đến hơi muộn-Cước vũ lảng  L H sang một bên,coi như không có sự tồn tại,nhìn sang phía ta mà cung kính.Trong lòng hắn,chỉ có ta mới xứng để hắn gọi một tiếng phu nhân,nữ nhân nham hiểm kia,có dùng bất cứ thủ doạn nào,cũng chỉ là vô tượng.Hắn là không quan tâm,thậm chí khinh miệt nàng ta thực nhiều
-Cước Vũ,đa tạ ngươi,hẹn ngày gặp lại,Tiểu Mai,đi-Ta cũng gật đầu đáp lễ,trong vương phủ này,ngoài nam nhân này ra,không một ai....đáng cho ta kính trọng,lại một lần nữa ta mắc nợ hắn,nhất định sau này,hảo hảo báo đáp.Trước khi đi ta khẽ đưa mâu quang sắc lạnh như ngàn mũi dao đâm thẳng A L H kèm theo một tia ngoan độc đe dọa. L H khuôn măt mỹ lệ đang bừng lên vì lửa giận.Chuyện xắp thành,nam nhân khốn kiếp kia lại chen ngang làm hỏng chuyện của nàng,nữ nhân kia tẩu thoát,hừ,nếu không nể tình ngươi huynh đệ với Hàn ca ca thì ta khử ngươi từ lâu rồi. L H đem ánh mắt tức giận nhìn về phía cước Vũ,Về phần Cước Vũ khi tiễn ta ra cửa phủ liên lui vào không để ý đến  L H.
-Phu nhân bảo trọng,hẹn ngày tái ngộ.-Trong lòng Cước Vũ thật sự rất coi trọng ta,hắn biết,ta thật có khí chất của một bậc vương phi,bất nỗi TQBH không có mắt,đã sai lầm đem ta đi hưu.
-Ân,ngươi hảo hảo dưỡng thương,chẹn ngày tái ngộ-Ta khuôn mặt biểu hiện tia cảm kích,nở một nụ cười tươi,nụ cười thực sự.Với Cước Vũ,làm hắn một tia ngẩn người,sau đó,hắn cười lại.Nhất định gặp lại ngươi,Cước Vũ
Bạch y nữ tử thân ảnh như tiên tử thoát trần đi xa dần,Trên môi còn vương một nụ cười lãnh khốc
-Lâm Như Như,lần này thất bại,nhưng ta không chắc lần sau còn có ai bảo vệ ngươi.ha ha ha-Vương phủ một tràng cười lạnh của nữ nhân nham hiểm
Hồng hoa các
-Bái kiến chủ nhân-mười mấy nữ nhân y phục rát đỗi bình thường nhưng đều tỏa ra khí chất hơn người,Hướng bạch y nữ tử khuôn mặt lãnh khốc lạnh lùng từ bên ngoài bước vào
Lâm Như Như một thân bạch y tiêu sái tiến vào hồng hoa Các.Bên cạnh là nữ nhân
Tiểu Mai đang tròn mắt ngơ ngác,tay cầm hành lý run run.nép mình phía sau tiểu thư.Dù sao nàng ta cũng chưa tới một nơi như thế này bao giờ,bất quá sự ngạc nhiên như vậy thật đáng
Tiểu Mai đòi một đòi hai theo chủ tử tới đây,Lâm Như Như là thực sự không muốn liên lụy nữ nhân ngốc này.Bảo nàng ta cứ về phủ trước.một mực không nghe.Nàng mà dẫn thân về phủ tướng quân,chẳng khác nào bôi do chát chấu.Phụ thân nàng một thân tướng quân,nhị ca đường đường dẫn đầu cấm vệ quân.Không thể bị liên lụy nàng,nàng suy nghĩ như thế cũng muốn chút thể diện tình nghĩa cho thân xác này,Lâm Như Như trên trời linh thiêng nhất định hiểu cho nàng,với nàng,việc bị hưu thực sự hảo hảo hạnh phúc vui mừng,tên nam nhân đó,đến cuối cùng cũng không muốn gặp nàng,cự tuyệt ân nghĩa.Bất nỗi nàng một chút cũng không cho vào mắt,lạnh lùng mà bước đi đúng với nghĩ nữ nhân bị bỏ rơi.Dù có chết nàng cũng nhất định không van xin hắn,sẽ làm cho hắn hối hận vì những việc mình đã làm
-Đứng lên-Bạch y nữ tử ngồi vào chiếc ghế gỗ nạm vàng,tay vịn hình phượng,chùm bên ngoài là lớp vải nhung gắn hoa mẫu đơn.nhẹ nhàng,thanh thoát nhưng không làm mất đi vẻ oai hùng của củ nhân nó,bài chí hài hòa,điêu khắc tỉ mỉ không khác gì bậc nữ hoàng.Lâm Như Như nàng ngồi đó,thân ảnh toát ra khí thế bức người,khiến xung quanh âm khí tiêu hàn,người ta không dám nhìn thẳng vào,nhưng lại không thể dời mắt
Toàn bộ nữ nhân y phục đồng màu phía dưới lần lượt đứng lên theo chỉ thị
-Tạ chủ nhân
Mọi nữ nhân ở đây,ngoài tứ ảnh ra,không ai được phép ngẩng mặt lên,nhìn vào nàng,đây là quy định của chủ nhân,không ai dám cãi lời,không hạ bất toàn thân.Người của nàng,không ai là không một thân võ công đầy mình,mỗi người một tài năng,nắm bắt thông tin vô cùng nhạy bén,tinh thông y thuật,không gì không lấy được,dù là của tiên nhân,nội công thâm hậu,y thuật cao minh,tất cả những việc đó,chỉ có ở hồng huyết các của nàng
-Các ngươi lui ra hết.tứ ảnh-các ngươi ở lại-Nàng nâng tách trà hoa các lên môi,nhàn nhạt buông lời ra lệnh,cái ghế này,mặc dù có khác so với hiện đại,nhưng,nàng vẫn là thủ lĩnh,đêu giống nhau
-Vâng.Chủ nhân-Tất cả nữ nhân một lần nữa thân thủ nhanh nhẹn,chắp tay cung kính chủ nhân của mình,sau đó lần lượt lui ra ngoài không một tiếng động,còn lại tứ ảnh vẫn đứng đó chờ lệnh
Nàng khuôn mặt mỹ lệ,có đôi chút tàn nhẫn nơi khóe môi,ra lệnh cho thuộc hạ của mình lại gần.
-Tiểu Mai,ngươi đừng sợ.Đây là nơi thực an toàn,ngươi không có chút nguy hiểm gì,họ là người tốt-Nàng đưa một cút ôn nhu hướng nữ nhân nấp sau gế mà nói.Âm thanh phát ra không to nhưng khiến người ta cảm giác âm lòng,Tiểu Mai đối chủ nhân mình tuyệt đối tin tưởng,nhưng khi chủ nhân đưa nàng tới đây,lập tức khác lạ,tại sao đám nữ nhân xinh đẹp phía dưới lại gọi chủ nhân la chủ tử>?Thậm chí tỏ ra sợ sệt,nghe lệnh chủ nhân nàng răm rắp.Hỏi nàng làm sao không run sợ,bất ngờ,trước giờ chưa gặp cảnh này bao giờ.Phải nghe chủ nhân giải thích
Lâm Như Như buông tách tra xuống bàn gỗ,ôn nhu nhìn về phía Tiểu Mai.Tứ ảnh một phút ngạc nhiên,chủ nhân các nàng,chưa bao giờ,dùng ngôn ngữ này,nói với bất kỳ ai,nữ nhân này,thật phúc tu ba đời,các nàng theo chủ nhan bao lâu nay,còn chưa được đặc sủng đó.Bất quá trong mắt tứ ảnh không có một chút tị lạnh.Chỉ là ngưỡng mộ
-Tiểu...thư....chuyện...gì...đang...xảy...ra....em....-Tiêu Mai cẫn chưa hết ngạc nhiên,đưa đôi bàn tay nhỏ bé về phía tiểu thư cầu cứu.Nàng muốn biết tất cả những gì đang xảy ra
-Lan Ảnh,ngươi nói rõ mọi chuyện cho Tiểu Mai giúp ta-Nàng khẽ dung nội lực khinh triển lời nói với Lan ảnh-Nhất quyết đừng để nngf ta biết những chuyện quan trọng,không sẽ nguy hiểm tính mạng
Lan Ảnh hiểu ý nàng,dùng nội lực đáp trả-Ân,thuộc hạ đã rõ,chủ nhân yên tâm.
Lập tức Lan ảnh tiến lên về phía Tiểu Mai đang đứng nhẹ nhàng
-Tiểu Mai cô nương,để ta dẫn cô đi cất hành lý,ta sẽ kể cho cô nương nge.Được chứ
Tiểu Mai quay khuôn mặt ngốc nghếch ra nhìn chủ tử.Lâm Như Như khẽ gật đầu.Hai nữ nhân đi thẳng
Đợi cho 2 nữ nhân kia đi khuất xa.Nàng lập tức thay đổi nét mặt,lạnh lùng như tảng băng,không một chút biểu tìnhXưa nay nàng làm việc,hầu hết sử dụng gương mặt này,thật sự không quen vui vẻ cười nói,nàng quan niệm,đối thuộc hạ,cần phải khẩn chương,mạnh tay,cứng rắn,nếu không ắt nuôi ong tay áo,khi về quá khứ,nàng thu nhận đc 4 nữ nhân này,suy nghĩ cũng có phần thay đổi,thật sự họ rất trung thành,làm việc gì chưa bao giờ để nàng phải tức giận
Nhận thấy biểu tình tren gương mặt chủ nhân,tam ảnh không khỏi một chút lạnh người,mặc dù cũng đã wuen,nhưng chủ nhân của họ,có phần nham hiểm lạnh lùng hơn trước một bậc.Nhưng đối họ,như vậy là rất tốt,chủ nhân tuyệt đối khôn[/right]g thể tahnhf hạng nữ nhân yếu mềm,nếu không ắt hỏng đại sự
-hồng Ảnh,việc ta giao cho ngươi,làm đến đâu rồi-Nàng mang một mâu quang lạnh dò xét,hướng thuộc hạ hỏi han,trên môi không khỏi một nụ cười tiếu phi tiếu
-Ân,chủ nhân,thuộc hạ vẫn làm theo đúng lời chủ nhân căn dặn,Túy Thanh Lâu đã được cải tạo toàn bộ,tất cả các cô nương trong đó ai ai cũng là bậc kỳ tài khuê nữ,xinh đẹp tuyệt trần,khách ở Túy Thanh Lâu ngày càng ra tăng.không có gì đáng lo ngại thưa chủ nhân
-Hắn vẫn đến thường xuyên chứ?
-Ân,chủ nhân,nhị vương gia vẫn thường ghé
Trên đôi môi hồng nhạt khẽ nhếch lên một đường cong nham hiểm,mang theo ngụ ý mỉa mai sâu sắc''TQBH à TQBH ngươi nói ngươi yêu Ân Lục Hợp,vậy mà cái trò đến thanh lâu của ngươi,vẫn tai diễn sao?Nếu ta để nữ nhân đó biết thì sao nhỉ'' Nàng một thân tóc xõa tung bay,tiêu sái ngồi trên ghế dành cho chủ nhân Hồng Hoa Các nổi tiếng giang hồ.Nhưng không ai biết,người đứng đầu,là vị nào,ngoại trừ,tứ ảnh
-Hảo,Hồng Anh ngươi làm rất tốt,bây giờ ngươi hãy lui về Túy Thanh Lâu chờ lệnh ta,hằng ngày đưa thông tin cho ta
-Thuộc hạ xin cáo lui-Hồng ảnh chắp tay cung kính trước nàng,sau đó phi thân nhanh nhẹn ra cửa sau,cưỡi ngựa tiêu sái đi thẳng
Đưa mâu quang sắc sảo nhìn về phía 2 thân ảnh còn lại trong phòng,nàng nhẹ nhàng đứng dậy,tiến về phái cửa sổ,bạch y tung bay,tóc dài thướt tha rủ xuống bên thành cửa gỗ,ánh mắt nhìn về phía xa xăm.Nín thở một lúc,không khí im lặng bao trùm cả căn phòng mỹ lệ.
-Nhị ảnh.Nghe đây,chiều nay,sẽ có một đám sát thủ,được cử đến giết tam tiểu thư nhà họ Lâm,chính là ta đây,các ngườii hãy dịch dung,uống Tiểu Tinh Tinh vào,tạo hiện trường giả cho ta.Lập tức không được xảy ra bất kì sơ hở nào.-Nàng nhấn mạnh từng chữ từng chữ một,bây giờ,chính là thời cơ,cho nàng chơi đùa với nữ nhân đó một chút,sẽ vui lắm đây.Mới chỉ là bước đầu.Ân Lục Hợp.Xem ngươi nhiều mưu kế như tếh nào
(Tiểu Tinh Tinh-1 loại thuốc Lâm Như Như nàng dựa trên những gì đã học về y thuật ở hiện đại chế ra lúc còn ở Vương Phủ,loại thuốc này tạo hiện trường giả chết,nhìn rất giống thật,sau 2 canh giờ,sẽ tư nhiên thuốc hết tác dụng.lập tức trở về trạng thái bình thường,đây chính là loại thuốc sát thủ chuyên dùng để đánh lừa địch)
-Còn nữa,các ngươi điều tra thêm cho ta,nguồn gốc Ân Lục Hợp-Lâm Như Như phát âm thanh trong trẻo,nhẹ nhàng nhưng trong đó ẩn khí bức người,khiến ngườii nghe,không lạnh mà run.Phải nói,nàng rất có uy lực.Lâm Như Như nàng đã nói là sẽ làm được,kẻ nàng muốn tha thì hắn mới còn được sống,nhưng kẻ đã động nàng,lập tức sống không bằng chết.Phảir từ từ mà hưởng thụ thôi
-Vâng,thuộc hạ cáo lui thưa chủ nhân-Nhị ảnh nhận lệnh lập tức hiểu rõ ý chủ nhân mình,kẻ chủ nhân muốn biết thì chắc hẳn,đó không phải loại vừa
Nhị ảnh biến mất sau cánh cửa phong,còn lạ nữ nhân y phục thoát trần,giống như tiên tử hạ phàm,nàng đứng bên cửa sổ,tay cầm Dạ khúc,khẽ đưa lên môi anh đào,nàng đứng đó,cao quý nhưng lại toát lên vẻ đẹp mê hồn,quấn hút nhưng lại vô cùng cô độc