mit dai_0304
Thành viên
- Tham gia
- 20/6/2012
- Bài viết
- 77
Tác giả: Mit dai+ julin
Thể loai: Tiểu thuyết teen
Ratting: 15+
Status: On-going
Warning: không
* Nếu các bạn muốn post truyện này sang forum và blog khác thì hãy đề tên tác giả là Mitdai kèm theo truyện nhé.
VƯỜN TÌNH.
-Tiểu Nhi...Tiểu Nhi...Lại đây anh cho cái này!
-Vâng ạ. Anh Hiểu Hàn lại cho Tiểu Nhi kem nữa phải không? Thích quá.
-Tiểu Nhi lúc nào cũng chỉ biết kem. Cho em này. Có thích không?
-Chiếc nhẫn đẹp quá! Để em đi tìm Tiểu Mai và Tiểu Cường rồi chúng ta cùng đi chơi đám cưới nhé.
-Không được...Mẹ anh bảo nếu đeo nhẫn này là trở thành vợ của ba. Cái này là anh lấy trộm của mẹ cho em. Bây giờ em là vợ của anh. Nhớ nhé.
-Vâng!
-Ba anh nói nếu mà mẹ anh làm mất nhẫn thì ba sẽ li hôn với mẹ. Không chơi với mẹ nữa....
.......
-Ai kem đây...kem đây.
-Tiểu Nhi ơi! Bác bán kem đến rồi kìa!
-Bác Hoa ơi, bán cho Tiểu Nhi 10 que kem với.
-Kem của cháu đây.
-Ơ, tiền của cháu đâu mất rồi...hi hi bác ơi cháu làm mất tiền rồi nhưng mà cháu có chiếc nhẫn này. Hay là bác giữ lấy. Ngày mai cháu sẽ đưa tiền cho bác rồi bác trả nhẫn lại cho cháu nha.
-Ừ, nhưng mà ngày mai cháu phải mang tiền đến trả cho bác đấy. Nhà bác ở cuối phố ấy.
-Vâng ạ, cháu cảm ơn bác ạ.
..................................
-Hôm qua em đi đâu mà không qua nhà anh chơi vậy?
-Ơ, anh Hiểu Hàn.
-Em làm gì mà giật mình như vậy! Mà nhẫn anh cho em đâu rồi. Sao em không đeo vào cổ nữa.
-Ơ. Em ...em...
-Tiểu Nhi ơi! Bác Hoa bảo cậu đưa tiền đến rồi bác ấy trả nhẫn cho kìa.
-TIỂU NHI...cos phải em lấy nhẫn anh cho đi đổi kem ăn rồi phải không?
-Vâng ạ. Em...em xin lỗi anh. Vì...Vì....
-Đúng là ngu ngốc mà.
-Anh Hiểu Hàn đừng có mắng Tiểu Nhi. Chiều em sẽ đi lấy nhẫn về là được chứ gì.
-Không cần nữa. Quà anh tặng em mà em cũng đi đổi kem được. Anh sẽ ly hôn với em, từ nay cũng không chơi với em nữa.
....................
9 NĂM SAU
RENGRENG.....RENG....RẦM.
Chiếc đồng hồ sau một cú lộn mèo lại bay về an toạ tại góc phòng.
Tiểu nhi vẫn ngủ ngon lành trên gi.ường.
10 phút sau
RENG...RENG ...RENG.
Hải Phong ghé chiếc đồng hồ vào tai chị mình gọi lớn.
-"Triệu Tiểu Nhi. Chị làm ơn dậy đi, sắp muộn học rồi." RENG...RENG...RENG.
ZZZZZZ Tiểu Nhi vẫn ngủ ngon lành.
Ngao ngán nhìn cái người mê ngủ trước mặt, sáng nào cũng phải làm một cú đo đất thì mới chịu dậy. Hải Phong co chân đạp một phát.
RẦM.
Tiểu Nhi lăn từ trên gi.ường xuống sàn nhà. Lồm cồm bò dậy sau cú đo đất ngoan mục,
-" Chị dậy rồi, làm ơn tắt chuông báo thức đi. Điếc hết cả hai tai." Tiểu Nhi bực mình gắt.
Đặt đồng hồ xuống bàn. Hải Phong cho tay vào túi quần, đứng nhìn chị mình.
-"Chị mà không nhanh lên là bác cắt tiền tiêu vặt tháng này đấy."
Tiểu nhi hai mắt sáng long lanh nhìn Hải Phong.
-"Lo gì, em trai chị chẳng lẽ không có tiền cho chị mượn hay sao. Đợi khi nào chị trở thành đầu bếp nổi tiếng chị sẽ trả em gấp 10 lần."
-"Chị làm ơn thôi cái công cuộc tự sướng của mình đi."
Hải Phong ngán ngẩm nhìn chị mình, 19 tuổi rồi còn lẹt đẹt ở lớp 10. May lắm năm nay lên được lớp 11 là cậu đã cám ơn tổ tiên ba đời nhà mình
lắm rồi. Chán nản đưa cho Tiểu nhi bộ đồng phục rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng.
Tiểu Nhi đưa mắt nhìn cậu em trai của mình.
Năm Tiểu Nhi 11 tuổi, ba mẹ bị tai nạn, Hải Phong chỉ mới 10 tuổi. Hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi chơi, bỗng dưng mất đi cha mẹ. Công ty lại
lâm vào tình trạng khủng hoảng đang ben bờ vực phá sản. Lúc đó, may mắn có bác Vĩnh( anh trai của ba Tiểu Nhi) từ Mỹ trở về tiếp quản công
ty và nuôi dạy hai chị em nó đến bây giờ. Hải Phong thì 16 tuổi đã hoàn thành chương trình cấp ba, 18 tuổi thì đã có trong tay bằng đại học. Bây
giờ là tổng giám đốc của công ty Triệu Minh. Âu cũng đỡ đi một phần gánh nặng cho bác. Nếu ba mẹ mà còn sống chắc sẽ rất tự hào.
Còn Tiểu Nhi trước giờ vẫn là môtuj cô bé ham chơi lí lắc, nghĩ là nói chẳng để ý đến ai cả. Quậy phá thì khỏi phải nói.
HAIZ. Hai chị em nó đúng là khác nhau một trời một vực.
-"TRIỆU TIỂU NHI. Chị mà không dậy nhanh lên là bác lại ăn hết bữa sáng của chị nữa đấy" tiếng Hải Phong từ dưới nhà gọi lên.
-"Em không gọi thì chị cũng xuống đây rồi" Tiểu Nhi xốc ba lô lên vai nhảy vào phòng ăn. Á! Bác, đây là bữa sáng của cháu mà."
Lấy lại được hộp sữa và bánh mì trên tay bác Vĩnh, Tiểu Nhi mỉm cười sung sướng. May mà không mất bữa sáng vào bụng bác.
-"Thôi chết, muộn học rồi, cháu đi trước nhé."
Nhét vội tai nghe, Tiểu Nhi leo lên chiếc xe đạp của mình. Vừa đạp vừa nghe nhạc.
VUTTT. Chiếc ô tô đời mới màu đỏ vượt lên làm Tiểu Nhi loạng choạng suýt ngã sang mép đường. Còn chưa kịp mắng người ta thì thôi, tư trong xe đó bay ra một tờ giấy gói quà ụp thẳng vào mặt Tiểu Nhi
RẦM! Á! Lần này thì Tiểu Nhi ngã thật. ngã thê thảm nữa là đàng khác.
Lồm cồm dựng xe dậy. Thật là mất mặt, đường là đại tiểu thư nhà họ Triệu mà mới sáng ra đã ngả chổng mông ngoài đường.
Đúng là xui xẻo, chẳng trách lúc nãy mắt nó cứ nháy mãi. Hôm nay chắc đen đủi cả ngày rồi.
Y như dự đoán, Tiểu Nhi bị ngã xe thì đương nhiên hệ quả kéo theo là Tiểu Nhi bị đi học muộn. Năn nỉ ỉ ôi mãi cuối cùng lão bảo vệ cũng cho vào vì nó cứ đứng đó lải nhải điếc hết cả tai. Nhân lúc thầy đang hí hoáy viết lên bảng, Tiểu Nhi rón rén vào chỗ ngồi.
RENG...RENG...RENG.
Còn chưa kịp đặt mông xuống ghế thì đã hết một tiết rồi. Nó nguyền rủa cái kẻ đi xe ô tô màu đỏ kia.
-Này! My Linh vỗ vào vai Tiểu Nhi vàg đưa cho nó một tờ báo. Hôm nay Trương Hiểu Hàn sẽ chuyển đén học ở trường chúng ta đấy."
Cái con bé đáng ghét này.Đã không lo lắng cho nó thì thôi lại còn đánh vào chỗ bầm dập của người ta nữa chứ. Đau muốn chết luôn. Tiểu Nhi nhăn nhó cầm tờ báo lên. Đập vào mắt nó là ảnh một anh chàng đang cười như đười ươi xổng chuồng và bên cạnh là môt cái tít bự thò lò:
TRƯƠNG HIỂU HÀN-DOANH NHÂN TRẺ THIÊN TÀI
Mà nội dung bài báo là:"Trương Hieeur Hàn-người thừa kế tập đoàn LERIN. Nhà doanh nhân trẻ tuổi tài ba.Thành công với đề án khu resort nổi tiếng MILAN. Hiện nay trở vè nước với vai trò là giám đốc quản lý chuỗi khách sạn số 1..."
Chẳng biết lão nhà báo nào viết bài này,mới đọc thôi đã thấy gai cả mắt.Thiên tài cái nỗi gì,tên nhỏ mọn mới đúng.Tiểu Nhi quẳng mạnh tờ báo xuống bàn trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.
My Linh ngồi xuống bên cạnh nó.
-"Sao thế? Mọi lần cứ thấy tờ báo nào có doanh nhân trẻ tuổi,đẹp trai nào là bà lại nhảy xổ vào đọc ngấu nghiến mà.Hôm nay không có hứng hả?"
Tiểu Nhi liếc nhìn tờ báo giữa bàn khoé miêng khẽ nhếch lên.
-"Chẳng qua tôi nhìn xem có anh Chấn Dân không thôi chứ tên nhỏ mọn này tôi đã biết tỏng từ lâu rồi."
Thật đung là bão cấp 10 cũng chẳng có ảnh hưởng như bão...hot boy. Nghe thấy thế là mọi người đều xúm lại chỗ nó như ong vỡ tổ.
-"Chị biết Trương Hiểu Hàn hả?"
-"Anh ấy có bạn gái chưa?"
Thật là điên cả đầu mà. Biết thế này nó chả nói làm gì, bây giờ chỉ tổ ù tai với với mỏi miệng.
-"NÀY" Tiểu Nhi hét lớn "Mấy người nói từ từ chứ mưa bắn vào mặt tôi cả rồi này."
Mấy đứa bạn vẫn không chiu thôi.Con bé My Linh cũng không phải vừa, cầm chặt lấy tay nó vừa lắc vừa hỏi cho thoả trí tò mò. Cuối cùng nó cũng chịu thua cái bọn trời đánh này.
-"Cả ba tôi, bác tôi và ba anh ta là bạn thân, tôi và Trương Hiểu Hàn là banj thanh mai trúc mã.Anh ta đã tùng là bạn trai tôi khi còn nhỏ.Tất nhiên sau đó tôi đá anh ta.Còn về bạn gái thì tôi không biết."
Nó mỉm cười kiêu hãnh rồi ba chân bốn cẳng chạy luôn kẻo bọn bạn lại hỏi tiếp.Mặc dù không được đúng lắm nhưng chẳng lẽ lại khai là do nó tham ăn lấy nhẫn đổi kem ăn mất nên mới bị đá.Để con nhỏ My Linh cười cho thối mũi hả, nó đâu có ngốc như thế.(Không ngóc mà lại lấy nhẫn đi đổi kem ăn).
ALO... ALO XIN MỜI EM TRIỆU TIỂU NHI CỦA LỚP 11A7 LÊN VĂN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG NGAY.
Hiện tại thì bây giờ Tiểu Nhi đang ở phòng của thầy hiệu trưởng và chờ ổng viết giấy chứng minh là tháng này nó 'ngoan ngoãn'. Thật tình không biết bác nó cần cái giấy này để làm gì. Báo hại nó cứ mỗi tháng một lần lại phải lên đây một lần nghe thầy hiệu trưởng càm ràm y như là bài ca muôn thưở của Hải Phong.
-"Thầy quên chưa đóng dấu kìa." Nó chỉ tay vào tờ giấy. Mong sao cho thầy quên luôn bài ca của ổng.
Cuối cùng thì cũng thoát được khổi 'móng vuốt' của thầy hiệu trưởng. Lấy được tờ giấy xác nhận của lão già này cũn chẳng phải dễ. Bằng chứng là lúc ra khỏi văn phòng, nó đang ở trong tình trạng hai tai cứ kêu ù ù, mật mày thì xám xịt. Thật sự thì bài ca muôn thưở này có sức tàn phá mạnh hơn nó tưởng tượng. Đã thế trước khi về ổng còn nhắn thêm 'năm nay mà còn ở lại lớp là tôi cho em nghỉ luôn đấy.' Thật là biết cách hành hạ người ta mà.
Sau khi chịu trận ở văn phòng thì nó cũng được thảnh thơi mà về lớp. QUÁI! Hôm nay ở trường lạ thật. Học sinh thì cứ tụm năm tụm bảy xem cái gì đó trên tường, lại còn nhìn nó chỉ trỏ nữa chứ.Linh tính mách bảo nó có chuyện chăng lành. Tiểu Nhi sau một hồi chen lấn thì cũng nhìn thấy cái thứ dán trên đó.....

HE HE LẦN ĐẦU VIẾT TRUYỆN, CÁC BẠN GÓP Ý CHO MÌNH NHÉ!