Cường Ca
Thành viên
- Tham gia
- 26/6/2025
- Bài viết
- 12
Có những bậc thang không dẫn lên trời cũng chẳng xuống đất, mà chỉ mở ra một hành lang khác, dài hơn, tối hơn, và dường như biết rõ ta vừa đi qua đâu. Người bước trong đó luôn mang ảo tưởng rằng mình đã thoát, rằng cánh cửa cuối cùng đã hiện ra; nhưng rồi, khi mở nó ra, tất cả chỉ hé lộ một căn phòng rộng hơn, trong đó mọi bước đi trước kia chẳng còn ý nghĩa gì ngoài cái bóng nhạt nhòa
Thế giới không ngừng tái lập chính nó. Mỗi lần ta tin mình đã chạm đến tận cùng, thì cái “tận cùng” ấy lại khẽ vỡ như một lớp sơn mỏng, để lộ ra nền móng sâu hơn – thứ vốn vẫn ở đó từ trước, chỉ chờ ta dẫm lên để biến mất. Không có đỉnh cao nào bền vững, cũng chẳng có vực sâu nào đủ đáy. Chỉ có sự nối dài vô hạn, nơi mỗi tầng bậc đều nuốt chửng tầng bậc trước và tự hiến mình cho một bóng mờ lớn hơn
Ở giữa cơn lặp vô tận ấy tồn tại một điểm lặng. Nó không phát sáng, cũng chẳng tối tăm. Nó chỉ ở đó, như một dấu chấm trong khoảng trắng của văn bản – im lìm, vô nghĩa, nhưng bằng cách nào đó lại trở thành trục xoay cho toàn bộ cơn xoáy bất tận. Người ta tưởng đã tìm thấy nền tảng, nhưng nền tảng ấy chỉ là một khớp nối, từ đó lại bung ra thêm vô số hành lang mới, tựa như một vết nứt tỏa nhánh trên tấm gương
Và rồi, vòng xoáy tiếp diễn. Càng bước xa, con người càng nhận ra rằng mọi tầng lớp từng đi qua chẳng phải là thực tại, mà chỉ là lớp da rụng xuống, mỏng manh, vỡ vụn, trôi dạt vào quên lãng. Không có tầng cao nhất, cũng chẳng có lần cuối cùng. Mỗi giới hạn đều là một sự dối trá, mỗi sự dừng lại chỉ là một khúc quanh để tái diễn vô hạn.
Những gì trú ngụ trong đó những hình bóng mà ta gọi bằng nhiều cái tên dường như chưa từng được sinh ra cũng chẳng cần tồn tại. Chúng chỉ hiện diện như một sự thật bất tiện: rằng cầu thang không bao giờ kết thúc, và mọi nỗ lực tìm điểm dừng chỉ khiến ta nhận ra… chính ý niệm “điểm dừng” cũng là một tầng ảo ảnh khác trong mê cung không lối thoát
Thế giới không ngừng tái lập chính nó. Mỗi lần ta tin mình đã chạm đến tận cùng, thì cái “tận cùng” ấy lại khẽ vỡ như một lớp sơn mỏng, để lộ ra nền móng sâu hơn – thứ vốn vẫn ở đó từ trước, chỉ chờ ta dẫm lên để biến mất. Không có đỉnh cao nào bền vững, cũng chẳng có vực sâu nào đủ đáy. Chỉ có sự nối dài vô hạn, nơi mỗi tầng bậc đều nuốt chửng tầng bậc trước và tự hiến mình cho một bóng mờ lớn hơn
Ở giữa cơn lặp vô tận ấy tồn tại một điểm lặng. Nó không phát sáng, cũng chẳng tối tăm. Nó chỉ ở đó, như một dấu chấm trong khoảng trắng của văn bản – im lìm, vô nghĩa, nhưng bằng cách nào đó lại trở thành trục xoay cho toàn bộ cơn xoáy bất tận. Người ta tưởng đã tìm thấy nền tảng, nhưng nền tảng ấy chỉ là một khớp nối, từ đó lại bung ra thêm vô số hành lang mới, tựa như một vết nứt tỏa nhánh trên tấm gương
Và rồi, vòng xoáy tiếp diễn. Càng bước xa, con người càng nhận ra rằng mọi tầng lớp từng đi qua chẳng phải là thực tại, mà chỉ là lớp da rụng xuống, mỏng manh, vỡ vụn, trôi dạt vào quên lãng. Không có tầng cao nhất, cũng chẳng có lần cuối cùng. Mỗi giới hạn đều là một sự dối trá, mỗi sự dừng lại chỉ là một khúc quanh để tái diễn vô hạn.
Những gì trú ngụ trong đó những hình bóng mà ta gọi bằng nhiều cái tên dường như chưa từng được sinh ra cũng chẳng cần tồn tại. Chúng chỉ hiện diện như một sự thật bất tiện: rằng cầu thang không bao giờ kết thúc, và mọi nỗ lực tìm điểm dừng chỉ khiến ta nhận ra… chính ý niệm “điểm dừng” cũng là một tầng ảo ảnh khác trong mê cung không lối thoát