Vọng Nguyệt Lâu

Hoa ơi ngươi có biết hay chăng
dù Ngươi có kiêu sa đài các
Ngươi là hoa,sớm nở tối tàn
Mặt trăng muốn ngươi làm tri kỉ
Ngươi khinh thường bỏ mặc mình trăng
Ngươi nghĩ trăng không xứng với ngươi?
Sai rồi là ngươi luôn vọng tưởng
Mình là nhất trên thế gian này
đêm dài Trăng kia luôn hiu quạnh
Mới cần người chia sẻ cùng trăng
Nhưng trăng à, đời thật không dễ
Để tìm người đồng lòng thật tâm
Thôi thì cứ lại như lúc trước
Một mình thui thủi suốt kiếp này...
 
Trăng và sao là tri kỉ
Luôn cùng nhau sẻ chia
Là người bạn thân nhất
Trăng không còn cô đơn
Nhưng rồi sao biến mất
Trong chớp mắt mà thôi
Sao vô cùng buồn khổ
"Ước không phải thức dậy...
Mãi mãi..."
 
Xưa nay ai đã hỏi hay chăng
Người sống bao năm có biết rằng
Phải chăng ý nghĩa người ta sống
Là làm tươi tốt đất trồng cây ?


Sinh ra,sống mòn,rồi chết đi
Có ai biết chăng ý nghĩa gì
Cuộc đời đắng cay vẫn muốn trải
Cuộc sống quá dài ai dám buông?


Mù quáng đuổi theo thứ hư vô
Tình cảm rồi tiền tài,danh vọng
Cũng để làm chi khi xuống đất
Nấm mồ xanh cỏ có ai hay?


Dẫu biết cuộc sống là khổ đau
Nhưng đâu muốn kết thúc.

Dẫu biết cũng sẽ thành mồ cỏ
Nhưng vẫn hoài lo sợ vấn vương.
 
cho cn ngâm câu nhé
đời người như sắc xuân tàn
mấy khi hiểu được nỗi lòng khổ đau
chẳng ai bất tử trường sinh
chẳng ai thấu hiểu tâm tình chúng sinh
thiên nhiên vạn vật muôn màu
đẹp tựa mây bướm thơ mộng hảo quyền
đừng ai ham lấy vinh hoa
để mất thứ tình quý hơn bạc tiền
mẹ thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp
con thiên nhiên công dựng bảo vệ
 
Tiểu muội ngôn từ thô tục, không thể oanh oanh yến yến như các tỷ muội phi tàn, các công chúa, càng không thể so bì với Thái Hậu, hôm nay mạn phép ngâm mấy câu, không dám gọi là thơ, ngôn từ không được chau chuốt, mong mọi người bỏ quá cho.

Trăng đã ngủ xin đừng đánh thức.
Tình đã chết rồi nhắc lại thêm đau.
Tay ôm nửa mảnh trăng sầu.
Có yêu mới biết tình đầu khó quên.
_Tuệ_
[Ngọc Tuệ Thuần Phi]
 
để cn ngâm câu nữa
tình cảm ở trong mỗi người
bàn tay là thứ nắm lại yêu thương
đã mất thì sao cố giữ lại
vì chẳng trân trọng nên tan biến theo trời
khẽ nhìn lại chốn sưa
ước gì quay lại tuổi thơ vẫn còn
đời người tàn phai theo năm tháng
cứ như bụi phấn chẳng theo ta đến suốt đời
mẹ là mẫu tử
con là hài nhi
mẹ con chúng ta
là duyên trời định
bươn chải trong đời
ai khác ngoài cha
lo con ăn học
trụ cột gia đình
Băng Nhi
 
×
Quay lại
Top Bottom