Lí do đến với KSV thì bây giờ mình không còn nhớ, chỉ nhớ vì sao bỏ KSV đi biền biệt mấy năm trời thôi.
Mình từng xem KSV như nơi để mình thể hiện cá tính bản thân, vì môi trường xung quanh mình thời điểm ấy không cho mình được phép bộc phát cái tôi cá nhân quá lớn. Mình đến với KSV - một môi trường ảo, đến với những người bạn ảo, những bài viết, những cái hôn,... đều là ảo. Nhưng mình biết, có những thứ thật sự tồn tại, những tuần chuẩn bị Offline của một đứa 11 với số người từ 30 xuống còn 7 mống những vẫn vui như hội, những lần bang bang đạp xe cả sáng ngồi chờ một ông anh KSV đi đạp xe xuyên việt, những cuốc xe chạy từ chợ đến nhà may để nhờ cô thêu giùm tên những người vốn chẳng hề quen biết lên mũ để làm mũ KSV, những lần ra bưu điện gửi hàng rồi lại bị gửi trả trong vô vọng không biết phải tìm ai, có những lần lặn lội vào một thành phố sầm uất mà mình chưa bao giờ tự đi lấy một lần, chỉ để tìm vào một cái hẻm với 7 cái sọc địa chỉ tìm một chỗ làm balo KSV, để gặp ông anh Admin mặc áo cái màu hường, ngồi trên cái xe siêu bé nhỏ, để chạy vòng vòng gặp ông anh quen biết đi xuyên việt giữa một rừng người nước ngoài nhiều hơn cả người Việt,...
Mình nhận ra sau 4 năm tham gia là mình chẳng hiểu gì về KSV cả, cái nòng cốt nhất của KSV là Conan thì vốn hiểu biết của mình chỉ nằm ở đọc truyện + xem hoạt hình, mình chỉ có thể chạy vòng ngoài, làm tốt công tác kết nối từng thành viên lại thành một gia đình. Cho đến khi mình nhận ra năng lượng = 0. Mình quyết định out.
Thời gian out KSV, mình bắt đầu dạn dĩ bước vào thế giới đại học, hòa nhập với môi trường làm việc khắc nghiệt, tiếp xúc với nhiều người, ban ngày mình chạy bàn, đi học, đêm về làm tư vấn viên cho sinh viên năm 1. Đến khi mình bước vào một vòng tròn trái tim màu hồng, công việc học tập xong xuôi, mình quyết định comeback.
KSV từng là ngôi nhà của mình - theo đúng nghĩa của nó, nơi mình có thể tự do phát triển không bị ràng buộc từ bên ngoài. Nhưng cũng đồng thời KSV cũng là nơi đem lại cho mình những nỗi đau, để dạy cho mình dại dột tin người là điều tối kị
Mình không biết vẽ tranh, cũng không biết hát hò, mình cũng từ bỏ viết truyện từ rất lâu, làm báo thì cũng không được, tóm lại là mình chỉ là người qua đường Ất, đi ngang qua đây góp ui cho chương trình. Anh em có thương thì cho em xin tràng pháo tay, mà không thương thì hãy lướt qua em nhẹ nhàng