Xin chào tất cả các bạn! Tên khai sinh hụt của mình là @Hải Anh, biệt danh mình hay dùng là Kyo. Mình sinh năm con rồng ^^
Lần đầu mình biết đến KSV là khi mình vô tình đọc được một vài list fanfic hay rất hay về Conan, sau đó mò đọc được các chap Conan mới nhất của 4rum và trách NXB dịch chậm rì rì. Có thể nói chính Conan đã đưa đẩy mình đến mái nhà chung KSV như bây giờ Một lí do rất bình thường và ngẫu nhiên nhỉ
Mình đến với cuộc thi với tinh thần cổ vũ là chính chứ ngoài vẽ vời mình không có năng khiếu hát hay hay làm thơ như các bạn. Mình thêu thùa cũng dở, đồ handmade cũng hổng biết làm Đối với mình thì vui là chính, có giải thì càng vui. Mà không có thì cũng đâu có sao, mình được chia sẻ cho mọi người những gì mình làm được là đã quá toẹt vời ông mặt trời rồi
Mình đã đọc chùa KSV đến gần nửa năm, từ năm 2015. Ban đầu mình nghĩ thôi đọc thế này là đủ. Nhưng ngoài việc đọc ra mình cũng có mong muốn được trao đổi và post bài như mọi người nên mình đã tham gia sau bao nhiêu đắn đo. Cuối cùng cũng cảm thấy quyết định đó thật đúng. Ở đây có rất nhiều niềm vui, mặc dù đôi khi có chút chút muộn phiền nhưng sau rồi mọi thứ sẽ mau chóng qua đi. Với mình KSV không chỉ là nơi để mọi người giao lưu tiếp xúc mà còn là nơi để chúng ta thể hiện bản thân và chia sẻ cảm xúc của mình. Có thể nói mình rất may mắn khi gặp được một người anh khá "nổi" ở KSV. Một chàng trai... hmm khá thư sinh, giản dị và nhiệt tình, đôi khi còn là khá chịu chơi, trời mưa to hay mưa nhỏ vẫn bất chấp không chịu lỡ cuộc hẹn Xin giới thiệu với cả nhà giai @dakazino, người đã khiến trái tym biết bao thiếu nữ KSV phải điên đảo và ước mong dìm hàng hàng ngày
Túm quần là qua cuộc thi mình mong KSV sẽ mau xôm tụ lại như hồi ban đầu mình đến, thật nhớ những ngày đó quá, spam tung cả nóc mong mọi người mãi sẽ là bạn tốt và cùng nhau xây dựng mái nhà chung phát triển hơn. Cuối cùng em xin cám ơn anh Newsun lần nữa đã tạo cơ hội cho chúng em được thể hiện khả năng của mình
Một mẩu truyện ngắn mình viết từ rất lâu nhưng chưa có dịp đăng lên. Kì thực đã hơn năm Kyo không động vào giấy viết nên văn phong dở hơn những năm trước rất nhiều, cũng chẳng biết nên diễn tả sao nữa :p
Chốn lưu lạc cuối cùng của đời người sẽ dừng lại ở hai chữ q. u ê. n h à.
Bình hé mắt. Chàng cảm thấy trong người rất khó chịu. Cổ họng bỗng đặc lại như có gì ứ vào. Chàng ngồi dậy, đè người lên tấm gối đẫm mồ hôi nhàn nhạt.
Bình có cảm giác mình vừa ngủ một giấc thật dài, là giấc ngủ dài nhất kể từ khi chàng lên huyện làm công cho nhà lão Bá. Bình ngủ ít, thậm chí là không ngủ. Lắm khi làm về khuya mỏi rã hai đầu gối, vài vết thương trên lưng chưa kịp khô đã bị toét hết ra, chàng đều cắn răng mà chịu đựng. Rồi lắm khi trái gió giở giời, cái chân tật của chàng nhức lên từng cơn, Bình lại không ngủ được. Bình thèm lắm một giấc ngủ say của ngày bé, những ngày Bình trẻ tuổi.
Bình ngơ ngác ngước lên góc màn. Chàng lặng im nghe tiếng tích tắc buồn bã của chiếc đồng hồ cũ trên góc tường. Chốc chốc lại hé mắt trông sang khung cửa sổ cạnh bàn trà đơn độc. Bình chợt nhớ mùa lá rụng nào đó chàng cũng nằm ở đây, ngay trên chiếc gi.ường này. Ánh chiều tà heo hắt chiếu qua khung cửa sổ bao lấy mảnh không gian buồn bã và tịch mịch. Chàng nghe thấy tiếng mẹ khóc, nghe thấy cả tiếng lao xao từ cơn gió đầu mùa đang vội vã cuốn phăng lá khô bay tán loạn ngoài vườn. Ngày đó thầy Bình mất, chàng ốm bệnh. Thầy chàng ra đi nơi chiến trường khốc liệt, hài cốt được đồng chí đưa tận tay trao về cho vợ con. Những ngày ấy Bình chỉ biết khóc, trong nức nở vỡ òa như đứa trẻ bị giật mất kẹo. Còn mẹ lặng thinh không nói gì. Mẹ bình tĩnh đến mức Bình muốn căm ghét mẹ. Bình tưởng mẹ không buồn, mẹ cũng không nhớ thầy, cho đến những bữa khuya chàng bị tiếng thút thít từ buồng mẹ làm cho tỉnh giấc. Mẹ chàng ôm tấm áo trấn thủ của thầy khóc giàn giụa nước mắt. Hai vai mẹ run run nấc lên từng tiếng. Bình vén màn, lau nước mắt cho mẹ. Mẹ thương thầy cả đời không hối tiếc, cho dù là dành cả thanh xuân để chờ đợi người chồng xa nhà đi chiến trận và nuôi đứa con thơ nhỏ dại chưa kịp nhìn mặt cha. Bình khóc theo không dám nói lên lời. Bình sợ mẹ thống khổ. Thì ra Bình đã sai, thì ra chỉ vì mẹ không muốn nói ra.
Thế đã qua rồi những 20 năm...
Chiều nay cũng là một buổi chiều như thế. Buồn bã đến nao lòng. Bình thấy cổ họng mình đắng ngắt. Chàng vén màn đứng dậy, bộ dạng cơ hồ trông mệt mỏi vô cùng. Ấy là do cái chân tật của chàng lại đau. Bình dựa lưng vào vách, lê người ra ngoài sân. Cái rã rời đau nhức như thấm nhuần vào d.a thịt chàng, gặm nhấm khiến toàn thân chàng rệu rã và tê buốt. Bình không biết làm sao mới có thể hết đau. Cơn đau này đã dày vò chàng chàng suốt gần 30 năm, quanh đi quẩn lại hết ngày này tháng khác, tàn nhẫn bòn rút cơ thể đến gầy yếu vô lực. Bình chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Chàng chẳng thấy gì nữa, hai mắt thoáng một mảnh mơ hồ.
Trong lòng Bình trống trải bao nhiêu. Đã mấy năm chàng bỏ nhà lên phố kiếm sống, bỏ cả mẹ thầm nức nở lén nhìn con qua căn bếp nhỏ. Hai, ba giờ sáng, Hà Nội còn chìm trong màn đêm tĩnh lặng và hơi thở trầm ổn thì chàng lúc ấy mới bước ra từ con hẻm nhỏ kế bên xưởng may, lê từng bước theo ánh đèn xanh đỏ lập lòe cuối phố trở về "nhà". Bình chỉ muốn nằm phịch xuống gi.ường và nhắm chặt hai mắt để chóng chìm vào cơn mộng mị. Giấc mộng đến rất nhanh, Bình mơ thấy mẹ dịu dàng vuốt ve mái tóc dày của chàng, bà đem cho chàng bát cháo đậu nóng hổi, thổi phù phù giục chàng ăn cho nóng. Đã bao lâu chàng chẳng còn được ngửi hương đậu thoang thoảng xen lẫn với thơm lúa mới của đồng quê... Kì thực là rất nhớ. Rất nhanh sau mộng mị tan đi, Bình tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng. Đúng 4 rưỡi lão Bá réo inh ỏi trước cửa. Lão luôn mồm than thở người làm đứa nào lười thì bốc muối mà ăn. Bình chép miệng, không thể ngủ thêm nữa.
Bình sẽ chẳng bao giờ muốn nhớ lại những ngày cơ cực ấy. Bình đã bỏ lỡ không biết bao năm bao tháng tuổi trẻ để lưu lạc nơi đất khách quê người. Bình lên phố vì chàng đã bỏ lỡ mối nhân duyên với Mai - người con gái chàng thương nhiều năm trước. Chàng còn chưa kịp nói lời yêu với Mai thì đã nghe tin tháng sau nàng lấy chồng. Chàng rể quý nhà Mai là con ông phán bên kia huyện, gia thế giàu có, trẻ tuổi tài cao, Bình ngậm ngùi liền tự nguyện lùi bước. Mai xinh đẹp và kiều diễm biết bao. Bình còn nhớ cặp má hồng e thẹn của nàng và nụ cười duyên thường trực trên cánh môi chúm chím. Nhiều năm qua Bình chẳng biết cuộc sống Mai thế nào. Nàng có ăn ngon không, có vui vẻ không, có được chiều chuộng như lời hứa hẹn của chồng nàng khi trước không? Bình chẳng biết liệu Mai có nhớ tiếng sáo diều của anh Tiến đong đưa bên cánh đồng, bậc thềm đá ngày trước Bình cùng nàng làm quen kể dăm ba câu chuyện làng quê, và chiếc khung cửi màu ngà nàng yêu thích đặt trong góc phòng... Cứ mỗi lần nhớ đến mối tình đơn phương vô duyên của mình lòng Bình bỗng quặn lại, trong ngực có gì đó nhói đau...
Bình càng nghĩ chàng lại càng thấy buồn. Sau khi Mai lấy chồng Bình liền lên huyện làm cho nhà lão Bá. Giá như ngày ấy chàng nghe lời mẹ, ở lại quê cày thuê cuốc mướn cho người ta, hai mẹ con cùng nương tựa rau cháo có nhau còn hơn mẹ con xa cách đến chục năm. Bình hối hận vô cùng. Lão Bá trước kia sòng phẳng lắm. Lão hứa hẹn đủ thứ nếu Bình về làm cho nhà lão. Nhưng càng ở lâu lão càng bộc lộ thói keo kiệt của mình. Mỗi lần làm đêm khuya Bình kiếm được khoảng năm, ba đồng, góp khoảng dăm, bảy ngày là đủ để đi xe lửa về quê... nhưng Bình không làm được. Cứ mỗi lần cái chân tật đau chàng không thể đi lại. Tính ra số ngày làm chàng có được bao nhiêu.
Kì thực, đất Hà Thành rộng lớn, không đủ để bao dung chàng.
Đã bao lâu Bình không để ý cây cau già trước sân đã cao vun vút, từng có ngày chàng cùng me hái cau đem thắp hương thầy. Bụi hồng sau nhà cũng nở hoa rực rỡ, và làn gió lao xao cuốn bay những chiếc lá khô rơi gợi chàng nhớ những ngày ấu thơ. Chàng đã quên đó ư? Thật đã quên đó ư? Đâu, chàng nào có quên đi, cảnh vật quê nhà vẫn như cũ. Hàng cau, vại nước, hương nồng đượm trong căn bếp nhỏ... còn gì xấu hổ hơn là quên mất đi những gì đã từng gắn bó và quen thuộc trong suốt chặng đường cả đời không thể quên...
Đêm hôm trước chàng xin thôi việc ở nhà lão Bá để về quê với mẹ. Lão hầm hừ, giận lắm nhưng vẫn lấy làm ổn. Đoạn lão móc trong túi đồng năm xu ném cho Bình. Đồng năm xu liệng bay cuống đất phát ra tiếng leng keng inh ỏi, xoay vài vòng rồi nằm dưới chân chàng. Bình cúi mặt, cảm tạ lão Bá rồi ra về.
Đêm vắng, Bình cuốc bộ về lối phố huyện. Con đường làng ngày trước bỗng hiện lên rõ rệt trong tâm trí chàng. Ngoài đình có cây đa già to vững chắc. Đêm đêm bác Tí, bác Cả hay gánh hàng nước đem bán cho những anh công nhân đi làm muộn. Rồi tiếng rao đêm của gánh phở chạy dọc quanh xóm nghèo khiến Bình thấy ngậm ngùi và da diết. Con người ta chỉ cảm thấy nhớ điều gì đó khi đã đi xa thật xa thứ đã từng gắn bó suốt cả quãng đời. Chàng thấy khóe mắt mình nóng nổi, cái mũi đỏ cay xè, và, chàng bắt đầu đưa tay lên lau nước mắt. Nước mắt của một thằng đàn ông lần đầu về quê sau 10 năm biền biệt chốn xa hoa.
Có lẽ mẹ chàng sẽ giận lắm, có lẽ mẹ sẽ chẳng nhớ nổi chàng đâu. Vừa bước đi chàng vừa tưởng tượng đôi mắt bồ câu hằn vết chân chim, mái tóc hoa râm vấn lên cao và đôi bàn tay gầy guộc qua những gió sương mà chàng chưa từng để ý tới. Bước chân của chàng đã xa dần những ánh đèn xanh đỏ rực rỡ của con phố phồn hoa và những nhà giàu có, chỉ để lại cái bóng dáng thất thiểu hướng về phía đen mù.
Chàng đã đi một ngày, ngày rưỡi, cho đến khi hai mắt nhắm chặt lại. Ý thức chàng tan rã, trong đầu chỉ hiện lên nụ cười của mẹ ngày trẻ. Chàng đã có một giấc mơ đẹp rất đẹp.
Thế mà, thu tàn, đông sang, xuân xanh lại tới thôi.
Bình men theo vách tường gạch in hằn vết rêu phong. Cây cỏ trước sân còn tươi mới như thể chưa từng một lần rũ héo hon. Cánh hồng nhung đỏ giồng góc vườn khẽ tỏa hương dịu dàng tinh túy như vỗ về chút dao động đã biến mất từ lâu, và hình như, chàng nghe thấy tiếng ríu rít lấp ló trong tán cây ở đâu đó rồi. Bình có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghĩ chàng sẽ tìm thấy cái vẻ tươi mới của bình minh trong cái heo hắt của chiều tà như thế này. Một sớm mai bừng tỉnh dưới ánh chiều khô khan và lạnh lẽo. Cảnh tượng Bình mơ ước cũng chẳng thể thấy được.
Bình nghe thấy tiếng tâm mình khẽ rung động. Chàng muốn mỗi sớm mai sau khi trở dậy sẽ lại được lần nữa tưới tắm cho vườn nhà mẹ chàng hằng vun xới. Chàng sẽ tưới cho nhành hoa hồng đỏ mọng những nước và luống rau xanh mướt chuẩn bị đem ra chợ. Chàng càng muốn nhìn thấy nụ cười lúm đồng tiền của mẹ già mừng rỡ đứa con trai cuối cùng cũng đã trở về. Chàng muốn hơn bát cháo đậu nóng hổi đi cùng chàng qua những tháng năm tuổi thơ. Bình cảm thấy lòng mình chợt nhẹ nhõm, bao đau khổ cùng oán trách tan đi mất, duy chỉ còn lòng thương và sự tĩnh lặng lắng đọng trong tâm hồn.
Gió đưa hương đồng nội êm ả tiến vào trong lòng Bình. Chàng nhìn về phía căn bếp nhỏ, mẹ chàng đã đứng đó trông con tự bao giờ. Hai mắt mẹ đỏ hoe, khóe miệng khẽ rưng rưng. Bình tiến lại gần mẹ. Bình ôm người, giọng nghẹn ngào run run
"Mẹ, mẹ. Con về rồi."
Thật là, chẳng có gì đẹp hơn giờ khắc này.
Tài năng mình hữu hạn, chủ yếu vẽ là chính. Sau đây là một vài chú ảnh mình mới vẽ.
Hôm nay là sinh nhật cô Eri Kisaki - mẹ yêu dấu của bé Ran nè <3
Mình đã vẽ liên tục trong vòng 3 năm cũng được kha khá Bắt đầu từ những nét vẽ đầu tiên cho tới bây giờ, hầu như tất cả đều liên quan đến Conan. Mình còn rất nhiều tranh digi muốn chia sẻ nhưng tất cả đều được đăng hết rồi nên toàn là tranh cũ. Còn tranh màu nước có nhiều tranh mình tô rất ưng ý nhưng cũng có nhiều tranh vội quá nên bị dở như phá tranh vậy đó, điển hình là tấm ảnh bên trên a :p
Kyo xin kết thúc phần của mình tại đây. Cám ơn mọi người đã dành chút thời gian để đọc