Với chu kỳ 10 năm một lần, tôi tin năm nay U23 Việt Nam sẽ vô địch!

Gemini Malfoy

Baby, i'm right here
Quản lý
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/1/2017
Bài viết
584
1998 gặp Singapore tại chung kết Tiger Cup, 2008 Việt Nam vô địch AFF Cup và năm nay 2018, U23 Việt Nam đang có mặt tại vòng chung kết giải bóng đá tầm cỡ châu Lục. Tôi tin, chúng ta sẽ vô địch, bạn thì sao?

Mùa thu năm 1998

1-b1e9c3601534b9475a46132e9d73214a-ohaytv.jpg




Mùa thu năm 1998, Tiger Cup giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á được tổ chức tại Việt Nam. Hàng triệu người hâm mộ cả nước đặt trọn niềm tin vào đội bóng con cưng Việt Nam ... pha lao lên bắt bóng sống của Trương Việt Hoàng mở đầu cho cuộc thanh trừng vị vua của khu vực - Thái Lan ... sân vận động Hàng Đẫy như nổ tung, những giọt nước mắt lăn dài, những cái ôm của những kẻ xa lạ giành cho nhau...

Ngày 5/9/1998 Việt Nam tiến vào trận chung kết với tâm thế là chủ nhà, là kẻ vừa hạ gục vị vua Thái Lan... đối thủ ngày hôm đó chính là Singapore! 25.000 chổ ngồi được phủ kín, sắc đỏ bao phủ các khán đài, lan rộng ra đến mọi miền đất nước... nhưng ngày hôm đó có lẽ thần may mắn đã không thương xót chúng ta - những con người đã chiến đấu bằng cả mồ hôi và nước mắt... và rồi thứ giết chết chúng ta lại là cái lưng ngớ ngẫn của gã cao kiều Sasi Kumar! Hàng Đẫy chết lặng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nước mắt ướt đẩm cả áo những người con đất Việt! Mùa thu ấy... buồn lắm!




Mùa đông 2008
1-eb146162d0f1b20127771a177eb87e78-ohaytv.jpg



Mùa đông 2008, Việt Nam lại một lần nữa lọt vào trận chung kết giải đấu lớn nhất khu vực AFF Cup, đối thủ của chúng ta chẳng ai xa lạ - Thái Lan! Cả Đông Nam Á lúc bấy giờ chẳng ai tin Việt Nam có thể hạ gục Thái Lan thêm lần nữa ngoại trừ người hâm mộ Việt Nam, trận lượt đi chúng ta khiến cho cả khu vực và Thái Lan chết lặng , chiến thắng 2-1 ngay tại thánh địa Rajamangala làm nức lòng người hâm mộ nước nhà. Hàng triệu người đổ xô xuống đường ăn mừng, Tiến Quân Ca và Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng được vang lên mọi vùng miền đất nước!

Ngày 28/12/2008, Việt Nam trở về Mỹ Đình để nghênh tiếp Thái Lan, 45.000 chổ ngồi được phủ kín, khắp các nẻo đường le lói những chiếc tivi phủ đầy màn hình xanh lá. Nhưng Thái Lan chứng minh rằng họ không phải là kẻ dễ khuất phục, họ vượt lên dẫn trước đồng nghĩa nếu chúng ta nhận thêm một bàn thua nào nữa thì chúng ta là kẻ thất bại, lo lắng, sợ sệt rồi lại hy vọng. Phút bù giờ cuối cùng, Minh Phương treo một đường bóng từ quả đá phạt trực tiếp, Công Vinh lao đến và đánh đầu ngược về sau... Hình ảnh trên màn hình bổng rung chuyển, không phải động đất đâu... chúng ta vừa ghi bàn, vui đến mức anh quay hình cũng nhãy lên vui sướng mà anh quên rằng anh đang làm việc - chả sao cả - chúng ta có quyền vui, quyền khóc, quyền hạnh phúc khi thành quả ngọt ngào đến với chúng ta, nó không dễ dàng cũng chả bằng phẳng... vậy thì cứ vui đi vì đó là thành quả của 10 năm chờ đợi ! Một lần nữa chúng ta lại xuống đường. Mùa đông ấy... không lạnh !




Mùa xuân 2018
1-8c54c67ab301449aa5166797fd19a825-ohaytv.jpg



Gần 10 năm sau - mùa xuân năm 2018, khi mà tất cả mọi người dân Việt Nam còn đang bận hối hả cho công việc cuối năm, U23 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc, chả nhiều người quan tâm về điều đó vì đó là giải đấu tầm châu lục, vượt xa với đẳng cấp của chúng ta, và chẳng ai dám đặt niềm tin vào các chàng trai tuổi đôi mươi... nhưng rồi... các chàng trai trẻ ấy chứng minh cho mọi người thấy họ có thể làm tất cả bằng tình yêu bóng đá, nhiệt huyết và cả màu cờ sắc áo trên vai! Chúng ta vượt qua tất cả, đó không phải là Thái Lan, Singapore hay Indonesia. Mà đó là Australia, Irag, Qatar... những đội bóng mang tầm châu lục. Chúng ta gột rửa để thoát ra khỏi áo làng kia và chứng minh cho cả châu lục thấy rằng, người Việt có thể chơi bóng bằng trọn con tim!

Ngày 23/01 vừa qua, chúng ta đánh bại ứng cử viên số 1 Qatar để hiên ngang đến Thường Châu cho trận đấu cuối cùng , khắp các nẽo đường được phủ đỏ, các ca khúc thân quen lại vang lên , niềm vui đó san sẽ đến mọi tầng lớp xã hội, từ một anh chàng ca sĩ nổi tiếng bậc nhất, đến một cụ già ngồi vá xe bên đường... nước mắt rơi, rơi, rơi nhiều lắm, nhưng đó là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc , tự hào dân tộc... không còn là những giọt nước mắt chua xót của ngót nghét 20 năm về trước...

Chúng ta vẫn còn một trận chung kết phía trước, dĩ nhiên đã đi đến đây thì không có quyền sợ hãi nữa... hãy cứ đá như những gì các em đã và đang làm! Dù có thế nào đi nữa thì các em đã là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ! Không cần phải mai đào đua nở, không cần những màn pháo hoa rộp trời... Nhưng ...

Mùa xuân này... hạnh phúc lắm !

Mùa xuân này... đến sớm lắm!

Tác giả: Hoàng Nghĩa Nghệ
 
×
Quay lại
Top Bottom