Vô Tận Chí Tôn - Chương 1: Đại lục Huyền Châu

luan25071996

Thành viên
Tham gia
26/9/2023
Bài viết
8
Chương1: Đại lục Huyền Châu

Một ngày như mọi ngày chẳng có gì khác mấy ở tại nơi này.

Đại lục Huyền Châu, nơi mà nhà nhà, người người đều có thể tu luyện tiên pháp, nói thẳng ra thì nơi này chính là một thế giới tu chân.

Dọc theo con đường đi về phía sâu trong rừng cây Dương, có một võ quán nhỏ nằm tách biệt với thế giới bên ngoài nhìn vào thì tưởng đâu là nơi này có tuyệt thế cao nhân ẩn cư, nhưng không, chủ của võ quán này là Trần Ca một tên vô dụng hơn cả vô dụng, tu luyện đã lâu rồi nay cũng đã hơn 20 mươi tuổi mà tu vi mới chỉ ở nhị mệnh Luyện khí

Sơ lược về nơi đây một chút, Đại lục Huyền Châu là một trong bốn đại lục của thế giới này gồm Đại lục Vu sơn, Đại lục Thuỷ Hàn, Đại lục Linh Tề.

Tu vi ở đây bao gồm các cảnh giới từ thấp đến cao như sau:

- Nhập Khí, Luyện khí, Dung khí, Khí Hải, Đấu Khí, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế…

Mỗi đại cảnh giới bao gồm 10 tiểu cảnh giới nhỏ, từ đấu thánh cứ mỗi lần thăng tiến tu vi lên 1 tiểu cảnh giới là phải chịu thêm thiên sát thần lôi, độ qua thiên sát thần lôi thành công thì tu vi thăng tiến, còn thất bại thì vạn kiếp bất phục.

Trở lại với Trần Ca, lúc này như mọi ngày hắn vẫn tiếp tục công việc truyền dạy công pháp tu tiên của mình cho mấy đứa nhóc ở những thôn xung quanh, trong mắt bọ chúng, người có thể thi triển được một tí lực lượng như hắn thì đã là thần. chỉ có những người lớn mới biết được hắn là một tên phế vật.

Đang dạy hăng say thì từ trên bầu trời xuất hiện một hố đen đầy bí ẩn, lủ trẻ lúc này vội vàng chạy hết về nhà, chỉ còn lại một mình hắn với tâm trạnh lo sợ.

Lúc này từ tong hố đen ấy xuất hiện một nhân ảnh mờ ảo rơi xuống mặt đất tạo thành một làng khói mù mịt.

Lấy hết dũng khí, Trần Ca tiến lại gần, chờ lúc khói tan đi thì từ giữa tâm của hố sâu ấy lại là một nữ nhân mặc trang phục kì lạ. quần áo đơn giản, bó sát người. mặc dù rất lo sợ nhưng nam nhân mà làm sau thấy chết mà không cứu được, hắn vội vàng đỡ nữ nhân ấy lên và mang vào trong ngôi nhà tồ tàn của hắn.

Hai canh giờ sau, cuối cùng thì nữ nhân ấy củng tỉnh lại, còn trần ca thì hắn núp vào một góc mà nhìn, từ lúc đưa nữ nhân ấy vào nhà thì tâm trạng cửa hắn cứ phập phòng lo sợ, không biết có phải là yêu quái hoá hình trong lời đồn hay không, mà nếu hoá được hình người thì chắc hằn phải là đại yêu. Trong sách hắn từng đọc thì yêu hoá hình món ăn thích nhất chính là linh hồn của con người đặc biệt là người có tu vi.

Đang chìm trong suy nghĩ thì hắn định thần lại khi nhìn thấy nữ nhân kia đã tình, đôi mắt từ từ mở, chân tay cũng từ từ cử động.

- Á Á á... Một tiếng hét lớn làmTrần Ca run rẫy, nhưng khi nhìn kỷ lại thì hắn lại thấy nữ nhân ấy đang rưng rưng hai dòng lệ, đúng là dù có nhút nhát đến đâu thì khi nhìn thấy giọt lệ của nữ nhân thì cũng không thể cầm lòng.

Hắn lấy hết can đam mà đi đến nói nhỏ. Cô nương

Hắn còn chưa dứt câu thì nữ nhân ấy đã hét ầm lên và khóc lóc thảm thiết.

- Xin Diêm vương đại nhân tha mạng

Cô ấy lại tiếp tục khóc.

Lúc này Trần Ca ngơ ngác, “Diêm Vương” là gì chẳng lẻ là lưu manh sau?.

Hắn vội lên tiếng, cô nương, bình tỉnh một chút tại hạ không phải kẻ lưu manh mà cô nương nghĩa đến đâu.

Trong đầu hắn lại len lói lên một suy nghĩ, chẳng lẻ cô nương này đã chảy qua chuyện gì kinh khủng lắm sau mà khi nhìn thấy nam nhân lại hốt hoản như vậy?

Không để mọt chuyện đi quá xa, hắn đưa tay ra chấn tỉnh cô gái.

Lúc này nữ nhân ấy cũng bình tỉnh chở lại, nàng ta nhìn vào cách ăn mặc của hắn thì ngơ ngác, sau lại giống các nhân vật trong phim cổ trang mà mình từng xem qua.

Chấn tỉnh lại nàng ta bắt đầu hỏi:

- Xin hỏi đây là nơi nào.

Trần Ca cũng từ từ nói cho cô ấy nghe về nơi đây, sau khi nghe Trần Ca nói xong thì nữ nhân ấy đã biết được rằng mình đã xuyên không qua thế giới khác rồi, thứ mà trước giờ cô chỉ được xem qua phim ảnh và tiểu thuyết.

Bổng dưng đôi mắt nàng ta sáng rực lên, “Thế giới này có tu vi ư”, vậy là mình có thể ngự kiếm phi hành, sống lâu như trời đất ư, không phải lo về sinh lão bệnh tử ư, cứ nghĩ đến đây thì tâm trạng nàng ta lại càn phấn khích hơn.

- Xin hỏi cô nương sưng hô thế nào, Trường Ca lúc này mới nhớ là từ nãy đến giờ còn chưa hỏi tên của con gái người ta.

Nữ nhân ấy cũng đã lấy lại bình tỉnh và trả lời.

- Bẩm công tử ta tên là Tuệ Cát xin hỏi quí danh của công tử.

- Ta tên Trần Ca.

Xin hỏi công tử theo lời của công tử thì ở đây tu tiên được đúng không. Vậy có cách nào xem mình có thiên phú tu tiên không.

- Cô nương muốn kiểm tra sau, vừa hay ta có một khối Linh thiên ngọc ở đây có thể giúp người ta kiểm tra được xem mình có linh căn hay không, để ta giúp cô nương kiểm tra.

- Trần Ca dẫn Tuệ Cát ra phía sân sau, tại đây có một khối đá cao tầm 2 trượng màu xanh ngọc.

Tuệ cô nương, xin mời cô dùng máu nhỏ lên phiến đá này thì có thể biết được cô có linh căn tu luyện hay không.

Tuệ Cát làm theo lời của hắn, khi giọt máu vừa thấm vao trong phiến đá thì các đường vân bắt đầu hiện lên. Một hai rồi ba, cuối cùng là 9 đường vân, Tuệ cát ngơ ngát hỏi.

Như vậy là sau Công tử?

Một tên gà mơ như hắn thì làm gì trước nay có cơ hội nhìn thất Linh thiên ngọc hiện lên nhiều đường vân như vậy, ngay cả hắn linh căn cũng mới chỉ có một đường vân.

Còn về đường vân trên khối Linh thiên ngọc là đại diện cho các hệ linh căn cùng thiên phú tu luyện.

Một vân thì là sở hữu nhất mệnh linh căn, có thể sử dụng được một nguyên tố tự nhiên. Theo đó cứ số đường vân hiện lên thì đồng nghĩa là thiên phú của người đó cũng cao theo dần.

Chín vân của Tuệ Cát đại diện có 9 hệ linh căn cùng thiên phú tu luyện vượt trội.

Các hệ linh căn của thế giới này bao gồm. Lôi linh căn, hoả linh căn, thuỷ linh căn, phong linh căn, thổ linh căn, quang linh căn, ám linh căn, Dạ linh căn và cuối cùng là Sinh linh căn.

 
×
Quay lại
Top Bottom