TRUYỆN NGẮN: Về nơi gió thổi !
Author:
Ayaka
Trích đoạn: Em ước mình được như cánh hoa kia, nương theo gió, về nơi gió thổi!
Sáng, ánh nắng dải nhẹ nhàng trên khắp phố phường. Cũng có những hạt nắng tinh nghịch nhảy nhót trên cửa sổ các toa tàu như đang cố gắng lấy sự chú ý của kẻ nào đó. Gió vì thế cũng thổi khiến cho mái tóc đen mềm thích thú đung đưa. Khác hẳn với "chủ nhân" của nó là tôi đây. Tôi lấy tay che lấy miệng để tránh tiếng thở dài, tay còn lại chống lên cửa sổ, thầm oán thán trong lòng:"Haiz, chán chết đi được. Vậy mà mẹ bảo nơi này rất đẹp, thiên nhiên trong lành, con người thân thiện. Theo mình thấy đây chỉ là nơi quê mùa chưa được phát triển thôi". Đối với tôi, không có gì thú vị bằng được ở nhà, ngồi trong thư phòng đọc sách cả. Những quyển sách là tất cả đối với tôi, nó khiến tôi có thêm thật nhiều kiến thức, khái niệm về xã hội. Vì vậy nên so với những đứa bạn cũng tuổi thì tôi trưởng thành hơn hẳn. Không hiểu sao "mẫu thân" đáng kính của tôi suốt ngày cằn nhằn vì việc này. Có lẽ là tại tôi không có bạn chăng? Nhưng tại sao phải có bạn chứ, huống chi mấy đứa bằng tuổi cậu đều rất ngốc,lại xấu nữa chứ mà cậu thì chúa ghét mấy kẻ vừa ngốc vừa xấu xí như vậy nha. Cứ như vậy tính bướng bỉnh không chịu kết bạn của tôi ngày càng tăng, thế là việc gì đến cũng phải đến, hè này mẹ dẫn tôi về quê chơi gia đình nhà nào đó từng là bạn học của mẹ ngày trước nhưng thực chất mục đích của mẹ là khéo tôi ra khỏi đống sách thân yêu. Mẹ à, con biết thừa rồi nhé!
Mỗi ngày trôi qua với tôi thật sự rất tẻ nhạt.Ngoại trừ những quyển sách ra, với tôi cảnh vật xung quanh luôn thật nhàm chán và đơn điệu. Dù bây giờ là tháng 3, là lúc hoa anh đào đang vào kì rộ nhất nhưng với tôi có lẽ mọi thứ sẽ chỉ toàn màu đen và trắng. Trong lúc tôi đang định quay vào bên trong thì đoàn tàu chợt lướt qua hàng cây anh đào rực rỡ. Không hiểu sao lần đầu tiên tôi thấy, màu hoa lung linh đến vậy. Và tôi chợt thấy một cô bé đang cầm một nắm những cánh hoa trong tay. Rồi đột nhiên, tay cô bé tung những cánh hoa lên, cánh hoa rơi nhẹ nhàng xung quanh hòa cùng chiếu váy hồng xúng xính trông vô cùng hòa hợp. Cô bé cười khúc khích, đôi má ửng hồng, mái tóc nâu quá vai đung đưa trông đến là dễ thương. Nhìn cô bé cứ như là...một thiên thần vậy. Tôi giật mình. Gì chứ, thiên thần sao? Từ bao giờ mà tôi lại có mấy cái suy nghĩ quái gở đến thế. Tôi lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn rồi quay người vào trong .
Có lẽ tôi không biết rằng mọi thứ đã bắt đầu từ giây phút đó. Giây phút mà trang sách của tôi được tô thêm nhiều màu sắc khác.
Tàu dừng lại khi tới bến. Tôi cùng mẹ bước xuống với đống hành lý. Tuy không phải là quá nặng lại khá nhiều túi. Và tôi đương nhiên chỉ phải xách 1 túi của bản thân, còn mẹ tôi thì lại chật vật với 3 cái túi to đùng. Thế mới nói quyền lợi của trẻ là tốt nhất ~! Trời khá trong, thời tiết lại ôn hòa mát mẻ khiến con đường đến nhà bạn mẹ tôi tuy xa nhưng không mấy vất vả. Mẹ tôi bỏ hết hành lý xuống rồi bấm chuông cửa.Tôi ngó nghiêng, ngó dọc tìm bảng tên trước nhà. A, thấy rồi! Xem nào, nhà này có họ là Miyazono, tí nữa lúc chào phải gọi là Miyazono-san rồi. Tôi nghĩ xong rồi lại nhìn căn nhà trước mặt. Căn nhà không phải quá rộng nhưng lại tạo cho người khác một cảm giác ấm cúng với màu vàng nâu làm chủ đạo. Đang ngắm nhìn khắp nơi thì cánh cửa nâu gỗ phía bên trong bật mở, người phụ nữ từ trong nhà chạy ra với nụ cười tươi tắn. "Oa,cô ấy đẹp thật!"- đó chính là suy nghĩ đầu tiên của tôi. Với tôi mà nói, người phụ nữ mà tôi luôn cho là đẹp nhất chính là mẹ tôi nhưng xem ra cô Miyazono đây cũng không hề kém cạnh nha. Cô ấy chạy đến rồi ôm chầm lấy mẹ tôi vui mừng nói:
-Lâu quá rồi mới gặp Saki, cậu khỏe không?
Mẹ tôi cũng tươi cười mà đáp lại:
-Khoẻ, đương nhiên là khỏe rồi. Còn cậu đấy, Hiroko. Sao chẳng bao giờ chịu gọi cho mình thế hả? Có biết mình nhớ cậu lắm không?
-Mình xin lỗi mà_ cô Miyazono tỏ vẻ hối lỗi rồi bất chợt nhìn về phía tôi _ Này Saki, cậu bé này là con cậu hả?
Mẹ tôi mỉm cười "à" lên một tiếng rồi buông cô Miyazono ra, kéo tôi lại gần cô ấy rồi bắt đầu giới thiệu:
- Giới thiệu với cậu đây là thằng tiểu quỷ nhà mình. Nào, chào cô đi con!
Tôi liếc qua mẹ tôi một cái, rồi lại nhìn sang cô Miyazono, cúi đầu lễ phép chào hỏi:
-Chào cô Miyazono-san, cháu là Arima Kosei, 10 tuổi. Mong cô giúp đỡ trong thời gian mẹ con cháu ở đây.
Tôi vừa nói xong thì thấy cô ấy đang lấy tay che miệng lại rồi cười. Tôi bèn lấy làm lạ, bộ tôi nói gì sai sao? Thấy tôi ngẩn ngơ như vậy, cô ấy cũng ngồi xuống ngang bằng tôi giải thích:
-Cháu lớn quá! Nhưng mà lớn theo hướng giống "ông cụ" hơn đấy. Kaori nhà cô mà được 1/10 cháu thì tốt rồi. Dù sao thì cháu cũng là con trai của Saki nên cứ gọi cô là Hiroko-san nha. Chúng ta sẽ ở với nhau một tháng đấy.
Nói rồi cô Hiroko mời chúng tôi vào nhà nghỉ ngơi. Mẹ con tôi được cô sắp cho ở phòng dành cho khách trên lầu hai. Vừa buông hành lý xuống, tôi nhào ngay lên cái đệm lo xo mà lòng ai oán. Một tháng hè này hẳn sẽ rất vô vị!
Nhưng mà cũng có thể rất thú vị...
Trời đã về chiều, có lẽ do mệt quá nên tôi đã nghỉ lại trong phòng đến gần 3h chiều mới mò xuống tầng dưới. Mẹ và cô vẫn đang ngồi trong phòng khách trò chuyện. Đúng là đàn bà, cho họ cả ngày để tám cũng chưa chắc đã hết chuyện. Tôi lắc đầu rồi quay đi. Chân tôi vô thức bước qua nhà ăn của gia đình cô Hiroko, mắt tôi đảo đảo liên hồi để tìm đồ ăn thì chợt thấy cánh của kính thông ra vườn cây xanh mát. Dù sao cũng không có gì để làm, tôi bước ra khoảng sân rộng rãi kia. Cây cối trong sân tươi tốt, nhìn trông vừa tự nhiên nhưng vẫn không mất đi tính thẩm mĩ. Xem ra người chăm sóc cho khu vườn phải dành tình yêu cho nó nhiều lắm. Đặc biệt là về sự đa dạng của nó, từ cây ăn quả cho tới những cây hoa trang trí hay là vài cây trồng lấy bóng râm. Chà, hẳn là bỏ nhiều công sức lắm! Đang mải mê nhìn ngắm, thì tôi nghe tiếng bước chân tiến lại gần. Tôi quay người lại, bất chợt gió từ đâu thổi tới làm bay những cánh anh đào hồng nhạt. Lần thứ hai trong ngày, tôi thấy mọi thứ xung quanh như bừng sáng. Lẩn khuất trong làn mưa hoa là một cô bé mặc váy hồng xúng xính, đôi má ửng hồng , tóc nâu quá vai đung đưa. Tôi bất ngờ, cô bé này chính là cô bé tôi đã nhìn thấy khi ngồi trên tàu. Tuy chỉ lướt qua nhau 1,2 giây nhưng hình ảnh cô bé để lại cho tôi đã in đậm đến không ngờ. Đối diện trực tiếp với nhau, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt tím than đang nhìn tôi ngạc nhiên, đôi môi nhỏ xíu màu hồng nhạt cất tiếng- êm ái, ngân vang và trong trẻo:
- Cậu là ai?
Giọng cô Hiroko từ phía sau tôi vang lên:
-A~! Kaori, con về rồi hả?
Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mơ rồi quay lại nhìn. Cô Hiroko và mẹ tôi đi ra ngoài sân theo con đường mà tôi đã đi ra. Vừa nhìn thấy cô bé kia mẹ tôi đã hí hửng chạy lại, te te làm quen:
-Chào cháu, cháu là con gái Hiroko hả? Cô nghe mẹ cháu nói nhiều về cháu lắm!
Này này, thật không vậy! Cô bé này là con gái cô Hiroko sao? Hình như tên là Kaori. Cô bé chớp chớp đôi mắt nhìn mẹ tôi rồi cũng đáp lại, giọng nhỏ nhẹ:
-Vâng.
Mẹ tôi thu hết mọi hành động của cô bé vào mắt rồi "hét" lên:
-Kawaii~! (dễ thương quá ~)
Cô Hiroko bước tới gần chỗ chúng tôi hơn, cô bé thấy thế liền chạy lại núp sau lưng mẹ như một cô mèo nhỏ. Thấy hành động đáng yêu của con gái mình,cô Hiroko lấy tay xoa đầu cô bé rồi cười cười, trong hành động đong đầy yêu thương cưng chiều. Cô bé kia bỗng giật nhẹ tay áo mẹ, giọng nói thỏ thẻ:
- Mẹ ~, Họ là ai thế?
Cô bé vừa hỏi xong cũng là lúc tôi thấy cô Hiroko và mẹ tôi cùng cười lớn. Mẹ tôi tiến đến đứng cạnh cô Hiroko để cô ấy bắt đầu màn giới thiệu:
- Kaori, đây là bạn của mẹ- cô Arima Saki, người mà mẹ hay kể cho con đấy!
- A! Cháu chào cô, cháu là Miyazono Kaori. Năm nay cháu 8 tuổi. Mẹ cháu kể về cô nhiều lắm a~, cô đẹp thật đấy!_ cô bé sau khi nhận ra "người quen" liền thân thiện chào hỏi.
Tôi nghĩ bụng, 8 tuổi à. Kém tôi những 2 tuổi, xem ra phải gọi tôi là anh rồi. Cô Hiroko quay sang tôi, kéo tôi lại gần rồi nói tiếp:
- Còn đây là Kosei-niisan, Kaori sau này phải nghe lời anh nghe chưa?
Cô bé nghe lời mẹ, quay sang nhìn tôi. Một lần nữa bốn mắt chạm nhau, đôi mắt xanh dương của tôi như bị hút vào vùng trời của cô bé. Cô bé mỉm cười, trong cơn gió toàn hoa lại càng thêm phần rực rỡ:
- Chào anh, Kosei-niisan!
Tôi đơ người nhìn em. Em là một cô bé vận váy hồng xúng xính, mái tóc nâu dài quá vai đung đưa và đôi mắt tím than trong sáng. Hòa cũng những cánh hoa màu hồng nhạt kia, trông em thật xinh đẹp!
Tôi chưa từng nghĩ rằng, cô bé như em đã bước vào cuộc đời tôi nhẹ nhàng như thế. Lần đầu là vô tình, lần thứ hai là định mệnh...
Bữa tối của gia đình cô Hiroko nhanh chóng được chuẩn bị. Mùi thơm của đồ ăn thực sự rất kích thích khức giác tôi. Nếu là ở nhà tôi sẽ trèo lên bàn ăn mà ăn vụng nhưng mà đây là nhà của người khác nên tôi chẳng dám làm thế mặc dù dạ dày đang biểu tình dữ dội. Tôi nằm lăn qua lăn lại trên chiếc ghế sô pha ở phòng khách, miệng lẩm bẩm:"đói, đói quá!". Tôi cứ "kêu" liên tục mà chẳng biết có một đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Chủ nhân đôi mắt ấy bỗng bật cười, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió làm tôi giật mình ngồi dậy. Em bước tới gần tôi hơn, không hiểu sao lúc đó má tôi đột ngột nóng lên. Chắc là do tôi đói tới phát bệnh rồi! Đôi tay nhỏ bé trắng trẻo của em đưa ra trước mặt tôi một cái bánh donut chocolate ngon thiệt ngon. Dạ dày tôi bỗng sôi ùng ục, em bật cười vào mặt tôi lần thứ hai. Và điều đó làm tôi chỉ biết cúi đầu che đi gương mặt đỏ ửng của mình. Em nín cười lên tiếng:
- Anh không ăn sao? Em mang ra đây cho Kosei-niisan đó!
- Thật không?_tôi ngẩng đầu lên hỏi lại.
- Thật mà, anh ăn đi.
Em mỉm cười đưa cái bánh cho tôi, tôi cầm lấy rồi căn luôn một miếng. Ngon quá, vỏ bánh mềm mịn, tơi xốp hòa cũng vị ngọt ngọt đắng đắng của chocolate khiến bụng tôi như được lấp đầy. Thấy tôi ăn xong, em lại hỏi:
-Bánh ngon không Kosei-niisan?
-Ngon lắm, cảm ơn em!_ Tôi gật gù tán thưởng cái bánh.
-Nhưng mà em có một điều kiện!_ em nhìn tôi mỉm cười. Không hiểu sao lúc đó tôi thấy trong nụ cười em chứa muôn vạn tia tinh nghịch.
Tôi ậm ừ nói:
-Em nói đi.
Cô bé thấy thế liền nháy mắt một cái, chỉ tay vào tôi và nói thật dõng dạc:
- Sáng mai, Kosei-niisan phải đi chơi với em!
Trái tim tôi nhảy nhót trong lồng ngực, đập từng hồi loạn xạ. Một kẻ chuyên chui rúc ở trong nhà như tôi không hiểu sao lại gật đầu đồng ý với em. Chắc là do cái bánh quá ngon...
hay là do con tim tôi đã lỗi nhịp ~!
*** End part 1 ***
@Ayaka-HiMe