Violet Christmas

thanhson_vt03b

Thành viên
Tham gia
12/12/2010
Bài viết
3
Chuyện xảy ra ở một nơi nào đó, ở một thành phố nào đó bên kia trái đất hay ở ngay con phố cạnh nhà tôi….. Chỉ cần nơi ấy có lá vàng vào mùa thu, hoa violet và tuyết trắng khi tháng 12 về…
Chuyện xảy ra ở một nơi nào đó, có thể là rất xa nhưng cũng có thể rất gần, ở một thành phố nào đó bên kia trái đất hay ở ngay con phố cạnh nhà tôi… Chỉ cần nơi ấy có lá vàng vào mùa thu ,hoa violet và tuyết trắng khi tháng 12 về…
  • Yellow fall
Một buổi chiều, giống như mọi chiều thu khác, se lạnh và buồn. Nhưng chiều nay lại có mưa, những cơn mưa hiếm hoi trong cái mùa hanh hao này. Mưa nhẹ lắc rắc rải đều, hoà cùng với những đợt lá vàng rụng lả tả. Trời nhập nhoạng, khoảng một, hai tiếng nữa là mặt trời sẽ tắt. Nắng tàn vàng sậm, lá khô vàng sậm, và con phố cũng vàng sậm.

Tôi lướt đi vô định, không mục tiêu, không đích đến.
Phố vắng hiu hắt. Trong cái tiết trời thế này thì mấy ai muốn ở ngoài đưng, nhất lại ở một mình. Mỗi người đã tự tìm lấy cho mình cái ổ riêng, ấm cúng và hạnh phúc. Chỉ còn lại tôi, một mình một chốn, cả một bầu trời, một con phố vắng, với hàng tá lá khô. Nhưng biết nói thế nào nhỉ ? Tôi hạnh phúc.
Chợt.....
Tôi nhìn thấy cô.Đúng, một cô gái.Cô gái trẻ măng, tóc nâu sậm màu hạt dẻ, mái tóc thắt hững hờ bởi một sợi ruy băng tím, đang một mình dạo bước trên con phố của-riêng-tôi.

Dường như cô cũng giống tôi, bước đi trong vô định. Chậm rãi, cô đặt chân lên những chiếc lá khô ẩm ướt. Cô khẽ ngước lên nhìn nơi những chiếc lá ấy bắt đầu rơi xuống. Mưa giăng trên tóc cô như những giọt sương.Tôi dõi theo cô qua những hàng cây. Cô không hề biết, mà có lẽ cô cũng không cần biết. Chắc hẳn cô nghĩ con phố này cũng chỉ -của- riêng-cô mà thôi.
Cô cứ đi mãi đến gần cuối con đường, rồi dừng bước trước một băng ghế dài. Nhẹ nhàng ngồi xuống, cô im lặng nhìn lá rơi. Một đợt gió ùa đến, người con gái khẽ rùng mình, kéo lại chiếc khăn lụa mỏng manh. Cứ như vậy, cô ngồi im lặng một lúc lâu. Đôi mắt nâu vô cảm. Lạnh lẽo và đượm buồn.
Rồi đột nhiên…

Cô đứng lên…
Có lẽ là cô ấy sắp đi, vì cô ấy quyết định trả lại con phố này cho tôi.
Nhưng thật bất ngờ.
Cô ấy đứng dậy. Và cô khóc.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô gái đang khóc ở khoảng cách gần đến thế. Bờ vai cô run lên dưới làn gió thu buốt lạnh.
Tôi nghĩ vu vơ, người ta khóc là chuyện bình thường. Cuộc sống này đầy rẫy những đau khổ, đâu phải lúc nào cũng muốn cười là cười được. Nhưng rồi tôi lại tò mò. Tôi muốn biết vì sao cô ấy khóc. Những giọt mưa vẫn lắc rắc rơi như những giọt sướng.Mưa và nước mắt, thật giống và cũng thật khác nhau.
Leng keng, leng keng, một tiếng chuông lảnh lót. Cả cô và tôi đều quay lại về phía tiếng chuông. Chiếc xe bán kem. Kem… kem… và kem… liều thuốc trị liệu an thần hiệu quả nhất mà tôi từng biết. Chẳng phải khi nào buồn người ta cũng được khuyên là hãy ăn kem đấy sao.
Trong lúc tôi mải nghĩ ngợi lung tung, cô gái đã đi về phía chiếc xe từ lúc nào. Trời hơi lạnh, nhưng kem thì lúc nào cũng ngon. Đắn đo một giây, cô mua một cây kem vanilla chocolate thật lớn. Đôi mắt nâu ngời sáng khi cô đỡ chiếc kem từ tay anh bán hàng. Trước đó một phút, cô vẫn khóc. Và bây gi, cô háo hức như một cô bé con. Thật lạ lùng.
"Những người thích ăn kem vanilla chocolate vừa ngọt ngào lại rất cứng rắn, không biết cô có như vậy không",tôi tự hỏi, "chắc là đúng", rồi lại tự trả lời. Cô quay lại chiếc ghế, nhấm nháp chiếc kem. Đôi mắt nâu không còn trống rỗng nữa. Ít ra bây gicô đã có một thứ để quan tâm. Tôi lại gần cô, thật khẽ khàng... Vòm cây trên cao lá đã vàng ruộm cả, chỉ chờ đợt gió nữa là rơi. Tôi khẽ thở, hơi thở buốt giá, đủ mạnh làm rơi một chiếc lá khô, chiếc lá màu đỏ duy nhất giữa rừng lá vàng.
Chiếc lá chao mình, nhẹ nhàng rơi xuống. Nó dừng lại ngay trên vai cô, đậu trên chiếc khăn lụa. Cô gái khẽ giật mình. Nhận ra chiếc lá, cô cầm nó lên, nhìn chăm chú. Chiếc lá đỏ thắm như đốm lửa. Thật là may, vậy là gicô đã có tới hai điều để quan tâm : một cây kem và một chiếc lá. Tôi nghĩ rằng một cô gái cô đơn chỉ cần có thế là đủ thoát khỏi buồn phiền ,chính tôi cũng chỉ mong có được từng ấy thứ. Cô ấy như vậy là quá may mắn rồi.
Cô lại đứng dậy. Mưa đã nặng hạt hơn, không còn là mưa bụi nữa. Trời cũng đã tối hẳn, đèn đường đã thắp lên. Có lẽ đã đến lúc phải về nhà. Cô rút từ túi xách một cây dù và căng lên. Bóng cô chỉ còn lấp ló dưới bóng cây dù đỏ . Cô vần cầm chiếc lá khô, xoay xoay cuống lá trong các ngón tay mềm. Còn tôi, tôi vẫn ngắm nhìn cô, lặng lẽ và bí mật. Bất chợt, cô quay về phía tôi,và cô cười. Đã bao giờ bạn nhìn thấy một cô gái cười. Tôi chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, dường như tôi đã tan ra. Lần này tôi biết, nụ cười ấy là dành cho tôi.
Cô quay lại và rảo bước, mưa ngày càng to. Cô đi xa dần, bóng dáng cô gái tóc nâu hạt dẻ thắt ruy băng tím chỉ còn thấp thoáng dưới ánh đèn đường phản chiếu nước mưa loang loáng.
Vậy đấy.
Cô đến và đi
Trống rỗng và cô độc
Rồi
Cô đã khóc

Tôi tặng cho cô một chiếc lá
Chiếc lá đỏ như đốm lửa hồng
Cô không khóc vì tôi
Nhưng ít nhất
Tôi đã có thể khiến cô ấy cười
Tôi còn có thể làm gì hơn được nữa
Khi mà.
Tôi chỉ là một linh hồn…..
  • Violet Christmas
Bẵng đi mất mấy tháng tôi không quay lại thành phố này. Tôi còn mải rong chơi cùng những ngọn gió, đến những miền hoang vu, nơi có những cánh đồng cỏ rộng lớn xanh rì, những rừng cây rậm rạp hay một vùng chỉ toàn băng tuyết Một lần đi qua những cánh đồng lavender trải dài tím sẫm đến tận chân trời, chợt tôi lại nhớ đến cô gái hôm nào. Tôi muốn quay về thành phố ấy, con đường ấy. Và tôi hỏi chính mình: "Vậy thì còn chờ đợi gì nữa ?”
Hôm nay đã là ngày 24 tháng cuối năm. Giáng Sinh. Con phố cũ không vắng vẻ đìu hiu như hôm nào. Hàng cây không còn màu vàng sậm của lá khô, mà vàng lấp lánh với những dải đèn nhấp nháy mắc lên những cành cây trơ trọi. Những dải băng đỏ và xanh lá chăng khắp nơi. Nhưng tuyết vẫn chưa rơi, có lẽ như để chờ đợi một điều gì khác…
Không tìm thấy một gương mặt thân quen, một cảm giác gần gũi, tôi quyết định đi lên khu trung tâm ngắm cách những người-đang-sống đón Giáng sinh. Nhộn nhịp, đông vui, có một chút gì đấy thanh thản, đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được. Tôi cứ đi từ con phố này sang con phố khác, từ toà nhà, cửa hiệu này tới toà nhà, cửa hiệu kia. Rồi đột nhiên… Bóng dáng tôi đợi chờ xuất hiện ở cuối một khúc rẽ, mái tóc nâu hạt dẻ với dải ruy băng tím. Là cô …
Không chần chừ, tôi đi theo cô. Cô đi dọc con phố rồi dừng lại, bước vào một quán cafe. Chiếc biển sắt với những hoa văn cầu kì, cùng dòng chữ “Violet” lấp lánh ánh đèn nháy. Tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên khi thấy cô làm việc ở đây. Cô gái trẻ đáng yêu trong chiếc váy trắng với viền và tạp dề tím, mái tóc nâu thấp thoáng sợi ruy băng.
Quán cafe nhỏ nhưng ấm cúng. Tường phủ một lớp sơn tím nhạt, nhẹ nhàng như một giấc mơ. Những ô cửa sổ trong suốt, vắt ngang tấm rèm trắng phủ xuống tận mặt đất. Tôi bất ngờ nhận thấy chiếc lá đỏ của mình đã được ép khô, đính lên trên một bức tranh cùng vô vàn các cánh hoa violet tím, trang trọng treo trên tường. Một cảm giác bồi hồi xen lẫn hạnh phúc.
Những ngày cuối năm, khách ra vào đông đúc, có gì đấy mệt mỏi vì công việc, nhưng nét mặt thanh thản vô cùng. Cô gái phục vụ bàn, cô đi như lướt qua những chiếc bàn nhỏ, nụ cười luôn rạng rỡ. Nhưng đôi mắt cô, đôi mắt nâu vẫn buồn buồn,gượng ép. Cô đi qua cuốn theo hương café thơm nồng. Mariah Carey vẫn hát “All I want for Christmas is you”, giai điệu vui tươi mà tha thiết như chính không khí của ngày lễ này. Phía bên trong quầy bar là một chàng trai với mái tóc đen dầy. Chỉ cần một giây quan sát, tôi biết anh là quản lý đây. Cũng một nụ cười rạng rỡ nhưng đôi mắt xám lạnh lùng đến rùng mình.Ấy thế mà đôi mắt ấy lại thu hút tôi, cũng như nó thu hút đôi mắt nâu buồn bã kia. Đôi mắt nâu của cô gái mái tóc màu hạt dẻ,ẩn hiện gam màu tím…

« I just want you for my own
More than you could ever know… «
( Em chỉ muốn anh cho mình em
Nhiều đến mức anh không thể biết được đâu…)

Đã 10 giờ tối. Khách chỉ còn lác đác, những con người cô đơn trầm ngâm uống cafe lặng lẽ nhìn mọi người ngoài phố. Những bài hát Giáng sinh vẫn nối tiếp, nối tiếp, đều đều, dìu dặt. Cô nhẹ nhàng cho đĩa vào máy, màn hình chiếc TV hiện lên những hình ảnh đầu tiên của “ Love Actually”. Những câu chuyện, những mối tình, những món quà Giáng sinh, tất cả dành cho những con người lẻ loi đang ngồi đây lúc này.
“ Because if you look hard enough, you will find love actually is all around”
(Bởi vì nếu em tìm kiếm thật kĩ, em sẽ nhận ra rằng tình yêu thực sự luôn ở bên em)
11h30
Đến lúc này thì trong quán đã không còn một ai. Cô lấy túi xách, quàng khăn, khoác áo choàng chuẩn bị ra về. Anh chàng mắt xám ở lại quán, đây cũng chính là nhà của anh.
Trời đêm ngày càng lạnh. Gió thổi tung cả mái tóc nâu vốn chỉ thắt hững hờ. Cô gái trẻ bước vội trên đường, kéo sát vạt áo tránh gió. Gió thật vô tư và tự do, rong ruổi trên khắp các con đường ngõ phố.
Tôi vẫn lướt theo cô gái. Trời lạnh thế tôi tưởng cô sẽ về nhà. Nhưng không, đến một chỗ quặt, cô chợt quay ra một con đường lạ và cứ đi mãi. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra chúng tôi đang hướng về con phố quen thuộc,con phố với những hàng cây lấp lánh đèn màu. Phố xá vắng teo, chỉ có vài người qua lại. Cô đi, và đúng như tôi dự đoán, cô dừng lại trước băng ghế mà mấy tháng trước tôi đã thấy cô ngồi.
-Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi đi.
Tôi đứng như trời trồng, sửng sốt tột độ. Còn có ai khác ở đây sao?
-Nếu cậu đang ở đây, mà tôi chắc cậu đang ở đây, hãy ngồi xuống, ngay bên cạnh tôi đây này.
Lần này thì tôi biết cô đang nói với tôi. Hoàn toàn vô thức, tôi làm theo những gì cô nói.
-Hôm nay, và cả cái ngày mấy tháng trước nữa, tôi cảm ơn cậu lắm. Sao mà cậu luôn biết khi nào tôi cô đơn nhất và đến bên tôi. Cậu rất ấm, bạn biết không, cậu luôn xuất hiện vào những ngày trời lạnh, thế nên tôi nhận thấy cậu rất rõ. Một linh hồn ấm.
Tôi chỉ im lặng, mà nếu tôi có nói, cô ấy cũng chẳng thể nào nghe được tiếng của tôi. Bây giờ tôi mới thấu hiểu sự nhạy cảm của con gái. Cô gái tiếp tục nói, như thể lâu ngày gặp lại người bạn thân.
-Tôi buồn lắm, cậu biết không? - cô gái nói, mắt ngước nhìn bầu trời đêm đen kịt.
Làm sao mà tôi lại không biết cô đang buồn ? Ai vui mà lại có đôi mắt như thế được ?

Một cơn gió thổi qua. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, có cái gì đó rơi xuống từ không trung. Tuyết. Những bông tuyết đầu tiên của mùa Giáng Sinh. Tuyết trắng nhẹ nhàng đậu xuống mái tóc màu hạt dẻ.
-Tuyết rơi rồi đấy, thật giống những chiếc lá hôm ấy.
Và cô cười. Nụ cười tươi rạng rỡ, giống hệt nụ cười cô dành cho tôi ngày nào.
-Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã có người yêu, họ đã yêu nhau được hai năm, cái ngày mà cậu gặp tôi ấy. Nhưng họ đã chia tay nhau hai tuần rồi. Anh ấy chỉ im lặng làm tôi cũng thấy buồn theo.
Giọng cô thanh và lảnh lót như chuông bạc.
-Nhưng Giáng sinh thì không ai được phép buồn. Thật may mắn là cậu ở đây. Tôi nhận ra hơi ấm của cậu khi cậu đứng cạnh tôi ở trong quán. Cậu ở bên tôi cả ngày phải không?
Đôi mắt nâu đã thoát khỏi sự buồn nản thờ ơ. Nó đẹp hơn nhiều khi cô cười, và càng đẹp hơn khi cô nói với tôi.
-Cậu thật tốt bụng, bạn không lạnh lẽo như anh ấy, cho dù cậu chỉ là một linh hồn, những linh hồn tốt thường rất ấm, mẹ tôi vẫn thường nói thế khi tôi còn nhỏ....
Cô lại im lặng một lúc, vẻ mặt hơi trầm ngâm.
-Giáng sinh rồi đấy. Giá mà có ai tặng cho tôi một nhánh violet nhỉ, tự nhiên tôi lại nhớ loại hoa này quá...
Vậy là cô gái yêu hoa Violet, tôi chép miệng.
I’ll have a blue christmas without you
I’ll be so blue just thinking about you”
( Em có một giáng sinh buồn không có anh
Em sẽ buồn lắm khi chỉ nghĩ về anh…)
Tiếng chuông điện thoại của cô ngân vang.
-Xin lỗi cậu nhé, mọi người gọi tôi về dự tiệc. Tôi phải đi rồi. Cảm ơn cậu một lần nữa, vì lần trước và cả vì hôm nay....
Cô kéo lại vạt áo, thắt lại mái tóc nâu. Cô quay gót và bước đi thật vội. Chợt cô quay lại, hướng về chỗ tôi vẫn ngồi. Cô tặng tôi một nụ hôn gió, dịu dàng và ngọt ngào...
Sáng ngày 25.
Cô gái trẻ vẻ mặt hạnh phúc mở cửa nhìn ra phố. Không một bóng người, chỉ có gió và tuyết. Chỉ sau một đêm nhưng tuyết đã phủ trắng cả con đường. Bất chợt, cô nhìn xuống bậc thềm. Có một thứ đang chờ đợi cô.
Một hộp quà với chiếc nơ tím.

Khẽ khàng, cô nhấc nắp chiếc hộp.
“Ôi”- cô thốt lên bất ngờ. Một nhành Violet tím nổi bật giữa tuyết trắng.
-Là cậu, là cậu phải không ? – cô nhìn quanh và sốt sắng hỏi.
Nhưng chỉ có gió trả lời cô, những làn gió lạnh buốt tràn khắp các con đường.
-Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều - cô nói và khóc trong vui sướng.

Đứng dưới gốc cây sồi bên kia đường, tôi vẫn nhận thấy được rõ ràng hạnh phúc trong đôi mắt cô. Nó lấp lánh, rực rỡ, như ngôi sao trên đỉnh cây thông lớn giữa quảng trường.
Không hiểu nó sẽ còn lấp lánh đến thế nào.

Khi cô biết
Sáng sớm nay
Khi mà cô vẫn còn đang chìm trong những giấc mơ
Không phải tôi
Mà là một người khác
Đã mang món qùa ấy đến cho cô
Người có mái tóc đen dầy và đôi mắt xám......

If you care to send
Some flowers to me
Then send me some violets
I'm blue as can be….
« Nếu anh thực sự muốn
Gửi tặng hoa cho em
Vậy thì hãy gửi những cành violet anh nhé
Vì em đang rất buồn… »

(Sưu tầm)
 
×
Quay lại
Top Bottom