Khoảnh khắc ấy - Truyện ngắn rất hay

lamkienvu

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/3/2010
Bài viết
226
TG: meonhoc.05


Hoàng Thanh Lam (17t):hs trường ASD, rất thông minh nhưng k biểu hiện ra ngoài (mặc dù thông minh nhưng thành tích học tập rất là bình thường).Xuất thân:k bít. Hiện đang sống một mình tại một ngôi nhà nhỏ cách xa trường.
Phạm Hồng Liên (17t):thiên kim thiểu thư của một trong năm tập đoàn lớn nhất châu á.
Vô cùng xinh đẹp, tài giỏi.Là bạn thân của Lam và cũg học chung lớp vs Lam luôn.
Nguyễn Bích Ngọc (17t):cũng là tiểu thư của một trong năm tập đoàn lớn nhất châu á.
Tính tình vui vẻ, nghịch ngợm và cũng là bạn thân của Lam.



Chap 1: Gặp gỡ.


- Lam à, hum nay về nhà tui chơi đi ha, lâu lắm rùi bà hông đến nhà tui rồi đấy.Ngọc phụng phịu nói vs Lam.
- Thôi để hum khác đi, hum nay tui có việc bận ất rùi.Lam vừa nói vừa dỗ dành.
- Lại việc, thui đành để hum khác vậy.quay sang Liên:Liên à, hay tui vs bà đi chơi đi nhé?
-ok.Liên cười tươi nói.
-Vậy hai bà đi đi nhé.bye.Lam nói rùi quay mặt đi thảng lun mà k thèm ngó tới hai con bạn.Sau đó Lam đi tới một công ty lớn, vào đó khoảng nửa tiếng rùi quay trở ra.Sau đó nó đi về nhà.
Đường về nhà nó phải đi qua một con ngõ nhỏ vắng người qua lại.Vì ngày nào cũng đi nên nó k hề có 1 chút sợ hãi nào cả.và hum nay, nó vẫn đi treen con đương quen thuộc ấy.Bỗng:
-Á!
-Xin lỗi, cô k sao chứ?
Một người con trai đâm rầm vào nó làm nó ngã bịch xuống đất.Vừa ngẩng mặt nên, đang định mắng cho người con trai đó một trận thì nó vô cùng sửng sốt, k phải vì người con trai đó quá đẹp trai mà nó ngạc nhiên đâu nhé mà là vì trên người anh ta có rất nhiều vết thương đang chảy máu,cả trên mặt cũng có nữa.chắc hẳn người này vừa mới đi đánh nhau về.Trong lúc đang đặt ra rất nhiều câu hỏi thì bỗng nó nghe thấy có tiếng la hét ở đằng sau:
- Nhanh lên, mau bắt hắn lại đi.
Vừa nghe thấy thê, hắn ta(người con trai vừa đụng nó) bèn quay đầu chạy mất. Khi nó vừa đứng dậy cũng là lúc có 1 đám người chạy đến.Một tên trong đám đáy liền tiến lại gần phía nó và hỏi:
- Này, cô có nhìn thấy 1 tên con trai bị thương chạy qua đây k?
Nó thèm trả lời cái gã vửa hỏi mà quay đầu đi thẳng.Thấy thế,gã kia tức giận quát nó:
-Mày bị điếc à,k nghe thấy ông mày hỏi hay sao?
Trước sự tức giận của gã kia nó k những k thèm để ý mà còn thản nhiên bước tiếp đi.
Như cảm thấy bị sỉ nhục, gã kia lộn tiết lên định xông vào đập cho con nhỏ "k bít trời đất là gì" này một trận thì bỗng nghe thấy tiếng hét:
-Buông cô ta ra ngay.
Nó giật mình quay đầu lại thì thấy hắn đang đúng ở đó.Thấy hắn, bọn kia phá lên cười:
-Thì ra là mày hả.Vừa may, tụi t còn đang lo k tìm đc mày thì m lại tự dẫn xác ra nộp a? Thân mày còn lo chưa xog lại còn ở đó mà bày đặt làm anh hùng cứu mĩ nhân nữa.
Nói xog, gã kia ra lệnh cho cả lũ kia xông vào đánh hắn.Một mìh hắn đánh vs một đống người còn con nhóc nhà ta đứng xem mà k thèm giúp(ác quá đi mất).Cuối cùng do đang bị thương + số lượng hai bên là k cân xứng hắn ngất ngay trước mặt nó. Cuối cùng, khi thấy hắn ngất xỉu thì nó cũng động lòng trắc ẩn mà nói được một câu.
-Mấy người đánh xong chưa.Nếu đánh xong rùi thì tui đưa anh ta đi nhé?
Cả bọn người há hốc môm quay lại nhìn nó mà k tin nổi vào tai mình. Con bé vừa nói j ấy nhỉ.3s sau, cả bọn phá ra cười con nhóc.Đến lúc này, gã cầm đầu mới lên tiến:
-Em gái à,mau biến đi nếu k đứng trách bọn anh k khách sáo nhé.cô em xinh đẹp như vậy anh cũng k dám bảo đảm được gì cho em đâu nhé.hahahhha
Vừa nói gã vừa đặt tay lên vai no nhưng ngay lập tức nó lùi lại, lấy tay hất tay ga kia ra rùi nói:
-Vậy thì đừng có trách tui k nói trước nhé...
.....
Sáng hum sau.
Hắn mơ hồ mở mắt ra thì thấy mình đang ở một ngôi nhà xa lạ.Dang lúc ngó nghiêng thì hắn nghe thấy tiếng nói của 1 đứa con gái:
-Tỉnh rùi à?
https://www.hihihehe.com/f/threads/376728-khoanh-khac-ay-#ixzz19K5a12Tm
 
Chap 2:Nghi ngờ.


Nó bước vào dưới sự ngỡ ngàng của hắn.
- Cô là ai vậy?(trời đất trí nhớ dở tệ)
- Anh k nhớ tui là ai à?Nó ngạc nhiên hỏi lại người con trai đang tròn mắt nhìn nó.
- Bộ chúng ta quen nhau à?Mà đây là nhà cô phải k? Sao tui lại ở đây vậy.
Đến lúc này nó đã vô cùng tức giận.Nó nói như quát vào mặt hắn:
- Tôi k có quen vs cái đồ thần kinh như anh. Chẳng qua hum qua tui thấy có người trông như ăn mày, máu me be bét nằm trên đường gần nhà tui nên tui mới đưa về nhà thui.
- Cô...À mà tui nhớ ra rùi, cô là cô gái hum qua tui đâm vào.Xin lỗi cô nhé, đối với những người k có vị trí gì trong trái tim tui thì tui k quan tâm lắm.Hắn nói rùi cười đểu nhìn nó.
- Vậy à.Nhưng nếu k có cái người "k có vị trí gì trong trái tim anh" này thì hum nay anh cũng k còn xác để mà ngồi đây để đá đểu tui đâu.K bít ai hum wa bị đánh cho tơi tả đến nỗi xỉu ngay trước mặt tui vậy nhỉ.Nó vừa nói vừa nhìn hắn như thể "chính tui đã cứu anh đó, tui là ân nhân của anh đó"(người j mà hẹp hòi wa, cứu người một tí mà đã kể công)
Sau khi nghe câu nói đó, hắn như sực nhớ ra điều gì, vội rút điện thoại ra phone ngay cho ai đó:
- Khánh à, mày mau cho người tìm bọn thằng thái cho tao,kiếm được bọn nó rùi thì xử nó luôn đi.Hum wa bọn nó dám chặn đường tao, bây giờ tao đang bị thương nên k đến đấy được, mày gọi cả bọn thằng Hùng đi luôn đi.
-......
- Tao cũng chẳng bít tao đang ở đâu nữa.Chỉ bít là ở nhà một con nhỏ đanh đá mà hum qua đụng phải thui.
Nghe đến đây thì lửa giận bốc ngùn ngụt, nó bước lại phía gi.ường, nơi hắn đang ngồi rùi giật phắt cái điện thoại trên tay hắn.
- Ya... cô làm cái gì đấy.
-Hắn ta đang ở khu A đường B ... (sorry cả nhà,mình mù đường nên chịu khoản nay thui), mau đến mang hắn đi cho tui nhờ.Nó hét vào cái điện thoại mà k thèm để ý gì đến hắn cả.
SAu khi nói xong nó ném cái điện thoại vào người hắn rùi dành cho hắn một cái nhìn trìu mến nhất từ trước đến giờ. Trong đầu nó giờ đang nghĩ:" nếu k phải hum qua anh quay lại cứu tui nên mới bị thương(mặc dù là tui chẳng cần anh cứu) thì tui đã mặc xác anh rùi".
- Này, cô làm gì mà nhìn tui ghê thế.Bộ tui đẹp trai đến vậy cơ à.Nhưng nói cho cô bít nhé,cô k phải dạng con gái mà tui thích đâu nhé, đừng có tưởng cô giúp tui mà muốn làm gì cũng được nhé.
Nghe hắn nói xong, nó k nhịn được mà phá ra cười.
- Nè nè, cô vô duyên vừa thui nhé, có gì đáng mà cô cười kinh thế.
ĐẾn lúc này nó mới nhịn cười rùi nói với hắn:
-Haha, tui chưa thấy ai tự tin quá thể như anh đấy, bộ anh nghĩ anh đẹp trai lắm chắc, cho tui xin đi, vào trong kia(chỉ vào nhà tắm) mà soi lại gương đi nhé.Nói xong nó bỏ xuống nhà để lại mình hắn ngẩn ngơ mà k hiểu mô tê gì.
Sau khi nó đi xuống nhà, hắn xuống gường, cảm thấy toàn thân đau ê ẩm, nhức nhối rất khó chịu, quần áo thì xộc xệch, nhàu nát.Đi thẳng vào nhà tắm, hắn giật thót khi thấy khuôn mặt mình trong gương,1 khuôn mặt với máu và đất bẩn hòa vào nhau dính trên khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của hắn.Trông mặt hắn bây giờ giống như bị một đứa trẻ đang tập vẽ vẽ lên mặt vậy.Hắn vội vàng hất nước lên mặt để rửa sạch những thứ bẩn thỉu dính trên mặt đi.Vừa rửa hắn vừa nghĩ:"Hèn gì cô ta lại cười phá lên như thế. Mà công nhận cô ta bẩn thật, thấy mặt mũi người ngợm mình như thế mà k thèm rửa đi cho mình cứ thế để mình ngủ trên gi.ường của cô ta như thế.Mà tất cả cũng đều tai bọn thằng Thái,mình mà bắt được thì sẽ cho làm cha mẹ nó cũng k nhận ra nó nữa. Mà khoan........"Như sực nhớ ra chuyện gì, hắn tức tốc chạy xuống nhà tìm nó. Thấy nó đang ở dưới bếp, hắn tiến tới và hỏi:
- Hum qua tại sao cô lại đưa được tôi về nhà cô hả"
Nó giật mình quay lại thì thấy hắn đang đứng ở đằng sau với một bộ dạng hết sưc nghiêm trọng.Đến lúc này thì nó đớ người ra, k phải do bộ dạng của hắn, cũng k phải do câu hỏi của hắn, mà là vì khuôn mặt hắn, một khuôn mặt đẹp k chê vào đâu được. Quả thực hắn vô cùng đẹp trai.
- Tại sao cô k trả lời tui? Câu nói của hắn như kéo nó trở về hiện tại.
- Hả, anh vừa nói gì cơ?
- Tại sao hum qua cô đưa được tui về nhà cô từ tay bọn thằng thái?
https://www.hihihehe.com/f/threads/376728-khoanh-khac-ay-#ixzz19K6AS7Th
 


- À, anh hỏi chuyện đấy à,củng chẳng có gì cả, sau khi đánh anh bầm dập xong thì chúng bỏ đi, thế là tui đưa anh về nhà tui thui.
- Cô đùa đấy à, chẳng dễ gì mới bắt được tui, lí nào chúng lại bỏ đi như thế.
- Vậy chứ anh nghĩ làm sao tui có thể đưa anh ra khỏi một đám người mà ngay cả anh cũng k đánh lại như thế được hả.NÓ quát lên vs hắn.
Mặc dù k tin nhưng hắn cũng k lí giải được, vì hắn càng k tin 1 con nhóc như nó lại có thể đánh lai cả một đám con trai to khỏe như vậy ( vậy mà lại có thể đấy).
Rengggggggg! Đang lúc mải suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa.Nó bèn chạy ra mở cửa, bên ngoài la hai người con trai cực ki đẹp trai lun nhé (tất nhiên là k phải ai khác mà chính là người mà khi nãy bị nó hét vào tai qua điện thoại rùi )
- Hai người tìm ai đấy?
- Chào em, (kèm theo 1 nụ cười ) có Vũ đang ở đây k vậy?
- Vũ là ai vậy?Nó hỏi ngược lại hai chàng trai.
- Là tui đây.Hắn từ trong nhà bước ra vì nghe có tiếng nói quen quen.
- À thì ra là anh à. Bạn anh đến kiếm đấy, anh mau biến đi cho tui nhờ.
Nói xong nó đẩy hắn khỏi nhà nó rùi đóng sầm cửa lại. Hai thằng con trai đứng ngoài chẳng hiểu j cả.Hùng hỏi:
- Cô ta là con gái kiểu gì vậy trời. Lần đầu tiên có 1 cô gái đẩy ba hot boy ra ngoài rùi đóng sầm cửu lại mà k thèm để ý gì đến chúng ta cả. Thật là thú vị. Xem ra Thành Vũ đụng nhầm thứ dữ rui,hehee
Thấy mình bị thằng bạn chọc quê, thành vũ bèn đánh lạc hướng:
- Bọn mày đã tìm được bọn thằng Thái chưa?
Khánh hiểu ý bạn, bèn trả lời:
- Tìm thấy rùi, bọn nó đang trốn ở 1 căn nhà hoang ở ngoại thành, tao đã cho người đến đấy trước để tóm chúng rồi đây.bây giờ mày có định đến đấy k?
- Tất nhiên, tao phải đích thân đến đấy để trả thù này chứ.(anh này thù dai ghê) Nhưng tao phải về nhà tắm rửa thay quần áo đã, chứ để bọn trường mình nhìn thấy tao như thế này thể nào cũng có chuyện cho xem.
Thấy vậy Hùng lại tiếp tục trêu thằng bạn:
- Hahaa, công nhận hum nay trông mày xấu cực kì, hèn gì em ấy(chỉ nó) đối xử vs mày như thế.
- Thui được rùi, chúng mày có về k hay là định ở đây cả ngày.Thành Vũ cáu lên quát.
Thế là cả 3 thăng lên xe trở về căn biệt thự sang trọng nhà Thành Vũ.


 
Chap 3: Duyên phận.


Giới thiệu về 3 hot boy nhà mình nhé.
Thành Vũ (18t), là thiếu gia của 1 trong năm tập đoàn lớn nhất châu á ( có thể coi Thành Vũ, Bích Ngọc, Hồng Liên là ngang nhau về cả tài sản và nhan sắc ), là hot boy trường ASD, sở hữu một vẻ đẹp có thể nói là hội tụ của tất cả các vẻ đẹp khác nhau (vừa nam tính, vừa lạnh lùng, ngang tàng, nhưng đôi khi lại mang bộ mặt của một thiên thần), là chàng trai có nụ cười gây chết người lun (siêu đẹp ), rất thông minh, đánh nhau giỏi.
Nguyên Khánh (18t ) là con trai một nhà tài phiệt lớn,thông minh, lắm mưu nhiều kế nhất trong 3 người, là người chuyên bày mưu cho hai thằng bạn(kiểu này là định mượn dao giết người đây), giỏi đánh nhau, là bạn thân của Thành Vũ, Tuấn Hùng và cũng giống như thành Vũ, rất được nhiều fan nữ thần tượng, theo đuổi vì cũng là hot boy trường ASD.
Tuấn Hùng (18t)là con trai của một nhà kinh doanh khách sạn lớn nhất khu vực ĐNA.Là một hot boy vui vẻ, nhưng cũng k kém phần lạnh lùng.Anh cũng rất thông minh, nhưng đôi khi suy nghĩ lại rất đơn giản.Bạn thân của Thành Vũ, Nguyên Khánh.

Sau khi trở về nhà, Thành Vũ chạy thẳng vào phòng tắm nhằm gột sạch tất cả những thứ bẩn thỉu còn xót lại. Tắm xong, hắn diện lên người một cái áo sơmi trắng được cách điệu rất thời trang, kết hợp vs chiếc quần bò màu xanh rất sành điệu. Rùi hắn đứng trước gương ngắm vuốt, chải chuốt gần nửa tiếng thì cũng xong, trông hắn lúc này đẹp trai kinh khủng. Tự ngắm mình trong gương, hắn rất hài lòng vs thành quả của mình, rùi hắn đi xuống nhà gặp hai thằng bạn thân của mình.

- Đã bắt được bọn nó chưa?Hắn hỏi hai thằng bạn thân của mình.
- Rồi, giờ bọn thằng Vương đang xử lí chúng. Mà sao hum qua mày lại bị bọn nó đuổi đánh vậy?
Vừa nói Hùng vừa nhìn hắn vs cái nhìn dò xét.
- Cũng chẳng có chuyện gì to tát cả (k có gì to tát mà đánh nhau bầm dập, đúng là chuyện bé xé ra to), tao và thằng Thái gây xích mích trong bar, dẫn tới đánh nhau, nó bị tao đánh cho một trận nên hum nay dẫn người đến trả thù tao ấy mà. Mẹ nhà nó nữa, đúng vào hum tao uống say k có sức đánh trả thì nó dẫn người đến,làm cho người ngợm, mặt mũi tao như vậy đây, mà đen đủi nhất là gặp phải con nhỏ đanh đá nữa chứ.Hắn nói mà ánh mắt tóe lên tia lửa căm hờn.
- Hahaha, nhờ có thằng Thái mà mày mới gặp được cô em xinh đẹp còn gì, hèn gì mày bít ơn nó thế, cứ đòi tìm cho bằng được nó để còn trả ơn nữa chứ.Hùng cười phá lên làm cho hắn quê độ, hắn bèn gắt lên:
-Mày thui ngay đi. Con bé đấy mà xinh cái nỗi gì, xấu như ma í, lại còn đênh đá nữa chứ. Đây là lần đầu tiên tao gặp một con nhỏ như vậy, nó làm cho tao quê gần chết lun đấy.Hắn cau có đáp.
- Mày có nói quá k chứ tao thấy thằng Hùng nó nói đúng đấy, trông con bé rất xinh, lại thú vị nữa. Mà mày có bít nó tên gì k?Khánh trêu thằng bạn mình.
- k.Mà thui quan tâm đến con bé ấy làm gì. Mau đến chỗ bọn thằng Vương mau đi.Hắn giục.
Thế là cả 3 lên xe đi đến chỗ bọn đàn em để cho Thành Vũ gặp lại người "bạn cũ" của mình.Ngồi trên xe, hắn vô cùng sốt sắng.Hắn mong sớm gặp lại bọn kia, muốn nhìn thấy bộ mặt chúng nó khi nhìn thấy hắn. muốn trả lại cho hắn tất cả những thứ mà hum qua hắn đã phải nhận, thậm chí hắn còn dự định sẽ tặng thêm cho bọn nó gấp mấy lần nữa ấy chứ.Nghĩ đến đây, hắn sực nhớ ra còn một chuyện cần phải làm cho rõ, đó là chuyện của con nhóc ấy, một con nhóc làm cho hắn vô cùng sửng sốt, ngỡ ngàng trong lần gặp đầu tiên, làm cho hắn cảm thấy bối rối trong lần nói chuyện thứ hai(lúc ở nhà của nó) và cho đến tận bây giờ vẫn khiến hắn phải thắc mắc.Thật ra hắn rất tò mò về con nhóc, nhưng lại sợ hai thằng bạn chọc quê nên mới cố làm như k quan tâm.đang mải suy nghĩ mông lung thì tiếng nói của Khánh đã buộc hắn phải quay trở về hiện thực.
- Mày định giải quyết bọn đấy như thế nào?
- Đập cho chúng nó một trận cho bõ tức đã rùi tính tiếp.Hắn đáp một cách cay cú.
Cuối cùng thì cả bọn cũng đến chỗ thằng Thái, lúc này cả bọn kia đều cả bị đàn em của 3 chàng dần cho một trận tơi bời rùi. Bọn nó đang nằm bẹp dưới đất thì Thành Vũ bất chợt tiến lại gần chỗ thằng Thái.Vũ hỏi:
- Còn nhớ tao là ai k?
Thái ngẩng đầu nên, vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy người hum qua mà mình đánh giờ đang đứng đây vs đôi mắt rực lửa nhìn mình, đằng sau là bọn người vừa đánh cả bọn cung kính chào 3 thằng.
- Chào thiếu gia.
Đến lúc này Thái mới hoảng hốt vội vàng van xin:
- Xin anh, hãy tha cho chúng em, em không bít anh là ai nên mới chót dại, xin anh bỏ qua cho em 1 lần, chỉ cần anh chịu tha cho em, anh bảo gì em cũng xin nghe theo.
Nghe đến đây, hắn bỗng mỉm cười nhín Thái, nói:
- Thôi được rùi, lần này tao tha cho mày, nhưng mày hãy nhớ lấy những gì mày nói hum nay đấy.
Mà tao còn một chuyện muốn hỏi mày.Cái hum mày đánh tao ấy..................?
- Dạ là như thế này ạ................. Thật ra em cũng rất bất ngờ.Không ngờ nó lại kinh đến thế.
Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, cuối cùng hùng cũng lên tiếng:
- Thì ra là như vậy.Mày đụng ngay thứ dữ rùi Vũ ơi.Vừa nói Hùng vừa phá ra cười sặc sụa.
- Tiếc là mày vẫn còn phải gặp cô ta dài dài đấy.Khánh nói.
- Mày nói vậy là sao? Hùng+ Vũ đồng thanh hỏi.
- Vì cô ta học chung trường với mình mà.Khánh đáp rùi nhoẻn miệng cười như thể anh đã nghĩ ra một thứ gì hay ho lắm rùi í.
https://www.hihihehe.com/f/threads/376728-khoanh-khac-ay-#ixzz19K6jeQaf
 
- Hả, sao mày bít vậy? Thành Vũ há hốc mồm ra nhìn Nguyên Khánh.
- Mọi lần mày thông minh thế nhưng sao hum nay mày ngu quá vậy, mày không thấy nhà cô ta rất gần trường mình sao, hơn nữa tao cũng đang cho người điều tra về con nhỏ này rùi.Khánh đáp.
- Nhưng sao tự dưng mày lại quan tâm đến con nhỏ này vậy? Hùng mỉm cười hỏi khánh vs ánh mắt dò xét.
- Cũng chẳng có gì, chỉ là tao thấy tò mò vs đứa con gái k hề có chút cảm xúc gì vs chúng ta thui (anh này kiêu thấy ớn). Mà mày k thấy ò mò về cô gái kì lạ này à? Khánh quay ra hỏi Vũ.
- Cũng hơi hơi. Thế mày đã xó kết quả điều tra chưa?
- Chưa, nhưng chắc cũng sắp có rùi. Mà mày yên tâm đi, từ trước đến giờ co ai mà tao k điều tra ra được đâu.
- Thui được rùi, khi nào có kết quả thì nhớ báo cho tao bít đấy.Quay qua chỗ Thái: Còn mày nữa, lần này tao tha cho mày, nhưng mày hãy nhớ những gì hum nay mày nói đấy, từ trước đến giờ tao k bao giờ tha thứ hay chứa chấp những kẻ vô tích sự đâu.
Nói xong, hắn cùng hai thằng bạn quay trở về biệt thự nhà hắn để cùng nhau bàn bạc những kế sách mới (tất nhiên là việc điều tra về nó và việc hành hạ nó vì cái tội dám làm cho hot boy Thành Vũ nhà ta quê độ).
Về phần nó, sau khi hắn đi khỏi nó lập tức lên thu dọn chăn chiếu gối màn và đem ra giặt (vì hắn làm bẩn hết gi.ường của nó rùi mà), xong xuôi công việc nó thu dọn đồ đạc, khóa cửa rồi vội vã đên chỗ làm thêm. Nơi làm thêm của nó là một tiệm bánh ngọt. Hàng ngày, sau giờ học nó điều đến tiệm để làm công việc phục vụ.Vì bánh ở đây rất ngon nên hầu như lúc nào quán cũng đông khách, chủ quán làm ăn khá giả nên lương làm thêm của nó cũng tương đối ổn định, đủ để đóng tiền học và tiền sinh hoạt phí (sống một mình khổ thế đấy). Nhưng có lẽ vs nó thì đây mới là cuộc sống thật sự.
Tại biệt thự nhà hắn.
- Sao, có kết quả điều tra rùi hả.Hắn hồi hộp hỏi Khánh.
-Ừ, theo như những gì điều tra được thì con nhỏ đó tên là Hoàng Thanh Lam (17t),,là hs trường ASD, thành tích học tập bình thường.Nó sống một mình, hình như cha mẹ con nhóc ấy đã qua đời rùi thì phải, là bạn thân của Phạm Hồng Liên và Nguyễn Bích Ngọc_hai đại tiểu thư của hai tập đoàn lớn nhất Châu Á.Hiện giờ cô ta đang làm thêm ở quán FL.Đấy là tất cả những gì về cô ta mà tao điều tra được.Chúng mày có thấy gì kì lạ k?
- Có. Tao cảm thấy cô ta rất bí ẩn, sao một người bình thường như cô ta lại quen bít đến hai đại tiểu thư giàu có nhỉ.Mày đã điều tra kĩ về cô ta chưa?Hắn thắc mắc hỏi lại.
- Theo như người của tao thông báo thì đấy là tất cả những gì điều tra được,nhưng đó mới chỉ là những thông tin về cô ta trong khoảng hai năm trở lại đây thui, còn tất cả những thì từ hai năm trước trở lại thì cứ như một khoảng tối đen, hoàn toàn k điều tra được gì về cô ta cả, cứ như là cô ta chưa từng tồn tại từ hai năm trước ấy. Vừa trả lời, Khánh vừa cảm thấy vô cùng khó hiểu, rốt cuộc cô ta là ai mà lại bí ẩn đến thế.
- Thui được rùi, nếu k điều tra về cô ta được thì đành nghĩ cách tiếp cận cô ta rùi tự tìm hiểu thui.
Thế là từ việc cảm thấy tò mò trước 1 cô gái k hề cảm thấy sức hút của 3 hot boy bây giờ đã trở thành sự tò mò về thân thế của cô gái bí ẩn này.Và bây giờ, 3 nv chính của chúng ta đang ngồi tìm cách để tiếp cận nó.
 
Sau gần hai tiếng đồng hồ ngồi bàn bạc đối sách, Khánh và Hùng cũng lần lượt kéo nhau ra về. Bây giờ, trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại hắn ngồi rảnh rỗi và những người giúp việc bận bịu. Lúc này hắn mới bắt đầu với những suy nghĩ về nó. Có thể nói, lần đầu tiên gặp nó, hắn đã có một cảm giác rất lạ, một chút bối rối, một chút xao xuyến, ngỡ ngàng. Cái giây phút mà hắn bắt gặp ánh mắt của nó, hắn tưởng trừng như đã nhìn thấu tâm hồn nó, và hắn cảm thấy nó thật gần gũi, thân quen vs hắn, cứ như nó và hắn và nó đã quen bít từ rất lâu rùi. Nhưng sau khi tỉnh dậy ở nhà nó, cái cảm giác quen thuộc ấy như k còn nữa, thay vào đó là thứ cảm giác xa lạ đúng theo nghĩa hai đứa mới gặp nhau lần đầu vậy. Hắn cố tình làm ra vẻ như k nhớ nó, vì hắn thấy nụ cười của nó thật giống vs hắn_1 nụ cười chất chứa nỗi buồn cô độc , hắn muốn quên nó đi như để quên đi cai quá khứ đau thương đã từng một thời đeo bám lấy hắn. Còn bây giờ, thân thế bí ẩn của nó đã khơi giậy sự tò mò trong hắn, và hắn quyết tìm hiểu về nó đến cùng.
Sáng hum sau, tại trường ASD, trong lớp của Lam,Ngọc, Liên.
- Lam à, hum nay về bà đợi tui vs nhé, tui muốn đến ăn bánh ở tiệm bà làm thêm.Ngọc tươi cười nói vs nó.
- ok.Thế Liên cũng đi cùng luôn chứ?
- Tất nhiên.Liên đáp.À mà hum nay tụi tui qua nhà bà chơi, tối sẽ ngủ lại đấy lun đấy, bà xem mua cái gì về tiếp đãi tụi tui đi chứ nhỉ?
- Được thui.Chuyện nhỏ ấy mà.
Thế là ba cô nàng ngồi tám chuyện vui vẻ mà k hề bít rằng ở gần đó có ba người con trai đang rắp tam thực hiện một âm mưu đen tối nào đấy.
Tan học, tại chỗ làm thêm của Lam.
- Xin chào quý khách, xin hỏi qk dùng gì ạ?Lam bước tới bàn có mấy vị khách trẻ vừa vào.
- À, cho tôi... á............Sao lại là cô?Vũ hét toáng lên khi nhìn thấy nó(anh này chỉ giỏi giả vờ, bít thừa rùi mà còn hỏi)
- Thì ra là anh à, xem ra tui bắt đầu có ấn tượng vs anh rùi nhỉ?
-Cô nói vậy là sao?Thành Vũ ngạc nhiên hỏi.
- K phải anh đã từng bảo người nào k quan trọng vs anh thì anh k nhớ đấy thui.
- À, chuyện đấy à. Cô yên tâm đi, từ nay tui sẽ k bao giờ quên cô đâu.Làm sao mà tui lại nỡ lòng nào quên được người con gái đã xả thân đánh bọn côn đồ (chỉ bọn thằng thái ) để cứu tui cơ chứ. Hắn vừa nói vừa nhìn nó rùi nhếch mép cười như châm chọc.
- Hóa ra là anh bít rùi à, mà thế cũng tốt, tôi đỡ uổng công làm người tốt mà k ai bít, bây giờ thì cũng có người bít là mắc nợ tôi rùi đấy.Nó nói rùi liếc nhìn lại hắn.
- Cô yên tâm đi,ân tình của cô tôi sẽ báo đáp, khi nào cô bị ai đánh thì cứ gọi tôi, tôi sẽ giúp cô, mà chắc cũng chẳng có ai dám đánh cô đâu nhỉ.
-Tất nhiên, nếu ai dám động vào Thanh Lam thì chung tui sẽ cho kẻ đó sống k bằng chết.Ngọc và liên từ đâu đi tới bàn của hắn.
Khi nhìn thấy Ngọc và Liên, ba chàng trai khẽ ngẩn người ra vài giây vì vẻ đẹp kiều diễm của hai cô.Nhưng rất nhanh sau đó họ đã kịp trấn tĩnh lại. Quay ra phía Lam, hắn nói:
- Cô đem cho chúng tôi ba tách cà phê.
Rồi cả ba cô gái cùng rời khỏi đó và k thèm để ý đến các chàng nhà ta nữa.Sau khi họ đi, có một người vẫn còn ngơ ngẩn chưa hoàn hồn, đó chính là Hùng.Sau khi nhìn thấy Ngọc, trong tâm trí anh vẫn còn vương vấn hình bóng của cô, có lẽ anh đã thích cô mất rùi.
- Cà phê của mấy người đây.Lam đặt tách cà phê xuống bàn rùi liếc nhìn Vũ như thách thức.
- Thái độ phục vụ của cô đối với khách như thế đấy à. Có tin là tui bảo người quản lí đuổi việc không? Vũ nhìn lại nó như đáp trả.
Bít mình bây giờ k làm gì được hắn, nó đành nhẫn nhịn.
- Ồ, xin lỗi quý khách, quý khách còn muốn dùng j nữa k ạ?
Bít mình đã thắng hắn khẽ mỉm cười đáp : k.cô đi chỗ khác đi chứ cô đưng đây tui uống k nổi.
Nghe hắn nói thế, nó tức đến nỗi muốn đấm vào cái mặt hắn vài cái, nhưng cũng cố chịu:
- Được thui, vậy anh uống từ từ thui kẻo sặc là mất mặt lắm đấy.
Nói rùi nó bỏ đi.Buổi tối hum ấy nó tức đến nỗi k ngủ được nên đành ngồi tâm sự vs hai con bạn. Bỗng Liên hỏi nó:
- Bà định sống như thế này đến bao giờ, chuyện cũng đã qua lâu rùi, tui nghĩ bà cũng nên đối mặt vs sự thực đi.
- Sống như bây giờ thì có gì là k tốt chứ. K cần phải quan tâm người khác nghĩ gì, k phải lo có người hại mình hay k, cũng k cần phải tranh chấp vs ai, được tự do làm những gì mà mình thích, thế chẳng phải rất tuyện hay sao? Nó mỉm cười nhìn Liên.
- Vậy những thứ của cha mẹ bà thì sao, bà định vứt bỏ hết mà k quan tâm à?
Nghe Liên nói đến đây nó có chút do dự k đành lòng.
-Liên nói đúng đấy Lam ạ,Ngọc như hiểu được nỗi lòng của bạn bèn lên tiếng. Tui nghĩ khoảng thời gian hai năm qua đã đủ rùi,bà nên đối mặt vs sự thực kia đi và bắt đầu làm lại con người trước kia với những ước mơ, khát vọng to lớn.
Khi nghe bạn mình nói vậy, Lam cảm thấy vô cùng bối rối.Quá khứ trước kia đã từng khiến cho cô bị tổn thương sâu sắc, khiến cho cô mất đi tất cả những người thân yêu nhất.Cô thực sự rất muốn quên đi cái quá khứ đau thương ấy, nhưng di nguyện của cha mẹ lại k cho phép cô quên đi, nó bắt cô phải nhớ, phải đối mặt với nỗi đau, nó k cho phép cô sống như một con người bình thường khác.
- Hai người nói đúng, tui cần phải đối mặt vs tất cả mọi chuyện. Yên tâm đi, tui tuyệt đối sẽ k phụ lại di nguyện của cha mẹ tui đâu.Nó cương quyết.
- Vậy bây giờ bà định làm như thế nào.Ngọc và Liên cùng đồng thanh hỏi.
- Thì vẫn sống một cuộc sống bình thường như trước
-Hả. Vẫn đồng thanh.
- Cho đến lúc đủ 20 tuổi, đủ tuổi để có thể đối mặt vs tất cả.
- Uh, bà nghĩ thế là phải đó, yên tâm đi, hai đứa tụi tui lun là bạn tốt nhất của bà, luôn động viên, cổ vũ, ủng hộ cho bà.
-Cám ơn hai bà nhiều lắm.
- Ơn nghĩa gì chứ, chung ta chơi vs nhau từ nhỏ cho đến lớn, tình cảm gắn bó như chị em, chúng tụi tui giúp bà là lẽ đương nhiên. Mà k chỉ có mình hai đứa tui đâu, cả gia đình tui lun ủng hộ cho bà mà,Ngọc nói.
- Đúng vậy, Liên mỉm cười nhẹ nhàng. Ba mẹ tui cũng rất nhớ bà, khi nào rảnh nhớ đến thăm gia đình tui đấy.
- Đúng đấy.Thui, đi ngủ đi để mai còn đậy đi học nữa đấy.Nói nói rùi kéo hai bạn mình cùng nằm xuống gi.ường, cả ba ôm nhau rùi ngủ ngon lành.
https://www.hihihehe.com/f/threads/376728-khoanh-khac-ay-/page2#ixzz19K7KSKVt
 
Tinh mơ hum sau, nó dậy sớm hơn hai đứa bạn của mình, k khí buổi sáng khiến nó cảm thấy khoan khoái, dễ chịu.Nó bước xuống gi.ường, thật nhẹ nhàng để tránh làm cho bạn mình thức giấc.Đi xuống nhà, nó ngồi lên chiếc ghế tre bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài vườn và bắt đầu suy nghĩ về những gì mà bạn mình nói hum qua.Nó nhớ về quá khứ của nó, về những người mà nó yêu thương và cả về ước mơ của nó nữa, một ước mơ mà nó đã chôn chặt cùng vs hình bóng của một người nào đấy.Nghĩ đến đây, nó bèn vội vã đứng dậy chạy về phía một căn phòng nhỏ nằm khuất dưới chân cầu thang, có lẽ đây là nơi cất giữ những bí mất quan trọng nhất đối vs nó.Mở cửa căn phòng ra, nó vội vã chạy vào lục lọi như tìm kiếm một vật gì đấy.Cuối cùng, nó lôi ra một chiếc hộp đựng đàn đã cũ, mở nắp hộp ra, bên trong là một cây đàn violon tuyệt đẹp và một cây sáo ngọc_một cây sáo được làm bằng ngọc lam (giống như tên của nó vậy) vs những đường nét chạm trổ rất tinh xảo.Khi nhìn thấy cây đàn, nó vội vàng ôm chặt lấy cây đàn như sợ sẽ mất nó vậy.Đến lúc này thì nó đã hiểu, nó k thể để mất cây đàn một lần nữa, vì cây đàn chính là ước mơ của nó, trở thành một nghệ sĩ violon chính là ước mơ lớn nhất đời nó, nhưng đồng thời cũng chính vì ước mơ này mà nó đã để vụt mất người mà nó yêu thương nhất, người đó chính là chủ nhân của cây sáo ngọc ấy, nghĩ vậy nó đã buông cây đàn ra, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.Bây giờ nó cảm thấy rất nhớ người đó, nó luôn mong se được gặp lại anh, sẽ được nói vs anh lời xin lỗi, nó muốn giải thích cho anh hiểu nhưng có lẽ đây là điều quá xa vời đối vs nó, vì suốt 5 năm nay nó luôn đi tìm anh nhưng k hề có bất kì 1 tin tức nào dù là nhỏ nhất, k bít bây giờ anh đã thay đổi như thế nào rùi, có còn giống như cậu nhóc 13t mà 5 năm trước nó đã quen k.Nghĩ đến đây nó khẽ lấy tay gạt nước mắt đi, cất cây đàn cùng với cây sáo vào hộp rồi trở ra ngoài.Lúc này, Ngọc và Liên đã thức dậy, họ cùng chuẩn bị để đón chào một ngày mới tươi đẹp hơn.
https://www.hihihehe.com/f/threads/376728-khoanh-khac-ay-/page2#ixzz19K7XBrf5
 
Cháp 4:Đối đầu.


Tại căn tin trường ASD.
-Á..............-tiếng của một nữ sinh hét toáng lên.Trời ơi, là ba hot boy trường mình kìa.Ôi may mắn quá, hum nay được gặp các anh ấy ở đây, mọi lần có bao giờ thấy mấy anh ý xuống căn tin đâu cơ chứ.
-Phải đó, may mà hum nay mình xuống đây k thì k được gặp các anh ấy rùi. Nữ sinh thứ hai nói.
-Blap ...blap....Lần lượt các tiếng xì sầm bàn tán trong căn tin vang lên, rùi từ xì sầm trở thành những tiếng hét khi các cô nàng ấy nhìn thấy các chàng mỉm cười.Còn các chàng nhà ta, từ sau khi nhìn thấy ba đứa nó thì lập tức đi về phía bàn của ba đứa.
- Chào các cô, lại gặp nhau nữa rùi, xem ra chúng ta thật có duyên ấy nhỉ? Hùng cười toe nói.
- Học chung một trường k muốn gặp nhau cũng khó chứ duyên phận gì ở đây chứ.Vô duyên thì có đấy.Ngọc đáp lại Hùng kèm theo cái nhìn nảy lửa.
- Vậy à, nhưng sao chúng tôi lại chưa bao giờ gặp các cô nhỉ.À mà cũng phải thui, có khi chúng ta đã gặp nhau rùi nhưng chúng tui k nhớ đấy thui.Các cô thông cảm cho, căn bản vì bên cạnh chúng tôi luôn có rất nhiều bạn nữ vây quanh nên mới k nhớ hết.Vũ mỉm cười đáp.
- Ồ xin lỗi, nhưng chúng tôi k có nằm trong đám fan hâm mộ của mấy người đâu nên chúng ta chưa từng gặp nhau, đừng có bao giờ nghĩ là mình đẹp mà chảnh chọe.Lam nhìn Vũ vs ánh mắt thân thiện rùi đáp.
- Ồ, tôi có như cô nói sao, nhưng mà cũng chẳng sao cả, tôi chỉ nói đúng sự thật thui, thử hỏi xem cả trường có ai hơn được chúng tôi cơ chứ, dù là trên phương diện nào thì chúng tôi cũng luôn đứng đầu thui.Vũ vênh váo đáp.
- Anh nghĩ anh giỏi lắm chắc.Lam tức đến lỗi chỉ muốn đấm cho hắn một cái vào cái mặt đang vênh váo kia thui.
-Giỏi hơn cô là được.
-Anh...
- Cả hai thôi đi- Khánh bây giờ mới lên tiếng.Thật ra muốn bít ai giỏi hơn ai cũng là điều đơn giản thui.
- Mày nói vậy là sao.Hùng trợn tròn mắt ra nhìn Khánh.
- Bây giờ như thế này nhé, chúng ta hãy cá cược một ván đi.Khánh tiếp tục.Nếu Lam thắng thì coi như cô giỏi hơn Vũ, còn k thì ngược lại.
-Anh nói vớ vẩn gì thế, sao tui phải cá vs mấy người chứ, tui k rảnh như vậy đâu.
-Nếu cô k dám thì thui, tui cũng chẳng ép, nhưng hãy nhớ là cô thua tui nhe.Vũ ranh mãnh đáp.
- Vậy anh muôn cá cái gì? Liên sau một hồi im lặng bây giờ cũng lên tiếng.
- Như vậy đi, dù sao khả năng của Vũ thì mọi người đều bít cả rùi, mà chúng lại hơn các cô một lớp nên k thể trực tiếp so tài vs các cô nên chúng ta sẽ làm đúng như quy định của trường đi nhé.Khánh đáp.
-Quy định gì vậy.Ngọc tò mò.
- Chẳng là hàng năm, nhà trường đều tổ chức bầu một cuộc thi nhằm bầu ra người xứng đáng vs ngôi vị nữ hoàng.Tất cả các nữ sinh trong trương đều có thê tham gia.Cho nên nếu cac cô thắng trong cuộc thi này thì coi như các cô thắng, chỉ cần một trong ba cô đạt được ngôi vị nữ hoàng là được.Đây là nội dung cuộc thi- Vừa nói khánh vừa nói vừa rút trong cặp ra một tập hồ sơ đưa cho 3 người.
-Sao, mấy người thấy thế nào, có đồng ý thi k?hắn suốt ruột hỏi.
- Thi thì thi, nhưng tui có một điều kiện.Nếu chúng tôi thắng thì các anh phải thực hiện cho chúng tôi 3 việc?thê nào.Liên đáp.
- Việc gì?Khánh hỏi.
- Bây giờ chưa nói được.SAo có đồng ý k?
-ok thui, nhưng tui báo trước, k có dễ thắng như vậy đâu nhé, nếu các cô thua thì cũng phải thực hiện ba điều cho chung tôi.được chứ.khánh đáp
-Đươc, nhất trí như vậy đi.Lam đáp
-Vậy thì cố lên nhé, à mà nhớ chọn người nào tài giỏi đi một tí nhé nếu k sẽ thua đau đớn lắm đấy. Vũ cười đểu rùi bỏ đi.
Lúc này, ba cô nàng mới mở tập hồ sơ ra xem.Nội dung cuộc thi gồm có 5 vòng tất cả.VÀ đúng theo kiểu đánh giá tài nữ ngày xưa thông qua việc "cầm, kì, thi, họa", trong cuộc thi có hai vòng la thi cầm và họa.Tóm lại là như sau: vòng 1, thi kiến thức, v2 thi vẽ, vòng 3 thi đàn, vòng 4 thi ứng xử(như kiểu chọn hoa hậu ấy nhỉ), giao tiệp đối đáp.Vong 5 bí mật.Tóm lại muốn thắng cuộc thi này là vô cùng khó.Bây giờ ba cô đang ngồi bàn bạc xem ai là người sẽ đi thi.Cuối cùng họ cũng thống nhất người đi thi là Liên.Nhưng.....
https://www.hihihehe.com/f/threads/376728-khoanh-khac-ay-/page2#ixzz19K7jMJRR
 
Sau giờ tan học.
-Lam ơi hum nay bà về trước đi nhé, tui và Ngọc có việc nên sẽ về sau, bà k cần đợi bọn tui đâu. Nói xong Liên kéo Ngọc đi mất. Lam đành về nhà một mình.
-Này, bà làm gì vậy định kéo tui đi đâu thế, Ngọc vừa đi vừa hỏi.
- Lên lớp 12a1.Liên đáp
-Lên đấy làm gì vậy?
- Tí nữa bà sẽ bít.
Hai người đi thẳng lên lớp 12a1 đứng giữa cửa lớp, Liên nói chuyện vs một tên con trai đứng gần đó:
- Xin hỏi có ba anh Khánh, Vũ và Hùng ở trong đó k ạ.
Tên con trai giật mình quay lại thì vô cùng sửng sốt, trước mặt hắn kà hai cô gái xinh nhất của khối 11 năm nay, nhìn thấy các cô hắn chỉ ú ớ nói được mấy câu:' có, có đấy"
Nghe vậy hai cô gái đảo mắt nhìn quanh, thấy vậy hắn mới bình tĩnh lấy lại phong độ rùi hỏi hai cô:
- Hai e tìm ba thằng đấy có việc gì à, để anh gọi nó cho hai e nhé.
- Thế thì tốt quá. cảm ơn anh nhiều lắm, nói xong ,Ngọc nở nụ cười tươi khiến cho gã kia ngây ngất.
Đi vào trong lớp, tiến đến phía cái bàn đang bị lũ con gái vây quanh, hắn nói vs ba tên:
- Có hai mỹ nhân đến tìm chúng mày kìa. Ê nói thật đi, làm sao mà chúng mày lại quen được hai e ấy thế?
Cả ba thằng đều k hiểu thằng bạn mình đang nói gì, bèn hỏi lại?
- Mày nói ai cơ?
- Chúng mày còn giả vờ à, là hai em Hồng Liên và Bích Ngọc chứ ai nữa, hai mỹ nhân trong bộ ba mỹ nhân của khối 11 ấy.
- Đến bây giờ ba anh mới hiểu ra, bèn vội vã đứng lên đi ra ngoài mà k hề hay bít các cô nương lớp mình đang vô cùng tức tối vì có hai cô gái dám đến tìm ba hoàng tử của họ. Họ vô cùng ghen ghét vs hai cô nhưng chưa dám làm gì vì còn e ngại thế lực của nhà hai người.
- Đến tìm chúng tôi có việc gì thế, đừng nói là sợ thua nên đến xin rút nhé. Hùng hí hửng nói.
-Dừng có mà mơ nhé ,nghĩ sao mà tụi tụi lại thua được. Ngọc quát lên.
-Vậy đến đây tìm tụi tụi có chiện gì? Vũ hỏi.
- Đây k phải chỗ thích hợp để nói chuyện, chúng ta ra chỗ khác rùi nói. Nói xong Liên kéo tay Ngọc đi để lại ba chàng trai đứng mà chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng lật đật đi theo. Sau khi đến một vùng đất trông cạnh một vườn hoa cúc vàng bên cạnh trường, Liên dừng lại và nói:
- Mục đích của các người là gì?
Cả bốn người tròn xoe mắt nhìn Liên như muốn hỏi "Liên đang nói gì cơ". Nhưng rất nhanh sau đó, Khánh vs cái đầu thiên tài đã kịp nhận ra hàm ý trong câu hỏi của Liên, anh tự nhủ mình đã sơ suất điều gì khiến cho Liên nhìn ra mưu đồ của anh, anh cũng thầm nể phục Liên vì cái đầu thông minh nhạy bén, sắc sảo tuyệt vời của cô. Đang chưa bít trả lời câu hỏi của Liên ra sao thì Vũ lên tiếng.
- tôi chẳng hiểu cô đang nói gì cả, âm mưu gì chứ?
- Anh đừng nói việc lôi kéo chúng tôi tham gia cái cuộc thi vớ vẩn kia chỉ là muốn kiểm tra xem năng lực của chúng tôi đấy nhé.Liên đáp
- Nếu đúng là chỉ như vậy thì sao? Lúc này Khánh mới lên tiếng.
- Thật ra các anh k cần nói thì tui cũng bít, các người muốn điều tra về Hoàng Thanh Lam đúng k. (Quay sang Khánh) Anh đã từng cho người điều tra về Lam nhưng hầu như chỉ thu được những thông tin mập mờ, k rõ ràng, nên bây giờ các anh muốn lợi dụng cuộc thi này với mục đích là có thể bít thêm thông tin về Lam, đúng k hả, Đoàn Nguyên Khánh_con trai của nhà tài phiệt nổi tiếng Đoàn Nguyên Bảo.Liên nhìn Khánh vs cái nhìn thật tự nhiên, lúc này trên môi cô đang nở một nụ cười chiến thắng.
- Hahaha, quả không hổ danh là thiên kim của một trong năm tập đoàn lớn nhất Châu Á, rất thông minh. Đúng, những gì cô nói đều rất chính xác.
- Cái gì, sao các người dám. Ngọc giận dữ quát lên.
- Chúng tôi làm sao chứ, chỉ là tò mò muốn bít về thân thế của cô ta thui chú có làm gì cô ta đâu. Vũ thản nhiên nói như k có chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ cô đã bít rùi, vậy xem ra kế hoạch bị thất bại vậy.
- Không cần thiết phải làm như thế, các anh cứ lam những gì mà các anh muốn, chúng tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngược lại chúng tôi còn có thể giúp các anh biết được những gì mà các anh muốn nhưng tôi cũng xin nói trước, Hoàng Thanh Lam là bạn của chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối sẽ k tha thứ cho kể nào dám đọng vào bạn mình.
- Cô đang uy hiếp chúng tôi đấy hả? Vũ thản nhiên hỏi vs vẻ thách thức.
- Uy hiếp anh đấy, thì sao? Ngọc nói.
- Muốn hiểu sao thì tùy, tôi đã nói hết nhưng điều muốn nói, còn làm như thế nào là việc của các anh. Thê nhé, chúng tôi đi đây.
Nói xong, Liên kéo tay Ngọc đi để lại ba anh đứng đó, Lúc này Khánh vẫn còn đang thắc mắc :" rốt cuộc là cô muốn làm gì đây hả phạm Hồng Liên.
- Này bà có định nói cho tôi biết bà đang mưu tính chuyện gì k?Ngọc k thể chịu nổi nữ bèn lên tiếng hỏi.
- Thật ra tui định lợi dụng việc này để...............
https://www.hihihehe.com/f/threads/376728-khoanh-khac-ay-/page2#ixzz19K7ujyEb
 
Ngày hum sau, khi cả trường đều đã ra về, Lam ngồi một mình trong lớp học suy nghĩ linh tinh thì bất chợt ngọc chạy thẳng vào lớp, hét ầm ĩ lên:
- Úi trời ơi, bà có bít tui đợi bà lâu lắm rùi k mà vẫn còn ngồi ì ra đấy, có nhanh lên k thì bảo?
- Ủa, bà đợi tui làm gì vậy.
- À, cũng chẳng có gì, chẳng qua cái Liên nhờ mua hộ nó mấy cái váy và một ít đồ để chuẩn bị cho cuộc thi lên tui định rủ bà đi cùng cho vui ấy mà.
- Liên nó thiếu gì váy, sao lại phải đi mua làm gì cho tốn kém ra.
- Úi chà, xem ra bà thay đổi nhiều quá rùi đó nha, ngày xưa bà đâu có thế. Mà thui, nó bảo là mua đồ mới để thay đổi một tí ấy mà, cũng chẳng tốn kém gì đâu, đi mau thui.
Thế rùi, ngọc kéo Lam đi thẳng ra xe ô tô đã chờ sẵn ngoài cổng trường, rùi chiếc xe phóng vụt đi, đưa hai cô nương đến một shop quần áo sang trọng. Trong cái shop ấy, mọi thứ đều rất sang trọng. Có rất nhiều những bộ váy đầy màu sắc được bày ra trước mặt hai cô. Vì ngọc là khách quen ở đây nên các cô nhân viên đều rất ân cần, chu đáo vs Ngọc, họ sẵn sàng đem ra mọi thứ tốt nhất đắt nhất, nói những câu nịnh nọt đễ nghe nhất để làm vừa lòng Ngọc.Trước sự tận tình mời chào của những người nhân viên phục vụ, Ngọc thả sức lựa chọn mà k gặp khó khăn gì. Cuối cùng, sau một tiếng vùng vẫy, lượn lờ, cô cũng chọn ra được 5 cái váy đẹp nhất, nổi bật nhất trong số hàng trăm cái váy được mang ra. Bấy giờ, Lam đang ngồi yên ở một góc thì bị Ngoc kéo vào phòng thay đồ, ấn cho 1 đống váy bắt mặc thử:
- Bà mặc thử cho tui ngắm xem có đẹp k? Bà Liên kĩ tính lắm, k chọn cẩn thận về bả lại cằn nhằn thì mệt cho lỗ tai của tui lắm.
Thế là Lam ngoan ngoãn thử từng cái váy mà Ngọc đưa, cái nào cũng đẹp k chê vào đâu được. 4 cái váy, 4 màu, hồng, đỏ, trắng, tím đều lần lượt được cô mặc lên người. Tuy nhiên,chỉ có duy nhất một cái váy Ngọc đưa là cô chần chừ k muốn mặc thử.Đó là cái váy màu xanh dương.
https://www.hihihehe.com/f/threads/376728-khoanh-khac-ay-/page2#ixzz19K88XqSU
 
Nhìn thấy thái độ của Lam, Ngọc như hiểu ý:
- Thui được rùi, k cần thử nữa đâu, chắc cái cuối cùng cũng đẹp thui vì tui chọn mà lị.Quay sang người nhân viên phục vụ bấy giờ đã mệt bở hơi tai: Tôi lấy 5 cái váy này được rùi, thanh toán cho tôi.
Rồi Ngọc đưa cho cô nhân viên cái thẻ của mình rùi lại kéo Lam đi loanh quanh một vòng nữa. Trong lúc 3 cô gái đang sốt sắng chuẩn bị cho lễ hội thì 3 chàng trai lại k wan tâm gì lắm tới cái lễ hội này, ngược lại 3 chàng lại thắc mắc về những lời nói của Liên, tại sao Liên và Ngọc lại bảo vệ cho Lam đến thế và tại sao Liên lại có ý giúp các anh tìm hiểu về thân thế của Lam, hơn nữa cô còn nói sẽ cho 3 anh biết những gì các anh muốn biết. Đến lúc này, như k chịu được cơn tò mò, Vũ quay sang hỏi Khánh:
- Có thật là mày k điều tra thêm được gì về cô ta k?
- Chứ mày nghĩ tao dấu mày làm gì. quả thật là tao chỉ bít cô ta chuyển về sống trong ngôi nhà nhỏ đó từ hai năm trước thui, và trong thời gian đó Ngọc và Liên rất thường xuyên đến nhà cô ta.
- Tao nghĩ ba người họ phải biết nhau từ lâu rồi. Hùng lên tiếng, có vẻ anh cũng rất quan tâm đến mối quan hệ của 3 cô, đặc biệt là khi họ cảnh cáo các anh k được đụng đến Lam.Tuy trông bề ngoài Hùng có vẻ k để tâm lắm đến mấy chuyện linh tinh nhưng thực ra anh là một người rất tinh ý và hay quan sát xung quanh, vì thê anh cũng là người có rất nhiều mưu kế. Và hum nay anh lại có một cách để tìm hiểu thêm về các cô gái xinh đẹp của chúng ta.
- Tao có ý này chúng mày nghe thử xem sao, chúng mày còn nhớ bọ thằng Thái k?
- Có, thì sao? Vũ và Khánh đồng thanh.
- Tao nghĩ có lẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của bọn nó đấy.
- Bọn đấy ngoài đánh nhau ra thì còn làm được cái trò trống gì chứ.Vũ đáp.
- K lẽ mày định..........Cả Vũ và Khánh cùng đồng thanh.
- Đúng vậy, tao chính là có ý đó đấy. Sao, có được k. Yên tâm đi, chỉ là đóng kịch thui mà, k sao đâu.Hùng cười nói.
-Nhưng dù gì họ cũng là con gái đấy, làm như vậy có hơi quá k?Khánh nói.
- K sao đâu, tao thấy ý của thằng Hùng rất hay, mày yên tâm đi, k sao đâu, thằng Hùng nó cũng sót em Ngọc lắm nên k làm gì quá đáng đâu. Vũ quay ra nhìn Hùng, cười đểu nói.
-Gì, mày nói linh tinh gì đấy hả, sót cái quái gì. Hùng bị thằng bạn nói trúng tim đen, giật mình chống chế. Nhưng quả thật anh cũng rất tò mò về Ngọc_ cô gái đầu tiên làm anh rung động. Tuy cả hai học cùng trường nhưng anh lại chưa bao giờ gặp Ngọc cả vì quanh anh luôn có rất nhiều cô gái vây quanh,nhờ có chuyện của Lam và Vũ mà anh mới được gặp Ngọc, nên anh tuyệt sẽ k làm gì quá đáng vs cả 3 cô.
- Thui được rùi, cứ quyết định như thế đi, mày bảo bọn thằng Thái gọi thêm vài người nữa đi nhé, Đừng khinh thường Hoàng Thanh Lam.Vũ nói
- Tất nhiên tao biết cô ta k tầm thường rùi.Khánh liếc Vũ nói.
Thấy thằng bạn nhìn đểu mình, Vũ hiểu ý:
- Chẳng qua lúc ấy tao đang bị thương thui, nếu k thì còn lâu tao mới thua bọn thằng Thái.
- Thì có ai nói gì đâu mà mày phải giải thích.haaaaa........... Hùng và Khánh cười phá lên nên làm hắn ngượng chín mặt, rồi thẹn quá hóa giận, hắn quát:
- Chúng mày k về mà chuẩn bị đi, còn ngồi đấy cười đến bao giờ.
- Haaaaaaaaaaaaa.........Hùng và Khánh lại càng cười to hơn rùi cũng đứng giận ra về.
Rồi ai lo việc người ấy, k ai đả động gì đến 3 cô gái nữa.Lúc này, Ngọc đến nhà gặp Liên.
- Bà chuẩn bị đến đâu rùi?Rốt cuộc bà định làm gì đấy? Bà có thể nói cho tui biết được k?
-Bây giờ tui cũng chưa biết là phải làm gì. Xem ra chúng ta chỉ có thể tùy cơ hành sự thui.
Sáng hum sau, tại lớp học của 3 cô, Lam đang ngồi một mình vì mãi đến bây giờ Ngọc và Liên vẫn chưa đến. Lúc này trong lớp cô vô cùng ồn ào, xôn xao bởi những lời bàn tán, xì xầm của các hs nữ trong lớp.
- Nhìn cô ta kìa, thật k biết xấu hổ, cứ tưởng mình có chút nhan sắc một tí là có thể lại gần các hoàng tử của mình đi nhé. K biết cô ta làm thế nào mà có thể kết thân được vs hai đại tiểu thư nhf họ Phạm và Nguyễn nhỉ.Họ đường đường là đại tiểu thư của hai trong 5 tập đoàn lớn nhất Châu á mà, đâu thể làm bạn vs cái thứ nghèo hèn mạt hạng này được, chắc chắn là cô ta dùng thủ đoạn gì mới có thể làm họ chú ý rồi, thật là k biết xấu hổ mà.hs nữ 1 nói.
- Đúng vậy, đã vậy còn k biết xấu hổ bám theo các hoàng tử của chúng tôi nữa chứ, đúng là đồ mặt dày mà. Cô tưởng cô là ai chứ, cô chỉ là một đứa con gái mồ côi nghèo hèn sống bám vào các tiểu thư giàu có mà thui, nếu k có họ cô nghĩ cô có thể tồn tại trong ngôi trường quý tộc này sao, đừng có ở đấy là k biết xấu hổ, đồ mặt dày.hs thứ 2 nói.
- Chát..........., một cái tát bay thẳng vào mặt cô bạn vừa phát ra những ngôn từ bẩn thỉu vừa nãy. Cô nghĩ cô là ai mà có quyền xúc phạm đến tui như thế, cô tưởng cô giàu có là có thể coi thường người khác à.Lam hét lên.Lúc này cô vô cùng tức giận, giận vì bị xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, giận bị chửi là mồ côi, vì thế cô đã k kiềm chế được mà đánh cô bạn kia bất chấp điều đó có thể gây bất lợi cho bản thân mình.
- Sao cô dám đánh tôi, cô có tin là cô sẽ bị đuổi ra khỏi cái trường này k? Cô học sinh kia lao tới định tát lại Lam nhưng đã bị cô bắt lấy tay, cô siết chặt lấy tay cô gái kia làm cô ta đau đớn hét toáng lên: Mau buông tôi ra, mấy người còn đứng đó làm gì, mau xông vào cho cô ta 1 trận cho tôi.Nhanh lên.
- Vừa phải thui nhé, các cô có chuyện gì thì từ từ mà giải quyết, đây là lớp học chứ k phải chỗ đánh nhau đâu.Lam à, bỏ tay cô ta ra đi. Một tên con trai trong lớp nói.
- Phải đấy, mấy người là con gái mà động tay động chân thì k hay đâu, vừa phải thui, dù gì cũng học chung một lớp, vuốt mặt phải nể mũi chứ.cả đám con trai nhao nhao lên nói.
Nghe vậy Lam buông tay ra, nhưng cô hs kia hình như k chịu thua, một mực nói:
- Đây là việc của tôi, k liên quan đến mấy người. Nếu k muốn bị vạ lây thì im mồm đi.Còn bọn mày nữa, có xông lên k thì bảo?
Cô ta vừa dứt lời thì nghe có tiếng nói ngoài cửa:
- Lớp này mở tiệc hay sao mà vui thế, có cần chúng tôi giúp vui cho k?
-aaaaaaaaaaaa, là các hoàng tử kìa.Các cô gái đồng loạt reo lên.
- Sao, mấy cô kia định đánh hội đờng ai à, sao trông hầm hố thế.Vũ ra vẻ nhí nhảnh hỏi.
-Mấy anh đến lớp tui làm gì đấy.Ngọc hỏi. Lúc này Ngọc là Liên cũng vừa tới lớp, thấy 3 anh đứng ở cửa Ngọc lên tiếng hỏi.
- À, có gì đâu, đến xem đánh nhau thui.Hùng đáp
- Đánh nhau ư? Ở đâu vậy? Đánh ai thế? Ngọc ngó đầu vào lớp, tò mò hỏi. Lúc này không khí trong lớp vô cùng căng thẳng, cô hs kia thì toát hết mồ hôi hột, lo lắng.
- Đánh bạn cô chứ ai,cô hs kia kìa.Vũ trả lời, đưa tay lên chỉ cô hs vừa nãy.
Nghe thấy thế, k nói k rằng, Ngọc đi thẳng vào lớp, đến trước mặt cô hs kia. Cả lớp lúc này đều như nín thở, k biết Ngọc định làm gì, kể cả 3 chàng trai cũng thế, chỉ trừ có Liên và Lam là dường như đã quá hiểu tính khí Ngọc, họ im lặng, k nói gì.Đến lúc này Ngọc mới lên tiếng hỏi:
-Cô đã làm gì bạn tui?
- Tui.....tui...tui k làm gì cả,....chỉ... chỉ nói cô ta vài câu thui.cô hs kia sợ hãi, ấp úng trả lời.
- Vậy cô đã nói những gì.Mặt ngọc k hề biến sắc, hỏi tiếp.
-Tui...... tui ... bảo cô ta dùng thủ đoạn lôi kéo các cô, dụ dỗ các hoàng tử.....
-Sao, chúng tôi ư? Cả 3 chàng trai ngạc nhiên chỉ tay vào mình, đồng thanh nói.
- Còn gì nữa.Ngọc tiếp tục hỏi vì cô hiểu rõ bạn mình, Làm k bao giờ nổi giận vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy bao giờ, chắc chắn cô ta đã nói điều gì xúc phạm đên lòng tự tôn của cô ấy rùi.
- Thui được rùi Ngọc.Lam nói vs Ngọc vì cô biết Ngọc định làm gì.
-Nói đi. Bỏ ngoài tai những lời nói của Lam, Ngọc hét lên.
-Tui........tui bảo cô ta là đồ mồ côi....
Bốppppppppp,Chưa để cô hs kia nói hết câu, Ngọc đã đưa tay lên tát thẳng vào mặt cô ta, cái tát mạnh đến nỗi cô hs kia ngã nhào xuống đất, khóe môi chảy máu.Tất cả mọi người có mặt ở đấy vô cùng ngạc nhiên(tất nhiên là trừ Lam và Liên ra rùi), Ngọc xưa nay vốn là một cô gái hiền lành, vui vẻ, k va chạm vs ai bao giờ(chính xác là k có ai dám va chạm vs cô vì gia đình, thế lực của cô k phải ai cũng có thể động đến), vậy mà bây giờ lại có những hành động đấy.Chưa dừng lại ở đấy, Ngọc lại phi tới, cầm cổ áo cô ta kéo lên và giáng thêm một cái tát nữa khiến cho cô gái khi mặt đỏ gay lên, đưa tay ôm lấy má.Thấy vậy Hùng và Lam chạy vào kéo Ngọc ra.
- Được rùi, đánh như vậy là đủ rùi đấy, dừng tay đi.Lam nói
Nhưng có vẻ Ngọc chưa chịu thui, vùng vẫy:
- Bà bỏ tui ra đi.Nói cho cô biết, nếu dám động vào bạn tui thì tui sẽ k tha đâu, nhớ đấy.
Lúc này Lam và Hùng vội vã kéo Ngọc lên sân thượng để Ngọc hạ hỏa. Còn trong lớp, lúc này Liên mới bước vào, cô gái kia từ lúc bị Ngọc đánh thì k nói tiếng nào, chỉ ngồi đó ôm mặt khóc.Liên từ từ bước lại gần phía cô gái làm cho Vũ và Khánh tò mò k hiểu cô đang làm gì nữa.Khánh và Vũ lúc này đều có chung một suy nghĩ:" k phải thấy cô ta ăn tát chưa đủ nên định cho thêm vài cái nữa đấy chứ".Nhưng Liên lại k làm như vậy, cô từ từ ngồi xuống, dùng hai tay mình đỡ cô gái kia dậy làm bao nhiêu người ngạc nhiên, đặc biệt là hai anh, họ thật k hiểu cô định làm gì.
- k sao chứ?Liên hỏi.
Cô gái kia chỉ lắc đầu, k nói gì, nước mắt vẫn chảy.Lúc này mặt Liên mới nghiêm lại, cô nói
- Nếu còn lần sau thì k đơn giản là hai cái tát nữa đâu. Tôi đã nói rồi, ai dám động đến bạn tui thì tui tuyệt k bao giờ tha thứ cho kẻ đó, tui sẽ làm cho kẻ đó k bao giờ dám xuất hiện trước mặt tôi và bạn tôi nữa.Nói xong cô đưa mắt đảo quanh một vòng trong lớp rồi dừng lại ở chỗ hai chàng trai đang đứng. Như hiểu ý cô, hai chàng trai khẽ cười nhẹ rùi bỏ đi, còn các cô gái ở trong lớp thì cúi gằm mặt xuống, k dám nhìn mặt cô.
- Thui đủ rùi đấy, vào chỗ đi, cô sắp vào rùi đấy. Lúc này, lam vừa trở về từ sân thượng, vội kéo Liên ngồi vào chỗ.K thấy Ngọc đâu, Liên hỏi.
- Ngọc đâu?
- Đang ở trên sân thượng, tui bảo bà ấy nghỉ 1 tiết để bình tĩnh lại.
- Bà để Ngọc ở 1 mình trên sân thượng à?
- K, còn có Hùng nữa, tui nghĩ lúc này nếu Ngọc cãi nhau vs Hùng thì sẽ cảm thấy vui hơn đấy.hjhj
Lúc này tại sân thượng.
- Anh k về lớp học đi, cứ đi theo tui làm gì?Ngọc quát Hùng.
-Tui có đi theo cô đâu, tui đang tận hưởng không khí trong lành đấy chứ.Nếu cô thấy sự có mặt của tui làm cô khó chịu thì cô cứ đi chỗ khác, tui chẳng giữ.Hùng cười đáp lại.
- Tại sao tui phải đi chứ, người phải đi là anh mới đúng đấy, tui lên đây trước cơ mà.
- Bộ cái sân thượng này là của cô chắc.Nói xong Hùng để mặc Ngọc ở đấy để chìm đắm vào những suy nghĩ của mình.Lúc này anh vô cùng tò mò k hiểu Ngọc là con người như thế nào. Bình thường trông cô râts hiền lành,vui vẻ, năng động. Nhưng vs những việc có liên quan đến bạn mình cô trở nen rất sốt sắng, lo lắng cho bạn bè, sống hết mình vs bạn. Càng tìm hiểu về Ngọc anh càng cảm thấy thích cô. Anh tự nhủ se bảo vệ cho cô, k để cô chịu bất cứ tổn thương gì. Mải suy nghĩ bấy giờ anh k để ý đến Ngọc đã ngủ lúc nào, khuôn mặt lúc ngủ của cô thật vô tư hồn nhiên, khác hẳn vẻ mặt lúc nãy.Ngọc đang ngồi bên cạnh anh. đầu tựa vào tường, mắt nhắm khẽ. khuôn mặt cô lúc này đẹp tựa thiên thần, trong sáng, thanh bình biết bao. Khuôn mặt cô như cuốn hút lấy Hùng, nó khiến anh k thể rời mắt đi được, nó bắt anh phải nhìn nó mãi. Mải ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Ngọc, anh k để ý bất giác tay mình đã đưa lên để chạm vào khuôn mặt thiên thần ấy, anh vội rụt tay lại, tụ kiềm chế mình, rồi anh rút điện thoại ra, chụp lại gương mặt Ngọc lúc này. Xong,anh mỉm cười, anh khẽ nâng đầu ngọc lên đặt vào vai mình, rồi anh cầm lấy tay ngọc tựa đầu vào tường, mắt nhắm lại như để cảm nhận hạnh phúc đang diễn ra trước mắt.Rùi Hùng và Ngọc cứ ngủ trong tình cảnh đó mà k biết đã hết tiết từ lúc nào. Nãy giờ k thấy Hùng vào lớp nên vừa hết giờ một cái, cả Vũ và Khánh đều chạy nên sân thượng để tìm Hùng. Nên đến nơi thì bắt gặp tình cảnh hết sức hay ho nên Vũ nhanh tay rút điện thoại ra chụp trước khi Khánh kịp đánh thức Hùng dậy.Xong xuôi. Khánh mới đẩy khẽ tay khánh để tránh làm cho Ngọc thức giấc.Bị động khẽ, Hùng từ từ mở mắt ra, thấy 2 thằng bạn trời đánh ngay trước mặt, Hùng hỏi:
- Hết tiết rùi hay sao mà chúng mày lại nên đây?
- K nên đây thì làm sao nhìn thấy cảnh tượng có 1 k 2 này hả.Vũ cười đáp.
- Cảnh gì? Hùng ngơ ngác k hiểu gì cả.Vũ bèn liếc mắt về phía tay Hùng, lúc này tay Hùng vẫn đang nắm chặt lấy tay Ngọc. Bất giác nhìn xuống tay mình, Hùng giật mình bỏ tay Ngọc ra, đứng phắt dậy làm Ngọc đang tựa vào vai Hùng mất đà, ngã nhào xuống đất.
- Ui da, làm cái gì thế. Ngọc ngái ngủ quát.
- Xin lỗi, cô có sao k? Hùng vội đỡ Ngọc dậy hỏi.
- Sao anh vẫn còn ở đây hả?
- K ở đây thì ở đâu. Tui ở đây từ nãy đến giờ mà.
- Này nếu thằng Hùng nó mà k ở đây thì từ nãy đến giờ cô tựa vào ai mà ngủ hả.Vũ vội vã cười nói.
Thấy vậy Hùng vội vã bịt mồm Vũ lại.Nói:
- Thui được rùi, chúng tui đi đây, cô cũng về lớp đi.Nói xong, Hùng kéo Vũ và Khánh _ lúc này đang cười phá nên nhìn Hùng đi.Ngọc chẳng hiểu gì cả nhưng cũng bỏ về lớp. Lúc này, Khánh mới hỏi:
- Vậy còn kế hoạch kia, co định thực hiện k?
- Từ từ đã, hum nay Liên nói như vậy nên tao nghĩ chúng ta phải chuẩn bị kĩ lưỡng đã, nếu k sẽ bị cô ta phát hiện ra ngay, lúc đó kế hoạch của mình sẽ đổ bể mất.Vũ đáp.
- Ừ, vậy khi nào hành động thì liên hệ v tao nhé.Khánh đáp. Lúc này cả Vũ và Khánh đều quay ra nhìn Hùng.
- Làm gì mà chúng mày nhìn tao ghê vậy?
- Khổ thân mày, sướng quá nên bây giờ thần kinh k bình thường, cứ cười một mình suốt từ nãy đến giờ. Đúng là điên vì tình mà.Vũ vừa nói vừa lắc đầu đáp.
- Cái gì, mày muốn chết rùi phải k?Nói xong Hùng ôm ghì lấy cổ Vũ, ghì mạnh làm Vũ tí tắc thở, kêu toáng lên:
- Bỏ tao ra, tính giết người à, nhanh lên rùi tao cho mày xem cái này.
-Gì vậy, Hùng từ từ thả tay ra.Vũ rút điện thoại ra, hí hoáy một lúc rùi lại cất máy đi.Hùng thấy máy mình có tin nhắn, bèn mở máy ra thì thấy cái ảnh chụp anh Và Ngọc lúc đang ngủ, Ngọc tựa vào vai anh, hơi khẽ mỉm cười, tay anh vẫn nắm lấy tay Ngọc.Nhìn thấy tấm ảnh, anh mỉm cười, hỏi vũ:
- Sao mày lại chụp lén tao?
- Vậy đưa máy đây để tao xóa đi.Vũ đưa tay định giật chiếc điện thoại thì Hùng đưa tay ra phía khác, nói:
- Ai khiến. Rùi anh bỏ đi để lại Vũ và Khánh đứng cười tủm tỉm.
https://www.hihihehe.com/f/threads/376728-khoanh-khac-ay-/page3#ixzz19PwLzxXJ
 
- Hihihi, thằng nhóc này tức cười thật đấy.Thích bỏ mẹ lại làm giả đò.Kiểu này mà bảo nó cho người đi đánh em Ngọc nó k giết mình mới lạ đấy.Vũ hí hửng đáp.
- Mày vẫn định thực hiện kế hoạch đấy à.Tao tưởng mày định bỏ nên mới bảo tạm dừng?Khánh ngạc nhiên đáp.
- Mày điên à, sao phải dừng chứ,tao chỉ nói vậy để thằng Hùng nó đỡ lo thui, dù gì nó cũng là người đề ra kế hoạch này nên nó đâu thể bảo mình dừng tay được.Tao k mún nó khó xử nên mới nói thế, chứ kế hoạch đấy vẫn làm, hơn nữa càng phải làm sớm, tốt nhất là tối nay thực hiện lun đi.
- Thế cũng được, nhưng nhớ là chỉ đóng kịch thui nhé, đừng làm gì quá đáng.Khánh nhắc nhở.
- Mày yên tâm đi, tao đâu phải loại người cả con gái cũng k tha. Tao đã bảo thằng Thái rùi, chỉ tìm cách để điều tra về 3 cô đó thui, nếu bắt cả 3 nói ra mà k cần dùng tới vũ lực thì càng tốt. Mà tao nghĩ chắc gì bọn thằng Thái đã làm gì được mấy người đó, cô ta kinh khủng như vậy cơ mà. Vũ nói.
- Mày yên tâm, cái đó thì tao đã tính sẵn rùi, tao bảo bọn nó dẫn theo mười mấy người, chỉ có 1 mình Hoàng Thanh Lam thì k chống đỡ nổi đâu. Tao nghĩ cái khó là làm sao để dụ họ ra mới khó đấy, chúng ta thì k có lí do gì, còn hai cô đại tiểu thư kia chắc phải có vệ sĩ đi theo chứ?
- Ừ, xem ra chỉ khó mỗi phần này.Vũ ra vẻ suy tư.
- Nếu là thế thì tui có thể giúp được các anh đấy.......
- Tại sao ............. Vũ và Khánh ngạc nhiên đáp.
Tối hum đấy tại nhà Lam.
- hjhj, chúng ta đi thư viện nào.Ngọc hí hửng đáp.
- Sao, đi thư viện làm gì? Lam hỏi
- Để tìm tư liệu cho cuộc thi sắp tới, tui nhất định phải thắng, k thể để mấy tên công tử bột kia xem thường chúng ta được. Liên kiên quyết nói.
- Được, vậy chúng ta đi.Phải chứng tỏ cho họ thấy năng lực của chúng ta chứ.Lam đáp.
Thế rùi Ngọc kéo cả hai ra khỏi nhà tiến thẳng tới thư viện. Ở đây cả 3 cô cùng trau dồi thêm kiến thức cho bản thân.Sau khi đã tìm đủ kiến thức cho mình, họ dời thư viện đi đến nhà văn hóa. Vì nhà văn hóa này được xây dựa vào tiền đầu tư của gia đình Ngọc nên họ đễ dàng được sữ dụng một căn phòng rộng thênh thang vs đủ các loại nhạc cụ khác nhau.Rồi Lam ngồi xuống hàng ghế khán giả còn Ngọc và Liên lên hợp tấu một bản piano hay tuyệt vời.Khúc nhạc được phát ra từ những ngón tay mềm mại,thuôn dài của hai cô tạo nên những âm thanh mềm mại, cuốn hút người nghe. Lam ngời dưới nghe mà lòng cảm thấy rạo rực, cô rất mún lên đàn cùng nhưng lại nghĩ về nỗi mất mát ngày xưa nên cô k thể nên được.Sau khi bản nhạc kết thúc, cả ba cô trở về nhà.Nhung đang đi trên đường thì Ngọc đụng phải một người thanh niên đi cùng một đám người. Biết lỗi là do mình nên Ngọc lịch sự nói lời xin lỗi vs người kia:"xin lỗi, anh có sao k ạ, tôi vô ý quá, mong anh bỏ qua", ai ngờ người đó lại giở trò chọc ghẹo vs cô nên cô đâm cáu, quát ầm ĩ:" này, anh là loại người gì thế hả, đàn ông con trai mà giở giọng lưỡi đểu giả ra tán tỉnh người khác thế hả, có tin là tui cắt lưỡi anh cho chó gặm k hả? Nghe thấy ồn ào, cả đám người đi cùng tên kia quay lại thì thấy cô gái xinh đẹp đang đứng chửi đàn em của mình, còn hắn thì quát:" Cái con điên này, mày thần kinh nó vừa thui nhé, ông mày trêu mày là phúc cho mày đấy, còn dám to mồm vs tao à, có tinlaf tao cho mày một trận k?"
- Vậy à, nếu đánh tui thì mấy người chết là cái chắc. K tin thì chứ thử xem? Ngọc hất mặt nói.
- Ái chà( tên có vẻ như là cầm đầu đám người kia nói), cô em làm gì mà đênh đá thể, có gì thì cứ từ từ nói, làm gì mà phải làm ầm ĩ cho to chuyện ra thế.
- Ngọc à, bỏ đi, chúng ta đi thui. Lam nói rùi định kéo Ngọc và Liên đi, nhưng vừa quay đầu bước đi thì bị gọi giật lại:
- Đứng lại, cô có nhận ra tui k? Tên cầm đầu nói vs Lam.
Lúc này Lam mới giật mình quay lại nhìn kĩ người kia. thấy vậy người kia nói:
- Tôi là người bị cô đánh mấy tuần trước đây. Cô đã nhớ chưa.
- Rùi, thì làm sao, lại mún đánh tui nữa à?
https://www.hihihehe.com/f/threads/376728-khoanh-khac-ay-/page3#ixzz19Pwjldqp
 
Chap 4.Cái bẫy.


- Sao cô em nặng lời thế, dù gì cũng là người quen, có gì thì từ từ nói. Nếu em đồng ý đi chơi vs anh một hum thì anh đây có thể sẽ bỏ qua cho em vì hành vi hum trước đấy. Thái đắc chí nói.
- Vậy thì tui xin cám ơn anh trước, nhưng k cần đâu, có gì thì giải quyết luôn đi. Lam nói mà mặt k hề biến sắc, vẫn lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Thái.Thấy vậy, Ngọc lên tiếng:
- Sao, mấy người định làm gì? Có gì thì giải quyết luôn đi, đừng làm mất thời giờ của người ta.
- ayda, mấy cô em này sao lại thế chứ, đại ca của anh đã có lời thì các em cũng nên nể mật chứ.Một tên đàn em lên tiếng. Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên định chạm vào mặt Ngọc, nhưng nhanh như chớp, cô bắt lấy tay hắn và bẻ ngược ra sau làm hắn la lên oai oái.Thấy vậy, tên thái k nhịn được nữa,hắn ra lệnh:
- Bắt cả ba đứa lại cho tao, nhanh lên.
Nghe vậy,cả đám liền xông vào bắt ba cô gái trẻ, riêng tên thái, hắn đích thân ra tay để bắt Lam vì biết cô k phải dạng vừa, nhưng anh có ngờ đâu, cả ba cô gái mà anh đụng vào đều là những cao thủ karate kiệt xuất, k chỉ thế, các cô còn giỏi cả kiếm đạo, nhu đạo, aikido, judo nữa, vì vậy mà nếu như họ đánh thật sự thì các anh đều k phải là đối thủ của họ, nhưng hum nay thì.........
- Áaaaaa......, đang đánh nhau thig Lam và Ngọc nghe thấy tiếng Liên hét lên, thì ra mấy tên đàn em của Thái đã dùng gậy đánh vào tay của Liên, làm Liên đau quá, kêu lên. Thấy Liên bị như vậy, Ngọc hoảng quá liền chạy lại chỗ Liên và đánh cho tên vừa nãy một cú trời giáng làm tên đó văng ra xa.Sau đó, Ngọc vội vã quay lại xem liên thế nào thì bất ngờ có một tên cầm gậy đứng sau đánh cho Ngọc một cái vào gáy làm cho Ngọc ngã xuống, ngất xỉu. Lam thấy bạn mình bị như vậy thì vô cùng tức giận, một mình lam xông vào đánh cả chục tên. Thấy tình hình k ổn, Thái liền ra lệnh cho đám đàn em đi, rùi hắn quay ra nói vs Lam:
- Hum nay đến đây là đủ rùi, cô nên đưa bạn mình vào bệnh viện đi thì hơn, còn chuyện của chúng ta để lần sau giải quyết tiếp. Nói rùi hắn quay mặt định bỏ đi thì bất ngờ lam nói:
- Còn muốn có lần sau nữa sao, tốt nhất là ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa, nếu k ta sẽ làm cho người sống k bằng chết để trả mối thù ngày hum nay ngươi gây ra cho bạn ta.
Nghe thấy vậy, Thái thấy hơi rùng mình, nhưng cũng k nói gì nữa mà bỏ đi.Còn Lam vội vã chạy lại cho Liên và Ngọc:
- Liên, k sao chứ, tay bà có làm sao k? Lam lo lắng nhìn Liên hỏi.
- Bây giờ tui cảm thấy đau lắm, k biết có bị gãy tay k nữa? Bà mau lại xem Ngọc thế nào đi, phải đưa Ngọc đến viện thui.
- Ừ, nhưng bà k sao chứ, có đi được k?
- K sao, nhưng bây giờ phải làm thế nào dể đưa Ngọc đến bệnh viện đây, k thể báo cho người nhà biết được nếu k thì mọi chuyện sẽ rắc rối to đấy, mà ở đây lại là ngõ hẹp, k thể gọi taxi vào đây được.
- Để tui cỗng Ngọc ra ngoài đường rùi đón taxi cũng được.Lam vừa nói vừa đỡ Ngọc dậy.
- K được đâu, bà cũng bị thương khắp người rùi còn gì, hơn nữa vừa mới đánh nhau xong, làm gì còn sức nữa. Thử xem có thể gọi được ai đến giúp chúng ta k?Liên nhìn Lam lo lắng.
Nghe Liên nói vậy , như sực nhớ ra điều gì đấy, Lam vội rút điện thoại ra, bấm số và:
- Alo, Hùng à, có thể đến giúp chúng tôi 1 lát được k?chúng tui đang........Lam kể lại sơ bộ tình hình lúc này và việc Ngọc bị ngất cho Hùng nghe làm anh vô cùng lo lắng. Anh đến mau lên nhé, à mà nhớ đừng cho hai tên kia biết nhé.Nói xong Lam cúp máy,
- Sao bà lại gọi Hùng đến giúp vậy? Liên thắc mắc hỏi Lam.
- Vì tui cảm thấy Hùng rất quan tâm, lo lắng cho Ngọc. K sao đâu, đừng lo, nhìn bề ngoài Hùng có vẻ là một người ăn chơi, nghịch ngợm nhưng tui nghĩ hắn ta k phải là người xấu đâu.
Nghe Lam nói vậy, Liên cũng k hỏi thêm nữa, bây giờ cô đang cảm thấy cái tay rất là đau, cô bèn lấy cái khăn tay buộc chặt vào chỗ bị đánh để giảm đau đớn. Rồi cả hai cùng ngồi đợi Hùng.Một lát sau, LAm thấy Hùng vội vã chạy đến, những giọt mồ hôi trên mặt anh đã cho Liên và Lam thấy anh đã vội vã đến dường nào, họ cũng thấy anh vô cùng lo lắng cho Ngọc. Vừa chạy đến nơi, chưa kịp để cho Liên và Lam nói gì cả, anh đã cúi xuống bế thốc Ngọc lên, sau đó quay ang nói vs Liên và Lam;
- Mau đi theo tui, tui đưa mấy người đến bệnh viện.Sau đó anh bế Ngọc đi thẳng râ xe của mình, lam dìu Liên đi theo, Hùng đưa cả ba đến bệnh viện rùi chờ ở đấy.Sau 1 hồi khám sơ bộ cho Ngọc và Liên, bác sĩ cho Lam và Hùng biết tình hình của cả hai. Ngọc được chuẩn đoán là do bị va đập mạnh nên mới bị ngất, sau khi có những biện pháp vô cùng kịp thời nên k bị ảnh hưởng gì nhiều lắm, chỉ cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi vài hum là bình phục.Còn vết thương của Liên thì hơi ái ngại.Liên bị đập mạnh vào khớp xương tay nên bị gãy, cần bó bột và nghỉ ngơi theo dõi một tuần, tuyệt đối k được làm gì quá sức để trách bị nặng thêm nên tạm thời cả hai vẫn phải nằm viện vài hum để quan sát.
Về phần Thái, sau khi xong việc hắn lập tức đến nhà Vũ để báo cáo tình hình, lúc này Khánh cũng đang ở nhà Vũ để chờ kết quả. Khi nghe tới việc Liên và Ngọc bị đánh phải vào viện, Vũ nổi giận quát:
- Tao đã nói chỉ là đóng kịch thui mà, mày làm gì mà đánh họ kinh thế?
- Cái này là sự cố bất ngờ, em thực sự k cố ý đâu, tại bọn đàn em của em bị cô ta đánh nên tức giận, k kiểm soát được hành vi của mình thui, mong anh bỏ qua cho.
- THui được rùi, k sao đâu Vũ ạ, dù sao thì người đó cũng bít rùi nên chắc cũng có sự sắp xếp, mày đừng lo quá. Khánh nói
https://www.hihihehe.com/f/threads/376728-khoanh-khac-ay-/page3#ixzz19Pwz5Xng
 
Sáng ngày hum sau, tại bệnh viện, Ngọc từ từ tỉnh dậy sau một đêm nằm miên man bất tỉnh. Những tia nắng sớm xuyên qua những ô cửa kính chiếu thẳng vào mặt cô khiến cô bị chói mắt, khẽ nhíu mày lại. Rồi hai hàng lông mi từ từ mở ra để cho đôi mắt đen lay láy nhìn khắp căn phòng. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một căn phòng khắp nơi đều sơn màu trắng, ngay cả đồ đạc trong phòng cũng màu trắng nốt (dĩ nhiên rùi, bệnh viện nổi tiếng thì trông phải sạch sẽ và thoáng mát chứ). Đang k hiểu nơi này là đâu thì bỗng cô cảm thấy toàn thân đâu nhức ê ẩm, đầu thì nặng trịch, người thì k có chút sức lực nào nữa. Đang mải vs cơn đau vừa kéo đến thì cô nghe thấy có người hỏi:
- Cô tỉnh rùi à, giờ cô cảm thấy thế nào rùi?
Nghe thấy tiếng nói, Ngọc vội đưa mắt nhìn xung quanh, từ ngoài hành lang, Hùng bước vào.Giữ ánh nắng vàng của buổi sớm, anh đứng quay lưng lại hướng mặt trời, mặt hướng về phía Ngọc nở một nụ cười ấm áp, trông anh lúc này rất đẹp trai. Ngọc thoáng bối rối trước nụ cười của anh, cô vô cùng ngạc nhiên vì anh lại xuất hiện ở đây, cô hỏi:
- Sao anh lại ở đây?
- Cô k nhớ gì à? Hum qua cô bị người ta đánh ngất, chính tui đã đưa cô vào đây đó.
- Tui nhớ ra rùi, nhưng tại sao anh lại có mặt ở đó vậy?
- Là tui gọi cho Hùng nhờ anh ấy đến giúp đấy. Lam vừa bước vào phòng nói.
- Nghe thấy chưa, thui được rùi, tui ra ngoài mua chút gì về ăn đây, hai cô cứ nói chuyện đi nhé. Nói rùi Hùng đi ra ngoài, trong phòng giờ chỉ còn lại Lam và Ngọc.
- Ủa sao bà lại ở đây vậy?
- Tui vừa đưa Liên đi chụp x quang xong nên ghé vào đây xem bà thế nào rùi.Sao, còn đau k?
- Cũng đỡ rùi, chỉ hơi ê ẩm một chút thui. Thế Liên có sao k?
- Bị gãy tay rùi, đang phải bó bột.Bác sĩ bảo phải nằm viện vài hum để quan sát
- Chết, ba hum nữa là đến kì thi chọn nữ hoàng rùi, tay Liên như vậy thì làm sao thi được, chẳng lẽ chúng ta lại bỏ cuộc à?
- Ai bảo cậu là bỏ cuộc, Lam sẽ thi thay tớ.Liên bước vào, nói kiên quyết.
- Sao, cậu vừa nói gì, tớ thi thay cậu á, cậu k nhầm đấy chứ? Lam ngạc nhiên hỏi.
- k. Chỉ có cậu là có thể thi thay tớ thui, Ngọc bây giờ vẫn đang bị thương, chưa hồi phục sức khỏe, hơn nữa cậu ấy vẽ cũng k tốt lắm, nên chỉ có cậu là thích hợp thui. Nếu cậu k đồng ý thì chúng ta chỉ còn cách là rút lui và chấp nhận yêu cầu cũng như mọi đòi hỏi của mấy gã công tử kia thui.
Sau khi nghe những lời của Liên, Lam rất do dự.Cô k hề muốn tham dự cuộc thi này, nhưng cô lại k muốn thau những gã kia, cô k muốn lòng tự trọng của mình cũng như của Liên và Ngọc bị chà đạp, cuối cùng cô cũng quyết định"
- Thui được rùi, tớ sẽ tham gia.
https://www.hihihehe.com/f/threads/376728-khoanh-khac-ay-/page3#ixzz19PxIQAuV
 
Trong lúc 3 cô gái đang nói chuyện trong phòng của Ngọc thì Hùng đang trở về vs một đống đồ ăn trên tay, bỗng:
- Ê. Hùng nhìn thấy Vũ và Khánh bèn lên tiếng gọi.Nghe thấy tiếng gọi, Vũ và Khánh quay lại, thấy Hùng đang tiến lại chỗ mình, Hùng hỏi:Hai đứa mày đến đây làm gì thế?
Nghe thấy Hùng hỏi, Vũ quay ra nhìn Khánh cầu cứu, thấy vậy, Khánh bèn lên tiếng trả lời:
- À, cũng chẳng có gì, đến thăm một người bạn ấy mà.
- Bạn nào vậy, sao k bảo tao.Có đứa nào bị thương à?
- À k, cũng k bị gì nặng lắm, vết thương ngoài da thui. Thui bọn tao đi đây nhé.Vũ vội vã trả lời rùi kéo Khánh đi.
- Đứng lại, tụi mày có gì giấu tao phải k?Hùng nghi ngờ hỏi.
- Đâu có, tụi tao đâu có gì phải giấu mày chứ. Vũ ấp úng.
- Chắc chắn là có, tụi mày k qua mắt tao được đâu, có phải tụi mày đã thực hiện kế hoạch hum trước k?
- Thui được rùi, dù sao thì cũng lộ rùi, đành nói thật vậy.Khánh lên tiếng: Ừ, đúng là hum qua bọn thằng Thái đã cho người đánh mấy cô kia.
- SAo chúng mày k báo cho tao biết.Hùng tức giận quát.
- Bọn tao sợ mày lo lắng nên mới giấu mày thui, nhưng mày yên tâm, bọn kia nó k làm gì quá đáng vs con gái đâu.Vũ giải thích.
- K làm gì quá đáng mà 1 người thì gãy tay, còn một người thì bất tỉnh à.
- Cái đó k phải do bọn tao đâu nhé, do cô ta muốn thế đấy chứ.Khánh đỡ lời.
- Cô ta là ai? Hùng ngạc nhiên.
- Phạm Hồng Liên.
- Gì?Hùng há hốc mồm ra, k tin vào tai mình nữa.Thấy vậy, Vũ vội kéo Hùng ra ngoài bệnh viện rùi nói:
- Đi đi rùi từ từ tao nói cho mà nghe.Sau đó 3 người vào một quán cà phê, tìm một chỗ thích hợp để vừa ngồi uống cà phê vừa nói chuyện.Vũ kể:Chiều hum xảy ra vụ cãi lộn ở lớp của Lam, sau khi mày bỏ về, tụi tao ở lại bàn kế hoạch thì bị 1 người nghe thấy, đó chinh là Liên. Đáng lí ra là bọn tao chưa định thực hiện kế hoạch đấy đâu nhưng chính Liên lại đồng ý giúp và mún thực hiện ngay vì sợ nếu k thì k kịp chuẩn bị.VÀ cũng chính cô ta khiêu khích bọn thằng Thái để bọn chúng nổi giận và đánh cho Ngọc bị ngất còn mình thì giả vờ bị gãy tay để ép Lam tham gia cuộc thi bình chọn nữ hoàng. Đấy là toàn bộ kế hoạch của Liên đấy.
- Thực ra bọn tao cũng k ngờ đến tình huống này đâu. Tối hum qua, sau khi nghe bọn thằng Thái nói Ngọc và Liên phải nhập viện, bọn tao cứ tưởng thật nên sáng nay mới đến gặp Liên để xem tình hình thế nào thì mới biết là cô ta giả vờ đấy chứ.Chỉ có Ngọc là bị đánh thật thui nhưng yên tâm đi vì Ngọc cũng biết được kế hoạch tối qua mà.Khánh nói.
- Eo ôi, thật ra cô ta là ai mà lại có thể nghĩ ra cái kế hoạch điên rồ này chứ, đánh cả bạn mình bị thương để thực hiện kế hoạch.Còn nữa, Lam là người như thế nào để cho Ngọc và Liên phải hi inh lớn như vậy chứ. Hùng tặc lưỡi.
- Ừ, chắc bây giờ Ngọc đang tức giận vì tối qua mình bị đánh lắm đấy, ông tốt nhất đừng gây sự vs cô ấy kẻo rước họa vào thân đấy, hihi. Vũ cười tinh nghịch.
Trong lúc đó,tại phòng của Ngọc.
- Lam à, bà ở đây cả tối hum qua rùi, giờ bà về nghỉ ngơi đi.Nhọc nói.
- Ừm thế cũng được, chiều tui sẽ tới thăm 2 bà, hai bà có cần gì k để tui mang tới.
- Mang cho tui mấy bộ quần áo mà một ít đồ dùng cá nhân là được rùi.
- Ừ, tui về đây.bye
-bye.
Sau khi Lam đã đi khỏi, Ngọc quay sang tấn công Liên:
- Bà hãy nói ngay đi, tại sao hum qua tui lại bị đánh?
- Hihi, có gì đâu,chỉ là đóng kịch thui mà, nếu bà k bị đánh thì chúng ta đâu có lí do gì để ép Lam tham gia cuộc thi chứ. Liên cười năn nỉ
- Nhung lẽ ra bà nên cho tui bít trước chứ, làm tui bị đánh đau muốn chết. Ngọc nhăn nhó đưa tay nên xoa đầu.
- Sorry, lần sau tui sẽ rút kinh nghiệm.
- Lại còn có lần sau nữa hả. Ngọc hốt hoảng.
- Tất nhiên rùi, đến khi nào chúng ta thành công thì thui.
https://www.hihihehe.com/f/threads/376728-khoanh-khac-ay-/page4#ixzz19Pxccq7W
 
Cạnh.Trong khi Ngọc và Liên đang nói chuyện thì có tiếng mở cửa và một người đi vào. Là Hùng.
- Chắc bây giờ hai cô đang hí hửng lắm vì kế hoạch của mình đã thành công mĩ mãn nhỉ?
- Tất nhiên, ch.uyện ấy còn phải nói nữa sao._ Ngọc nói.
-Mà sao anh lại ở đây vậy?_Liên thắc mắc hỏi:" Tôi tưởng anh về rùi chứ?"
- Mọi việc còn chưa rõ ràng làm sao tôi có thể về được. Thật ra tôi có chuyện muốn hỏi hai cô. Cũng k phải ép buộc gì nhưng tôi hi vọng hai cô sẽ cho tôi biết nhưng gì tôi thắc mắc, còn nếu các cô cảm thấy k thích thì thui.
- Có cho anh biết hay k là còn tùy thuộc vào tâm trạng của tôi đã. Nếu anh làm tôi cảm thấy vui tì có thể tui sẽ cho anh biết những gì mà anh thắc mắc, còn nếu ngược lại thì..., còn lâu anh mới cậy được miệng tui._Ngọc ranh ma đáp.
- Vậy à, nhưng có lẽ cô k hiểu tui rùi, những chuyện mà tui muốn biết thì nhất định tui phải biết được, còn nếu k thì tui sẽ k bao giờ muốn biết chuyện đấy nữa, tui sẽ làm cho chuyện đấy k bao giờ được hé lộ. Nếu mà có vô tình là hỏng kế hoạch của hai cô thì.... xin lỗi nhé, đừng có trách tui._ Hùng vênh mặt lên.
- Anh...anh dám uy hiếp tui ư?_Ngọc sốc k nói lên lời.
- Tui k có nói gì đâu nhé, tại cô tự suy ra đấy thui.
- Gì mà tự suy ra chứ, anh vốn có ý đấy mà.
- Ý gì?
- Ý gì thì anh phải tự biết chứ.
- Nhưng mà tui lại k biết mới chết chứ, hay là cô nói cho tôi biết đi.
-Anh...anh được lắm, đợi đấy, anh sẽ biết tay tui.
- Cô tưởng tôi sợ cô chắc.
- Hai người có thui đi k?_Liên quát._Giờ là lúc nào rùi mà còn đứng cãi nhau._Quay sang Hùng_ Anh muốn biết chuyện gì thì hỏi đi, những gì cần nói thì chúng tôi sẽ nói cho anh biết, còn những gì k cần thiết thì xin lỗi, dù anh có làm gì thì anh cũng k biết được đâu.
- Được.Vậy thì có thể cho tôi biết mối quan hệ của ba người k?
-Hỏi vớ vẩn, ba chúng tôi là bạn._ Ngọc quát.
- Ai chẳng biết nói cụ thể hơn đi, ví dụ như quen nhau lâu chưa, quen như thế nào....
- Anh đang điều tra bọn tui đấy hả_Ngọc nghi ngờ.
- Vớ vẩn, tui chỉ tò mò thui._Hùng giãy nảy lên.
-Chúng tôi quen nhau đã 13 năm rùi.13 năm trước, khi chúng tôi mới năm tuổi, lúc đó gia đình tui và Ngọc rất thân với nhau nên 2 đứa tui rất gắn bo với nhau, đi đâu cũng k dời. Có một hum, 2 đứa tui trôn nhà đi ra công viên chơi mà k cho ai biết, kết quả là chúng tôi bị bắt cóc và bị đem đến một cái nhà hoang.Lúc đó tôi cùng sợ hãi, k biết phải làm thế nào vì xung quanh ngôi nhà rất vắng vẻ, hoàn toàn k có ai để cho bọn tui kêu cứu cả. Sau khi tên bắt cóc trói chúng tôi vào với nhau, hắn rút điện thoại ra để gọi cho bố mẹ tui, hắn đòi phải đưa hắn 2 tỷ thì mới thả hai đứa tui về, và k được báo cảnh sát nếu k sẽ giết chúng tôi.Sau khi bàn bạc, gia đình tui đồng ý và hắn quyết định 2 ngày sau sẽ giao tiền cho hắn ở một công viên đông người. Thỏa thận xong xuôi đâu đấy, hắn đóng cửa nhà kho nhốt hai chúng tôi lại và đi ra ngoài. Vì chỉ có một tên bắt cóc nên chúng tôi k bị ai giám sát cả, nhưng cũng k thể trốn được. Đúng lúc đó, tui nghe có tiếng của một cô bé ở bên ngoài, có lẽ cô bé đang hát thì phải. Trong lúc sợ hãi quá độ mà nghe thấy tiếng người, chúng tôi mừng rỡ hét toáng lên kêu cứu và nghe có tiếng vọng lại qua vách:" Ai đang ở trong đó vậy?" sau khi vừa khóc vừa kể rõ sự tình cho cô bé ấy nghe, bọn tui nhờ cô bé về báo lại với ba mẹ để họ tới cứu, nhưng cô bé k nghe, cố bé đã kiếm một cái gì đấy để đập khóa cứu bọn tui, nhưng sức của một cô bé thì sao có thể phá vỡ khóa một cách dễ dàng được, nhưng cô bé đó lại rất kiên trì, và cuối cùng khóa cũng bị bật ra, một cô bạn trác tuổi bọn tui bước vào, thân hình nhỏ bé nhưng rất xinh đẹp bước vào,cô bé ấy chính là Hoàng Thanh Lam. Lam cởi trói cho chúng tôi, ba đứa tói vội vã chạy ra khỏi nhà hoang, nhưng chưa ra đến đường thì tên bắt cóc đã trở về, hắn chặn đường chúng tôi, hoảng quá chúng tôi chạy vào một cái ngõ ở gần đấy, thấy vậy hắn bèn vớ lấy một cái gậy ở gần đấy và đuổi theo chúng tôi, rất nhanh chóng, hắn đã đuổi kịp hắn giơ gậy lên định phang cho tui một phát,nhưng Lam đã đỡ cho tui, cô ấy nhanh chóng ngã xuống ngất đi, chúng tôi hoảng sợ vô cùng, khóc lóc kêu cứu thảm thiết. Thật may mắn, cô một người đàn ông đi qua nghe thấy mà chạy đến cứu chúng tôi,tên bắt cóc bị cảnh sát đưa về đồn, LAm được đưa tới bệnh viện, ba mẹ tui cho người báo với người nhà cô ấy và chăm sóc cô ấy rất chu đáo. Cũng kể từ đó, ba chúng tôi là bạn thân._Liên vừa hồi tưởng vừa kể cho Hùng nghe.
Hùng k ngờ ba cô gái tưởng như rất yếu đuối nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, ngay từ bé đã biết tương thân tương ái rùi. ĐÃ trải qua những chuyện như vậy thảo nào tình bạn của họ lại gắn bó keo sơn như vậy.Nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó chưa thể hiểu được, nên anh lại tiếp tục hỏi Liên:
- Vậy Lam là người như thế nào, tôi cảm thấy cô ấy rất khó hiểu. Nêu như theo lời kể của cô thì cô ấy lẽ ra phải là một cô bé rất hoạt bát mới đúng, nhưng bây giờ cô rất sống rất nội tâm, khép kín.
- Đúng vậy, Hồi nhỏ, Lam là 1 cô bé rất hoạt bát, vui vẻ, lúc nào cô ấy cũng cười đùa vui vẻ. Nhưng khi cô ấy được 15 tuổi đã xảy ra một sự việc làm thay đổi cả cuộc đời cô ấy, kể từ đó, cô ấy k còn như trước nữa. Lúc nào cũng buồn bã, đánh mất niềm tin vào cuộc sống._ Ngọc buồn bã kể lại.
- Sự việc đó là gì vậy_Hùng tò mò.
- Việc đó chúng tôi k thể nói cho anh biết được, từ từ rùi anh sẽ hiểu. Liên nói._ bây giờ chúng tui cũng mệt rùi nên anh hãy về đi, để lúc khác chúng ta nói chuyện tiếp.
- Được rùi, vậy hai cô nghỉ ngơi đi nhé, tôi về đây.
https://www.hihihehe.com/f/threads/376728-khoanh-khac-ay-/page4#ixzz19PxobLRg
 
×
Quay lại
Top Bottom