Phù dung nở rộ rồi tan,
Tình mình cũng thế, ngỡ ngàng khói sương.
Lời ca cất tiếng vấn vương,
Cho bao kỷ niệm vấn vương tháng ngày.
Tim đau nhói, lệ vơi đầy,
Tình yêu tan vỡ, khôn hay duyên mình.
Một thời thề hẹn lung linh,
Giờ như làn gió, vô hình bay xa.
Chỉ còn đoá cuối nhạt nhòa,
Ký ức ngủ vùi, xót xa tình đầu.
Dẫu cho duyên phận úa màu,
Vẫn thương vẫn nhớ, mối sầu riêng mang.
Tình mình cũng thế, ngỡ ngàng khói sương.
Lời ca cất tiếng vấn vương,
Cho bao kỷ niệm vấn vương tháng ngày.
Tim đau nhói, lệ vơi đầy,
Tình yêu tan vỡ, khôn hay duyên mình.
Một thời thề hẹn lung linh,
Giờ như làn gió, vô hình bay xa.
Chỉ còn đoá cuối nhạt nhòa,
Ký ức ngủ vùi, xót xa tình đầu.
Dẫu cho duyên phận úa màu,
Vẫn thương vẫn nhớ, mối sầu riêng mang.