Vết Cắt Của Số Phận

Bác Sĩ Lan Hương

Thành viên
Tham gia
28/5/2025
Bài viết
5
IMG_9575.jpeg

Truyện được viết dựa trên câu chuyện có thật: hiện tại Giang đang điều trị tích cực tại Bệnh Viện đa khoa Uông Bí tỉnh Quảng Ninh:

Giang sinh năm 2003 tại một thị xã nhỏ ven biển của tỉnh Quảng Ninh. Từ bé, cậu đã yêu biển. Những buổi chiều ngồi trên mỏm đá, nhìn sóng bạc đầu vỗ vào bờ, Giang từng nói với mẹ:
“Sau này con muốn làm một người có ích. Dù chỉ là một hạt cát nhỏ giữa biển lớn.”
Là con út trong một gia đình lao động nghèo, Giang học giỏi, sống tự lập, và nuôi mộng trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. Năm 2021, cậu lên Hà Nội học đại học – hành trình rời quê lần đầu tiên cũng là lần cậu rời xa mẹ. Cậu đi học, đi làm thêm, vừa học vừa lập dự án phần mềm khởi nghiệp nhỏ với bạn bè cùng lớp.
Tuổi 23 – độ tuổi rực rỡ nhất của thanh xuân – đáng lẽ đã là năm Giang tốt nghiệp, tìm việc, lo cho gia đình, bắt đầu chạm tới những ước mơ đầu tiên. Nhưng số phận có khi lại chỉ cần một khoảnh khắc để đổi chiều cả một kiếp người.
Năm ngày trước, một buổi tối mưa rả rích, Giang trên đường về nhà trọ sau giờ đi dạy kèm. Đèn đường mờ, trời tối, xe máy của cậu đâm phải một chiếc xe tải lùi ngược chiều không đèn tín hiệu. Giang được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh. Khi tỉnh lại sau ca mổ cấp cứu, thứ đầu tiên Giang thấy là khuôn mặt mẹ – trắng bệch, nhòe nước mắt, và khẽ run khi nghe bác sĩ nói:
“Cậu ấy bị tổn thương cột sống cổ. Liệt hoàn toàn từ ngực trở xuống. Không còn khả năng đi lại.”
Giang nhìn trần nhà bệnh viện. Cậu không khóc. Nhưng trong lòng là một cơn sóng ngầm dâng trào. Cảm giác như cả bầu trời đổ sập. Một người luôn bận rộn, luôn vận động, luôn bước về phía trước – giờ đây phải nằm một chỗ, bất động, như một thân cây bị gãy nửa thân trên sườn núi.
Mới năm ngày. Quá ngắn để chấp nhận. Quá dài để chịu đựng.
Giang nằm trong phòng bệnh, mắt nhìn qua cửa sổ, nơi có những chiếc xe cấp cứu ra vào, nơi có ánh nắng hắt vào mỗi sớm. Mẹ cậu ngồi bên cạnh, lặng lẽ bóp tay con, lau mặt, chải tóc. Mỗi lần bác sĩ vào kiểm tra, Giang đều hỏi một câu duy nhất:
“Liệu sau này con có thể tự ngồi dậy không?”
Bác sĩ không nói dối, nhưng cũng chẳng thể hứa hẹn. Họ chỉ khuyên cậu cần chuẩn bị tinh thần cho một cuộc sống khác – một cuộc sống sẽ gắn liền với xe lăn, với gi.ường bệnh, và sự giúp đỡ từ người khác.
Tối hôm đó, mẹ cậu nằm gục trên gi.ường phụ, thiếp đi vì kiệt sức. Giang nằm yên, không cử động được, nhưng trong đầu vang lên hàng ngàn câu hỏi. Cậu nhớ đến bài thuyết trình chưa làm xong, đến app học trực tuyến đang thử nghiệm, đến chiếc vé xe về quê dự lễ 49 ngày cho ông mà cậu đã đặt nhưng giờ không thể đi.
Cuộc đời bị ngắt đoạn như một thước phim bị cắt đột ngột.
Nhưng cũng ngay lúc đó, Giang nghĩ đến mẹ – người đàn bà gầy gò đã vượt 200 cây số lên viện chăm con, chẳng kịp mang theo gì ngoài một túi quần áo và túi thuốc nhỏ. Giang nhớ ánh mắt mẹ năm cậu đỗ đại học – ánh mắt lấp lánh tự hào giữa buổi chiều ráng đỏ.
Giang không biết tương lai sẽ ra sao. Chưa biết bao giờ có thể ngồi dậy, chưa biết có thể sống độc lập không. Nhưng cậu biết một điều: nếu bỏ cuộc, mẹ sẽ không sống nổi.
“Mẹ à, con chưa muốn chết. Con chưa viết xong giấc mơ của con.”
Cậu thì thầm trong đầu, rồi nhắm mắt lại. Gió đêm lùa vào khung cửa sổ mở hé. Ngoài kia là cả một thế giới mà Giang không còn bước ra được như xưa. Nhưng bên trong, cậu bắt đầu học lại cách sống – từ chính nỗi đau vừa đến.
Chỉ mới năm ngày. Và con đường còn rất dài. Nhưng trong từng nhịp thở yếu ớt, Giang đang chọn sống. Một cuộc sống không có bước chân, nhưng có thể có ý nghĩa, nếu được viết tiếp – bằng nghị lực, bằng đôi mắt, bằng cả trái tim của một người không chịu đầu hàng số phận.
Một tuần trôi qua kể từ ngày tai nạn. Giang vẫn nằm đó, bất động từ cổ trở xuống. Không có một tín hiệu nào cho thấy cậu sẽ hồi phục. Bác sĩ đã nói thẳng với mẹ:
“Cơ hội phục hồi chức năng gần như bằng không. Chúng tôi sẽ cố giúp em thích nghi với cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn.”
Mẹ Giang không khóc nữa. Đôi mắt bà cạn nước từ đêm thứ ba. Bà không còn hỏi “sao lại là con mình?” – mà chỉ còn âm thầm học cách thay tã, vệ sinh hút đờm, cho con ăn bằng ống. Bà gấp từng cái khăn, lau từng giọt mồ hôi, chải từng lọn tóc cho Giang như chăm một đứa bé – chỉ khác là đứa bé ấy không bao giờ lớn lên thêm được nữa.
Giang nằm im, ngày qua ngày, không kêu ca. Cậu đã khóc trong im lặng vào đêm đầu tiên khi nghe bác sĩ xác nhận: không bao giờ có thể đi lại được nữa. Nhưng sau đó, cậu không rơi nước mắt nữa. Không phải vì hết đau, mà vì không muốn mẹ nhìn thấy mình yếu đuối.
“Mẹ vẫn còn cần con sống. Mặc dù chỉ là sống mà không thể làm gì.”
Thế là Giang chọn cách sống tiếp.
Không chờ đợi một phép màu, không nghĩ đến phục hồi, không ảo vọng. Cậu nằm bất động, nhưng bắt đầu dùng ánh mắt và trí óc để kết nối lại với thế giới.
Một người bạn cũ ở đại học đã tặng Giang một thiết bị theo dõi chuyển động mắt – giúp cậu gõ chữ bằng ánh nhìn trên màn hình. Mỗi ký tự là một lần mỏi mắt, mỗi câu là cả buổi sáng. Nhưng Giang vẫn kiên trì.
Cậu mở một trang nhật ký trực tuyến mang tên: “Sống Trong Lặng Lẽ.”
Từng bài viết là từng ngày Giang sống sót giữa căn phòng trắng, đối mặt với sự cô độc, với cái bóng của chính mình, với sự thật trần trụi rằng: cả cuộc đời về sau, cậu sẽ không thể tự cầm một cốc nước, không thể lau nước mắt cho mẹ, không thể dang tay ôm lấy ai…
Nhưng cũng chính từ đó, Giang viết những điều khiến hàng ngàn người xúc động:
“Tôi không mong một điều kỳ diệu nào sẽ đến. Tôi chỉ mong, dù sống bất động, tôi vẫn có thể chạm vào tâm hồn ai đó bằng những suy nghĩ không bị khóa chặt bởi cơ thể.”
Blog của Giang bắt đầu được chia sẻ rộng rãi. Các bài viết mang đậm chiều sâu: về những đêm dài mất ngủ, về tiếng mưa đập vào cửa sổ mà cậu chỉ có thể nghe chứ không vươn tay ra chạm; về nỗi đau không phải từ thể xác, mà từ sự bất lực khi nhìn mẹ già đi từng ngày vì mình.
Nhiều người gọi Giang là "người sống không bước chân." Cậu không phản ứng. Bởi Giang hiểu: mình không cần bước đi để sống, chỉ cần không buông bỏ.
Đến tháng thứ hai sau tai nạn, một tổ chức xã hội mời Giang viết sách. Cuốn sách mang tên “Chúng Ta Sống Dù Không Còn Bước Đi” – tập hợp những bài viết từ blog, được xuất bản sau ba tháng. Nó trở thành nguồn cảm hứng cho hàng ngàn người đang nằm trên gi.ường bệnh, cho cả những người còn lành lặn nhưng tuyệt vọng giữa cuộc sống.
Nhiều sinh viên gửi thư cho Giang, cảm ơn vì đã khiến họ dừng lại, suy nghĩ, trân trọng những điều bình thường nhất – như việc được bước đi dưới mưa, được tự chải tóc, được ôm mẹ một cái thật chặt.
Giang đọc từng dòng thư bằng phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói. Mỗi lần đọc, ánh mắt cậu long lanh – không phải vì vui, mà vì thấy cuộc đời mình, dù nằm yên, vẫn đang có giá trị.
Ngày nọ, khi nhìn thấy mẹ ngồi bên cửa sổ, gầy đi rõ rệt, mái tóc bạc phơ trong ánh nắng, Giang viết cho bà một đoạn văn:
“Mẹ ơi, con xin lỗi vì không thể bước tiếp như mẹ mong. Nhưng con hứa, từ gi.ường này, con sẽ sống tốt nhất có thể. Con không thể đỡ mẹ khi mẹ mỏi, nhưng con sẽ không để mẹ buồn vì con bỏ cuộc.”
Mẹ Giang đọc xong, không nói gì. Bà chỉ nắm tay cậu, cúi xuống và áp má vào bàn tay lạnh – bàn tay không còn cảm giác, nhưng đã truyền đến bà hơi ấm mạnh mẽ hơn bất cứ cái ôm nào.
Giang không đi lại được. Và cậu sẽ không bao giờ đi lại được.
Nhưng từ căn phòng nhỏ nơi vùng quê Quảng Ninh ấy, vẫn đều đặn mỗi ngày phát ra ánh sáng – ánh sáng từ một người con trai nằm im, nhưng trái tim vẫn thổn thức, vẫn sẻ chia, vẫn sống.
Một cuộc sống không cần bước chân.
Chỉ cần lòng không bao giờ ngã xuống.

Tác giả: Nguyễn Hương Lan
 
Quay lại
Top Bottom