- Tham gia
- 16/6/2015
- Bài viết
- 114
Đôi lời tác giả : Chắc hẳn có vài người đã từng đọc hay lướt qua một số câu chuyện nào đó, nhưng khi vô tình lướt đến truyện của bác Phùng Quán mình không thể kìm được nước mắt khi đọc đến đoạn cuối

Những câu thơ được viết ra dựa vào truyện “ Tuổi thơ dữ dội “ của cố nhà văn Phùng Quán, cách viết của ông vừa hài vừa bi đan xen làm người đọc không muốn dứt ra, truyện rất cảm động và sâu sắc đi vào lòng người, dựa vào truyện nên mình phổ thành thơ, nếu có chút không sâu sâu sắc thì các bạn có thể góp ý và sữa lại cho bài thơ thêm hoàn chỉnh. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.
Các em tuổi đang còn nhỏ
Đáng lẽ sống yên ấm bên gia đình
Vì bọn giặc tàn phá khắp nơi
Khiến các em căm thù dữ dội
Có em vẫn còn gia đình
Có em gia đình không còn nữa
Nguyện tham gia Vệ Quốc Đoàn
Đánh tan lũ xâm lược quê hương.
Các em nhỏ nhưng đầy mưu mẹo
Đã giết được nhiều tên địch gian ác
Rồi các em bị chúng bắt
Bị tra tấn vô cùng dã man
Thân xác bị đau đớn và rỉ máu
Nhưng kiên quyết không chịu khai ra
Chúng tống em vào ngục xà lim
Ném nắm cơm xuống nền xi măng
Mùi hôi thối trong ngục tỏa ra
Lặng lẽ gỡ từng miếng nhai trệu trạo
Nước mắt ứa ra lòng căm tức.
Có em leo cây cao tìm thuốc cho mạ
Chuyến thăm vô cùng ngắn ngủi trong đêm
Em nhờ bạn cùng đội nhắn gửi đôi lời
Nước mắt mạ lăn dài thổn thức
Em thập thò không dám ra gặp
Sợ mạ ôm giữ không cho đi.
Rồi mạ giả điên lang thang khắp nơi
Tìm kiếm nhiều nơi trong đơn vị
Rồi mạ nhét thư trong đòn bánh tét
Mong có người giúp mẹ tìm con.
Bệnh tật ghẻ loét đầy đọa thân
Bị thương mất mạng vẫn yêu đời
Mỗi em đều có tài riêng biệt
Có em đánh đàn, hát làm thơ …
Em thì trần truồng trên nốc nhà địch
Trên tay cầm cờ ra hiệu các bạn
Em thì ôm quả bom ba càng
Cùng banh xác với lũ giặc ác ôn
Các em hi sinh với nụ cười mãn nguyện.
Các em làm liên lạc đưa thư
Nhét vào khúc mía, miệng con chim
Bọn chúng kiểm tra rất gắt gao
Em vẫn vượt qua như thường lệ
Nhưng rồi em bị chúng phát hiện
Bởi trong đội có một Việt Gian
Đòn bánh tét tung ra toàn giấy.
Chúng đánh em bầm dập ê người.
Thế rồi đội trưởng bị bắn chết
Giặc phơi xác anh mấy ngày
Các em nhìn thấy mà lòng tê tái
Lửa trong người rực cháy trong tim.
Biết bao nhiêu người đã hi sinh
Các em càng không sợ chết
Vẫn hùng mãnh theo các anh trả thù.
Rồi các em bị bom đánh tan
Xác các em bầy la liệt mùi tanh máu
Chợt thấy thương các em vô cùng
Tuổi còn nhỏ mà không sợ hiểm nguy.
Có một em trong đội bị nghi
Cho em là một đứa việt gian
Trước khi chết em nói mình không phải
Các bạn rưng lệ nhìn em lần cuối
Rồi chôn hai mẹ con bên cạnh
Hỏi các em sao không sợ chết?
Lứa tuổi này ăn chơi thong thả
Để chiến tranh cướp đi tuổi thơ
Xác và máu đã nhuộm thành màu đất
Với tâm hồn yêu nước thiết tha.
Ôi làm sao kể hết đây
Bao công lao cống hiến cho quê hương
Các em với tinh thần mạnh mẻ
Mong các em an nghĩ yên bình!