bài văn kể về 1 con vật mà nó trở thành kỉ niệm vs em (sửa giùm nha)
Vào môt buổi chiều mùa đông giá rét ;gió rít lên từng cơn khiến người tôi run run trong cái lạnh của tiết trời mùa đông trong đầu tôi chẳng còn cái gì ngoài suy nghĩ vắt 2 chân lên mà chạy một mạch về nhà.Bước chân tôi như chậm lại bởi có 1 thứ gì đó nép ven đường phát ra những tiếng động tôi băn khoăn tiến lại gần mở nắp hộp ra tôi giật nẩy cả mình à thì ra là một chú mèo con tội nghiệp người thì lấm lép,bộ lông thì xơ xác nhìn mà thấy thương nó phát ra những tiêng kêu meo meo chắc nó đói và lạnh lắm đây.Tôi ko ngần ngại gì mà ôm nó ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà .lòng bâng khuâng khó tả.từ đó ngày nào tôi cũng tắm cho nó sach sẽ nên bây giờ nó xinh xắn và đáng yêu trong bộ váy hồng mà tôi đã phải rất kì công mới lm được.tôi đặt cho nó tên là LUNA một cái tên vô cùng dễ thương và đáng yêu mà ngay cả nó cũng rất thích cứ mỗi lần nghe tôi gọi nó lại chạy đến chân tôi nũng nịu như 1 đừa trẻ con.trông luna lúc này như 1 nàng công chúa kiêu xa nhìn thật là xinh .bộ lông thì trắng muốt mềm mượt ,đôi tai hình chiếc là thỉnh thoảng lại vểnh lên như đang nghe nghóng điều gì .đôi mắt của chú to tròn như 2 hòn bi ve màu ngọc biếc.cái mũi đo đỏ ươn ướt và bộ ria mép nhạy cảm đánh hơi rất thính.luna nhà tôi rất cừ bắt chuột.mỗi khi thấy chuột luna lại đứng nép bên cửa bếp nhẹ nhàng di chuyển mà ko hề phát ra tiếng động.tôi rất lấy làm lạ và băn khoăn hỏi mẹ ;''mẹ ơi tại sao khi luna nhà mình di chuyển lại ko phát ra tiêngs động hả mẹ''.Mẹ tôi cười và bảo rằng vì dưới bàn chân nó có 1 lớp đệm thịt nên việc đi lại của nó rất nhẹ nhàng vậy thôi con.hồi đó tôi còn bé lắm hay thắc mắc chứ bây giờ nghĩ lại thì chỉ dám cười thầm trong bụng. Và thỉnh thoảng tôi lại vuốt ve chú mèo âu yếm và ngày qua ngày chú đã trở thành 1 người bạn của gia đình tôi từ khi nào ko biết.
mọi người rất yêu thương và lo cho chú bởi chú giúp gia đình tôi bắt lũ chuột phá hoại.hàng ngày cứ vào mội buổi sáng chú thức dậy từ rất sớm nằm dài ra sân phơi nắng. khi ông mặt trời lên cao chú đi luẩn quẩn trong bếp để rình chuột khi phất hiện được mục tiêu chú nhanh trí đánh lừa kẻ thù rồi sau đó vồ lấy chỉ trong nháy mắt chú chuột đã năm gọn trong bộ móng vuốt sắc nhọn của luna.Và cứ mỗi lần tôi đi học về chú lại chạy đến quơ quơ vào chân dòi tôi bế.luna và tôi như là 1 người bạn thân tri kỉ.Lúc tôi học bài chú nằm gọn dưới chân ngoan ngoãn nằm yên và ngay cả lcs tôi đi ngủ chú cũng trèo lên gi.ường nằm cạnh bên tôi thỉnh thoảng tôi ko ngủ đươc tôi lại trò chuyện chia sẻ niềm vui và nội buồn và gi.ường như chú hiểu hết,.
có lần chẳng may luna nhà tôi đánh nhau vs 1con chuột rất to béo nhưng nó đã cắn chết đk con chuột ấy và dã bị thương rất nặng .luna nằm thoi thóp thở hổn hển chắc là do cuộc vật lộn vs con chuột đã làm chú yếu đi rất nhiều thương lắm chỉ mong luna sớm khỏe mạnh.từ đó tôi chăm sóc luna rất chu đáo và cho luna ăn những món ăn ngon như cá. thịt ..cho nên luna đã mau sớm khỏi bệnh và cùng tôi đi sang nhà cái lan cái tí chơi nhảy dây nhiều lúc nó cứ quấn bên bọn nó làm tôi phát bực ghen tị tôi liền quát;''luna đi về thôi''chú mèo ngoan ngoãn theo tôi đi về chẳng mấy chốc chúng tôi lại làm lành bởi bạn tri kỉ mà lại .
và 1 lần ngày ấy đã đến hôm dó tôi đi học về muộn hơn mọi ngày .ko giống như ngày khác là hôm naaaaay chẳng thấy luna đâu cả.tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản chắc là luna dag ở trong bếp chờ mình đi học về chắc đã ngủ bthieeps đi. tôi vứt cặp vào bàn học chạy tót sang nhà cai tí chơi .chơi 1lucs chán quá cũng đi về .lúc về thì tôi vào bếp gọi 'luna''mấy