- Tham gia
- 5/12/2012
- Bài viết
- 63
Khi còn là một thằng con trai 5 tuổi mình ước được làm siêu nhân trở thành anh hùng giúp đở kẻ yếu nhưng điều ước của
mình đã không thành hiên thực khi không đánh lại 5 thằng con trai trong xóm nhưng mẹ nói mình đã rất dũng cảm khi đánh nhau với 5 thằng đó vì tụi nó dám chọc con nhỏ kế bên nhà và mình cũng nhận ra sức mạnh cần phải sư dụng đúng lúc. Khi 10 tuổi mình lại ước trở thành một phi hành gia để chinh phục vũ trụ điều ước đó đã bi tiêu tan vì Việt nam chưa có tàu vũ trụ nào. Khi 15 tuổi mình ước là một phi công nhưng vẩn chưa đủ tuổi vì chỉ mới học cấp 2. Năm 20 tuổi mình ước có thêm một đôi cánh để bay đi khắp chân trời góc biển. Măc dù mình biết những ước mơ lớn lao đôi khi không thành sự thật nhưng mình có thể bắt đầu bằng ước muốn nhỏ hơn là một người đàn ông thực thụ làm đươc điều lớn lao nhất. Là người đàn ông thưc thụ phải biết yêu thương gia đình phải biết hy sinh và bảo vệ ngưòi thân yêu của mình như vậy mình đã trở thành siêu nhân rồi đó và mình đã chế tạo được 1 con tàu vũ trụ của riêng mình và mình chính là phi hành gia và lúc này mình cũng chính là phi công đễ lái chính cuộc đời mình và mình đã đi . Có dể không khi đời đâu chỉ có màu hồng và bây giờ mình chỉ ước là người bình thường sống bên gia đình sau bao tháng ngày cố gắng làm việc và học tập ở xứ người. Hiện tại khi mình đủ lớn để nhận ra rằng mình không muốn lớn nữa vì khi càng lớn ước mơ sẽ càng nhỏ đi vì lúc nay ta biết rằng muốn thực hiện được một ước mơ ta đã phải trả một cái giá quá đắt. Cứ là một đứa trẻ không lo không nghĩ luôn vui vẻ yêu đời thì hạnh phúc biết bao. Và những đứa trẻ ơi khi còn chưa lớn cứ hồn nhiên yêu đời đừng mong mau lớn vì càng lớn em sẽ nhận ra rằng đời không như là mơ nên đời thương hay giết chết mộng mơ.
mình đã không thành hiên thực khi không đánh lại 5 thằng con trai trong xóm nhưng mẹ nói mình đã rất dũng cảm khi đánh nhau với 5 thằng đó vì tụi nó dám chọc con nhỏ kế bên nhà và mình cũng nhận ra sức mạnh cần phải sư dụng đúng lúc. Khi 10 tuổi mình lại ước trở thành một phi hành gia để chinh phục vũ trụ điều ước đó đã bi tiêu tan vì Việt nam chưa có tàu vũ trụ nào. Khi 15 tuổi mình ước là một phi công nhưng vẩn chưa đủ tuổi vì chỉ mới học cấp 2. Năm 20 tuổi mình ước có thêm một đôi cánh để bay đi khắp chân trời góc biển. Măc dù mình biết những ước mơ lớn lao đôi khi không thành sự thật nhưng mình có thể bắt đầu bằng ước muốn nhỏ hơn là một người đàn ông thực thụ làm đươc điều lớn lao nhất. Là người đàn ông thưc thụ phải biết yêu thương gia đình phải biết hy sinh và bảo vệ ngưòi thân yêu của mình như vậy mình đã trở thành siêu nhân rồi đó và mình đã chế tạo được 1 con tàu vũ trụ của riêng mình và mình chính là phi hành gia và lúc này mình cũng chính là phi công đễ lái chính cuộc đời mình và mình đã đi . Có dể không khi đời đâu chỉ có màu hồng và bây giờ mình chỉ ước là người bình thường sống bên gia đình sau bao tháng ngày cố gắng làm việc và học tập ở xứ người. Hiện tại khi mình đủ lớn để nhận ra rằng mình không muốn lớn nữa vì khi càng lớn ước mơ sẽ càng nhỏ đi vì lúc nay ta biết rằng muốn thực hiện được một ước mơ ta đã phải trả một cái giá quá đắt. Cứ là một đứa trẻ không lo không nghĩ luôn vui vẻ yêu đời thì hạnh phúc biết bao. Và những đứa trẻ ơi khi còn chưa lớn cứ hồn nhiên yêu đời đừng mong mau lớn vì càng lớn em sẽ nhận ra rằng đời không như là mơ nên đời thương hay giết chết mộng mơ.