[Twoshot] Vì yêu anh - Giờ thì kịp rồi

love_sherry_forever

vẫn ta xưa người cũ
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/7/2015
Bài viết
102
Author : love_sherry_forever

Rating : K+

Pairings : Shiho Miyano X Shinichi Kudo ( fic đầu thì ko hẳn )

Genre : Tình cảm

Disclaimer : Tôi không sở hữu các nv này nhưng họ sống chết thế nào là do TÔI (mà tôi lại thích họ chết hết đi )

Summary : Anh yêu cô và cô yêu anh, họ chỉ cần biết thế là đủ. (và tôi cũng thế, như muôn vàn fan shinshi khác )

Đây là 2 fic riêng biệt nhưng do quá ngắn nên tôi phải gộp vào , nội dung của chúng ko liên quan gì đến nhau cả

.................................................................................................................................................

VÌ YÊU ANH ...


Trông họ thật hạnh phúc .

Cô ấy đẹp như nàng công chúa vừa bước ra từ truyện cổ tích .

Anh trông thật bảnh bao trong bộ vest trắng của chú rể.

Họ thuộc về nhau ...

Chỉ còn mấy phút nữa thôi ,họ sẽ thành vợ chồng,họ sẽ ở bên cạnh nhau suốt đời và có những đứa con xinh xắn .

Chỉ còn mấy phút nữa thôi ,cô sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh ...vĩnh viễn,cô sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này .

Vì sao ư ?

Vì cô yêu anh nhưng bên cạnh anh luôn có cô ấy.
Vì cô hiểu cô ấy luôn yêu anh bằng cả trái tim .
Và ... vì cô cũng biết anh yêu cô ấy còn nhiêù hơn thế nữa, mãi mãi .

Vì yêu anh, cô có thể nhớ anh bất kể đêm ngày.
Nhưng cũng vì yêu anh, cô không cho phép mình được vấn vương anh.Vì nếu thế cô sẽ chẳng bao giờ quên được nụ cười anh, giọng nói anh mất.

Vì yêu anh,cô có thể luôn ở bên anh, cả lúc buồn lẫn lúc vui .
Nhưng cũng vì yêu anh,cô phải buộc lòng mình rời xa anh.

Vì yêu anh, cô có thể hiến dâng tất cả cho anh.
Nhưng cũng vì yêu anh, cô biết chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Vì yêu anh, cô có thể thù ghét cô ấy suốt đời.
Nhưng cũng vì yêu anh,cô phải cười và chúc phúc cho hai người vì đã khắc sâu thêm vết thương vốn chưa bao giờ lành trong lòng cô.

Trớ trêu thay ...

Vì yêu anh nên cô đau.
Nhưng cũng vì yêu anh, cô phải chôn chặt nỗi đau đó vào nơi tận cùng của trái tim để rồi mỗi đêm nó lại trỗi dậy, gây cho cô không biết bao tổn thương.

Vì yêu anh nên cô khóc.
Nhưng cũng vì yêu anh, cô phải cố nuốt ngược những giọt nước mắt đó vào trong lòng để sáng mai cô lại biến chúng thành những nụ cười thật rạng rỡ.

Vì yêu anh nên cô hận.
Cô hận đời, hận anh,hận cô ấy, hận mình và có lẽ cô...cũng hận ..."người ấy"

Vì yêu anh nên cô phải sống.
Nhưng cũng vì yêu anh nên cô cho phép mình tự hủy hoại mình, cô sẽ ích kỉ chỉ một lần này thôi.

Vậy nên, tạm biệt nhé Kudo Shinichi...

Cô khẽ đứng dậy...

Bước ra cửa...

Và...

-Shiho -Shinichi là người đầu tiên quay lại và anh cũng là người đầu tiên chạy đến bên cô.

Cô liên tục nôn ra máu.

Xin lỗi vì đã chọn ngày hôm nay, chính tôi cũng không biết là nó sẽ đến nhanh thế,đừng trách tôi nhé!

-Tại sao cậu lại làm cậu lại làm điều này chứ ?- cô có thể cảm thấy nước mắt cậu lăn dài trên má cô.


Cô khẽ mỉm cười.

Tất cả là vì yêu anh đấy,ngốc ạ.....

 
Hiệu chỉnh:
Cảm động wá. Fic hay tuyệt, tội nghiệp Shiho wá à. Hình như em thích fic ShinShi SE à, ss cũng zậy đó *bắt tay*. Ss rất thích những fic của em.
 
Xin chào!
Đọc cái Sum rồi đọc cái Fic, tự dưng thấy cảm xúc đứt đoạn à. One-shots này của em rất hay. Phải chi có phần sau để được đọc tiếp nhỉ.
Xong cái này thì còn "Giờ thì kịp rồi", phải không? Không hóng được phần sau của "Vì yêu anh" thì mình hóng "Giờ thì kịp rồi" cũng được, hẳn là nó sẽ thỏa mãn được sự trông ngóng đang tràn đầy này.
Các fic em viết đều rất hay, rất ấn tượng và chúng đều để lại dư âm trong lòng người đọc. Cảm ơn vì đã viết về ShinShi và vì đã là một fan của Ai-chan.
Thân
P/S: Hóng nhiều nhiều fic khác của em nữa.
 
GIỜ THÌ KỊP RỒI

(Một trong những os về ShinShi HE hiếm hoi của mình)

"Phịch"
Shinichi ném mình xuống gi.ường. Anh đã có một ngày vô cùng mệt mỏi.
-Mai là Chủ Nhật ,làm gì đây nhỉ ? - anh uể oải ngồi dậy
Nhìn sang nhà ông hàng xóm già ,Shinichi bỗng nảy ra một ý tưởng ,anh vội bấm điện thoại :
-Shiho à ,mai em có bận gì gì không ?Đi chơi với anh nhé - Shinichi rụt rè
-Rảnh thế cơ à - đầu dây bên kia mỉa mai - bộ mấy mấy cái xác chết chưa đủ làm anh bận sao ?
Shinichi khẽ nhăn mặt : " Việc trêu chọc mình thú vị đến thế kia à"
-Thôi được rồi,nể tình anh đã mời thì em sẽ đi,chiều mai ở tháp Bell Tree nhé nhưng ... anh biết rồi đấy,giờ em có việc phải đi đây.-Shiho láu lỉnh trả lời rồi vội dập máy.
Shinichi hớn hở mở tủ quần áo :
-Mặc gì đây ta ? Bộ này ...
Anh bỗng nhớ ra vế cuối của câu trả lời :
-Đúng rồi ,lúc nào thì cô ấy chẳng có "nhưng"-Shinichi thở dài,vơ vội chiếc áo khoác vắt trên ghế-Không biết giờ này họ còn mở cửa không ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------
"Sao cô ấy không đơn giản như Ran nhỉ ?" -Anh suýt ngất khi thấy giá của chiếc túi Prada mà Shiho thích .
Shinichi vẫn nhớ như in lần đầu tiên anh "tặng" cô quà nhân dịp sinh nhật
thứ 20.
~~~~~~~
- Cậu mà cứ thích toàn quà độc như thế này thì ai dám yêu - Shinichi rầu rĩ nhìn vào hầu bao kẹp lép của mình trong khi Shiho đang vô cùng thích thú với "chiến lợi phẩm" mà cô "bóc lột" được từ anh.
-Tôi đường đường là thiên kim tiểu thư "cành vàng lá ngọc" nhà Miyano ,đắt là đúng rồi-cô thản nhiên đáp
~~~~~~~
Chỉ một câu nói ấy của cô thôi mà khiến Shinichi làm việc như trâu như bò . Lúc đó,ước muốn duy nhất của anh là được nghe Shiho nói với đám vệ tinh xung quanh là :
- Tôi đã ,đang và sẽ mãi là phu nhân của dòng họ Kudo ,phiền các anh đi cho
Nghĩ đến đấy ,Shinichi bỗng đỏ mặt làm chị bán hàng phải phì cười :
-Của cậu đây chàng trai trẻ,mong cậu thành công - nhìn vẻ chẳng - hiểu - chuyện - gì của anh, chị giải thích thêm - Chẳng phải cậu định cầu hôn cô ấy hay sao?
Ngay lập tức ,mặt Shinichi đỏ như quả cà chua chín ,anh ngượng ngùng đón chiếc túi :
-Em cảm ơn.
------------------------------------------------------------------------------------------------
-SHIHO! -nhác thấy bóng cô Shinichi đã vội hét lên.
Sau đó anh đứng lại ,nhắm mắt và dang rộng hai tay.Theo lời ông bạn Hakuba đáng kính thì Shiho sẽ chạy đến, ôm chầm lấy anh và nó sẽ rất rất chi là ROMANTIC.
Nhưng ...
1...2...3...
"Quái ,sao lại chưa có gì nhỉ ?"-Shinichi mở ti hí một mắt :Shiho đang nhìn anh đầy dò xét
Anh mở to cả hai mắt : Tất cả mọi người đều đang nhìn anh như một thằng điên.
Shinichi cúi gằm mặt ,bước đến bên cạnh Shiho,miệng vẫn còn lầm bầm :Lãng mạn cái con khỉ
-Anh làm sao thế - cô giả ngơ hỏi
Shinichi nhìn Shiho đầy uất ức ,chẳng phải cô vừa cho anh quê một cục hay sao giờ còn nhìn anh bằng ánh mắt long lanh vô tội như thế
-Mà anh hẹn em hôm nay để làm gì ?
Thấy cô thay đổi chủ đề như chong chóng Shinichi đành méo mặt trả lời :
-Sau bữa tối em sẽ biết ngay thôi.
~~~~~~~~~~~
-Quý khách dùng gì ạ ?
-Em muốn ăn gì - Shinichi hỏi Shiho
-Cho hai ly sâm-panh,thế là đủ rồi
Anh phục vụ nhìn Shinichi vẻ khó hiểu
-Shiho, cậu phải ăn nữa chứ,cho tôi súp cua trước,sau đó là cá vược,sò áp chảo và tráng miệng với lê chần.-anh gấp quyển menu lại-em không gọi thì anh gọi
~~~~~~~~~~~
-Shinichi,cái gì đây-Shiho hỏi,trên tay cô là chiếc nhẫn đính hôn vô cùng lộng lẫy - sao nó lại ở đáy cốc của em ?
-Em biết nó là gì mà -Shinichi quỳ xuống ,thu hút mọi ánh nhìn-Miyano Shiho ,liệu em có đồng ý lấy anh - Kudo Shinichi làm chồng không ?-anh nhìn cô chờ đợi
-Em...em đồng ý - Shiho đỏ mặt e thẹn
"Cô ấy đồng ý "-Shinichi như vỡ òa trong hạnh phúc ,anh nâng tay cô lên khẽ luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út thanh mảnh của cô.


"Leng keng "

Chiếc nhẫn rơi xuống sàn ,khô khốc

-Mình lừa ai được chứ ?-Shinichi cười nhạt

Đã 10 năm rồi,10 năm kể từ ngày cô ra đi...

10 năm là 10 lần anh tự huyễn mình rồi lại cười nhạt .

10 năm là 10 lần anh nhớ về kí ức kinh hoàng ấy...
------------------------------------------------------------------------------------------
Tháp Bell Tree,10 năm trước

-Kudo này,cậu nghĩ gì về hoàng hôn ?
- À ...ờm ,nó khá đẹp,ấn tượng và đặc biệt - Shinichi trả lời -"giống hệt cậu"
-Kì cục nhỉ -giọng Shiho xăm-tôi chỉ thấy nó buồn -cô khẽ nhăn mặt
"Tóc dài màu bạch kim,là anh sao,Gin?
-Và đau - Shiho chầm chậm mở bàn tay đặt trên bụng
- Trời ơi,Shiho - Shinichi bàng hoàng - Đạn ... cậu
"Vui chơi thế là đủ rồi,Sherry"

Đoàng,đoàng

Cô ngã xuống.
Mái tóc màu nâu đỏ bay phất phơ trong gió ,hòa với hoàng hôn

Hoàng hôn máu...

-Shiho
- Shinichi ôm lấy thân hình bé nhỏ đang bê bết máu - cậu không được chết ,nghe rõ chưa Shiho,tớ còn chưa kịp nói mà - anh thì thầm -tớ yêu cậu
Mọi người vội đến an ủi anh,Shinichi gạt tất cả bọn họ ra :
-KHÔNG ,tôi chỉ cần cô ấy thôi ,SHIHO ,ANH YÊU EM-lời tỏ tình muộn màng mà đầy bi thương,ai oán của anh chỉ khiến hoàng hôn hôm ấy thêm buồn,làm lòng ai đó thêm đau,tất cả đã quá đủ cho một buổi chiều đẫm máu...
---------------------------------------------------------------------------------------------
-Cậu Kudo,cậu Kudo - anh bồi bàn khẽ lay Shinichi-có người muốn gặp cậu
Anh ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn người đối diện
-Tôi là Katori,ông tôi trước làm ở nhà hàng này,ông vừa mất hôm trước
-Tôi rất tiếc
-Vâng ,trước khi chết ,ông có nhờ tôi đưa cho anh thứ này,ông bảo một gái tên là Shiho đã đưa cho ông 10 năm về trước ...
Không để cho cô gái nói hết câu,Shinichi đã vội giật lấy bức thư
...
Anh nhìn lên bầu trời đêm đầy sao :Mái tóc màu nâu đỏ vẫn bay phấp phới,đôi mắt ngọc lục bảo nhìn anh đầy âu yếm

"Cô ấy đang cười"

Đôi cánh trắng muốt xòe rộng

"Một thiên thần đang mỉm cười với mình"

Anh bước theo cô trong vô thức

"Lên thiên đường"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tin về cái chết của thám tử lừng danh Kudo Shinichi mau chóng được lan rộng.Người dân Nhật Bản rất tò mò về bức thư đã khiến vị anh hùng của họ sốc đến nỗi đột quỵ mà chết.Người thì nói đó là thư đe dọa,kẻ thì bảo là thư khủng bố.
Nhưng chẳng ai trong số họ đúng cả,trong bức thư đó chỉ có vỏn vẹn đúng một câu:

GIỜ THÌ KỊP RỒI
 
Em ơi em à, hay quá!
Xin lỗi vì trễ như vậy mới com. Mấy ngày hôm nay chẳng rãnh được để mà lên.
Đọc "Giờ thì kịp rồi" mới biết, hóa ra bốn chữ đó cũng rất thần thánh. Nội dung thì khỏi phải bàn cãi gì rồi vì nó hay quá mà (chị còn rưng rưng nước mắt đây). Và cảm ơn tác phẩm của em rất nhiều nha.
 
×
Quay lại
Top