Short No.2:
- Mày… Mày là ai?
Chưa kịp hiểu gì thì hai chiếc màn hình ấy sáng lên, nó chứa rõ mồng một hình ảnh của cô gái tóc đen đang đặt đứng tựa lưng vào một cái băng ca và có một vòng dây choàng qua cổ. Còn bên màn hình kia, là cô gái mái tóc màu nâu đỏ cũng được đặt tương tự.
Tôi nhận ra, mình đã bị bắt đi bởi kẻ tay trong bí ẩn ấy bằng cách nào đó, kể cả Shiho.
- Họ…!!!
- Đúng vậy! Tao muốn dùng tính mạng của bọn chúng để nhờ mày một việc. – Giọng nói đáng sợ ấy tiếp tục đều đều – Hãy đi lấy giúp tao Plutonium ở tòa nhà Nghiên cứu.
Tòa nhà Nghiên cứu, chính là địa điểm bị đánh bom sáng nay!
- Mày muốn nó để làm gì? – Tôi cố gắng dùng thái độ bình tĩnh nhất mà mình có.
- Để bảo toàn tính mạng cho hai đứa bồ của mày.
Man rợ! Một lũ man rợ! Chúng đang cười, cười lên vẻ mặt vô tội đáng thương của Shiho và Ran.
Tôi vô cùng hoang man, nhưng lúc này, thứ mà tôi phải lựa chọn còn mơ hồ hơn gấp trăm lần. Chọn người quan trọng của mình, hay chọn cái chết thay cho sự hối hận về hậu quả có thể xảy ra của cái Plutonium gì đấy?
Nghĩ đi nào Shinichi…
Nếu chết, thì tôi sẽ mất đi cơ hội sống và nhìn thấy em... Nhưng nếu đi, tôi có thể sẽ có cách để thông báo với mọi người, và họ sẽ đến giải cứu.
- Được thôi… - Tôi cười khẩy.
- Tốt! Có chí khí!!
- Câm đi.
- Bây giờ thì, phiền nhé ngài thám tử!
Có một làn khói phà xuống, xọc ngay vào mũi tôi, chết tiệt…
**5 tiếng đồng hồ trước**
- Mày có nghe tao nói gì không nhỉ?
- …
- À, có thể tao nói mày sẽ không nghe, nhưng nếu là tiếng con bồ thì có thể mày sẽ nghe đó.
Phía đầu dây bên kia có tiếng la gắt lên, là tiếng của Shiho! Lũ chó! Chúng có lẽ, à không, chắc chắn đã đánh cô ấy. Lũ chó! Chúng đã nhét tôi vào chiếc xe cảnh sát sau khi đánh khói mê, cho nên bây giờ tôi không thể biết được hang ổ của bọn chúng! Đúng là lũ chó khôn lõi khốn kiếp!
- Sao nào? Có nghe gì không? Hay muốn nghe lại lần nữa?
- Khốn nạn..
- Haha! Thôi, chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé!
- …
- Tao muốn mày vào đó và hỏi bọn cảnh sát xem chỗ cất giấu Plutonium, bảo là mày muốn điều tra một mình ở đó. Mày sẽ bỏ nó vào cái vali tao đã chuẩn bị cho mày, rồi đặt cái giả lên.
- Mày nói đi, mày muốn nó làm gì?
- Muốn làm gì à… Tao muốn làm thuốc uống, thông minh chứ nhỉ?
- Tao nghĩ mày nên ướp nó với xác của mày.
- Ồ, thế à? Thôi nào, đến nơi rồi, hãy nhớ giữ ý tứ lời lẽ nhé!
- …
- Chúc mày may mắn!
Chúng gắn thiết bị nghe lén vào lưng quần của tôi, tôi biết, nhưng nếu tôi vứt nó đi thì có lẽ nào là tự bứt đầu Ran và Shiho ra? Thật là khủng khiếp… Tôi thấy mình không còn đủ tự tin nữa rồi.
- Chào anh, anh là Shinichi Kudou?
- Phải, tôi đến đây để điều tra…
- Vâng, nhưng vui lòng ngài cho chúng tôi kiểm tra ngài.
Và tất nhiên, tôi là thật. Thế là tên cảnh sát ấy cho qua. Bước đầu của sự tội lỗi nhục nhã đã xong… Tôi sẽ đến phòng cất giữ Plutonium.
Nói với mấy tên bảo vệ vài tiếng và dễ dàng qua. Đúng, nếu dưới cái lớp vỏ Shinichi hoàn hảo mà đi cướp thì còn gì bằng. Dù vậy nhưng thật đắng trong lòng.
- Mày lấy xong chưa nhỉ?
- … Gần xong rồi…
… Thì ra, bọn chúng chỉ nghe thấy tiếng thôi! Đây là cơ hội! Được rồi, chuyển sang kế hoạch B.
“Bộp”, ngay khi vừa ra khỏi phòng, tôi cố tình làm rơi cái vali.
- Đây là… - Hai tên cảnh sát cầm chiếc hộp làm bằng kim cương lên, ngắm nghía và nhận ra rằng nó là Plutonium.
Tôi mừng rực rỡ, nhưng vờ như mình đã bị bắt quả tan cho tội danh ăn trộm ăn cắp nên vội vã giật mạnh chiếc hộp, vẻ mặt nhăn nhó chạy ra chiếc xe cảnh sát và một gã mang kính đen mà tôi cho rằng hắn là thằng tài xế.
May thay hai người cảnh sát ấy vẫn chạy theo sau và kêu í ới nhưng dường như hắn chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, vừa chạy vừa hét – Ngài Kudou! Anh làm cái gì vậy? Anh đứng lại đi!!!
- Đi nhanh lên nào! – Tôi quát thật vang vào tai tên tài xế và hắn cũng vội vã leo lên vô lăng.
Dẫu đang cố gắng hết sức nhưng tôi thấy có vẻ sự tin tưởng của toàn dân Nhật Bản dành cho thám tử Shinichi Kudou này cao hơn tôi nghĩ, lại càng khó tin hơn là tôi đang ở trên chiếc xe cảnh sát, thành ra hai người cảnh sát ấy vẫn còn thong thả lắm. Nên tôi đành đánh liều làm rơi chiếc hộp Plutonium lần nữa.
- Mày làm cái khỉ gì vậy thằng khốn?! – Tên tài xế đeo kính đen, vận đồ đen thấy được sự vụng về của tôi qua chiếc kính chiếu hậu liền nổi cáu và la lên mà hắn đâu ngờ chính lúc hắn quát tháo tôi như thế đã giúp cho hai tên cảnh sát đó đứng lại.
Họ chau mày – Cho bốn đội cơ động ra đường Ichiwa, bám theo chiếc xe cảnh sát không có biển số xe.
- Mày giỏi lắm nhóc con.
- Ý mày là gì? – Tôi giật bắn mình, con chíp micro được đính trên vành tai tôi đã lên tiếng ngay khi tôi xém quên đi mất là mình đang bị sai khiến và điều đó có thể nguy hiểm cho Ran và Shiho.
- Xem ra mày vụng về quá nhỉ? – Giọng nói ấy bỗng lạnh tanh đến lạ - Nhưng nếu tao cũng vụng về như mày thì sao nhỉ?
Chưa kịp rùng mình vì lời nói đó, tôi đã nghe thấy tiếng thở gấp đứt quảng to dần, sau đó là tiếng ho khan. Lẽ nào…
- Oops! Tao lỡ tay siết hơi mạnh dây vào cổ con nhỏ tóc ngắn rồi!!
- Đồ súc sinh! – Tim tôi thắt lại, tôi đúng là kẻ ngu ngốc, tính mạng cô ấy mà tôi lại đang dùng nó như chính loại vũ khí không một chút suy nghĩ. Nếu cứ tiếp tục hành động như thế này thì họ sẽ chết mất. Tôi phải bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại!
Nhưng…
Nghe giọng cười của hắn mà tôi rợn cả mình, cái lũ man rợ.
- Súc sinh hả? Súc sinh mà đoán được đường đi nước bước của mày. Súc sinh mà biết chuẩn bị cả trực thăng để giải quyết hậu quả mà mày gây ra đấy.
Lập tức có một chiếc trực thăng ngay phía trên nóc xe. Chiếc này thuộc loại nhỏ, nhưng vỏ lại cứng như được làm bằng hợp kim titan, bằng chứng là nó cưỡng lại hết những viên đạn đang chăm chỉ găm vào nó. Nếu cho tôi có một bộ óc phi thường hơn nữa thì chắc chắn tôi vẫn sẽ không tin bọn chúng làm như vậy đâu. Bọn khốn nạn này khó nhằn hơn tôi tưởng. Nhưng để đảm bảo an toàn cho Ran và Shiho, tôi đành phải nắm lấy cái dây thang được thả xuống phía lỗ thông gió trên mui xe.
- Cẩn thận, nhớ đừng cố gắng vụng về nữa đấy nhé!
Bọn chó đó dẫn tôi đi đâu dưới lớp mây đen quến đặt kia? Tôi không thể thấy được, cũng như chính bản thân tôi lúc này, không có lối thoát. Thật ra…khi tôi nghe thấy tiếng Shiho gào lên, lòng tôi đau đớn đến mức tôi ước người đó là Ran. Tại sao tôi lại có cái suy nghĩ ác ôn như thế?
Mẹ… Mày là thằng đần Shinichi ạ.
Mày nghĩ mày có thể cứu họ trong khi chính mày cũng đang bế tắc hay sao? Mày đã đính hôn với Ran, nhưng mày nhìn đi, mày đang nghĩ về điều gì? Trong tim mày chỉ có Shiho nhưng mày không chịu thừa nhận. Để bây giờ mày có đánh đổi bao nhiêu thứ vẫn không thể thôi thấy cô ấy khó chịu khi nhìn mày với Ran. Mày làm được gì hả Shinichi? Mày nên chết đi.
Tiếng lòng của tôi đang giằng xé chính mình. Tôi biết. Ngày xưa tôi cũng vậy. Hiểu rõ Shiho thích mình nhưng vẫn quyết tâm tin vào tình yêu với Ran…
Chói mắt. Có một tia sáng chiếu thằng vào mắt tôi. Bãi đỗ máy bay hiện ra. Là tòa nhà cao thứ ba Nhật Bản của Tập đoàn AE-Chem. Đây là tập đoàn hóa dược lớn nhất nước, nhưng hình như họ chuyên về đông y hơn, bởi những loại thuốc làm từ đủ thứ loại thảo mộc với các hợp chất không tưởng nhưng hiệu quả rất cao… Mà bọn chúng lại đưa tôi tới đây… Lẽ nào… APTX4869… Plutonium…
Tập đoàn này là…
- Xuống đi.
Tên tài xế của chiếc máy bay đáp xuống, nhưng là đáp vào một mái vòm mở rộng ở tầng áp cao nhất. Như là một con đường bí mật, nó hút chiếc máy bay đi qua một cái ống. Khẽ đưa tay ra ngoài, tôi cảm nhận lực hấp dẫn trong đây không cao, chí ít ra tôi sẽ không bị hút cho đứt mấy bộ phận trên cơ thể.
…Khoan đã… Liệu có được không?
- Được rồi – Tôi nói khẽ nhầm lấy tự tin. Tôi bắt đầu siết chặt lấy hộp Plutonium, hít một hơi thật sâu, và “vụt!”, tôi đang bay.
Đây có lẽ là điều tệ nhất mà tôi từng làm, bởi bây giờ tiếng ù âm ĩ của cái thứ gió cuốn cùng sức nóng ấy như đang nuốt chửng tôi. Còn nữa, nếu như tiếp đất không thành, tôi sẽ vỡ tan. Nhắm tịt đôi mắt, làm ơn có thiên thần nào đấy hãy hiện ra và che chở tôi đi, làm ơn hãy cứu lấy tôi đi… Tôi đã mệt mỏi quá rồi!
“Giống như một con chim sẻ”…
“cậu sẽ nhảy từ chỗ này đến chỗ khác”
Shiho…
“…sắp xếp những manh mối mơ hồ”
…
……
Em biết không, Shiho… Nếu em xem tôi là chim, thì dù không có cánh…Tôi vẫn sẽ bay!
Tôi nhét hộp Plutonium trời đánh vào quần lót, lây ngoắt người rồi chóm tới bám thật chặt vào cái khoang của thành ống, dẫu cho tay tôi không biết sẽ còn chịu được bao lâu. Thật mạnh phóng hai cẳng chân tới, tốt, tôi đã tạm thời trụ đủ bộ phận để khỏi rơi xuống đất.
Vừa bình tâm lại một chút thì, “Phạch phạch”, tiếng cánh của máy bay đang quay đều đặn chầm chậm lướt dọc xuống đầu và xương sống tôi, nguy hiểm tới mức tôi nghĩ nếu mình không ám mặt sát vào thành thì đã bị nó hất tung cả sọ rồi.
Mà cũng nhờ đó tôi mới biết được tên lái máy bay vẫn chưa hay việc tôi đã nhảy khỏi. Nhìn theo nó bị hút xuống, tôi nhận ra chỉ còn khoảng tầm 200m nữa thì nó sẽ tiếp đất.
Chết tiệt, tôi mà xuống đó không biết có toàn thay được không. Hay cũng bị bắn chết.
Cố gắng quan sát với hi vọng sẽ có lối thoát nào đó. Từng chuyển động của máy bay được tôi đánh giá khá tỉ mỉ, rồi tôi thấy đến đoạn cách tôi khoảng 60m cánh máy bay bị hút hẳn về phía thành ống đối diện nhưng chỉ khoản vài giây sau nó đã bị chênh qua phía bên tôi rồi trở về trạng thái cân bằng.
Chắc chắn có một cái ống nào đó khác nữa, như là lỗ thông gió. Đây là cơ hội cuối cùng của mình. 50m máy bay đi thì tầm khoảng 30 giây, tôi nhẹ hơn nó, nên chắc khoảng 20 giây thì tôi có thể bám lại vào thành.
Không được nghĩ nhiều, nó sắp hạ cánh rồi, phải liều thôi.
Tôi buông tay ra. Hãy cầu nguyện cho Shinichi Kudou này, vì chính nghĩa…
*Vút*, chỉ khoảng 10 tiếng đếm tôi đã thấy mình như bị bẻ gẫy cái xương chậu, chân tôi bị hút mạnh vào cái ống khác, và mọi thứ nằm ngoài suy tính của tôi. Bây giờ tôi đang bị kéo đi, đầu và hộp Plutonium va ành ạch vào thành ống.
Có lẽ, tôi sắp chết, tôi sắp chết mất rồi, tôi không thở được, tim tôi đập nhanh quá nhanh, máu thì sắp trào ra khỏi cuốn họng.
Tôi đang chết… Và tôi nghĩ đến Shiho Miyano, mái tóc màu nâu đỏ và nhẹ nhàng hôn lên má tôi, thì thầm “Hình như em thích anh rồi”… Bỗng tôi ước gì tôi có thể sống thêm nữa, thì tôi sẽ quay về và nói với cô ấy rằng tôi yêu em…
Tôi yêu em.
**2 tiếng đồng hồ trước**
*Phụt*, má tôi đập xuống sàn xi măng. Tôi đã thở lại được rồi.
Xoa nhẹ vần thái dương, nhìn xung quanh. Má ơi… Đây là cái thể loại phòng gì vậy? Toàn là xác chết. Và chúng hôi rình.
Với bản tính tò mò, tôi bò tới mấy cái xác chất đống đó, xem qua một hơi tôi đoán chắc rằng những người này đã bị giết chết bằng súng hay xây xát. Nói cách khác, đây là cái nhà xác mà bọn chúng cất mấy người đã chết trước khi về tới trụ sở này, và cái ống hồi nãy tôi bị hút vào chính là ống hút xác. Không ngờ cái tòa nhà này ghê gớm thật. Nếu có cơ hội quay về tôi sẽ chính tay phá tan cái ổ mốc này. Nhưng hơn hết phải cứu Ran và Shiho trước đã.
Nhắc mới nhớ, cái micro kiêm headphone mà bọn chó đó gắn vào vành tai tôi đã mất. Tuy đỡ phần nào việc bị bọn chúng theo dõi, tôi cũng nắm trong tay thứ chúng cần, nhưng tôi vẫn rất sợ, bởi bọn chúng sẽ gây nguy hiểm cho họ.
Nhanh chóng dùng cái vỏ kim cương cứng ngắt đựng Plutonium mà đập vỡ khóa cửa. Tôi bước ra ngoài căn phòng hôi hám đó thì hiện diện trước mặt tôi là dãy hành lang dài, và cứ cách 10m là một cái camera quay đều đều. Tôi phải hết sức cẩn thận, bắt đầu di chuyển và tận dụng những kẻ hỡ mà camera không chạm tới, tôi cuối cùng cũng thoát thân an toàn.
Tiếp tục men theo cầu thang xám ngắt, khi vừa đến lầu trên, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng người. Những giọng nói của một nhóm người man rợ nào đó, bởi nếu để ý kĩ thì có chút gì đó trầm mặc và bất cần.
- …Tại sao bố cô lại cần cái thứ đó nhỉ? – Tiếng của một người phụ nữ ỏng a ỏng ẹo.
- Tôi không biết.
- Cô và chị cô cũng tham gia mà sao không biết? Công việc gia đình mà không biết?
- Nhiều lời…
- Này này, dù gì mẹ cô cũng là em gái của tôi đấy nhé!
- Đó là mẹ tôi, còn tôi thì không liên quan gì tới bà.
Tôi bước đi theo những lời nói đó, nhưng không quên để ý camera, cuối cùng tôi dừng lại trước một cánh cửa sắt, nhưng nó không được khép chặt, giống như có ai đó vừa mới bước vào. Đưa mắt quan sát bên trong, tôi nhận ra mình có thể nấp sau cánh cửa, thể nên tôi lẻn vào nghe ngóng may thay sẽ biết được địa điểm của Shiho và Ran.
- Shinichi Kudou đâu? – Tôi giật thót mình, nhưng vẫn giữ bình tĩnh nghe tiếp giọng nói khủng khiếp ấy – Hắn đâu?
- Tôi…
- Mày làm mất hắn rồi phải không?
- Dạ… Kh – “Đoàng”, tiếng súng ngắt nghẻo vang lên đứt quản 3 tiếng. Tôi đoán rằng tên lái máy bay kia đã bị thủ tiêu. Kinh tởm thật.
- Gin, nhìn xem, camera ở mái vòm ghi lại rõ ràng hắn vẫn còn ở trên máy bay. – Tôi chắc chắn giọng này là của Vermouth. Đúng là bọn Áo Đen rồi.
- Hắn ta đang ở trong tòa nhà này. Hãy tìm hắn đi.
- Khoan đã, hắn vẫn còn giữ Plutonium.
Giọng nói đó… Nghe quen quá!
- Ý cô là sao? – Gin lên tiếng.
- Hắn vẫn còn giá trị lợi dụng, hãy để hắn đi tìm Ran Mouri…
- Ý cô là cái kế hoạch dự phòng ngu ngốc của cô á? – Tiếng cười của người đàn bà tóc vàng cất lên lanh lảnh nhưng vẫn không áp đảo được sự nhận thức và hoang mang trong tôi.
Bởi thứ giọng nói đó… “Hắn vẫn còn giá trị lợi dụng, hãy để hắn đi tìm Ran Mouri”… Nó… Rất giống…
Shiho…
- Ngu ngốc?
- Sao lại không? Cô bé à, cô nghĩ rằng tên ngốc đó sẽ tìm Ran trước mình sao? - … - Sao lại đánh giá mình thấp như thế..
- Thì đã sao? Chính bà cũng nói…cô ấy là Thiên thần gì đó mà… – Giọng nói quen thuộc ấy cất lên khiến tôi đau nhói, không biết vì những gì Shiho nghĩ hay chính sự hụt hẫng của tôi làm tôi không thể nào đứng vững nữa – Ai lại đi cứu một con quỷ như tôi chứ?
- Hai người thôi đi. Cứ theo Sherry.
- Không ngờ ông bố cô cho cô tiếp cận tên nhóc đó mấy năm trời chỉ để lấy cái thứ Plutonium gì đó. Dù gì thì tôi vẫn thấy tiếc nếu giết Viên Đạn Bạc ấy sớm như vậy… Nó rất thú vị!!
- Cho phép tôi – Có tiếng di ghế.
- Cô có chuẩn bị khói độc trong phòng con nhỏ kia chưa? – Gin gằng giọng.
- Rồi. Ngay từ đầu rồi…
Tiếng guốc gõ đều xuống sàn tiến lại gần phía cánh cửa mang theo nội dung khiến tim tôi rã rời.
Cô ấy muốn giết tôi.
Tôi đoán cô ấy đã đến được vách rẽ vào cửa ra vào, nhưng rồi khựng lại – Anh không cần đi theo tôi như vậy đâu, Bourbon.
Đáng lẽ tôi nên thở phào nhẹ nhõm, đằng này tôi lại thấy trĩu nặng, tôi phải làm gì đây? Tôi nên giết em trước khi em giết chết tôi hay tôi nên ôm lấy em và khóc vì những gì chúng ta trải qua chỉ là giả dối đây?
Tôi đã tin tưởng em.
Tôi đã yêu em.
Bây giờ sau lưng tôi em lại giết chết lòng tôi thế này hay sao?
Tôi không tin!
Shiho đang tiến đến thật gần, nhưng không ngước mặt lên mà cúi gầm xuống nhìn bàn chân mình gõ nhịp. Cô ấy thấy tội lỗi sao? Tôi cảm thấy tức giận. Tôi phải làm cho ra lẽ.
Không đợi cô ấy với tới nắm đấm cửa thì tay tôi đã ôm lấy môi Shiho. Cô ấy thoáng giật mình, rồi bắt đầu giãy nãy nhưng có lẽ sự căm phẫn trong tôi đã ghì chặt đến mức không hề phát ra tiếng động nào khác nữa. Tôi nhanh chóng đóng cửa phòng lại và lôi cô ấy đi đến cầu thang, mặc cho camera đang quay đều.
- Nói đi Shiho. Tại sao vậy?
Cô ấy không nói gì, chỉ ho khụ khụ liên tục.
- Tại sao lại làm thế với tôi?
Lây mạnh bờ vai Shiho, tôi mất bình tĩnh rồi. Người mà tôi yêu đây sao? Người mà hôm qua còn bảo tôi là đồ ăn bám đây sao?
- Tôi đã làm gì anh sao? – Cô ấy gạt tay tôi ra – Chính anh tự chuốc lấy mà?
- Tự chuốc lấy?
- Chính anh đã không nghi ngờ tôi. Chính anh không biết gì về tôi mà lại muốn bảo vệ tôi. Chính anh không cảnh giác, chính anh tự cho mình cái quyền làm chủ mọi thứ và nghĩ rằng mình biết tất cả!
Shiho… Là em đây sao?
“Nếu tớ gặp nguy hiểm, thì cậu sẽ bảo vệ tớ mà phải không?”
“Tớ cứ tưởng có ai đó theo dõi chúng ta.”
Chính là mình… Lúc đó ở rừng, cô ấy là người đã chứng kiến được kẻ theo dõi nhưng mình không nhận ra. Đôi mắt đó của cô ấy… Mình không thừa nhận rằng chúng quá đáng sợ… Đúng… Chính mình!
Mình đã quá tin tưởng cô ta!
- Mẹ kiếp! – Trong vô thức, tôi tóm lấy bờ môi cô gái mà tôi khao khát bây giờ đắng và cay kinh khủng. Ép Shiho vào tường, tôi cắn thật mạnh môi cô ta.
Tay cô ta làm tôi đau vì đang ra sức cào vai tôi.
Cô đã làm tôi đau lòng, bây giờ lại còn muốn làm đau thân xác của tôi hay sao?
Tôi nhẹ nhàng tóm lấy cổ cô ta. Rồi siết dần. Tôi có thể thấy sự bất lực đang lan ra.
Khẽ lách môi, tôi ngắm nhìn gương mặt đang tái dần với đôi mắt nhắm tịt cùng hơi thở yếu ớt. Dù thế này nhưng em vẫn rất đẹp…
"Đừng đánh giá con người từ bên ngoài. Giống như bất kỳ loại hoa hồng nào cũng đều có gai, thứ gì càng đẹp thì càng đáng nghi ngờ"
Em đã từng nói với tôi như vậy… Chỉ vì em quá đẹp và tuyệt vời, nên tôi không để ý rằng mình mới là thằng ngu ngốc. Tất cả là tại tôi… Tôi không thể giết em được…
Buông tay tôi ra khỏi cổ Shiho. Tôi biết mình đã sai lầm. Cô ta đứng dậy ngay lập tức. Ho vài tiếng, rồi cất tiếng nói lạnh tanh – Căn phòng nhốt Ran Mouri là ở tầng dưới. Trên vách có một ô trũng xuống, hãy ấn vào nó.
Lạnh lùng đến vậy sao? Vậy mà em lại nói thích tôi… Được… Nếu để tôi gặp được em lần nữa, tôi sẽ giết chết em.
Tôi chạy xuống tầng ban nãy, nhưng với một gương mặt nước mắt đầm đìa. Tôi biết mình đã yếu lòng, nhất là vì người phụ nữ đó. Thật là đáng thương. Tôi không thể thế này được, tôi sẽ tìm ra cách trốn thoát khỏi đây và vạch trần đám man rợ đó. Khủng khiếp.
Đến nơi, ấn tay vào cái lỗ trũng trên vách thì è è tiếng cánh cửa thục lùi xuống rồi di chuyển qua bên phải. Bỗng đầu tôi lóe lên một ý tưởng, tôi có thể dùng hộp Plutonium chặn khi nó đóng lại và bắt đầu giết chết chúng tôi bằng khí độc.
Ran đang nằm trên một cái bệ và ngủ miên man, khác với cái tư thế mà tôi thấy trên màn hình lúc trước. Tôi đến gần, thầm nhủ đây là người mình phải yêu nhiều nhất, nhanh chóng bế cô ấy lên. Tôi đưa tay mò mẫm túi quần cũng như chiếc quần lót, nhưng tôi không tìm thấy cái hộp đó đâu.
Chết tiệt! Cánh cửa đang đóng lại. Nhưng với tốc độ nhanh đến mức chỉ trong chớp nhoáng tôi không còn thấy dấu hiệu nào của cánh cửa đó nữa. Trước khi đặt Ran xuống, tôi thấy có gì đó cấn cấn trên vai mình, là một cây súng lục.
Không mảy may nghi ngờ gì, tôi cầm nó rồi hét lên – Bọn mày là những con quỷ!
Tôi thấy tuyệt vọng, tôi ngồi bệch xuống đất. Tại sao đến lúc nguy hiểm nhất tôi vẫn để kẻ phản bội đó đánh lừa mình chứ? Em không có chút gì thương tiếc tôi hay sao? Shiho…
Bỗng tôi nghe một tiếng nổ rân trời, rúng động cả sàn mà tôi đang đứng. Chưa kịp định thần, phía bên trái tôi mở ra một cánh cổng. Shiho xuất hiện cùng tên Bourbon.
- Muốn cái này không?
Cô ta cầm một chùm chìa khóa phe phẩy.
- Mẹ kiếp – Tra tay vào túi quần, toan lấy khẩu súng mà tôi tìm thấy trên người Ran ra thì đầu súng của cô ta đã giơ lên.
- Nếu muốn thì hãy giúp tôi một việc nữa, nhé?
**Hiện tại**
- Nghe đây, tôi nói lần cuối cùng, nếu cô không đưa tôi chiếc chìa khóa thì tôi sẽ giết cô.
- Thích thì chiều…
- Bình tĩnh nào. – Tên Bourbon câm lặng nãy giờ cuối cùng cũng cất tiếng, đồng thời hắn giơ súng lên.
Nhưng rồi Shiho giơ tay có ý bảo thôi.
- Đây là chuyện riêng của tôi và hắn. Anh hãy bỏ súng xuống đi. – Rồi cô ta lạnh lẽo nhìn vào mắt tôi – Tôi đã không thải khí độc, cho nên bây giờ chúng ta hòa nhé?
- … Cô nghĩ mình xứng đáng sao? – Em không yêu tôi thật rồi.
- Sao lại không?
- Dù cô có trăm cái mạng, cô vẫn không thể trả nổi cho tôi.
- Vậy thì xin lỗi, bởi hôm nay tôi không còn mạng để trả cho anh rồi. – Cô ta ngày một tiến gần tôi hơn. – Tôi…phải lấy mạng của anh thôi.
Chết tiệt!
Em là loại người như vậy sao Shiho? Tôi không thể tin em hay bất kì lời nào em nói nữa rồi. Em ác lắm.
Shiho… Không biết thật sao? Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi ở bên em, tôi thấy em nhỏ bé khi ở bên cạnh tôi, và tôi muốn che chở cho em. Khi tôi bị teo nhỏ, chính em là động lực duy nhất khiến tôi có thể tự tin mà đứng lên, lẽ sống của tôi là bảo vệ cho em. Tôi thấy mình như được đồng cảm, với những nụ cười hiếm hoi của em nhưng ấm áp vô thường.
Nếu cho tôi giả sử… Tôi thật sự không nghĩ ra được một điều gì vui vẻ hơn sau khi mất em.
Và tôi nhận ra...
Tôi thật sự sắp khóc. Nhưng tôi phải kiềm nén, không còn sự lựa chọn nào khác. Bởi hôm nay, tôi sẽ chết cùng em.
- Mà… Nếu lỡ như tôi chết… Thì làm ơn, hãy tha cho Ran… Mang Ran về nơi an toàn… - Tôi cắn nhẹ đôi môi, máu của em khi nãy vẫn còn vươn trên môi tôi.
- … Được. – Shiho nhìn sang Bourbon và hắn ta gật đầu.
Rồi chúng tôi nhìn nhau. Nếu được chọn. Tôi vẫn muốn sống cùng em hơn là chết dẫu em là kẻ phản bội xấu xa nhất tôi từng gặp. Phải… Em đã chiếm trọn con tim tôi.
Hãy đếm đi, theo nhịp tim chúng ta nhé.
1.
2.
3.
“Đoàng!” - “Đoàng!”.
Tôi thấy lòng ngực mình nhói lên, đau khủng khiếp. Nhưng tôi lại mỉm cười, cuối cùng thì tôi vẫn được ở bên em.
Khẽ đưa mắt nhìn em trước khi chúng ta gặp lại nhau ở thế giới khác thì tôi nhận ra, em đã ngã xuống cùng với tên áo đen bên cạnh.
Máu chảy lênh láng.
Lảo đảo, tôi chạm lấy ngực mình, nhưng không thấy ướt gì cả. Em nằm đó, tôi thấy rất rõ... Tiếng súng ban nãy em đã dành cho Bourbon.
Tại sao chứ Shiho?
Tại sao em lại để tôi phải ôm lấy em trong hoàn cảnh như thế này...
- Shinichi… Anh hãy đưa Ran khỏi đây theo cánh cổng… Mọi người đang chờ anh ở cửa…thoát hiểm số 2…
*********
Kẻ phản bội, họ có thể phản bội mọi thứ, nhưng không bao giờ phản bội chính trái tim của mình.
END.