Tuyết Đỏ

BCmanga

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/9/2020
Bài viết
145
Tuyết Đỏ
Tác giả: BCmanga
Thể loại: Fanfic

1000055774.jpg

Câu chuyện của riêng về Gin, kẻ phản diện với trái tim lạnh giá đang được nhuốm lên màu đỏ của máu và hương vị say nồng.

Nội Dung​

Hắn thích tuyết, đặc biệt thích khi máu ai đó bao phủ trên mặt tuyết trắng, hắn ám ảnh điên cuồng với dấu vết đẹp đẽ đó, thứ màu sắc mà hắn ưa thích. Tuyết đỏ nơi in dấu tội ác vĩnh viễn chìm trong quá khứ.


Tuyết lại rơi, cả bầu trời mang một màu trắng xoá, màu mà hắn yêu thích nhất nên mỗi khi nhìn thấy, hắn lại cứ trầm mình vào những bông tuyết trắng, chỉ bởi hắn thích tuyết, thích cái màu trắng như mái tóc của hắn, thích mỗi lần được mẹ và em gái nhìn hắn ngưỡng mộ.

"Màu tóc anh hai đẹp quá! Sao tóc em lại là màu đen?"

Em gái hắn chỉ mới vào cấp một, cha hắn từ sớm đã không còn, thương mẹ vất vả, cùng đứa em chưa từng gặp mặt cha, nên dù cả hai học cách nhau một cấp học, hắn vẫn thay mẹ đưa rước em tan trường. Cứ mỗi lần tuyết đến, hai anh em lại đùa nghịch trong tuyết, thích được đắm mình dưới những bông tuyết đang rơi, một màu trắng dịu êm như màu tóc của cha hắn, một người đến hắn còn không thể nhớ được khuôn mặt, hắn chỉ nhớ ông ấy luôn nhìn hắn từ trên cao và nở nụ cười.

Thời gian trôi thật nhanh, không biết đã qua bao lâu, hắn tưởng chừng những ký ức đó chỉ còn lại như một lớp sương mờ...

Mùa đông, tuyết rơi trắng xóa, phủ dày trên những mái nhà và cả các con đường ít người qua lại. Nơi không gian im lặng chỉ nghe được những tiếng gió thổi vù vù, cùng cái cảm giác lạnh buốt nơi khóe miệng đang nhả ra từng ngụm khói trắng, khói từ hơi thở của cái lạnh và khói từ hương vị thuốc lá hòa quyện vào nhau.

"Pằng!"

Tiếng súng nổ đanh gọn, không làm làn khói thuốc bay lên đứt quãng, người đàn ông mặc đồ đen vẫn ung dung đứng bên ngoài một con hẻm chờ đợi.

"Đã xử lý xong!"

Một gã to con trong bộ vest đen với kính mắt cùng màu bước đến gần, trên tay gã vẫn còn cầm một khẩu súng ngắn. Hai gã đàn ông to con trong trang phục mang màu tương phản với cái giá lạnh nơi đây. Màu trắng của tuyết như tô điểm cho hai con người đang bước đi trong gió lạnh.

"Có chuyện gì sao đại ca?"

Gã mặc đồ đen to con vừa bước lên xe đã thấy sếp mình đang chăm chú nhìn điện thoại với vẻ mặt không mấy thích thú. Gã chỉ thấy y nhếch miệng cười một cái rồi nhanh chóng tắt điện thoại, cười như không cười nói với gã chỉ vỏn vẹn một câu hết sức khó hiểu:

"Đi đón trẻ!"

"..."

Gã to con chỉ biết im lặng nhìn y lái xe rời khỏi cái khu cảng bỏ hoang này. Gió tuyết vẫn thổi không ngừng, một nơi vắng bóng người giờ chỉ còn lại một màu trắng xóa, nhưng từ tận sâu trong một con hẻm phủ đầy tuyết trắng, một màu sắc khác đang bắt đầu lan ra thành một vùng đỏ thẫm, chói lọi và bắt mắt trên nền trắng của hoa tuyết.

...

"Sherry!"

Gã to con mở laptop tra cứu lý lịch để nhận diện thành viên, gã ngồi trong xe, trời thì âm u và tuyết rơi không ngừng thế mà luôn luôn lúc nào cũng mang cặp kính đen không đổi.

"Là một cô gái trẻ."

Gã đưa màn hình quay về phía người ngồi sau tay lái vẫn luôn miệng hút thuốc trong xe, mắt y sắc lạnh lướt nhìn qua hình ảnh cô gái có mái tóc nâu đỏ, khoác áo măng tô trắng bên ngoài chiếc áo len cổ lọ màu đỏ dễ nhìn.

"Vẫn là một đứa trẻ!"

Hắn nhìn chăm chú vào màn hình như bị thu hút, ánh nhìn sắc như dao, lời nói đi kèm với gương mặt nghiêm túc đến khó chịu vì đã chờ đợi khá lâu trong xe khi trời đang đổ tuyết.

"Ra đến rồi!"

Gã to con nhìn ra ngoài vừa chợt phát hiện ra đối tượng có dáng dấp giống với hình ảnh, đặc biệt mái tóc đó là không thể nhầm lẫn được, dù cho cô gái vẫn ở khá xa lại còn bị che khuất tầm nhìn bởi mưa tuyết. Gã nhanh chóng mở cửa xe chạy đến người mà hắn nghĩ là đã nhận biết, còn nhiệt tình hộ tống cô gái đi đến chỗ xe đang đậu và một anh bạn tài xế vẫn nhìn từ xa nhưng không có ý định rời khỏi xe.

Hắn cứ ngồi đó quan sát từ đằng xa, đi đến gần là một cô gái như trong ảnh, một bóng dáng mang màu đỏ hòa lẫn trong tuyết mà hắn thích đang từ từ lớn dần, chiếc áo khoác dài màu đỏ bị gió thổi bay lất phất trong cơn mưa tuyết ngày càng đậm dần đã thu hút ánh nhìn của hắn. Không một lý do, hắn chủ động mở cửa rời khỏi xe, bàn tay đóng sập cửa, hướng mắt nhìn cô gái như muốn nói:

"Ta đợi đã lâu rồi! Sherry!"

Một thân ảnh xuất hiện đột ngột làm cô gái chỉ biết nhìn ngơ ngác vài giây vì bất ngờ. Cứ như thế cả hai lần đầu tiên đối mắt trong một khung cảnh tuyết rơi tưởng như rất lãng mạn này. Cô gái càng không ngờ rằng chỉ vài năm sau đó, hình ảnh này đã ám ảnh tâm trí cô đến cực điểm.

Sherry là mật danh của cô trong một tổ chức bí ẩn, bọn họ đã nuôi dưỡng hai chị em cô từ khi còn bé, vì trí thông minh hơn người nên cô được đưa ra nước ngoài học tập. Hiện nay cô đã trở thành một nhà khoa học, tiếp tục công trình nghiên cứu do cha mẹ để lại theo yêu cầu của tổ chức và người trực tiếp có liên quan trong việc quản lý điều hành chính là hắn. Bản thân là một nhà khoa học lại phải nghe theo sự sắp xếp của một người mà với cô hắn chỉ là một tên sát nhân. Sự bất đồng ý kiến là điều không thể tránh khỏi.

"Tôi không đồng ý!"

Sherry vừa trả lời, vừa ngoảnh mặt quay đi.

"Cô không có quyền đó."

Hắn nhìn cô với ánh mắt lạnh băng, một dáng người cao lớn, hai tay cho vào túi áo măng tô màu đen đặc trưng, cùng chiếc mũ không bao giờ lấy xuống đó như thương hiệu của bản thân hắn đã có từ thuở nào.

"Dùng người sống để thử thuốc, cho dù anh nói thế nào, tôi cũng không đồng ý!"

Sherry nghiêng người nhìn lại, ánh mắt cô nghiêm túc nhìn đối phương, không phải tức giận hay sợ hãi, chỉ như một sự trao đổi qua lại khi bản thân không thuận lòng.

"Vậy sao? Rồi cô sẽ hối hận, Sherry?"

Hắn bước tới gần cô, lạnh lùng nói một câu, trên gương mặt góc cạnh và đôi mắt sắc lạnh mang đến cảm giác chết chóc.

"Tôi sẽ không hối hận. Dù cho đó là anh, Gin!"

Nhìn đối phương có thân hình to lớn, mái tóc dài có màu sắc tương phản với trang phục, ánh mắt chứa đầy sát ý đang bước gần đến mình, cô vẫn không chút thay đổi sắc mặt. Bởi cô biết vị trí của cô lúc này, kể cả anh ta cũng không thể "đụng" đến.

Tổ chức áo đen, một tổ chức bí ẩn đã tồn tại từ rất lâu, quy mô của nó vẫn là một câu hỏi lớn. Thành viên trong tổ chức có đủ loại người từ ngoài sáng đến trong bóng tối, không chỉ riêng các nhân vật hắc đạo, hắn có thể là một nhà chính trị hoặc doanh nhân, một diễn viên nổi tiếng hay một người thực thi pháp luật,... Một mạng lưới bao phủ vượt tầm quốc gia, một tổ chức mafia quốc tế, đến cả những lực lượng an ninh trên thế giới cũng phải e sợ.

Khác với những kẻ ngoài ánh sáng trong lớp vỏ bọc hoàn hảo, một số thành viên mãi mãi chỉ ở nơi bóng tối và thực thi những công việc bẩn thỉu của tổ chức và người đứng đầu trong các tội ác được thực thi chính là Gin, đó là mật danh của hắn trong tổ chức, lai lịch của hắn càng là một bí ẩn không thua gì nhân vật số 1, ông trùm của tổ chức tội ác này.

"Hiện tại, chỉ mới điều tra được bấy nhiêu, nếu có thể bắt được hắn sẽ có rất nhiều thông tin về tổ chức."

Một người đàn ông trẻ với mái tóc đen dài, lặng lẽ ngồi uống rượu tại quầy bar đang thì thầm với người ngồi bên cạnh. Cả hai không nhìn nhau, chỉ như tình cờ ngồi cạnh và uống rượu, tiếng nhạc du dương che lấp hoàn toàn tiếng nói vọng ra.

"Tôi sẽ báo lại với sếp để lên kế hoạch."

Người bên cạnh trả lời, tay đưa ly rượu lên miệng giả vờ uống.

"Tôi đã có mật danh, gọi là Rye!"

Người đàn ông tóc dài thờ ơ nói một câu, anh ta uống hết ly rượu và quay đi rời khỏi như chưa từng có cuộc trò chuyện xảy ra.

...

Tội ác được định nghĩa như thế nào? Trong mắt hắn, để có thể sinh tồn thì cho dù hành động nào cũng là đường sống. Nếu không, điều đối mặt chỉ có thể là cái chết.

Gin đứng một mình nhìn đám nhóc trong khu huấn luyện tập trung, chúng là những đứa trẻ mồ côi được tổ chức nhận nuôi trên danh nghĩa từ một nhân thân sạch sẽ ngoài ánh sáng. Đó là cách để tổ chức tạo ra đội quân bóng tối mang đầy tội ác của mình. Và hắn từng là đứa trẻ xuất sắc nhất được lựa chọn.

"Đại ca, bên đó đã sẵn sàng rồi!"

Gã to con thường đi bên cạnh hắn vừa tiến vào đã lên tiếng nói lớn. Hắn đã quen với cái giọng ồn ồn của gã nên gần như không để tâm, còn luôn xem gã như thân tín.

"Pằng!"

Gin bất ngờ nổ súng, một đứa trẻ ngã gục trong vũng máu, sự sợ hãi làm những đứa trẻ còn lại lặng im thin thít, chúng đồng loạt lùi xa đứa trẻ bị bắn kia.

"Bỏ chạy là đồng nghĩa với chết!'

Hắn nhìn bọn nhóc, lời lẽ lạnh lùng đến tàn nhẫn, hắn cho phép thua cuộc, cho phép thất bại, nhưng hành động bỏ chạy khi sợ hãi của đứa trẻ kia là không được.

"..."

Gã to con đứng bên cạnh nhìn với vẻ bất đắc dĩ, gã hiểu sếp đang làm gì. Đó là lời năm xưa gã đã từng được nghe và người xả thân che chở gã lúc đó chính là người đang nói câu tương tự.

"Đi thôi!"

Hắn quay đi, vẫn với bộ dáng tràn ngập sát khí vây quanh, đám đông những đứa trẻ nhìn theo trong sự sợ hãi.
...

"Thuốc thế nào?"

Gin đứng dựa người vào cạnh bàn, hỏi cô gái tóc nâu đỏ đang nhìn hắn với vẻ mặt không chút chào đón.

"Tháng trước anh đã lấy bao nhiêu viên rồi, "để kẻ thù thử nghiệm", kẻ thù của anh nhiều thế à?"

Cô gái cứ thế quắc lại, thời gian tiếp xúc qua lại đủ lâu với cái bộ dạng dọa người này đã thành quen, cô phải thường xuyên ở trong môi trường khép kín với đội ngũ nghiên cứu của mình, người duy nhất bên ngoài tiếp cận cô chính là hắn, kẻ sát nhân hàng loạt này.

"Không đưa cũng được, lần này tên Rye hẹn ra gặp mặt, vẫn nên đưa bạn gái hắn theo để góp vui nhỉ!"

Gin nhếch miệng cười lạnh, Akemi Miyano chính là điểm yếu của cô ta. Thuốc thì vẫn còn nhưng hắn chỉ muốn nhìn xem sắc mặt của cô em lạnh lùng có chịu nhượng bộ mà cầu xin hắn không? Tên khốn Rye, hắn là gián điệp, chỉ với bao nhiêu đó cũng đủ để ban tặng cho cả hai chị em một bản án rồi. Nhưng hắn vẫn muốn xem cô ta sẽ làm thế nào?

"Nếu chị Akemi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ dừng mọi việc nghiên cứu tại đây!"

Cô nhìn hắn với vẻ dửng dưng như không, ánh mắt kiên định cùng với sự lạnh nhạt thường thấy, cô muốn cho hắn thấy, cô không có gì phải sợ cả.

"Tôi sẽ bắn chết cô ngay lập tức!"

Hắn cười cười đưa ra lời đe dọa hoặc đúng hơn là cảnh cáo.

"Trước đó, tôi sẽ tự sát!"

Lời của Sherry làm cho Gin trở nên im lặng, đôi mắt sắc lạnh mở to trong khoảnh khắc vì kinh ngạc. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, dù chỉ là lời nói nhẹ nhàng phát ra nhưng chắc chắn cô gái này sẽ làm như thế.

Lại một mùa Đông với tuyết rơi dày đặc, màu đỏ in dấu trên nền tuyết tuyệt đẹp mà hắn yêu thích, lần này chính là của bản thân hắn. Trận đấu súng vào một giờ trước làm hắn và đồng đội thất lạc nhau, chiếc xe yêu quý hắn thường dùng thì hiện giờ người cầm lái là gã to xác tên Vodka, không biết gã đã chạy đến cái xó xỉnh nào rồi. Ngồi đợi trong một góc khuất với cái chân chảy máu, hắn không mấy quan tâm đến như đây là một việc quá đỗi bình thường.

"Anh ơi! Sao tuyết có màu đỏ vậy?"

Giọng nói trẻ con phát ra bên ngoài khiến hắn giật mình, khẩu súng trên tay đang nắm chặt đã bắt đầu cử động, hắn nhìn ra bên ngoài mới thấy chỉ là một bé gái năm, sáu tuổi.

"Đừng quan tâm, mẹ đang đợi chúng ta về đó."

Người anh đi trước quay người nhắc nhở và dẫn tay em gái nhanh chóng đi khỏi.

Gin thở ra một ngụm khói lạnh, súng trên tay buông lỏng hơn, nếu cô bé đó thật sự tò mò đi vào có lẽ hắn sẽ bắn, hắn thật sự sẽ bắn, nhưng không hiểu sao lúc này hắn lại thấy nhẹ nhõm hơn.

"Đại ca!"

Tiếng Vodka gọi vang dội, trong khoảnh khắc này hắn thật sự muốn nâng súng nhắm thẳng vào cái đầu ngu ngốc của gã.

...

"Tôi là nhà khoa học, không phải bác sĩ."

Sherry lên tiếng phàn nàn về việc hắn ta cứ mỗi lần bị thương lại cố ý bảo cô băng bó. Vết thương do đạn bắn sượt qua không quá nặng, có cần thiết phải nửa đêm mang đến làm phiền.

"Người của tôi đã tán loạn không còn ai, chỉ có nơi này lúc nào cũng sáng đèn."

Gin nói tỉnh bơ một câu.

Sherry liếc nhìn Vodka đang đứng bên cạnh lại như tàng hình. Cô không thèm đôi co vạch trần hắn, dù sao cô vẫn còn nợ hắn món nợ lần trước. Hắn đã không truy cứu chuyện chị em cô có liên quan đến Dai Moroboshi, nên cô cũng mắt nhắm, mắt mở cho qua những hành động lạ thường của hắn.

Tiếng điện thoại Gin rung lên, hắn nhìn màn hình hiển thị tên người gọi là "Rich", liền nhanh chóng đứng lên bước vội ra ngoài như chưa từng bị thương ở chân.

"Tôi nghe!"

"Nghe nói cậu bị thương? Vết thương thế nào rồi?"

Giọng nói bên kia trầm ấm, lời lẽ thăm hỏi hết sức quan tâm.

"Nhẹ thôi! Ngài gọi lúc này là có việc gì sao?"

Gin trầm giọng, qua cách xưng hô rõ ràng là một người ở bậc trên.

"À! Tôi mới biết về việc của Rye. Chắc cậu đã biết về hắn rồi chứ?"

Người bên kia ôn tồn gợi ý một vài câu.

Gin giật mình, nơi ánh mắt có sự kinh ngạc, hắn thừa thông minh để hiểu người kia muốn nói gì. Hắn bình tĩnh đưa ra câu trả lời hợp lý nhất mà chính hắn đã dùng để thuyết phục bản thân mình.

"Sherry rất quan trọng với tổ chức. Ông chủ đang rất kỳ vọng vào cô ta."

"Đừng đem lão già đó ra đây, Gin!"

Lời hắn nói còn chưa hết đã bị đối phương tức giận cắt ngang. Người bên kia không khách khí tiếp tục lên giọng:

"Chỉ là mấy lão già sợ chết với mong muốn được trường sinh. Nếu cô bé đó thành công, kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại. Đây là cái cớ hợp lý để thủ tiêu cô bé đó, cậu còn chần chờ gì?"

Gin im lặng, đầu cúi thấp, chiếc mũ che lấp đi ánh mắt sắc lạnh thường ngày, hắn siết chặt nắm tay đang bên trong túi áo, do dự không đưa ra được câu trả lời. Người đàn ông này đối với hắn là người rất quan trọng, ông ta có cùng mục đích với hắn và là người có quyền lực nhất định trong tổ chức. Hắn có mục đích riêng, hắn có thù hận, hắn phải leo lên được vị trí cao nhất, hắn phải để những kẻ đó nếm trả mùi vị máu tanh, hắn phải trả thù.

"Nếu cậu không làm được ta sẽ lập tức cho kẻ khác đi làm."

Giọng bên kia hối thúc, hắn phải kìm nén lại sự dâng trào cảm xúc thù hận đã đè nén bấy lâu. Nếu phải đưa ra lựa chọn hành động, hắn phải chắc chắn giữ lại được điều mình cần nhất.

"Tôi sẽ xử lý! Trước đó người của ngài không được can thiệp vào."

Người bên kia cười với vẻ hài lòng, chất giọng ngạo nghễ của một kẻ cầm quyền, lời nói phát ra luôn là lệnh phán xuống, đó là bản chất thật sự của thế giới đen tối này, nơi không có sự lựa chọn ngoài quyền lợi của kẻ đứng đầu. Nhưng hắn cần tổ chức này, nơi hắn có thể làm mọi thứ hắn muốn, nơi hắn có thể vươn khẩu súng nhắm thẳng vào đầu từng kẻ thực thi công lý mà hắn luôn căm ghét.

Mùa Đông vào nhiều năm về trước, hắn chỉ là một đứa trẻ hơn mười tuổi, đang hớn hở chạy về nhà để kịp mừng sinh nhật cô em gái nhỏ, trên tay là món quà mà hắn tự tay làm trong giờ học thủ công ở trường, hắn nghĩ em gái hắn nhất định sẽ thích. Trên đường tuyết rơi dày đặc, dấu chân hắn in trong tuyết, khi vừa mở cửa bước vào sân nhà, nụ cười của hắn liền tắt hẳn, ngơ ngẩn nhìn sự hiện diện của hai người lạ mặt đang đứng trong sân, chưa kịp hỏi họ là ai thì sự thật kinh hoàng ngay trước mắt hắn hiện ra, nền tuyết trắng nhuộm đỏ một màu máu, mẹ và em gái hắn gục trong vũng máu bên dưới chân hai kẻ đó, chúng đã giết họ, lũ sát nhân. Hắn vừa kinh hoàng, vừa căm hận, nước mắt trào ra giàn giụa, điên cuồng xông đến hai kẻ đang có mặt tại đó.


Hắn đã ngất đi lúc nào không hay biết, trên gương mặt chỉ có nỗi căm hận và nước mắt, hắn tỉnh lại trong vòng tay của một người đàn ông xa lạ, ông ta đã bắn hạ hai kẻ sát nhân để cứu hắn và cho hắn biết cha hắn từng làm việc cho ông nhưng đã bị bọn người này giết hại, giờ đây lại đến lượt ba mẹ con hắn, lai lịch của chúng với khả năng của hắn hiện giờ không bao giờ có thể chạm tới. Hắn nhìn ông ta, xung quanh xuất hiện thêm vài kẻ lạ mặt với trang phục màu đen, nhưng hắn không để tâm đến, hắn bò trên tuyết, loạng choạng đứng lên chạy về phía mẹ và em gái vẫn còn nằm im lìm trong vũng máu, hắn im lặng cắn chặt môi, cả cơ thể run rẩy, hắn còn chưa thể tin được đây là sự thật, hắn ngã quỵ, gào khóc ôm lấy từng cơ thể lạnh lẽo mãi mãi in dấu trên nền tuyết đỏ.

Gin dẫm nát đầu lọc điếu thuốc còn đang hút dở, ánh mắt sắc lạnh thường ngày đang chứa đầy sát ý, hắn căm thù tất cả những kẻ đã gây ra cái chết cho gia đình hắn, hai kẻ nằm đó hắn vẫn nhớ rõ như in, chúng là đặc vụ FBI, hắn đã thề trong màn mưa tuyết đêm đó, nhất định sẽ tiêu diệt chúng đến kẻ cuối cùng.

Không lâu sau, Akemi Miyano chết trong một nhiệm vụ, tổ chức đưa tin do mâu thuẫn nội bộ, một trong số kẻ hợp tác đã bắn ngược lại. Sherry chết lặng người khi nhận được thông báo, cô giam mình trong phòng thí nghiệm nhiều ngày liền, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Hắn biết nên để thời gian cho cô bình tâm lại, vờ như không quan tâm nhưng vẫn lẳng lặng quan sát từng ngày.

"Pằng!'

"Rầm!"

Đến ngày thứ tư hắn không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa, hắn dùng súng bắn ổ khoá và đạp cửa xông vào. Trước mắt hắn, Sherry ngày thường nhìn hắn với thái độ ngạo mạn đã không còn, hình ảnh cô gái nhỏ ngồi trên bệ cửa sổ, đôi mắt ngấn lệ vô hồn nhìn ra bên ngoài, dù hắn có hành động gì cô hoàn toàn không để tâm tới.

"Sherry!"

Gin bước tới lớn tiếng gọi nhưng cô vẫn như thế nhìn mãi một hướng, cho dù là một cái liếc mắt cũng không nhìn vào hắn.

"Ra ngoài mau."

Hắn gằn giọng, đưa tay bắt lấy cổ tay kéo cô rời khỏi phòng.

"Buông ra."

Cô quát lớn, ra sức chống trả lại, nhưng với sức lực của một cô gái bé nhỏ không thể ngăn lại một người cao lớn như Gin, hắn ta lôi kéo cô đi trên một đoạn đường dài, một số thành viên khác nhìn thấy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Rầm."

Gin đạp mạnh cửa, kéo cô vào một căn phòng lớn, nơi mà hắn thường đến quan sát bọn trẻ huấn luyện kỹ năng sát thủ. Sherry bị hắn đẩy đến bên lan can, bắt buộc cô nhìn xuống bọn nhóc, bọn trẻ thì đang nhìn lại hướng bên này với vẻ khó hiểu.

"Nhìn cho rõ đây!"

Gin giữ chặt lấy cô, tay phải cầm súng nhắm vào một đứa trẻ bóp cò.

"Pằng!'


"Á...."

"Không..."

Cô hét lớn vì kinh sợ, ánh mắt vô hồn ban đầu giờ đây là sự sợ hãi.

"Ở nơi đây, sống chết không phải do cô định đoạt. Kẻ vô dụng chỉ có chết."

"Nếu cô muốn, kẻ tiếp theo sẽ là cô, Sherry?"

Gin thả tay, chĩa họng súng vào cô, lạnh lùng nói ra ý định, ánh mắt lạnh lẽo như sẵn sàng nã đạn.

Cô nhìn hắn, với tâm lý bị thương tổn lại thêm sự đã kích lớn, ảo giác về sự hiện diện và đáng sợ của Gin như một tiếng gọi từ cõi chết, hắn sẽ làm bất cứ chuyện gì dù độc ác hơn thế nữa. Lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi người đàn ông này, cô biết rõ hắn là tên sát nhân, hắn thậm chí có thể giết bất kỳ ai mà không cần một nguyên nhân nào.

Gin nhìn cô đang chết lặng trong đôi mắt sợ hãi và ngấn lệ, bàn tay còn lại đang siết chặt nắm tay như muốn ngăn lại họng súng hướng về phía cô, hắn chỉ có thể làm đến đây. Chưa kịp thu súng thì điện thoại đã rung lên, "Không được giết cô ta", tin nhắn từ ông trùm làm hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn nhìn cô vẫn như thế đứng đó, cơ thể run rẩy vì sợ hãi, hắn cất súng và bước ra ngoài.

Sherry không còn giữ vững được nữa, cả người ngồi sụp xuống, cô không khóc nhưng nỗi sợ làm cô ngấn lệ, tim thắt lại như không thở nổi, cô không hiểu tại sao tim mình lại đau đến vậy, cứ như thế nước mắt từ nơi sâu thẳm bắt đầu tuôn trào ra, cô khóc nức nở không biết vì sợ hãi hay vì điều gì.

...

Ngày qua ngày, cứ ngỡ câu chuyện như thế sẽ dần lắng xuống, Gin không bận tâm đến việc Sherry bỏ bê phòng nghiên cứu, hắn chỉ quan sát thái độ của cả hai phía cấp bậc ở trên có động tĩnh gì hay không. Đến một hôm, hắn bắt được một tên nội gián khi kẻ đó tiếp cận Sherry, trực giác mách bảo kẻ đó có liên quan đến tên khốn Rye.

"Pằng!"

"Á á á..."

"Nói mau, mi trà trộn vào khu nghiên cứu để làm gì?"

Tiếng của Gin phát ra lạnh như băng tuyết, chân hắn đạp lên đầu kẻ được cho là nội gián, không ngần ngại cầm súng bắn nát từng ngón tay của đối phương.

"Akai Shuichi, là hắn phải không?"

Gin cắn chặt điếu thuốc, ánh mắt lộ rõ sát ý khi nhắc đến cái tên mà mình căm ghét.

"Pằng!"

"Pằng!'

Hắn điên cuồng nổ súng, không chỉ vì sự căm ghét bọn gián điệp của FBI mà còn vì tên khốn Akai Shuichi, chính tên khốn đó đã lợi dụng hai chị em họ để vào tổ chức, nếu không vì tên đó, hắn sẽ không phải giết Akemi.

"Akai... muốn hẹn gặp...để đưa cô ta đi."

Kẻ dưới chân hắn đã không còn chịu đựng nổi, hắn yếu ớt khai ra mục đích đến chỉ để truyền tin tức.

"Gặp ở đâu?"

Gin gằn giọng, họng súng dí vào mu bàn tay của hắn đe dọa.

"Tôi chỉ chuyển giao một tờ giấy nhỏ, nội dung là gì tôi không biết."

"Pằng!"

"Á á..."

Mặc kệ đối phương khai có đúng hay không hắn vẫn nổ súng, ánh mắt lạnh lẽo đưa súng nhắm thẳng đầu kẻ đó bóp cò.

"Pằng!"

...

"Rầm!"

Gin đạp tung cửa phòng nghiên cứu riêng của Sherry, cô giật mình quay người chỉ thấy hắn một thân đằng đằng sát khí như muốn lấy mạng ai đó.

"Có chuyện gì vậy đại ca?"

Vodka chạy theo ngay từ bên ngoài vào, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Gã được lệnh canh giữ ở đây, ngày ngày vẫn thấy cô ta đình công nhưng đại ca không nói gì, giờ đột nhiên lại đùng đùng xông vào.

"Đưa cô ta đi."

Gin lạnh lùng ra lệnh, hắn đưa cô nhốt vào một nơi khác, để đảm bảo cô không thể đến nơi hẹn hắn còng tay cô vào một góc, để cô ở lại vài ngày trước khi hắn tìm được tung tích của tên khốn Akai.

Nhưng...người tính không bằng trời tính, Sherry đã chạy thoát. Hắn điên cuồng tìm tung tích của cô khắp nơi, hắn phải tìm được cô trước khi người của "Rich" tìm thấy, ít nhất mạng sống của cô phải nằm trong tay hắn và do hắn định đoạt.

Cứ như thế, mỗi khi nghe đến có ai nhìn thấy cô ở đâu là hắn sẽ điên cuồng tìm tới, đàn em của hắn sẽ không dám đụng tới cô khi hắn chưa gặp mặt. Nhưng, Sherry đã mang danh phản bội tổ chức, các thành viên khác đều có quyền thanh trừng, trong số đó có người của "Rich", ông ta luôn muốn trừ khử những kẻ nào liên quan đến sự thành công tạo ra loại thuốc đó.

Không uổng công tìm kiếm, vào một ngày tuyết rơi thật đẹp, hắn đã tìm được Sherry. Hắn nổ súng cảnh báo, máu từ tay cô chảy xuống nền tuyết, màu đỏ mới thích hợp với cô, cái nơi lạnh lẽo này hắn đã đợi cô rất lâu, cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Cô ấy vẫn thế, vẫn xinh đẹp, vẫn lạnh nhạt nhìn hắn như cái ngày đầu tiên gặp nhau. Ngoài sự vui mừng, điều mà hắn muốn biết liệu có phải tên khốn Akai Shuichi đã cứu thoát cô và cả hai đang sống cùng nhau không? Pisco là người của Rich, nếu hắn cứ thế đưa cô đi sẽ bị hắn biết được. Nếu hắn không bắn, tay mắt của kẻ đó xung quanh đây sẽ nổ súng. Nhưng một kẻ bí ẩn nào đó đã cứu cô ấy, một cây kim bé tí tẩm thuốc mê, hắn không có vũ khí nào khác sao. Gin nhếch miệng cười, đưa súng bắn vào cánh tay, một lý do thật đẹp để không phải ra tay, khách sạn này có bao lớn cô ta không thể thoát khỏi tay hắn được. Điều hắn cần làm lúc này chính là chuyện Sherry xuất hiện phải được giữ kín, Pisco phải chết.

Đến cuối cùng cô ấy vẫn chạy thoát, một kẻ nào đó có hành động khác lạ với cách thức mà tên Akai hay làm, kẻ đó có thể là ai? Hắn đặt một câu hỏi lớn trong lần chạm mặt này và người mà hắn càng cảnh giác hơn chính là Vermouth, cô ta theo chân hắn nhưng lại không nằm trong sự kiểm soát của hắn. Thời gian về sau, thật đúng như hắn nghĩ cô ta luôn muốn trừ khử Sherry.

Dù mạng lưới thông tin của tổ chức ở khắp nơi vẫn không tìm được người. Cuộc chiến dai dẳng với FBI tại Nhật Bản ngày càng khó đoán, chúng lẩn trốn quá kỹ, Rich ở nước ngoài hứa sẽ giúp hắn tìm ra tên đầu xỏ chỉ huy các cuộc truy quét nhầm vào các tổ chức mafia. Đến lúc đó hắn sẽ dùng máu của chúng để nhuộm đỏ màu tuyết trắng tại đất nước này.

Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh, cho đến một lúc nào đó, màu tuyết đỏ vẫn mãi hiện hữu trong ký ức của hắn đã trở thành nỗi oán niệm, hắn vừa yêu thích, lại vừa căm ghét. Màu máu đỏ của kẻ thù làm hắn phấn khích, hả hê với khung cảnh tuyệt đẹp trên nền trắng xóa, nhưng lại càng căm ghét khi đó lại trở thành nền đỏ cho thân xác của những người mà hắn yêu thương. Hắn điên dại khi nhìn thấy hình ảnh Sherry nằm trên vũng máu đang được bao phủ bởi những bông tuyết, phát súng cuối cùng của Rich đích nhắm lại nhầm vào Sherry, hắn không còn quản việc Rich là ai nữa, với thân người đầy máu hắn tiến tới tóm lấy và đưa nòng súng vào họng Rich, đôi mắt hắn mở to như điên dại, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt, hắn nhìn ánh mắt đầy sợ hãi của đối phương và nhếch miệng cười. Hắn cứ thế bóp cò súng, kết thúc một kẻ thống trị ngầm luôn luôn rình rập ở khắp nơi.

Hắn đứng dậy định đi về phía Sherry thì một viên đạn khác đã xuyên qua cổ họng, kẻ đó là ai hắn không còn nhận biết được nữa. Hắn quỵ người xuống, máu từ miệng và vết thương trào ra rơi xuống tuyết, cái màu đỏ định mệnh của bản thân mà hắn từng nghĩ sẽ có ngày được nhìn thấy, bàn tay đang ôm lấy vết thương trên cổ đã nhuộm đầy máu, hắn cứ thế nắm lấy một phần tuyết đỏ, màu mà hắn thích, hắn đưa mắt nhìn về phía Sherry. Kết cuộc của hắn rồi cũng như thế, sẽ giống cha hắn, mẹ và em gái hắn, ít ra lúc này hắn và cô gái mà hắn thích đều ra đi như thế, đều sẽ chết cùng màu đỏ trên nền tuyết. Thật đẹp!

Gin gục xuống và không bao giờ trở lại, những thành viên khác của tổ chức một phần chết, phần bị thương và bị bắt. Thế lực gieo rắc nỗi kinh hoàng trong tổ chức áo đen đã bị triệt phá, các tổ chức thực thi pháp luật khắp các quốc gia vẫn sẽ tiếp tục men theo những sợi dây ngầm của tổ chức bóng tối đang còn len lỏi trên khắp thế giới.

...

Ở một nơi nào đó, tuyết vẫn rơi nhè nhẹ, nhìn từ phía sau, hình ảnh cô gái với chiếc áo khoác đỏ, dạo bước trên nền tuyết trắng, cô đưa tay đón lấy những bông tuyết đang nhẹ bay, ánh mắt chăm chú nhìn chúng như một điều rất hiếu kỳ, một lá phong đỏ từ đâu bay đến rơi vào lòng bàn tay như định mệnh, cô nhìn nơi chiếc lá đỏ che đậy trên những bông tuyết lạnh lẽo, bất chợt mỉm cười.
 
Nếu đứng ở góc độ một độc giả, tôi sẽ chấm câu chuyện này khoảng 7/10

Tôi nghĩ đây là một câu chuyện có nhiều điểm khiến tôi nhớ, thậm chí có những hình ảnh rất đẹp, nhưng đồng thời cũng có cảm giác khá rõ rằng tác giả đang có một câu chuyện lớn hơn rất nhiều so với dung lượng và cách kể hiện tại.

Đọc xong, điều tôi nhớ nhất không phải là từng tình tiết cụ thể, mà là cảm giác về tuyết trắng, máu đỏ, Gin và một mối quan hệ vừa yêu vừa đau đớn. Với tôi, đó là điểm thành công nhất của truyện.

Tuyết xuất hiện từ đầu đến cuối và dường như đi cùng toàn bộ cuộc đời Gin. Ban đầu tuyết gắn với tuổi thơ và gia đình, sau đó gắn với những cái chết, rồi lại gắn với Sherry, cuối cùng là cái chết của chính Gin. Tôi khá thích cách màu đỏ được đặt trên nền tuyết trắng, bởi càng về sau tôi càng có cảm giác màu đỏ ấy không còn đơn thuần là máu nữa. Đến hình ảnh cuối cùng, khi Sherry đón lấy chiếc lá phong đỏ trên nền tuyết, tôi cảm thấy nó như một sự thay đổi ý nghĩa của màu đỏ: từ máu, chết chóc và tội lỗi thành ký ức và tình cảm. Nếu tác giả thực sự chủ ý xây dựng vòng tròn này thì tôi cho rằng đó là một ý tưởng rất đẹp và có chiều sâu.

Tôi cũng khá thích cách tác giả xây dựng Gin. Tôi không cảm thấy hắn chỉ đơn giản là một nhân vật phản diện được “tẩy trắng” để trở thành nam chính ngôn tình. Quá khứ của hắn cho thấy vì sao hắn trở thành con người hiện tại: một đứa trẻ mất gia đình trong bạo lực, lớn lên trong thế giới mà giết người là phương thức tồn tại, rồi dần dần trở thành một phần của chính thứ mà hắn từng căm ghét. Điều này khiến tôi thấy Gin có phần bi kịch hơn là chỉ đơn thuần đáng sợ. Tôi đặc biệt thích những đoạn hắn đối xử với Sherry sau cái chết của Akemi. Cách Gin “cứu” cô không hề dịu dàng; ngược lại, nó gần như tàn nhẫn. Hắn không biết cách an ủi một người đang tuyệt vọng bằng lời nói, nên dùng chính thứ hắn hiểu rõ nhất: cái chết để kéo cô trở lại. Tôi thấy đây là một cách xây dựng tình cảm khá hợp với Gin. Hắn quan tâm nhưng không biết quan tâm như một người bình thường, nên ngay cả tình cảm của hắn cũng mang màu sắc bạo lực và kiểm soát. Chính sự méo mó ấy làm mối quan hệ này thú vị hơn một chuyện tình đơn thuần.

Tuy nhiên, tôi vẫn có một điểm chưa thật sự bị thuyết phục: Gin yêu Sherry từ lúc nào? Tôi hiểu hắn quan tâm cô, hiểu hắn không muốn cô chết, hiểu hắn tìm kiếm cô và cuối cùng sẵn sàng chống lại Rich vì cô.

Nhưng khi đọc, tôi cảm thấy tác giả đang nói với tôi rằng Gin yêu Sherry nhiều hơn là khiến tôi tự mình cảm nhận được tình yêu đó. Quá trình từ một người coi Sherry là thành viên của tổ chức, rồi chú ý đến cô, bảo vệ cô, ám ảnh về cô và cuối cùng yêu cô diễn ra hơi nhanh.

Tôi không cần Gin phải nói những lời yêu đương sến súa, ngược lại, với nhân vật này tôi nghĩ càng ít nói càng tốt. Nhưng tôi muốn nhìn thấy nhiều hơn những thay đổi rất nhỏ của hắn: hắn nhớ một thói quen của cô, hắn nhận ra cô đang nói dối, hắn nổi giận khi cô bị thương dù vẫn giả vờ đó chỉ là vấn đề nhiệm vụ, hoặc hắn bắt đầu làm những chuyện trái với nguyên tắc của mình nhưng không chịu thừa nhận lý do.

Nếu có những chi tiết ấy, đến cuối khi Gin chết, tôi sẽ đau hơn rất nhiều, bởi lúc đó tôi không chỉ biết hắn yêu cô mà đã chứng kiến hắn yêu cô như thế nào.

Ngược lại, tôi cảm thấy Sherry chưa được xây dựng mạnh bằng Gin.

Cô có cá tính và có những khoảnh khắc rất tốt, nhất là khi cô nói rằng nếu Akemi chết thì cô sẽ tự sát.

Tôi thích chi tiết đó vì nó cho thấy Sherry không hoàn toàn là một người bị Gin áp đảo. Cô vẫn có quyền lựa chọn cái chết của mình, và chính điều đó khiến Gin lần đầu tiên không thể dùng súng để kiểm soát cô.

Nhưng sau đó, Sherry chủ yếu vẫn là người phản ứng trước những biến cố do người khác tạo ra. Cô mất Akemi, suy sụp, bị Gin tác động, bị tổ chức truy đuổi, chạy trốn rồi cuối cùng xuất hiện ở đoạn kết.

Tôi muốn thấy cô tác động ngược lại Gin nhiều hơn. Tôi muốn biết sau tất cả những chuyện xảy ra, cô nhìn Gin như thế nào. Cô chỉ sợ hắn? Căm ghét hắn? Thương hại hắn? Hay có một phần nào đó hiểu được hắn? Nếu câu chuyện muốn xây dựng một tình cảm bi kịch giữa hai người, tôi nghĩ cảm xúc của Sherry cũng cần có sức nặng, ngay cả khi cô không yêu Gin theo cách Gin yêu cô.

Về logic, tôi không thấy truyện có lỗi kiểu “vô lý đến mức không thể chấp nhận”, nhưng có khá nhiều chỗ khiến tôi phải dừng lại và nghĩ rằng tác giả đang đẩy nhân vật đi vì câu chuyện cần họ đi như vậy.

Rich là ví dụ rõ nhất.

Tôi được cho biết Rich rất quan trọng với Gin, nhưng tôi chưa được thấy đủ mối quan hệ giữa hai người để cảm nhận điều đó. Vì thế, khi Gin giết Rich ở cuối truyện, tôi hiểu hành động này có ý nghĩa: hắn đã lựa chọn Sherry thay vì người từng có vị trí quan trọng trong thế giới của hắn , nhưng cảm xúc của tôi chưa đủ mạnh. Nếu trước đó có thêm một chút quá khứ giữa Gin và Rich, chẳng hạn Rich từng cứu Gin, đào tạo hắn hoặc từng là người mà Gin thực sự tin tưởng, thì cảnh Gin giết hắn sẽ đau hơn rất nhiều.
Khi đó tôi sẽ cảm thấy Gin không chỉ giết một ông trùm để cứu người mình yêu, mà là tự tay cắt đứt với thế giới mà hắn đã thuộc về cả đời.

Tôi cũng hơi lấn cấn ở tình tiết ông trùm đột nhiên gửi tin nhắn cấm giết Sherry ngay trước khi Gin bóp cò.
Tôi hiểu mục đích của tình tiết này, nhưng khi đọc tôi có cảm giác nó xuất hiện hơi đúng lúc. Nếu Sherry thực sự quan trọng đến mức tổ chức không cho phép giết cô, tôi nghĩ tác giả nên cho tôi biết điều đó sớm hơn một chút. Khi đó tin nhắn sẽ giống một phần của thế giới truyện chứ không giống một cách để giải quyết tình huống ngay tại chỗ.

Tương tự, việc Gin nhiều lần tìm thấy Sherry khá thuận lợi cũng khiến tôi muốn biết hắn tìm cô bằng cách nào. Tôi chấp nhận việc Gin giỏi, có mạng lưới và có khả năng truy tìm người, nhưng chỉ cần thêm vài chi tiết nhỏ về cách hắn làm thì mọi chuyện sẽ thuyết phục hơn.

Điểm khiến tôi tiếc nhất lại nằm ở cách kể chuyện. Tôi cảm giác tác giả có quá nhiều chuyện muốn kể nên liên tục chạy về phía trước. Akemi chết, Sherry suy sụp, Gin cứu cô, Sherry bỏ trốn, Gin tìm cô, Rich xuất hiện, tổ chức xảy ra biến cố, Sherry bị bắt, Gin chống lại Rich, Gin chết... rất nhiều sự kiện nối tiếp nhau nhưng nhiều sự kiện quan trọng chỉ được kể bằng vài câu. Vì thế có những đoạn tôi biết nhân vật đang rất đau nhưng lại chưa kịp đau cùng họ thì câu chuyện đã chuyển sang chuyện khác. Đặc biệt là cái chết của Akemi và đoạn cao trào cuối truyện. Tôi nghĩ đây là những chỗ đáng lẽ phải chậm lại. Không cần thêm quá nhiều tình tiết, chỉ cần cho nhân vật ở lại trong khoảnh khắc đó lâu hơn một chút là cảm xúc đã khác.

Ví dụ, cái chết của Akemi đối với Sherry là một biến cố cực kỳ lớn, nhưng hiện tại tôi cảm thấy mình được “thông báo” rằng cô ấy đã chết nhiều hơn là được chứng kiến bi kịch ấy xảy ra. Trong khi đó, nếu tác giả dành một cảnh cho Sherry nhận ra chị mình sẽ không trở về, hoặc một cảnh Gin đứng trước một Sherry hoàn toàn mất phương hướng mà không biết phải làm gì, thì mối quan hệ giữa hai người sẽ tự nhiên có thêm một tầng ý nghĩa.

Tôi cũng nghĩ đoạn Gin bị bắn và chết cần được viết chậm hơn. Đó là kết quả của toàn bộ câu chuyện, nhưng hiện tại các sự kiện xảy ra liên tiếp đến mức tôi chưa kịp cảm nhận cú đau này thì truyện đã chuyển sang hình ảnh kết thúc.

Hành văn cũng là phần tôi nghĩ có thể cải thiện nhiều nhất.

Tôi thích văn của truyện ở chỗ nó có không khí lạnh và u tối, đặc biệt là những đoạn liên quan đến tuyết. Nhưng đôi lúc tác giả dùng lại một số từ và cấu trúc quá nhiều, chẳng hạn “ánh mắt sắc lạnh”, “lạnh lùng”, “tuyết trắng”, “màu đỏ”, “hắn nhìn”, “cô nhìn”. Tôi không nghĩ việc lặp tuyết hay màu đỏ là vấn đề vì đó là motif chính, nhưng cách diễn đạt đi kèm nên thay đổi.

Nếu lần nào tuyết xuất hiện cũng được miêu tả bằng những từ gần giống nhau thì từ một biểu tượng đẹp nó dễ trở thành một vật trang trí bị nhắc lại. Tôi cũng gặp một số câu khá dài, nhiều hành động và cảm xúc bị nhồi vào cùng một câu. Đặc biệt ở những cảnh chết hoặc đối đầu, tôi nghĩ câu văn ngắn hơn sẽ hiệu quả hơn. Có những lúc chỉ cần “Hắn đứng dậy. Một tiếng súng vang lên. Gin khựng lại.” có khi còn đau hơn cả một câu dài giải thích hắn bị bắn như thế nào và cảm thấy ra sao.

Tôi cũng nhận thấy truyện đôi lúc giải thích cảm xúc hơi nhiều. Tác giả thường nói cho tôi biết Gin đau, Gin căm hận, Gin quan tâm, Gin yêu Sherry hoặc Sherry sợ Gin.

Với tư cách độc giả, tôi lại muốn tự nhận ra những điều đó. Tôi thích kiểu nhân vật không nói “tôi yêu cô” nhưng lại nhớ cô thích uống gì, hoặc không nói “tôi lo cho cô” nhưng lại là người đầu tiên xuất hiện khi cô gặp nguy hiểm. Đặc biệt với Gin, càng ít giải thích trực tiếp thì nhân vật càng hấp dẫn. Một người như hắn mà phải liên tục được người kể giải thích rằng hắn lạnh lùng, hắn yêu, hắn đau khổ thì đôi khi lại làm mất đi chính sự lạnh lùng mà tác giả muốn xây dựng.

Tôi cũng không nghĩ việc Gin đối xử bạo lực với Sherry là một lỗi của truyện. Nếu đây là một câu chuyện theo hướng dark romance thì đó thậm chí là một phần hấp dẫn.

Nhưng tôi nghĩ tác giả cần ý thức rõ rằng Gin yêu Sherry không đồng nghĩa với việc Gin trở thành một người tốt. Hắn vẫn là một kẻ giết người, vẫn kiểm soát, vẫn đe dọa và vẫn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Điều thú vị nhất ở đây chính là việc tình yêu không thể xóa đi bản chất của hắn. Ngược lại, nó khiến bản chất ấy trở nên đau đớn hơn, bởi lần đầu tiên Gin có một người mà hắn muốn bảo vệ nhưng lại chỉ biết bảo vệ theo cách của một kẻ sát nhân.

Nếu giữ được sự mâu thuẫn này, tôi nghĩ Gin sẽ thuyết phục hơn rất nhiều.

Cuối cùng, tôi khá thích cái kết dù vẫn có một dấu hỏi về việc Sherry thực sự còn sống hay hình ảnh cuối chỉ mang tính biểu tượng.

Tôi không nhất thiết muốn tác giả giải thích hết, bởi đôi khi một chút mơ hồ lại làm kết thúc đẹp hơn. Nhưng tôi muốn có một dấu hiệu đủ tinh tế để tôi biết mình nên hiểu nó theo hướng nào. Điều tôi thích ở kết thúc là sự đối xứng: Gin cả đời nhìn thấy màu đỏ trên nền tuyết như một thứ gắn với cái chết, còn Sherry ở cuối truyện lại nhìn thấy một màu đỏ khác trên nền tuyết. Nếu tác giả làm rõ được sự đối xứng ấy, tôi nghĩ đây sẽ là một kết thúc rất đẹp.

Nói chung, nếu tôi là một độc giả bình thường, tôi sẽ không nói đây là một truyện hoàn hảo, nhưng tôi cũng chắc chắn không xem nó là một câu chuyện tầm thường.

Nó có những lỗi khá rõ về nhịp kể, logic và hành văn, nhưng điều giữ tôi lại là nó có một hình ảnh trung tâm rất đẹp và một mối quan hệ có tiềm năng rất lớn. Tôi cảm giác tác giả không thiếu ý tưởng mà ngược lại, có quá nhiều ý tưởng nên muốn nhét tất cả vào một câu chuyện. Nếu bớt kể những sự kiện không thật sự cần thiết, dành nhiều đất hơn cho vài cảnh quan trọng, xây dựng Sherry chủ động hơn và để tình cảm của Gin phát triển từ những hành động nhỏ thay vì nói thẳng ra, câu chuyện có thể hay hơn rất nhiều. Với tôi, vấn đề của truyện không phải là “câu chuyện này có đáng đọc không”, mà là “giá như tác giả chịu dừng lại lâu hơn ở những chỗ đáng đau, câu chuyện này đã có thể khiến tôi đau hơn rất nhiều.”

Và có lẽ đó cũng là cảm giác rõ nhất của tôi sau khi đọc: tôi thích cái mà câu chuyện muốn trở thành hơn là hoàn toàn hài lòng với cách nó đang được kể.

Tôi nhìn thấy một câu chuyện tình rất đẹp và rất buồn nằm bên dưới bản thảo hiện tại; chỉ là tác giả đang kể nó hơi nhanh, hơi nhiều và hơi trực tiếp. Nếu được viết lại với sự tiết chế hơn, tôi nghĩ chính motif tuyết trắng :máu đỏ và mối quan hệ Gin - Sherry có thể trở thành thứ khiến người đọc nhớ đến câu chuyện rất lâu sau khi đọc xong.
 
Nếu đứng ở góc độ một độc giả, tôi sẽ chấm câu chuyện này khoảng 7/10

Tôi nghĩ đây là một câu chuyện có nhiều điểm khiến tôi nhớ, thậm chí có những hình ảnh rất đẹp, nhưng đồng thời cũng có cảm giác khá rõ rằng tác giả đang có một câu chuyện lớn hơn rất nhiều so với dung lượng và cách kể hiện tại.

Đọc xong, điều tôi nhớ nhất không phải là từng tình tiết cụ thể, mà là cảm giác về tuyết trắng, máu đỏ, Gin và một mối quan hệ vừa yêu vừa đau đớn. Với tôi, đó là điểm thành công nhất của truyện.

Tuyết xuất hiện từ đầu đến cuối và dường như đi cùng toàn bộ cuộc đời Gin. Ban đầu tuyết gắn với tuổi thơ và gia đình, sau đó gắn với những cái chết, rồi lại gắn với Sherry, cuối cùng là cái chết của chính Gin. Tôi khá thích cách màu đỏ được đặt trên nền tuyết trắng, bởi càng về sau tôi càng có cảm giác màu đỏ ấy không còn đơn thuần là máu nữa. Đến hình ảnh cuối cùng, khi Sherry đón lấy chiếc lá phong đỏ trên nền tuyết, tôi cảm thấy nó như một sự thay đổi ý nghĩa của màu đỏ: từ máu, chết chóc và tội lỗi thành ký ức và tình cảm. Nếu tác giả thực sự chủ ý xây dựng vòng tròn này thì tôi cho rằng đó là một ý tưởng rất đẹp và có chiều sâu.

Tôi cũng khá thích cách tác giả xây dựng Gin. Tôi không cảm thấy hắn chỉ đơn giản là một nhân vật phản diện được “tẩy trắng” để trở thành nam chính ngôn tình. Quá khứ của hắn cho thấy vì sao hắn trở thành con người hiện tại: một đứa trẻ mất gia đình trong bạo lực, lớn lên trong thế giới mà giết người là phương thức tồn tại, rồi dần dần trở thành một phần của chính thứ mà hắn từng căm ghét. Điều này khiến tôi thấy Gin có phần bi kịch hơn là chỉ đơn thuần đáng sợ. Tôi đặc biệt thích những đoạn hắn đối xử với Sherry sau cái chết của Akemi. Cách Gin “cứu” cô không hề dịu dàng; ngược lại, nó gần như tàn nhẫn. Hắn không biết cách an ủi một người đang tuyệt vọng bằng lời nói, nên dùng chính thứ hắn hiểu rõ nhất: cái chết để kéo cô trở lại. Tôi thấy đây là một cách xây dựng tình cảm khá hợp với Gin. Hắn quan tâm nhưng không biết quan tâm như một người bình thường, nên ngay cả tình cảm của hắn cũng mang màu sắc bạo lực và kiểm soát. Chính sự méo mó ấy làm mối quan hệ này thú vị hơn một chuyện tình đơn thuần.

Tuy nhiên, tôi vẫn có một điểm chưa thật sự bị thuyết phục: Gin yêu Sherry từ lúc nào? Tôi hiểu hắn quan tâm cô, hiểu hắn không muốn cô chết, hiểu hắn tìm kiếm cô và cuối cùng sẵn sàng chống lại Rich vì cô.

Nhưng khi đọc, tôi cảm thấy tác giả đang nói với tôi rằng Gin yêu Sherry nhiều hơn là khiến tôi tự mình cảm nhận được tình yêu đó. Quá trình từ một người coi Sherry là thành viên của tổ chức, rồi chú ý đến cô, bảo vệ cô, ám ảnh về cô và cuối cùng yêu cô diễn ra hơi nhanh.

Tôi không cần Gin phải nói những lời yêu đương sến súa, ngược lại, với nhân vật này tôi nghĩ càng ít nói càng tốt. Nhưng tôi muốn nhìn thấy nhiều hơn những thay đổi rất nhỏ của hắn: hắn nhớ một thói quen của cô, hắn nhận ra cô đang nói dối, hắn nổi giận khi cô bị thương dù vẫn giả vờ đó chỉ là vấn đề nhiệm vụ, hoặc hắn bắt đầu làm những chuyện trái với nguyên tắc của mình nhưng không chịu thừa nhận lý do.

Nếu có những chi tiết ấy, đến cuối khi Gin chết, tôi sẽ đau hơn rất nhiều, bởi lúc đó tôi không chỉ biết hắn yêu cô mà đã chứng kiến hắn yêu cô như thế nào.

Ngược lại, tôi cảm thấy Sherry chưa được xây dựng mạnh bằng Gin.

Cô có cá tính và có những khoảnh khắc rất tốt, nhất là khi cô nói rằng nếu Akemi chết thì cô sẽ tự sát.

Tôi thích chi tiết đó vì nó cho thấy Sherry không hoàn toàn là một người bị Gin áp đảo. Cô vẫn có quyền lựa chọn cái chết của mình, và chính điều đó khiến Gin lần đầu tiên không thể dùng súng để kiểm soát cô.

Nhưng sau đó, Sherry chủ yếu vẫn là người phản ứng trước những biến cố do người khác tạo ra. Cô mất Akemi, suy sụp, bị Gin tác động, bị tổ chức truy đuổi, chạy trốn rồi cuối cùng xuất hiện ở đoạn kết.

Tôi muốn thấy cô tác động ngược lại Gin nhiều hơn. Tôi muốn biết sau tất cả những chuyện xảy ra, cô nhìn Gin như thế nào. Cô chỉ sợ hắn? Căm ghét hắn? Thương hại hắn? Hay có một phần nào đó hiểu được hắn? Nếu câu chuyện muốn xây dựng một tình cảm bi kịch giữa hai người, tôi nghĩ cảm xúc của Sherry cũng cần có sức nặng, ngay cả khi cô không yêu Gin theo cách Gin yêu cô.

Về logic, tôi không thấy truyện có lỗi kiểu “vô lý đến mức không thể chấp nhận”, nhưng có khá nhiều chỗ khiến tôi phải dừng lại và nghĩ rằng tác giả đang đẩy nhân vật đi vì câu chuyện cần họ đi như vậy.

Rich là ví dụ rõ nhất.

Tôi được cho biết Rich rất quan trọng với Gin, nhưng tôi chưa được thấy đủ mối quan hệ giữa hai người để cảm nhận điều đó. Vì thế, khi Gin giết Rich ở cuối truyện, tôi hiểu hành động này có ý nghĩa: hắn đã lựa chọn Sherry thay vì người từng có vị trí quan trọng trong thế giới của hắn , nhưng cảm xúc của tôi chưa đủ mạnh. Nếu trước đó có thêm một chút quá khứ giữa Gin và Rich, chẳng hạn Rich từng cứu Gin, đào tạo hắn hoặc từng là người mà Gin thực sự tin tưởng, thì cảnh Gin giết hắn sẽ đau hơn rất nhiều.
Khi đó tôi sẽ cảm thấy Gin không chỉ giết một ông trùm để cứu người mình yêu, mà là tự tay cắt đứt với thế giới mà hắn đã thuộc về cả đời.

Tôi cũng hơi lấn cấn ở tình tiết ông trùm đột nhiên gửi tin nhắn cấm giết Sherry ngay trước khi Gin bóp cò.
Tôi hiểu mục đích của tình tiết này, nhưng khi đọc tôi có cảm giác nó xuất hiện hơi đúng lúc. Nếu Sherry thực sự quan trọng đến mức tổ chức không cho phép giết cô, tôi nghĩ tác giả nên cho tôi biết điều đó sớm hơn một chút. Khi đó tin nhắn sẽ giống một phần của thế giới truyện chứ không giống một cách để giải quyết tình huống ngay tại chỗ.

Tương tự, việc Gin nhiều lần tìm thấy Sherry khá thuận lợi cũng khiến tôi muốn biết hắn tìm cô bằng cách nào. Tôi chấp nhận việc Gin giỏi, có mạng lưới và có khả năng truy tìm người, nhưng chỉ cần thêm vài chi tiết nhỏ về cách hắn làm thì mọi chuyện sẽ thuyết phục hơn.

Điểm khiến tôi tiếc nhất lại nằm ở cách kể chuyện. Tôi cảm giác tác giả có quá nhiều chuyện muốn kể nên liên tục chạy về phía trước. Akemi chết, Sherry suy sụp, Gin cứu cô, Sherry bỏ trốn, Gin tìm cô, Rich xuất hiện, tổ chức xảy ra biến cố, Sherry bị bắt, Gin chống lại Rich, Gin chết... rất nhiều sự kiện nối tiếp nhau nhưng nhiều sự kiện quan trọng chỉ được kể bằng vài câu. Vì thế có những đoạn tôi biết nhân vật đang rất đau nhưng lại chưa kịp đau cùng họ thì câu chuyện đã chuyển sang chuyện khác. Đặc biệt là cái chết của Akemi và đoạn cao trào cuối truyện. Tôi nghĩ đây là những chỗ đáng lẽ phải chậm lại. Không cần thêm quá nhiều tình tiết, chỉ cần cho nhân vật ở lại trong khoảnh khắc đó lâu hơn một chút là cảm xúc đã khác.

Ví dụ, cái chết của Akemi đối với Sherry là một biến cố cực kỳ lớn, nhưng hiện tại tôi cảm thấy mình được “thông báo” rằng cô ấy đã chết nhiều hơn là được chứng kiến bi kịch ấy xảy ra. Trong khi đó, nếu tác giả dành một cảnh cho Sherry nhận ra chị mình sẽ không trở về, hoặc một cảnh Gin đứng trước một Sherry hoàn toàn mất phương hướng mà không biết phải làm gì, thì mối quan hệ giữa hai người sẽ tự nhiên có thêm một tầng ý nghĩa.

Tôi cũng nghĩ đoạn Gin bị bắn và chết cần được viết chậm hơn. Đó là kết quả của toàn bộ câu chuyện, nhưng hiện tại các sự kiện xảy ra liên tiếp đến mức tôi chưa kịp cảm nhận cú đau này thì truyện đã chuyển sang hình ảnh kết thúc.

Hành văn cũng là phần tôi nghĩ có thể cải thiện nhiều nhất.

Tôi thích văn của truyện ở chỗ nó có không khí lạnh và u tối, đặc biệt là những đoạn liên quan đến tuyết. Nhưng đôi lúc tác giả dùng lại một số từ và cấu trúc quá nhiều, chẳng hạn “ánh mắt sắc lạnh”, “lạnh lùng”, “tuyết trắng”, “màu đỏ”, “hắn nhìn”, “cô nhìn”. Tôi không nghĩ việc lặp tuyết hay màu đỏ là vấn đề vì đó là motif chính, nhưng cách diễn đạt đi kèm nên thay đổi.

Nếu lần nào tuyết xuất hiện cũng được miêu tả bằng những từ gần giống nhau thì từ một biểu tượng đẹp nó dễ trở thành một vật trang trí bị nhắc lại. Tôi cũng gặp một số câu khá dài, nhiều hành động và cảm xúc bị nhồi vào cùng một câu. Đặc biệt ở những cảnh chết hoặc đối đầu, tôi nghĩ câu văn ngắn hơn sẽ hiệu quả hơn. Có những lúc chỉ cần “Hắn đứng dậy. Một tiếng súng vang lên. Gin khựng lại.” có khi còn đau hơn cả một câu dài giải thích hắn bị bắn như thế nào và cảm thấy ra sao.

Tôi cũng nhận thấy truyện đôi lúc giải thích cảm xúc hơi nhiều. Tác giả thường nói cho tôi biết Gin đau, Gin căm hận, Gin quan tâm, Gin yêu Sherry hoặc Sherry sợ Gin.

Với tư cách độc giả, tôi lại muốn tự nhận ra những điều đó. Tôi thích kiểu nhân vật không nói “tôi yêu cô” nhưng lại nhớ cô thích uống gì, hoặc không nói “tôi lo cho cô” nhưng lại là người đầu tiên xuất hiện khi cô gặp nguy hiểm. Đặc biệt với Gin, càng ít giải thích trực tiếp thì nhân vật càng hấp dẫn. Một người như hắn mà phải liên tục được người kể giải thích rằng hắn lạnh lùng, hắn yêu, hắn đau khổ thì đôi khi lại làm mất đi chính sự lạnh lùng mà tác giả muốn xây dựng.

Tôi cũng không nghĩ việc Gin đối xử bạo lực với Sherry là một lỗi của truyện. Nếu đây là một câu chuyện theo hướng dark romance thì đó thậm chí là một phần hấp dẫn.

Nhưng tôi nghĩ tác giả cần ý thức rõ rằng Gin yêu Sherry không đồng nghĩa với việc Gin trở thành một người tốt. Hắn vẫn là một kẻ giết người, vẫn kiểm soát, vẫn đe dọa và vẫn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Điều thú vị nhất ở đây chính là việc tình yêu không thể xóa đi bản chất của hắn. Ngược lại, nó khiến bản chất ấy trở nên đau đớn hơn, bởi lần đầu tiên Gin có một người mà hắn muốn bảo vệ nhưng lại chỉ biết bảo vệ theo cách của một kẻ sát nhân.

Nếu giữ được sự mâu thuẫn này, tôi nghĩ Gin sẽ thuyết phục hơn rất nhiều.

Cuối cùng, tôi khá thích cái kết dù vẫn có một dấu hỏi về việc Sherry thực sự còn sống hay hình ảnh cuối chỉ mang tính biểu tượng.

Tôi không nhất thiết muốn tác giả giải thích hết, bởi đôi khi một chút mơ hồ lại làm kết thúc đẹp hơn. Nhưng tôi muốn có một dấu hiệu đủ tinh tế để tôi biết mình nên hiểu nó theo hướng nào. Điều tôi thích ở kết thúc là sự đối xứng: Gin cả đời nhìn thấy màu đỏ trên nền tuyết như một thứ gắn với cái chết, còn Sherry ở cuối truyện lại nhìn thấy một màu đỏ khác trên nền tuyết. Nếu tác giả làm rõ được sự đối xứng ấy, tôi nghĩ đây sẽ là một kết thúc rất đẹp.

Nói chung, nếu tôi là một độc giả bình thường, tôi sẽ không nói đây là một truyện hoàn hảo, nhưng tôi cũng chắc chắn không xem nó là một câu chuyện tầm thường.

Nó có những lỗi khá rõ về nhịp kể, logic và hành văn, nhưng điều giữ tôi lại là nó có một hình ảnh trung tâm rất đẹp và một mối quan hệ có tiềm năng rất lớn. Tôi cảm giác tác giả không thiếu ý tưởng mà ngược lại, có quá nhiều ý tưởng nên muốn nhét tất cả vào một câu chuyện. Nếu bớt kể những sự kiện không thật sự cần thiết, dành nhiều đất hơn cho vài cảnh quan trọng, xây dựng Sherry chủ động hơn và để tình cảm của Gin phát triển từ những hành động nhỏ thay vì nói thẳng ra, câu chuyện có thể hay hơn rất nhiều. Với tôi, vấn đề của truyện không phải là “câu chuyện này có đáng đọc không”, mà là “giá như tác giả chịu dừng lại lâu hơn ở những chỗ đáng đau, câu chuyện này đã có thể khiến tôi đau hơn rất nhiều.”

Và có lẽ đó cũng là cảm giác rõ nhất của tôi sau khi đọc: tôi thích cái mà câu chuyện muốn trở thành hơn là hoàn toàn hài lòng với cách nó đang được kể.

Tôi nhìn thấy một câu chuyện tình rất đẹp và rất buồn nằm bên dưới bản thảo hiện tại; chỉ là tác giả đang kể nó hơi nhanh, hơi nhiều và hơi trực tiếp. Nếu được viết lại với sự tiết chế hơn, tôi nghĩ chính motif tuyết trắng :máu đỏ và mối quan hệ Gin - Sherry có thể trở thành thứ khiến người đọc nhớ đến câu chuyện rất lâu sau khi đọc xong.
Rất cảm ơn vì bạn đã đọc và để lại cảm nhận thật sâu sắc.
Bạn nhận định rất chính xác về cách xây dựng nội dung, nhân vật và cả lối hành văn không chuyên cần phải cải thiện của người viết.
Trước tiên, để bạn có thể hiểu rõ hơn về nội dung cốt lõi của câu chuyện, nó không thuần túy là viết về tình cảm của hai phía nhân vật. Bởi đây là một bài dự thi truyện ngắn với chủ đề "Trái tim của kẻ phản diện", với yêu cầu đặt tả nội tâm của kẻ phản diện và góc nhìn nhân vật. Nhân vật không do người viết xây dựng nên mà là một dạng fanfic chuyển từ bộ truyện Conan, cho nên khi bạn đọc sẽ thấy có nhiều nội dung và nhân vật được lồng ghép một cách vội vã, chỉ bởi họ đã có sẵn từ trước. Tuyến nhân vật của Gin và Sherry trong thám tử lừng danh Conan có tần suất xuất hiện rất hạn chế, nhất là Gin, một cái bóng tội ác mờ ảo, thứ mà ai đọc Conan cũng nhận thấy, bao quanh hắn là những dấu chấm hỏi gần như không có lời giải đáp. Sự đặc biệt của Sherry đối với hắn trong nguyên tác chưa hẳn đã liên quan đến tình cảm, mà nếu có cũng chỉ là một chấp niệm, chưa thể gọi là yêu.
Diễn biến truyện quá nhanh chỉ bởi những gì xung quanh Gin trong thời gian về sau đã được khắc hoạ trong nguyên tác. Yêu cầu của cuộc thi chính là những gì trong sâu thẳm đã tạo nên kẻ phản diện, và với người viết dù cho kẻ đó có tàn độc đến đâu đi nữa, trái tim hắn vẫn ẩn chứa một khát khao, một quá khứ, một mối thù và thứ ánh sáng duy nhất có thể cứu rỗi hắn, để hắn có thể lựa chọn sự kết thúc.
Hình ảnh màu trắng của tuyết và đỏ của máu là thứ hắn ám ảnh nhất, nó không chỉ đơn thuần là diễn tả quá khứ đau khổ. Cuộc gặp đầu tiên của Gin và Sherry cũng lấy bối cảnh tương tự, để một kẻ như Gin lại để mắt đến Sherry. Hình ảnh cuối cùng được dùng là chiếc lá phong trên nền tuyết, cùng một màu đỏ trên nền trắng, nhưng với góc nhìn của người xuất hiện cuối câu chuyện mang đến sự khác biệt rõ rệt với kẻ mang chấp niệm như Gin.
Nhân vật Rich là hư cấu hoàn toàn, không có trong nguyên tác Conan, nhưng đó sẽ là nhân vật xuất hiện trong tác phẩm fanfic "Khi Conan và Kuroba Kaito tình cờ gặp nhau!". Rich không phải ông trùm, nên việc Gin được nhận các mệnh lệnh khác nhau cần phải được bạn hiểu theo cách ông trùm bảo vệ và Rich lại muốn tiêu diệt. Còn việc Rich là ai và như thế nào? Người viết sẽ thông tin qua các chương tiếp theo của bộ fanfic trinh thám nói trên.
Cuối cùng, người viết không phủ nhận cách kể chuyện của mình còn quá non nớt, khả năng viết cần phải trao truốt nhiều hơn, lối hành văn có rất nhiều vấn đề khiến câu từ trở nên lủng củng. Người viết thiên về nội dung nhiều hơn cảm xúc nên nhịp kể thường nhanh và ngắt đoạn lại rất dứt khoát. Nói vậy cũng không đồng nghĩa là chạy tiến độ nên mới chuyển cảnh để câu chuyện thành đầu voi đuôi chuột. Riêng với Tuyết Đỏ, vì nội dung là câu chuyện bên lề của một nguyên tác lớn, những tình tiết, nội dung đã tiếp diễn quá nhiều, nếu lại kể vào một câu chuyện ngắn sẽ gây bội thông tin, thứ mà người đọc cần chính là những gì họ chưa từng nhìn thấy ở nguyên tác, một điều mà fanfic cần làm để giữ lấy chân độc giả gắn bó với câu chuyện hơn.
Một lần nữa, cảm ơn bạn đã ghé qua và để lại bình luận rất ý nghĩa! Nếu có thể, khi nào bạn có tâm trạng tốt tốt hãy ủng hộ thêm cho người viết tìm lại động lực đã bị đánh mất. Mong chờ... ^^
 
Tôi thích đọc one short thôi, ko thích đọc truyện dài. Nhưng dù sao thì, hy vọng bạn tìm lại động lực.
 
Quay lại
Top Bottom