Màn đêm buông xuống.
Không có trăng, sao thưa thớt.
Hoa tường vi nở rộ ngoài cửa sổ như phủ một lớp voan mỏng tối màu, sắc hoa âm u, ma quái.
Diệp Anh lặng lẽ đứng trước cửa sổ rộng đến sát đất.
Màn đêm bao trùm toàn bộ cơ thể, gương mặt ẩn trong bóng tối, im lìm như pho tượng trong đêm, chỉ có đôi bàn tay được ánh sao chiếu rọi, trắng đến phát sáng.
“Nhị thiếu gia…”
Báo cáo với Việt Tuyên đang nằm trên gi.ường những vụ việc xảy ra gần nhất, Tạ Phố vừa cất lời, mắt nhìn về phía Diệp Anh, khuôn mặt điển nhã của anh ta đầy băn khoăn.
“Sao?”
Sắc mặt vẫn tai tái, Việt Tuyên lơ đãng hỏi.
“…”
Bắt gặp ánh mắt Tạ Bình ngước nhìn, Tạ Phố dừng lại, nụ cười ôn hòa nói: “Mấy ngày không gặp. Sức khỏe thiếu gia phục hồi rất tốt, có lẽ là do công của tiểu thư Diệp Anh. Chưa biết chừng lần sau đến, có thể thấy thiếu gia ngồi dậy cũng nên”.
Việt Tuyên hờ hững liếc nhìn anh ta.
Nụ cười của Tạ Phố vẫn tự nhiên như mây bay gió thoảng.
“Dự án Brila tiến triển chậm.”
Trên gi.ường, Việt Tuyên lạnh lùng lên tiếng.
“Phải”, Tạ Phố gập tập tư liệu, giải thích, “Đại thiếu gia hy vọng nhận được dự án này nhưng phu nhân không đồng ý, thái độ của Lão thái gia cũng không rõ ràng. Sáng qua, sau khi Đại thiếu gia từ Mỹ tham dự cuộc họp trực tuyến, lúc ra về rất không vui”.
Ho khẽ một hồi.
Việt Tuyên mệt mỏi nhắm mắt.
Những âm thanh phía sau loáng thoáng vọng đến, lắng nghe, Diệp Anh cũng dần trở nên thẫn thờ. Nhìn những thảm tường vi ngoài cửa sổ, chúng vừa nở đêm qua, chỉ mới qua một ngày mà đã nở rộ như vậy.
Còn cô…
Đã bao lâu rồi.
Hơn ba tháng rồi.
Những cánh tường vi trong đêm, thâm u như màu máu, máu ngập trời, không thể mở mắt, cả thế giới phun đầy một thứ máu tanh tanh nóng hổi.
Có tiếng bước chân đi đến.
Khi Diệp Anh giật mình sực tỉnh quay đầu nhìn ra thì Tạ Bình và Tạ Phố đã đi đến gần cô, cô cúi đầu, lễ phép lùi về sau một bước.
Tạ Bình tiếp tục đi thẳng.
Người thứ hai dừng lại trước mặt cô.
“Diệp tiểu thư.”
Giọng nói hòa nhã dễ nghe, Tạ Phố chìa bàn tay về phía cô, Diệp Anh hơi do dự, cũng chìa tay nắm tay anh ta.
Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp Tạ Phố.
Tạ Phố dáng cao, dung mạo tú nhã, đẹp như tranh vẽ, trông tựa văn nhân trong sách cổ, gặp một lần khó quên. Chỉ có điều, những lần trước, do bên ngoài có quá nhiều việc nên mỗi lần Tạ Phố gặp Nhị thiếu gia chỉ đáo qua một lát rồi lại vội vàng đi, hoàn toàn không để ý đến cô.
“Từ nay về sau, vẫn phải phiền cô tiếp tục chuyên tâm chăm sóc Nhị thiếu gia.”
Tạ Phố khẽ lắc tay cô, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng đáy mắt rất sâu, ánh lên cái nhìn phức tạp.
“Vâng, tôi hiểu.”
Ngẩng đầu nhìn anh ta, Diệp Anh không thể đoán được, là do ảo giác của cô, hay là hai chữ “chuyên tâm” được anh ta nhấn mạnh.
Tạ Phố lại mỉm cười với cô.
Bước ra ngoài.
Trong căn phòng tĩnh mịch, Diệp Anh cau mày không nghĩ về Tạ Phố nữa, cô bước nhẹ trở lại bên gi.ường bệnh, thấy Việt Tuyên vẫn mệt mỏi nhắm mắt, sắc mặt xanh xao, môi trắng nhợt hòa lẫn với màu gối. Lần nào cũng vậy, anh gắng chịu đựng đau đớn, tập trung tinh thần lắng nghe và xử lý công việc của tập đoàn, nhưng khi Tạ Bình và Tạ Phố vừa đi khỏi, mọi sức lực trong cơ thể anh dường như cũng bị lấy đi hết.
“Anh ăn một chút nhé?”
Biết Việt Tuyên vẫn chưa ngủ, Diệp Anh lấy chiếc bình giữ nhiệt ở đầu gi.ường, mở nắp, mùi súp gà thơm phức bay ra, khiến người ta thèm nhỏ nước miếng.
“Vừa nói nhiều như vậy, tiêu hao bao nhiêu năng lượng nên bồi bổ một chút mới được.” Cô điều chỉnh chốt gi.ường, nâng nửa người anh cao lên một chút, sau đó cô múc một thìa canh gà, thổi cho nguội, mỉm cười nói: “Anh không thích ăn đồ có dầu mỡ, em đã bảo bác Đổng vớt hết mỡ trong canh đi rồi, rất thanh đạm, cũng rất thơm, anh nếm thử xem?”.
Chiếc thìa kề bên môi Việt Tuyên.
Anh vẫn thờ ơ nhắm mắt.
“Thử một chút, đi!”, cô cười, hàng lông mày cong cong, “Món canh gà này là bí quyết gia truyền của em đấy”.
Hàng mi từ từ nâng lên.
Việt Tuyên nhìn cô, mặt không cảm xúc.
“Khi còn nhỏ em bị ốm, cũng không muốn ăn thứ gì”, cô lại thổi một thìa canh, thận trọng bón cho anh, “Ba lại hầm canh gà cho em, mấy quả táo tàu, vài vị thuốc đông y, hầm trong mấy giờ, sau đó hớt bỏ hết mỡ, vậy là em húp soạt một cái hết cả một bát to”.
Từng thìa, từng thìa.
Cô bón hết cho anh một bát nhỏ.
“Ồ, vậy là cũng khá rồi.”
Hài lòng đặt bát xuống, Diệp Anh ấn chuông cạnh gi.ường, gần như ngay lập tức, có tiếng trả lời của cô giúp việc đứng ngoài cửa, cô vào phòng nhanh chóng thu dọn. Ngồi dựa trên chồng gối cao, khí sắc Việt Tuyên khá hơn nhiều so với lúc trước, môi không còn trắng như tờ giấy nữa.
Ánh mắt anh thờ ơ.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, những thảm tường vi giống như một biển hoa.
“Ai đã trồng những hoa đó?”
Theo ánh mắt anh, nhìn ra ngoài, được một lát, Diệp Anh lấy làm lạ hỏi. Không nhận được câu trả lời, cô cũng không thất vọng, mỉm cười, lại hỏi:
“Hay là, em nên hỏi, ai thích hoa tường vi đến vậy?”
Mặc dù sau khi từ Pháp về nhà họ Tạ, từng giờ từng phút cô đều ở gần bên Việt Tuyên, rất ít khi ra khỏi cửa phòng. Nhưng đứng bên cửa sổ, trong vườn nổi bật nhất là hoa, hầu hết đều là tường vi, rất nhiều loại tường vi.
“Là Sâm tiểu thư phải không?”
Cô ngập ngừng hỏi, quan sát sắc mặt anh.
Việt Tuyên vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt vẫn thờ ơ.
Như hoàn toàn không nghe cô nói.
“Lạnh nhạt như vậy”, đột nhiên trở nên thất vọng, Diệp Anh thở dài, “Trước vụ tai nạn, anh đã vậy, sau vụ tai nạn, anh vẫn thế. Có lúc, em muốn chui vào trong lớp vỏ bọc của anh, kéo linh hồn anh ra để xem, có phải thật sự anh thờ ơ với tất cả”.
Việt Tuyên vẫn dửng dưng.
“Được thôi, vậy anh cứ tiếp tục ở trong thế giới của anh.” Diệp Anh đi lấy một chậu nước ấm, nhúng khăn mặt, “Phải lau người cho anh rồi”.
Mỗi ngày, cô đều lau người cho anh ít nhất một lần, để tránh bị hoại tử.
Hoa hòa tường vi trong sắc đêm.
Diệp Anh dùng khăn bông mềm, nhẹ nhàng lau người cho anh. Nằm trên gi.ường mấy tháng, cơ thể Việt Tuyên gầy và xanh hơn, màu da gần như trong suốt, cô không dám lau mạnh, khẽ khàng lau bằng khăn ẩm, nhưng kỳ lạ thay làn da Việt Tuyên như phát sáng.
Cô ngẩn người.
Nhanh chóng tĩnh tâm, gạt bỏ ý nghĩ.
Lau xong cổ, cánh tay và nửa người trên, cô nhẹ nhàng nhấc tấm chăn mỏng trên bụng anh lên, cầm khăn bông lùa vào trong.
Một bàn tay đột nhiên ngăn cô lại.
Bàn tay ấy trắng xanh, lạnh ngắt, cố sức giữ tay cô, không để cô lùa tay vào trong.
Diệp Anh ngạc nhiên.
Hết sức ngạc nhiên, nhìn chằm chằm bàn tay ấy mấy giây, rồi mới sực tỉnh hướng về phía anh, sửng sốt nói: “Tay anh có thể cử động rồi?”
“Ừ.”
Việt Tuyên đáp lại một tiếng, ngoảnh mặt đi.
“Vậy mà anh không nói!”, cô sung sướng, nhìn anh mà nhẹ trách. Lật bàn bàn tay đó ra, nắm chặt lấy nó, “Bác sĩ bảo anh tiến bộ rất nhanh, em vẫn cứ sợ họ nói vậy là an ủi mọi người, không ngờ, bây giờ tay anh đã hồi phục đến mức có thể nắm được rồi!”.
Việt Tuyên rút tay lại.
“A, tay cũng có lực rồi, rút mạnh thế!”, Diệp Anh càng phấn khởi, cười sáng bừng đôi mắt, nhìn anh mệt mỏi như muốn ngủ, cô lại hỏi trêu, “Vậy, anh vừa nắm tay em, chỉ là để cho thấy sức mạnh của tay anh sao?”.
Màn đêm nhàn nhạt.
Hương tường vi bồng bềnh ngoài cửa sổ.
“Nếu không trả lời, em sẽ lau tiếp cho anh đấy”, Diệp Anh mặt tỉnh bơ, lại nhấc tấm chăn trên bụng anh, tay cầm khăn chuẩn bị lau.
Việt Tuyên nhăn mày.
Lại đưa tay ra giữ tay cô.
“Không cần.”
Giọng anh lạnh nhạt, nhưng hai tai ửng đỏ lộ vẻ bối rối.
“Anh muốn tự lau phải không?”
Mắt Diệp Anh như cười, đặt chiếc khăn vào tay anh, thấy anh cố gắng cầm lấy, nhưng những ngón tay vừa phục hồi, vẫn còn run rẩy, chiếc khăn mấy lần tuột ra.
Việt Tuyên lúng túng, buồn rầu nhắm mắt.
“Nếu không…”, cầm chiếc khăn, nhúng vào chậu nước ấm, cô nói, “Em gọi y tá đến giúp anh?”.
Việt Tuyên nhăn mày.
“Không gọi y tá, gọi người giúp việc nhé?”, cô lại đề nghị, đợi mấy giây, lại tiếp, “Nếu anh không phản đối, em sẽ gọi người giúp”. Nói xong, cô đặt tay lên nút chuông.
Việt Tuyên đột ngột mở mắt!
Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt lạnh giá, nét mặt càng băng giá. Diệp Anh vẫn mỉm cười nhìn anh, đôi tròng đen ánh, như có hương thơm, sáng ngời, vô cùng đáng yêu. Ngón tay từ trên nút chuông rút trở về, cô lại vắt bớt nước ở khăn bông, ánh mắt cười cười nói:
“Anh chỉ chấp nhận một mình em, đúng không?”
Trừ những ngày trong trạng thái hôn mê sâu, từ khi Việt Tuyên tỉnh lại, anh chỉ cho một mình cô chạm vào người. Thỉnh thoảng nói chuyện với những người giúp việc nhà họ Tạ, Diệp Anh phần nào biết được, Việt Tuyên là người vô cùng ưa sạch sẽ. Trước vụ tai nạn, ngay cả khi sức khoẻ không tốt, công việc vệ sinh cá nhân như tắm, lau người, thay quần áo, anh cũng không bao giờ để bất kỳ ai giúp mình.
Hoa tường vi ngoài cửa sổ.
Nhuốm ánh sao sắc đẹp mê hồn.
Dưới lớp chăn mỏng, chiếc khăn ấm trong tay cô lau hết phần bụng, hai chân, rồi thận trọng lật người anh, lau vùng lưng và mông.
Bầu không khí trong phòng, không hiểu sao.
Có một vẻ đầm ấm vấn vương, mơ hồ.
Giống như mùi hoa âm thầm ngoài cửa sổ, rõ ràng không thấy, nhưng từng sợi từng sợi vô hình thấm vào không khí.
“Những lời Sâm Minh Mỹ nói hôm nay, anh đều nghe thấy”, đổi chiếc khăn khác, nhẹ nhàng lau chân phải của anh, Diệp Anh lơ đãng nói, “Sâm tiểu thư cũng quá tàn nhẫn, nếu muốn từ hôn, cũng nên chờ đến khi sức khoẻ anh hồi phục”.
“Anh có hận cô ấy không?”
Hơi nước ấm làm các ngón chân anh chuyển sang màu hồng nhạt, óng ánh như ngọc, thanh tú đáng yêu, tâm trí cô không khỏi bị phân tán, lập tức nhìn đi chỗ khác.
Việt Tuyên dửng dưng nằm xuống.
Sắc mặt không biểu cảm.
“Có điều, em rất cảm ơn cô ấy.”
Cuối cùng toàn thân anh cũng được lau sạch sẽ, Diệp Anh bê chậu nước và khăn bông vào nhà tắm, rửa sạch tay rồi trở lại bên gi.ường anh.
“Nếu cô ấy không rời xa anh thì làm sao em có cơ hội chăm sóc anh.” Nét mặt dịu dàng, ân cần kéo chăn đắp lên vai anh, “Thực ra, lần trước cố tình hôn anh, lòng em vẫn có chút không yên”.
“Bây giờ thì không rồi.”
Cô cúi đầu chăm chú nhìn, ánh mắt dừng lại trên đôi môi nhợt nhạt của anh.
“Nếu cô ấy đã từ bỏ anh, vậy thì…”, trong đêm đầu tiên tường vi nở hoa, Diệp Anh cúi đầu, khẽ khàng hôn lên đôi môi mát lạnh nhợt nhạt của Việt Tuyên, “… bắt đầu từ bây giờ, anh là của em”.